Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

9: Chương 9


trước sau

Cửa phòng bị đẩy ra, một đám người đứng ở cửa, trên mặt vẫn còn biểu cảm cực kỳ bi thương, khóe mắt đẫm lệ, miệng đang mở nhưng lời nói lại đột ngột im bặt cùng lúc.

Tiếng khóc chấn động cả tai biến mất ngay lập tức.

Chỉ thấy Lục Lệ Hành đứng ở góc tường, lấy tư thế vây kín Kỷ Khinh Khinh ở trước ngực mình, Kỷ Khinh Khinh xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên.

Nhưng Lục Lệ Hành đã phản ứng kịp, anh nhìn ông cụ Lục như không có chuyện gì xảy ra: "Sao vậy ông?"

"Cậu chủ vẫn còn sống..." Lời này rõ ràng là không thích hợp, vừa lướt qua đầu đã bị nuốt xuống.

Dì Bùi nhìn cậu chủ của bà vẫn còn yên lành đứng ở kia, vừa khóc vừa cười: "Ông chủ, cậu chủ không sao, cậu chủ không sao rồi!”

Ông cụ Lục thấy Lục Lệ Hành còn sống ở cạnh giường thì run run rẩy rẩy, thở dài nhẹ nhõm.

Bác sĩ vội vàng tới, kiểm tra cơ thể của Lục Lệ Hành.

Ông cụ đi đến mép giường, nắm tay Lục Lệ Hành thật chặt, ánh mắt lộ ra sự hồi hộp nghĩ mà sợ: "Cháu à, không sao chứ?"

Gần một tháng nay, ông cụ Lục đã hết lòng hết sức vì Lục Lệ Hành, mái tóc vốn còn đen nhánh bây giờ đã xen lẫn không ít hoa râm.

Lục Lệ Hành nắm lấy tay ông cụ Lục: "Ông nội, ông đừng lo lắng, cháu sẽ không sao đâu."

"Không sao là được, không sao là được rồi..."

Một tháng trước, ông cụ đã chuẩn bị tâm lý dưới sự dặn dò của bác sĩ, sống đến cái tuổi này của ông thì cũng coi nhẹ sinh lão bệnh tử hơn rất nhiều. Thế nhưng khi vừa thấy khuôn mặt khóc lóc thảm thiết của dì Bùi, chân ông cụ đã mềm nhũn, ông cụ vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này.

May mắn, thật may mắn...

Mọi người lui ra ngoài cửa, Kỷ Khinh Khinh nhìn ông cụ Lục, không khỏi nghĩ: "Ông à, ông cũng nên để bác sĩ kiểm tra cho ông một lượt đi."

Cô thật sự lo lắng cho cơ thể của ông cụ Lục trước sự thay đổi nhanh chóng, buồn vui lẫn lộn này.

Ông cụ Lục lại không thèm để ý: "Không cần đâu, sức khỏe của ông rất tốt."

"Ông chủ ơi, ông nghe mợ chủ nói đi, để bác sĩ kiểm tra cho ông một lượt xem." Dì Bùi cũng khuyên nhủ: "Cơ thể cậu chủ không tốt, ông cũng không thể gục được."

"Ông ơi, chỉ kiểm tra một chút thôi mà, đúng lúc bác sĩ cũng ở đây."

"Mấy ngày nay ông ăn không ngon ngủ không tốt, sao cháu yên tâm được!"

"Ông thật sự..."

"Ông à!"

Ông cụ Lục thấy vẻ mặt kiên định của Kỷ Khinh Khinh và dì Bùi nên đành thở dài: "Được!"

Khoảng nửa giờ sau, bác sĩ đi ra từ phòng ông cụ, nói rằng cơ thể ông cụ không có gì đáng ngại, chỉ là tinh thần không tốt lắm, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, không thể làm việc quá sức nữa, cần phải bổ sung dinh dưỡng.

Kỷ Khinh Khinh nghe xong nhớ kỹ, cô quay đầu nhìn về phía dì Bùi: "Dì Bùi, Lục Lệ Đình đâu?"

Dì Bùi thở dài: "Sáng sớm nay cậu hai vừa nhận được một cuộc điện thoại đã đi rồi. Mợ chủ, mợ nói xem, chuyện quan trọng, chẳng lẽ còn quan trọng hơn chuyện trong nhà? Cậu cả bệnh nặng, cơ thể ông cụ cũng không tốt, vào thời điểm mấu chốt này sao cậu ấy lại có thể nói đi là đi chứ."

Có thể làm Lục Lệ Đình rời khỏi nhà họ Lục, Kỷ Khinh Khinh đoán, trừ Thẩm Vi Vi ra cũng không còn người khác.

Về việc này, Kỷ Khinh Khinh thật sự đoán đúng rồi.

Lúc trước Kỷ Khinh Khinh và Thẩm Vi Vi xảy ra tranh chấp bị thương, công ty vì động viên Thẩm Vi Vi nên giao toàn bộ việc đại diện thương hiệu và vai diễn trong tay Kỷ Khinh Khinh cho Thẩm Vi Vi. Bây giờ Giải Trí Thiên Ngu đã điều tra việc này rõ ràng, video cũng đã được công bố, nếu Thẩm Vi Vi không phải là bị Kỷ Khinh Khinh đẩy, vậy tất nhiên phải trả lại những công việc đó phải trả lại cho Kỷ Khinh Khinh.

Không chỉ thế, Giải Trí Thiên Ngu còn đăng chuyện này lên mạng, làm sáng tỏ cho Kỷ Khinh Khinh.

Mắt thấy tâm huyết của mình hóa thành hư ảo, Mạnh Tầm không cam lòng, cầm điện thoại của Thẩm Vi Vi gọi điện cho Lục Lệ Đình.



"Cô chủ, tôi đi nấu chút canh cho ông cụ trước, bên cậu chủ đành nhờ cô chăm sóc vậy."

Kỷ Khinh Khinh gật đầu: “Dì Bùi yên tâm đi.”

"Haiz..." Dì Bùi thở dài rồi đi.

Bác sĩ kiểm tra cơ thể cho Lục Lệ Hành ra hơi trễ, Kỷ Khinh Khinh hỏi vài câu, bác sĩ vẫn nói như trước, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.

Kỷ Khinh Khinh đứng ngoài cửa, nhìn thoáng qua Lục Lệ Hành đang ngủ trên giường rồi lặng lẽ rời đi.

Sáu giờ chiều, Kỷ Khinh Khinh rón ra rón rén đi vào phòng Lục Lệ Hành. Bác sĩ nói cơ thể Lục Lệ Hành rất yếu, cần phải ngủ để bổ sung tinh lực, Kỷ Khinh Khinh cũng không đánh thức anh nữa, chỉ cách một giờ thì vào phòng kiểm tra hơi thở của Lục Lệ Hành một lần.

Cô đang định bước vào thì điện thoại của cô vang lên.

Kỷ Khinh Khinh vội vàng bước ra ngoài cửa, hơi khép cửa rồi nghe điện thoại.

"Có phải Kỷ Khinh Khinh không?" Là tiếng của đàn ông.

Kỷ Khinh Khinh đè thấp giọng: "Là tôi, xin hỏi anh là?"

"Tôi họ Tần, tên là Tần Việt, là người đại diện của Giải Trí Thiên Ngu, sau này cũng là người quản lý của cô."

"Người quản lý của tôi?" Kỷ Khinh Khinh nhíu mày khó hiểu: "Sao lại thế này? Người quản lý của tôi không phải là Mạnh Tầm à?"

Tần Việt nói sâu xa qua điện thoại: "Đây là quyết định của lãnh đạo cấp cao trong công ty. Còn nữa, hợp đồng đại diện thương hiệu trước đó vẫn là của cô như cũ, khi nào có thông báo tôi sẽ báo lại cho cô."

“Đại diện? Khoan đã không phải vì chuyện kia giữa tôi và Thẩm Vi Vi..."

"Công ty đã điều tra rõ ràng chuyện một tháng trước cô đẩy Thẩm Vi Vi ở đoàn làm phim, có video cho thấy Thẩm Vi Vi bị thương là do chính cô ta không cẩn thận bị ngã, không liên quan gì đến cô."

Giọng nói của Tần Việt rất lạnh lùng, thái độ việc giải quyết việc chung có thể nói là không khách khí.

Nhưng Kỷ Khinh Khinh không thèm để ý, toàn bộ tâm tư của cô đã đặt ở lời Tần Việt vừa nói: "Video? Vậy sao? Bây giờ tôi đã trong sạch rồi sao? Tôi không cần bồi thường tiền cũng không cần ngồi tù sao?"

"Không cần, Weibo chính thức của công ty đã đăng bài đính chính rồi, cô chia sẻ đi."

Kỷ Khinh Khinh thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười: "Vâng, cảm ơn anh Tần, sau này hợp tác vui vẻ!"

"Hợp tác vui vẻ."

Cô nói xong thì cúp điện thoại.

Không có số nợ hai chục triệu và nguy cơ phải ngồi tù, Kỷ Khinh Khinh lập tức cảm thấy nhẹ cả người.

Cô xúc động ôm điện thoại, hận không thể đứng tại chỗ xoay mấy vòng.

Sự thật cuối cùng cũng được điều tra rõ, bây giờ cô đã trong sạch, cuối cùng cô cũng có thể đúng lý hợp tình mà ngẩng đầu ưỡn ngực làm người rồi!

Kỷ Khinh Khinh đoán tất cả những chuyện này hẳn đều do ông cụ Lục sắp xếp. Mặc dù nói đây là thỏa thuận giữa cô và ông cụ Lục nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc cô cảm thán ông cụ thật sự là một người ông vừa hiền lành vừa tốt bụng.

Còn về người quản lý cũ của Kỷ Khinh Khinh là Mạnh Tầm, cô không có nửa phần lưu luyến. Dù sao Mạnh Tầm cũng một lòng một dạ với Thẩm Vi Vi, kể cả cô có tiếp tục ở dưới quyền Mạnh Tầm thì có lẽ cũng không lấy được cơ hội gì, với mức độ chán ghét của Mạnh Tầm với Kỷ Khinh Khinh, nói không chừng sau này còn muốn chèn ép cô nữa đấy chứ.

Kỷ Khinh Khinh ôm tâm trạng vui vẻ đi đến mép giường Lục Lệ Hành, đặt ngón trỏ dưới mũi Lục Lệ Hành như thường lệ. Nhưng khi cô vừa cảm nhận được hơi thở của anh thì anh đột nhiên mở mắt, hai người mắt đối mắt, dọa Kỷ Khinh Khinh giật cả mình.

Một giấc này của Lục Lệ Hành ngủ thẳng đến sáu giờ chiều, ngủ khoảng mười tiếng.

Trừ lần bị hôn mê sau vụ tai nạn giao thông ra, trước nay anh chưa bao giờ ngủ lâu như vậy, sự mệt mỏi do đêm qua thức khuya đã bị mất sạch. Lúc anh mở mắt ra thì nhìn thấy Kỷ Khinh Khinh đang đứng ở ngoài phòng hạ thấp giọng nghe điện thoại, đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc thì Kỷ Khinh Khinh đi vào, với tay ra.

"Anh... anh tỉnh rồi?"

"Ừ." Lục Lệ Hành phát ra âm mũi, xốc chăn lên muốn rời giường.

"Ơ, anh làm gì thế?"

Lục Lệ Hành nhìn bàn làm việc trước cửa sổ.

"Không được!" Kỷ Khinh Khinh đắp chăn lại cho anh: "Tôi đã đồng ý với ông nội rồi, phải chăm sóc anh thật tốt. Bây giờ anh là người bệnh, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần nằm ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt."

"Tôi có việc."

"Anh có việc gì tôi làm giúp anh." Kỷ Khinh Khinh vô cùng cứng rắn, không nhượng bộ nửa bước: "Ông nội vì bệnh của anh mà mệt mỏi lâu như vậy, anh để ông an tâm một chút đi."

"Ông nội không sao chứ?"

"Không sao, bác sĩ nói là do trong khoảng thời gian này ông quá mệt thôi, nghỉ ngơi cho tốt thì không có vấn đề gì."

Lục Lệ Hành gật gật đầu, sau đó im lặng ngồi trên giường nghỉ ngơi lấy lại sức, khi thấy khóe miệng Kỷ Khinh Khinh không đè xuống được nụ cười thì hỏi: "Chuyện gì mà vui vậy?"

"Không phải trước đó tôi và Thẩm Vi Vi có kiện cáo sao?" Kỷ Khinh Khinh ngồi ở mép giường, hạ thấp giọng, ra vẻ thần thần bí bí, đôi mắt trong suốt híp thành hình trăng non: "Bây giờ công ty đã điều tra rõ sự thật giúp tôi, còn đăng Weibo làm sáng tỏ cho tôi, tôi không cần bồi thường tiền cũng không cần phải ngồi tù nữa rồi."

Nhìn thấy nụ cười trên mặt Kỷ Khinh Khinh, đáy mắt Lục Lệ Hành cất giấu ý cười mà chính anh cũng không biết, anh giữ im lặng không nói một lời.

"Chắc chắn là ông nội giúp tôi!" Nói xong, Kỷ Khinh Khinh nóng lòng mở Weibo.

Quả nhiên là Weibo chính thức của Giải Trí Thiên Ngu đã đưa ra lời giải thích rõ ràng về việc này, nhưng việc này đã bùng phát trong một tháng, trên mạng đã sớm mắng Kỷ Khinh Khinh té tát, mắng cô là đồ đàn bà độc địa, mắng cô ác độc.

Kỷ Khinh Khinh ở giới giải trí nhiều nhất cũng là một ngôi sao hạng hai nhỏ bé, mấy năm nay ôm bắp đùi lăng xê trong giới giải trí, cô đã đăng đủ loại Weibo chà đạp lên mấy ngôi sao nữ khác nên đã sớm bị fan của bọn họ ghi hận.

Chuyện Thẩm Vi Vi vừa xảy ra tháng trước, fan chung thành của các nhà đối chọi gay gắt. Hiếm khi cùng chung một chiến tuyến, bọn họ nhắm lửa đạn ngay vào Kỷ Khinh Khinh, gần như là giẫm đạp Kỷ Khinh Khinh xuống bùn, thậm chí chỉ hận không thể giẫm cả hai chân, khiến cô không thể thoát thân.

Weibo của Kỷ Khinh Khinh nào có fan thật, hơn nửa đều là fan ảo, có lẽ là có mấy người có mắt nhìn thưởng thức nhan sắc, nhưng đối mặt với đạn pháo của tập thể cư dân mạng, trên cơ bản đều bị đánh thành bia.

Sau khi Thẩm Vi Vi tỉnh lại, Mạnh Tầm mua truyền thông thêm mắm thêm muối vào chuyện này rồi làm lớn chuyện, trực tiếp đưa một sao hạng bét như Thẩm Vi Vi lên được hot search, fan trên Weibo tăng vọt lên một triệu.

Đương nhiên, một triệu fan này không mấy người thực sự thích Thẩm Vi Vi, chỉ là đứng ở phía đối lập với Kỷ Khinh Khinh, thương xót thay cho Thẩm Vi Vi.

Dư luận ầm ĩ suốt một tháng, trước mắt độ hot của chuyện này cũng đã qua, không còn mấy người chú ý đến nữa nhưng bất ngờ lại có một cú lật người siêu lớn!

Kỷ Khinh Khinh nhìn bình luận phía dưới Giải Trí Thiên Ngu, nội dung chia sẻ của Thẩm Vi Vi bị dân mạng đẩy lên đầu.

Thẩm Vi Vi VV: Tôi rất xin lỗi về chuyện này, lúc ấy thật sự hiểu lầm là cô Kỷ đẩy tôi, tôi rất áy náy vì đã mang đến phiền toái và bối rối cho cô Kỷ trong một tháng này, nếu cô Kỷ muốn truy cứu trách nhiệm, tôi sẵn lòng gánh vác.

Bởi vì một bình luận này của Thẩm Vi Vi, bình luận phía dưới Weibo vậy mà đều thành an ủi cô ta.

"Không liên quan gì đến chị cả, Kỷ Khinh Khinh trong video hùng hổ dọa người như vậy, chị cũng là do luống cuống nên mới có thể không cẩn thận ngã xuống, hiểu lầm thôi."

"Tình huống lúc đó trong video rất rõ ràng, nếu không phải Kỷ Khinh Khinh tìm em, em cũng sẽ không ngã xuống, huống chi Kỷ Khinh Khinh lại không việc gì, em không cần phải xin lỗi."

"Trong tình huống đấy ai cũng sẽ nghĩ là người khác đẩy mình, Kỷ Khinh Khinh cô ta cũng là đáng đời, trước đó thì giả hèn, cô ta không làm phiền em đâu, không sao cả."

Hello? Chuyện gì thế? Vô tội nhất là Kỷ Khinh Khinh đấy nhé?

“Tuy rằng không phải Kỷ Khinh Khinh đẩy, nhưng tui xem video đó, nói không chừng Kỷ Khinh Khinh đã có ý nghĩ như vậy, có chuyện gì mà cô ta không dám làm chứ?"

"Tui cảm thấy Thẩm Vi Vi đẹp hơn cô ta nhiều, mấy công ty quản lý bây giờ đều không có mắt như vậy à? Thẩm Vi Vi thì không nâng lại đi nâng cái bình hoa di động?"

"Bình hoa? Xin lỗi nhá, tui thật sự không biết Kỷ Khinh Khinh giống bình hoa chỗ nào, một cái mặt đã sửa nát bét rồi, tui dám cam đoan, trên khuôn mặt đó của cô ta không biết đã qua bao nhiêu nhát dao rồi."

"Kỷ Khinh Khinh đẹp? Đùa gì vậy gái? Rất bình thường mà? Tui xem qua ảnh chụp qua đường của cô ta, trên mặt đều là mụn, phấn cũng không che được, thật sự không biết cô ta lấy tự tin ở đâu mà dám vào giới giải trí."

"Thật sự lớn lên rất bình thường, giá trị nhan sắc ngang với người qua đường, tui hoàn toàn không ngấm nổi nhan sắc của cô ta. Nghe nói cô ta còn có fan nhan sắc, thật sự muốn cho mấy fan nhan sắc đó đi rửa mắt mà."

Kỷ Khinh Khinh lướt Weibo, vuốt ve làn da mịn màng trơn bóng của mình, thở dài không ngớt.

Tiếc thay mấy em gái này, tuổi còn trẻ vậy mà bị mù.

Đi đâu tìm người qua đường có “nhan sắc bình thường” như cô vậy chứ?

Kỷ Khinh Khinh share Weibo kia của Thẩm Vi Vi: Được, tôi sẽ nhanh chóng liên hệ luật sư, truy cứu trách nhiệm của cô.

Gieo nhân nào gặt quả ấy, nếu Thẩm Vi Vi đã nói như vậy, tất nhiên cô phải thỏa mãn cô ta rồi, sao có thể để một mình cô ta diễn được.

Kỷ Khinh Khinh không quan tâm Weibo này của mình đã gây ra bao nhiêu sóng lớn, cô rời Weibo, tắt điện thoại.

Cô nở nụ cười quyến rũ với Lục Lệ Hành: "Anh Lục ơi, anh cảm thấy tôi có xinh đẹp không?"

Lục Lệ Hành đã gặp qua không ít phụ nữ xinh đẹp, nhưng ở trong mắt anh, tất cả phụ nữ đều như nhau.

"Bình thường."

Bình thường?

Lại là bình thường?

"Anh nhìn kỹ lại xem!"

Lục Lệ Hành nhướng mi: "Tạm được."

Tạm được?

Kỷ Khinh Khinh nhụt chí.

Là tiêu chuẩn của cô quá thấp hay là do tiêu chuẩn của thế giới này quá cao?

Khuôn mặt cô đẹp như vậy, sao chỉ có thể là tạm được chứ?

Cô như mỹ nhân mà chỉ được khen là tạm được, vậy Thẩm Vi Vi được phong làm nữ thần thì đẹp đến mức nào chứ?

"Cảnh báo tử vong, trong vòng mười phút vui lòng khen ngợi vẻ đẹp của Kỷ Khinh Khinh vợ ngài trong năm phút, nếu không chết ngay lập tức."

Lông mày Lục Lệ Hành nhíu chặt, anh nhìn gương mặt kia của Kỷ Khinh Khinh suốt một phút, sau đó cầm điện thoại lên, gõ vào thanh tìm kiếm “làm thế nào để khen một người phụ nữ đẹp”.

Trên Baidu tìm thấy khoảng 26.700.000 kết quả phù hợp cho anh.

"Đôi mắt em như chứa núi non sông ngòi, đôi môi em như có ma lực thần kỳ, vẻ đep của em làm người ta không buồn ăn uống, hằng đêm không thể đi vào giấc ngủ! Rất nhiều đàn ông gặp em, chắc chắn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể có được em!"

...

"Anh rất hâm mộ người đàn ông gặp em ngày hôm qua, bởi vì anh ta gặp được vẻ đẹp của em ngày hôm qua, tôi ghen ghét người đàn ông gặp em ngày mai, bởi vì anh ta gặp được vẻ đẹp của em vào ngày mai, nhưng tôi lại là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới này, bởi vì tôi nhìn thấy em của ngày hôm nay! Em của hôm nay, em của hiện tại, chính là em đẹp nhất!"

...

"Vẻ đẹp của em làm tôi không đất dung thân, xin em đừng tỏa ra thứ mị lực chết tiệt này tới quyến rũ tôi nữa..."

...

“Ôi! Nàng thơ! Em là hoa hồng trong bụi gai, là nụ hoa trong bách hợp, là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, là mỹ nhân ngư đẹp nhất dưới đáy biển sâu, nhan sắc của em thánh thiện như thiên sứ, là nữ thần đẹp nhất trong lòng tôi!!!"

Tay Lục Lệ Hành cứng lại, suýt chút nữa đã bẻ gãy điện thoại.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây