"Như thế nào lại là ngươi?" Lý Tự nâng chung trà, nhìn Mộ Dung Thiên bị hai gã hán tử tráng kiện trói hai tay sau lưng, quỳ rạp xuống trước phòng, ngữ khí nghe tới tuy rằng giật mình, trên mặt lại nhàn nhạt hàm chứa ý cười, trong hình dáng cùng Lý Tuyên quả nhiên có vài phần tương tự.
Mộ Dung Thiên nhìn y, khẽ nhíu mày, nhưng không đổi sắc.
Lý Tự giơ tay, đồng tử phía sau cung kính tiếp nhận chung trà.
Lý Tự đứng dậy, vây quanh Mộ Dung Thiên dạo qua một vòng, vân đạm phong thanh*, nhướng mày cười nói: "Nếu Cửu đệ không cắn câu, bắt ngươi tới, cũng là giống nhau.
Hắn vì ngươi sớm đã không màng tánh mạng, họ Lý cư nhiên cũng sinh ra cái kẻ si tình, buồn cười a buồn cười." *Vân đạm phong thanh: Thờ ơ, lạnh nhạt, thanh triệt cao quý.
Mộ Dung Thiên rùng mình, nguyên lai bẫy rập này là dùng để đối phó Lý Tuyên, bị chính mình trong lúc vô ý đâm trúng, lại không biết là hạnh hay là bất hạnh.
Đây là việc của hoàng gia, cửu ngũ chi tranh, Lý Tuyên cũng hoàn toàn không từng kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn, nhưng hắn từng thấy Lý Tuyên thiếu chút nữa mệnh tang cửu tuyền, dù chưa chính mắt nhìn thấy một màn Lý Tự thí đệ, lại cũng liệu được đến giữa tình huynh đệ lại tuyệt tình như thế, tất nhiên là vì có nguyên nhân rất lớn.
Hơn nữa Lý Tự đối với bảo tàng kia không từ thủ đoạn, một mực nhất định phải có, hai bên ứng chứng, ngọn nguồn toàn bộ sự việc, Mộ Dung Thiên cũng mơ hồ đoán được vài phần.
Lần này, Lý Tuyên đuổi theo mình tới đây, dưới chân Thiên Tử, Lý Tự lại cư nhiên không hề cố kỵ, tựa như vẫn có ý định diệt khẩu.
Lý Tuyên lúc này võ công hoàn toàn đã mất, thật nếu là lại rơi vào tay Lý Tự, lại chỉ sợ không phải đơn giản là rót độc như vậy.
Nghĩ như vậy, trong lòng thấp thỏm làm sao còn có thể bình tĩnh, không khỏi ngẩng đầu giận dữ nói: "Y tốt xấu gì cũng là huynh đệ của ngươi, máu mủ tình thâm, ngươi cư nhiên đối đãi với y như thế!!" Lý Tự khinh miệt liếc hắn sau một lúc lâu, đột nhiên cười cười, nói: "......!Yến tước an tri hồng hộc chi chí tai?* Cùng ngươi nói cũng nói không rõ." *Yến tước an tri hồng hộc chi chí tai: Xuất phát từ trong "Sử ký – Trần Thiệp Thế Gia" ý chỉ loài sẻ, loài nhạn sao thấu chí hướng thiên nga, muốn nói những kẻ tầm thường sao hiểu được tâm tư của những người có chí cao mộng lớn.
Mộ Dung Thiên lạnh lùng, "Chí hướng lớn của ngươi chính là thây cốt chất thành núi, ngươi có thể nghĩ tới bọn họ cùng người nhà bọn họ." Lý Tự rất có hứng thú nhìn hắn, mở ra đôi tay, "Từ xưa nhất tướng công thành vạn cốt khô1, vốn dĩ chuyện thiên kinh địa nghĩa2, người làm đại sự sao lại có thể câu nệ tiểu tiết?3" Mộ Dung Thiên sau một lúc lâu không nói gì.
1Nhất tướng công thành vạn cốt khô: (Nghĩa đen) Mỗi một ông tướng khi thành công đều phải trả giá bằng cả vạn bộ xương binh lính chết khô.
(Nghĩa bóng) Vinh quang của bậc vua chúa cũng đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường.
2Thiên kinh địa nghĩa: Lý lẽ rất đúng xưa nay.
Không có gì phải nghi ngờ.
3Câu nệ tiểu tiết: Để ý những việc nhỏ nhặt.
Lý Tự nhướng mày, Mộ Dung Thiên bỗng nhiên nhớ lại Lý Tuyên cũng từng thường xuyên làm cái động tác này, cũng không biết là ai học ai, ngơ ngác nhìn, thế nhưng có một chút thất thần.
Lý Tự cười nói: "Ngươi chính là không lời nào để nói?" Mộ Dung Thiên nhàn nhạt nói: "Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, ngươi khi lo lắng cho tánh mạng của mình, đại khái cũng có thể lý giải tâm tình của những người chịu uổng mạng chết oan kia, Vương gia giờ phút này bất quá là trong tay viết nhiều thêm món nợ oan nghiệt, ta đã đã rơi vào tay của ngươi, làm sao còn phải nhiều lời." "Ta khi nào nói qua muốn giết ngươi?" Lý Tự cười, "Sư phó đệ đệ ngươi vẫn còn sống, ngươi cũng không muốn thấy?" Mộ Dung Thiên nói: "Ta muốn thấy là có thể thấy sao." "Có lẽ." Lý Tự biểu tình nói là đồng ý, chi bằng nói là trêu đùa, cùng loại mèo vờn chuột khi lạt mềm buộc chặt.
Mộ Dung Thiên nhìn y một lát, rũ mắt xuống, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng cười, cúi đầu nói: "Vậy, tiểu nhân liền đa tạ Vương gia khẳng khái." Lý Tự cười to, "Ngươi ngược lại lấy lời nói chèn ép ta, người lão Cửu coi trọng dĩ nhiên còn không phải tài trí bình thường." Quay đầu lại vẫy tay nói, "Dẫn hắn đi." "Từ từ," Mộ Dung Thiên nói, "Chẳng lẽ liền như vậy áp ta đi?".
Truyện Hot Lý Tự ngẩn ra, vẫy vẫy tay, "Buông tay đi, hắn sẽ không trốn, các ngươi chỉ lo đem đám người Chương gia kia nhìn kỹ là được." Mộ Dung Thiên xoa máu bầm hai cổ tay, cúi đầu không nói, kỳ thật lại là âm thầm kinh hãi, không rõ lời này của Lý Tự là có ý gì.
Tiểu đồng tiến lên một bước, "Công tử mời đi theo ta." Mộ Dung Thiên đi theo y đi tới trước cửa, thanh âm Lý Tự đột nhiên vang lên, bình bình đạm đạm, không chút gợn sóng, "Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đợi ở trong phủ, nếu muốn bước ra khỏi phủ, ra một bước, Chương gia người liền chết một người, ra hai bước, liền chết một đôi." Mộ Dung Thiên giận cực phản cười, xoay người chấm đất khom người chào, "Đa tạ Vương gia hảo ý nhắc nhở." Lý Tự nhướng mày nói: "Công tử hà tất khách khí." Đợi hai người đi xa, Lý Tự ầm ĩ cười to, âm thanh chấn động phòng ngói.
Cười xong, mới nhẹ giọng nói: "Cửu đệ a cửu đệ, kế tiếp, liền chờ ngươi." ******************************************** Mấy ngày sau, Lý Tuyên từ chổ phủ Thái Tử nghe được tin tức, nói Chương gia ở Giang Nam hơn nữa tháng trước, đột nhiên trong một đêm bị thiêu cháy, cả nhà không biết tung tích, quan phủ đã liệt vào án treo, còn phái người truy tra.
Lý Tuyên nghe tin cư nhiên ngây người, ngơ ngẩn lui mấy bước, ngồi trở lại ghế.
Lý Khải thấy sắc mặt hắn âm tình bất định*, nghĩ hắn là bị Lý Tự giành trước một bước, trong lòng tích tụ khó an, mở miệng an ủi nói: "Y lúc này đi trước một bước đoạt tiên cơ, cũng không kỳ quái.
Hiện giờ, y có Chương gia trong tay, nhưng chúng ta cũng có Tào Tử Kính chưa chết a, bất quá là thế hoà, Cửu đệ hà tất quá mức để ý?" *Âm tình bất định: Tâm tình không ổn định.
Lý Tuyên cúi đầu không nói, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, "Đại ca nói chí phải, chỉ là, tiểu đệ đột nhiên nhớ tới trong phủ có việc chưa kết, đi trước cáo lui." Nói xong, vội vàng rời đi.
Lý Khải nhìn bóng dáng hắn, có chút khó hiểu.
Lý Tuyên đi cùng bốn gã hộ vệ kia, đi bộ tới đầu đường, cõi lòng đầy tâm sự, dạo từng bước.
Đi đến chỗ mấy ngày trước đây chính mình nghe lầm, mới dừng bước.
Chậm rãi nhìn quanh, cùng lúc ấy yêu hận đan xen bất đồng, giờ phút này lại là ảo não vạn phần, trong miệng lẩm bẩm: "Hơn nửa tháng, hơn nửa tháng trước......!Thật đúng là trùng hợp a,......!Tiểu Thiên, ngươi cư nhiên không nhắc tới một từ, cư nhiên không nhắc tới một từ........" Lúc này hắn tự nhiên sớm biết rằng ngày đó bỏ lỡ, tám chín phần mười đó là Mộ Dung Thiên tới kinh thành cứu người.
Hắn đã sớm tính toán mọi chuyện từ trước, không nghĩ tới Lý Tự sớm đã ra tay, tin tức mới vừa rồi lúc vừa nghe liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hắn vốn là người vô cùng thông minh, những điểm đáng ngờ trước sau xác minh, chỉ khoảng nửa khắc đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.
Nghĩ tới Mộ Dung Thiên hóa ra không có bỏ mình mà đi, không khỏi lòng tràn đầy ngọt ngào, lại tưởng tượng, chính mình cư nhiên như vậy phỏng đoán Mộ Dung Thiên, lại cảm thấy hổ thẹn, nhưng Mộ Dung Thiên như thế nguy hiểm, lại không nói cho chính mình, xác thật hơi cảm thấy thất vọng, nghĩ đến ngày đó hay là thật là Mộ Dung Thiên, hai người thế nhưng lướt qua nhau mà đi, cảm thấy cổ tay đau tức, nghĩ rồi lại nghĩ, Mộ Dung Thiên một mình tới đây, nhiều ngày như vậy bặt vô âm tín, chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra, tim đập nhanh không thôi.
Thật là trong lúc nhất thời nhu tràng trăm chuyển, trong lúc nhất thời oán hận khó bình, trong lúc nhất trời trong lòng run sợ, trong lúc nhất thời thản nhiên nhìn về hướng đó.
Trong lúc hoảng hốt ngơ ngẩn, lại nghe hộ vệ phía sau, "Sát" một tiếng, lưỡi đao ra khỏi vỏ.
Lý Tuyên xoay người, là một hạ nhân nam tử bộ dáng trung niên, đứng ở trước mặt hộ vệ, đại khái là ý đồ tiếp cận, bị hộ vệ nửa đường đem cản lại.
Lý Tuyên đúng lúc trong lòng phiền toái, làm sao thấy được có người quấy rầy, phất tay nói: "Đuổi đi cho ta!" Người nọ kêu to, "Cửu vương gia chậm đã, Vương gia nhà chúng ta mời ngài đến gặp một lát." Lý Tuyên nói: "Vương gia nhà ngươi là ai?" Người nọ hành lễ, ngẩng đầu đắc ý nói: "Bình Tấn Vương." Lý Tuyên lạnh lùng cười cười, "Là Nhị ca." Hơi hơi trầm ngâm, nói: "Ngươi liền như vậy trả lời hắn, ta đã biết, ngày mai tự nhiên bái phỏng." Hạ nhân kia vốn dĩ cho rằng chủ nhân nhà mình thế lực thông thiên, làm sao liệu được đến trong lời nói của Lý Tuyên cư nhiên có chút không cho là đúng, nhất thời nghẹn lời, cách một lát, theo tiếng đi.
Lý Tuyên nhìn hắn đi càng lúc càng xa, vẻ mặt vốn dĩ kiêu căng lúc này mới cởi ra, hơi hơi nhíu mày, như suy tư gì..