Kết hôn luôn đến bất ngờ Buổi sáng tỉnh lại, Ôn Noãn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy mặt Kỷ Lâm Thâm gần trong gang tấc.
Con ngươi đen kịt phóng đại đang bình tĩnh nhìn cô. "Anh đang làm gì vậy?" Cô hoảng sợ, cơn buồn ngủ bay mất. "Hôm nay chúng ta đi lĩnh chứng." Mặc dù nói chuyện đại sự, thanh âm của Kỷ Lâm Thâm vẫn không nhanh không chậm. "Tại sao muốn đi? " "Không có gì, đột nhiên muốn ăn cay đắng của hôn nhân." "......" Ôn Noãn ngồi dậy, lắc đầu trái phải, đồng ý. Đã ăn đủ ngọt ngào của tình yêu, giờ là thời gian để ăn cay đắng của hôn nhân. Hai người rửa mặt, ăn sáng xong liền ra ngoài. Bởi vì hôm nay không phải là ngày đặc biệt, không có nhiều người xếp hàng trong Cục Dân chính. Họ đứng ở cuối, gần năm sáu cặp ở phía trước. Hai người mặc áo hoodie tình nhân mua ở Mỹ, màu trời xanh phối với màu tím nhạt, sức sống mãnh liệt tràn đầy. Ôn Noãn hưng phấn, túm lấy Kỷ Lâm Thâm chụp vài tấm ảnh Cô gần như kéo cổ áo anh mới khiến anh miễn cưỡng cúi đầu phối hợp với cô, dùng đủ loại góc độ chụp tới chụp lui. Tiếc nuối duy nhất là dù mất hết sức lực, uy hiếp lợi dụng cũng không bắt được anh chu môi giống cô. Ôn Noãn dựa vào vai anh, cẩn thận xem xét từng bức ảnh vừa chụp, vừa tán gẫu với anh: "Lâm Thâm, anh có nghe qua câu này chưa? " "Ừ?" "Người bên ngoài muốn vào, người bên trong muốn ra." "Vậy chúng ta đang muốn vào à?" "..." Ôn Noãn liếc anh, nghiêm túc hỏi "Sau này anh có muốn ra không? " Kỷ Lâm Thâm rũ mắt nhìn lướt qua màn hình điện thoại của cô: "Phải xem tình huống.
" "Tình huống gì?!" Cô không ngờ anh trả lời như vậy, lập tức đứng thẳng dậy, cảnh giác nhìn anh. "Xem có phải ngày nào cũng phải chụp ảnh hay không." "......" Ôn Noãn đang định đánh anh, bỗng nghe nhân viên gọi tên hai người. Cô điền đầy đủ các thông tin, đang muốn ký tên, bỗng nhiên dừng lại. Kỷ Lâm Thâm đã sớm lấp đầy thông tin, chú ý tới động tác của cô, anh nhíu mày: "Sao thế? "
"Chúng ta không ký thỏa thuận tiền hôn nhân." Cô dập đầu bút, chuyện lớn như vậy sao cô lại quên mất. Kỷ Lâm Thâm nghiêng về phía cô, thấp giọng hỏi: "Em có tài sản gì muốn bảo vệ? " "Không phải nói em, mà là anh, là tài sản của anh." Cô nói "Anh không sợ gặp rủi ro sao?.
" "Không cần lo lắng." Kỷ Lâm Thâm nhìn cô "Chỉ cần bảo vệ tốt tài sản quan trọng nhất là được.
" Ôn Noãn mím môi, ý cười toát ra khắp mặt.
Không nghĩ tới có lúc người này ngọt ngào như vậy Giọng điệu cô bùi ngùi làm nũng: "Là em à?" " Anh khựng lại: "Ý anh là tài sản ở ngân hàng Thụy Sĩ.
" "......" Ôn Noãn muốn ném bút.
Bây giờ cô muốn nhảy ra khỏi chỗ này. Kỷ Lâm Thâm giải thích: "Anh sẽ thêm em và con vào.
" "Ai thèm! Ai muốn sinh con cho anh!." Ôn Noãn lười nói chuyện với anh nữa, lướt qua ký tên, sau đó ném cho anh. Kỷ Lâm Thâm bất đắc dĩ, cầm đơn về quầy nhân viên. Nhân viên công tác nhanh tay nhanh chóng đem hai quyển giấy chứng nhận kết hôn đỏ rực đặt ở trước mặt hai người. "Chúc mừng hai vị" Ôn Noãn nhìn chằm chằm quyển sổ nhỏ mỏng manh.
Thoạt nhìn bình thường vô thường, lại có thể ràng buộc hai người lại với nhau. Cô đã gả cho Kỷ Lâm Thâm. Kỷ Lâm Thâm không có phản ứng gì nhiều, cầm lấy hai quyển sổ, nắm lấy tay cô đứng dậy, đi ra khỏi tòa nhà cục dân chính.
Trên đường đến bãi đỗ xe, tâm tình cô tràn đầy.
Cô cầm hai quyển sổ nhỏ màu đỏ lên, hướng về phía bầu trời xanh mây trắng, canh góc độ sau đó chụp vài tấm ảnh. Sau khi chụp xong, cô lơ đãng nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt anh vẫn trấn định như trước.
" "Vậy sao anh không cười." Cô chớp chớp mắt "Có phải anh kháng cự với hôn nhân không? " Kỷ Lâm Thâm trầm mặc một lúc, suy nghĩ bỗng nhiên trở về thời điểm trước kia. Từ khi anh có trí nhớ, anh đã không thấy bóng dáng của cha. Từ nhỏ đến lớn, anh đã chứng kiến mẹ mình một mình vượt qua mọi chông gai của cuộc sống Ngày đó anh nghĩ cuộc đời không cần dựa vào bất cứ ai. Nhưng mười năm trước, khi Ôn Noãn ngồi trong vũng bùn đáng thương cầu anh cứu, thân hình mềm mại của cô gái nhỏ rụt vào lòng anh, mắt ngấn lệ kêu đau. Anh thực sự không muốn dựa vào bất cứ ai, nhưng anh muốn được dựa vào. Được cô dựa vào. "Không có." Kỷ Lâm Thâm trở tay cầm tay cô vào lòng bàn tay "Ôn Noãn, anh rất vui.
" Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. - Buổi tối, hai người tắm rửa xong ngồi trên giường. Ôn Noãn vẫn vùi đầu gõ gõ trên điện thoại, tỉ mỉ chỉnh sửa ảnh ban ngày, đăng lên nhóm bạn bè. Một là quyển sổ đỏ nhỏ, một là ảnh tự sướng của hai người, kèm theo câu nói "Hôm nay tôi đã kết hôn ~~" Không đến vài giây, đã có tiếng ting ting Tiểu Văn là người đầu tiên bình luận: [ Trời ơi, là Kỷ tổng sao? Chị Ôn, chị đã bắt được nam thần của em!!! A a a a 】 Trần Lượng xem xong, hưng phấn đến vô tâm làm việc.
Xem ra cách dỗ dành của anh ta rất hữu dụng, tiền thưởng cuối năm năm nay giàu to rồi Bà Ôn nói chuyện riêng với cô: [ Rảnh rỗi lấy giấy chứng nhận kết hôn về cho cha mẹ xem 】 ...... Có rất nhiều đồng nghiệp và bạn cùng lớp chúc mừng. Ôn Noãn vui vẻ trả lời, sau đó chú ý người bên cạnh. "Anh cũng nên thông báo cho bạn bè" Kỷ Lâm Thâm: "? " "Nói anh đã kết hôn đi." Thấy bộ dạng bất vi sở động của anh, cô có chút không vui "Chuyện lớn tới vậy chẳng lẽ còn không đáng thông báo cho bạn bè sao? " "Phải không?" Kỷ Lâm Thâm không nhẹ không nặng nói "Chuyện lớn tới vậy phải thông báo cho Liên Hiệp Quốc sao? " "......" Nhưng lời này lại làm cô bỗng dưng nhớ tới một chuyện. "Đúng rồi, em có chuyện muốn thương lượng với anh." Ôn Noãn ngồi thẳng người "Anh còn nhớ khóa huấn luyện cao cấp của EU không? " Anh ừ một tiếng. "Tuy bây giờ em đã tự lập phòng làm việc nhưng em muốn nâng cao trình độ nên dự định tham gia khóa đào tạo này.
" "Được." Anh đồng ý quyết định của cô. "Em sẽ ở lại Brussels, Bỉ trong năm tháng." Đây mới là điều cô băn khoăn, vừa mới kết hôn mà phải xa nhau lâu như vậy. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Kỷ Lâm Thâm trầm ngâm một lát, không nói gì. Ôn Noãn chậm rãi tiếp tục nói: "Phải suy nghĩ kỹ, bởi vì nếu em nộp đơn, xác suất rất lớn có thể được chọn.
Học trưởng Từ Dụ nói sẽ giúp em viết đơn giới thiệu " Mày anh khẽ nhíu, bắt lấy trọng điểm: "Anh ta cũng ở bên đó? " "Anh sẽ không vì chuyện này mà không cho em đi chứ?" "Làm sao có thể." Kỷ Lâm Thâm thản nhiên nói "Lấy sự nghiệp làm trọng, em muốn học thì học đi.
" "Thật sao?" Cô bán tín bán nghi. Anh gật đầu: "Vừa lúc anh cũng có một dự án phải làm.
" Cô thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, trong năm tháng này, chúng ta tạm thời tách ra, phấn đấu vì sự nghiệp của mình.
" Kỷ Lâm Thâm không lên tiếng, miễn cưỡng chấp nhận. Ngược lại cô càng nói càng kích động, nắm chặt hai tay "Có câu nói thế nào nhỉ, chờ mong một ngày nào đó gặp mặt ở đỉnh cao! "
Trong phòng ngủ gió điều hòa mát lạnh, bởi vì cô kích động, làn da trắng noãn ẩn ẩn màu hồng hồng, nhuộm đến vành tai.
Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh. Đôi mắt anh tối sầm lại, nghiêng người đè cô lên giường, chặn môi cô lại. Anh không muốn nghe cô nói nữa. "Này, này." Ôn Noãn hất chân ra, sau đó nắm lấy bàn tay ở trong áo ngủ của cô "Không được, hôm nay em mệt lắm." "Chúng ta mới lãnh chứng." "Vậy thì sao, anh nhân cơ hội ăn mừng mà giở trò à?." "Chúng ta phải xa nhau năm tháng." Anh đưa ra lý do khác. Ôn Noãn im lặng một lúc, hai tay thả lỏng. Quả thực không thể chối cãi. Quên đi, anh muốn làm gì thì làm Rốt cuộc, một khi người đàn ông bắt đầu ăn thịt, sẽ không dễ dàng ăn chay Khóe môi anh câu lên, hai tay tự do hoạt động, cuối cùng cũng đạt được mong muốn Vài tuần tiếp theo, Ôn Noãn bận rộn ngập đầu Để đăng ký chương trình đào tạo của EU phải chuẩn bị nhiều thủ tục khác nhau; mặt khác phải giải quyết yêu cầu không kiềm chế nổi của Kỷ Lâm Thâm vì phải xa nhau trong năm tháng. Mỗi đêm nhìn anh hoàn toàn thỏa mãn thở hổn hển dựa vào trên người cô, cô không còn chút sức lực nào nữa, toàn thân run rẩy vì dư vị vừa rồi, muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy nổi. Suy cho cùng, phải xa cách lâu như vậy, cô cũng rất nhớ anh. Cuối cùng ngày chia xa cũng đến. Ôn Noãn đã thu dọn hành lý xong, sắp xếp hợp lý gọn gàng vào vali 28 inch.. Cô để riêng toàn bộ giấy tờ thủ tục hải quan vào chiếc túi nhựa trong suốt, đang định bỏ vào thì bất ngờ bị anh giật lấy. Kỷ Lâm Thâm kiểm tra rồi trả lại cho cô: "Đủ rồi." Cô nhận lấy: "Đương nhiên là đủ." Cô có tính khí thận trọng, tự mình kiểm tra hết tất cả.
Hơn nữa, các thủ tục rất phức tạp, những người thiếu kinh nghiệm sẽ không thể hiểu được. Ngày hôm sau, Ôn Noãn chuẩn bị đi, đứng ở ven đường ngoài cổng sắt biệt thự. Kỷ Lâm Thâm diện trang phục giản dị đứng bên cạnh cô. Cô ôm anh, úp mặt vào ngực anh: "Hôm nay em đi đây, anh đừng nhớ em quá." Anh chỉ đáp lại một lời nhẹ nhàng. Ôn Noãn cau mày, thật quá lãnh đạm mà!. Rõ ràng tối qua ở trên giường, anh không có nói như vậy. Tài xế đã xách vali cô bỏ vào cốp xe, sau đó vào trong nhà lấy ra một chiếc vali khác. Nhỏ hơn nhiều, chỉ khoảng 24 inch, màu đen. "Đó là gì vậy?" "Đó là của anh." Kỷ Lâm Thâm nhìn ánh mắt khó hiểu cô "Quên mất chưa nói, tình cờ dự án của anh ở Brussels, Bỉ.".