Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào)

49: Gặp nhau  


trước sau

Ở chơi trong trường Triệu Ngang hai ngày, Nhạc Doanh Phong không thể không thu dọn trở về trường của mình.

Có điều trước khi đi vẫn hung hăng lưu manh một phen, khiến Triệu Ngang ngày hôm sau không thể dậy tiễn người.

Rất may Triệu Ngang sau khi đã trải qua một lần, sức đề kháng dường như tăng cao, chuyện dạng phát sốt, cũng không xuất hiện lại.

Thật sự sau khi tách ra, hai người lại chỉ có thể gặp nhau trong game.

Nhạc Doanh Phong cuối cùng đã có lại hứng thú chơi game trước kia, chỉ cần không có lớp thì chắc chắn sẽ login.

Cùng Triệu Ngang tổ đội dạo Địa Cung quét phụ bản, thế giới hai người chẳng những vui vẻ mà còn cực kỳ vừa lòng, duy nhất một việc buồn bực chính là, acc Đông Nam sau khi bị mình hạ lệnh cấm log N lần, vẫn được Triệu Ngang lấy ra dùng.

Tuy chỉ vào để treo câu cá, trồng trọt, nhưng Nhạc Doanh Phong nhìn vẫn siêu cấp khó chịu.

Nhất là mấy tên trong bang không biết chuyện mỗi lần thấy cậu ấy đều gọi chị dâu.

Acc Nguyệt Ảnh Phong và Ngang Ngang Ngao Ngao cũng lui bang cũ, vào Thiên Hạ Đại Đồng.

Đương nhiên, Nhạc Doanh Phong hoàn toàn là vì muốn bảo vệ vợ mình mới đến.

Tách ra hơn hai tuần, acc Triệu Ngang ngược lại từ từ lết lên N cấp, hiện tại đã sắp bức qua 80, Nhạc Doanh Phong bên kia lại buồn bực vô cùng.

Mỗi ngày sau khi login, câu nói đầu tiên của Triệu Ngang là —— hôm nay đi đâu luyện cấp?

Sau đó thì không hỏi gì nữa, dù sao trình tự đều như thế, lập tức vào đội liền chạy sau mông cậu.

Mặc kệ cậu vào Thu ㄨ mũi kiếm cùng cậu ấy đi phụ bản hay mở Nguyệt Ảnh Phong cùng cậu ấy đánh Địa Cung, thời gian cậu ấy tập trung chú ý lên quái so với thời gian tập trung chú ý lên người cậu còn nhiều nhiều nhiều nhiều hơn rất nhiều!

Mặc dù tức chết, cậu vẫn không nhịn được đăng nhập tài khoản.

Lịch học học kỳ này của Nhạc Doanh Phong rất ít, tới sáng thứ năm lên một lớp đã có thể tung tăng đến cuối tuần.

Triệu Ngang đang học, acc Đông Nam treo máy, tên Ngang Ngang Ngao Ngao vẫn xám.

Triệu Ngang đi vắng, Nhạc Doanh Phong đã sắp bị việc chém quái tra tấn đến buồn nôn đương nhiên sẽ không tự hành hạ mình, dứt khoát dùng chuột dẫn acc mình đi dạo chợ.

Đối với Nhạc Doanh Phong một tên thiếu cái gì lập tức nạp thẳng nguyên bảo đến cửa hàng nguyên bảo mua mà nói, đi dạo chợ quả thật là một chuyện hiếm có.

Đi đi ngừng ngừng hồi lâu, tại một sạp nhìn thấy một con thú cưng khiến mình hứng thú —— Bắc Cực Hùng, lại còn là màu hồng phấn.

Nhạc Doanh Phong tưởng tượng một con gấu hồng phấn theo sau acc nam Nga My của Triệu Ngang, không thể nhịn được kéo khóe môi.

Tư chất cùng độ trưởng thành không tệ, Nhạc Doanh Phong lập tức mua.

Tiếp theo phải đi cửa hàng nguyên bảo mua sách kỹ năng đến chỗ chị em họ Vân học [NPC học kỹ năng cho thú cưng], choang choang đập vào 5 kỹ năng, rồi đường hoàng dắt gấu đứng trên đường lớn Lạc Dương.

Đăng nhập vào Ngang Ngang Ngao Ngao, cưỡi Thanh Phượng nhanh chóng tới bên người Nguyệt Ảnh Phong.

Tuy những tâm pháp Ngang Ngang Ngao Ngao cần đều đã học hết, nhưng trên người lại cực kỳ nghèo túng, cả quần áo cũng là mặc bộ trang phục môn phái sơ cấp.

Giao dịch gấu hồng qua cho cậu ấy, còn tự mình đặt cái tên đặc biệt phô trương đặc biệt buồn nôn —— tín vật đính ước (khoan khoan, đây rõ ràng là tự cậu lén bỏ vào khi người đi vắng nha!).

Thu lại con cá sấu xấu xí, thả ra Bắc Cực Hùng hồng phấn, Nhạc Doanh Phong rung đùi đắc ý điều khiển Ngang Ngang Ngao Ngao xoay hai vòng tại chỗ, cảm giác cực kỳ thỏa mãn, thật sự so với con cá sấu Tây Bắc cho chất lượng hơn nhiều.

Lại tự kỷ kéo Nguyệt Ảnh Phong qua, hai người song song đứng chung một chỗ, tách tách chụp mấy tấm.

Có điều, Ngang Ngang Ngao Ngao toàn thân trang phục sơ cấp tím sẫm, đứng bên Nguyệt Ảnh Phong một bộ đồ trắng, quả thật có chút thất vọng.

Nhạc Doanh Phong nhìn nguyên bảo còn dư lại của mình, trải qua lần lăn qua lăn lại vừa rồi, không đủ mua lấy một cái loa.

Tiền sinh hoạt của Nhạc Doanh Phong đều trực tiếp lấy từ thẻ, bình thường tiêu tiền như nước, khiến cậu cứ đến giữa học kỳ lại phải kiếm ít công việc bán thời gian làm.

Nhưng hiện tại mới khai giảng hơn hai tuần, tiền trong thẻ đương nhiễn vẫn còn nhiều nhiều.

Không chút do dự thu nhỏ cửa sổ game, trực tiếp nạp tiền vào acc Ngang Ngang Ngao Ngao.

Trang phục mốt, đương nhiên chọn bộ Tiên Lữ giống mình, hình nhân vật cũng đổi.

Thú cưỡi… lại đi chọn Hoa Xa thập phần nữ tính.

Xong rồi còn mời acc của mình cùng cưỡi, hai nhân vật nam ngồi trên Hoa Xa, dưới cái nhìn của người khác có thể sẽ cảm thấy kỳ cục, nhưng trong mắt Nhạc Doanh Phong thì hài hòa đến không thể hài hòa hơn.

Nhấp chuột kéo hai người dạo quanh thành Lạc Dương, phía sau một con thú cưng đáng yêu màu hồng phấn như kẹo đường, cảnh tượng này, thật sự có phần giống nghi lễ kết hôn.

Nhạc Doanh Phong tự sướng, tách tách tách chụp N tấm mới ngừng.

Không biết Triệu Ngang thấy acc mình đột nhiên biến thành như vậy sẽ làm vẻ mặt gì.

Có lẽ đầu tiên là giật mình, sau đó thì đỏ mặt?

Nghĩ như vậy, ý niệm muốn gặp cậu ấy bỗng chốc trở nên vô cùng mãnh liệt.

Người nào đó tuyệt đối thuộc phái hành động, nghĩ tới đây liền lập tức thoát game, tắt máy tùy tiện quăng lên giường, lên tiếng chào mấy cậu bạn cùng phòng, vác balô ra khỏi ký túc xá.

Hiện đã là năm giờ chiều, khoảng cách giữa trường học hai người không gần, đi tàu cao tốc cũng phải mất 4 tiếng mấy, mà giờ này đã sớm không còn tàu.

Nhưng chuyện tới tìm Triệu Ngang, Nhạc Doanh Phong đã tính kế từ lâu, từ tám trăm năm trước đã tra rõ đường đi.

Giờ này nếu đi một chuyến xe lửa, sáng sớm mai có thể đến nơi.

Từ trường đi taxi đến nhà ga, hiện tại mùa tàu tết vừa qua, người ở ga không tính quá nhiều, mua vé lên xe, chỉ mới 7 giờ hơn.

Lấy di động muốn gọi cho Triệu Ngang, nhưng ấn một nửa thì dừng lại.

Thấy nhân vật của mình thay đổi một loạt, nếu mình còn trực tiếp qua, vẻ mặt Triệu Ngang nhất định càng thú vị.

Không tự chủ bật cười, Nhạc Doanh Phong nhấn phím trở về, cầm điện thoại chơi game.

Xe lửa buổi tối vô cùng buồn chán, cả khoang cũng chỉ có mình cậu, Nhạc Doanh Phong nằm giường trên, hưng phấn lật qua lật lại.

Rõ ràng trước kia một năm rưỡi không hề gặp mặt, bây giờ không biết vì sao lại khó nhịn như thế.

Hình nền di động là hình ở trước lúc chia tay mình bắt đối phương cùng chụp một tấm, hai cái đầu chen chúc trong màn hình, một cười đến mặt tỏa sáng, một còn lại nhìn qua như căng thẳng muốn chết.

Ngón tay Nhạc Doanh Phong chạm lên khuôn mặt Triệu Ngang trên màn hình, vừa mỉm cười, di động liền rung rung.

Tên hiển thị trên màn hình là —— Vợ.

Hai người thường gặp nhau trong game, còn thêm voice webcam, nhưng số lần gọi điện ngược lại không nhiều.

Tác dụng của điện thoại có lẽ chỉ để gửi tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối.

Theo bình thường giờ này Nhạc Doanh Phong đã sớm lang thang trong game cùng Triệu Ngang, Triệu Ngang lên không thấy cậu, lại thấy nhân vật mình hoàn toàn biến đổi, hiện tại chắc chắn rất sốt ruột.

Nhạc Doanh Phong nhấn nút trả lời, nhanh chóng đặt di động bên tai, “Vợ…” Âm cuối còn cố ý kéo cao lên.

Từ ‘vợ’ này, sau nhiều lần Triệu Ngang kháng nghị không có kết quả, đã sớm lựa chọn không để mắt tới, nhưng nghe thấy giọng điệu cố ý mờ ám của cậu, vẫn hơi sửng sốt, “Ách, cậu, sao cậu không có trên game?”

“Ồ, có chút việc, hôm nay không thể lên chơi, vợ cũng đi ngủ sớm chút đi!” Nhạc Doanh Phong cười trả lời, trong đầu lại không nhịn được phác họa vẻ mặt khi Triệu Ngang thấy cậu vào ngày mai.

“Có việc?” Triệu Ngang lặp lại, nhưng không hỏi tiếp, sau đó, chủ đề quả nhiên chuyển tới bộ trang phục mốt, “Bộ… bộ quần áo trên người tớ có phải cậu mua?”

“Có thích không? Vợ, chồng cực khổ cả buổi chiều mới chọn được cho vợ bộ đó!” Nhạc Doanh Phong rõ ràng đang tranh công.

“Bộ này mắc quá, tớ…”

Biết trước câu tiếp theo sẽ khiến mình bị tạt nước lạnh, Nhạc Doanh Phong lập tức ngắt lời, “Cậu cái gì? Tây Bắc giúp cậu trả tiền thì không sao, tớ chỉ mua bộ quần áo cậu lại muốn tính tiền với tớ?”

Nhắc đến chuyện này, hứng thú trôi đi hết, trong giọng nói tự nhiên đầy ai oán.

Triệu Ngang vội biện luận, “Tiền Tây Bắc không phải cũng trả rồi sao…”

“Đương nhiên phải trả hắn, hắn cũng không là gì của chúng ta!” Ngữ điệu Nhạc Doanh Phong kiên quyết, nói xong câu này, lập tức lại giả bộ đáng thương, “Vợ, vợ nói đi, quần áo kiểu tóc đó có đẹp không?”

Triệu Ngang rốt cuộc thuận theo mở miệng, “… Ừ, đẹp.”

“Vậy thú cưng và thú cưỡi thì sao?” Tiếp tục tranh công.

Lần này Triệu Ngang sửng sốt thật lâu mới trả lời, “… Nhạc Doanh Phong, con gấu hồng phấn này không tính… nhưng Hoa Xa hình như nữ mới có thể mua?”

“Phần ghi chú làm gì có quy định chỉ có nữ mới có thể ngồi, hai ta ngồi cùng một chỗ, cứ như đám cưới, rất có không khí a.” Nhạc Doanh Phong còn đang dương dương tự đắc.

“Nói bậy gì đó!” Mặt Triệu Ngang nhất định đang đỏ, không muốn tiếp tục xoắn xuýt đề tài này, “Ơ? Bên cậu sao ầm ầm, xe?”

“Ẻ…” Chỉ lo trêu chọc, lại quên mất chuyện này, Nhạc Doanh Phong vội vàng che ống nói chui vào chăn, “A… Bạn tớ đang dùng laptop xem phim, có, có xe lửa chạy…”

“À…” Triệu Ngang đầu óc đơn thuần hiển nhiên không nghĩ đến tên nào đó đang nói dối, rất dễ dàng bị lừa.

“Ừm, tớ còn có việc, mai gặp?” Nhanh chóng tạm biệt, Nhạc Doanh Phong vừa nghe Triệu Ngang nói mai gặp lập tức nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Cùng bình thường luôn chờ Triệu Ngang cúp trước quả đúng một trời một vực.

Nhạc Doanh Phong thở phào nhẹ nhõm, hai tay bắt ra sau gối dưới đầu.

Trời vừa mới tối, đã vô cùng chờ mong ngày mai.

Vừa đổi xe vừa tìm đường, giằng co cả đêm, Nhạc Doanh Phong cuối cùng cũng tới trước cổng trường học Triệu Ngang.

Tuy vừa mới xa nhau hai tuần, nhưng vì lần trước đến chỉ ở một ngày, âu âu yếm yếm còn không kịp, ở đây rảnh mà đi dạo.

Vậy nên, chỉ biết đường đi từ phòng ngủ của Triệu Ngang đến cổng trường.

Đeo balô đi một đường, không chút trở ngại đứng trước cửa ký túc của Triệu Ngang.

Bảy rưỡi sáng, chính là thời gian các bạn nhỏ có lớp nên rời giường ăn sáng… ách, được rồi, là vội vàng rời giường ăn sáng.

Tóm lại, hiện tại trong hành lang người đến người đi, khu tắm giặt chung cũng đầy người.

Có lẽ do cậu lạ mặt, đi một đường, thỉnh thoảng lại có người nhìn chằm chằm cậu vài lần.

Bạn cùng phòng Triệu Ngang toàn là một ban với cậu ấy, buổi sáng dường như không có lớp, cửa còn đóng chặt.

Nhạc Doanh Phong gõ cửa, bên trong không động tĩnh.

Chưa từ bỏ ý định, lại gõ, lúc này mới truyền ra một tiếng mông lung, “Chờ một chút…”

Nhạc Doanh Phong giật mình, giọng nói này, là Triệu Ngang.

Cửa thuộc loại chống trộm vừa nặng vừa dày, tiếng động bên trong căn bản không truyền ra được, Nhạc Doanh Phong đợi chốc lát, cửa cuối cùng được mở ra, Triệu Ngang mặc quần áo tay dài, tóc còn vểnh lên một bên, tay đang lười biếng dụi dụi mắt.

Thấy bộ dạng này của cậu ấy, tim Nhạc Doanh Phong không nhịn được điên cuồng đập.

Khoan, không lẽ những người trong phòng mỗi ngày đều có thể thấy bộ dạng này của cậu ấy? Nghĩ tới đây, Nhạc Doanh Phong vội vàng đi vào đóng cửa, lại không khỏi ngây ngốc, ngoài cậu ấy ra năm giường kia mặc dù đều lộn xộn không ra hình dáng gì, nhưng không thấy ai nằm trên.

Trách không được rõ ràng ở giường trên, Triệu Ngang phải xuống mở cửa.

“Các cậu không phải không có giờ lên lớp sao?” Nhạc Doanh Phong ném balô lên bàn của Triệu Ngang, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống.

Triệu Ngang từ khi cậu mới đẩy cửa vào, liền rơi vào trong trạng thái trợn mắt há mồm, hiện tại nghe cậu nói, cũng vẫn chưa hồi phục lại.

Nhạc Doanh Phong cười hì hì, giở trò xấu đưa bàn tay lạnh ngắt của mình đến cổ cậu ấy, Triệu Ngang lập tức gào la một tiếng, lùi hai bước, “Nhạc Doanh Phong!”

Nhạc Doanh Phong bước qua, lại kéo cậu ôm vào ***g ngực.

Trên người Triệu Ngang rất ấm, Nhạc Doanh Phong thoải mái thở dài một tiếng, ôm càng chặt thêm, “Vợ… nhớ chồng không?”

Triệu Ngang dường như lúc này mới kịp phản ứng, hơi run rẩy ôm ngược lại cậu, “Cậu, sao cậu lại tới đây?”

Nhạc Doanh Phong dùng tay nâng đầu cậu, hung hăng cắn xuống một cái, “Không phải đã nói mỗi tháng qua hai lần? Bây giờ thời gian đã sắp quá, cậu không nhớ tớ sao?”

Mặt Triệu Ngang đỏ rần, không nói gì, Nhạc Doanh Phong không chút tức giận, tiếp tục ép hỏi, “Vậy, rốt cuộc có nhớ tớ không?”

Triệu Ngang đẩy cậu ra, bối rối cúi đầu, “Cậu thật buồn nôn.”

“Vậy cậu có nhớ tớ không a…” Nhạc Doanh Phong vẫn không buông tha, lần nữa dựa vào người cậu.

Mặt Triệu Ngang đã sắp bị ép đỏ, bất đắc dĩ gật gật đầu, “Ừ…”

Tuy chỉ là một từ vô cùng đơn giản, Nhạc Doanh Phong vẫn cao hứng khoa tay múa chân, tiếp theo bắt đầu cởi chiếc áo khoác dày, khoát bên giường Triệu Ngang, đá rớt giày, quen thuộc bò lên trên giường.

Trước khi nằm xuống còn không quên gọi Triệu Ngang, “Ngang Ngang, cậu lên đây…”

Mặt Triệu Ngang đã đỏ bừng, dùng ánh mắt nhìn sắc lang nhìn cậu, “Cậu… làm gì vậy! Nếu bọn họ đột ngột trở về thì làm sao…”

Nhạc Doanh Phong nghe thấy lời cậu không thể không sửng sốt, tiếp theo phụt một tiếng cười rộ lên, “Phù… vợ, vợ đang nghĩ gì vậy? Chồng đi tới đi lui cả đêm, giờ chỉ muốn ở đây ngủ một giấc thôi!”

Ý thức được mình hiểu sai, rặng đỏ trên mặt Triệu Ngang càng đậm, Nhạc Doanh Phong miễn cưỡng nhịn cười, “Được rồi, vợ mau lên đây, chồng muốn ôm vợ ngủ…”

Triệu Ngang ngượng ngùng đứng bên dưới, nhưng hiện tại, hệ thống sưởi ấm trong trường đã tắt, mặc quần áo tay dài đứng dưới vẫn rất lạnh, chỉ có thể leo lên.

Sau đó bị bạn học họ Nhạc hung hăng ôm vào ***g ngực.

“Này, cậu có muốn ăn sáng trước không… tớ đi mua…” Thẹn thùng ngọ ngoạy…

“Xuỵt… không cần, ngủ cùng tớ một lát.” Nhạc Doanh Phong ôm cậu, mắt đã nhắm lại.

Cả đêm không làm sao ngủ được, giờ lại càng mệt mỏi, lập tức nặng nề ngủ.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu ấy, Triệu Ngang trộm mở mắt, không tự chủ cười ngây ngô.

Có thể nhìn cậu ấy như vậy, thật tốt.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây