Tùy Hứng - Mễ Nháo Nháo

4: Chương 4


trước sau

Chương 4: Vậy ra chị đã thích em từ lúc đó?
Kì nghỉ tết năm nay cũng không dài hơn mọi năm là bao, nhưng tôi lại cảm thấy kì nghỉ này như dài vô tận.
Hoặc có thể vì tôi về nước.
Mọi thứ đều thay đổi rất nhiều, mới ba năm, những quán mới cũ nay cũng không biết đi đường nào, nếu không phải biển chỉ đường thì tôi nghi ngờ mình đang lạc ở nơi nào đó. Đèn điện trên phố rực rỡ khiến tôi ngỡ rằng ngày mai đã đến tết rồi chứ không phải tháng sau.
Tháng sau mới tới tết mà.
Hoặc để hòa chung với không khí tết đến gần, tôi nên chọn cho mình một bộ đồ màu đỏ để hợp hoàn cảnh.
Cách nghĩ này khiến tôi tìm thấy một phương hướng cho mình trên đường phố đông vui tấp nập, tôi liền ghé vào một tiệm quần áo ngay gần đó.
Mới đi được vài bước, người bán hàng liền tiến tới chỗ tôi, tôi đảo mắt, kì thật cửa hàng này chẳng có mấy khách.
Không quen với việc được chăm sóc đặc biệt, đặc biệt là kiểu này, tôi cầm vào một bộ, cô gái bán hàng liền nói với tôi quần áo có thể thử, phòng thử đồ ở phía kia, khiến tôi hết sức ngại ngùng.
Không biết ở cửa hàng của Tiểu Nhu, họ có chăm sóc khách hàng như thế này không.
Xem qua mấy bộ quần áo, tôi cười cười với cô nhân viên rồi định rời khỏi, vừa bước ra cửa liền thấy một cặp vợ chồng, người vợ tay ôm lấy cánh tay người chồng, hai người đang cười nói vui vẻ thì nhìn thấy tôi.
"Bố." Tôi gọi to.
Ông ấy hơi ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây, nụ cười yêu thương trên môi chưa kịp thu lại khiến tôi khó thích ứng được, hoặc vì khá bình tĩnh nên giọng nói của ông có chút nhẹ nhàng, ông nói: "Nhớ về ăn cơm tối."
Âm thanh này có chút mê hoặc, giống hệt bố lúc tôi còn nhỏ, nên tôi đã trả lời "vâng."
Nhưng một giây sau tôi đã thấy hối hận, còn họ thì đã đi rồi.
Tôi thở dài một tiếng, ăn một bữa cơm mà thôi.
Bộ quần áo màu đỏ còn chưa mua được, nhưng lại mua một bộ trang sức nho nhỏ. Hoa tai, vòng tay, lắc chân, vòng cổ, khăn quàng cổ. Trên đường về không khỏi nhìn lại những đồ mình đã mua, có chút buồn cười.
Mới về được mấy ngày, mua nhiều đồ như vậy, làm sao có thể dùng hết được.
Tôi nghĩ mình nên nhắn tin cho Tiểu Nhu, nhắc cô ấy lần sau gặp thì mang quà cho cô ấy.
Nhưng tôi không nghĩ tới, bữa cơm này còn có mặt của Cố Đồng.
Sau khi thang máy mở, nhìn thấy em ấy đứng trước cửa nhà, tôi có chút kinh ngạc.
Em ấy nhìn tôi, sau đó nhìn những thứ trong tay tôi, không có biểu cảm gì, nói: "Chị vẫn thích những thứ nhỏ xinh này."
Nói xong không đợi tôi đáp lại, nhanh tay nhanh mắt cướp đi một món đồ.
"Tôi muốn cái này."
Tôi ý thức được đưa tay đòi lại nhưng lại bị em ấy tránh đi.
Đôi hoa tai này nhìn kiểu dáng đơn giản, khá bé, khi tôi vừa vào cửa hàng liền mua nó.
Tôi nhìn chằm chằm em ấy, nhìn em ấy không ngần ngại mà bỏ đồ cướp được vào trong túi, tiếp đó nghiêng người, nhàn nhạt nói với tôi: "Mở cửa."
Tôi ngừng lại: "Em chưa ấn chuông."
Em ấy nói: "Chưa ấn."
Tôi tiến một bước về phía trước ấn chuông, giải thích: "Tôi không có chìa khóa."
Đợi mấy giây, dì ra mở cửa, dì rất vui khi nhìn thấy chúng tôi, lùi về sau mấy bước nói: "Các con về thật đúng lúc."
Cố Đồng vào nhà trước, em ấy chẳng nể mặt, thái độ biến hóa như thời tiết, vui vẻ cười nói với dì.
Dì đưa tay ra nói: "Mau vào đi."
Giọng điệu vui vẻ tới buồn nôn của Cố Đồng đáp lại một tiếng "vâng."
Tôi đóng cửa lại, liếm liếm môi, lườm vài cái, trực tiếp đi ngang qua giữa hai người họ.
Dì lại bận rộn trong bếp, Cố Đồng mồm năm miệng mười với dì, cùng dì vào bếp rồi quay người lại tiến về phía tôi, ngồi xuống cạnh chỗ tôi.
Tay cầm điều khiển tivi có chút ngập ngừng, không biết nên đổi kênh hay đặt xuống, tốt nhất là đưa cho em ấy.
Dù sao, em ấy cũng là khách.
Nhưng em ấy lại không nhận, nhìn cánh tay lơ lửng giữa không trung cùng chiếc điều khiển màu đen, nói: "Đưa điện thoại cho tôi."
Tôi nghe xong liền rụt tay lại, để điều khiển trên khay trà, tiện tay cầm quả táo, nhàn nhạt nói: "Sao không dẫn bạn trai tới?"
Em ấy nghe xong hỏi ngược lại tôi: "Sao không dẫn bạn trai tới."
Tôi không trả lời, cắn miếng táo, chẳng ngọt chút nào, tôi ăn thật nhanh rồi vất lõi vào thùng tác.
"Bịch" một tiếng, tôi lại nghe thấy em ấy nói: "Đưa điện thoại cho tôi."
"Không đưa."
Cố Đồng cũng không vội, em ấy dựa vào sô-pha nhàn nhạt nói: "Không phải nói nếu tôi tự hỏi thì chị sẽ cho sao?"
Tôi vuốt vuốt tóc: "Tôi chưa từng nói vậy."
Cố Đồng không nhanh không chậm: "Đưa điện thoại cho tôi."
Tôi quay đầu nhìn em ấy, đèn điện nhà tôi rất sáng, ánh sáng trắng chiếu trên khuôn mặt em ấy, lần này tôi phải nhìn cho kĩ, ba năm rồi mà khuôn mặt ấy chẳng mấy thay đổi, ngược lại cho xinh đẹp ra đôi chút, bớt đi sự non nớt, trang điểm nhàn nhạt, ánh mắt hư ảo nhìn tôi, mái tóc màu nâu đậm rủ xuống trước ngực.
Tôi nghiêng đầu, "Tôi nói không cho."
Em ấy đảo mặt nhìn tôi mấy lần, rồi nhìn tới túi áo khoác ngoài, vội vàng thò tay ra, trực tiếp thò vào túi áo, cướp điện thoại của tôi.
Tôi đưa tay ra muốn cướp lại, nhưng đáng tiếc chỉ bắt được móc khóa của điện thoại, vì cả hai dùng không ít sức lực, "bộp" một tiếng, móc khóa đứt rồi.
Cũng vì chuyện này, tôi nhân lúc em ấy thất thần liền nhanh chóng cướp điện thoại về.
Tôi cất điện thoại vào túi áo, nghĩ một chút rồi nói: "Cho em cũng được, nhưng phải đồng ý với tôi một chuyện."
Em ấy cau mày nhìn tôi nói: "Ốp điện thoại này là cái tôi tặng chị?"
Tôi nhìn thấy sợi dây vừa đứt trên sô-pha, và ốp điện thoại bị vỡ, trên ốp có vẽ một người, nữ sinh tóc ngắn, tóc tai có chút rối bời. Khi đó em ấy mua cho tôi, nói rằng rất giống tôi, nói rằng mua hai cái, mỗi người một cái, tôi nói không cần, em ấy liền không chịu, cướp điện thoại của tôi, lắp ốp vào, trên ốp còn treo một móc khóa, móc khóa này cũng rất đơn giản, chỉ có một chữ N.
Di động chính là chiếc di động này, móc khóa cũng là chiếc móc khóa này.
Đã nhiều năm như vậy tôi cũng không thay điện thoại mới, vậy là không thể giấu giếm bộ dạng tiểu nhân của tôi được nữa rồi.
Nhưng tôi sẽ không nói.
Làm sao rồi có thể thừa nhận.
"Không phải." Nói rồi tôi cầm lên chiếc móc khóa, xoay xoay một vòng, vẫn nên bỏ vào túi áo.
Nghĩ nghĩ một lúc, không biết có thể sửa được không.
Em ấy không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nhìn chằm chằm tay tôi, Cố Đồng luôn như vậy, trước đây em ấy đã nghĩ gì khi nhìn vào trái tim tôi, khi đó tôi còn có thể đoán được đôi chút, nhưng giờ thì không, ba năm rồi, tôi còn đoán được gì chứ.
Em ấy hỏi: "Đáp ứng chị chuyện gì?"
Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: "Sau này không được đến nhà tôi."
Em ấy hoàn toàn không nghĩ ngợi, nói: "Được", sau đó đưa tay ra hiệu với tôi.
Tôi đưa cho em ấy một dãy số, em ấy nghe xong liền thu tay về, lấy điện thoại gọi, khi nghe tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên mới yên tâm cất điện thoại đi.
Bữa cơm này thật không ngon miệng, bố tôi và Cố Đồng trò chuyện, phần lớn là về việc đính hôn của em ấy vào năm sau, nhưng nói vài câu, câu chuyện đột nhiên chuyển hướng về phía tôi.
Dì múc canh cho rồi, nghe bố hỏi: "Tốt nghiệp rồi con có định về nước không?"
Tôi không suy nghĩ: "Không về."
Tôi nói tiếp: "Con đã liên hệ tìm việc rồi, không có vấn đề gì."
Bố tôi "ừ" một tiếng.
Tôi nghĩ sự quan tâm ấy chỉ là thuận miệng thôi, ông không tiếp tục hỏi nữa, tiếp đó là chuyện linh tinh của bố và dì như là bà cô hàng xóm gặp chuyện, hay những chuyện hôm nay chứng kiến lúc đi chợ.
Khi họ nói tới chuyện con gái của chú tầng dưới, tháng trước mới giành giải thưởng, theo bản năng tôi ngẩng đầu lên nhìn Cố Đồng, ngoài dự liệu, Cố Đồng cũng đang nhìn tôi.
Tôi không biết em ấy có nghĩ tới chuyện tôi đang nghĩ, nhưng giờ phút này đột nhiên có cùng suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Giả vờ như vô ý, tôi rời ánh mắt của mình khỏi em ấy, rút mấy tờ khăn giấy rồi nói ăn no rồi liền rời khỏi bàn ăn.
Tiểu Nhu vẫn rất tò mò một chuyện, cô ấy từng rất nhiều lần hỏi tôi, hỏi tại sao tôi và Cố Đồng lại yêu nhau.
Tôi cũng rất hiếu kì về chuyện này.
Rõ ràng tôi ghét em ấy như vậy, nhưng từ khi nào quan hệ lại trở nên ái muội như vậy.
Sau này Cố Đồng cũng hỏi tôi chuyện này, ban đầu tôi tìm đại một cái cớ để lấp liếm cho qua, nhưng thực ra là không kiềm chế được việc em ấy tán tỉnh mình.
Em ấy đối với mọi chuyện đều rất cố chấp.
Khi đó tôi mới tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, có thể là có chuyện đó.
Khi đó mẹ em ấy đến nhà tôi chơi, xem tivi một lúc liền nói tới chuyện học hành của Cố Đồng, cũng tiện mồm nhắc tới chuyện con gái dì tầng dưới đạt được giải thưởng môn toán, muốn Cố Đồng và tôi phải noi gương học tập.
Tôi chẳng quan tâm tới câu chuyện của họ, nhưng không biết tại sao, những lời của mẹ Cố Đồng khi ấy lại làm tôi nghe mà khó chịu, theo bản năng, tôi cười lạnh kèm một tiếng "xùy."
Tiếng "xùy" của tôi được đáp lại từ phía bên cạnh tôi, tôi quay đầu nhìn Cố Đồng ngồi cạnh, một giây trước nụ cười của em ấy vẫn kiểu miệt thị, nhưng khi nhìn thấy tôi, thái độ lại vô cùng dịu dàng.
"Có thể là khi đó." Tôi nhìn Cố Đồng đang ôm lấy cổ tôi nói.
Em ấy liếm liếm môi: "Em cũng có chút ấn tượng với chuyện này, khi đó chị với em cùng biểu hiện vậy, em còn rất kinh ngạc, lúc đó còn tưởng chị là con ngoan trò giỏi, ai ngờ được." Em ấy cười cười, dựa vào vai tôi: "Cảm thấy chị rất thú vị."
Tôi "ừ" một tiếng.
Em ấy nhìn tôi: "Vậy ra chị đã thích em từ lúc đó?"
Tôi tách tay của em ấy ra, không nhạt không mặn nói: "Tôi nói tôi thích em sao?"
Em ấy nhướng mày, có thể do tâm tình vui vẻ, nên không tiếp tục quấn quýt lấy tôi.
Nhưng em ấy sai rồi.
Tôi thừa nhận, lúc đó tôi bị cảm giác đồng bệnh tương lân cùng ánh mắt của em ấy làm rung động, nhưng..."
Âm thanh từ chiếc ghế của Cố Đồng làm ngắt mạch suy nghĩ của tôi, nhìn thấy em ấy đi đến, tôi luống cuống cầm điều khiển chuyển từ kênh phim sang kênh quảng cáo.
Em ấy đi ngang phòng khách nhưng không nhìn tôi, tôi lười biếng dựa vào sô-pha, nhìn theo hình bóng em ấy rời khỏi nhà mình.
Tôi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trong tivi là khuôn mặt tươi cười của MC đang giới thiệu khách mời, vừa nói vừa úp mở cho khán giả không ngừng vỗ tay, miệng cười nhưng lại nói lớn: "Nhưng..."
Tôi tắt tivi đi.
Nhưng gì chứ.
Chẳng nhưng nhị gì.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây