[1] Tuần cuối tháng 5, Thời Ngộ học lớp 10 Trường Trung học phổ thông số một Thành phố Vân Dương nộp đơn chuyển trường với nhà trường. Tháng sáu, Thời Ngộ được thông báo đi nhận tài liệu chuyển trường. “Thời Ngộ, đây là tài liệu chuyển trường của em.” “Cảm ơn thầy.” Trong căn phòng oi bức, người đàn ông trung niên chững chạc đang lấy hồ sơ từ trong ngăn kéo ra: “Tuy rằng không biết nguyên nhân em muốn chuyển đến Trường trung học phổ thông số ba là gì, nhưng thầy hy vọng em vẫn giữ phong độ, không nên đánh mất tiến độ học tập.” Chàng trai 16 17 tuổi trước mặt vẫn chưa vào lớp 11 nhưng những thứ anh học đã vượt qua trình hộ của học sinh trung học phổ thông. “Em biết ạ.” Thời Ngộ gật đầu, điềm đạm thong dong. “Trung học phổ thông số một sẽ giữ hồ sơ học tập của em, lúc thi đại học nhớ quay trở về đấy.” Người đàn ông trung niên cẩn thận dặn dò xong rồi mới đưa hồ sơ ra. “Cảm ơn thầy.” Thời Ngộ lặp lại lời cảm ơn lần nữa: “Buổi chiều em sẽ đến Trường Trung học phổ thông số ba một chuyến.” Trước khi lên đường,Thời Ngộ mở điện thoại, album bị một tấm ảnh chiếm giữ, cô gái có khuôn mặt trắng nõn gục vào bàn học ngủ mất, tóc đuôi ngựa buộc hai bên xoăn xoăn rũ xuống trước ngực, lộ ra nửa khuôn mặt hơi ửng hồng. Ngón tay lướt qua màn hình, chàng trai dịu dàng như ngọc cong môi, đôi mắt đào hoa chất chứa một nụ cười. Ba tháng sau. Phòng học tràn ngập không khí oi bức, tiếng vui cười đùa giỡn rộn rã, tin đồn lan xa: “Thành tích của bạn học mới còn tốt hơn người đứng đầu lớp 1 nữa đấy, nghe nói là một người cấp bậc nam thần ở Trung học phổ thông số một, thật hay giả vậy nhỉ?” Hạ Sí nhai kẹo que ra hàng phía sau, tiện tay ném cặp sách lên bàn, gõ lên bàn sau, hỏi: “Chuyện gì đấy?” “Đại ca chị không biết hả? Có một học sinh chuyển trường từ Trung học phổ thông số một…” Trường Trung học phổ thông số một và số ba là hai trường cấp ba của Thành phố Vân Dương. Đề tài về học sinh mới được bàn tán rất ầm ĩ, có người nói anh bị Trung học số một đuổi đi, Trung học số ba nhận vào. Bằng không, có ai rảnh rỗi chạy từ trường giỏi đến đây chứ? “Rộp rộp —” Hạ Sí cắn nát kẹo trong miệng, vứt bỏ cây kẹo đi.
Nghiêng người ngồi xuống, hai chân tùy ý đạp lên trước, cái ót dựa lên mặt tường. Nghe người đó bổ sung: “Nghe nói còn là nam thần của Trung học phổ thông số một nữa.” Ngón tay quấn quanh đuôi ngựa xoăn sóng, trong lòng Hạ Sí nghĩ gì đó, chợt nhếch khóe môi: “Chúng ta đi gặp người đứng đầu khối kia đi.” Nghe câu này, người bên cạnh không khỏi rùng mình, âm thầm thắp nến cho học sinh chuyển trường. Trung học phổ thông số ba vốn rất hỗn loạn, tính tình của Hạ Sí vừa dữ vừa cứng, hay đi gây chuyện. Bạn học mới bị cô để ý, chắc chắn sẽ không ổn chút nào. Đại ca Trung học số ba đã lên tiếng, không lâu sau đã có người cung cấp manh mối: “Mới vừa vào phòng giáo vụ rồi, sắp đến đây nhanh thôi!” Nhận được thông tin, Hạ Sí dẫn mấy người thích góp vui đi.
Đương nhiên, dù kiêu ngạo thì cũng không ngu đến mức chặn trước cửa phòng giáo vụ, Hạ Sí dẫn người nằm vùng, thấy học sinh chuyển trường kia đi một mình, mới vỗ vỗ vai Sở Nhất Hàng, đưa mắt tỏ ý. Rất nhanh sau đó, học sinh chuyển trường bị chặn lại. Thấy học sinh chuyển trường kia từ xa đi lại, Hạ Sí ngậm kẹo que, khoanh tay chờ tại chỗ. Khi thấy rõ, Hạ Sí lấy cây kẹo trong miệng ra, chép môi: “Vẻ ngoài này… “dữ dội” thật đấy…” Mày như mực vẽ, vẻ mặt dịu dàng, mắt đào hoa tràn chứa ý cười lạnh nhạt, nhìn gương mặt kia thì thực sự không thể nào xuống tay được. Hơn nữa, chàng trai này rất cao, chênh lệch chiều cao khiến Hạ Sí rất không hài lòng, cảm thấy khí thế của mình tụt xuống nửa thanh rồi… Nhưng vì uy tín, phải vùng lên! Ra vẻ tùy ý kéo dài khoảng cách, Hạ Sí cao ngạo nâng cằm, hung ác chặn học sinh chuyển trường ở góc tường: “Này, nghe nói thành tích năm nay của cậu còn tốt hơn hạng nhất khối, sau này chơi với chị đây không hả?” Mới vừa vào học đã bị học sinh xấu xa chặn ở góc, dù có 10 hay 8 lá gan cũng bị dọa vỡ, cô chờ người ta lộ vẻ sợ hãi rồi cúi đầu trước mình. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Ấy thế mà, học sinh chuyển trường ôm một chồng tài liệu, dáng người thẳng tắp không bị thứ gì ảnh hưởng. Thời Ngộ hơi cụp mắt, quan sát cô gái trước mặt. Một đôi mắt to như chuông đồng, ánh mắt đen trắng rõ ràng, người thật càng hoạt bát hơn ảnh chụp nữa. Cô không còn bộ dáng non nớt nhỏ xinh nữa, mà dáng người đã yểu điệu duyên dáng hơn nhiều. Thế nhưng tính tình khinh người đó vẫn giống như trước. Bị nhìn chằm chằm như thế rất không được tự nhiên, Hạ Sí nhíu mày, siết nắm tay gằn một tràng: “Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi cho cậu ba giây đồng hồ để suy nghĩ kỹ càng, nếu không…” “Được.” Thời Ngộ nhìn cô gái đang tỏ vẻ hung dữ, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng. Hạ Sí hoảng loạn lùi ra phía sau hai bước. Trung học phổ thông số một… sao lại không biết sợ gì vậy? Nó càng khiến cho sự táo tạo của cô giảm xuống! Sói con đã vươn móng vuốt sắc bén uy hiếp con mồi, thế mà con mồi lại không trốn cũng không phản kháng, trái lại còn ép sói con không dám tùy ý ra tay. “Không… Không có lời nào khác muốn nói sao?” Hạ Sí xụ mặt, nghi ngờ anh đang đặt bẫy chờ mình nhảy vào. “Có.” Đôi mắt hẹp dài của chàng trai lộ ra ý cười. Hạ Sí: ??? Sao cứ cảm thấy bạn học mới dễ bắt nạt này còn ghê hơn cô vậy?
“Rất vui khi được gặp cậu, tớ là Thời Ngộ.” Cùng với giọng nói dịu dàng, anh vươn tay. Hạ Sí ra dấu tay với đàn em bên cạnh, ám chỉ bọn họ ra oai phủ đầu với bạn học mới chuyển tới này, quay đầu lại một cái, đột nhiên nhìn thấy Thời Ngộ vươn cánh tay thon dài trắng nõn ra — Giống như được khắc từ băng vậy. Mắt thấy Sở Nhất Hàng chuẩn bị sờ vào cái tay kia, Hạ Sí nhanh chóng nhào qua. “Aww! Buông cái tay kia ra!” Để cho tôi! ----------- [2] Khi mọi người cho rằng học sinh chuyển trường sẽ trở thành đối tượng bị trùm trường bắt nạt, hai người đã trở thành bạn cùng bàn. Giáo viên cho Thời Ngộ tự mình chọn chỗ ngồi, anh chủ động chọn vị trí bên cạnh Hạ Sí, nhất định muốn ngồi đó, dù biết rõ bạn cùng bàn là Hỗn Thế Ma Vương của Trường Trung học số ba cũng không thấy hoảng loạn chút nào. Hạ Sí lười biếng duỗi chân xuống bàn anh, chiếm chỗ ngồi: “Này, sao cậu lại muốn tới đây?” Cô bày ra dáng vẻ đại ca, rõ ràng là tò mò muốn chết. Phần lớn mọi người không thích tính cách “làm theo ý mình” của Hạ Sí, xấu xa bá đạo, không những đánh nhau tàn nhẫn mà ngay cả giáo viên cũng không dám làm gì cô, những người bị chèn ép ở xung quanh cũng đang chờ xem kịch vui. Không màng những ánh mắt xung quanh, Thời Ngộ thong thả ngồi xuống, giọng điệu dịu dàng bình tĩnh: “Lời của đại ca… không lẽ không nghe?” Anh hùa theo tính tình tùy hứng của Hạ Sí. Bạn học xem kịch ở gần đó: “!!!” Biết điều đó người anh em! Đã lâu chưa gặp người hiểu chuyện thông minh như vậy, Hạ Sí nheo mắt, chỉ huy mấy người đằng sau: “Đi, dọn sạch cho bạn học mới.” Đương nhiên Thời Ngộ cũng không có ngồi mát ăn bát vàng, ngay lập tức đứng dậy, dọn sạch về phòng học với Sở Nhất Hàng, trên bàn học là một chồng sách khá cao. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo… tay của Thời Ngộ. Anh mới vừa ôm sách vở dày nặng nên lòng bàn tay phiếm hồng. Hạ Sí nhìn mà thở dài liên tục, cô cảm thấy, đôi tay này nên được xem là một tác phẩm nghệ thuật mới đúng! Sách vở mới tinh sạch sẽ, Thời Ngộ lấy ra từ từ, mở bìa vở ra, không nhanh không chậm viết tên lên góc dưới bên phải — Thời Ngộ. Chữ viết tinh tế, dấu mực màu đen không đậm không nhạt, ngay cả độ cong của nét móc cũng cực kỳ tinh xảo. Hạ Sí liếc qua một cái. Người này đang viết chữ hay là in chữ vậy hả? Không lâu sau, sự chú ý của Hạ Sí đã bị tay của anh hấp dẫn. Thời Ngộ mới viết chữ xong, bút máy kẹp giữa ngón tay, ngón tay thoải mái đặt trên mặt bàn, khớp xương mạnh mẽ hơi chuyển động, có góc có cạnh. Tay khống(*) rất thèm. (*) Chỉ những người rất thích những bàn tay đẹp Muốn sờ — Cho nên, ngày thứ ba trở thành bạn cùng bàn của Thời Ngộ, cuối cùng Hạ Sí cũng không chịu nổi mà đặt câu hỏi với Bạch Phỉ Phỉ: “Làm thế nào mới có thể thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật?” Bạch Phỉ Phỉ: “Thời Ngộ đẹp trai không?” Hạ Sí gật đầu: “Đẹp!” Bạch Phỉ Phỉ: “Hợp thẩm mỹ của cậu sao?” “Nói nhảm!” Nếu không hợp gu thẩm mỹ của cô thì có thể khiến cô nhớ thương sao! “Nếu đẹp trai, cậu còn thích thì không bằng để cậu ấy trở thành bạn trai cậu, cậu sẽ có thể danh chính ngôn thuận… he he he he.” Sờ tay chấm mút. Hạ Sí ngẩng đầu nhìn trời, sau ba giây đồng hồ, từ chối lời đề nghị của Bạch Phỉ Phỉ: “Bạn trai có lợi gì? Không thú vị.” Lúc ấy Hạ Sí cảm thấy, Thời Ngộ quá yếu ớt, chỉ biết đọc sách nghe giảng bài rồi làm bài tập, không thú vị! Nhưng, chuyện hay có thể đến trễ, chắc chắn sẽ không thiếu! Dần dần, cô nhận ra Thời Ngộ không có yếu đuối mà thật sự được dạy dỗ.
Trong độ tuổi ham chơi, mỗi một lời nói hành động của Thời Ngộ đều có vẻ không giống người thường.
(Chương 7 có nhắc) Hướng tới những gì tốt đẹp là bản tính của con người, cho dù Hạ Sí là người tự cho là mình mạnh mẽ thì cũng không tránh khỏi việc rung động. Cô bắt đầu tấn công tình cảm với Thời Ngộ. Ngẫu nhiên gặp nhau ở thư viện, hết giờ thì hỏi bài, cho dù cô qua loa ngủ gật thì Thời Ngộ cũng chưa từng phê bình một câu. Ý đồ của Hạ Sí rõ như ban ngày, Thời Ngộ cũng không lảng tránh. Người đứng xem Bạch Phỉ Phỉ cảm thấy nghi hoặc: “Hình như cậu ấy vô cùng dung túng cậu.” Thời Ngộ tốt tính, đối xử với mọi người ấm áp nhưng anh không có đáp ứng mọi yêu cầu vô hạn của các bạn học khác như Hạ Sí, giống như từ lúc bắt đầu đã gần gũi và dung túng cho Hạ Sí không chút lý do nào, rất kỳ quái. Độ tuổi đó, dễ sinh ra suy nghĩ mông lung thích thích một người khác phái, ngay lúc Hạ Sí chuẩn bị phá vỡ quan hệ giữa hai người thì vô tình nghe Thời Ngộ nói chuyện với người bạn quen biết với anh từ trước. “Cậu nói đến nơi này báo ân, thành tích của Hạ Sí hơn nửa học kỳ cũng chưa hề thay đổi, cậu muốn ở bên cậu ấy đến khi tốt nghiệp sao?” Tuy không hiểu “Báo ân” nghĩa là gì nhưng Hạ Sí có thể chắc chắn chuyện Thời Ngộ chuyển tới Trường Trung học phổ thông số ba có liên quan với cô. Khi người bạn kia mới vừa rời đi, cô lập tức vọt tới trước mặt Thời Ngộ chất vấn: “Cậu muốn báo ân gì? Vì sao lại liên quan với tớ?” Với sự xuất hiện của cô, Thời Ngộ cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhanh sau đó đã quay về vẻ bình tĩnh. “Cậu đã quên rồi, từ rất lâu trước kia chúng ta đã quen biết nhau.” “Tri Tri.”
- Biết được nguyên nhân, Hạ Sí chạy trối chết. Cô cực kỳ sợ hãi một Thời Ngộ như vậy, lấy sứ mệnh người bảo vệ xuất hiện trong thế giới của cô, chờ sau khi cô hoàn toàn ỷ lại thì xoay người rời đi không chút lưu tình. Ngay cả người thân có chung dòng máu gần gũi nhất cũng vì lợi ích của họ mà đuổi cô đi, cái ơn cứu mạng hồi nhỏ trong miệng của Thời Ngộ tính là cái gì chứ? Vào ban đêm, Hạ Sí liên tục gặp ác mộng, đứt quãng, kéo dài đến ngày hôm sau. Cánh tay gầy gò siết chăn, ngón tay dùng sức nắm chặt, cô gái ngủ không yên ổn trên giường bỗng nhiên mở mắt ra. Chống tay lên giường ngồi dậy, sắc mặt Hạ Sí tái nhợt vọt vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước, tay hất nước rửa mặt, rửa trôi nước mắt nơi khóe mắt. Những cơn ác mộng đó đã gặp không biết bao nhiêu lần, cô cũng sớm quen với nó rồi. Sau khi rửa mặt, Hạ Sí ngồi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân mình trong gương, giữa mày chỉ toàn là chán ghét. Sắc mặt tái nhợt, trông có vẻ yếu đuối mong manh, rõ ràng là một cô gái có dung nhan tinh xảo nhưng lại cắt một mái tóc ngắn không khác con trai là mấy. Bộ dáng của cô bây giờ, không một dáng vẻ nào mà mình đã từng thích. Đồng hồ báo thức reo lên đúng giờ, Hạ Sí đưa tay tắt đi, vuốt mái tóc ngắn trên đầu, quen tay đeo phần tóc đuôi ngựa giả trên giá lên đầu. Cô mỉm cười trước gương, rất nhanh sau đó, cô gái trong gương như trở thành con người khác, phần tóc đuôi ngựa xoăn dài tới vai, trông có vẻ hoạt bát nghịch ngợm. Hạ Sí từ chối nhận báo đáp của Thời Ngộ, lần nữa khôi phục trạng thái đi học ngủ, tự học trốn tiết, đi net tới tối. Sau khi làm rõ thân phận, Thời Ngộ càng trắng trợn đi theo, dốc lòng muốn dẫn cô về con đường chính đạo.
(Chương 8 có nhắc) Mỗi lần nhìn thấy Thời Ngộ, Hạ Sí không nhẹ miệng chút nào, nếu là một người khác thì có lẽ đã bị tổn thương đầy mình rồi. “Cậu cho rằng mình là chúa cứu thế sao? Còn muốn quản tớ à?” “Cậu thật sự là đang nằm mơ!” “Nhìn thấy cậu là phiền, cút trở về Trung học phổ thông số một của cậu đi, bớt làm bộ làm tịch trước mặt tớ đi!” Cô không muốn bị người coi như món đồ chơi, lúc muốn quản thì đối xử tốt với cô, lúc không muốn thì đá văng cô ra không chút niệm tình nào. Cuối cùng, những người quậy phá với Hạ Sí nhìn mãi không chịu được nữa, ra tay dạy dỗ Thời Ngộ. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua người nọ, Hạ Sí tỏ thái độ không sao cả: “Các cậu muốn làm cái gì thì làm đi, tôi không có liên quan tới cậu ta.” Nam sinh kia quả nhiên đi lên, bao vây anh ở chính giữa. Hạ Sí ngẩng đầu nhìn, người đàn ông cao lớn nổi bật lên hẳn giữa đám ô hợp chung quanh, nếu những người đó ra tay, Thời Ngộ sẽ phải vào bệnh viện nằm mấy ngày mất. Hạ Sí muốn mượn cớ đuổi người đi, nhưng cho dù bị uy hiếp thế nào thì Thời Ngộ cũng không dao động. Rốt cuộc, sức chịu đựng của mọi người hết sạch, giơ nắm đấm muốn vung về phía Thời Ngộ — “Đủ rồi!” Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên, vô cùng uy nghiêm. Cuối cùng, Hạ Sí tự mình dắt Thời Ngộ đi. “Tớ cho cậu một cơ hội quản tớ, cậu làm bạn trai tớ, tớ nghe lời cậu nói, thế nào?” Cô nghĩ, Thời Ngộ báo ân thì cũng không đến mức vứt bỏ mối tình đầu của mình đâu. Thế nhưng, người ta trả lời không chút do dự: “Được.” “……” Hạ Sí sửng sốt chừng mười giây, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Cậu nói cái gì?” “Tớ làm bạn trai cậu, sau này cậu phải nghe lời tớ nói.” Thời Ngộ lặp lại những gì cô chính miệng nói ra một lần, nhanh chóng hóa thân vào thân phận bạn trai, đưa cho cô món quà đầu tiên — ghi chú học hành thật dày. Hạ Sí: Muốn chia tay! ----------- [3] Bắt đầu từ hôm đó, Hạ Sí tiến vào một trạng thái yêu đương cực kỳ mất tự nhiên. Một mặt, cô dựa vào thân phận để gây khó dễ, nhưng dường như người ta không hề tức giận, cho dù cô nói cái gì hay làm cái gì, Thời Ngộ cũng không hề giở giọng. Không biết ai nặc danh tố cáo yêu sớm, bọn họ bị mời vào văn phòng, sự khác biệt giữa học sinh ngoan và học sinh hư nhìn phát là hiểu ngay. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Thời Ngộ đã bị Hạ Sí dạy hư, ngay cả cô cũng đã chuẩn bị để bị dạy dỗ, bị trừng phạt, bị châm chọc. Thời khắc mấu chốt, Thời Ngộ lại dùng hết sức lực nắm tay cô, bảo vệ cô ở sau lưng: “Là em theo đuổi cô ấy, thầy cô muốn nói gì thì tìm em là được rồi.” Tư thế che chở và những câu nói bảo vệ cô theo bản năng giống như một viên đá lọt vào hồ nước trong tim Hạ Sí, nổi từng gợn sóng. Từ lâu rồi không còn có người… trắng trợn táo bạo bảo vệ cô như thế rồi. Độc lập kiên cường lâu năm, xém chút nữa quên mất mình cũng từng là một cô bé kiêu căng, chứ không phải học sinh hư mà mọi người xa lánh. Thậm chí, Thời Ngộ còn chú ý đến cảm xúc của cô: “Chuyện hôm nay, khiến cậu buồn à?” “… Tớ không thèm để bụng những chuyện này đâu, cậu không biết tớ là ai sao? Học sinh hư mà giáo viên cả trường ghét nhất chính là tớ!” Buột miệng tự bôi đen mình đã trở thành thái độ bình thường của cô để bảo vệ bản thân mình. Hạ Sí quay mặt đi, không biết xuất phát từ điều gì mà không dám nhìn phản ứng của Thời Ngộ. Tâm trạng vô cùng phức tạp, mu bàn tay phủ lên cảm giác ấm áp, cô nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa dịu dàng lướt qua tai mình. “Sau này không được nói bản thân như vậy, Tri Tri là một cô gái rất tốt.” Hạ Sí trừng lớn mắt, khó có thể tin được anh lại nói như vậy. Thời Ngộ hơi khom lưng, trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt: “Hôm nay có thể đưa cậu về nhà không?”
“Nhanh nào…” Thời Ngộ xem cô như cô gái nhỏ thích nũng nịu, bị mời lên văn phòng thì sẽ hổ thẹn buồn bã sao? Có điều, cuối cùng Hạ Sí cũng không có bác bỏ đề nghị của anh. Hai bóng người cùng đi trên đường, ngoại trừ tiếng bước chân, yên lặng không nói chuyện với nhau, đây là lần đầu tiên sau khi xác nhận quan hệ yêu đương mà Hạ Sĩ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Thời Ngộ không dễ dàng mở miệng, khi tới gần cửa nhà, đột nhiên có một con mèo hoang vụt qua phá vỡ bầu không khí yên lặng. “Meo ~” Cả người mèo con bẩn thỉu, rất nhỏ bé, tiếng kêu cũng không có chút sức sống nào. Thời Ngộ chưa từng nuôi thú cưng, trên người cũng không mang theo đồ ăn, có lẽ là không giúp được rồi. Trong nháy mắt lòng anh nhộn nhạo, Hạ Sí dừng chân, lấy một túi thức ăn cho mèo từ trong cặp sách ra, động tác nhanh nhẹn đã chứng minh đây không phải lần đầu tiên cô làm chuyện này. “Đây là chuẩn bị cho nó sao?” Ánh mắt của Thời Ngộ nhìn túi thức ăn cho mèo trong tay cô, đã dùng hết phân nửa, không còn thừa lại bao nhiêu. “Xem như là vậy, không biết nhà ai bỏ rơi, ném ở đây mấy ngày rồi, sắp chết đói đến nơi.” Hạ Sí quen tay cất phần thức ăn cho mèo còn dư, bỏ vào cặp sách. Mấy ngày sau, Thời Ngộ để ý, phát hiện ngày nào Hạ Sí đi ngang qua cũng sẽ cho mèo con ăn, ngay cả thức ăn cho mèo cũng mua mới. Mèo con được đồ ăn nên sống tiếp được, có điều lại đen như mực, không có ai tắm rửa cho nó. Cái này khiến Thời Ngộ nhớ lại lúc nhỏ, Hạ Sí nhặt chim non bị thương, bây giờ là… mèo hoang? Vì thế anh đưa ra kiến nghị: “Nếu cậu thích con mèo này thì có thể nuôi nó.” Hạ Sí dừng động tác, ngẩng đầu hỏi: “Nếu không thể chăm sóc nó cả đời thì vì sao phải mang về nhà?” Thời Ngộ không tán thành với logic này. “Nếu cậu không mang nó về nhà thì sao lại biết không thể chăm sóc nó cả đời chứ.” “Bởi vì con người rất ích kỷ, chỉ lo được bản thân mình.” Hạ Sí ngồi xổm ở đó, đổ chút thức ăn cho mèo cuối cùng vào, sau khi đứng dậy thì cũng không nhìn con mèo thêm cái nào nữa. Lúc trước Tiểu Hạ Sí muốn mang chim non về nhà, bây giờ Hạ Sí vẫn lương thiện như cũ, nhưng lại không hề muốn mang mèo hoang nhỏ về nhà nuôi nấng nữa. Sau đó, mèo hoang biến mất, trong cặp Hạ Sí cũng không xuất hiện thức ăn cho mèo nữa. Nhưng ngày tiếp theo sau khi Hạ Sí dọn dẹp thức ăn cho mèo, trên bàn sách xuất hiện một móc chìa khóa có hình mèo bằng gốm sứ. Nhớ lại tình hình gần đây, không cần đoán cũng biết người tặng là ai, Hạ Sí mặt không đổi sắc nhét đồ vào cặp sách, ngón tay vuốt ve móc chìa khóa, khóe miệng hơi cong lên. Vốn dĩ, những chuyện cô làm đều là vì muốn Thời Ngộ biết khó mà lui, nhưng sau khi ở cạnh lâu dài thì cũng đánh mất trái tim mình. Dần dần, cô bắt đầu để ý hình tượng, bắt đầu chú ý rằng ánh mắt của Thời Ngộ có luôn đặt trên người mình hay không, bắt đầu lo lắng Thời Ngộ sẽ vứt bỏ cô giống như những người đó. Cuối tuần, Bạch Phỉ Phỉ tới gõ cửa nhà Hạ Sí, phát hiện trên bàn cô có thêm mấy món “Kỳ kỳ quái quái”, ví dụ như đề luyện và đầy ắp giấy nháp. Cảnh tượng trước mắt đả kích Bạch Phỉ Phỉ: “Hạ hạ, gần đây cậu… không đúng lắm nhở!” Hạ Sí nhướng mày: “Sao?” “Cậu lại mà ở nhà đọc sách làm đề luyện tập!!!” Từ khi bọn họ mới quen biết đến nay cũng đã hơn một năm, hình tượng của đối phương đã ăn sâu bén rễ trong lòng rồi, Hạ Sí là một học tra ham đánh nhau, là loại ngay cả bài tập về nhà cũng lười động não. Bây giờ lại… chủ động thời gian nghỉ ngơi cuối tuần ở nhà làm đề luyện tập! Chuyện này mà bình thường sao? Hạ Sí không hề bất ngờ, nhặt giấy nháp và bút lên, sửa sang lại kẹp vào trong sách. Một cuộc điện thoại gọi đến, Hạ Sí lập tức đưa tay lên miệng với Bạch Phỉ Phỉ đang khoa tay múa chân: “Suỵt.” Điện thoại được nối, không biết đối phương nói gì đó, Hạ Sí trả lời: “Là tớ đây.” Ngay sau đó, cô bắt đầu báo cáo: “Đề Toán học đã làm được 135 trang, tiếng Anh học thuộc từ đơn trong một bài rồi, còn viết chính tả, còn có…” Bạch Phỉ Phỉ ngồi đối diện đã trợn mắt há hốc mồm. Cô ấy không nghe lầm chứ, Hạ Sí đang báo cáo tiến độ học tập với người ta sao? Còn làm nhiều đề như vậy một lúc nữa chứ? Bạch Phỉ Phỉ móc móc lỗ tai, tiếp tục nghe cô nói: “Tớ hoàn thành hết rồi, cậu có thể kiểm tra mọi lúc, nhưng chuyện cậu đồng ý rồi thì đừng quên nhó!” Đừng quên… nhó? Còn vậy nữa hả? Đại ca Trường Trung học phổ thông số ba này là giả à! Vậy mà còn làm nũng với người khác nữa chứ?! “Ai gọi điện thoại đấy?” Bạch Phỉ Phỉ mới vừa hỏi thì lập tức vỗ tay bổ sung đáp án: “Chắc chắn là Thời Ngộ!” “Chắc chắn như vậy à?” “Cậu có biết giọng mình khi nãy chảy nước bao nhiêu không?” Khóe miệng Bạch Phỉ Phỉ nhếch lên, vẻ mặt lố lăng, bóp giọng nói: “Đừng quên chuyện cậu đồng ý với tớ… nhó ~” Hạ Sí: …??? Tớ làm như vậy hả? Nhưng cô từng nghe người khác nói: Nói chuyện với người mình thích, giọng nói sẽ vô thức trở nên dịu dàng. Cho nên, cô thật sự thích Thời Ngộ rồi… ------------- [4] Để nhận được ánh mắt khen ngợi của người nào đó, Hạ Sí tầm bỏ công sửa lại thói quen xấu, nghiêm túc học tập. Khi thành tích thi của cô tiến bộ, Thời Ngộ không hề ngại khen, còn đưa một món quà nhỏ xem như khen thưởng cho cô. Cô càng ngày càng thích Thời Ngộ, cũng càng ngày càng tham lam, muốn càng thêm gần gũi với anh. Nghe bạn học Bạch Phỉ Phỉ chia sẻ kinh nghiệm yêu đương, mỗi lần hôn môi với bạn trai xong đều sẽ cảm rất vô cùng ngọt! Vì thế, kế hoạch mới nảy sinh trong lòng Hạ Sí, cô nỗ lực thi được thành tích tốt, nhân cơ hội đòi Thời Ngộ hôn. Hạ Sí cười đến tít cả mắt, cố ý ôm cổ anh, tới gần đòi phần thưởng. Thời Ngộ nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô. Hạ Sí “bịch” một cái, đỏ mặt, giống như tôm luộc. Động tác đầu tiên cô thân mật với Thời Ngộ không phải hôn môi, thế nhưng lại trêu chọc trái tim cô lâng lâng. Từ sau đó, Hạ Sí bắt đầu mưu cầu phúc lợi cho bản thân, thi có tiến bộ thì có thể từ dắt tay đến hôn cái trán, sau đó đến gương mặt. Khi đó cô vẫn chưa nhận ra Thời Ngộ đang đặt bẫy mình, chỉ trầm mê trong tình yêu ngọt nào không thể nào thoát ra được. Mãi đến sau này có dịp trò chuyện với Bạch Phỉ Phỉ, đối phương đã thức tỉnh cô: “Hai ngươi không phải bạn trai bạn gái hả? Nhận một cái hôn thôi còn phải đổi bằng thành tích?” Hạ Sí: “…” Vẫn do tôi quá đơn thuần! Cô quyết định thử khí phách một chút, nhưng mỗi lần nhìn thẳng vào mắt Thời Ngộ thì khí thế lập tức tụt dốc không phanh. Thời Ngộ sắp đặt kế hoạch cho cô, hiện tại ngày nào Hạ Sí cũng dựa theo kế hoạch học tập để ôn lại kiến thức, hôm nay lại hơi mất tập trung. Khi Thời Ngộ đẩy đề bài đến trước mặt cô, kêu cô đưa đáp án thì Hạ Sí đau đầu không thôi, chậm chạp không đặt bút được.
“Sao vậy? Không có ý gì sao?” Thời Ngộ nghiêng đầu nhìn cô. Ngón tay cầm bút hơi run, trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, Hạ Sí đột nhiên chồm người về phía trước, mổ một cái lên bờ môi của anh, sau đó nhanh chóng rời đi. Thời Ngộ ngước mắt, ánh mắt kinh ngạc. Cô mím môi dưới, ra vẻ bình tĩnh mà thẳng sống lưng: “Tớ là bạn gái của cậu, hôn một cái thì làm sao!” “Là ai dạy Tri Tri làm như vậy, hửm?” Anh dường như đã nhìn thấu hết thảy. “Tớ tự nghĩ đến, không được sao?” Cô rầm rì hỏi lại. Thời Ngộ hơi mỉm cười, chậm rãi nói: “Được, bài tập hôm nay tăng thêm mấy lần vậy.” Hạ Sí cứng đờ, vẻ mặt bình tĩnh lập tức tan biến — Trời giáng Bạch Phỉ Phỉ, mọi chuyện phát triển không giống như cậu nói đâu!!! Hạ Sí cầm sách vở muốn chạy trốn, bị Thời Ngộ bắt được nên mới chỉ vào đầu lấy cớ: “Tớ muốn đi cắt tóc.” Lực tay khẽ buông lỏng, Thời Ngộ hỏi: “Không phải thích tóc dài sao?” Hạ Sí hơi hất tóc, bỗng nhiên cảm thấy tóc giả rũ xuống trước ngực có chút chói mắt. “Mang tóc giả thời gian dài không tốt, có thể để tóc dài.” Thời Ngộ khuyên. Những lời nói này khiến cô động lòng nhưng bóng ma thời xưa chưa tan biến vẫn luôn bao trùm trên người cô, Hạ Sí lắc đầu: “Không cần, rất khó gội.” “Tớ có thể giúp cậu.” “Hở? Cậu có lầm hay không?” Cô cho rằng Thời Ngộ đang nói đùa hoặc chỉ hứng thú nhất thời, không ngờ anh lại kiên trì được lâu đến thế. - Chỗ ở bây giờ của Hạ Sí không xa trường lắm, Thời Ngộ đưa cô về nhà nhiều lần, thế nhưng chỉ mới được mời vào cửa nhà một lần. Dọn hai cái ghế vào nhà vệ sinh, Thời Ngộ cực kỳ cẩn thận nhắc trải đệm ở phía trên, sau đó mới kêu Hạ Sí nằm lên đó. Xịt nước lạnh rồi dần dần nóng lên, trước tiên Thời Ngộ dùng lòng bàn tay thử độ ấm, sau đó xối tóc cho Hạ Sí.
Cho dầu gội vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa xoa, xoa đều lên tóc tạo bọt. Động tác của anh rất dịu dàng, dường như càng chuyên nghiệp hơn thợ cả trong tiệm tóc, Hạ Sí nhắm mắt lại, xém chút nữa ngủ quên mất. Mái tóc ngắn chỉ đến cổ nên không lâu sau đã sạch sẽ, Thời Ngộ đỡ cô đứng dậy: “Chờ một lát, tớ đi lấy máy sấy.” Trước khi gội đầu, anh đã kêu Hạ Sí lấy máy sấy ra, đặt ở bên ngoài. Chiếc gương trước bồn rửa tay đã phủ kín một tầng sương trắng, Hạ Sí lau bừa, nhìn bản thân trong gương. Những người khác cho rằng cô cắt tóc và mang tóc giả toàn thuộc về sở thích cá nhân, chỉ có Thời Ngộ phát hiện cô thích tóc dài đen nhánh hơn. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Thời Ngộ cầm máy sấy đi vào, dưới sự hướng dẫn của Hạ Sí thì tìm được lỗ cắm thích hợp. Suốt cả quá trình, trong lòng Hạ Sí có cảm giác không nói nên lời, cảm xúc không được tự nhiên: “Động tác thành thạo như vậy, cũng không biết người nào có vận khí tốt nhận được đãi ngộ này.” Đối mặt với suy nghĩ đột ngột xuất hiện của bạn gái, Thời Ngộ dở khóc dở cười: “Chỉ có một mình cậu thôi.” Một câu thôi cũng đủ dỗ Hạ Sí mở cờ trong bụng. Hôm nay thứ bảy, đương nhiên phải giữ Thời Ngộ lại ăn cơm, nhưng… ăn cái gì mới là vấn đề khó giải quyết. Bình thường cô đều sống nhờ vào thức ăn bên ngoài, sau khi Thời Ngộ đến thì muốn thay đổi thói quen ăn uống không lành mạnh của cô. Anh không trực tiếp nói gì mà là cách ôn hòa hơn, dẫn Hạ Sí cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn, về nhà nấu cơm, dần lấp đầy tủ lạnh chỉ có đồ uống. Chờ Hạ Sí phản ứng lại thì sự thay đổi xuất hiện mọi nơi này đã thấm dần vào cuộc sống mình.
Khi cô cầm điện thoại lại lần nữa, chuẩn bị gọi đồ ăn thì trong đầu đột nhiên xuất hiện lời dặn dò sức khỏe của Thời Ngộ. “Haizzz…” Vẫn là không gọi thức ăn ngoài vậy. Cô tự đi siêu thị mua rau cải tươi, dựa theo những bước đơn giản nhất nhất để làm hai món cơm nhà, chụp ảnh gửi cho Thời Ngộ. Rất nhanh, bên kia đã trả lời: [Tri Tri rất tuyệt.] Chỉ là biệt danh có hai chữ đơn giản thôi nhưng cho người ta cảm giác hoàn toàn không bình thường. Buổi chiều đầy nắng và gió, tâm trạng của Hạ Sí rất tốt, nhảy múa chill chill trước cửa sổ. Vừa lúc Thời Ngộ tới tìm cô, tận mắt chứng kiến cảnh tượng xinh đẹp này. “Tri Tri biết khiêu vũ sao?” “Thỉnh thoảng mới nhảy.” Cô không muốn nhắc lại chuyện cũ. Vốn tưởng rằng Thời Ngộ sẽ không để trong lòng, lại không ngờ không lâu sau đó, mình nhận được một đôi giày múa xinh đẹp. Anh nói: “Tri Tri thích khiêu vũ thì phải tiếp tục kiên trì.” Hạ Sí ôm giày múa, nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào đến mức nói không nên lời. --------------- [5] Ngày liên hệ với cô Liêu Vân lần nữa, Thời Ngộ cùng đến với cô. Sau khi quay về tập luyện, nhiệm vụ học tập phải gánh mỗi ngày càng thêm nặng nề, lúc mệt hay không vui thì không khỏi nói mấy lời không hay, nhưng Thời Ngộ chưa bao giờ bỏ rơi cô. Từ sau khi lớn lên gặp nhau đến lúc tốt nghiệp cấp ba, Thời Ngộ ngày qua ngày làm bạn thay đổi Hạ Sí đã từng là một người không cầu tiến, sống phí thanh xuân. Sau khi cuộc thi vũ đạo được chia sẻ ra, người trong trường vô cùng tò mò về Hạ Sí, cô thay váy hoa, xõa mái tóc dài, lúc khiêu vũ tản ra sự quyến rũ chỉ thuộc về bản thân. Rất nhiều bị cô thu hút ánh nhìn, mà bản thân Hạ Sí vẫn chưa ý thức được mình ưu tú đến nhường nào trong mắt người khác. Cô chỉ nhìn Thời Ngộ. Mỗi lần cuộc thi kết thúc, Hạ Sí đều sẽ chạy vào lồng ngực của người nọ trước tiên, tìm kiếm sự khen ngợi của anh: “A Ngộ, hôm nay tớ có biểu hiện tốt ở trên sân không?” “Đương nhiên, Tri Tri vẫn luôn rất tuyệt.” Hạ Sí nắm tay anh, khuôn mặt kề sát vào nhẹ nhàng cọ cọ, động tác làm nũng giống như một bé mèo ngoan dính người. “Tớ có thể lấy phần thưởng không?” Hạ Sí rất biết được voi đòi tiên, vì sẽ luôn có người chiều cô. “Muốn quà gì?” Thời Ngộ khom lưng, lỗ tai để gần mặt cô, cẩn thận lắng nghe. “Anh.” “Cái gì?” “Em… muốn… anh!”