Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia

115: Tại vì, nàng là vương phi của Bổn vương.


trước sau

" Nương tử, nàng hãy nghe ta nói " nhìn nữ nhân của mình, lạnh lùng bước đi không để ý tới mình, lòng như lửa đốt


" Y nhi............. Y nhi nàng nghe ta giải thích được không? "


Nàng vẫn không dừng bước, tiếp tục bước đi không để ý nam nhân theo phía sau liên tục kêu nàng, quả thật hiện giờ nàng đang rất tức giận, hắn không tin tình cảm nàng dành cho hắn cũng đồng với hắn không tin tưởng nàng, nam nhân ngu ngốc này làm nàng tức chết mà.


Hàn Nguyệt Băng Y nàng quyết không để ý tới hắn


" Y nhi, ta không cố tình gây sự, ta chỉ sợ mất nàng thôi, Y nhi .... " hắn nên làm như thế nào với nàng đây, lòng hắn chỉ lo lắng mất nàng thôi, hắn không biết tại sao làm nàng mất hứng như vậy, hay là ............


Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, thật sự không dám nữa ........


Hắn nên làm gì đây, thật sự nên làm gì đây.....khổ sở từ từ ăn mòn lòng hắn


" Câm miệng, hành động của chàng là ý gì? " lửa giận bộc phát, Băng Y quay người lại nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt


" Ta ......ta.." nhìn nàng nổi giận hắn lại lúng túng, ấp úng không biết nên nói gì


" Chàng không nói được phải không, ta nói giúp chàng "


" Hành động của chàng chứng tỏ chàng không tin vào tình cảm của ta, chàng không tin tưởng chính mình và đồng thời không tin tưởng luôn cả ta "


" Ta nói cho chàng biết, nếu không tin tưởng nhau như vậy, đừng bên nhau nữa " nàng xoay người rời đi.


Đừng bên nhau nữa, đừng bên nhau nữa....bốn từ này nàng biết tàn nhẫn với hắn như thế nào không, bốn từ này như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào lòng hắn, máu chảy đầm đìa, đau không thở nổi.


" KHÔNG......KHÔNG....TA KHÔNG CHO PHÉP "hắn không đồng ý, hắn không đồng ý


" Tất cả điều tại hắn, tất cả điều tại hắn, nàng vì hắn mới không cần ta nữa phải không? " hắn như người điên, người tràn đầy sát khí


" Vì hắn nàng mới nói nói chúng ta không cần bên nhau nữa, tất cả là do hắn, ta giết hắn, ta nhất định sẽ giết hắn


Thịnh nộ đại tăng không kìm chế được xoay người định tìm Hiên Viên Huyền Diệp, hắn phải chết, Y nhi vì hắn ta mà nói không cần hắn nữa, tất cả do hắn, hắn nhất định phải chết, phải chết ....chết ....chết.


Trong đầu của Nam Cung Hàn Thần giờ toàn là ý nghĩ giết chết HIên Viên HUyền Diệp, hắn không chết thì mình chết.


Ý nghĩ một mất một còn này, giết chết mọi lý trí của Nam Cung Hàn Thần một thời anh minh, thần võ quyết đoán trước kẻ thù, bình tĩnh lý trí trong mọi hoàn cảnh giờ chỉ động tâm yêu thương nên lý trí của hắn tuột dốc không phanh chỉ còn lại một con số 0.


Nhìn nam nhân không biết suy nghĩ này, nàng không biết nên buồn hay vui, nên nổi giận hay là an ủi hắn, nàng biết hắn yêu nàng chỉ sợ mất nàng mới có hành động mất lý trí như thế này.


Nàng lại quên mà chạm điểm mấu chốt của hắn mất nên giờ hắn mới phát điên lên như vậy.


" Chàng đứng lại đó cho ta, nếu ta không thấy chàng mọi lúc, thì .... " nam nhân này tuy thương nhưng cũng phải phạt, nếu nàng tha lỗi liền nhất định sau này sẽ hư.


" Thì không cần thấy nhau nữa, chàng hiểu ý ta chứ "


" Ta nhất định sẽ, nhất định sẽ..... " liên tục gật đầu, không chú ý Băng Y đã vào phòng đóng cửa lại rồi


Nhưng nàng không biết, nam nhân này như chết đứng tại cửa phòng nàng suốt thời gian nàng điều dưỡng nội thương.


3 ngày mọi chuyện cũng bắt đầu chuyển biến, khói lửa tứ quốc nổi lên


Vũ Thiên, một đất nước được gọi là nữ tôn nam ti, nữ hoàng của Vũ Thiên có hai người con gái một người là Yên Tuyết Linh Đại công chúa cầm kì thư họa, binh lược võ công điều thông thạo, được người ca tụng là thiên tài hiếm córất được nữ hoàng trọng dụng cũng là người thừa kế sau này của nữ hoàng Thiên Hoàng, còn một người là Nhị công chúa như nhược yếu, yếu đuối, tham ăn biến làm nên không được mấy ân sủng, nhưng vì vậy cũng được sống trong nhung lụa không lo ăn mặc Yên Tuyết Lam.


" Mẫu hoàng, ta muốn chàng, ta chỉ yêu một mình chàng thôi " Yên Tuyết Linh một mực muốn có Nam Cung Hàn THần, nên cầu tình mẫu hoàng của mình mong người giúp thành đại mộng.


" Nhưng Hàn vương đã đại hôn chọn vương phi vài ngày trước rồi " nữ hoàng Thiên Vũ tuổi chừng trung niên nhưng bảo quản nhan sắc rất tốt nên nhìn cũng thật trẻ, hậu cung trên dưới cũng vài trăm vài ngàn nam nhân.


" Ta không biết, ta chỉ yêu thương chàng, tiện nhân đó là gì chứ, khi có quân hôn chàng ấy nhất định lấy ta làm vương phi " nàng ghét tiện nhân ấy, dựa vào gì mà được sự yêu thương của chàng, tiện nhân đó nhất định phải chết.


" Sau này Tuyết nhi sẽ làm nữ hoàng, muốn nam nhân như thế nào không có, chấp nhất chi một nam nhân "


" Không muốn, cho dù ta là nữ hoàng chàng cũng nhất định làm nam hậu của ta, không muốn mất chàng, ta yêu chàng " ý định cương quyết dù mẫu hoàng nàng nói gì cũng không làm lung chuyển được.


" Ha ha ha ha ........muốn Nam Cung Hàn THần, ta có cách " tiếng cười như có như không vang vọng trong tẩm cung nữ hoàng THiên Vũ


" Ai ra đây......" tiếng quát của nữ hoàng cũng không hề có uy hiếp nào với vọng cười ấy


" Đảo chủ Đảo Vọng THiên Thủy Ưng Thương ra mắt nữ hoàng bệ hạ " không sai vọng cười này là của Thủy Ưng Thương, hắn chỉ chào cho có nên rất tự nhiên tự động ngoài xuống .


" Thì ra là Thủy Đảo chủ, thất kính thất kính " lai giả bất thiện, tại sao lại đến đây chứ


" Ta có cách cho công chúa có được NAm Cung Hàn Thần "


" Thật không, ngài thật có cách "


Sau đó không biết bọn họ nói gì, cách đã được lên, bẫy cũng được lập sẵn chỉ chờ người nhảy vào.


MÀ không biết người nào sẽ nhảy hay là người tự đào hố để chôn mình.


Từ đây chiến tranh càng đấu tranh mãnh liệt, nhất là cuộc chiến ngầm giữa mỗi quốc gia, bố cục tứ cường sẽ thay đổi từ đây.





trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây