Trong lúc dự tiệc, ngài Bố Chung Diệu có đi vệ sinh một lần.
Tiểu Trợ Lý bấy giờ mới thay đổi sắc mặt, uỷ khuất tủi thân mà nhìn Hảo Vệ Manh.
"Sao thế?" "Bố Chung Diệu là cái gì của anh đấy?" Tiểu trợ lý đang suy nghĩ xem phải méc như thế nào mới không mất đi sự ưu nhã của mình.
"Ả?" Hảo Vệ Manh đơ người ra, hắn suy xét nửa ngày, cảm thấy Bố Chung Diệu miễn cưỡng có thể xem là khách hàng của mình chăng.
"Anh ta mới nãy đã mò lòng bàn tay em đó!" Tiểu trợ lý ủy khuất lắm luôn, mỗi ngày sáng trưa chiều cậu đều phải thoa kem dưỡng da tay đó, không phải ai cũng có thể tuỳ tiện mò lòng bàn tay cậu đâu nha, "Ai vậy chứ.
"
Tiểu Trợ Lý xoè lòng bàn tay ra trước mặt Hảo Vệ Manh.
Bàn tay cậu nhỏ nhắn, còn được chăm chỉ dưỡng da, trắng trẻo mềm mại, trông giống như bàn tay của một bé quý tộc nhỏ vậy đó.
Hảo Vệ Manh nắm lấy mấy đầu ngón tay của cậu nhìn rồi lại nhìn.
"Đường sự nghiệp với sinh mạng của cậu cũng ok! ! " Sự chú ý của tiểu trợ lý lập tức chệch đường ray.