Bình thường chỉ cần có thời gian rảnh, Hảo Vệ Manh sẽ đến đón tiểu trợ lý tan ca, sau đó sẽ cùng nhau đi chợ, sau đó về nhà nấu cơm, ăn xong sẽ cùng nhau ra đường đi bộ, cuối cùng Hảo Vệ Manh sẽ đưa cậu về nhà, bản thân hắn cũng về lại nhà mình.
Đến cuối tuần, Hảo Vệ Manh cũng sẽ bàn bạc với cậu đi đây đi đó, hoặc là cùng nhau nằm ở nhà.
Nhưng đây là đang hẹn hò sao? Tiểu Trợ Lý không hiểu, cậu vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, thậm chí cậu còn cảm thấy Hảo Vệ Manh chính là một tình nguyện viên đến đây để trao tặng ấm áp thì có.
Tiểu Trợ Lý hơi tức giận, Hảo Vệ Manh đây là đang chơi mình thì có, ai đời nào hẹn hò mà như vợ chồng già thế này chứ.
Thế nhưng tức giận tức giận rồi cũng chỉ còn nản lòng, đối với Hảo Vệ Manh, có phải cậu giống như miếng keo dán chó vậy, muốn xé cũng xé không ra, khiến người ta phiền muộn hay không.
Cao Quả nhìn bình sữa dưỡng thể đã dùng hết của mình, thở dài.
Quả nhiên cậu cũng chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường mà thôi, không xứng đáng có được tình yêu ngọt ngọt ngào ngào.
[Mai có muốn ăn cá vược hấp không?]
Tin nhắn trên WeiXin do uy mãnh tiên sinh gửi đến.
Muốn ăn anh đó! Tiểu Trợ Lý cắn răng nghiến lợi, tức giận cầm điện thoại lên trả lời.
[Ăn! Hai con!] Cao Quả phồng má.
Tại sao làm cá cho mình ăn hoài vậy? Muốn ám chỉ mình không có não sao? Phiền chết đi được!.