Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

23: "Ta có thể thua ngươi."


trước sau

Mặc kệ phản ứng của Lâm Huệ, Mục Liễn tiếp tục đi tới, vừa đặt gối đầu ở phía ngoài cùng xuống, vừa nói: "Lấy thêm một cái chăn tới."

"Vâng, điện hạ!" Quế Tâm kϊƈɦ động đi lấy chăn.

Lâm Huệ nuốt nước miếng, làm ướt cổ họng đang phát khô vì bị chấn kinh: "Đang êm đang đẹp sao ngươi lại tới đây ngủ?"

Không phải hắn luôn cố chấp ở trong Toại Sơ Đường sao?

Mục Liễn thản nhiên nói: "Đây vốn dĩ là giường của ta."

Nói cứ như nàng là tu hú chiếm tổ chim khách vậy, Lâm Huệ không nói gì nữa.

Quế Tâm nhanh chóng mang chăn tới, đặt lên giường.

Mục Liễn nằm xuống nói: "Ngủ đi."

Ngủ cái cọng lông.

Lâm Huệ bị hành động của hắn làm nảy sinh bất an trong lòng, làm gì mà còn buồn ngủ nữa, liền ngồi khoanh chân trêи giường quan sát.

Nam tử bên cạnh cũng không để ý tới, kéo chăn lên đắp kín người, an tĩnh nhắm mắt lại.

Lâm Huệ chết ngất tại chỗ.

Trong phòng yên tĩnh, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, nàng thực sự không thể nào hiểu được hành vi của Mục Liễn, nhịn không được nên hỏi thăm lần nữa: "Điện hạ, rốt cuộc vì sao ngươi lại chuyển đến đây?" Tách ra ngủ tốt bao nhiêu, sao lại muốn chen chúc trêи một cái giường?

Nàng không vui sao, nhưng không phải lúc ở Nam Uyển cũng ngủ rất ngon sao? Mục Liễn hỏi lại: "Chẳng phải phu thê đều như vậy sao?"

Lâm Huệ nghẹn lại.

Tên ngốc này vậy mà biết viện cớ, dám mang hai chữ "phu thê" ra làm bia đỡ đạn, chẳng lẽ hắn lại nảy sinh tâm tư gì với nàng? Nàng thử dò xét nói: "Ý của điện hạ không lẽ là muốn viên phòng?"

"Không có, " Mục Liễn bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía Lâm Huệ, "Chẳng lẽ ngươi muốn?"

Trong mắt như có sóng nước đang dập dờn, giống như nếu nàng nói muốn, thì hắn sẽ thật sự cân nhắc, Lâm Huệ kiên định đưa ra lập trường: "Một chút ta cũng không muốn, điện hạ cũng không cần miễn cưỡng chính mình!"

"Ừ." Mục Liễn nhẹ nhàng thở ra.

Giả sử Lâm Huệ muốn viên phòng, hắn quả thật lâm vào tình thế hơi khó xử. . .

"Cứ như vậy đi, chúng ta cứ như lúc ở Nam Uyển."

Vấn đề là ngủ như thế thì có gì tốt, không lẽ hắn thích ngủ đến nghiện luôn rồi? Lâm Huệ nhắc nhở: "Giường ở Nam Uyển so với ở đây thì lớn hơn."

"Ngày mai sẽ đi mua giường lớn hơn."

Ý của nàng không phải như vậy!

"Quên đi, cứ tạm thời dùng vậy." Lâm Huệ không còn cách nào khác, liền dời gối đầu vào trong rồi trực tiếp nằm vật xuống, nói chuyện với tên gia hỏa khác người, não chập mạch này thực sự không ổn chút nào.

Tiếng hít thở của nữ tử nhàn nhạt vang lên, nhanh chóng truyền vào tai phải hắn, giống như gió xuân, cơn buồn ngủ của Mục Liễn cuối cùng cũng kéo đến.

Ngày hôm sau Lâm Huệ tỉnh dậy, đã không thấy tăm hơi của hắn đâu, ngược lại buổi chiều có người từ Hộ bộ mang tới một sọt khoai lang lớn, đồng thời hướng dẫn phương pháp trồng trọt.

Không ngờ hắn lại để việc này trong lòng, Lâm Huệ gọi quản sự tới, chia số khoai lang này ra rồi đưa tới từng nông trang, lập tức trồng thử.

Bất tri bất giác mùa hè sắp trôi qua.

Hai người ngủ cùng giường, nhưng vẫn bình an vô sự, dù sao mỗi người đều đắp chăn riêng không ai đụng tới ai, Lâm Huệ cũng dần quen với việc này.

Ngày hôm đó sau khi dùng xong bữa tối, Lâm Huệ cảm thấy rảnh nên định đi ra ngoài ngắm trăng một chút, liền bị Mục Liễn gọi lại: "Ngươi đã xem xong kỳ phổ chưa?"

Lâm Huệ nói: "Cũng tàm tạm, có gì không?"

"Đánh cờ với ta thử xem."



Lâm Huệ liếc xéo hắn, đây là muốn khi dễ người ta sao? Nàng quả quyết nói: "Không muốn!"

Mục Liễn: . . .

Bị cự tuyệt, hắn đành phải ngồi trước án thư xem hồ sơ.

Không có đèn sáng như ở xã hội hiện đại, ngọn đèn ở nơi này rất u tối, Lâm Huệ cũng không dám nhìn nhiều vào buổi tối, cảm giác như muốn mù, liền nhắc nhở: "Buổi tối đọc sách làm cái gì, cẩn thận làm tổn thương con mắt."

Mục Liễn nói: "Ngươi không muốn đánh cờ cùng ta."

Sao lại nghe được có chút ủy khuất cơ chứ, Lâm Huệ ho nhẹ nói: "Ta đánh cờ với ngươi, mới hai ba nước đã thua thì có ý nghĩa gì? Ta chỉ thấy mất mặt, còn ngươi thì không phí tí sức nào không phải sao?"

Mục Liễn suy nghĩ: "Vậy ta nhường ngươi, có được không?"

Dưới ánh đèn mờ nhạt, mặt mày hắn ôn nhu, ánh mắt thanh tịnh, Lâm Huệ nhìn mà ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy không đành lòng cự tuyệt.

Người ta đã nói như vậy, thì đành phải miễn cưỡng đánh một ván thôi.

Hai người bày cờ.

Lâm Huệ không chút do dự lấy đi quân xe và quân pháo của Mục Liễn: "Không cho ngươi dùng hai quân này."

"Tốt." Hắn cười cười, rất khoan dung.

Lâm Huệ đi trước, khai cuộc bằng thế "Bình Phong Mã" [1].

[1] Bình phong mã (屏 風 馬) là thế trận khai cuộc trong cờ tướng. Khi một trong hai bên người chơi phát triển quân Mã ở cả hai cánh lên chính diện. (chi tiết xin tra cứu trêи Wikipedia)

Quả nhiên có xem kỳ phổ, Mục Liễn cũng nghiêm túc hạ cờ.

Nhưng do kỹ thuật chênh lệch quá xa, Lâm Huệ nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong.

Nghĩ đến việc bản thân đã lấy đi hai quân đại tướng của Mục Liễn, nhưng vẫn thua nhanh như vậy, Lâm Huệ có chút không thể tiếp nhận. Nàng đi càng ngày càng chậm, càng ngày càng cẩn thận, mỗi một bước đều hao tổn nhiều tâm cơ, Mục Liễn vẫn kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh, nghĩ thầm yêu tinh kia hẳn rất muốn thắng.

"Mã tám tiến chín, đưa quân mã của ngươi tới đây, " Mục Liễn chỉ chỉ bàn cờ, "Chỉ có đi nước này mới có thể kiềm chế ta."

Lâm Huệ giương mắt: "Ngươi đây không phải là hướng khuỷu tay ra ngoài sao?"

"Ngươi cũng không phải là địch nhân."

"Sao lại không phải?" Lâm Huệ nhíu mày, "Đánh cờ không phải cuối cùng đều muốn thắng sao, nếu không sao lại hao phí nhiều tâm huyết như vậy?"

Mục Liễn nhìn nàng: "Ta thì không nghĩ như vậy, ta có thể thua ngươi."

Ánh mắt nam tử sáng ngời như ánh sao tỏa sáng trêи trời, trong nháy mắt Lâm Huệ hơi thất thần.

Mục Liễn nhướng mày: "Ngươi không tin?"

Sao có thể không tin một nam nhân ngây thơ lại hay ngại ngùng như thế, Lâm Huệ nói: "Ta tin, chỉ là nếu ta muốn thắng ngươi thì quá khó khăn, ngươi đây là đang giúp ta gian lận."

Mục Liễn mỉm cười: "Ta chỉ đang dạy ngươi, cũng không phải gian lận, " rồi hạ quân mã của nàng xuống, "Cứ đi cờ như vậy đi."

Hắn không quan tâm thắng thua, chỉ muốn ngồi đánh cờ cùng nàng thôi.

Cuối cùng, tốn gần một canh giờ cũng chưa phân được thắng bại, nếu không phải tân thủ (người mới chơi) như Lâm Huệ đánh tới nhức cả đầu, nhắc nhở hắn ngày mai còn phải tảo triều, có thể hắn còn muốn đánh cờ đến "thiên hoang địa lão" [2].

[2] "Thiên hoang địa lão": dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng.

Mấy ngày trôi qua, Bùi Cảnh đã trở về từ Tuyết châu.

Lâm Huệ mời hắn đến chính đường, cười nói: "Vất vả cho ngươi!"

"Cũng không hẳn, vương phi." Bùi Cảnh gỡ gói đồ xuống, đặt lên mặt bàn, "Tiểu nhân may mắn không làm nhục mệnh, mời vương phi xem xét."

Lâm Huệ cực kì hưng phấn, bước nhanh đến trước bàn mở mấy cái hộp ra, đá quý bên trong tỏa ra hào quang sáng chói.



Thật đã mắt, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm chỗ đá quý này, thầm nghĩ kỹ thuật chế tác của hai nước cũng quá tiên tiến rồi, thế mà có thể làm ra những viên đá quý óng ánh sáng long lanh như vậy, cũng không kém đời sau là bao. Lâm Huệ tận lực khen ngợi Bùi Cảnh một phen, lại đưa cho hắn một đại hồng bao, mặt khác cũng khen thưởng mỗi người đi theo, tiểu nhị cùng hộ vệ.

"Một đường bôn ba, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi."

"Vâng, vương phi, nhưng tiểu nhân vẫn còn một chuyện muốn bẩm báo ngài." Bùi Cảnh nói, "Trêи đường đi, tiểu nhân đã gặp phải giặc cướp, may mắn được một vị Lận công tử tương trợ mới có thể toàn thân trở ra. Nhưng trêи đường hắn nhìn trúng một viên ngọc lục bảo muốn hỏi tiểu nhân mua lại, tiểu nhân nói không thể tự mình làm chủ, Lận công tử liền nói muốn bái kiến vương phi, mong tiểu nhân trước hết thông báo một chút."

Lận công tử? Lâm Huệ hỏi: "Thân phận của hắn là gì?"

"Ngài ấy là tam công tử của Lại bộ thượng thư Lận đại nhân, từ nhỏ đã "ly kinh phản đạo" [3], cho nên không được Lận đại nhân yêu thích, về sau rời Lận gia tới Linh châu làm ăn. Lần này trở về là để thăm Lận phu nhân, ngài ấy muốn tặng viên ngọc lục bảo kia cho Lận phu nhân, để bày tỏ lòng hiếu thảo."

[3] "Ly kinh phản đạo": ngang ngạnh, bướng bỉnh, chống đối, trái nguyên tắc

"Viên ngọc lục bảo nào?"

"Viên này." Bùi Cảnh lấy ra.

Ánh mắt thật tốt, đó là viên ngọc lục bảo đẹp nhất, màu sắc tươi sáng, vô cùng hiếm thấy, Lâm Huệ nói: "Ta vốn không quen biết hắn, lại đưa ra loại yêu cầu này. . . Hắn thật sự đã tương trợ cho các ngươi?"

"Vâng, tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa gạt vương phi."

Xác thực đã nợ ân tình, Lâm Huệ trầm ngâm: "Gặp mặt thì không cần, " rồi cầm lấy viên ngọc lục bảo này, "Ngươi đi đưa cho hắn, cũng không cần nhận chút bạc đó." Đành phải dứt khoát hào phóng một chút, đều là thương nhân có lẽ về sau sẽ có cơ hội hợp tác.

Bùi Cảnh nói: "Vâng, vương phi."

Đoàn người rời đi, tạm thời đặt đá quý tại nơi này.

Lâm Huệ lấy những bản thiết kế trang sức đã vẽ trước đó ra, nhìn bản thiết kế lại nhìn bảo thạch, trong lòng cực kì vui vẻ, hận không thể ngay lập tức sai nhóm thợ kim hoàn đi chế tác.

Bản thiết kế đồ trang sức này đã được nàng tỉ mỉ vẽ, vừa có ngụ ý cát tường mà cổ nhân ưa thích, vừa có thẩm mỹ của người hiện đại, dung hợp hai nhân tố cổ kim, không biết có được hoan nghênh không, nàng cũng rất mong chờ kết quả. Nàng cẩn thận lựa chọn đá quý, phân loại từng cái một.

Trêи mặt tràn đầy niềm yêu thích, Mục Liễn đứng sau tấm bình phong nhìn một lát, nghĩ thầm thì ra Lâm Huệ thích bảo thạch!

Hắn đi qua: "Đây là từ cửa hàng của ngươi đưa tới sao?"

"Không phải, là từ một nước gần biên giới Tuyết châu, gọi là gì nhỉ. . ." Lâm Huệ không nhớ nổi cái tên kỳ cục kia.

"Nước Tư Lan, hay là nước Cao Miên?" Mục Liễn lo lắng, "Xem ra ta không chỉ phải đưa kỳ phổ cho ngươi, mà còn phải đưa cả dư đồ [4] nữa." Nếu không thì sớm hay muộn nàng ấy cũng bị lộ tẩy, yêu tinh này chẳng biết lo xa gì cả.

[4] Dư đồ 輿圖: còn gọi là địa đồ hay bản đồ.

Lâm Huệ: . . .

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh của Quế Tâm: "Vương phi, người gác cổng nói có một vị Lận công tử muốn cầu kiến."

Lâm Huệ sững sờ, là Lận công tử mà Bùi Cảnh vừa nói đến sao? Tốc độ của người này cũng quá nhanh đi, hẳn là Bùi Cảnh mới đi đưa ngọc lục bảo không được bao lâu.

"Hắn có chuyện gì?" Nàng ngẩng đầu hỏi.

"Ngài ấy nói muốn cảm tạ vương phi, còn có việc liên quan tới việc làm ăn muốn cùng vương phi nói chuyện."

Suy nghĩ hợp tác vừa rồi của nàng cũng chỉ thoáng qua liền biến mất, bởi vì căn bản nàng không biết vị Lận công tử kia buôn bán gì, kết quả hắn ta vậy mà chủ động đề xuất. Người này hoặc theo chủ nghĩa cơ hội, hoặc là một người cuồng công việc, một chút cũng không chịu trì hoãn, Lâm Huệ bỗng thấy hơi hiếu kì.

Nàng suy nghĩ một lát: "Mời hắn vào."

Mục Liễn hỏi: "Vị Lận công tử này muốn cảm tạ ngươi cái gì?"

"Ta đưa cho hắn một viên ngọc lục bảo."

Thích bảo thạch như thế mà lại đưa cho người khác? Mi tâm Mục Liễn nhăn lại đang muốn hỏi tiếp, liền thấy bên ngoài cửa vị Lận công tử kia đã tiến vào.

Hắn ta có một đôi mày rậm, tựa như nét mực, đôi mắt hẹp dài có thần, cái mũi cao thẳng, môi mỏng, giống như đúc nam tử ngồi trêи xe ngựa cùng Lâm Huệ trong giấc mộng kia.

Trong lòng Mục Liễn như bị một cây chùy đánh mạnh vào.

Yêu phu này, vậy mà dám công khai tiến vào vương phủ!


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây