Vạn Độc Quỹ Môn
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương sau
Huệ Tiên đưa Hán Sơn vào một căn phòng tráng lệ. Vách phủ gấm thêu, cửa treo lụa hồng. Phẩm vật trang trí toàn bằng vàng ngọc. Góc trong cùng là chiếc giường khảm ngà, nệm gối vô cùng hấp dẫn. Vương Hán Sơn ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ quý cẩn ốc xà cừ mát lạnh, nhưng chàng vẫn đeo thanh đại đao trên lưng. Bật cười khanh khách, Huệ Tiên bảo : - Vào phòng riêng của thiếp, sao chàng không cởi đao cho thoải mái? Hán Sơn lắc đầu : - Không, ta sẽ đi ngay sau khi hỏi nàng một việc. Vừa nói chàng vừa liếc nhìn qua song cửa. Bên ngoài trời đã tối, trong phòng rực rỡ ánh đèn lồng soi vào dung mạo kiều diễm và thân hình Huệ Tiên như có sức cuốn hút mê hồn. Nụ cười của ả càng thêm huyền hoặc : - Chàng cần hỏi việc gì, mà ngang nhiên đột nhập thanh lâu này? Hán Sơn đáp ngay : - Ta muốn hỏi thăm tin tức về người con gái tên Thượng Quan Linh Phụng. Huệ Tiên nhướng mắt : - Nàng ấy có liên quan gì với chàng? - Hãy trả lời ta, đừng cật vấn. - Ghê quá nhỉ? Nếu thiếp không trả lời. - Nàng nhất định phải đáp lại câu hỏi của ta. Hán Sơn gằn giọng, và tay chàng vươn lên nắm lấy cán đao. Tiếng cười của Huệ Tiên vẫn giòn tan như thách thức : - Ôi, gương mặt xấu xí của chàng nổi giận lại càng quyến rũ ta vô cùng. Chàng đừng tưởng lọt vào phòng ta với thanh đại đao kia là có thể áp đảo được Huệ Tiên này. Tại sao chàng biết ta nắm được tin tức người con gái ấy mà hỏi chứ? Vương Hán Sơn trả lời thẳng thừng ngay không úp mở : - Nàng phải biết, vì nàng là tình nhân của Vạn Độc Thần Ma. Huệ Tiên vươn bộ ngực căng phồng, mắt vô cùng tình tứ : - À, thì ra chàng cũng đã biết rõ về thiếp. Coi như chàng đã gõ đúng cửa hỏi thăm rồi đó. Hán Sơn nhỏm mình tới : - Vậy hãy trả lời ngay, đừng vòng vo nữa, ta không có thời gian. Cánh tay tròn lẳn, trắng mịn của Huệ Tiên phẩy nhẹ : - Đừng nóng, người con gái ấy vẫn được an toàn. Vui mừng lộ trên ánh mắt, Vương Hán Sơn lật đật hỏi : - Hiện giờ Thượng Quan Linh Phụng đang ở đâu? Huệ Tiên lại mỉm cười : - Qua tin tức từ Vạn Độc Quỷ môn thì hiện tại Thượng Quan Linh Phụng đang đi cùng một gã trai. Vương Hán Sơn giật mình, nhưng vội lắc đầu : - Đừng nói láo, Linh Phụng không bao giờ phiêu bạt với chàng trai nào cả. Huệ Tiên cười khẩy : - Chàng không tin lời ta, thì đừng nghe ta nói nữa. Vạn Độc Thần Ma cũng theo dõi người con gái ấy nên tin tức của lão không sai. - Vậy nàng biết tên gã ấy chăng? - Sao không biết, hắn tên Tống Phi Bằng. Tâm thần Vương Hán Sơn rúng động, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh. Chàng tiếp : - Tống Phi Bằng? Nàng nghe không lầm chứ? - Lầm sao được, Tống Phi Bằng là con trai của Độc Long Quái Cước Tống Phi Báo chủ nhân Tống Linh võ đường đấy. Tim Hán Sơn đau nhói như vừa trúng một mũi tên và chàng cảm thấy mình tự nhiên ngộp thở. Chàng như chồm bắn vào Huệ Tiên : - Hãy cho ta biết Linh Phụng và Phi Bằng đang ở nơi nào? Huệ Tiên khúc khích cười : - Ta chỉ nói cho chàng biết với điều kiện... - Điều kiện gì? - Chàng phải ở đây với ta ba tháng. Hán Sơn bừng nổi giận : - Tại sao những ba tháng?
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương sau