Người đó đã nắm tay hắn, hứa sẽ không bao giờ quên hắn. Nguyệt Lãnh hỏi lại một lần nữa, “Sẽ không quên?”. Người đó trả lời, “Thật!”.
Như vậy là hắn đã có thể yên tâm nhắm mắt rồi.
Hắn chưa từng biết cuộc sống sau cái chết là như thế nào. Là giống như vầy ư? Trôi nổi bồng bềnh trong một không gian tối đen vô tận. Thỉnh thoảng có tiếng nói xì xầm bên tai hắn. Bọn họ nói bằng một thứ ngôn ngữ gì đó mà hắn không thể hiểu nổi. Trong không gian đó, hắn không thể đoán biết thời gian trôi qua như thế nào. Hắn cũng không biết mình thức hay đang ngủ. Chỉ là mỗi khi nghe được tiếng nói rì rầm bên tai, thì hắn tỉnh lại. Nhiều nhất là tiếng trẻ con thỏ thẻ. Thời gian lâu dần, hắn cũng đã hiểu được thứ ngôn ngữ đó nói cái gì.
“Mộc nhân, ta lại tới. Hôm nay mẹ đã bắt đầu dạy ta dùng thuốc.”
“Mộc nhân, loại thuốc này đặc sắc lắm nha. Không biết sẽ có tác dụng gì?”
“Hu hu ... ta bị mẹ đánh. Xin lỗi đã cho ngươi uống loại thuốc bậy bạ, khiến ngươi ra nông nỗi này.”
“Mộc nhân, lại có loại thuốc mới nè. Mẹ nói chỉ cần tìm đúng loại thuốc, sẽ cứu ngươi tỉnh dậy.”
...
Rồi giọng nói trẻ con đó lại trưởng thành theo năm tháng. Lúc thì là giọng nữ, lúc thì là giọng nam, nhưng hắn có thể khẳng định đó cũng chỉ có một người mà thôi. Cái giọng điệu đặc biệt và cách gọi đó, cũng chỉ có một người nói chuyện với hắn mà thôi.
Hắn không hiểu thế giới sau khi chết tại sao lại như thế này. Tại sao không có đầu trâu mặt ngựa, tại sao không có diêm la địa phủ, tại sao không có địa ngục? Bởi vì hắn chắc chắn, loại người như mình, sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục. Rốt cuộc hắn còn phải ở trong bóng tối này bao lâu nữa?
Giọng nói quen thuộc đó lại vang lên.
“Mộc nhân, lâu quá mới gặp. Ngươi cũng không có gì đổi khác ha. Ta lại chế tạo ra một loại thuốc mới ...”
...
“Haizz, lại thất bại nữa rồi. Cứ tưởng sẽ thành công trước khi đi chứ!”
“Mộc nhân, ta sắp phải đi xa một chuyến, biết đâu sẽ tìm được loại thuốc mới cứu ngươi. Tạm biệt!”
“Không, Đừng đi!” Hắn không muốn tạm biệt. “Trong thế giới bóng đêm này cô tịch quá, hãy nói chuyện với ta nhiều thêm đi!”
Hắn không biết giọng của người đó ở nơi nào trong thế giới màu đen vô tận như tế này. Nhưng hắn muốn lao tới giữ người đó lại.
Nguyệt Lãnh bật ngồi dậy, cảm giác đầu tiên hắn nhận được chính là có thứ gì rơi vào đầu mình đau điếng. Tiếng động âm ầm của sự đổ vỡ. Theo bản năng, hắn lấy tay xoa lên trán. “Không ngờ là hồn ma cũng cảm nhận được đau đớn!”
^_^
Nhà ngoại tổ của Hàn Bảo Ngọc chính là đệ nhất gia tộc Thành gia. Sơn trang sâu trong núi, tách biệt với bên ngoài. Thế nhưng lợi hại nhất là nơi đây có trữ rất nhiều thuốc. Tất cả kỳ trân dị thảo, thuốc quý ... bảo bối nào trên đời, nơi đây cũng đều có. Bởi vì Thành gia chuyên nghề bán thuốc mà.
Nơi Bảo Ngọc thích nhất ở nhà ngoại tổ, chính là bịêt viện của mẫu thân, nơi có phòng bào chế thuốc và một kho cá nhân đồ sộ toàn những loại thuốc trứ danh mà mẫu thân đã làm ra khi trẻ. Bảo Ngọc cũng rất thích nghiên cứu y thuật. Từ nhỏ đã lập chí trở thành thần y giống mẹ rồi.
Thứ quý giá nhất trong phòng thuốc này không phải là nhân sâm diệu dược gì, mà chính là một cái mộc nhân nằm trong góc nhà. Lúc nhỏ, Bảo Ngọc đã từng thấy mẹ đổ lung lung các loại thuốc cho mộc nhân uống. Mẫu thân nói, mộc nhân là một củ nhân sâm lớn thật giống người nha, nếu trộn đúng loại thuốc đổ vào, mộc nhân sẽ sống lại, hoạt động giống hệt con người vậy đó.
Bảo Ngọc cũng bắt chước mẹ chế thuốc. Nàng trộn lung tung các loại thuốc khác nhau đổ trộm cho mộc nhân. Có một lần làm cả người mộc nhân bị phù to như trái cà chua chín mọng, bị mẫu thân phát hiện đánh cho một trận. Từ đó nàng mới quyết chí học dược cho đàng hoàng. Đến nay cũng đã hơn mười năm, rốt cuộc vẫn chưa thành công chế được loại thuốc làm cho mộc nhân sống lại.
- Mộc Nhân, ta sắp đi xa một chuyến. Ngao du thiên hạ khắp nơi, biết đâu sẽ tìm ra được phương thuốc là ngươi sống lại. Tạm biệt!
Nàng quải trên vai tủ thuốc chứa đầy các loại dược vừa gom được trong phòng. Xuất môn học đạo, lưu lạc giang hồ, không đem theo ít vốn lận lưng thì đâu được. Bước chân nàng nhịp nhàng phơi phới trên con đường rời khỏi biệt viện, hân hoan không biết tương lai gì đón chờ nàng?
Đột nhiên Bảo Ngọc nghe tiếng rơi vỡ ồn ào trong phòng thuốc. “Không lẽ có mèo nhảy vào trộm nhân sâm?” Mấy con mèo ở Thành gia này tinh quái lắm, không trộm cá khô mà hay trộm nhân sâm, tổ yến để ăn.
Nàng chạy ngược vào trong phòng, nhìn thấy chồng sách vở xếp đầy xung quanh mộc nhân đã đổ xuống hết. Chất thành một cái núi nho nhỏ che lấp hết thứ đang nằm bên dưới. Bảo Ngọc thở dài, vừa la mắng bọn mèo vừa luôn tay dọn dẹp lại. Mẫu hậu nhập cung cũng ít khi trở về nơi đây, biệt viện này gần như là do Bảo Ngọc tiếp quản. Nàng vì để tiện nghiên cứu nên thường xuyên lôi hết sách y về đây. Bày bừa nơi này một tí, nơi kia một chút, nên khiến căn phòng không biết từ lúc nào đã trở nên chật chội. Mà chiếc giường để mộc nhân thì vẫn còn trống đó nha. Vì vậy nàng mới chất hết mấy pho sách quý ở chỗ này. Dù sao hắn cũng đâu biết phiền, chỉ cần chừa ra cái miệng để đổ thuốc vào là được.
Một cuốn sách bự hoành tráng, nặng chịch được nàng nhất ra. Phía dưới cuốn sách là đôi mắt ngạc nhiên nhìn nàng chớp chớp. Bảo Ngọc giật mình, buông tay khiến cuốn sách rơi xuống chân đau điếng. Nàng la lên, vừa khóc vừa cười, phương thuốc lúc nãy nàng đổ cho mộc nhân, cuối cùng đã công hiệu rồi.
- Nơi đây là đâu?
Câu đầu tiên mà mộc nhân nói, có chút yếu ớt và khó khăn. Bảo Ngọc hoảng hồn, nhanh tay đào mới hắn ra khỏi núi sách vừa mới sập xuống. Lúc trước hắn là mộc nhân thì không sao, bây giờ sống lại thành người thì không thể đối xử như vậy được. Quả nhiên đống sách được dọn ra hết thì hắn dễ thở liền đó ha.
Bảo Ngọc trông chờ. Nhưng ngoài câu nói lúc nãy, và việc hắn chớp chớp mắt nhìn nàng, mộc nhân cũng không có hành động gì khác. Nàng nôn nao, chờ hắn đứng lên đi lại như người. Bảo Ngọc chớp chớp mắt chờ đợi, mộc nhân cũng chớp chớp mắt nhìn nàng thắc mắc.
- Ngươi là ai? Đây là đâu? – Mộc nhân lại hỏi.
Lần này thì Bảo Ngọc càng cao hứng. Mộc nhân còn biết nói tiếng nước ngoài nữa kìa. Ngôn ngữ này là Triệu Đảo, đảo quốc tiếp giáp với biển phía nam của Việt quốc. Không lẽ mộc nhân này là đào được ở Triệu Đảo. Bảo Ngọc nôn nóng, lấy tấm chăn đắp trên người hắn ra, nắm tay lôi hắn đứng dậy. Nhưng nàng phát hiện một bàn tay của hắn đâu mất tiêu rồi. Nàng giận dữ tức điên lên nguyền rủa mấy con mèo mắc dịch. “Quên mất mộc nhân cũng là một củ sâm, chắc chắc là bị lũ mèo gặm mất một bàn tay rồi.”
Trong lúc nàng đang dậm chân, phùng má mắng mỏ đám mèo chết tiệt. Mộc nhân lại nói, lần này có thêm chút lạnh lùng, mất kiên nhẫn.
- Tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Đây là đâu?
- Ủa lại nói tiếng việt rồi. À ừm ... – Bảo Ngọc loạy hoay ngó xung quanh, nàng chuẩn bị lên đường nên dĩ nhiên là đã cải nam trang. Mộc nhân cũng thật thông minh quá đi. Mới tỉnh dậy cũng đã có thể phân biệt nam nữ. – Ta là Hàn Bảo Ngọc. Đây là Thành gia trang.
- Thành gia trang? – Mộc nhân lặp lại.
Chợt có tiếng loẹt xoẹt của người nào đó tiến vào trong phòng. Đó là nhị đại cấm của nàng, vợ lớn của nhị cữu cữu. Nàng rất xinh đẹp và giỏi võ. Nhưng bởi vì đang mang thai nên bước chân mới nặng nề thế này. Bình thường nhị đại cấm đi đều không có để lại chút tiếng động nào cho người ta phát hiện đâu.
- Bảo Ngọc ơi, đang nói chuyện ồn ào với ai vậy?
Tuy nhiên nàng còn chưa kịp trả lời, nhị đại cấm đã hô to ngạc nhiên.
- Nguyệt Lãnh, ngươi đã tỉnh? - Lại là tiếng Triệu Đảo.