Vạn Thiên Sủng Ái

121: Chương 121


trước sau

Hai người thổ lộ hết tâm sự, tất nhiên sau đó sẽ là một màn tình ý rả rích. Hoàng đế ôm Thẩm Ninh về trong nội điện, trong lòng hắn hiểu được với tính tình của nàng mà nàng đã từ bỏ người thân và bằng hữu của mình để ở lại bên cạnh hắn là lựa chọn không hề dễ dàng, nhu tình ngất trời dường như bao trùm lấy hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, thì thầm nói thật có lỗi, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng, mũi nàng, mặt nàng, cuối cùng nụ hôn của hắn rơi lên môi của nàng, vô cùng dịu dàng in lên bờ môi đỏ.

Triền miên qua đi, hai người ôm nhau nằm trên giường, Thẩm Ninh lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, thổ lộ với hắn tất cả bí mật của mình.

"Ở chỗ của chúng ta, có rất nhiều đồ vật mà chàng chưa từng thấy, có những cái máy bay chở này đi khắp mọi nơi giống như chim bay trên bầu trời vậy, dưới đất có xe lửa, ô tô thay thế cho xe ngựa, từ Trường Dương đến Ngu Châu chắc cũng khoảng một, hai canh giờ. Nếu ở nơi xa cũng có thể dùng điện thoại di động, máy tính gọi điện thoại liên lạc với nhau, nghe thấy được âm thanh của đối phương... " Thẩm Ninh kiêu ngạo kể cho Hoàng đế cổ đại thế giới sẽ thay đổi thế nào, lịch sự sẽ phát triển ra sao.

Những chuyện này đối với Hoàng đế giống như chuyện thần thoại vậy, nhưng hắn cũng chỉ im lặng lắng nghe.

"Ở đất nước của chúng ta, nam nữ đều bình đẳng, nữ hài tử cũng có thể đi học, lớn lên cũng có thể có được một công việc, cũng có thể tự do đi trên đường lớn, hơn nữa khi mùa hè đến... " Thẩm Ninh cong môi cười, "Cũng có thể chỉ mặc quần áo ngắn, không cần phải che khuất cánh tay với chân."

Đông Duật Hoành nhíu mày, sau đó cuối cùng cũng mở miệng, "Nói bậy."

Thẩm Ninh khẽ đánh hắn một cái, "Ta mới nói cái này chàng đã bảo ta nói bậy, vậy lát ta nói đến những chuyện khác chẳng phải chàng sẽ càng không tin à?"

"Vậy thì không nói chuyện này nữa." Mặc dù Đông Duật Hoành hiếu kỳ với thế giới của nàng, cũng vô cùng muốn biết thêm về thế giới tương lai văn minh, nhưng hắn càng sợ hơn càng nói nàng sẽ càng nhớ nhà, nên hắn hỏi: "Nàng làm thế nào đến được Cảnh Triều?"

"Ta vừa mới nói với chàng đó, ta thật sự là một người lính, nhưng chỗ chúng tà hiện tại là đất nước hòa bình, ta không có đi chiến trường mà chỉ là tham gia diễn tập. Sau đó ta vô tình tìm được miếng ngọc đen Phúc Họa thú kia, ta chỉ là muốn nhìn một chút, vừa chạm vào trước mắt bỗng trống không giống như rơi vào vực sâu không đấy, sau đó khi ta mở mắt ra đã thấy bản thân ở trong một rừng cây xa lạ. Xung quanh im ắng không có một ai hết, ta lớn tiếng gọi các đồng đội nhưng không có ai đáp lại. Loại chuyện dịch chuyển này đối với chúng ta cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi, ta cố gắng trấn định chạy theo con đường mòn." Nàng dừng một chút, "Sau đó, ta gặp được Lý Tử Kỳ. Huynh ấy ngồi trên kiệu, lúc đó ta nhìn thấy y phục huynh ấy mặc vô cùng cổ quái... Tất nhiên, huynh ấy cũng nhìn ta bằng ánh mắt cổ quái... Khi đó ta mặc đồ quân phục của Trung Quốc, tóc rất ngắn, chỉ đến đây thôi." Thẩm Ninh dùng tay chỉ chỉ.

Đông Duật Hoành hỏi: "Sao lại có thể ngắn đến thế?"

"Chỗ của chúng ta có thể cắt tóc ngắn."

Đông Duật Hoành nhíu mày, dường như không thể hiểu được da thịt tóc tai do phụ mẫu sinh ra sao có thể không biết thương tiếc như vậy.

"Sau đó huynh ấy dẫn ra trở về Lý gia. Ta mới đến dị thế, trước mất đều là một mảnh mờ mịt, không biết mình sẽ như nào, không biết bản thân có thể trở về được hay không, không biết vì sao mình lại đến nơi này... Ta thật sự rất sợ, không biết vận mệnh của mình sẽ như nào, Tử Kỳ huynh ấy... "

Nói đến đây, Hoàng đế không nhìn được bóp nàng một cái.

Thẩm Ninh tức giận nâng người dậy, "Duật Hoành, chàng không thể cứ như vậy được. Nếu như không có Tử Kỳ tốt bụng cho ta chỗ ở, có khả năng ta đã chết ở Vân Châu rồi, nào có cơ hội gặp được chàng?"

Đông Duật Hoanh nghe nàng nhắc đến Lý Tử Kỳ hắn cực kỳ không vui nhưng lời nói nói rõ ràng là sự thật. Nàng là mỗ nữ tử trẻ tuổi trên người không có một đồng nào, lại mặc trang phục kỳ quái, nếu như không có Lý Tử Kỳ, chỉ sợ nàng đã....

"Huynh ấy là đại ân nhân của ta, đại cứu tinh! Huynh ấy vẫn luôn âm thầm bảo về ta, chàng không thể đối xử với ân nhân cứu mạng của ta như vậy!"

"Không phải nàng cũng đã vì báo ân mà gả cho hắn à?" Đông Duật Hoành chua xót nói.

Thẩm Ninh lần nữa lại im lặng, ra vẻ mẫu dạ xoa véo eo hắn, nói: "Rốt cuộc là chàng có trả lại tro cốt của huynh ấy cho Lý gia không!"

Đông Duật Hoành liếc nhếch moi, ôm nàng lại trong ngực, không tình nguyện nói: "Được rồi, trẫm cũng không phải là người vong ân bội nghĩa." Tến đó vì bảo vệ Thẩm Ninh không từ thủ đoạn, phần ân tình này hắn cũng muốn trả."

Thẩm Ninh nghe hắn ra ngụ ý của hắn, cuối cùng cũng thở phào một hơi.

******

Phiên ngoại: Ăn tết.

Vừa đảo mắt một cái đến tết.

Năm vừ rồi Hoàng đế lúc nào cũng vô cùng bận rộn, Thẩm Ninh cũng không có nhàn rỗi, hai người đều bận rộn đến mùng năm đầu năm mới có được chút rảnh rỗi.

Ngày hôm đó hai người đểu thức dậy trễ hơn bình thường, sau khi ăn bữa sáng, Duật Duật Hoành dẫn Thẩm Ninh cùng nhau ngự hoa viên ngắm hoa mai, Thẩm Ninh không muốn đụng mặt người trong hậu cung, lắc đầu không muốn đi. Nàng dỗ dành Đông Duật cùng nàng ngắm hoa mai hồng trong góc cung Càn Khôn, thậm chí còn lôi kéo hắn cùng nàng đắp người tuyết.

Đông Duật Hoành lo giá rét làm tổn thương tay của Thẩm Ninh, cũng không để nàng chơi nhiều, Thẩm Ninh lòng lang dạ thú ném bóng tuyết lên người thiên tử.

Hai người náo loạn một lúc, Đông Duật Hoành kéo nàng đi về phía ngự thư phòng, cũng dặn dò Liễm Diễm chuẩn bị bánh ngọt, lo lắng Hoàng quý phi bị đói.

Hai người vào tronh ngự thư phòng, có mấy tiểu tỳ đã chuẩn bị mấy chậu than đốt hồng để trong phòng cho ấm, trong lư hương đang đốt Long Tiên hương tôn quý, Hoàng đế rảnh rỗi chờ Thẩm Ninh mài mực, hắn đứng bên cửa sổ ngắm tuyết trắng rơi bên ngoài, rơi trên mấy bụi cây càng thêm đẹp đẽ, hắn xoay người nhìn Thẩm Ninh đang chăm chú vén tay áo lên cẩn thận mài mực, vẻ mặt tập trung của nàng so với hoa mai hồng càng khiến cảnh thêm đẹp hơn.

Thẩm Ninh mài mực một lúc lâu, ngẩng đầu cười hỏi hắn đã đủ chưa. Đông Duật Hoành đi đến bên cạnh nàng, khẽ gật đầu, cầm một cây bút chữ viết chữ khải, bắt đầu chấm mực. Thẩm Ninh đứng bên cạnh nhìn một lúc, rồi đi đến bên cạnh chậu than gần bàn đọc sách ngồi xuống, hai tay giơ ra phía trước vừa hơ tay vừa quay đầu ngắm Hoàng đế. Trong thư phòng vô cùng yên tĩnh, bên ngoài dường như cũng không có tiếng người, một đám tuyết đọng trên lá rơi xuống, tạo ra một tiếng vang khẽ.

Qua một lúc lâu, Hoàng đế đứng trước bàn sách phát ra tiếng động, giọng trầm thấp vang lên, "Mài mực."

Thẩm Ninh lấy lại tinh thần, lập tức đứng dậy đi đến trước mặt hắn cầm thỏi mực mài, ánh mắt liếc trộm chỗ hắn đang tô tô trên giấy, núi tuyết mai vàng dần hiện lên, hóa ra hắn vẽ cảnh tuyết.

Đông Duật Hoành hơi dừng bút, cũng dặn dò, nói: "Không cần quá đậm."

Thẩm Ninh đành phải cẩn thận mài đúng như hắn yêu cầu.

Chớp mắt một cái đã qua hơn một canh giờ, cạnh đẹp hiện lên dưới ngòi bút mực, trong bức tranh vẽ một mỹ nhân tóc đen mặc áo choàng đang đứng trước hoa mai đang chớm nở, eo nhỏ tay chân mảnh khảnh, liếc qua đã thấy xinh đẹp. Đông Duật Hoành chấm mực đỏ tô lên cánh mai hồng, sau đó hắn lấy một cây bút đầu mảnh tô lại chân dung của nữ tử.

Thẩm Ninh thấy hắn khom người vô cùng tập trung vẽ, khiến nàng cũng không khỏi nín thở tập trung theo hắn, họa sĩ khó vẽ xương, bức tranh thủy mặc này chỉ cần vài nét bút đã hiện lên vô cùng sinh động.

Một lúc sau, Đông Duật Hoành thở ra một hơi, nâng người dậy. Thẩm Ninh nhìn chằm chằm bức tranh, nữ tử trong tranh đang đón tuyết ngắm mai, một người một cảnh đẹp không sao tả xiết. Chỉ là khuôn mặt của mỹ nhân kia... Nàng không kiềm chế được đỏ mặt.

"Thế nào?" Hoàng đế đột nhiên hỏi nàng.

Thẩm Ninh ngẩng đầu, ché lại vẻ ngượng ngùng cùng với vui vẻ trong mắt, hắng giọng một cái, "Đẹp..."

Trang vẽ được khen ngợi, bản thân Đông Duật Hoành lại không hài lòng lắm, "Lâu không cầm bút, tay có chút cứng." Hắn ngừng một chút, lại nói, "Nàng nhìn mỹ nhân này xem, có phải có chút ngu ngốc đần độn không?"

"..." Chàng mới ngu ngốc đần độn! Thẩm Ninh tức giận lườm hắn một cái, nói: "Ta thấy mỹ nhân này cực kỳ đẹp."

Đông Duật Hoành sững sờ, bật cười ha hả. Thẩm Ninh bị hắn cười đến cả gương mặt đểu đỏ hồng, hờn dỗi nói chán ghét hắn.

Đông Duật Hoành khó khăn mới ngừng cười được, lắc đầu lấy một cây bút, viết xuống dòng chữ theo phong cách rồng bay phượng múa của hắn, "Một năm xuân đến gặp điều may, không phải là mùi hương nồng, hương thơm Tiểu Diễm là hương tinh tế nhất." Viết xong hắn nói, "Ninh Nhi đên đây đề tên đi."

"Ta sợ phá hỏng kiệt tác của chàng." Thẩm Ninh cũng rất biết mình biết ta.

"Trẫm cầm tay nàng viết." Hắn vẫy tay, nhường chỗ cho nàng.

Thẩm Ninh cung kính không bằng tuân lệnh, nàng đi qua nhận bút lông sói của hắn, chấm mực khom người chuẩn bị viết. Đông Duật Hoành đứng sau vòng tay ôm lấy nàng, bàn tay hắn cầm lấy tay nhỏ của nàng.

Lồng nguc rộng lớn chống đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh của nàng, dường như cách lớp y phục mùa đông vẫn có thể cảm nhận được nơi nào đó nóng rực. Thẩm Ninh thoáng nghiêng đầu nhìn hắn, nàng mỉm cười cọ cọ lên má hắn.

"Nghiêm túc chút." Đông Duật Hoành vội ho một tiếng, mặt hắn dán lên bên tai của nàng, hơi thở nóng ấm trêu chọc thần kinh của nàng. Dường như có vật gì khẽ đụng vào vành tai của nàng.

Thẩm Ninh cảm thấy tai mình có chút nóng, trong lòng nàng thầm oán giận, hắn bảo nàng nghiêm túc, còn bản thân thì lại trêu chọc nàng. Lúc nàng còn đang bất mãn, Hoàng đế đã nhẹ nhàng ấn tay nàng xuống, cầm tay nàng, nét chữ rồng bay phượng múa dần dần hiện lên trên giấy.

Trong chốc lát, bốn chữ viết bằng mực hơi cứng ngắc nhưng cũng không mất đi vẻ nhã nhặn nằm gọn bên góc trái, là bốn chữ "Đạp tuyết tìm mai".

Hoàng đế vẫn cầm tay nàng nhìn chữ một lúc, rồi mới chậm rãi buông tay nàng ra. Sau đó lại ôm lấy nàng, lấy một túi gấm ở trong tay áo ra, bên trong là một khối ngọc hình vương, chỉ lớn khoảng bằng một bàn tay, đây chính là một trong những ngọc tỷ của Thiên tử. Hắn ấn một cái lên phía trên của bức tranh, hiện lên hai chữ "Thần Hàn" màu đỏ, đại biểu cho đế vương ngự bút.

Thẩm Ninh quay đầu, dịu dàng in lên một nụ hôn, "Cảm ơn chàng."

Đông Duật Hoành mỉm cười nhận lời cảm ơn của mỹ nhân.

Vẽ xong tranh, Đông Duật Hoành có hơi mệt mỏi, hắn nằm nghiên trên giường, vừa bảo Thẩm Ninh bón hắn ăn điểm tâm, vừa bảo nàng đọc sách cho hắn nghe.

Nàng hắng giọng một cái, chầm chậm đọc, nàng đọc rất chậm, không trầm bổng du dương giống như những người học sĩ thời này đọc, Đông Duật Hoành chống người chăm chú nhìn nàng đọc sách, cũng không biết là nghe vào được bao nhiêu.

Bỗng nhiên nàng dừng lại, nhanh chóng liếc hắn một cái rồi tiếp tục đọc tiếp, Đông Duật Hoành nhíu mày, "Đưa trẫm nhìn xem nào."

Thẩm Ninh đành phải đưa sách đến trước mặt hắn.

"Chữ này đọc là "Ngao", không phải "Trần"." Hoàng đế nhìn một cái sau đó thản nhiên nói.

Thẩm Ninh bị bắt được là đọc sai, nàng le lưỡi, vâng dạ nghe hắn giảng dạy.

Đông Duật Hoàng cười khẽ một tiếng, nghe nàng nhẹ nhàng đọc tiếp, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Thẩm Ninh thấy hắn ngủ thiếp đi, nàng cũng biết hắn mệt nhọc, gấp sách lại cong môi cười nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, rất rất lâu sau, nàng nhẹ nhàng in lên trán hắn một nụ hôn.

Năm tháng tĩnh lặng, một đời thanh thản.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây