"Sau đó Tiểu Hoa cũng tiến vào, ta nhìn thấy trên khuôn mặt nàng có dấu bàn tay, nhìn rất đáng thương, không biết có phải là do Hoa cô nương đánh không?" Một người suy đoán lung tung nói.
Thẩm Ninh không có thời gian để ý đến bọn họ, nói bọn họ giải tán rồi vào nội viện đi đến phòng Hoa Phá Nguyệt, vừa bước vào cửa đã thấy một đống hỗn độn, bàn gỗ ở giữa phòng gãy thành hai nửa đổ trên mặt đất, khắp nơi đều là mảnh sứ vỡ vụn của ấm trà, chén sứ. Hoa Phá Nguyệt đang chậm rãi nhặt từng mảnh vỡ, Hàn Chấn căng thẳng đứng trước cửa phòng, mặc dù hắn không nói gì nhưng kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận sát khí nồng đậm trên người hắn. Hoa Lộng Ảnh đứng bên cạnh nhỏ giọng khẽ thút thít.
Trong lòng Thẩm Ninh nghĩ mắng các nàng cũng tốt, không thì hai tỷ muội này sẽ làm loạn mất. Nghĩ vậy nên lúc bước vào trong phòng nàng cũng không nói chuyện.
Hoa Phá Nguyệt đưa mắt nhìn nàng bước vào, thở dài một hơi lại cúi đầu tiếp tục nhặt mảnh sành.
Trong phòng không có một tiếng động, đột nhiên Hàn Chấn nắm chặt trường kiếm bên hông, bước nhanh ra ngoài.
"Huynh định làm gì?" Hoa Phá Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu.
Hàn Chấn không trả lời.
"Nếu ngươi làm loạn, ta lập tức chết trước mặt Huynh!" Hoa Phá Nguyệt vội vàng đứng dậy nói.
Thẩm Ninh ngăn hắn lại, "Huynh đi đâu?" Sát khí trên người hắn quá nặng.
Tay cầm kiếm nổi cả gân xanh, "Đi giết Lục vương gia."
Thẩm Ninh giật mình, "Huynh giết hắn làm gì?"
"Hắn không chết, Hoa Phá Nguyệt sẽ phải chết." Hàn Chấn tức giận nói.
Thẩm Ninh thực sự không hiểu, "Huynh nói vậy là ý gì?"
"Nếu như vương gia báo lên hoàng thượng, nàng ấy sẽ là người phải chết." Không chết chính là khi quân, vẫn chỉ có một con đường chết. "Hoàng tướng quân nhận ra nàng ấy, Du Tri Uyên nhận ra nàng ấy, người dân ở Vân Châu cũng nhận ra nàng ấy, nếu như hoàng thượng biết được sự thật, đại tiểu thư Hoa gia chỉ có thể nhận lụa trắng mà mất mạng!" Uy nghi của Thiên tử sao có thể mạo phạm, đã nói là chết, sao có thể còn sống nhởn nhơ ở nhân gian?
Thẩm Ninh kinh hãi, thật sự nghiêm trọng như vậy? Nàng còn cho rằng trường hợp xấu nhất là Hoa Phá Nguyệt không có thân phận đại tiểu thư của Hoa phủ thôi, không thể đường đường chính chính làm hậu nhân của Hoa gia, ngược lại có thể tự do lấy thân phận Tiên Nhi sống hết quãng đời còn lại. Không ngờ...
"Huynh cần gì phải tức giận? Chỉ cần có thể khôi phục lại sự trong sạch và danh dự cho Hoa gia, cha ta nơi suối vàng cũng có thể yên nghỉ, dù cái mạng này của ta còn không cũng không sao." Sự tồn tại của Hoa Phá Nguyệt nàng chính là vết nhơ của Hoa gia.
"Hoa Phá Nguyệt!" Hàn Chấn quay người hét lớn.
Hoa Phá Nguyệt toàn thân chấn động, nhưng vẫn ngoan cố đối diện với ánh mắt hung dữ của Hàn Chấn.
Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, Hàn Chấn tràn ngập lửa giận không cách nào ph4t tiết, hắn cắn chặt răng cuối cùng cũng mở miệng: "Nàng một lòng muốn chết như vậy, đã từng nghĩ tới ta chưa, dù chỉ là một chút?" Hắn thất vọng bỏ lại một câu này, không quay đầu lại bước ra khỏi phòng của Hoa Phá Nguyệt.
Bờ môi Hoa Phá Nguyệt run rẩy, ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng của hắn rời đi, nước mắt tràn đầy hốc mắt.
"Đại Hoa, bây giờ không phải lúc hơn thua với Hàn Chấn đâu, mạng nhỏ của muội sẽ thật sự khó giữ được." Thẩm Ninh sắp bị hai tỷ muội này làm cho sầu não đến chết.
"Ta có thể sống một cuộc sống tạm bợ không có gì, nhưng ta không cam lòng Hoa gia phải chịu án oan không thể rửa sạch này, bây giờ vương gia hứa hẹn sẽ tấu lên bệ hạ sửa lại án oan năm xưa, vậy thì đời này ta đã không còn gì để tiếc nuối, nếu như bệ hạ ban thưởng lụa trắng, Hoa Phá Nguyệt nguyện lấy cái chết để thể hiện rõ ý chí của mình!"
"Người chết không thể sống lại, cha mẹ của các muội chắc chắn hi vọng bọn muội sống thật tốt, mà họ cũng không muốn muội dùng cách này để xuống dưới đó gặp bọn họ!"
"Mặc dù người chết không thể sống lại, nhưng cha và những người của Hoa phủ luôn một lòng tận tâm trung thành, không thể bị tiểu nhân làm ô uế thanh danh, che đậy mắt vua được!"
Ở cái thời đại này thanh danh còn quan trọng hơn cả tính mạng! Thẩm Ninh không biết nên thuyết phục như thế nào, vội nói: "Muội thật sự có thể buông được Hàn Chấn?"
Hoa Phá Nguyệt run lên, muốn mở miệng, muốn mở miệng, Thẩm Ninh nhanh miệng cắt ngang lời của nàng, "Muội không cần phải nói những lời như không quan tâm vớ vẩn đó đâu, ta không tin mấy lời nói đó!"
Hoa Phá Nguyệt cố gắng chớp chớp mắt không để nước mắt rơi, "Huynh ấy... Cũng chỉ khi ta chết, huynh ấy mới có thể suy nghĩ thoáng hơn." Trên sợi dây nhân duyên mỏng manh của Nguyệt Lão không có tên hai người bọn họ.
"Vậy muội muội của muội thì sao, muội mặc kệ muội ấy hả? Muội ngốc muội ấy cũng ngốc, ngươi có biết hôm nay muội ấy nói với Lục vương gia muốn lấy thân báo đáp hầu hạ hắn không?" Tất cả chỉ vì một cái thanh danh không thể sờ, không thể thấy được!
Hoa Phá Nguyệt kinh hãi, nàng quay người nhìn Hoa Lộng Ảnh, thấy muội muội đang lau nước mắt, "Muội muội, Ninh Nhi nói thật không?"
Hoa Lộng Ảnh không ngờ nhanh như vậy Thẩm Ninh đã biết chuyện này, nàng vò khăn lụa hơi ướt trong tay, lí nhí nói gì đó.
"Vì sao muội làm như vậy? Là vương gia ép muội sao?" Hoa Phá Nguyệt hiểu được dung nhan xinh đẹp cũng là một mầm tai họa.
Hoa Lộng Ảnh lắc đầu, "Là Ảnh Nhi tự nguyện."
"Tội gì muội phải làm vậy?" Hoa Phá Nguyệt nắm tay muội muội sinh đôi của mình, trong giọng điệu trách mắng có cả sự thương tiếc.
"Tỷ tỷ không cần lo lắng, tất cả đều là do Ảnh Nhi tự nguyện, nếu như có thể khôi phục lại trong sạch cho Hoa gia, vương gia chính là đại ân nhân của chúng ta, bây giờ Ảnh Nhi là nữ tử mang tội, lấy thân báo đáp vương gia cũng là chuyện nên làm, may vương gia không có ghét bỏ, đáp ứng thỉnh cầu làm nô tỳ hầu hạ bên người của Ảnh Nhi, mong phu nhân có thể lượng thứ, đồng ý để nô tỳ rời Lý phủ."
Thẩm Ninh im lặng không nói gì, nàng cảm thấy rất hổ thẹn, sao nàng có thể đồng ý chuyện hoang đường như thế được, mà tình huống hiện tại không cho phép nàng nói không. Người nam tử đó... Quá ỷ thế hiếp người. Với thân phận thường dân hiện tại của nàng chỉ có thể mặc cho người khác áp bức, ngay cả chuyện Hoa Phá Nguyệt thật ra còn sống nàng cũng không dám nói với hắn. Lòng người khó dò, lại liên quan đến chuyện trọng đại, nàng chỉ sợ khi nàng nói ra sẽ làm thay đổi suy nghĩ của nam tử vừa vô tình vừa quỷ quyệt đó, một khi hắn tức giận, chuyện sửa án oan của Hoa gia coi như vô vọng, nàng còn mặt mũi nào nhìn mặt hai tỷ muội Hoa gia?
Bây giờ rơi vào tình cảnh này, chỉ trách hai tỷ muội tự mình quyết định. Các nàng một người muốn chết, một người muốn hiến thân, nàng là một người ngoài có tư cách gì để trách móc họ đây?
Thẩm Ninh nhìn hai tỷ muội đang ôm nhau khóc, trong lòng nàng bắt đầu nản chí, trong chốc lát cũng không nghĩ ra được phương pháp nào khả thi, bực bội ra khỏi phòng.
Nàng hỏi người trong phủ Hàn Chấn ở đâu, rồi đi đến rừng trúc nhỏ phía sau Tiêu Cục, đây là nơi hàng ngày Hàn Chấn luyện công. Từ xa Thẩm Ninh đã có thể nghe thấy âm thanh xào xạc của lá, chim chóc bay loạn. Không cần nghĩ cũng đoán được hắn đang xả cơn nóng giận, nàng khẽ thở dài một hơi, nâng váy bước về phía trước hai bước thì bỗng nhiên âm thanh dừng lại, im bặt.
Bình tĩnh lại rồi? Nàng đi xuyên qua đoạn đường u tối, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là những rặng tre xanh um tùm và những chiếc lá dài rải rác khắp nơi. Hàn Chấn mặt không cảm xúc đang nói chuyện với một nam tử đang quay lưng về phía nàng.
Ai vậy? Thẩm Ninh dừng bước chân. Nàng nhìn kỹ bóng lưng kia, lưng hùm vai gấu, trong tay cầm đại bảo đao vô cùng quen thuộc, là Hoàng Lăng.
Hàn Chấn phát hiện bóng dáng của nàng, đột nhiên Hoàng Lăng cũng quay đầu nhìn về phía nàng.
Khóe môi Thẩm Ninh khẽ nhếch lên, bước lại khẽ chào, "Hoàng đại ca."
Sau trận chiến Vân Châu, Hoàng Lăng nhìn Thẩm Ninh bằng một con mắt khác, trong lòng đã coi nàng như muội muội ruột thịt khác họ của mình, "Tiểu Thẩm muội."
"Mấy ngày không gặp, Hoàng đại ca ở trên chiến trường giết địch không gặp chuyện gì chứ?"
"Ha ha, trận chiến ở thành Ca đều nhờ vào sự chỉ huy của vương gia, đại ca chẳng qua chỉ ở phía sau nhặt ngựa tốt thôi." Khắc Mông có hai thứ hơn người, ngựa chiến là một trong hai thứ đó.
"Vậy là tốt rồi." Thẩm Ninh khẽ thở ra, "Có phải là hai vị đang có chuyện quan trọng cần phải bàn với nhau không, vậy thì muội không quấy rầy nữa."
Hai người ngầm đồng ý, nàng biết ý muốn rời đi, bỗng nhiên Hoàng Lăng gọi nàng lại, "Tiểu Thẩm muội, ngày mai đại ca phải rời Vân Châu, hôm nay gặp mặt cũng coi như nói lời từ biệt."
Thẩm Ninh ngạc nhiên, "Nhanh như vậy? Lần này đại ca muốn đi đâu?"
Hoàng Lăng cười không nói.
Thẩm Ninh giật mình, lại chơi cái trò bí ẩn này.
Đúng là thời buổi loạn lạc mà.
Thẩm Ninh trở về Lý phủ với tâm trạng rầu rĩ không vui, sau khi bồi lão phu nhân nói chuyện xong đó về phòng ngủ thiếp đi. Đến khi mặt trời lặn về phía tây, lão phu nhân lo lắng nàng ngủ nhiều sẽ đau đầu nên sai người đánh thức nàng dậy.
Thẩm Ninh day hai bên thái dương đang nhói lên, nàng nhìn sắc trời suy nghĩ một lúc, gọi người chuẩn bị xe ngựa, tự mình ôm một cái hộp nhỏ dài lên xe ngựa đi đến nơi Cảnh quân trú đóng.
Qua một nén hương, Hoàng Lăng đang ở trong lều của chủ soái thượng nghị chuyện quan trọng thì có một binh lính vào thông báo, "Hoàng tướng quân, ngoài lều có một phụ nhân Vân Châu xin gặp tướng quân, tự xưng là Lý thị ở thành Nam.
Hoàng Lăng hơi ngạc nhiên, nhìn chủ nhân một chút, thấy hắn cười nói: "Đi đi"
Hoàng Lăng nhận lệnh ra ngoài, vào một lều trại khác gặp Thẩm Ninh. Thẩm Ninh cười hai mắt cong cong, ôm một hộp gỗ lim đi đến, "Hoàng đại ca."
"Tiểu Thẩm muội, sao muội lại đến đây?" Đại tướng quân tôn quý Hoàng Lăng nhìn nàng với ánh mắt ôn hòa.
"Muội đến để tiễn biệt đại ca." Thẩm Ninh đặt hộp gỗ lim lên bàn, cẩn thận từng li từng tí lấy một bình ngọc hình hồ lô, nàng cầm bình ngọc bằng hai tay đưa đến trước mặt Hoàng Lăng, "Đây là rượu phu quân lúc còn sống ủ, tên là "Gấm Sóng Xuân", phu quân hứng từng giọt sương sớm mùa xuân để chưng cất thành rượu, mùi hương rất thơm."
Hoàng Lăng nói cảm ơn nhận bình rượu, mở nắp bình khẽ lắc vài cái, đúng là mùi rất thơm, hương thơm thoang thoảng có chút ngọt, rượu trong bình trong veo óng oánh, là rượu ngon. Bình thường Hoàng Lăng thích thưởng thức rượu ngon, loại rượu cất từ nước tinh khiết như này hắn rất thích, còn được đựng trong bình ngọc tuyền như thế này rất hiếm. Chỉ là tên của loại rượu này, hắn thắc mắc: " "Gấm Sóng Xuân" trong đoạn ca ngợi của nhà thơ Vương Huyền?" Vương Huyền là một nhà thơ lớn của thời đại này, mấy năm trước ra một tác phẩm
Thẩm Ninh cười khẽ, "Đúng, muội có nghe phu quân nhắc đến đoạn chuyện thú vị đó, người làm thơ thường thích phẩm rượu, chính là loại rượu này." Thú vui ở cổ đại thực sự rất phong phú, có rượu ngon để thưởng thức, không những bình luận chuyện tương lai còn có thể múa bút thành thơ.
Hoàng Lăng cười ha hả, "Lúc trước khi đọc thơ, đại ca đã muốn được nếm thử rượu này, không ngờ hôm nay có thể được như ý nguyện." Hắn nâng niu bình rượu như bảo bối đậy kín nắm.
Thẩm Ninh nói: "Phu quân ủ cho muội một bình rượu, năm sau có thể mở nắp uống, phu quân từng khoe khoang khoác lác nói rượu này còn ngon hơn cả Gấm Sóng Xuân."
"Thật à?" Hoàng Lăng cảm thấy hiếu kỳ.
Tất nhiên là thật rồi." Thẩm Ninh nhìn hắn cười mỉm nói, "Hy vọng tướng quân luôn chú ý sức khỏe, sang năm mong có thể nâng chén cùng uống rượu với tướng quân."
Phản ứng đầu tiên của Hoàng Lăng là sửng sốt, sau khi hiểu được ý ngầm trong đó, hắn mềm lòng. "Cảm ơn muội, tạm thời đại ca coi như lời của muội là thật, đợi đến năm sau đại ca đòi uống rượu, lúc đó muội đừng có nói là không nhớ."
Thẩm Ninh cười rộ lên lộ hai má lúm đồng tiền, "Không uống thì muội là con chó con."
Hai người nhìn nhau cười.
"Đúng rồi, đại ca, đám sơn tặc lần trước tiếp ứng cho chúng ta, không nói tới việc bọn họ bị ép phải đi cướp bóc, nhưng cũng coi như là cải tà quy chính, bọn họ muốn gia nhập quân ngũ, huynh thấy có thể không?"
Hoàng Lăng suy nghĩ một lúc, "Huynh sẽ phái người sắp xếp."
"Vậy trước tiên muội thay mặt bọn họ cảm ơn đại ca." Thẩm Ninh cười thở ra một hơi, sau đó hỏi, "Đại ca, hiện tại Lãnh tướng có ở doanh trại không?"
Ánh mắt Hoàng Lăng lóe lên vẻ khác thường, "Lãnh tướng quân... Không có ở đây."
Thẩm Ninh có chút tiếc nuối, chợt nói với Hoàng Lăng: "Đại ca, trong hộp này cũng có một bình rượu, là tiểu muội muốn tặng cho Lãnh tướng quân, làm phiền đại ca giúp muội đưa cho ngài ấy." Thật tiếc cuối cùng nàng vẫn không gặp được Lãnh tướng quân, có khi cả đời này cũng không thể gặp lại.
"Chuyện này... đại ca sẽ giúp muội."
"Vậy muội cảm ơn đại ca."
Hoàng Lăng định tự mình đưa Thẩm Ninh ra ngoài doanh trại thì thấy con trai độc nhất Hoàng Dật ở ngoài lều thò đầu vào nhìn, hắn lắc đầu, gọi con trai tới, "Đây là khuyển tử, tên có độc nhất một chữ Dật. Dật Nhi, vị này là Lý phu nhân, mau tới chào."
Hoàng Dật thấy đối phương không có hơn mình bao nhiêu tuổi, lại là nữ tử nên hành lễ không quá cung kính. Trong lòng hắn nghĩ chắc đây là Lý phu nhân đã phụ trợ Tri Châu trong trận chiến Vân Châu vừa rồi, là quả phụ Lý thị lập được công lớn? Xét về tuổi tác, có phải là hơi trẻ quá không? Hắn còn cho rằng ít nhất cũng phải là một quả phụ to lớn mạnh mẽ tầm bốn mươi tuổi.
"Đây là con trai của đại cả?" Thẩm Ninh giật mình, nhìn thanh niên cao gầy với nước da ngăm đen trước mắt, tên này không thể nào gọi là đứa trẻ được, ở hiện đại cũng phải tính là sắp trưởng thành rồi?
"Chính là tiểu tử của ta."
"Tiểu tử... Không phải là đại ca còn một đại tử nữa chứ?" Thẩm Ninh nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin được.
"... Không, ta chỉ có một thằng con trai thôi." Hoàng Lăng cố nén ý cười.
Lúc này Thẩm Ninh mới phát hiện bản thân hơi thất lễ, khẽ ho một tiếng, chào hỏi Hoàng Dật, "Hữu lễ, Hoàng tiểu công tử."
Sắc mặt Hoàng Dật khó chịu, phụ nhân này vô lễ như vậy, phụ thân không tức giận?
Thẩm Ninh không nhịn được đánh giá hai phụ tử nhìn giống hai huynh đệ này một lượt, trong chốc lát không biết nên nói gì cho phải. Tính toán tuổi tác... Đại ca đúng là người không thể nhìn bề ngoài mà có thể đánh giá được.
Đang nói chuyện đúng lúc "Lục vương gia" từ lều của chủ soái đi ra, theo sau có Vạn Phúc và vài tướng sĩ khác.
- -----oOo------