Vạn Thiên Sủng Ái

54: Chương 54


trước sau

Đêm ba mươi, mỗi hộ gia đình ở Cảnh Triều đều cúng thần giữ cửa, treo câu đối tết. Lý phủ bày yến tiệc ở sảnh chính, Lý lão gia, Lý lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ vị, Thẩm Ninh và Lý Tử Hiên lần lượt dập đầu, mỗi người đều nhận được một sâu tiền cá chép mừng năm mới. Sau đó nô bộc trong nhà theo thứ tự từng người dập dầu các chủ nhân chúc tết, đều có ban thưởng.

Trên bàn yến tiệc tiếng cười không ngừng, mọi người đều biết đây là lần cuối cùng mọi người được ngồi ăn bữa cơm đoàn viên với nhau, không ai đề cập đến chuyện buồn. Thẩm Ninh cùng Lý Tử Hiên chọc cười hai vị lão nhân luân phiên bật cười, ngay cả nô tỳ phục vụ đứng bên cạnh không nhịn được bật cười mấy lần.

Thẩm Ninh khuyến khích cha mẹ chồng uống vài ly rượu, bản thân cũng uống rất nhiều, trong mắt đều là vẻ mông lung ánh nước. Đến giờ Tý*, khắp nơi trên Cảnh Triều đều đốt pháo tạm biệt điều cũ đón điều mới. Thẩm Ninh ngứa tay, cầm pháo hoa tự mình làm bước quan trọng. Lý phu nhân đứng ở cửa không ngừng dặn dò nàng cẩn thận, nói nàng phải vô cùng cẩn thận.

*Giờ Tý: 23h - 1h

Đây là lần đầu tiên Thẩm Ninh đốt loại pháo ở cổ đại này, không ngờ ngòi nổ cháy rất nhanh nàng còn chưa kịp tránh pháo đã nổ lốp lốp, nàng cười lớn chạy ra xa. Lý Tử Hiên ốm chưa khỏi hẳn chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn nàng hắn không khỏi bật cười.

"Tốt, tốt, tốt, mọi chuyện đều sẽ may mắn thuận lời." Lý phu nhân cười nói.

Qua một hồi náo nhiệt, mọi người lại trở lại vào trong phòng đón giao thừa, Lý lão gia và phu nhân cuối cùng không chịu được, vừa qua giờ Sửu* liền cùng nhau quay về phòng ngủ. Thẩm Ninh và Lý Tử Hiên tính cả Hồng công công đứng canh chờ trong phòng, nói chuyện câu được câu không, Lý Tử Hiên thấy Hồng công công thúc giục mấy lần liền bảo Thẩm Ninh trở về nghỉ ngơi, Thẩm Ninh lắc đầu nói: "Đệ còn đang ốm, đệ đi nghỉ ngơi trước đi, ta ở đây canh cho."

Giờ Sửu: 1h - 3h sáng.

Lý Tử Hiên nói: "Dù gì thì đệ cũng là nam tử trong nhà, việc này phải là đệ làm chứ."

Thẩm Ninh nhìn hắn hồi lâu, trong lòng nàng cũng hiểu được trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, khẽ cười một tiếng rồi đứng lên.

Hồng công công thấy nàng muốn về phòng, gọi người chuẩn bị áo choàng và mũ cho nàng, đã thấy nàng đi đến trước mặt Lý Tử Hiên, đưa tay ra nói với hắn, "Ta muốn lấy món đồ kia." Lúc nàng nói không biết vì sao giọng có chút run rẩy.

"Cái gì?" Lý Tử Hiên nhìn nàng cười hỏi.

"Chính là, món đồ Tử Kỳ lén để lại cho đệ." Thẩm Ninh nói, sống mũi này cay cay.

Dưới ánh nến sắc mặt của Lý Tử Hiên thay đổi liên tục, cuối cùng hắn nhắm mắt lại, nặng nề thở dài một hơi, "Tẩu, bây giờ tẩu... Muốn lấy rồi sao?"

Thẩm Ninh chậm rãi khẽ gật đầu.

Lý Tử Hiên lấy từ trong nguc ra một cái hầu bao hắn luôn mang theo bên người, mở ra bên trong không có tiền mà chỉ có một tờ giấy trắng. Hắn đưa tờ giấy cho Thẩm Ninh, Thẩm Ninh nhận lấy tờ giấy mở ra xem, đây là một phần của giấy hòa ly. Nàng nhìn những nét chữ phiêu dật quen thuộc, hình ảnh trước mắt dần trở nên mờ mịt.

< Nên duyên vợ chồng phàm tục, khiếp trước tam sinh kết duyên, khiếp này bắt đầu kết thành vợ thành chồng. Nhưng duyên số không hợp, nếu tiếp tục sẽ thành oan gia, cho nên... hai tâm hồn không đồng điệu, khó mà có chung một ý, rất nhanh sẽ quay lại nơi gốc gác của mình, trả lại cái vốn có. Mong nưởng tử sau khi chia ly, chải mượt tóc mai, tô son vẽ mày ngài, dáng vẻ yểu điệu duyên dáng, gả vào nhà quan lớn. Giải oán thả duyên, không căm ghét lẫn nhau. Từ nay đường ai nấy đi, mọi người đều vui vẻ. >

Thuộc danh hạ bút, Lý Tử Kỳ. Tháng ba Quảng Đức năm thứ mười bốn.

Đường ai nấy đi, mọi người đều vui vẻ... Đến cuối cùng nam tử ôn văn như ngọc kia đến lúc chết vẫn suy nghĩ cho nàng, Thẩm Ninh không kìm được ôm giấy hòa ly nghẹn ngào ào khóc.

Hồng công công và Bạch Chỉ không biết trên giấy kia viết những gì mà khiến nàng thất thố như vậy, Bạch Chỉ bước lên dìu nàng ngồi xuốn, liên tục an ủi.

Từ khóe mắt của Lý Tử Hiên có một dòng nước mắt chảy ra.

Từ nay về sau, nàng và Lý gia không còn chút quan hệ nào nữa.

Hắn vẫn cảm thấy có một vài việc không nói không được, vẫy lui hạ nhân, chỉ còn mỗi Hồng công công ở bên, hắn biết Hồng công công đã sống đến giờ này ông tự biết cái gì nên nói cái gì không.

Hắn vuốt mặt một cái, khàn khàn mở miệng: "Lúc đó, đệ biết tẩu trốn dưới cửa sổ nên mới cố ý dụ huynh ấy nói ra những lời thật lòng

Chuyện cũ năm xưa nhưng tấm màn dần dần được vén lên. Khi đó Thẩm Ninh được Lý gia thu nhân, Lý Tử Kỳ đối xử với nàng vô cùng tốt. Lý Tử Kỳ tài hoa hơn người, ôn tồn lễ độ, khi hắn ngồi yên ở một chỗ có cảm giác giống như vị tiên nhân đang ở đó,khiến cho người khác không dám lại gần không dám quấy nhiễu. Thẩm Ninh coi hắn là người thân, mỗi ngày đều quanh quẩn bên hắn, lúc hắn khỏe nàng sẽ cùng hắn đánh đàn vẽ tranh, lúc độc phát nàng sẽ ngồi bên giường kể chuyện về thế giới sẽ thay đổi ra sao cho hắn nghe, chỉ mong có thể huyển hướng chú ý của hắn và quên đi nỗi đau. Nàng chưa từng biết tình cảm của Lý Tử Kỳ dành cho nàng là tình yêu nam nữ. Cho đến một ngày, nàng trốn dưới cửa sổ và cố gắng dọa Lý Tử Kỳ để anh vui lên, không ngờ lại nghe thấy cuộc đối thoại của hai huynh đệ Lý gia. Lúc đó nàng mới biết Lý Tử Kỳ yêu nàng, nhưng vì tự biết không có cách nào mang lại hạnh phúc cho nàng nên hắn đè nén tình cảm của mình. Lý Tử Kỳ còn dặn dò đệ đệ sau khi hắn đi, phải luôn đối xử thật tốt với nàng, hơn nữa phải tìm cho nàng một bến đỗ thật tốt. Thẩm Ninh kinh hãi, đúng lúc đó Lý phu nhân có ý muốn tìm người xung hỉ, nàng do dự nửa ngày đưa ra quyết định này.

Lúc nàng nói nàng muốn làm tân nương của hắn, ánh mắt bất ngờ và cực kỳ vui mừng đó của Lý Tử Kỳ nàng chưa bao giờ quên, sau đó lý trí của hắn lại nói không được hắn cố gắng ngăn nàng lại, nhưng không thể lay chuyển được quyết tâm của nàng. Thẩm Ninh gả cho Lý Tử Hiên, thậm chí không để ý đến sự phản đối của hắn, nàng có cùng thân thể gầy yếu của hắn triền miên một lần. Tuy chỉ một lần duy nhất, ngày hôm đó nàng bị phá xử nữ không cảm nhận được kho4i cảm gì, nhưng khi Lý Tử Kỳ ôm nàng th0 doc trên gương mặt là vẻ mặt thỏa mãn, đáy lòng nàng cũng vui vẻ hơn. Nàng không muốn trước khi hắn rời thế gian này mà chưa từng được trải qua kho4i cảm cá nước thân mật.

Có lẽ tình cảm của nàng dành cho Lý Tử Kỳ không phải là tình yêu, nhưng nàng cũng cam tâm tình nguyện vì hẵn nỗ lực làm tất cả.

"Vậy hẳn là ta nên cảm ơn đệ." Thẩm Ninh thút thít nói lời cảm ơn.

"Phải là Lý gia cảm ơn tẩu. Ca ca, huynh ấy chưa từng được vui vẻ như vậy." Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, huynh trưởng đã biết tính mạng của mình không còn bao lâu, huynh ấy vẫn luôn thờ ơ, mọi chuyện trên đời này đối với huynh ấy chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, không có một chút gợn sóng. Đến tận khi Thẩm Ninh xuất hiện, trong mắt huynh trưởng mới xuất hiện cảm xúc vui, buồn, có tình yêu, có h4m muốn. Hắn muốn lợi dụng Thẩm Ninh để huynh trưởng lưu luyến thế gian này hơn, hắn biết Thẩm Ninh tâm địa thiện lương nên cố ý để nàng biết tâm sự của ca ca. Đúng như dự đoán nàng đã làm ra chuyện khiến cho mọi người đều bất ngờ, thậm chí nàng còn hy sinh bản thân mình để ca ca cảm nhận được niềm vui của thế gian. Có lẽ vào đêm bọn họ gi40 hợp ấy, hắn phát hiện bản thân yêu tẩu tử. Khi đó hắn đã nghĩ, sau khi ca ca qua đời, hắn sẽ gánh tránh nhiệm của huynh ấy, mặc kệ cha mẹ có đồng ý hay không hắn đều sẽ lấy nàng làm vợ.

Không ngờ thế sự thay đổi khôn lường, thay đổi khiến hắn không kịp trở tay.

"Đại ca, huynh ấy hy vọng tẩu cả đời này luôn mạnh khỏe." Đây cũng là ước nguyện của ta.

"Ta biết." Hắn vẫn luôn như vậy. Thẩm Ninh yên lặng cười, hai hàng nước mắt chảy xuống theo gò má của nàng.

Ngày mùng một tháng giêng, Thẩm Ninh đến trước mặt Lý lão gia và Lý lão phu nhân dập đầu ba cái, rồi rời Lý phủ.

Lý Tử Hiên nhìn xe ngựa ngày càng đi xa, nắm chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn là không cam lòng.

Mùng bốn đầu năm, người của Trương phủ đến dự gia yến ở Thẩm phủ. Phụ thân của Trương Thị chẳng qua chỉ là một biên soạn nho nhỏ của Hàn Lâm viện, thất phẩm tiểu quan. Năm đó Thẩm Ninh nhìn trúng thế hệ thư hương, vì Thẩm Thái chọn cửa hôn sự này. Cha mẹ Trương thị dẫn con cháu đến Thẩm phủ cùng nhau bái phỏng, cũng là có ý muốn nhận cháu gái Thẩm Ninh.

Ở trên sảnh chính, những người đàn ông thoải mái ống rượu ăn thịt, phía sau hậu viện nữ quyến cùng nhau ôn chuyện, vui vẻ hòa thuận.

Trương Thị ngồi trong nhà, nhìn Thẩm Ninh đang nói chuyện vui vẻ với các cô nương gia khác, bà vui mừng thở ra một hơi, "Nụ cười trên mặt Ninh Nhi cuối cùng cũng tươi hơn rồi." Bà quay đầu nói với mẫu thân và hai vị tẩu tẩu, "Lúc Ninh Nhi mới về Thẩm phủ, lúc nào cũng rầu rĩ không vui, ngay cả khi cười dường như cũng đang ẩn giấu chuyện lo lắng, đến tận khi con bé trở về từ Lý phủ, mới dần dần vui vẻ hơn."

Đại tẩu Trương gia nói: "Có thể là lúc chia tay với người Lý phủ, con bé đã vượt qua được rào cản của bản thân." Bà cũng đã nghe không ít chuyện về đứa cháu gái này, nữ tử này đúng là một người đặc biệt. Những điều mà những nữ tử khác không bao giờ làm được, là quả phụ trinh tiết hóa ra lại là thần nữ đầu thai, lại có thể tiến cung hầu giá.

Trương mẫu nhìn Thẩm Ninh với ánh mắt hiền từ rồi quay qua nói với nữ nhi: "Con cũng đừng quá lo lắng, ta nghe nói Ninh Nhi từng ở trên chiến trường giết địch, tâm trí của con bé so với nhưng nữ tử không ra khỏi cửa bao giờ khiên cường hơn nhiều, con bé tự suy nghĩ một lúc cũng sẽ thông suốt thôi."

Trương thị gật đầu, "Mẫu thân nói có lý."

"Cũng may là tỷ tỷ chịu được, nếu là con, cho dù có chết con cũng sẽ không gả lần thứ hai." Con gái của nhị huynh Trương thị nhỏ giọng nói. Nàng không mốn cùng các cô nương khác nói chuyện vui đùa, dính bên người mẫu thân thêu hoa.

Trương thị có chút không vui khi nghe mấy lời này của chất nữ, bà cau mày nhưng cũng không so đo với tiểu bối.

Trương nhị tẩu kén đẩy nữ nhi một cái.

Bỗng nhiên có một nha hoàn vội vàng chạy vào, thi lễ với Trương thị, "Nhị phu nhân, nô tỳ phụng lệnh lão thái gia, mời phu nhân nhanh dẫn các nữ quyến đính chính viện đón quý khách."

Trương thị nghe xong, đầu tiên là sững sờ sau đó lập tức đứng lên, "Ai nha!"

Lúc đám người đang không hiểu chuyện gì, Trương thị đã gọi Thẩm Ninh, cũng nói Tiểu Liễu bảo bọn nha hoàn đỡ các vị chủ nhân lớn nhỏ ra ngoài đón khách.

Trương mẫu nghi hoặc, "Là ai đến là hoành tráng như vậy? Chúng là là khách ngoại lai cũng phải lên trên đón khách?" Cho dù là hoàng thân quốc tích, cũng chỉ để những nữ nhi đã lấy chồng ra đón, nào có chuyện cả những nữ nhi chưa xuất giá ra tiền viện nghênh đón?

Trương thị đang khẩn trương, không giải thích được nhiều, chỉ nói: "Nương để bọn nha đầu đỡ người đi, đi lên trên theo đám người quỳ xuống là được."

Thẩm Ninh tất nhiên đã đoán ra thân phận của vị khách quý này, trên đường đi ra chính điện, nàng không kìm được hỏi: "Quý khách hàng năm đều đến ạ?"

Trương thị nói: "Nương gả đến Thẩm gia nhiều năm nhue vậy, mỗi năm đều có ban thưởng nhưng đây là lần đầu tiên phủ tiếp đón thánh giá."

Vội vàng ra đén chính viện, nam tử theo lão thái phó dẫn đầu đứng bên trái cúi đầu, lão phu nhân Đặng thị đã qua đời, con dâu trưởng Hà thị dẫn đầu nữ quyến đứng bên phải, Trương thị, Thẩm Ninh, Phương Ngọc Kiều theo thứ tự lần lượt đứng phía sau. Đại viện lớn như vậy từ nhỏ đến lớn có tổng cộng bảy mươi người, vậy mà lúc này im phăng phắc không có một tiếng động.

Một lúc sau, ngoài cổng có tiếng áo giáp sắt và móng ngựa chỉnh tề, quản gia vội vàng cùng gã sai vặt mở cửa, chỉ thấy một xe ngọc đỉnh tròn màu màu vàng đứng sừng sững trước cửa, mái hiên vàng chạm khắc mây thừa chi, bốn cái cột vẽ Kim long, màn che đỏ rực phủ xuống. Phía sau có lá cờ lớn bằng vải lụa, thêu nhật nguyệt ngũ tinh, có dây tua nhiều màu rủ xuống, trước sau đều có kỵ binh mặc áo giáp hộ giá, đúng thật là thiên tử ngự giá!

Hoàng đế từ trong kiệu bước ra, đầu đội mũ lông chồn lớn, bên ngoài khoác áo cHoàng đến lớn, hai bên rủ xuống dây vàng, chân đi giày mũi nhọn gấm xanh bên trong lót da dê, mỉm cười nhìn phủ đệ của lão thần Thẩm thái phó đã trải qua ba đời vua.

Lớn nhỏ trong nhà Thẩm Niên quỳ xuống bái lạy, liên tục hô ba tiếng "Vạn tuế".

Thiên gia! Khách đến thực sự là đương kim thánh thượng! Một đám nữ quyến bị dọa đến tin gan nhảy loạn xạ.

Đông Duật Hoành bước xuống bậc thanh, tự mình đỡ Thẩm Niên dậy, "Thẩm tiên sinh, bình thân."

Thẩm Niên từng là thầy của Hoàng đế, cho nên mới có cái xưng hô này.

Mọi người sau lưng đợi Thẩm Niên đứng dậy mới lần lượt đứng dậy, cúi đầu hai tay buông thõng.

Đông Duật Hoành liếc nhìn một chút, rồi cười nói với Thẩm Niên: "Trẫm đi phủ Kính Thân Vương cùng hoàng thúc và Hoàng đế náo nhiệt một lúc, tiện thể muốn nhân cơ hội này qua đây thăm Thẩm tiên sinh, cũng như đến gia yến của Thẩm phủ góp vui."

Thẩm Niên nói: "Long ân của bệ hạ, lão thần thật hổ thẹn."

Đông Duật Hoành cười nói: "Trẫm đã đến phủ của Thẩm tiên sinh, là khách của Thẩm phủ, mọi người không cần giữ lễ tiết."

Nói còn hay hơn hát. Thẩm Ninh oán thầm, vị tôn đại Phật như ngài đứng sừng sững ở đây, ai mà dám thất lễ?

Thẩm Niên cũng chỉ ừ ừ đồng ý, Thẩm Thái tiến lên một bước, tự mình dẫn đường cho Hoàng đế.

Hai bên lập tự lui xuống tạo một lối đi, khóe môi Hoàng đế cong lên thành nụ cười, chào hỏi Thẩm thái phó rồi cùng mọi người vào phóng khách chính.

Thẩm Linh đánh bạo ngẩng đầu liếc trộm, thấy rõ gương mặt đế vương cách đó không xa, sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, lẩm bẩm nói: "Nhị tỷ tỷ lừa ta."

Trong đám người còn có một người nữa gan lớn, đó là Thẩm Mị sắc mặt u ám.

Yến tiệc được bày ở sân trước nên trong sảnh chính sạch sẽ, huân hương bay khắp nơi. Thẩm đã hỏi qua ý của Đông Duật Hoành, trong khi phụ thân dẫn đường cho Hoàng đế đã phân phó hạ nhân nhanh chóng bày tiệc ở chính sảnh, bốn phía đều có bốn chậu than giữ ấm.

Hoàng đế đến chính sảnh, ghế rồng đã được những thị vệ mặc áo giáp khiêng ra từ trong xe ngọc. Vạn Phúc tiến lên giúp Hoàng đế c0i áo choàng, bên trong là phục bào màu đỏ tía thêu Bàn Long và đoạn hoa, thắt lưng màu vàng sáng trang trí thêm đá thông, bên hông đeo một thanh kiếm, hai cái hầu bao, một cái ngọc bội.

Thẩm Thái mời Đông Duật Hoành ngồi lên vị trí chủ tọa, còn bản thân lùi về sau lưng phụ thân.

"Hôm nay trẫm không mời mà đến, cũng là làm khó các ngươi rồi. Chỉ vì mấy món ăn thường ngày nên trẫm mới qua phủ của hoàng thúc đoạt được mấy bình rượu ngon, một lát sẽ cùng Thẩm tiên sinh uống một bình!" Hoàng đế cười nói, ban thưởng ngồi.

Chỉ có Thẩm Niên và hai người con trưởng cùng tiến vào sảnh chính, có thêm cả Thẩm Tất và Thẩm Chiêu cùng hầu hạ. Bọn họ cung kính nói vài chuyện nhà với Hoàng đế, Hoàng đế hỏi: "Hôm nay mời ai đến uống rượu?"

Thẩm Chiêu đứng bên cạnh Đông Duật Hoành, cười đáp: "Bẩm bệ hạ, là mời bên ngoại tổ của Chiêu."

"Ồ?" Hoàng đế nhíu mày, "Vậy muội muội của ngươi có đến ra mắt hại vị lão đại nhân?"

Lòng Thẩm Chiêu bỗng nhiên nhảy lên một cái, đây là lần đầu tiên Thiên gia đến nhà, chẳng lẽ người đến là vì nhị muội muội mới tìm về được của hắn? Chỉ là muội muội còn mười mấy ngày nữa sẽ vào cung, chắc hoàng thượng không cần phải nóng vậy như vậy. Hắn vứt suy nghĩ lan man trong đầu ra, trả lời: "Tất nhiên là đã ra mắt rồi, muội muội còn nhận được một chuỗi thỏi bạc, vô cùng vui vẻ."

Đông Duật Hoành cười khẽ lắc đầu, "Cái đồ không có tiền đồ."

Một lúc sau thị về dâng lên rượu ngon mà phủ Kính Thân vương cất giấu bấy lâu nay, Hoàng đế ban thưởng, Thẩm Niên dẫn đầu quỳ tạ ân điển, uống một hơi cạn sạch.

Món ngon mỹ vị lần lượt được mang lên, Hoàng đế nói: "Đã là gia yến, vậy để nữ quyến lớn nhỏ trong nhà cùng nhau ngồi vào vị trí đi. Khó có được ngày lễ, đừng để trẫm cản trở niềm vui của bọn họ."

Thẩm Chiêu lập tức dặn dò quản gia đi mời phu nhân tiểu thư.

Các nữ quyến đang dỏng tai nghe ở trong phòng, bọn họ nghe thấy truyền chỉ trong chốc lát đều sôi nổi lên. Hà thị và Trương thị nhanh chóng cùng ba vị tiểu thúc tử thương nghi một chút, quyết định chính thê năm phòng, nhi tử và nữ nhi cùng nhau ngồi vào vị trí, các vị di nương và bên nhà ngoại thì không cần vào trong. Nữ nhi của Trương gia nhị tẩu Trương Tuyết uốn éo làm nũng cầu mẫu thân nói cô mẫu mang nàng lên trên với, trong lòng nhị tẩu tử cũng có tính toán nên mặt dày cầu Trương thị.

Thế mà đại phu nhân và nhị phu nhân đi ở phía trước, Thẩm Ninh đỡ Trương thị đi phía sau nửa bước. Sau nữa là một đám gia quyến theo hành thẳng lối đi theo.

Hoàng đế tuyên một đám người ngồi xuống, nói: "Có mời gánh hát không?"

Thẩm Chiêu nói: "Bẩm không có mời gánh hát, nhưng có mời Ngọc Lê Vườn của khúc ban. Ngọc Lê Vườn ca múa đều có chỗ hơn người, rất được những nhà giàu yêu thích.

Đông Duật Hoành nghe xong, hào hứng nói: "Trẫm vẫn còn nhớ trước kia có một người tên Linh Nhi hát rất hay, không biết bây giờ thế nào rồi?" Thuở niên thiếu Hoàng đế đã cùng Thẩm Chiêu trốn người hầu chuồn êm ra ngoài cung, chạy tới những gánh hát xem náo nhiệt.

"Bệ hạ mắt tinh tường, Linh Nhi kia bây là chính là hồng bài của Ngọc Lê Vườn đấy." Thẩm Chiêu cười nói.

Thẩm thái phó ngồi buông tay lắng nghe, bỗng vuốt râu nói một câu, "Vậy chắc là năm đó bệ hạ cùng tôn nhi bất tài của thần trốn lớp học của lão thần là cùng nhau xuất cung đi chơi?"

Hoàng đế ngây người, lại nhìn một chút Thẩm Chiêu đang sửng sốt, cười ha hả, "Ai, vậy là cuối cùng vẫn bị lộ."

Thẩm Chiêu cũng không nhịn được cười.

Thẩm thái phó nhớ đến chuyện cũ, ngưỡng mộ Hoàng đế tuổi trẻ, lắc đầu khẽ cười.

Lúc Thẩm Ninh cùng nữ quyến tiến vào, vừa vặn hay thấy tiếng cười thoải mái của Đông Duật Hoành. Mấy tiểu cô nương chưa xuất giá nghe thấy tiếng cười này tim đều đập liên hồi, Thẩm Ninh nhìn không chớp mắt, sau khi cùng mọi người quỳ xuống tạ hoàng ân, dự định theo Thẩm phu nhân ngồi xuống vị trí của mình.

Hà thị nhìn về phía công công.

Đã có nư quyến đến, tất nhiên sẽ không để Thẩm Chiêu tiếp tục hầu bên cạnh, bà lại không biết ai sẽ được tiến lên bồi rượu Hoàng đế.

Thẩm Niên nói: "Ninh nha đầu thay ca ca hầu hạ bên cạnh hoàng thượng đi."

Thẩm Ninh nghe xong, ngẩn người còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy sau lưng có một giọng nói thanh thúy trả lời: "Vâng!"

Đám người nhìn theo phía âm thanh phát ra, lại chính là Thẩm Linh thanh tú động lòng người.

Thẩm Niên không ngờ tình huống này xảy ra, đanh lúc không biết nên xử lý thế nào, lại nghe thấy Đông Duật Hoành cười một tiếng hỏi: "Trùng tên?"

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây