Nghiên Dương kéo va ly ở sân bay, vừa đi vừa bận rộn kéo khẩu trang thật kỹ.
Khi hay biết con ngốc Vũ Linh Sa kia đúng là vô dụng, ngoại trừ cái mã nhà giàu ra thật chẳng được tích sự gì.
Nhờ nó loại bỏ một thân phận vô danh, nghèo rách mà nó cũng để bị tóm cho được.
Vì để tránh đêm dài lắm mộng nên Nghiên Dương gấp rút thu dọn hành lý, muốn ra nước ngoài lánh mặt một thời gian. Nhưng có nằm mơ cũng không thể ngờ, thông tin của ả đã được hoàng gia lẳng lặng phát đi, đưa xuống cho các sở để điều tra và truy tìm tung tích.
Thế nên lúc Nghiên Dương vừa mới đưa ra thông tin để mua vé thì đội bảo vệ lập tức xuất hiện, tống cô ta vào phòng giam. Nghiên Dương không khóc la ầm ĩ, ả cố gắng vận dụng hết nơ ron thần kinh để tìm cách trốn thoát.
Trong lúc rối rắm thì một bóng người vô cùng quen thuộc tiếng vào trong phòng giam: "Kết cục của mấy đứa không biết cách làm người như vậy là đáng lắm!" "An Nhu." Nghiên Dương cụp mắt xuống, che giấu đi nửa phần âm hiểm lẫn nửa phần không cam tâm.
An Nhu không mảy may nghĩ ngợi, hào hứng bước vào trong chế nhạo đứa mượn danh công chúa mà dám tát mình.
"Đáng đời! Cho cô đóng giả công chúa một thời gian thôi, mà cô ảo tưởng bản thân mình thành quý tộc rồi hả?" "..." "Lại còn dám ngang nghiên mặc váy của công chúa Nadalia, đi quyến rũ hôn phu của công chúa nữa." "..." "Có điều, đúng là ông trời có mắt mà.
Để cho hai người có lòng lại về bên nhau, còn những người độc ác như cô chỉ có thể chết rục xương cả đời." Nghiên Dương âm thầm siết sợi dây trong tay.
Đây vốn dĩ là thứ cô xé từ vỏ chăn, muốn làm công cụ thoát ra ngoài nhưng chưa tìm được cơ hội.
Không ngờ "cơ hội" lại tự dẫn xác đến đây rồi! "Cô thấy Vũ Linh Sa kia chứ? Nhà cô ta giàu như vậy mà còn tan nát hết, cỡ như cô thì khác gì con kiến đâu!" An Nhu vẫn ấm ức vì lần trước bị Nghiên Dương chà đạp nên hiện tại không tiếc lời dè bĩu, công chúa thật đã trở lại rồi, ngày con nhỏ giả mạo đanh đá này ngã ngựa hóa ra lại nhanh hơn cô nghĩ.
Mãi chế giễu, An Nhu không hay biết Nghiên Dương đã đến bên cạnh mình từ lúc nào.
Nghiên Dương nhanh như cắt tròng sợi dây qua cổ của An Nhu, dùng hết sức bình sinh để siết chặt, An Nhu cố gắng vùng vẫy, muốn kêu cứu nhưng giọng nói cứ mất hút trong cuống họng.
Nghiên Dương sống chết siết cổ An Nhu, hơn hai phút sau đó, khi An Nhu tay chân xụi lơ lịm đi mới chịu buông tha. Ả lột quần áo của An Nhu, tròng bộ đồ tù nhân lên người cô ta rồi khôn khéo mang An Nhu lên giường, đắp chăn kỹ lưỡng.
Kế đó, Nghiên Dương đường hoàng bước ra khỏi phòng giam.
Cai ngục thấy quần áo trên người ả, còn khúm núm cúi chào. * * * "An Nhu đâu rồi?" Nadalia hỏi quản gia, bác ấy lắc đầu: "Công chúa, tôi mới gặp con bé ngoài vườn nhưng cũng không biết nó đi đâu nữa." "Kỳ lạ, cả buổi sáng tôi không thấy em ấy rồi." "Công chúa, chuyện của Vũ Linh Sa.."
Nghe đến cái tên đó, Nadalia thoáng im lặng.
Ban đầu cô không muốn chấp sự ghen tỵ của Linh Sa vì khi đó cô không thích Lục Nam Phong, cũng cảm thấy Vũ Linh Sa chẳng qua muốn tranh thủ đôi chút lòng thương hại của Nam Phong mới chèn ép cô như thế.
Nhưng không ngờ cô ta lại điên cuồng như vậy, biết cô là hôn thê của hắn thì muốn "khử" cô luôn.
Nhớ tới lần đó, nếu Lục Nam Phong không xuất hiện kịp thì hiện tại liệu cô có còn sống hay không? Người ác độc như thế phải bị trừng phạt! "Cho cô ta qua vùng biên giới xây tường thành và cầu đường, trong vòng ba mươi năm không được quay lại nơi đây nữa.
Nếu bỏ chạy hoặc làm chuyện gì trái luật, cứ phạt đúng quy định là được." "Vâng." "Vậy còn cô gái Nghiên Dương kia thì sao?" "Bắt được cô ta rồi ư?" Vừa gặp lại cô, An Nhu đã khóc lóc kể lại chuyện Nghiên Dương hành xử quá quắt như thế nào, ngang nhiên dùng quần áo của cô, dùng mỹ phẩm của cô đã đành, còn thẳng tay đánh đập và mắng chửi người hầu riêng của cô nữa.
Đúng là tội không thể tha được.
Nadalia còn đang thử nghĩ xem nên cho Nghiên Dương hình phạt như thế nào thì quản gia nghe được thông tin truyền qua bộ đàm, sau đó bối rối nhắc nhở: "Công chúa, Nghiên Dương bỏ trốn rồi.
Còn siết cổ An Nhu.
Có người thấy An Nhu tím tái nằm ở phòng giam." Nadalia không chần chừ, lập tức điều động người gọi bác sĩ, có chút hoảng loạn muốn đến phòng giam nhưng bị Hoàng hậu kịp thời ngăn cản: "Hồi trước con trốn đi, trong thân phận dân thường hành xử hấp tấp thế nào coi như ta không thấy.
Nhưng hiện tại con là công chúa, không được tự tiện đến mấy chỗ như nhà giam." "Nhưng An Nhu là.." "Chỉ là một người hầu, con động lòng cái gì? Chuyện của Nghiên Dương kia con cứ để ta xử lý.
Bây giờ hãy tập trung vào mối hôn sự của con và Lục Nam Phong đi." Thật ra cô muốn nói đối với người khác An Nhu chỉ là một người người, nhưng đối với cô An Nhu là bạn bè duy nhất trong tòa lâu đài rộng lớn này.
Cô ấy vốn dĩ có thể không giúp cô bỏ trốn, có thể khai báo tin tức của cô nhưng điều An Nhu làm vẫn luôn vì cô.
Vậy mà hiện tại, trong lúc cô ấy lành ít dữ nhiều thì bản thân lại nhàn hạ ngồi đây, như vậy có phải là quá ích kỷ rồi không? Hoàng hậu vừa xoay người rời đi, Nadalia đã đứng dậy, lén lút hành động theo kế hoạch của riêng mình...