Vắng Em Không Vui

7: Em mong anh không tai không nạn (7)


trước sau

Đàm Anh chửi bậy một câu trong bụng, muốn nhảy lên dùng cái loa để hét.

Đây là chê cô vẫn chưa đủ độ khó, còn cố tình thêm thắt chướng ngại sao? Nếu như trước đó cô biết thi thoảng Lâm Duy Tư sẽ chạy bộ vào ban đêm, cô chắc chắn không thể nào đưa địa chỉ này cho Chu Độ, nhưng bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Con người gặp vận đen thì ngay tới việc uống nước cũng bị mắc răng, an ủi duy nhất cô vào lúc này là Lâm Duy Tư vẫn chưa phản ứng lại, kinh ngạc duy trì yên lặng.

Đàm Anh không nhìn rõ vẻ mặt của luật sư Chu trong xe.

Buổi đêm mùa hè rõ ràng vẫn mang theo hơi ấm, nhưng gió thổi lại khiến lông măng cô dựng ngược lên, cô cứ cảm thấy ánh mắt Chu Độ vẫn rơi trên hai người bọn họ.

Mãi lâu sau, trong lúc cô tưởng rằng luật sư Chu sẽ làm ra chuyện gì đó, chiếc Porsche màu trắng quay đầu rời khỏi.

Chu Độ đi rồi, cuối cùng Lâm Duy Tư bên cạnh cũng từ đống tin tức bùng nổ tỉnh táo lại, nhìn Đàm Anh cắn răng: “Chu tiên sinh? Cậu đừng nói với tôi, hắn là là tên “Chu Độ” kia!”

Đàm Anh nói: “Đương nhiên không phải, cậu nghe lầm rồi tổng giám Lâm, tớ gọi là Trân tiên sinh đó.”

“Cậu coi ông đây là đồ ngủ hả! Nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì, còn có ban nãy cậu gọi tôi…..” Lâm Duy Tư trừng cô, nghĩ tới tiếng ông xã kia, cả gương mặt lại nóng rực lên, cô con gái con đứa có thể dè dặt lại một chút được không, “Tóm lại cậu giải thích rõ ràng cho tôi!”

Đàm Anh lười biếng ngáp một cái: “….Muộn lắm rồi, tôi muốn về ngủ, hay là ngày mai tôi giải thích cho cậu nghe.”

“Ngay bây giờ.” Lâm Duy Tư nghĩ đến cô âm thầm có quan hệ với Chu Độ, tức tới mức nổ gan nổ phổi, “Nếu cậu không nói, tôi đi hỏi luật sư Chu.”

Đàm Anh đứng thẳng tắp, không còn ý cười trên mặt nữa, mang theo chút hờ hững: “Cậu chắc chắn muốn nghe?”

Nếu như Đàm Anh tươi cười, trái tim Lâm Duy Tư không đến nỗi trầm xuống, Đàm Anh rất ít khi nghiêm túc thế này.

“Cậu, cậu nói.” Lâm Duy Tư bị cô lây nhiễm, cũng khẩn trương lên.

“Vậy được, tới nhà cậu.”

  

Lần đầu tiên Đàm Anh tới nhà Lâm Duy Tư, cả quãng đừong cô không nói gì chỉ rũ mắt xuống, Lâm Duy Tư cũng chẳng có suy nghĩ linh tinh nào, không ngừng suy đoán xem Đàm Anh định nói gì.

Y rót cho Đàm Anh cốc nước, Đàm Anh kể hết đầu đuôi sự việc một lượt cho y nghe. Từ bản thân mình sao lại về nước, tới kế hoạch hiện giờ.

Càng nghe đầu mày của Lâm Duy Tư càng nhíu chặt: “Cậu vì chị Quan mới về nước.”

Đàm Anh gật đầu.

Cho dù Lâm Duy Tư có nghĩ nát đầu, cũng chẳng thể nào nghĩ tới lý do này. Người khiến Đàm Anh bặt vô âm tín sáu năm trời là Quan Dạ Tuyết, người khiến Đàm Anh quay về cũng là Quan Dạ Tuyết.

Quan Dạ Tuyết lớn hơn bọn họ ba tuổi, trong ấn tượng của Lâm Duy Tư, Quan Dạ Tuyết nhà hàng xóm là một người phụ nữ dịu dàng vô cùng, cô xinh đẹp thanh nhã, cực kì quan tâm tới bọn họ.

Lúc nhỏ Lâm Duy Tư nghịch ngợm tinh ranh, nhưng trước giờ chưa bao giờ dám lỗ mãng trước mặt Quan Dạ Tuyết.

“Cậu không thể xen vào chuyện này được.” Lâm Duy Tư nặng nề mở miệng, khuôn mặt baby giăng đầy mây đen, “Cậu đã từng nghĩ tới hậu quả chưa? Kim Tại Duệ là một kẻ độc ác, cho dù chị Quan cần giúp đỡ, cậu cũng chẳng làm gì được hắn ta. Giả dụ bây giờ chị ấy đã gặp bất trắc, cậu càng không thể đi được, lẽ nào tình cảnh của cậu bây giờ tốt hơn so với chị ấy sao, chị ấy còn không thể nào thoát ra được, cậu có thể thoát ra sao?”

Đàm Anh nhìn gợn nước trong cốc, không nói lời nào.

Lâm Duy Tư lạnh lùng nói: “Đàm Anh, đừng nói đối đầu với cả nhà họ Kim, ngay tới Chu Độ cậu cũng không chọc nổi. Chu Độ sớm đã không còn là sinh viên đại học mà cậu quen nữa rồi, có thể đi lại ở các tầng lớp, đừng đánh giá thấp người đàn ông này. Nếu mà hắn ta biết cậu lừa hắn ta đi lợi dụng Sở An Mật, hắn sẽ đối phó với cậu như thế nào! Cậu còn phải chăm sóc dì Tôn nữa, cậu nghĩ tới mẹ cậu chưa!”

“Lâm Duy Tư, tôi nghiêm túc, nếu tôi thực sự xảy ra chuyện, mẹ tôi nhờ cậy cả vào cậu.”

Nhắc tới Tôn Nhã Tú, đáy mắt Đàm Anh nhuộm lên chút ấm áp, thấp giọng nói: “Mẹ tôi sẽ không tiêu tiền của cậu, mấy năm nay tôi cóp được một khoản tiền dưỡng lão cho bà, đủ để bà an ổn một đời, cậu chỉ cần thi thoảng tới thăm bà, đừng để bà quá cô đơn là được.”

“Trong mắt cậu tôi là người như thế à!” Cánh tay y nổi đầy gân xanh, giận dữ không thôi, “Tôi sẽ không đồng ý với yêu cầu như thế này của cậu, nếu cậu thực sự hiếu thuận thì ở lại tự mình chăm lo cho dì Tôn đi.”

Đàm Anh mất mát nói: “Cậu không hiểu đâu, thực ra tôi cũng sợ chết, ai mà không sợ chết chứ, nhưng đó là chị Quan đấy, không có chị ấy thì không có tôi và mẹ tôi ngày hôm nay, chúng tôi nợ chị ấy hai mạng người. Lâm Duy Tư, cậu có biết cảm giác giãy giụa giữa địa ngục là như thế nào không? Hoảng sợ, hoảng sợ vô tận, cậu sẽ chờ đợi màn đêm bị xé rách lộ ra chút ánh sáng, chỉ có một cánh tay nắm lấy cậu, kéo cậu lên. Sáu năm trước, tôi đợi được chị Quan, sau năm sau, nếu chị ấy chẳng đợi được ai hết, chị ấy sẽ tuyệt vọng nhường nào chứ.”

Lâm Duy Tư thấy cô rũ đầu xuống, tức giận biến mất không còn bóng dáng, túm lấy tóc nói: “Mẹ kiếp, không phải cậu khóc đấy chứ. Xin lỗi, xin lỗi được chưa? Đều tại tôi, nếu năm đó tôi có mặt thì tốt rồi, tôi không nên để cậu một mình.”

“Không trách cậu.” Cô nhìn mái tóc giống như ổ gà của y, nhịn không được phụt cười.

Những năm nay Lâm Duy Tư đều tự trách bản thân, nếu như lúc nhà họ Đàm xảy ra chuyện, y còn ở Ổ thành mà không phải đi du học, vậy thì có phải mọi thứ sẽ thay đổi không?

Nhưng Đàm Anh biết, cho dù Lâm Tư Duy có ở Ổ thành, cũng chẳng có bất kì thay đổi nào.

Bọn họ vào năm mười chín tuổi quá nhỏ bé, có những lúc thế giới này đối xử với người trẻ bọn họ quá tàn nhẫn. Bọn họ có quá nhiều việc mà có lòng nhưng không có sức lực đi hoàn thành, những tiếc nuối vô tận cuối cùng biến thành một cái hố không thể vượt qua.

Lâm Duy Tư có mặt thì thế nào, 120 triệu tiền mặt, y có thể cho Đàm Anh không? Nhìn thái độ không dám nhúng tay của chú Lâm đã đủ hiểu rồi, Lâm Duy Tư thực sự ở Ổ thành, cho dù chú Lâm có đánh gãy chân y cũng không thể nào thả y ra ngoài, càng đừng nói nhà họ Lâm vốn chẳng thể nào có nổi hơn 100 triệu tiền mặt.

Chẳng có ai nên vô điều kiện đi giúp đỡ người khác, Đàm Anh nghĩ rất thoáng, cô ngược lại thấy may mắn vì Lâm Duy Tư có thể vô tư trưởng thành như ngày hôm nay, chẳng có đạo lý cuộc đời của mình bị hủy hoại, còn muốn liên đới người khác cùng hủy diệt theo.

“Vậy tôi giúp cậu.” Lâm Duy Tư nói, “Chẳng phải là nhà họ Kim thôi sao, ông đây đi tìm chị Quan cùng cậu!”

“Cậu chẳng giúp được gì đâu, đừng có kéo chân sau của tôi.” Đàm Anh lắc đầu, trông thấy sắc mặt cậu ta đen sì, vội bổ sung một câu: “Nhưng mà vẫn còn một chuyện cậu có thể giúp đỡ.”

Dù sao cũng đã hiểu lầm rồi, cùng nhau diễn một vở kịch trước mặt Chu Độ tìm hiểu một chút?

Đàm Anh nói duy nghĩ của mình cho Lâm Duy Tư nghe, thấy Lâm Duy Tư ngắc ngứ: “Không phải cậu sợ anh ta, cho nên không dám chứ?”

Lâm Duy Tư nhảy dựng lên: “Ai không dám, kẻ nào không dám chứ! Lúc ông đây làm việc ở nước ngoài, hắn ta vẫn là một tên tự kỉ đáng thương đấy.” Chẳng qua đóng giả làm chồng cô gì kia, quá khiến người ta khó xử rồi nhỉ.

“Bánh bao sữa, tôi biết cậu đang nghĩ cái gì, nghiêm túc một chút.” Nếu không phải không thể đổi người, cô cũng chẳng muốn để tổng giám Lâm phối hợp.

“….!”

    

  *

Buổi sáng chín giờ đúng, trợ lý của Chu Độ là Thạch Lỗi nhận được một e-mail, Thạch Lỗi kiểm tra nội dung thư điện tử, là một người phụ nữ gửi ảnh tới, trên da có mảng xanh tím lớn.

Mặt cô rất đẹp, trước camera, đôi mắt sáng như gió xuân tháng ba. Lại nhìn vết xanh tím trên người cô, vết thương này rõ ràng rất trở nên rất đáng ghét.

Thạch Lỗi nhìn về văn phòng của Chu-par một cái.

Bình thường văn phòng luật Độ Hành sáng 9 chiều 6, buổi trưa nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, thực hành chế độ một ngày làm việc tám tiếng. Chu-par lúc nào cũng tới văn phòng vào lúc tám giờ, ông chủ tích cực như vậy, khiến cho đám nhân viên cũng hết sức lo sợ cố gắng đi làm sớm hơn, trong lòng vô cùng khổ sở.

Thạch Lỗi biết Chu-par lúc này đang xử lý vụ án của Úy Đào Đào, do dự chốc lát, đè thư điện tử xuống. Theo thói quen của Chu-par, công việc chia trước sau, rõ ràng e-mail ảnh này xếp xuống phía sau.

Chín giờ sáng, Chu Độ đi ra: “Tiểu Thạch.”

“Chu-par, có chuyện gì ạ?” Thạch Lỗi đứng dậy, “Có phải muốn uống cà phê không ạ, em gọi giúp anh.”

“Không sao, không cần.” Chu Độ không nói gì, quay về văn phòng.

Thạch Lỗi nghi hoặc nghĩ, đây là Chu-par ra ngoài cho thoáng khí? Kết quả lúc 11h, Chu Độ lại ra ngoài lần nữa, đi ngang qua bàn làm việc của Thạch Lỗi thì dừng chân.

Thạch Lỗi nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi thăm rốt cuộc sao vậy.

Chu Độ tỉnh bơ nói: “Cậu làm việc cho tốt.”

Thạch Lỗi vội vàng gật đầu, bước chân của Chu Độ chuyển hướng tới nhà vệ sinh.

Chu Độ quay lại thì thấy Thạch Lỗi đang rà soát văn kiện, anh dựng lại một chút, mở miệng hỏi Thạch Lỗi: “Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”

Lẽ nào Chu-par tới để hỏi tiến độ công việc, tận tâm với chức vụ hỏi: “Chứng cứ mới nhất trong vụ của Úy Đào Đào, em đã in ra rồi, Chu-par anh muốn xem không?”

Chu Độ nhận lấy, môi mím thành một đường thẳng.

Tới 12h, tất cả văn phòng luật Độ Hành đều tan ca, Ân Chi Hành xoay xoay chìa khóa vẻ mặt phong lưu đẩy cửa văn phòng Chu Độ ra: “Anh Độ, đi ăn cơm.”

Thạch Lỗi xem thời gian, dựa theo thói quen có thể vào báo cáo mấy việc lặt vặt rồi: “Chu-par, buổi sáng em nhận được một e-mail, là một người phụ nữ họ Đàm gửi ảnh làm chứng tới ạ.”

Chu Độ nâng mắt nhìn cậu ta một cái, đúng là biết chọn thời gian đấy.

Thạch Lỗi không hiểu gì, đây, cậu ta nói sai gì rồi sao?

Ngay phút sau, Ân Chi Hành như một con bướm hoa sấn tới: “Ảnh gì đấy? Tiểu Thạch đến đây, cho anh nhìn với.”

Chu Độ nhìn bọn họ, lạnh lùng nhắc nhở nói: “Tu dưỡng nghề nghiệp cơ bản của luật sư, không được tiết lộ bất cứ việc riêng tư nào của khách hàng, Ân Chi Hành, case này cậu không phải luật sư ủy thác, trông coi lòng hiếu kì của cậu cho tốt vào.”

Ân Chi Hành: “…..”

Ôi, nghiêm túc thế này! Chẳng phải anh ta chỉ muốn nhìn một cái thôi sao. Nghe thấy cô Đàm, anh ta nghĩ tới tiểu tiên nữ khiến Tiểu Lương can tâm tình nguyện bị mắng cũng họ Đàm, nghe nói rất xinh đẹp. Không phải là vị này chứ, chính là người khiến sắc mặt Chu-par bọn họ cũng phải thay đổi kia?

Chu Độ chẳng thèm để ý đến vẻ mặt hứng thú của Ân Chi Hành, cầm áo khoác của mình trên ghế đứng dậy, nói với Thạch Lỗi: “Gửi tới hòm thư của tôi.”

“Vâng ạ Chu-par.” Thạch Lỗi nói, “Em có cần soạn thảo ra thỏa thuận đại diện của Độ Hành với cô Đàm không ạ?”

Dựa theo trình tự ủy thác hiện hành, người ủy thác tư vấn luật pháp trên mạng hoặc gọi điện, hẹn thời gian tới văn phòng luật một chuyến, luật sư và trợ lý luật sư tìm hiểu và ghi chép lại tình huống liên quan, sau khi hai bên đạt được sự nhất trí là có thể kí kết thỏa thuận đại diện.

Thỏa thuận đại diện của văn phòng luật Độ Hành thông thường có ba loại: đại diện bình thường, đại diện nửa rủi ro, đại diện toàn bộ rủi ro.

Rủi ro càng cao, tình tiết vụ án càng phức tạp, thì luật sư được phân chia tỉ lệ và tiền mặt càng cao.

Thạch Lỗi cũng phụ trách vạch ra thỏa thuận liên quan đến đương sự.

“Tạm thời không cần.” Chu Độ nói, anh quay đầu lại nhìn Ân Chi Hành, “Ngây ra đây làm gì, đi ăn cơm.”

Ân Chi Hành đi cùng anh tới thang máy: “Tôi chỉ thuận miệng chào một câu thôi, cậu thự sự muốn đi ăn cùng tôi? Làm ơn đó Chu-par, chẳng phải ai cũng thanh tâm quả dục như cậu đâu, đối diện với một người đàn ông làm sao ăn ngon bằng ngồi đối diện với em gái mềm mại chứ. Nói đi cũng phải nói lại, sao cậu không đi ăn cùng Sở An Mật? Lần trước cô ấy còn mua quà tặng cho toàn bộ nhân viên của chúng ta đấy, khát vọng với cậu nhất định phải có được đấy.”

“Nếu cậu rất rảnh rỗi, tuần sau đi Thượng Hải công tác còn thiếu mấy người, tôi có thể phá cách mang cậu theo.”

Trong lòng Ân Chi Hành kêu to Chu-par đúng là độc ác: “Đừng nha, tôi chỉ nói đùa mà thôi, loại trường hợp như thế tôi đi cũng chẳng có tác dụng gì? Cậu thực sự không thích Sở An Mật sao?”

Chu Độ giơ tay nhấn nút xuống: “Không thích.”

“Vậy cậu thích ai?” Bác sĩ Sở có dáng người có diện mạo, rõ ràng khá tốt.

Chu Độ yên lặng, tầm mắt của anh rơi dưới ánh nắng, thời tiết tháng bảy thật đẹp, hoa mùa hè rực rỡ.

Lúc hai người ngồi trong nhà hàng đợi phụ vụ lên đồ ăn, Chu Độ vô ý mở tấm ảnh mà Thạch Lỗi gửi đến. Là tấm Đàm Anh ngồi trong xe anh chụp, đôi mắt hạnh nhìn vào ống kính, nhìn rất nghiêm túc. Nhưng một phần tấm ảnh chỉ chụp vào một chỗ, không có cách nào chứng minh là cô, trên cơ bản là không thể dùng được, hoàn toàn không có sự uy tín của báo cáo thương tật.

Chứng cớ như thế này chỉ có thể chứng minh một chuyện____  

 

N gón tay Chu Độ vuốt qua tấm ảnh, cô trong bức ảnh vết thương chồng chất. Có tốt có xấu, đều là chứng cứ những năm này cô hoàn toàn thuộc về một người khác.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây