Hai hôm nay Trương Nghị và Lâm Y Tịnh cứ chiến tranh lạnh với nhau.
Không ai chịu nhường, không ai chịu hạ cái tôi của mình xuống để vun đắp cho cuộc hôn nhân này.
Trên giường lúc này, tiểu Niên và Trương Nghị đang đùa giỡn với nhau.
Lâm Y Tịnh từ phòng tắm đi ra, nhìn hai ba con vui vẻ mà lòng cô cũng vui theo.
Lâm Y Tịnh đi lại bàn trang điểm thoa kem dưỡng không quan tâm gì đến Trương Nghị và tiểu Niên.
Anh nói vun đắp, nhưng hai hôm nay anh chẳng thèm quan tâm hay nói chuyện gì với cô.
" Ba à, mẹ thật sự rất xinh đẹp có phải không ba? " Lâm Y Tịnh bật cười nhìn qua tiểu Niên.
Thật biết nịnh cô mà, ai như ai kia.
Trương Nghị nhìn sang Lâm Y Tịnh.
Cô thật sự rất đẹp mặc dù đã sinh con.
" Ừm, mẹ con rất xinh đẹp " Trái tim của Lâm Y Tịnh bỗng nhiên đập rộn ràng với câu nói của Trương Nghị.
Không tự chủ được mà chúm chím môi cười.
Trương Nghị cũng nhếch môi cười.
Mặc dù rất bận nhưng anh cũng không quên dành thời gian bên tiểu Niên.
Anh muốn bù đắp cho hơn 3 năm thiếu thốn tình thương của ba.
" Ngủ thôi tiểu Niên, đã trễ rồi " Lâm Y Tịnh đi lại nhìn tiểu Niên nói.
" Hôm nay con ngủ ở đây nhé, được không mẹ?" " Được, vậy con mau nằm xuống ngủ " " Dạ vâng ạ " Tiểu Niên đứng dậy câu cổ của Lâm Y Tịnh rồi hôn vào gò má của cô.
Trương Nghị ngồi đó mà mặt mày đen xì.
Vợ của ai mà hôn thắm thiết như vậy? Nếu không phải con trai của anh, anh đã cho một trận no đòn.
Trương Nghị đi tắt đèn để cho tiểu Niên ngủ.
Lâm Y Tịnh và tiểu Niên nằm xuống giường, ôm lấy nhau.
Trương Nghị cảm thấy mình chịu thiệt thòi hơi bị nhiều nên đi lại nằm xuống cạnh Lâm Y Tịnh, rồi vòng tay ôm lấy eo cô.
Lâm Y Tịnh bị bất ngờ với hành động này của Trương Nghị, cô liền nhúc nhích muốn phản ứng.
" Trương Nghị, anh...." " Ngủ đi " " Nhưng anh ôm em chặt quá " Vòng tay của Trương Nghị nới lỏng ra cho Lâm Y Tịnh thấy thoải mái.
Lúc này trái tim của cô như muốn nhảy ra ngoài với sự thân mật này.
Hình như cô đã yêu anh rồi, nên mới không thấy khó chịu khi anh đụng chạm cơ thể.
Hơn 20 phút thì Trương Nghị và Lâm Y Tịnh nghe tiếng thở đều đều của tiểu Niên thì biết cậu đã ngủ.
" Y Tịnh " Giọng nói trầm ấm của Trương Nghị vang lên.
Anh nghĩ mình không nên hơn thua với cô, vì khi anh quyết định kết hôn thì anh đã thua rồi.
" Hửm? " " Em có muốn nghe anh giải thích không? " " Anh nói đi " " Anh thật sự không biết tại sao trên áo lại có vết son, nhưng hôm đó có một cô gái sơ ý đụng vào người anh.
Anh có thể thề là anh không có ra ngoài gái gú gì cả?" " Ừm " " Em không tin anh à? " " Em tin anh " " Đừng giận anh nữa nhé " Lâm Y Tịnh mỉm cười xoay người lại chủ động ôm lấy Trương Nghị.
" Ngủ thôi, em buồn ngủ " " Ừm, ngủ ngon " Trương Nghị mỉm cười, ôm chặt Lâm Y Tịnh vào lòng.
Anh sẽ cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này, vì anh, vì cô và vì tiểu Niên.
Phụ nữ mà, dù có nóng giận đến đâu khi người đàn ông chủ động làm hòa thì sẽ hết giận ngay.