Vị Chanh Bạc Hà

6: Chương 6


trước sau

Đảo mắt một cái là hết hai ngày cuối tuần, mọi thứ lại chậm rãi đi vào quỹ đạo, ngày ngày bắt đầu tuần hoàn lặp đi lặp lại, lớp học, thư viện, căn tin...mỗi ngày đều phải đi qua những nơi đó.
Hôm nay là chiều ngày thứ sáu, khóa chiều vừa kết thúc, mọi người hoan hô một tiếng, đều tự thu dọn đồ đạc, tốp năm tốp ba rời khỏi phòng học, nơi nơi chuyện trò cười đùa ồn ào. Một nữ sinh vừa thu dọn sách vở, vừa hỏi Giản Hân Bồi: "Cuối tuần có buổi giao lưu hữu nghị với bên Viện Thể thao, cậu có tới không?"
"Để xem đã, xem tớ có bận gì không." Giản Hân Bồi nghĩ nghĩ, cười nói.
"Trả lời chắc chắn đi nào, mọi người trong ký túc đều tham gia cả, cậu không đi không được, hơn nữa, nghe nói Viện Thể thao có rất nhiều người dễ nhìn, cậu đi cũng là để giúp giữ thể diện thôi, để cho mấy người đó biết Viện Ngoại ngữ chúng ta cũng có mỹ nữ." Hai người cùng nhau ra khỏi phòng, nữ sinh tên Vương Nha Nha kia nhìn trước ngó sau, lại hạ giọng nói: "Tớ cũng là không muốn cho cái người ở cách vách hưởng hết hào quang. Mặc kệ, cậu nhất định phải đi."
Cái người gọi là "ở cách vách" kia kỳ thật là một nữ sinh ở phòng bên cạnh, tên Trầm Du, nhà giàu, lại được công nhận là hoa khôi của Viện Ngoại ngữ, làm người rất kiêu ngạo, chèn ép người khác, quan hệ trong lớp không tốt lắm.
Giản Hân Bồi bất đắc dĩ lắc đầu: "Cũng không biết mấy người nghĩ gì mà cả ngày so đo mấy chuyện này, được rồi, tớ sẽ cố gắng tới."
Vừa ra khỏi khu lớp học, Vương Tiểu Nha mắt tinh, cánh tay huých Giản Hân Bồi: "Hắc, tuấn nữ lại đây chờ cậu kìa. Chậc, thật sự là người giống người lại khác mệnh nha, sao tớ lại không có một người bạn tốt như vậy nhỉ, cái gì tốt đẹp cũng đều bị cậu chiếm cả."
Tần Hàm Lạc thường xuyên đến Viện Ngoại ngữ đón Giản Hân Bồi sau khi tan học, thêm vào nữa cô có ngoại hình tuấn tú nổi bật, bởi vậy bạn học của Giản Hân Bồi phần lớn đều nhận ra cô.
Giản Hân Bồi mím môi cười, chào Vương Nha Nha, tiến lại dưới tàng cây, thực tự nhiên ôm lấy cánh tay Tần Hàm Lạc: "Chờ lâu không?"
"Vừa đúng lúc." Tần Hàm Lạc ngại ngùng cười. Rất kỳ quái, ở trước mặt người khác cô rất thoải mái, nhưng vừa đến trước mặt Giản Hân Bồi liền tay chân luống cuống, trở nên không còn là mình.
"Mình thích cậu mặc quần áo thế này." Giản Hân Bồi nhẹ giọng nói, tiến lại gần đưa tay vuốt chiếc áo sơ mi ca rô hồng trắng mà cô mặc.
Theo nàng tới gần, làn hương chanh ngọt ngào kia càng ngửi thấy được rõ rệt, trong nháy mắt trái tim Tần Hàm Lạc không khỏi loạn nhịp, mà vài lọn tóc của nàng khẽ phất qua hai má cô, mang theo cảm giác ngưa ngứa, như thể có dòng điện chạy qua, lại khiến cô đỏ mặt trong chớp mắt.
"Thời tiết nóng quá." Cô làm bộ như vô tình ngửa đầu, giơ tay ôm chán, che dấu cảm xúc của mình.
May mà Giản Hân Bồi cũng không nhận ra được sự khác thường của cô, rất nhanh lại lui lại, hai người bắt đầu bước đi. Giản Hân Bồi nhớ tới một chuyện, liền bỗng nhiên nghiêng đầu cười: "Cậu biết không, trong ký túc xá của mình có người nói chúng ta giống một đôi lesbian."
"Cái gì!" Tim Tần Hàm Lạc khẽ nhảy lên một cái, lại nhíu mày giận dữ nói: "Nói linh tinh."
"Bọn họ còn nói mình với cậu đứng cạnh nhau, hai người lại càng nổi bật, thoạt nhìn rất xứng đôi." Đôi mắt sáng ngời của Giản Hân Bồi chứa đựng ý cười: "Bất quá cậu cũng không cần nổi giận, họ chỉ nói đùa thôi. Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Tần Hàm Lạc khẩn trương bật hỏi.
"Chỉ là nếu cậu là con trai thì tốt, mình đây nhất định sẽ không phải cậu thì không lấy làm chồng, như vậy, mình nhất định sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian." Trong giọng Giản Hân Bồi đượm chút u buồn: "Hàm Lạc, cậu hoàn hảo như vậy."
Tần Hàm Lạc ngẩn ra, nếu mình là con trai? Mình sao có thể là con trai được đây? Một cỗ chua xót chậm rãi dâng lên trong lòng, hồi lâu, cô mới xoay qua, thản nhiên nói: "Ngốc, trên thế gian này làm gì có người hoàn hảo. Huống chi, làm bạn của mình, chẳng lẽ cậu không hạnh phúc sao?"
"Cũng hạnh phúc, nhưng mà...nhưng mà mình sợ, nếu...Nếu về sau hai đứa đều có người yêu, mình sợ khi ấy chúng ta sẽ trở nên xa cách, tất cả sẽ không còn tốt đẹp như vậy nữa. Hàm Lạc, bất cứ lúc nào mình cũng không muốn mất cậu." Đôi mi thanh tú của Giản Hân Bồi khẽ nhíu, nghiêm túc nói.
"Sẽ không, cậu đừng nghĩ nhiều nữa, cậu sẽ không mất mình đâu." Tần Hàm Lạc khó khăn nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói: "Mình sẽ là bạn của cậu cả đời này." Cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa, lại nói tiếp: "Bữa tối cậu muốn ăn ở trường hay về nhà ăn?"
"Ăn ở trường đi, ăn xong lại cùng về nhà, hai ngày cuối tuần cậu chưa về nhà rồi, dì Mễ của cậu cũng đã dọn đến ở chung, nếu cậu không về, dì ấy sẽ nghĩ nhiều mất."
"Yên tâm đi, mình đã gọi điện thoại cho bà rồi, không có việc gì đâu. Đúng rồi, mai cậu làm gì?"
"Mai á, mai lớp mình có buổi giao lưu với bên Viện Thể thao, mấy người trong ký túc bắt mình phải đi cùng." Giản Hần Bồi bất đắc dĩ nói.
Viện Thể thao? Giao lưu? Trong lòng Tần Hàm Lạc bỗng hiện lên một ý niệm kỳ quái, bỗng nhiên có phần không thoải mái.
Giản Hân Bồi nhìn sắc mặt cô: "Sao vậy? Cậu không thích à? Nếu cậu không thích thì mình có thể không đi, cậu muốn mai làm gì thì cứ làm vậy đi."
Tần Hàm Lạc nghe nàng nói vậy, lòng lại cao hứng hẳn lên, cô cắn cắn môi, cười nói: "Không sao, nếu là hoạt động của lớp thì cậu cứ tham gia đi, đỡ cho người ta nói cậu không hòa đồng với lớp."
Bởi vì là cuối tuần nên căn tin vốn náo nhiệt lúc này lại trở lên vắng vẻ lạnh lẽo, hai người ăn cơm xong liền cầm túi đi ra khỏi trường.
Ở cạnh trường còn có bến xe bus, bến xe lúc này đầy người đang đứng, Tần Hàm Lạc đang muốn hỏi Giản Hân Bồi có muốn ngồi taxi về không thì bỗng nhiên một tiếng loa quen thuộc vang lên phía sau, hai người đồng thời quay đầu lại nhìn, Tần Hàm Lạc nhịn không được mỉm cười lắc đầu nói: "Hộ hoa sứ giả của cậu lại tới nữa kìa."
Chỉ thấy một chiếc xe ô tô màu bạc đỗ trước mặt hai người, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, hé ra gương mặt tươi cười của một nam sinh: "Hi, hai vị mỹ nữ, tại hạ có thể hân hạnh chở hai vị một đoạn đường không?"
Nam sinh này tên là Triệu Văn Bác, là bạn học cùng lớp trung học với Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi. Ở trường ĐH A, người có ô tô để lái đến trường cũng không nhiều, Triệu Văn Bác là một trong số đó. Ba hắn là nhà buôn địa ốc ở thành phố A, gia sản cũng tương đối giàu có, nói thật thì hắn có thể đến học ở ĐH A đều là do ba hắn dùng tiền tạo quan hệ để đạt được cơ hội. Hắn vào là Viện Kinh tế của ĐH A, cách Viện Văn học của Tần Hàm Lạc mỗi một bức tường, vì thế nên hai người thường xuyên gặp mặt.
Triệu Văn Bác này từ khi học trung học năm thứ nhất đã bắt đầu theo đuổi Giản Hân Bồi, vẫn khổ cực theo đuổi tới tận bây giờ, mặc dù Giản Hân Bồi đã từng có hai người bạn trai, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Kỳ thật mà nói, bộ dáng hắn cũng coi như đoan chính, trắng trẻo nhã nhặn, nhưng cố tình là Giản Hân Bồi lại không có tình cảm với hắn. Mà người này cũng coi như cố chấp, tuy rằng không được đáp lại, nhưng vẫn đối xử cực kì tốt với Giản Hân Bồi, mà hắn và Tần Hàm Lạc cũng là bạn rất tốt.
Ngay từ đầu, Triệu Văn Bác vì muốn lấy lòng bạn bè của người trong lòng mình mà đối xử tốt với Tần Hàm Lạc, mà Tần Hàm Lạc vẫn biết rõ Giản Hân Bồi không thích hắn, thấy hắn cố chấp như thế, cũng có vài phần cảm giác đồng bệnh tương liên. Sau lâu ngày quen biết, nhưng lại thấy trò chuyện rất hợp, hai người liền thành bạn tốt.
Tần Hàm Lạc nghe lời hắn nói xong, liền không chút khách khí, mở cửa xe, cùng Giản Hân Bồi vào: "Đi tới Nhất Trung, ông đi chậm một chút cho tôi, các chị đây không giống ông, vẫn rất yêu quí tính mạng nhé."
Cô ngụ ý là nhằm vào thói quen thích phóng nhanh của Triệu Văn Bác.
"Tuân mệnh." Triệu Văn Bác mỉm cười: "Hai người ngày mai định làm gì? Lớp tụi này bàn bạc đi chơi núi Sư Tử, hai người có hứng thú không?"
"Ngày mai tôi định ở nhà ngủ, còn về Bồi Bồi, lớp cậu ấy ngày mai có buổi giao lưu với bên Viện Thể thao, mất cả ngày rồi, có lẽ là ban ngày ăn đồ nướng, buổi tối đi hát karaoke." Tần Hàm Lạc duỗi người, lười biếng nói.
"Viện Thể thao? Đó là một đám sói a!" Triệu Văn Bác vừa nghe thế, lòng không khỏi có điểm sốt ruột: "Bồi Bồi, em đừng đi chơi với họ! Thời tiết thế này, nướng cái gì mà nướng chứ, không bằng đi chơi núi Sư Tử với tụi anh đi, nơi đó phong cảnh rất được, lại mát mẻ."
"Anh nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là giao lưu giữa các khoa các lớp thôi mà, lại cũng không phải chỉ một mình em vui vẻ cùng một đám nam sinh." Giản Hân Bồi nhàn nhạt đáp.
"Nhưng mà..."
"Đừng có nhưng mà gì cả, em đã đồng ý với bạn học rồi, không thể đổi ý."
Triệu Văn Bác bất đắc dĩ thở dài, đành phải chuyên tâm lái xem, không nhắc tới việc này nữa, chờ sau khi chở hai người kia đến Nhất Trung xong, nhìn họ đi vào rồi hắn liền lập tức lấy di động ra, gọi một cú: "Này, người anh em, là tao, ngày mai lớp mày có buổi giao lưu với Viện Ngoại ngữ phải không, mày giúp tao chuyện này với...Phải phải phải, chính là cô gái đó, mày cũng biết mà, tao thích cô ấy cũng đâu phải ngày một ngày hai...Đúng đúng, mày để ý cô ấy giùm tao, tao có chút lo lắng đám háo sắc bạn mày...Giao lưu cái con khỉ ý! Tao còn không biết mấy trò này chắc, gọi là hoạt động giao lưu, cuối cùng buổi tối uống rượu xong liền "giao lưu" đến tận trên giường chứ gì...Mày nhớ kĩ đấy, nếu cô ấy mà thiếu một sợi tóc thì tao không để yên đâu...Được, trở về tao mời mày ăn cơm."
Cúp máy, giờ hắn mới hơi thấy yên tâm, quay đầu xe, lái về nhà.
***
Thấy Tần Hàm Lạc về nhà, Mễ Tuyết Tuệ rất mừng. Tần Hàm Lạc ầm ỹ kêu nóng, xách ba lô vào phòng rồi lập tức đi tắm rửa, xong xuôi thay quần áo đi ra, ngồi ở sô pha, Mễc Tuyết Tuệ đã bưng dưa hấu bổ sẵn đưa tới, lại rót li nước lạnh cho cô.
Được đối xử như vậy, từ sau khi mẹ qua đời đến giờ thực đã lâu chưa được hưởng thụ qua, lòng Tần Hàm Lạc không khỏi ấm lên, cô vừa cắn dưa hấu, vừa nhìn chung quanh: "Tiểu Nhàn không về ạ?"
"Giờ con học ĐH liền không nhớ rõ hồi học Trung học sao, giờ con bé học cấp 3, cuối tuần ở trường còn phải học thêm, chỉ có chủ nhật mới được nghỉ nửa ngày thôi." Tần Trọng ngồi ở đầu sô pha, vừa xem báo vừa nói.
Tần Hàm Lạc vỗ vỗ đầu: "Phải a, sao con lại không nhớ được nhỉ, vậy chủ nhật em ấy có về không ạ?"
"Không, nó vừa gọi về, nói chủ nhật này không về." Mễ Tuyết Tuệ khe khẽ thở dài.
"Như vậy thì chủ nhật này con tới thăm em ấy, thuận tiện mang theo vài thứ cho con bé ăn, dù sao con cũng rảnh." Tần Hàm Lạc cười nói.
"Thật sao?" Đôi mắt Mễ Tuyết Tuệ sáng ngời: "Vậy thật đúng là không thể tốt hơn, thế thì đến trưa chủ nhật dì sẽ nấu ít canh cá để con mang đến cho em nó. Vốn dì muốn đi thăm nó, nhưng mà...Aish, hai đứa còn trẻ có lẽ còn có vài đề tài để nói, con có thể tới đó là tốt nhất."
"Nói thế nào thì con cũng là chị mà." Tần Hàm Lạc cười nói.
Tần Trọng ngẩng đầu nhìn con gái, trong lòng hết sức vui mừng với sự hiểu chuyện của cô.
***
Ngày cuối tuần, sau khi ăn cơm trưa, sau ngàn vạn lời dặn dò của Mễ Tuyết Tuệ, Tần Hàm Lạc xách theo một hộp canh cá, vội vàng đi tới Bát Trung. Lúc cô đến cổng trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, đang muốn gọi taxi thì lại nhớ ra chuyện lần trước nhận lời mang đồ ăn vặt tới, lại đột nhiên rẽ sang con đường bên cạnh.
Đi vào siêu thị lần trước cùng Mễ Tiểu Nhàn mua này nọ, cô tỉ mỉ chọn vài loại thạch cùng sữa, nhớ tới nhiệm vụ học hành nặng nề của mấy cô bé, liền lại đi mua hạt dẻ cùng hạt điều, cuối cùng lại mua một thùng sữa nhỏ, sau đó mới tới quầy thu ngân thanh toán.
Lúc xe taxi vừa mới đi được nửa quãng đường, bỗng nhiên tiếng sấm ầm ầm vang lên, một trận mưa to tầm tã. Chết tiệt! Tần Hàm Lạc không khỏi thầm rủa, nhớ tới lời nhắc mang ô mà Mễ Tuyết Tuệ bảo cô lúc nãy nhưng cô từ chối, lại hối hận không thôi. Thời tiết chết tiệt này, trời quang thì nhiều ngày liên tiếp như vậy, giờ mới mưa một chút liền lập tức mưa to đến thế. Bất quá nghĩ lại xe taxi có thể chở cô đến dưới lầu ký túc của Mễ Tiểu Nhàn, lại an tâm không ít.
Đến Bát Trung, dưới sự chỉ dẫn của cô, xe taxi lòng vòng quanh sân trường mãi rốt cục cũng tới khu ký túc mà Mễ Tiểu Nhàn ở, cô thanh toán xong liền vội vàng ôm đồ xuống xe, đi thẳng tới lầu bốn.
Vừa vào cửa phòng liền nghe được một thanh âm kinh ngạc: "Ái chà! Chị gái xinh đẹp đến! Oa, nhiều túi như vậy cơ à, chúng ta có lộc ăn rồi." Người nói đúng là Chung Thúy Nhi, mấy cô nữ sinh vừa nghe được thế liền vội vàng vây lại.
Ánh mắt Tần Hàm Lạc đảo một vòng rồi kinh ngạc nói: "Tiểu Nhàn đâu?"
"Cậu ấy á, ăn cơm trưa xong lại chạy đến thư viện rồi." Chung Thúy Nhi cực kì hưng phấn: "Mang đồ ăn vặt đến cho tụi em sao? Mở ra đi."
Tần Hàm Lạc buông túi to túi nhỏ xuống, nghĩ tới canh cá còn nóng, muốn nhanh gọi em tới để ăn, liền lấy ra một ít thạch chia cho mọi người, sau đó mượn Chung Thúy Nhi một chiếc ô, hỏi rõ thư viện ở khu nào phòng nào, sau đó liền vội vàng ra khỏi ký túc xá.
Sau vài phút mạo hiểm chạy dưới mưa, Tần Hàm Lạc rất nhanh tìm được tòa thư viện mình cần, chỉ cảm thấy tiếng đọc bài thỉnh thoảng truyền vào tai, không khỏi âm thầm kinh ngạc trước sự chăm chỉ của học sinh nơi này, quả thực không hổ danh là trường trung học trọng điểm đứng đầu thành phố A.
Đi vào một gian phòng ở tầng năm, cô đứng ở cửa nhìn vào, chỉ thấy trong căn phòng rộng rãi có thưa thớt hai mươi mấy học sinh đang ngồi, hoặc là đang ngẫm nghĩ tự hỏi, hoặc lẩm bẩm một mình, cô liếc mắt một cái liền từ giữa tìm thấy bóng dáng xinh đẹp thon gầy kia, mái tóc đen mượt như tơ, vẫn dịu dàng buông xõa trên bờ vai. Cô mím môi cười, buông tán dù xuống, rón rén tiến vào, thình lình duỗi tay ra, che đi đôi mắt em.
Hết chương 6
————————————–
"Chỉ là nếu cậu là con trai thì tốt, mình đây nhất định sẽ không phải cậu thì không lấy làm chồng, như vậy, mình nhất định sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian." ~> cái câu này đúng là vạn tiễn xuyên tim, đọc mà vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy chua xót  

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây