Vi Phu Không Hưu Thê

39: Chương 39


trước sau

Mắt thấy mặt trời sắp khuất sau núi, Diệp Thư Vân không kịp giải thích với Tú Ngọc, nóng vội nói: "Không kịp nói nhiều như vậy đâu, chốc nữa trời tối xuống sẽ không dễ chạy."

Tú Ngọc nghe xong như lọt vào sương mù, còn đang mơ màng hồ đồ đã bị Diệp Thư Vân đẩy mạnh vào xe ngựa.

Vạn sơn ở phía tây ngoài thành, cách rất xa thành quách, hàng năm thanh tịnh. Trên núi có một vị quý nhân, vị quý nhân ấy ở một tòa phòng ốc, tên là Vân Thất, nghe nói chủ nhân sử dụng cung Vân Thất để tu đạo. Bên trong Vân Thất có mấy gian nhã xá, là nơi vị quý nhân kia đã tu luyện nên cho người có duyên nghỉ chân.

Tòa sân trên núi này hàng năm đóng cửa, rất ít có người vào, càng đừng nói là gặp qua vị chủ nhân, cho dù là những người có duyên được mời vào nghỉ chân cũng chưa từng gặp qua gương mặt thật vị chủ nhân này. Vì vậy, trên phố đối với tòa sân cùng chủ nhân có nhiều suy đoán, cũng không ít người mang lòng hiếu kỳ tới chỗ này tìm tòi đến tột cùng, nhưng những người như vậy tuyệt đối không có khả năng tiến vào sân, càng đừng nói là thấy chân dung của vị chủ nhân kia.

Hai năm trước, Lâm Lan cùng phụ thân nàng bởi vì việc hôn ước mà nháo đến loạn, Diệp Thư Vân liền bồi Lâm Lan tới vạn sơn thưởng tuyết giải sầu, nào ngờ hai người một đi liền không cẩn thận lạc mất. Diệp Thư Vân tìm Lâm Lan trên núi rất lâu, cuối cùng lại tìm được Lâm Lan ở ngoài cửa Vân Thất, lúc ấy nàng ấy mới từ bên trong đi ra tới.

Dựa theo lời Lâm Lan, bên trong Vân Thất có một cái đình, tên là tuyết đình, ở đó có thể thấy toàn bộ vạn sơn, ánh sáng chiếu rọi, núi non trùng điệp, sông nước hữu tình, yên tĩnh đến mức làm nàng ấy quên đi hỗn loạn, chỉ muốn cùng trời đất hưởng thụ cảnh xuân tươi đẹp.

Khi đó Lâm Lan có nói qua, nếu ngày nào đó nàng ấy không còn chỗ để đi, không còn chỗ để trốn, nàng ấy muốn tới Vân Thất thử thời vận.

Chiều tối nặng nề, đường đêm khó đi, xe ngựa chạy đến giữa sườn núi lại không thể đi lên tiếp. Diệp Thư Vân liền phân phó xa phu chờ ở giữa sườn núi, nếu một canh giờ sau các nàng còn không xuống dưới, thì hắn cứ đi trước xuống chân núi tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai lại đến nơi này chờ các nàng.

Diệp Thư Vân cùng Tú Ngọc loay hoay gần nửa canh giờ mới đi đến trước cửa Vân Thất.

Núi rừng yên tĩnh, cây cổ dày đặc, hai bên trái phải trước cửa treo một ngọn đèn sáng, ánh trăng lạnh lùng, Lâm Lan đang ôm đầu gối ngồi ở thềm đá trước cửa, phía sau nàng là cửa lớn Vân Thất, nhưng cánh cửa kia lại đóng chặt gắt gao.

Lâm Lan nhìn chằm chằm mặt cỏ, ánh mắt dại ra, không cầu mong cũng không chờ đợi.

Không biết nàng đã ngồi như vậy ở chỗ này bao lâu.

Diệp Thư Vân cùng Tú Ngọc vội chạy tới, Diệp Thư Vân ngồi xổm trước người Lâm Lan, đầu ngón tay nàng vừa đụng tới tay Lâm Lan liền bị đôi tay lạnh như băng cả kinh, thở dài: "Tay ngươi sao lại lạnh như vậy? Rốt cuộc ngươi đã ngồi ở chỗ này bao lâu?"

Diệp Thư Vân nâng tay Lâm Lan lên, liên tục xoa xoa chà xát, dùng chính tay mình sưởi ấm bàn tay sớm đã bị đông lạnh giống khối băng của Lâm Lan. Tú Ngọc cũng vội vàng lấy găng tay đưa cho nàng.

Diệp Thư Vân đeo găng vào tay Lâm Lan, lại dùng chính tay mình bao ngoài.

Diệp Thư Vân vừa đau lòng lại cả giận nói: "Trời lạnh như vậy, biết rõ không vào được, ngươi còn ở nơi này ngây ngốc chờ cái gì?"

Lâm Lan nâng mí mắt lên, nàng nói: "Ta không có nơi nào khác có thể đi."

Trong lòng Diệp Thư Vân chua xót, không đành lòng lại nói nàng.

Diệp Thư Vân nhẹ nhàng dỗ dành Lâm Lan nói: "Chúng ta trở về được không?"

Lâm Lan lại lắc đầu nói: "Ta không muốn trở về."

Diệp Thư Vân nhíu mày nhìn xung quanh, nơi này trừ bỏ Vân Thất thì không có nơi nào khác có thể nghỉ chân, chẳng lẽ ba cô nương các nàng phải ngồi cả một đêm dưới thời tiết giá rét này?

Diệp Thư Vân còn đang mặt ủ mày chau hết sức, trên trời bỗng đổ xuống tuyết lớn như lông ngỗng.

Diệp Thư Vân không quản được nhiều như vậy, nàng kéo Lâm Lan, nói: "Trời lạnh như vậy, làm sao có thể ngồi ở bên ngoài một đêm? Chẳng lẽ muốn đông lạnh chết sao?"

Lâm Lan không chịu đi, dùng sức buông tay Diệp Thư Vân ra.

Tú Ngọc cũng vội la lên: "Lâm tiểu thư, hiện tại không phải thời điểm có thể đùa giỡn được đâu. Trời lạnh tuyết dày, ba người chúng ta ngồi ở chỗ này một đêm, chẳng lẽ muốn đông lạnh thành người tuyết? Có chuyện gì thì chúng ta trở về rồi tính, được không? Tiểu thư sẽ nghĩ cách giúp Lâm tiểu thư mà."

Lâm Lan ngẩng đầu nhìn tuyết, lại nhìn Diệp Thư Vân cùng Tú Ngọc, đột nhiên bắt bọn họ cùng nàng chịu đông lạnh như vậy, nàng quả thật băn khoăn.

Ba người đứng dậy chuẩn bị đi, phía sau lại truyền đến tiếng mở cửa.

Nghe tiếng động, ba người liền quay đầu lại xem, chỉ thấy phía sau có một đứa bé khuôn mặt thanh tú giữ cửa.

Đứa bé giữ cửa nói: "Chủ nhân nhà ta nói trời khuya đêm vắng, lại đổ tuyết, sợ sẽ đông lạnh người xấu, cho nên cho ta ra mời ba vị vào nhà sưởi ấm, nghỉ chân một chút."

Đứa bé giữ cửa thấy ba người vẫn không nhúc nhích, vì thế nghiêng người hướng cửa sau nói: "Mời."

Diệp Thư Vân cùng Tú Ngọc liếc nhau, hai người một trước một sau rảo bước tiến vào Vân Thất.

Tiến vào Vân Thất rồi, đứa bé giữ cửa liền mang ba người đến sương phòng, nhưng vẫn chưa hề đề cập đến chủ nhân nhà hắn, cũng không nói dẫn ba người đến gặp chủ nhân nhà hắn. Đứa bé giữ cửa dàn xếp cho ba người ổn thoả liền lui ra ngoài, phảng phất như chủ nhân Vân Thất chỉ là một cái ký hiệu.

Trong phòng có lò sưởi ấm áp, hương mộc nhàn nhạt cùng lò sưởi một chút một chút đưa tới. Tú Ngọc trải giường chiếu, nhìn thoáng qua Lâm Lan đang đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Từ cửa sổ gian nhà các nàng ở trông ra, bên ngoài chính là tuyết đình.

Trong đình có bếp lò, bầu rượu cùng ly đặt trên bàn tròn, trên ghế thêu còn trải cái đệm mao nhung.

Lâm Lan vẫy tay gọi Diệp Thư Vân: "Thư vân, ngươi xem."

Nghe vậy, Diệp Thư Vân cùng Tú Ngọc đều đi qua.

Lâm Lan lòng tràn đầy chờ mong nói: "Chúng ta đi ra ngoài thưởng tuyết nhé?"

Tú Ngọc lắc đầu, xua tay nói: "Xin hai vị tiểu thư cho ta chút tĩnh tâm, trời tuyết lớn thế này còn đi ra ngoài? Nơi nào là đi thưởng tuyết, rõ ràng là đi ra ngoài chịu lạnh."

Diệp Thư Vân thấy Lâm Lan ngây ngốc nhìn tuyết đình, ánh mắt chăm chăm không dịch chuyển.

Diệp Thư Vân nói: "Đến chỗ vui vẻ, sao có thể chối từ?"

Tú Ngọc vội khuyên nhủ: "Tiểu thư không giúp khuyên nhủ Lâm tiểu thư thì thôi, tại sao còn giúp nàng nói chuyện. Nhưng người đừng hòng nghĩ, đại tiểu thư! Thưởng tuyết ở đâu không phải đều giống nhau sao? An an ổn ổn ở trong phòng uống ly trà xem tuyết là được."

Tú Ngọc xoay người đi trải giường chiếu. Diệp Thư Vân cùng Lâm Lan cho nhau cái ánh mắt, bỏ qua Tú Ngọc, tay chân nhẹ nhàng tự mình phủ thêm áo choàng liền ra cửa chạy đến tuyết đình.

Mới đầu Tú Ngọc cũng không biết, thẳng đến khi gió lạnh theo cửa rộng mở tiến vào, đông lạnh đến toàn thân Tú Ngọc một run run, nàng liền quay đầu lại mới thấy Diệp Thư Vân cùng Lâm Lan đã chạy ra ngoài.

Tú Ngọc ném đồ trong tay xuống, vội vàng chạy ra cạnh cửa, nhìn thoáng qua bên ngoài.

Diệp Thư Vân cùng Lâm Lan một trước một sau chạy đến tuyết đình, áo choàng của hai người bị gió lạnh thổi tung, rõ ràng là gió lạnh lẽo như vậy, nhưng hai người lại cười đến vui vẻ, tiếng cười xuyên qua trời tuyết, truyền đến tai Tú Ngọc.

Núi rừng yên tĩnh, khắp nơi trừ bỏ âm thanh tuyết rơi "Rào rạt" chỉ còn lại tiếng cười nhẹ nhàng của các nàng.

Diệp Thư Vân cùng Lâm Lan đột nhiên quay đầu lại nhìn Tú Ngọc, hai người cười vui vẻ, dùng sức hướng Tú Ngọc vẫy tay nói: "Tú Ngọc, mau tới đây."

Trời thì đầy gió tuyết, nhưng nhìn hai người cười thoải mái như thế, Tú Ngọc bỗng nhiên hiểu rõ câu nói "Đến chỗ vui vẻ, sao có thể chối từ" mới vừa rồi của Diệp Thư Vân, liền xoay người phủ thêm áo choàng, chạy qua theo.

Diệp Thư Vân ngửa đầu thấy bông tuyết rơi đầy trời trước mặt, giống như thiên thần liên tiếp xuống phàm, lòng nàng ngứa ngáy khó nhịn, mở hai tay ra xoay một vòng trong tuyết, cười giống như đứa nhỏ.

Lâm Lan sủng nịch nói: "Đã gả chồng rồi, sao vẫn còn giống đứa nhỏ không chịu lớn thế kia."

Nàng là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ chỉ có bọn nha đầu trong nhà chơi cùng nàng, sau khi quen biết Diệp Thư Vân, hai người cùng xấp xỉ tuổi, mỗi lần có thể gặp nhau chơi, đều thường dính lại một chỗ.

Diệp Thư Vân nghe thấy lời Lâm Lan nói, vô cùng ham chơi xoay một vòng lớn, sau đó lại ngồi xổm trước mặt Lâm Lan, chắn ngang đường đi của Lâm Lan cùng Tú Ngọc. kiện áo choàng trên người Diệp Thư Vân kia vì nàng xoay một vòng lớn ở trong tuyết mà rơi trên mặt đất, những trên nền tuyết cũng bị hổng thành một mảng lớn.

Diệp Thư Vân cười vui vẻ hướng Lâm Lan nói: "Ta chính là đứa nhỏ."

Tú Ngọc vội nói: "Tiểu thư, trên mặt đất dơ, cẩn thận làm bẩn quần áo."

Tú Ngọc khom lưng muốn kéo Diệp Thư Vân, Lâm Lan liền nhanh chóng ngăn cản. Nàng đã lâu chưa thấy Diệp Thư Vân bộc phát tính trẻ con như thế, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, nàng có chút không đành lòng, chỉ muốn để Diệp Thư Vân bày ra tính trẻ con nhiều hơn trong chốc lát.

Lâm Lan giống như dắt trẻ em, vươn tay ra hướng Diệp Thư Vân, nàng nói: "Đi nào."

Diệp Thư Vân sửng sốt, thời gian tại đây nhanh chóng giống như quay trở lại mấy năm trước nàng mới vừa gặp gỡ Lâm Lan, khi đó Lâm Lan nói nàng là muội muội, sẽ luôn nhường nàng, sủng nàng.

Diệp Thư Vân chặt chẽ nắm lấy tay Lâm Lan, cười cười.

"Ngươi có nói với hầu gia chuyện ngươi ra khỏi thành tìm ta không?" Lâm Lan nhìn ra liền cười nhẹ nhàng.

Diệp Thư Vân hàm hồ lên tiếng: "Có nói qua."

Nhắc đến Mạnh Vân Trạch, Lâm Lan liền nhớ tới vài ngày trước có nghe người ta nói về bí mật của Mạnh gia, nghe nói thời trẻ mẫu thân hầu gia gả vào hầu phủ không phải là vì lão hầu gia, cũng không phải là vì tình cảm, mà là nhìn trúng thân phận tôn quý của lão hầu gia cùng cẩm y ngọc thực của hầu phủ.

Lâm Lan nghĩ nghĩ, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của hầu phủ, ai lại nguyện ý để chuyện riêng tư nhà mình biến thành lời bàn tán của người đời đâu.

Đêm đầy sương mù, tiếng người hay chim trong núi đều tuyệt, lại đưa mắt trông về phía xa, tuyết rơi đầy trời tựa như hoa rơi. Gió lạnh cuốn lấy tuyết xông vào trong, lọt vào than nóng trong bếp lò, bông tuyết nhanh chóng tan chảy thành nước, rơi vào trong ánh lửa đỏ.

Ba người ngồi đối diện, Diệp Thư Vân duỗi tay lấy bầu rượu, nhận thấy thân bình ấm áp, nàng nói: "Rượu còn ấm, chủ nhân nhà này thật có tâm."

Tú Ngọc duỗi tay muốn lấy lại bầu rượu, Diệp Thư Vân lại không cho, nàng nói: "Ngươi cứ ngồi yên đi, ngày thường đều là ngươi hầu hạ ta, hôm nay để ta hầu hạ lại ngươi cùng Lâm tỷ tỷ."

Tú Ngọc không chịu, nói nào có đạo lý như vậy.

Lâm Lan cũng khuyên Tú Ngọc: "Ngươi ngồi ổn định đi, chỉ là rót một chén rượu mà thôi, không mệt nhọc gì nàng."

Diệp Thư Vân cười, rót một chén rượu cho hai người Lâm Lan cùng Tú Ngọc.

Hơi nóng trong ly cuồn cuộn không ngừng mà toát ra, cách một cái bụng, Diệp Thư Vân vẫn có thể cảm nhận được ấm áp mà vài chén rượu ở giữa trời tuyết lạnh lẽo đến cho các nàng.

Tú Ngọc hỏi Lâm Lan: "Lâm tiểu thư cùng tiểu thư thật là càng lớn càng giống đứa nhỏ, một người tùy hứng, một người hùa theo."

Lâm Lan cùng Diệp Thư Vân liếc mắt nhìn đối phương một cái, các nàng đều có tâm sự của mình, cũng có tội lỗi không thể xoá, nếu tùy hứng một hồi có thể đổi lấy kết quả mình muốn, vì sao không liều một lần?

Thấy hai người đều không nói lời nào, nhất thời Tú Ngọc cũng không thể nói gì hơn. Chuyện Lâm Lan cùng Diệp Định An, nàng đều chứng kiến thấy rõ, theo nàng, Diệp Định An cùng Lâm Lan thực sự vô cùng xứng đôi vừa lứa, đáng tiếc Lâm lão gia lại người dùng gậy đánh uyên ương.

Lâm Lan từ từ nói: "Sáng nay phụ thân nói ta đã lớn, nên đem quyết định chuyện hôn nhân. Phụ thân nói ông ấy đã bàn bạc kỹ lưỡng cùng Nhan gia lão gia, qua hai ngày nữa người hai nhà sẽ cùng nhau định ngày tổ chức hôn sự. Tâm sự của ta các ngươi đều là biết...... Ta nói không chịu. Phụ thân liền nói chuyện hôn nhân này là do gia gia định ra, không phải do ta. Phụ thân ta là người thế nào, ta đã biết quá rõ ràng. Phụ thân nào có vì gia gia, rõ ràng ông ấy nhìn trúng gia thế Nhan gia mới không chịu buông tay. Vì việc này, ta chống đối phụ thân, phụ thân mắng ta vài câu, mẫu thân cũng mắng ta không hiểu chuyện, không biết đại cục, ta quá tức giận liền chạy ra ngoài."

Nghe Lâm Lan nói như vậy, Diệp Thư Vân không khỏi chột dạ, nếu nàng không gả vào hầu phủ, chuyện của Diệp Định An cùng Lâm Lan vốn sẽ chuyển biến vào cuối năm nay.

Chỉ là hiện giờ mọi thứ đều thay đổi.

Chuyện tương lai của Diệp Định An và Lâm Lan đến tột cùng sẽ đi đến kết cục như thế nào, sẽ đối mặt với những thay đổi gì, quả thật không biết được.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây