Vì Tôi Là Tiên Nữ

124:


trước sau

Ngày Khấu Sâm rời đi, là Nguyên Tu lái xe đưa ông ấy đến sân bay, bà Jonathan còn nói: “Nếu ông Khấu đến đây để nghỉ dưỡng, thì sao không ở đây thêm mấy ngày, hai ngày trước có bão, cũng không thể vui chơi được, bây giờ trời quang mây tạnh, trang trại còn tổ chức color fight nữa.”

Khấu Sâm bất đắc dĩ giải thích: “Sự vụ của công ty đã chất đống như núi, không cách nào trì hoãn thêm nữa.”

Louis và Nguyên Tu tiễn Khấu Sâm đến sân bay, lúc sắp vào cửa kiểm tra an ninh, ông quay đầu lại nhìn, mặc dù biết rất rõ là không có khả năng, nhưng trong lòng luôn ôm một chút may mắn và chờ mong.

Con bé có đến không?

Có lẽ là không, con bé cái gì cũng không biết, nhìn qua còn rất chán ghét ông, cho là ông muốn làm trâu già gặm cỏ non tán tỉnh con bé.

Hừ, con bé này…

Con bé này là con gái của ông, là đứa con duy nhất Trọng Thanh để lại cho ông. Nhưng cuối cùng ông vẫn không có dũng khí thẳng thắn với Lục Mạn Mạn, có lẽ sẽ bị từ chối, nhất định là vậy.

Ban đầu sau khi biết được chuyện này, ông đúng là giống như điên vậy chỉ hận không thể lập tức bay đến Mỹ đưa con bé về, đưa về bên cạnh mình, bất kể con bé có sẵn lòng hay không, ít nhất từ phương diện huyết thống và pháp luật mà nói, ông là cha ruột của con bé, là người giám hộ của con bé.

Ông thậm chí đã tưởng tượng trong đầu vô số lần cảnh tượng ở tòa án, ông sẽ mời luật sư xuất sắc nhất thế giới đến đánh thắng vụ kiện giành quyền nuôi dưỡng cho ông, cái gì ông cũng không quan tâm, cái gì ông cũng không quản không để ý, ông nhất định phải giành đứa con gái bảo bối của ông về bên mình để chăm sóc.

Dù bị con bé oán trách, biến thành một người ba xấu.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian ở Tennese, nhìn thấy ​​con bé cưỡi chú ngựa con ở đây, mỗi ngày xua bầy cừu đến lưng chừng sườn núi. Trong miệng ngậm cọng cỏ giống như một tên lưu manh, mặc quần yếm cao bồi, ngâm nga điệu hát ca dao đồng quê nước Mỹ … Là cô gái Mỹ điển hình, con bé có cuộc sống riêng, có vòng tròn bạn bè và một gia đình hạnh phúc.

Nếu như dùng sức mạnh cướp đoạt, giành con bé về lại bên mình, sợ rằng con bé sẽ không vui vẻ.

Được rồi, chỉ cần biết bây giờ con bé rất tốt, thì đủ rồi, mãi mãi không để cho con bé biết sự tồn tại của người ba ruột này, có lẽ đối với tất cả mọi người đều tốt.

***

Nguyên Tu và Louis đứng trên đường mòn bên cạnh ruộng lúa mạch, nhìn máy bay chạy rời khỏi mặt đất bay lên không trung.

Louis đập bả vai của Nguyên Tu, lẩm nhẩm nói: “Đi thôi.”

Nguyên Tu quay đầu nhìn Louis, ông ấy hơi chau mày, ánh mắt lại bình tĩnh, tựa như đã biết rõ chuyện gì đó, nhưng lại giống như cái gì cũng không biết.

“Louis…”

“Người đàn ông đó, là cha ruột của Mạn Mạn.”

Qủa nhiên.

Khấu Sâm và Lục Mạn Mạn đều tự cho có thể giấu nhau được, nhưng lại không nghĩ tới giữa cha mẹ và con cái thật sự có cảm ứng tâm hồn. Bọn họ cùng chôn giấu bí mật, cũng là vì bảo vệ người mình yêu thương nhất không bị tổn thương.

“Từ hồi trở về từ Hokkaido, bác đã điều tra người đàn ông này.” Louis chậm rãi nói: “Sau đó ông ấy xuất hiện ở trang trại Tennese, thì lại càng củng cố suy đoán của bác, ông ấy đúng là cha ruột của Mạn Mạn. Chuyện này bác không nói cho Alex, cũng không nói cho bất kỳ ai, bác muốn biết ông ấy sẽ có lựa chọn thế nào, nhưng mà bác không ngờ rằng… ông ấy lại chọn rời đi.”

Dùng sự yên lặng, không quấy rầy, an tĩnh mà rời đi.

“Tối ngày hôm qua ông Khấu hát bài 《 Right here waiting for you》cho Mạn Mạn, bác thấy Mạn Mạn len lén lau nước mắt mấy lần, khi đó bác cũng đã biết, đứa con gái thông minh như vậy, sao có thể chẳng hay biết gì được, cái gì con bé cũng biết.”

Nguyên Tu gật đầu, đồng ý lời nói của Louis.

Louis đốt một điếu thuốc: “Con bé lựa chọn không nói gì, hẳn là cân nhắc cảm giác của bác và Alex, không muốn làm khó chúng ta, cũng không muốn làm khó bản thân.”

Khấu Sâm đưa ra lựa chọn, tương tự, Lục Mạn Mạn cũng đưa ra lựa chọn.

***

Sau khi trở về, Nguyên Tu tìm rất lâu, mới tìm thấy Lục Mạn Mạn ở giữa sườn núi.

Mặt trời đã dần buông xuống phía Tây, treo lơ lửng giữa khe núi, bầy cừu trắng thì ăn cỏ trên đỉnh núi. Chú chó chăn cừu Bì Bì yêu lặng ngồi bên cạnh cô, cùng cô ngắm nhìn mặt trời lặn, mà Bé Cưng thì thè lưỡi, hưng phấn đuổi theo bầy cừu, đuổi đến mức bọn chúng sợ hãi chạy tứ phía, kêu be be be be.

Phát hiện bên cạnh có người ngồi xuống, Lục Mạn Mạn không quay đầu lại, chỉ nói: “Ông ấy đi rồi sao?”

“Đi rồi.”

“Có nói gì không?”

Nguyên Tu duỗi người, ngâm dài một tiếng: “Ừm, không có.”

“Ồ.”

“Người nào đó hình như có hơi thất vọng.”

“Hứ, có gì mà em phải thất vọng.”

“Không có thì tốt.”

Kết quả như vậy, có lẽ là tốt nhất.

Nguyên Tu kêu Bé Cưng tới, bóp cái miệng dài của nó, nghiêm túc dạy dỗ: “Không được quấy rối, không được ức hiếp bé cừu, không được quấy rối Bề Bề.”

Bé Cưng mạnh mẽ dùng chân trước đẩy tay của Nguyên Tu, sủa gâu gâu.

“Người ta gọi là Bì Bì, không phải gọi là Bề Bề.” Lục Mạn Mạn lẩm bẩm nói: “Còn nữa, làm gì mà đặt nhiều quy định cho nó như vậy.”

Bé Cưng thật vất vả mới giãy giụa ra khỏi ma trảo của Nguyên Tu, chạy nhanh đến sau lưng Lục Mạn Mạn, tủi thân dùng đầu cọ cọ cô.

Lục Mạn Mạn sờ đầu nó: “Để cho nó chơi thôi.”

“Vẫn là mẹ của con đối tốt với con.” Nguyêu Tu cười, nói với Bé Cưng: “Sau này phải giúp đỡ mẹ con nhiều hơn.”

“Ai là mẹ của nó.”

“Nó là con trai anh, em nói ai là mẹ nó.”

Lục Mạn Mạn nghiêng đầu, “hừ” một tiếng, không nói chuyện nữa.

Bì Bì thấy Lục Mạn Mạn cứ vuốt ve Bé Cưng, thì bắt đầu ghen, trừng mắt kêu gào mấy tiếng với Bé Cưng.

Bình thường Bé Cưng toàn bị Bì Bì hù dọa, bây giờ có hai người chủ ở bên cạnh, nó mới không sợ, nó còn là chú chó bẹc-giê Đức, trời sinh là cảnh khuyển truy tìm, Bề Bề mày có lợi hại hơn nữa cũng chỉ chăn cừu, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với ta.

Vì vậy nó lấy dũng khí, sủa “gâu gâu” với Bì Bì, giơ cái đuôi lên, làm bộ trừng mắt.

Mặc dù Bì Bì là chú chó chăn cừu, nhưng mà nó là chú chó chăn cừu hung mãnh đã từng đấu với bầy sói, sao có thể so sánh với loại chó thú nuôi như Bé Cưng được. Nó xông mạnh tới, đè Bé Cưng phía dưới, cắn xé.

Bé Cưng sủa gâu gâu vài tiếng, nó không ngừng dùng sức lui đến sau lưng Lục Mạn Mạn, lại phát hiện hai chủ nhân của nó đang hôn nhau triền miên, căn bản không quan tâm nó.

Vì vậy Bé Cưng chỉ có thể nằm rạp trên đất, ngửa cái bụng trắng ra, tủi thân chịu thua với Bì Bì.

***

Trận color fight cuối cùng diễn ra vào một buổi chiều đầy nắng, trong khu rừng giữa sườn núi gần căn nhà đỏ, tham gia thi đấu hơn sáu mươi người, đều là các chàng trai cô gái cùng trấn, bạn của Lục Mạn Mạn, còn có Alex và Louis, thậm chí ngay cả ông Jonathan gừng càng già càng cay cũng đến tham gia.

Trận đấu này kéo dài từ trưa đến tận tối, hai người một đội, Nguyên Tu rất muốn cùng một đội với Lục Mạn Mạn tạo thành cảnh hoa thức ngược cẩu [1], nhưng mà mọi người đều không đồng ý hai người bọn họ thành một đội, một đội có hai người giỏi thì quá không công bằng rồi. Rơi vào đường cùng, Lục Mạn Mạn đành phải họp thành đội với cẩu độc thân đáng thương nhất Lý Ngân Hách, còn Nguyên Tu và ông Jonathan họp thành đội.

[1] Hoa thức ngược cẩu: Đại ý chỉ mấy đôi yêu nhau làm mấy hành động tình tứ với nhau làm tan nát trái tim của dân FA.

Ông Jonathan năm nay cũng đã hơn tám mươi, xương cốt vẫn coi như khỏe mạnh, đi xuống đoạn đường này cũng không thở gấp chút nào, tư thế cầm súng của ông, hoàn toàn là bộ dáng của lão thợ săn, vô cùng thuần thục.

“Ông nội thật lợi hại mà.” Nguyên Tu vừa khéo nịnh nọt: “Hơn cả những người trẻ tuổi.”

Ông Jonathan “hừ” một tiếng: “Tiểu tử thối, chuyện bông hoa, còn chưa xong đâu.”

Nguyên Tu cúi đầu cười: “Vâng ạ.”

“Đổi đạn cho ông.”

Anh vội đưa cho ông băng đạn tốt, đi theo phía sau phục dịch. Mỗi lần ông Jonathan giết chết một người, anh sẽ ở bên cạnh kêu một tiếng tốt lắm, đầu người toàn bộ đều nhường cho ông ấy, vô cùng niềm nở.

Đặt súng xuống, ông Jonathan nhìn anh: “Tiểu tử thối, nghe nói trong giới thi đấu người thật cháu cũng xem như là một nhân vật hạng nhất hạng nhì, phục dịch ông cụ này, không ghét bỏ bực bội chứ?”

“Không thể nào, ông là ông nội của Mạn Mạn, cũng là ông nội của cháu.”

“Tiểu tử miệng lưỡi trơn tru, toàn lừa gạt con gái.”

Nguyên Tu cười: “Tay nghề gia truyền.”

Cả trận đấu, Nguyên Tu đều lo cho ông cụ, chu đáo ổn thỏa xong, rốt cuộc vào thời điểm gần đến giai đoạn cuối, ông cụ dùng cán súng gõ lên bả vai Nguyên Tu: “Chuyện hoa kia cũng không tính toán với cháu nữa.”

Nguyên Tu kinh ngạc ngẩng đầu, lại nghe ông ấy nói: “Cháu hái hoa cũng là vì tặng cho cháu gái nhỏ nhà chúng ta, thật ra thì ông không tức giận. Chỉ xem thử tiểu tử cháu có dám chịu trách nhiệm hay không thôi. Hoa cỏ là chuyện nhỏ, nhưng đừng nghĩ chuyện nhỏ có thể xem là không có gì, bờ vai có thể gánh vác việc lớn, cũng phải gánh vác được việc nhỏ, đó mới là đàn ông.”

Nguyên Tu trầm mặc lắng nghe, trịnh trọng gật đầu.

“Còn keo siêu dính kia, nếu như cháu thật sự nghe theo Lục Mạn Mạn làm liều, dán hoa của ông lại, thì ông thật sự sẽ đuổi cháu ra khỏi trang trại.”

Nguyên Tu ngượng ngùng gãi gãi sau ót: “Đó là chủ ý xấu của cháu.”

“Không cần giúp bao che cho con bé kia, ông nhìn nó lớn lên, một bụng ranh ma quỷ quái, ngoại trừ nó ra thì ai có thể nghĩ ra cái loại chiêu độc địa này.”

Chuyện hoa, cuối cùng cũng trôi qua, Nguyên Tu thở phào nhẹ nhõm, cùng với ông cụ chạy đến vòng quyết chiến.

Cố Chiết Phong cả một đường đều săn sóc cô vợ trẻ bảo bối của cậu.

“Em yêu đường rất trơn, cẩn thận.”

“Em có mệt không, nghỉ một chút đi.”

“Chỗ này có vũng nước, anh cõng em!”

“Em yêu nắm tay anh.”

“Em yêu à, nhắc nhở em một chút, chúng ta không hôn nhau sắp được hai tiếng ba phút hai mươi tám giây rồi, hai mươi chín giây, ba mươi giây, ba mươi mốt giây.”

“…”

Trình Ngộ nhẫn nhịn lạnh giọng uy hiếp: “Chó Chiết Phong, nếu như anh còn kêu la bên cạnh em…” Cô cầm súng chỉ chỉ đầu cậu: “Biết hậu quả đó.”

Cố Chiết Phong vội vàng im miệng, kéo khóa kéo trên môi lại, ra hiệu bây giờ bắt đầu làm chó Chiết Phong yên lặng như con gà.

Nhìn cái bộ dạng ngu ngốc này của cậu, Trình Ngộ không nhịn được mà vỗ đầu cậu, giọng cưng chìu: “Đồ ngốc.”

Nhưng mà ngay sau đó… hai người đều “bất đắc kỳ tử”.

Trong bụi mù, Lục Mạn Mạn và Lý Ngân Hách giống hệt như quái thú vô hình [2] rừng rậm vậy, súng đặt trên bả vai đứng ở chỗ cao, hất cằm lạnh lùng nhìn hai người bọn họ.

[2] Quái thú vô hình (铁血战士) hay Predator: là một bộ phim khoa học viễn tưởng – hành động Mỹ sản xuất.

“Đồ đệ, tôi thường xuyên dạy cậu một câu nói, nói thế nào?”

Lý Ngân Hách trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên lại cho hai người thêm mấy phát súng, bụng đầy oán niệm nói: “Show ân ái, đều phải chết.”

***

Đánh tới cuối trận đấu, người thắng lại là đại ca Jonathan, không chỉ là người thắng, còn là người thu nhiều đầu người nhất. Đây là điều tất cả mọi người không ngờ đến, tất cả mọi người xì xào thì thầm than phiền, ông lão này tuyệt đối là gian lận – hoặc chính là cháu gái của ông cố tình nhường ông ấy, hoặc là cháu rể ông phụ trợ.

Dĩ nhiên ông Jonathan cũng không quản đám người này nghĩ gì, hừ, thắng chính là thắng, không phục à, chịu đựng đi!

Hoàng hôn buông xuống, người một nhà cùng đón nắng chiều đi về, cuối cùng Nguyên Tu cũng có mặt mũi trước mặt Lục Mạn Mạn, đây là trận đầu tiên anh thắng W, anh hết sức diễn võ dương oai tỏ vẻ, hôm nay chỉ mới bắt đầu, ác mộng của cô vẫn còn ở phía sau, có trận đầu thì sẽ có trận thứ hai thứ ba và trận một ngàn lẻ một…

Lục Mạn Mạn nhếch miệng, vô cùng im lặng, một câu cũng không muốn nhiều lời. Nói thật, tên ngốc này thật sự không nhìn ra phát súng cuối cùng kia là cô cố tình đánh lệch đi sao, đùa sao, cô làm sao có thể cầm súng chỉa về phía ông nội tám mươi tuổi của cô được chứ?

“Đắc ý cái gì.” Lục Mạn Mạn đẩy anh một cái: “Chỉ thu được hai đầu người, anh thật đúng là giỏi quá ha?”

Nguyên Tu cầm cổ tay cô kéo cô đi tới bên cạnh mình: “Đầu người không là gì cả, trận đấu này, sống đến cuối cùng mới là vương đạo.”

“Nói nhảm, đầu người quan trọng hơn.”

Liên quan đến đề tài ăn gà và đầu người cái nào quan trọng hơn, hai người tranh cãi cả một đường cũng không có kết quả.

Khi sắp đển cửa nhà, mọi người đều thấy mấy chiếc xe ô tô màu đen đậu ở bên ngoài sân nhỏ trang trại, bà Jonathan lo lắng bước ra, nói với ông Jonathan: “Bên Wolf đã đến, bọn họ đến nói chuyện trang trại.”

Ông Jonathan cởi mũ xuống, vội vội vàng vàng vào nhà, Alex và Louis đương nhiên cũng đi theo ông ấy.

Đám Lục Mạn Mạn và Nguyên Tu trở về phòng của mình, thẳng đến hơn chín giờ tối, Louis dẫn những người đó đi, cả nhà mới tập trung ăn cơm tối.

Ông Jonathan nói những vị khách vừa nãy đến từ tập đoàn Wolf, muốn sử dụng trang trại để xây câu lạc bộ giải trí và sân golf cao cấp, đến đây thương lượng kế hoạch mua trang trại, bọn họ hy vọng ông có thể sớm ký tên lên hợp đồng đồng thời dọn khỏi trang trại, bởi vì kế hoạch xây lại đã được đưa vào lịch trình của tập đoàn Wolf.

Lục Mạn Mạn hỏi dò Louis, Louis cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu, bày tỏ hiện tại chuyện không thể cứu vãn được, tình hình thu chi của trang trại hai năm gần đây cũng không tốt lắm, đã khất nợ ngân hàng một con số đáng kể, ngoài ra tư bản cũng nhúng tay vào, trang trại dễ dàng trở thành vật ở trong túi tập đoàn Wolf.

Mấy ngày nay bởi vì tâm trạng của bà Jonathan không được tốt, nên Lục Mạn Mạn cũng rất buồn.

Trong mấy ngày nay nhân viên trang trại liên tiếp đến thăm ông Jonathan, dĩ nhiên vẫn hy vọng ông Jonathan cố gắng giữ lại trang trại, dù sao mấy trăm nhân viên trang trại đều phải ăn cơm, nếu thật sự bị mua lại, thì mấy trăm người phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp bi thảm.

Gần đây ông Jonathan gặp áp lực rất lớn, tâm huyết cả đời này đều đổ lên mảnh đất này, lúc này thật sự đã cảm giác được mình có lẽ đã già rồi.

Louis đã đặt năm tấm vé máy bay trở về Manhattan vào nửa tháng sau, vợ chồng Jonathan sẽ đi theo bọn họ cùng trở về, mặc dù bọn họ đều không rất sẵn lòng.

Mà bước ngoặt của chuyện này, xảy ra ngay trong cú điện thoại gần đây giữa Nguyên Tu và Nguyên Diễn Chi, trong điện thoại Nguyên Diễn Chi thẳng thắn nói chuyện ông ấy điều tra trang trại gia đình của Jonathan với Nguyên Tu, đúng là đã tìm ra vấn đề khoản nợ ngân hàng và việc thu mua của tập đoàn Wolf.

Dưới sự xúi giục của vợ yêu Thi Thuần Như bên chăn gối, người cha doanh nhân khôn khéo đã quyết định mua lại trang trại với số tiền cao hơn tập đoàn Wolf, coi như tặng cho ông bà thông gia một phần quà gặp mặt.

Nhưng vào lúc công ty chuẩn bị mua trang trại, thì giám đốc dự án nói với Nguyên Diễn Chi, chi phí thu mua có thể sẽ tăng lên, bởi vì còn có một công ty khác cũng đấu thầu trang trại.

Không phải ai khác, chính là tập đoàn Khấu thị của Khấu Sâm.

***

Hai tháng sau, Nguyên Tu lấy được offer của Học viện Kinh tế Harvard, hơn nữa còn vẻ vang giải ngũ rút khỏi chiến đội X.

Ở Cambridge, Boston, ngoài các học giả đeo mắt kính cầm sách, thì còn có các sinh viên tụ ba tụ năm, tụ tập ngồi trên bãi cỏ xanh tươi dưới ánh mắt trời tươi đẹp, thảo luận về chức vô địch toàn cầu mùa đấu hệ S mới.

Anh ngồi trên xích đu dưới màu trắng dưới bóng cây, đeo khẩu trang W màu đen, chậm rãi đu xích đu.

Nhưng mà không ai chú ý tới anh, bởi vì khẩu trang của Mỉm cười W giờ đây đã trở thành vật bán chạy trong cuộc chiến sinh tử, gần như fans hâm mộ của W đều có một cái.

Cách đó không xa có một cô gái mặc áo thun denim ngược sáng đi tới chỗ anh, nụ cười rực rỡ chói mắt.

Lục Mạn Mạn ngồi bên cạnh anh, đưa cho anh một tấm poster tuyên truyền: “Mùa đấu hệ S mới, có muốn đi cùng với nữ thần tỷ tỷ không?”

Nguyên Tu bỏ khẩu trang xuống.

“Thân phận tuyển thủ nghiệp dư?”

“Đương nhiên.”

Anh cười nhạt, lấy túi cái mũ lưỡi trai của X trong ra, vành lưỡi trai hướng ra sau, đội ngay ngắn lên đầu cô: ” Cái sở thích xấu xa giả heo ăn hổ [3] này của em, khi nào thì có thể đổi đây, bắt nạt đội viên chuyên nghiệp, thú vị không?”

[3] Giả heo ăn hổ (扮猪吃老虎): giống như câu thành ngữ giả chết bắt quạ. Ý nói: giả vờ yếu đuối để lừa kẻ khác.

Lục Mạn Mạn cười gian xảo: “Đương nhiên là thú vị, Tu Tu muốn chơi với em không?”

“Thắng có phần thưởng không?”

“Vậy phải thắng trước đã.”

Dưới ánh mặt trời, Nguyên Tu duỗi người thật dài, thuận tay ôm bả vai Lục Mạn Mạn: “Được, chơi một trận thoải mái với nữ thần tỷ tỷ của anh.”

Mấy phút sau, Lục Mạn Mạn tựa vào bả vai Nguyên Tu, dịu dàng hỏi: “Em vẫn luôn suy nghĩ, nếu như đêm hôm đó em không uống nhiều, không chạy nhầm nhà vệ sinh, có lẽ em cũng sẽ không biết anh, ngẫm lại thật là may mắn.”

Biết anh, thật là một loại may mắn.

Bình thường Lục Mạn Mạn sẽ không nói mấy lời yêu thương gì, hiếm khi thổ lộ tình cảm, nhưng vẫn có thể làm cho trái tim người ta ấm áp dễ chịu.

Nguyên Tu nhìn cô, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cành lá đổ bóng xuống gò má cô.

Anh hít thật sâu, dịu dàng nói: “Sẽ không đâu, cho dù không phải là cái lần kia, chúng ta cũng sẽ gặp nhau trên chiến trường, hoặc là ở chỗ khác, anh sẽ nghĩ biện pháp biết em, thu hút em, theo đuổi em.”

Lục Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn anh: “Nếu em không thích anh thì sao?”

Nguyên Tu mỉm cười, ngước mắt nhìn về phía nhà thờ xa xa, giờ phút này có cả tiếng chuông vang lên.

“Thật sự không biết nên làm cái gì mới phải.”

Tác giả có lời muốn nói: Chính văn kết thúc ở đây, nếu mọi người tò mò về chuyện xưa những năm chín mươi, thì đọc ở ngoại truyện.

Không hy vọng mọi người mắng nhân vật, họ đã phải trả giá thật lớn cho những chuyện bản thân làm sai, đó là cả cuộc đời của chính bọn họ.

Như người uống nước, ấm lạnh tự biết.

Dự tính ban đầu của câu truyện này là hy vọng mang lại sự ấm áp và động lực cho mọi người, bất kể là tình thân, tình yêu hay tình bạn, hy vọng mọi người mỗi ngày đọc truyện đều thật vui vẻ.

Nếu như không làm được, thì lực lựu hỏa chưa đến. [Cúi đầu]

Cảm ơn sự yêu mến của mọi người.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây