Vì Tôi Là Tiên Nữ

63: Tình huống gì


trước sau

Chuyển ngữ: Puny

Thời điểm Trình Ngộ cùng các thành viên chiến đội thuận lợi gặp nhau ở giữa sườn núi, đã là chiều tà hoàng hôn.

Trên người Nhâm Tường treo mấy cái balo nặng trĩu, bên trong tất cả đều là chiến lợi phẩm.

Cậu ném túi xuống đất, thở dài một hơi: "Đánh xong trận này, chúng ta có thể kiềm chế một chút không, chí ít thức ăn nước uống đã đủ cho mấy ngày hành trình còn lại."

Trình Ngộ ngồi xổm người sửa lại balo, lấy đồ hữu ích ra, quyết đoán bỏ đi những bộ phận không cần thiết, dù sao mang nặng cũng sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến chiến đầu.

Đây là lần đầu tiên Trình Ngộ đánh phối hợp với bọn Nhâm Tường A Hoành, cô phát hiện, mặc dù đòn ruột bình thường của bọn họ là phụ trợ, nhưng lần này đảm nhận hỏa lực thu phát cũng rất mạnh, nếu mà so sánh, chính cô ngược lại lộ ra sự vô dụng.

Có lẽ là chênh lệch thực lực quá xa, nên nhiệm vụ bảo vệ Cố Chiết Phong liền giao cho cô, cho đến hiện nay mới chỉ tóm được hai đầu người, mà A Hoành tóm được bốn, Nhâm Tường năm.

Mặc dù trong thi đấu chuyên nghiệp trước đây, hào quang của bọn họ thu vào trong, chung quy để cho Nguyên Tu cùng Cố Chiết Phong áp đảo, nhưng mà không nghi ngờ gì cả, nếu như xuất hiện một mình, bọn họ đều là tuyển thủ khá lợi hại, trước khi gia nhập X, cũng đã đánh ra thành tích khiến người khác thán phục.

Chỉ vì phối hợp đoàn đội, bọn họ mới che dấu tài năng của mình. Ở một mức độ nhất định, phụ trợ thật ra cũng có nghĩa hy sinh.

Buổi tối, đội dừng chân lập hạ trại.

Mấy người vây quanh đống lửa ăn bữa tối, bánh lương khô cứng, Trình Ngộ ăn không có khẩu vị, ăn mấy miếng liền dừng lại, thu xếp túi ngủ của mình.

Nhâm Tường vui rạo rực bảo hôm nay dây giày anh ta tụt nhiều lần, nhất định là tiểu Hạ Thiên vẫn luôn nhớ nhung anh ta.

Trình Ngộ nói: "Thôi đi, cậu tụt dây giày là bởi vì tên Khăn quàng đỏ vẫn luôn cằn nhằn cậu."

Nhâm Tường nghiêng đầu nhìn về phía Cố Chiết Phong, cậu cầm dao găm quân dụng sắc bén, đang khắc dấu lên bánh lương khô cứng, ánh lửa nhẹ nhàng bao phủ gương mặt chuyên chú của cậu. Bình thường chỉ có thời điểm chơi trò chơi, mới thấy bộ dáng nghiêm túc như vậy của cậu.

"Khăn quàng đỏ, mặc dù thức ăn chúng ta vô cùng đẩy đủ, nhưng mà cũng đừng lãng phí như vậy chứ."

Cố Chiết Phong quay đầu lại tiếp tục khắc, mới không để ý tới anh ta.

Trước khi ngủ, Cố Chiết Phong len lén đi tới bên cạnh Trình Ngộ, đem một hộp bánh lương khô nhét vào tay cô.

Trình Ngộ vỗ balo mình một cái: "Nhiều lắm."

Cố Chiết Phong cũng mặc kệ cô nói cái gì, ném hộp vào tay cô, rồi xoay người chạy.

Lại mắc lỗi rồi sao.

Trình Ngộ tò mò mở hộp giấy thiếc ra, phát hiện bên trong chứa hơn mười miếng bánh lương khô hình dáng khác nhau, những bánh lương khô này bị khắc thành hình động vật, có mèo, khỉ nhỏ, còn có hà mã với tinh tinh.

Trông rất sống động.

Trình Ngộ nhướng mày, nhìn về phía Cố Chiết Phong. Cậu đứng bên đống lửa liếc trộm cô, thấy cô nhìn sang, vội vàng dời ánh mắt đi, làm bộ gãi ngứa, tay chân luống cuống.

Cô cúi đầu cười khẽ một tiếng, đậy hộp bánh lương khô lại, hướng Cố Chiết Phong giơ giơ lên: "Cám ơn."

***

Vùng lân cận thả dù lưng chừng sườn núi lúc này không có gió, tĩnh lặng.

Trì Lục thấp giọng nói: "Xem ra không có người."

Lục Mạn Mạn lắc đầu một cái, cầm ống dòm nhìn tình huống xung quanh mình: "Qúa an tĩnh, trái lại lại khả nghi."

Đồng hồ trước mắt đã biểu thị, đã có một phần ba tuyển thủ bị loại ra, còn lại hai phần ba, hơn bảy mươi người. Đều là tuyển thủ nhà nghề, trình độ sẽ không thấp, ít khi gặp được thả dù, làm sao có thể làm như không thấy được.

An Ngạn không kiên nhẫn nói: "Cũng không thể kéo dài mãi ở chỗ này."

"Luôn luôn sẽ có người không kìm nén được."

Lời còn chưa dứt, vùng lân cận quả nhiên có tiếng súng truyền tới, bên cạnh phía trước một cây hoa hòe, có người mới vừa ló mặt ra liền bị một phát súng nổ đầu, loại khỏi.

Trì Lục âm thầm kinh hãi, nói: "Qủa nhiên có người mai phục."

Nghe tiếng súng từ bốn phương tám hướng vừa rồi, thì ít nhất có ba đội mai phục ở xung quanh, Lục Mạn Mạn lanh mắt, đã tìm được vị trí cụ thể của một đội, cô để cho Hứa Thành coi chừng Nguyên Tu tốt, tự gắn ống hãm thanh cho khẩu súng lục của mình, chuẩn bị đánh lén một trận từ phía sau.

"Tôi sẽ đi." Hứa Thành nói: "Tôi dẫn An Ngạn đi qua, cậu cùng Trì Lục trông con tin."

Lục Mạn Mạn nhìn ánh mắt anh ta, biết ý của anh ta, cười một tiếng: "Cũng được, chính anh cẩn thận."

Rất nhanh, bên kia Hứa Thành òa lên bắn nhau, quân địch mai phục xung quanh nghe được tiếng súng, cũng lập tức cảnh giác, bắt đầu bí mật đi theo hướng bắn nhau, nhưng không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau [1], hai người Lục Mạn Mạn và Trì Lục ẩn núp trong bụi cỏ điểm cao, một người một súng, chỉ vài phút đã tiêu diệt bảy tám người.

[1] Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau (螳螂捕蝉, 黄雀在后): là thành ngữ Trung Quốc, chỉ vì theo đuổi một lợi ích hẹp mà bỏ qua một mối nguy hiểm lớn hơn.

Sau khi Hứa Thành thuận lợi giải quyết quân địch, quay đầu lại, nhưng không nghĩ tới chiến tích của các cô bên này lại tốt như vậy.

Anh trước đó xung phong nhận việc phục kích quân địch, thứ nhất là để lấy đầu người, thứ hai cũng là từ tâm lý chủ nghĩa đàn ông lớn quấy phá, để cho con gái bảo vệ con tin là đủ rồi.

Mà bây giờ, anh vụng trộm có chút hối hận. Nếu như Lục Mạn Mạn tới phục kích, như vậy anh cũng có thể một lần làm chim sẻ [2], tóm được nhiều đầu người hơn. Nhưng mà cái ý niệm này chỉ thoáng qua một cái, dù sao trước đó Lục Mạn Mạn chủ động đề nghị, đã bị anh bác bỏ mất.

[2] Chim sẻ ở đây chính là chim sẻ trong câu thành ngữ "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau" mà mình đã giải thích.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Hứa Thành mang túi lên, cùng Lục Mạn Mạn đi theo các hướng khác nhau, đi đến chỗ thả dù.

Còn chưa có tới gần, Lục Mạn Mạn liền làm một động tác tay với anh ta, Hứa Thành xem hiểu ý cô, là để cho anh mai phục ở xung quanh, không nên tới gần, một mình cô đi lấy thả dù là đủ rồi.

Lấy bản thân đi đến chỗ hiểm, làm cái đích của trăm mũi tên.

Lá gan của cô thật đúng là rất lớn.

Khóe mắt của Hứa Thành giật một cái, nhanh chóng gác súng lên, nhìn chằm chằm bốn phía của Lục Mạn Mạn.

Lục Mạn Mạn đi tới chỗ cạnh thả dù, bất chấp cả người ngứa ngáy, nhanh chóng tháo túi thả dù ra.

Một mình cô không cầm được nhiều đồ, chỉ có thể cố gắng trút hết thức ăn vào trong túi mình càng nhiều càng tốt, tìm vật phẩm hữu dụng hơn.

Đúng lúc này, trong rừng rậm truyền tới một tiếng trầm đục.

Có người đang dùng ống hãm thanh bắn cô!

Lục Mạn Mạn phòng bị mà ngồi xổm xuống, đồng thời nhặt súng máy hạng nặng lên, không biết đạn từ nơi nào bay tới, cô nâng súng lên cứ một trận bắn phá lung tung.

Ngứa!

Toàn thân đều ngứa!

Cô thậm chí ngay cả sức lực nâng súng lên sử dùng cũng không được rồi, trong rừng lại là một tiếng trầm đục, vị trí sau lưng của Lục Mạn Mạn bị trúng mục tiêu, mặc dù không đến mức trí mạng, nhưng mà còn hai phát súng nữa, cô "chắc chắc sẽ chết không còn nghi ngờ gì".

Chết tiệt, vào loại thời điểm này, đứt mắt dây xích [3] cái gì! Cô làm sao có thể chết ở chỗ này!

[3] Đứt mắt dây xích (掉链子): Đây là tục ngữ phía Đông Bắc Trung Quốc, ý muốn nói chuyện quan trọng đến thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự cố đột ngột. Tuy chỉ là tục ngữ từ một địa phương, thế nhưng vì lối so sánh ẩn dụ sinh động thú vị, cộng thêm sự phát triển của phương tiện thông tin đại chúng, cụm từ này liền trở nên phổ biến, được rất nhiều người sử dụng (theo baidu).

Xung quanh lại truyền tới hai tiếng súng vang, cỏ xanh bên cạnh Lục Mạn Mạn bị bắn bay lên.

Xem ra không chỉ một người dán mắt vào cô, loại thời điểm này, ẩn núp là không có ích rồi, cô cầm túi lên nhảy một cái, hướng phía Hứa Thành chạy như điên.

Sau lưng tiếng súng càng dày đặc, cô chạy quanh co đường S né tránh.

Hứa Thành nổ súng yểm hộ cô, Lý Ngân Hách ở một hướng khác cũng cầm súng lên, nhưng mà anh ta không nhắm vào quân địch đã bị bại lộ, anh ta nhắm ngay... chính cô!

Nhưng, ngay tại giây phút anh ta đang muốn nổ súng, báng súng đột nhiên bị người khác đè xuống.

Lý Ngân Hách ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt lạnh trầm của Nguyên Tu.

"Cậu đang nhắm ai."

Lý Ngân Hách cười lạnh nói: "Đương nhiên là quân địch."

"Phải không." Giọng của Nguyên Tu không có chút nhiệt độ nào, hơi có vẻ uy hiếp: "Coi chừng sát thương cướp cò [4]."

[4] Sát thương cướp cò (擦枪走火): làm cho đạn phát nổ sớm ngoài ý muốn, trong khi chưa định bắn.

Khóe mắt Lý Ngân Hách giật một cái, rốt cuộc vẫn phải bỏ súng xuống.

Lục Mạn Mạn thở hồng hộc chạy lại, dựa vào cây đại thụ ẩn nấp. Hứa Thành bên cạnh đã giải quyết hết quân địch ở ba hướng khác nhau, sau tiếng súng này, xung quanh bày ra một sự im lặng chết chóc.

Mọi người không dám dừng lại ở nơi này thêm, tiếng súng kịch chiến này khẳng định thu hút không ít người, rất nhanh bọn họ sẽ tới đánh lén.

Nửa giờ sau, dưới tảng đá che khuất lại ẩm ướt, mọi người bắt đầu "chia của".

Lần này Lục Mạn Mạn không có khiêm nhường nữa, trong thả dù có súng máy hạng nặng cô muốn, băng đạn của súng máy hạng nặng lớn, không cần thay thường xuyên, tiếp cận với đạn dược vô tận, cũng chỉ có trong thả dù mới xuất hiện trang bị lợi hại như vậy.

Trừ cái này ra, còn có mấy khẩu súng trường cùng một số lượng đạn lớn, cộng thêm trước đó diệt hết mấy nhóm, bây giờ mỗi người đều lấy được vũ khí trang bị tương đối thuận tay hợp ý.

Trước đây An Ngạn không nỡ giao M46 ra thì bây giờ nhìn lại thấy cũng không tính là gì, anh ta bắt đầu có chút hiểu ý nghĩa hợp tác đoàn đội.

Thời điểm chạng vạng tối hạ trại, Nguyên Tu dẫn Lục Mạn Mạn đi vào trong rừng không người. Nắng chiều buông xuống chân núi, ánh sáng quanh mình nhanh chóng tối xuống.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Ngứa." Lục Mạn Mạn cực kỳ khó chịu, không ngừng gãi cơ thể mình: "Toàn thân đều ngứa."

"Cởi áo khoác cho tôi xem một chút."

Lục Mạn Mạn không chút do dự cởi áo khoác ra, Nguyên Tu cầm cánh tay cô lên, bất ngờ phát hiện, trên khuỷu tay cô có dấu màu đỏ côn trùng cắn, từng mảng từng mảng loang lổ dạng bọc.

Anh lập tức ngồi xổm xuống trải áo khoác của cô xuống đất, lục loại xung quanh, rất nhanh liền phát hiện được cái gì đó, giọng lẩm bẩm: "Qủa nhiên..."

Lục Mạn Mạn vừa gãi ngứa, vừa thò đầu tới: "Cái gì?"

"Không có gì."

"Cho tôi nhìn một chút." Lục Mạn Mạn kiên trì: "Là thứ gì hả."

Nguyên Tu nói: "Tốt nhất vẫn là không nên nhìn."

Càng như vậy, Lục Mạn Mạn càng thêm hiếu kỳ: "Thần thần bí bí, cho tôi nhìn một chút."

Nguyên Tu không lay chuyển được cô, đành phải cầm áo lật lại, thình lấy thấy một thứ cỡ như là móng tay, đen giống như đồ mực đóng dấu, dán vào vị trí cổ áo cô.

"Đây là cái gì?"

"Ổ con rận."

Lục Mạn Mạn thấy rõ vật kia, một khối màu đen, phía trên có chi chít côn trùng lan ra. Cô kinh sợ thét lên, liền lui về phía sau mấy bước, chán buồn nôn đến cực điểm.

"Sao... tại sao có thể có vật như vậy!"

Nguyên Tu hất thứ màu đen kia xuống đất, sau đó dùng đống đất chôn vùi.

Anh cũng hiếu kỳ, con gái nhà người ta, trên người sạch sẽ, làm sao có thể có loại vật này.

Lục Mạn Mạn tựa cái cây bên cạnh thiếu chút nữa ói ra, vừa nghĩ tới trên người lại có thể có con rận, thật là muốn điên rồi, không chịu được.

Nguyên Tu thấy cô liều mạng gãi cơ thể mình, lập tức kéo tay cô: "Coi chừng gãi trầy sẽ nhiễm trùng."

"Tôi buồn nôn!" Lục Mạn Mạn đột nhiên có chút không khống chế được cảm xúc, lo lắng lại cáu kỉnh: "Buồn nôn chết rồi!"

Lục Mạn Mạn bình thường sẽ không dễ dàng tức giận, thế nhưng thật sự chọc giận cô, núi lửa nóng giận bùng nổ, lại thêm giờ phút này cả người ngứa ngáy khó chịu, càng thêm tức giận hơn!

"Không được, chịu không được, tôi muốn tắm!"

"Bình tĩnh một chút." Nguyên Tu đuổi theo cô: "Đừng có chạy lung tung, rất nguy hiểm."

Chỉ cần vừa nghĩ tới côn trùng nhỏ nhỏ bò đầy người, lòng cô liền sợ hãi.

Ngay vào lúc này, báng súng của một khẩu súng màu đen xa xa, nhắm vào hai người trong rừng.

Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, hai người giật mình, Nguyên Tu phản ứng nhanh nhất, lấy người bảo vệ Lục Mạn Mạn, đạn sượt qua vạt áo của Nguyên Tu, bắn lên bãi cỏ cách đó không xa, cỏ xanh bay tứ tung.

Có người đánh lén!

Lục Mạn Mạn căn bản không kịp phản ứng, súng lại giắt sau eo, không kịp rút ra, lại là vài tiếng súng vang lên, cỏ cây xung quanh bay tứ tung.

Lục Mạn Mạn nhấc súng nhìn chung quanh, Nguyên Tu che chở cô rời đi: "Lúc này cũng không phải là cơ hội tốt, đừng hiếu chiến."

Tiếng đạn sau lưng dần dần cách xa, Nguyên Tu dẫn Lục Mạn Mạn chạy ra rừng cây, đi tới chỗ bóng râm an toàn.

"Phải trở về báo tin, bảo mọi người cẩn thận."

Nguyên Tu lập tức giữa Lục Mạn Mạn, lắc đầu: "Không cần."

Lục Mạn Mạn không hiểu, nhìn về phía anh.

Nguyên Tu nói: "Bọn họ có lẽ an toàn."

Lục Mạn Mạn phản ứng ngay lập tức: "Cậu nói là..."

Lời cô nói còn chưa dứt, Nguyên Tu liền gật đầu, lời còn sót lại đã không cần nói nữa, trong lòng hai bên biết rõ.

"Vậy chúng ta bây giờ làm gì..."

Lần đầu tiên, Lục Mạn Mạn cảm thấy một mớ hỗn loạn trong đầu, tâm loạn như ma.

Loại chuyện phản bội chiến đội mình này, trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua, giữa đồng đội vốn nên là tín nhiệm lẫn nhau, đủ để an tâm giao phó sự sống sau lưng, lại chưa từng nghĩ...

"Bây giờ trước tiên giải quyết chuyện của cậu."

"Hả?"

***

Sau khi đi bộ hai cây số quanh con đường núi, liền tới một bờ hồ, tối nay ánh trăng sáng ngời, khe núi xanh ngọc tựa như một tầng lụa mỏng mềm mại.

Lục Mạn Mạn đi vào chỗ nước cạn ven hồ, nước hồ qua đầu gối cô, lạnh lạnh mát mát.

Toàn thân ngâm trong nước hồ lạnh ngắt, cảm giác đau ngứa nóng ran dần dần rút đi, ngược lại lại cảm thấy hết sức thoải mái.

"Nguyên Tu, cậu ở đâu?"

"Đây."

Lục Mạn Mạn quay đầu nhìn Nguyên Tu một cái, anh đưa lưng về phía cô ngồi ở bên bờ, gấp quần áo của cô ngay ngay ngắn ngắn xong, đặt ở bên người.

"Nguyên Tu."

"Tôi đây."

"Cậu đừng đụng quần áo của tôi đó."

Trong quần áo còn bọc áo ngực chẳng hạn.

Bên bờ, Nguyên Tu ngồi trên một tảng đá cao nửa người, nhìn về phía cô, cô đưa lưng về phía anh, bả vai nổi trên mặt nước, dưới ánh trăng màu bạc, đường cong tựa như nét vẽ tỉ mỉ duyên dáng nhu hòa.

Nguyên Tu có hứng thú: "Kể cho cậu câu chuyện."

"Câu chuyện gì?"

"Ngày xửa ngày xưa, có một người con trai tên Ngưu Lang, nhìn trúng tiểu tiên nữ, vì vậy thừa dịp lúc nàng ấy tắm, đem trộm quần áo của nàng ấy đi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó Ngưu Lang liền cưới tiểu tiên nữ."

Lục Mạn Mạn bỉu môi: "Ngưu lang thật hèn hạ."

Nguyên Tu cười: "Tôi cũng cảm thấy vậy, loại hành vi này rất không quân tử."

"Quân tử là ý gì?"

Nguyên Tu suy nghĩ một chút, nói: "Đại khái chính là quý ông, ý của gentleman."

Lục Mạn Mạn tò mò hỏi: "Qúy ông kia sẽ làm gì."

Nguyên Tu đi tới bờ sông, dùng nước thấm ướt áo khoác của Lục Mạn Mạn: "Qúy ông sẽ lấy quần áo của tiểu tiên nữa rửa sạch sẻ."

Lục Mạn Mạn quay đầu la to với anh: "Cậu đừng động quần áo của tôi đấy."

"Trên quần áo còn có côn trùng, không rửa sạch sẽ cho cậu, đợi lát nữa mặc cái gì."

Lục Mạn Mạn rốt cuộc ngậm miệng, đám côn trùng chi chít kia khiến cho cô lui nhường.

Cô ngâm mình trong nước một hồi, chờ nước da mềm đi, toàn thân trên dưới, xoa mỗi một tấc da thịt đến sạch sẽ.

Bên bờ truyền đến tiếng ma sát quần áo, cô quay đầu, Nguyên Tu ngồi xổm ở bên bờ, hết lòng hết dạ vì cô chà xát quần áo, động tác tư thế, thật đúng là có chuyện vậy.

Con ông cháu cha giàu sang quyền thế lái Lamborghini này, rõ ràng giống như người vợ bé, ngồi xổm ở bên bờ chà xát quần áo, nếu như bị fans hâm mộ biết... mọi người chắc chắc sẽ trời sụp đất lở.

Lục Mạn Mạn cười khanh khách, làm nước gợn sóng một vòng mặt hồ yên tĩnh.

Nguyên Tu xoa xoa mặt, nhìn về phía cô: "Tự chơi một mình cái gì?"

"Nguyên Tu, về sau cậu cũng giặt quần áo cho tôi nha."

Nguyên Tu nhặt một cục đá vụn nhỏ lên, ném về phía mặt nước.

"Nghĩ được lắm."

"Không cam tâm tình nguyện thì quên đi."

Yên lặng một hồi, Lục Mạn Mạn tiếp tục nói: "Alex luôn nói, sau này phải tìm một người chồng chịu giặt quần áo cho tôi."

Tay Nguyên Tu có dừng lại một chút, nhíu mày, nhìn về bóng lưng của cô.

Đột nhiên muốn hút điếu thuốc.

Đôi lời tâm tình của editor: Đủ làm mọi người nóng lên chưa, chứ Nguyên Tu nóng lên rồi này =)))) À mà mọi người đón xem là ai phản bội???

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây