Vì Vợ Là Vợ Anh!

20: Chương 20


trước sau

Hôm thứ bảy trường chị có liên hoan văn nghệ nên dắt cả Hến Sò tới chơi. Anh Hậu thì bận việc công ty rồi nên không qua được. Hai bé được học trò của chị cưng lắm, làm nũng bắt nạt các anh chị miết, mẹ Hà phải mắng nhẹ mấy lần.

Bác Thanh hôm nay cũng sang giới thiệu tuyển sinh cấp ba, xong xuôi chạy qua bế Hến Sò suốt, hai con bé này giống hệt mẹ, xinh xắn đáng yêu đáo để.

Anh mua cho lũ nhóc gấu bông mà bọn trẻ cứ rụt rè không dám nhận, mãi sau bé em mới cất giọng ngọt xớt.

-“Bác ơi bác không làm ba con được đâu, con có ba Hậu rồi ạ. Chị Hến bảo chỉ có một ba thôi bác ạ.”

-“Vậy hả, thế là chị Hến không biết rồi, một ba là ba ruột, còn ba nuôi thì có thể có nhiều.”

Bác trêu, hai đứa trẻ con mắt tròn xoe nhìn nhau rồi lại nhìn mẹ Hà. Thậm chí lũ nhóc còn chẳng biết ba nuôi khác ba ruột chỗ nào, nhưng nghe mẹ chúng thủ thỉ bảo như thế là ba Hậu buồn đó thì liền lắc đầu kiên quyết.

-“Không được bác ạ, một ba thôi.”

-“Đúng ạ, Sò xin lỗi bác Sò có ba Hậu rồi ạ.”

Anh Thanh thấy ba mẹ con như vậy thì phì cười, xoa đầu thơm má lũ nhóc rồi cho gấu bông. Chị Hến vẫn chưa yên tâm nên phải hỏi lại cho chắc.

-“Lấy gấu rồi có phải gọi ba không ạ?”

-“Không cần con ạ.”

Nghe bác nói vậy hai đứa mừng huýnh, luôn mồm cảm ơn. Xong Hến Sò còn được bác bồng đi xem hết chỗ này tới chỗ khác, thích ơi là thích.

Nhà gần trường nên ban sáng ba mẹ con đi bộ, tầm chiều xong việc thì bác Thanh ngỏ lời chở về. Chị Hà chưa kịp từ chối khéo hai nhóc đã ríu rít leo lên xe bác ngồi chễm chệ rồi, thế là mẹ đành phải đi theo, đúng là muối mặt vì con vì cái.

Lại kể chuyện anh Hậu hôm đó chỉ làm tới hai giờ hơn thì có hẹn đi bar chơi với cô ấy. Hai người khá hợp tính nên nói hết chuyện này tới chuyện kia, chẳng mấy chốc đã tới năm giờ chiều.

Anh Hậu uống cạn ly cuối cùng, định về thì nghe tiếng trách móc bên tai.

-“Sớm vậy, chán nhau rồi sao?”

-“Hâm à, nói linh tinh gì thế? Dạo này anh bận quá rồi, tranh thủ về sớm chút không vợ lại buồn.”

Thấy người ta có vẻ dỗi hờn, anh đành gọi thêm ly nữa rồi ra điều kiện chỉ hết chầu này thôi, ai đó không hài lòng nhõng nhẽo.

-“Gớm, tự dưng yêu vợ ghê nhỉ?”

Có người không thừa nhận cũng chẳng phủ định, chỉ đơn giản nói.

-“Vì vợ là vợ anh em à.”

Cô muốn lắm hỏi lại, vợ là vợ anh, vậy còn em, em là ai? Nhưng lí trí không cho phép cô nhỡ lời nhỏ mọn đành hanh, cô phải là chỗ dựa tinh thần cho anh chứ không được làm người phụ nữ khiến anh mệt mỏi.

Ngẫm rồi đành cay đắng nhấp rượu.

-“Con trai nói nhớ anh.”

-“Lát ra kia anh mua máy bay điều khiển từ xa, em cầm về cho con.”

-“Tình cảm mới quan trọng anh à.”

-“Ừ, hôm nào rảnh anh qua.”

Cô khẽ cười khẩy, rảnh, đợi bao giờ cho anh rảnh?

-“Nếu em chết, anh sẽ khóc chứ?”

Anh cười, người ơi là người, vì đâu tự dưng hôm nay lạ lùng vậy?

-“Không khóc.”

-“Vì sao vậy?”

-“Để em ra đi cho thanh thản.”

-“Thế nếu vợ anh chết?”

Cô thấy người ta khẽ nhíu mày đứng dậy thanh toán. Câu hỏi đó, anh cũng chẳng cho cô đáp án.



Ông xã được hôm về sớm, trong lòng vui vui vì nghĩ kiểu gì vợ thấy anh cũng phấn khởi, thế nào mà vừa mới tới cổng chung cư đã gặp cái xe đen sang trọng đậu ngay phía trước.

Hai con gái hôn hít âu yếm tên đàn ông khác.

Bà xã bước xuống dịu dàng vẫy chào người ta.

Cái cảm giác ấy, quả thật không dễ chịu chút nào.

Cố nín, cố nhịn, mà rốt cuộc cũng chỉ chịu đựng được tới bữa cơm. Ba vừa gắp thức ăn cho con, vừa nịnh ngọt.

-“Hến Sò hôm nay đi chơi những đâu, có vui không con?”

Sò gật đầu bảo vui lắm, chị Hến cắn một miếng đùi gà, nhai ngồm ngoàm rồi ngoan ngoãn tường thuật sự tình.

-“Hôm nay đi ra trường mẹ chơi ba à. Các anh chị cho nhiều kẹo lắm, bảo là con cô Hà sao mà xinh thế, chỉ muốn cắn cho mấy cái ạ. Gặp cả bác Thanh nữa, bác Thanh cho gấu bông nhưng bọn con sợ phải gọi ba nên không dám lấy. Em Sò bảo chỉ có một ba thôi, bác bảo có một ba ruột nhưng có thể có nhiều ba nuôi. Nhưng Hến bảo chỉ có ba Hậu thôi, xong rồi bác cho gấu nhưng bác không bắt gọi ba nữa ạ.”

Anh Hậu cười khẩy, trên đời có loại đàn ông vậy sao? Thích có con sao không tự đẻ mà dụ dỗ con gái nhà người ta làm chi vậy?

Cũng may hai đứa nhà anh khôn.

Đúng, con ba Hậu là phải thế chứ.

Vợ anh ngồi cạnh thì tủm tỉm, Hến nhà chị vậy đó, không biết mai sau có giỏi được như anh Khôi không nhưng trí nhớ tốt lắm. Người lớn nói cái gì là bé có thể nhắc lại được y chang à, mặc dù có những từ con còn chẳng hiểu nghĩa là gì.

Con nhóc còn được cái nết ăn uống tốt chứ không hay nhõng nhẹo như Sò, đó, vừa mới đó mà đã gặm hết cái đùi gà rồi.

Mẹ Hà gắp thêm cho em chút rau xào, bé ăn ngon lành. Đoạn một lúc như nhớ ra cái gì đó liền vẫy vẫy ba Hậu.

-“A, lúc đi xe bác Thanh còn bảo mẹ Hà là bao năm trôi qua cảnh xưa còn đó mà người xưa đâu rồi…bác hỏi sao mẹ hứa đợi bác mà mẹ không đợi…”

Có người bị con gái bóc mẽ mà đỏ bừng cả mặt, đất trời ơi, tưởng hai đứa chơi với nhau mà, ai biết chúng nó ranh thế cơ chứ? Đã vậy bây giờ chị ấy còn quay sang tra khảo.

-“Mẹ ơi sao mọi khi mẹ dặn Hến đi đâu cũng phải đợi em Sò thì mới là bé ngoan mà? Sao mẹ không đợi bác Thanh hả mẹ? Thế mẹ Hà là bé hư à?”

-“Mẹ Hà hư á…eo mẹ Hà hư…”

-“Mẹ Hà phải xin lỗi bác Thanh giống chị xin lỗi Sò nhờ Sò nhờ…”

-“Vâng đúng ạ, xong mẹ phải thơm bác Thanh để bác ấy hết giận nữa ạ.”

Ba Hậu mặt khó coi lắm rồi, phừng phừng đứng dậy. Chỉ là muốn đẩy khẽ cái bàn để đi ra phòng khách thôi mà nào ngờ trong cơn giận giữ lực hơi mạnh, hại Sò đang khoanh tay ngoan ngoãn trên bàn giật nảy mình.

May mà có mẹ Hà giữ kịp thời không thì hôm nay bé em ngã lộn cổ. Vài cái bát văng xuống đất, nước canh đổ tung toé, hai con sợ hãi mếu máo khóc lóc, bà xã thấy thái độ chồng như vậy cũng tái mét.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây