Viện Bảo Tàng Sơn Hải

132: Chương 132


trước sau

EDITOR: KEI

BETA: LP

…..

Tuy ngoài miệng nói là sẽ trừ tiền không cho các yêu quái ăn bữa tối nhưng Đan Tiêu và Lăng Mục Du cũng chỉ nói vậy mà thôi. Chứ nếu thật sự có ý định không cho các yêu quái ăn bữa tối thì đám tham ăn nhất định kia sẽ gào khóc ầm ĩ cả đêm cho họ xem.

Hình ảnh đó quá đẹp, cả Viện trưởng và Quản lý viên đều không muốn nhìn đâu.

Trung tâm thương mại Hoa An có năm tầng tất cả, rạp chiếu phim ở tầng năm. Bốn tầng còn lại là các nhà hàng với nhiều kiểu dáng khác nhau, tập trung đủ thoại ẩm thực hấp dẫn của các quốc gia trên thế giới.

Các yêu quái vừa mới ăn hết một lượt ở phố ăn vặt ăn xong nhìn thấy các nhà hàng lại đi không nổi nữa. Một đám yêu quái đòi ăn hamburger, một số khác lại nói muốn ăn bò bít tết, lẩu, pizza, đồ ăn Hồ Nam, sushi…… Chỉ có thứ các yêu quái không nhìn thấy ở trung tâm thương mại Hoa An chứ không có thứ bọn họ không muốn ăn.

Ban đầu Lăng Mục Du định dẫn mọi người đi đến nhà hàng chuyên về cá mới khai trương. Thế nhưng nhìn lại tình hình hiện giờ thì cậu đã quyết đoán từ bỏ kế hoạch ban đầu, để cho các yêu quái tự lựa chọn nhà hàng mình muốn đi, cũng quy định chỉ được ăn tới tám giờ là phải tập trung. Bởi vì tám giờ mười lăm phim sẽ bắt đầu chiếu. Số tiền để ăn cá lúc đầu cũng chia đều cho các yêu quái, để chúng tự đi ăn thứ mình muốn.

Các yêu quái vui mừng cầm tiền rồi nhanh chóng giải tán. Ai nấy đều đi tới nhà hàng mình muốn tới nhất.

“Mệt quá đi, cảm thấy mình chẳng khác gì hiệu trưởng trường mầm non cả.” Lăng Mục Du thở dài một tiếng, uể oải dựa vào người Đan Tiêu.

Minh Hoặc khoanh hai cánh tay mũm mĩm, khinh bỉ nói: “Đó là vì ngươi già rồi. Hồi trước đi chơi ở núi Khâm với nhiều yêu quái như vậy, ồn ào muốn chết. Thế mà toàn bộ hành trình ngươi vẫn có thể giữ nguyên vẻ mặt tươi cười.”

Lăng Mục Du cúi đầu nhìn cục thịt nhỏ thấp lè tè, mặt lạnh tanh nói: “So với ngươi thì đúng là ta già rồi, mau gọi chú đi.” Dứt lời, cậu giơ tay nhéo nhéo gương mặt béo ú của cục thịt nhỏ.

Khốn nạn, lại chiếm tiện nghi của bản tôn nữa rồi! Minh Hoặc dùng sức hất bay móng vuốt của Lăng Mục Du ra khỏi mặt mình rồi ngửa đầu nói với Đan Tiêu: “Ngươi mau cầm theo quần áo đi vào nhà vệ sinh với ta.” Lúc nãy hắn ăn quá nhiều, cơ thể nhân loại nhỏ bé này không chứa nổi nữa. Nếu hắn còn không nhanh biến thân thì lát nữa ăn gì cũng không vô. Đan Tiêu giật giật khóe miệng, cảm thấy trong lời này như có một luồng hơi thở đáng khinh ập vào mặt.

“Đi thôi đi thôi, nhanh lên đi,” Lăng Mục Du vẫy vẫy tay, “Em vào gọi món trước nha.”

Đan Tiêu bị Minh Hoặc kéo đi về phía nhà vệ sinh, vẻ mặt ghét bỏ rất không tình nguyện — vì sao lúc nãy Tiểu Ngư lại không ghen cơ chứ? Y và Minh Hoặc cùng đi vào nhà vệ sinh đó, y còn nhìn Minh Hoặc cởi sạch nữa mà!

Lúc hai người họ đi vào nhà vệ sinh là một thanh niên và một cục thịt viên nhỏ, nhưng lúc ra ngoài lại trở thành hai người thanh niên, Minh Hoặc hoạt động tay chân, hài lòng nói: “Như vầy vẫn thoải mái nhất.”

Giọng nói lạnh nhạt của Đan Tiêu tàn nhẫn tạt một bát nước lạnh qua: “Đợi đến khi ngươi mười tám tuổi thì sẽ được thoải mái. Cứ chờ đi, còn mười sáu năm nữa cơ mà.”

“Hơn hai ngàn năm bản tôn còn đợi được. Ngươi nghĩ ta còn để ý mười sáu năm này hay sao?” Minh Hoặc đút hai tay vào túi quần, khẽ mỉm cười xấu xa: “Đan Tiêu, ngươi có biết ta và Thủy Thôi đã vượt qua hơn hai ngàn năm nay như thế nào không?! Ha ha, không nói cho ngươi đâu.”

Đan Tiêu vẫn mặt không đổi sắc, không hề bị sự khiêu khích của hắn ta làm cho dao động dù chỉ một chút: “Hai nguyên thần thì làm gì được? Ngươi có thể làm gì được Tiểu Ngư?”

Khiêu khích không thành công, Minh Hoặc cảm thấy thất bại đủ đường, rất không cam lòng. Đến khi ngồi trong nhà hàng rồi, hắn vẫn còn đang nghĩ xem làm sao để có thể KO Đan Tiêu chỉ bằng một chiêu.

“Nghĩ vẩn vơ gì vậy, ăn cơm đi.” Lăng Mục Du bưng một tô cá lớn sang chỗ mình và Đan Tiêu, lại chuyển một đĩa rau sang cho Minh Hoặc.

Đan Tiêu hưởng thụ chăm sóc của vợ, vừa ăn cá vừa chọc ghẹo Minh Hoặc: “Chắc là đang nghĩ về chuyện sang năm đi nhà trẻ đó.”

Minh Hoặc: “……”

Lăng Mục Du cười đau cả bụng, khiến cho miếng cá trên đũa của cậu rớt vào trong chén: “Em có thể tưởng tượng ra hình ảnh Minh Hoặc ở nhà trẻ hát nhạc thiếu nhi luôn rồi nè.”

Hai mắt Minh Hoặc hơi nheo lại, ánh mắt phẫn nộ bắn thẳng về phía Đan Tiêu. Hai vị thần dùng ánh mắt chém giết vài hiệp trong yên lặng.

Minh Hoặc — a a a a a rất muốn khôi phục lại thời kì mạnh nhất để có thể đánh cho Đan Tiêu răng rơi đầy đất ngay lập tức!!!

Đan Tiêu — hừ, chuyện ngươi ở cùng vợ ta hai ngàn năm mà còn dám khoe trước mặt ta. Vậy thì ta có một trăm phương pháp chọc ngươi tức chết ngay tại chỗ!!!

Lăng Mục Du cười đủ rồi lại gắp cá cho mình và Đan Tiêu. Chẳng mấy chốc trong đĩa chỉ còn phân nửa con cá: “Ăn đi ăn đi, nguội là khỏi ăn luôn đó.”

Đan Tiêu và Minh Hoặc đều đồng loạt rút quân. Người trước thì vui vẻ ăn thịt bụng cá vợ gắp cho, người sau thì……

Con mẹ nó!

Minh Hoặc muốn quăng luôn đũa!

Hai tên khốn nạn này lại dám chừa đầu cá và đuôi cá cho hắn ăn. Có thể mặt dày hơn nữa không hả?!

……

Trong thời gian mà Lăng Mục Du đã hẹn trước, tất cả yêu quái đều ngoan ngoãn tới tập hợp đúng giờ. Sau một hồi đếm đi đếm lại, chắc chắn không thiếu con nào, đoàn du lịch Sơn Hải lũ lượt kéo nhau đi từ tầng bốn lên tầng năm.

Tại sảnh lớn của rạp phim ở tầng năm, giám đốc rạp chiếu phim đã chờ sẵn ở đó. Ông ta nhìn thấy Đan Tiêu Lăng Mục Du và đoàn người đông đúc đi sau họ, lập tức tươi cười chào đón. Nói chuyện khách sáo vài câu, ông ta mới dẫn đường cho bọn họ đi tới phòng chiếu phim lớn.

Các yêu quái đều là lần đầu tiên được tới rạp phim, cả đám đều như nhà quê lên tỉnh, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, nhất là cái màn hình lớn ở kia.

Sau khi tất cả người thần yêu đều ngồi vào chỗ, màn hình chiếu phim sáng bừng lên bắt đầu chiếu quảng cáo.

“Wao……” Các yêu quái kinh ngạc cảm thán: “Lớn quá!”

Lập tức có yêu quái kịch liệt đề nghị: “Tiểu Ngư, chúng ta cũng mở rạp chiếu phim ở viện bảo tàng đi. Lớn như vậy mới đẹp.”

Thẩm mỹ của đại yêu thượng cổ là – lớn = đẹp, lớn = tốt.

Nhìn dạng thật của tụi nó thì biết, cả một đám phải thật dài thật to, càng lớn càng tốt. Giống như Diệt Mông Điểu đã trở thành biểu tượng, nó chính là một trong những yêu quái xinh đẹp tiêu biểu trong mắt nhóm đại yêu thượng cổ; hay là Cá Nhiễm Di có kích thước nhỏ bằng bàn tay của đàn ông trưởng thành, nhỏ tới mức đám yêu quái cũng không nhìn thấy được, nó xấu thật sự.

Bởi vậy, đề xuất mở rạp chiếu phim vừa được nhắc tới đã nhanh chóng được các đại yêu ủng hộ nhiệt liệt.

Lăng Mục Du đen mặt. Đám yêu quái ngu ngốc này, mới xem một bộ phim đã đòi mở rạp chiếu phim. Nếu sau này cho chúng nó đi máy bay thì có phải chúng cũng mua máy bay về nhà luôn không?

Nhưng khi nhìn thấy những cặp mắt tràn đầy mong đợi kia, không hiểu sao cậu lại không đành lòng nói lời từ chối được, chỉ đành lấp lửng nước đôi nói: “Tao sẽ suy nghĩ.”

Câu nói qua loa này vào tai đám yêu quái lại biến thành thành “Tiểu Ngư không từ chối nghĩa là đồng ý rồi”. Thế là cả đám đều vui vẻ hoan hô ầm ĩ.

“Em cũng đâu có nói đồng ý, sao chúng nó lại vui như vậy?” Lăng Mục Du khó hiểu hỏi Đan Tiêu.

Đan Tiêu xoa nắn tay cậu rồi cười nói: “Vì em không từ chối tụi nó.”

“Hả?” Không từ chối mà đã vui như vậy rồi sao?!

Bên này Minh Hoặc vừa mới hao hết linh lực nên chỉ có thể biến lại thành con nít tốt bụng lên tiếng giải thích: “Trước kia chỉ cần khi đám yêu quái yêu cầu mà ngươi không từ chối thì chắc chắn sẽ đồng ý với chúng nó.”

“……” Lăng Mục Du cảm thấy cực kỳ khó tin: “Không ngờ trước kia ta lại là dạng người… dạng thần như vậy?”

Đan Tiêu nói: “Cho nên các yêu quái đều rất thích em.”

Lăng Mục Du bĩu môi: “Vừa nghe là thấy giống một người… một thần hiền lành ngu ngốc không biết giận là gì.”

Đan Tiêu chỉ cười mà không nói, hai tay nắm chặt tay của bà xã.

Quảng cáo rất nhanh liền chiếu xong, sau đó là bắt đầu chiếu phim. Toàn bộ đèn trong rạp đều được tắt, các yêu quái cũng yên lặng không nói lời nào.

Sau khi chiếu logo đầu rồng và logo của hãng sản xuất phim, trên màn ảnh xuất hiện một mảnh rừng hoa quế, trong rừng có sương mù lượn lờ nhè nhẹ. Một lát sau trong rừng chợt xuất hiện một bóng người yểu điệu mặc Khúc Cư (*). Màn ảnh kéo từ xa lại gần. Đúng lúc ấy, người đẹp mặc Khúc Cư dịu dàng quay đầu, màn ảnh quay đặc tả nụ cười mỉm của người đẹp. Sau đó màn ảnh tối sầm, hàng chữ 《 Anh hùng tranh bá 》dần dần hiện lên.

(*) Một loại trang phục cổ đại của Trung Quốc, thịnh hành vào thời Tần Hán. Sở dĩ được gọi là khúc cư bởi vì nó quấn theo đường xoáy ốc, ôm sát vào cơ thể người mặc.

“Ồoooooo–” các yêu quái ồ lên một tiếng.

“Kế Mông kìa!”

“Mặt Kế Mông lớn quá.”

“Trông Kế Mông trong phim điện ảnh lùn quá.”

“Câm mồm hết cho ông!” Kế Mông phẫn nộ rống một tiếng, các yêu quái lập tức im như thóc.

Cảnh giới thiệu được chiếu xong, bộ phim chính thức bắt đầu. Lúc này bọn họ mới biết vừa rồi là một cảnh trong mơ của nam chính Tào Mao.

Tất cả tình tiết phim đều xoay quanh việc Tào Mao và Tư Mã Chiêu tranh giành quyền lực. Diễn xuất của diễn viên rất tốt, dã tâm của Tư Mã Chiêu và những màn tranh đấu của một Tào Mao có ý chí hơn người, nằm gai nếm mật được lột cả cực kì rõ ràng. Mà ở trong bộ phim này, Kế Mông vào vai bạn thuở nhỏ kiêm luôn mối tình đầu của Tào Mao, không những vậy còn là người khiến Tư Mã Chiêu nhớ mãi không quên. Có điều nhân vật này chết quá sớm, những cảnh trên phim chỉ là sống trong trí nhớ của hai nam chính mà thôi. Đây đồng thời cũng là nguyên nhân khiến hai nam chính tranh giành quyền lực với nhau.

… Được rồi, là nguyên nhân chính.

Bởi vì Tư Mã Chiêu yêu mà không có được nên mới sinh ra dã tâm điên cuồng với quyền lực.

“Quá vớ vẩn!” Coi tới đây, các yêu quái đều cùng tỏ vẻ khinh bỉ: “Khả năng liên tưởng vớ vẩn của con người càng ngày càng giỏi.”

Còn có yêu quái phát hiện ra: “Vì sao cứ tới cảnh của Kế Mông là lại quay đặc tả vậy. Toàn màn hình đều là mặt của anh ta.”

Kế Mông trợn mắt xem thường, lười nói chuyện.

Lý Cửu Gia giúp đỡ giải thích: “Manh Manh quá cao, cao hơn so với những diễn viên khác. Mấy người đó không thể nào đứng chung khung hình với em ấy được. Hơn nữa em ấy đẹp như vậy, không chút tì vết, 360 độ không góc chết, nhìn trên màn ảnh lớn càng đánh sâu vào thị giác người xem hơn. Vậy nên đạo diễn và nhiếp ảnh gia mới sắp đặt phần lớn cảnh quay của em ấy thành quay đặc tả.”

Các yêu quái: “……” Nói chuyện thì nói chuyện cho đàng hoàng, còn cố ý ẩn dụ khen chồng anh làm gì?

Các yêu quái vô duyên vô cớ bị nhồi cơm chó đều im bặt. Bọn họ quyết tâm sau này nhất định không được cho hai con hàng kia có cơ hội được rải cơm chó nữa.

Phim chiếu được hơn một nửa lại có cảnh của Kế Mông. Nhìn thấy khuôn mặt lớn chiếm gần hết màn ảnh, các yêu quái cố gắng áp chế ý muốn châm chọc của mình, kết quả là nhịn nhiều đến nghẹn, trong người bức bách khó chịu không thôi.

Mà Lăng Mục Du nhìn thấy khuôn mặt tiên nữ phóng to trên màn ảnh của Kế Mông lại chợt nghĩ tới mình cũng đã từng lên kế hoạch làm phim điện ảnh về viện bảo tàng.

Khuôn mặt này của Kế Mông ở trên màn ảnh rộng đúng là rất có sức công phá. Vừa thần tiên vừa xinh đẹp lại vừa cao cấp, dù chẳng có kĩ thuật diễn gì nhưng nhìn vậy cũng cảm giác được cảnh đẹp ý vui rồi.

Cậu nhớ Trương Sơn từng nói, Hiệp hội tu chân có sắp xếp cho tu sĩ trẻ tuổi đi học đóng phim điện ảnh. Cũng đã hai năm trôi qua rồi, không biết bọn họ học hành thế nào. Đáng tiếc hiện giờ Trương Sơn không ở đây mà bị Bạch Trạch kia kéo đi chơi ở đâu đó rồi. Nếu không thì cậu đã có thể thuận tiện hỏi một chút.

Sau khi nghĩ như vậy, trong lòng Lăng Mục Du giống như có một cọng cỏ chồi lên, ngứa ngáy khó chịu. Cậu không còn tâm trạng để xem phim nữa, mà chỉ muốn tìm người của Hiệp hội tu chân để hỏi về kết quả học tập của mấy người ngay lập tức.

Tuy Đan Tiêu đang xem phim nhưng vẫn luôn chú ý tới tình hình của bà xã. Phòng chiếu phim tối đen như mực vẫn không thể ảnh hưởng tới tầm nhìn của y. Thấy Lăng Mục Du chốc chốc lấy điện thoại ra chốc chốc lại cất vào, chốc chốc lại lấy ra chốc chốc lại cất vào, cứ lặp lại nhiều lần như vậy nhưng lại không hề ấn cái gì, thậm chí màn hình điện thoại còn chẳng sáng lên.

“Em sao vậy? Có chuyện gì à?” Y hỏi.

Lăng Mục Du cất điện thoại vào túi, dịch người lại gần Đan Tiêu thấp giọng nói: “Tiêu Tiêu, anh còn nhớ hồi trước em từng nói đến việc quay một bộ phim về viện bảo tàng hay không? Hiệp hội tu chân nói bọn họ đi học đóng phim điện ảnh, cũng không biết học hành sao rồi, em muốn hỏi một chút.”

Đan Tiêu nói: “Vậy thì hỏi thôi, không thì bây giờ chúng ta đi tìm Trương Đấu Nam luôn?”

“Bây giờ á?” Lăng Mục Du do dự, nghiêng đầu ra hiệu với Đan Tiêu, bọn họ đang đưa các yêu quái đi chơi đó. Nào ngờ vừa quay đầu lại, cậu đã nhìn thấy vô số đôi mắt lóe lên ánh xanh trong bóng đêm.

Lăng Tiểu Ngư:!!!

Cái quỷ gì vậy?! Hù chết cậu rồi!!!

“Tiểu Ngư, chúng ta sắp quay phim điện ảnh rồi à?” Thao Thiết lên tiếng hỏi đầu tiên.

“Ấy… Cái này… Ta chỉ mới nghĩ thôi.”

“Tiểu Ngư, đừng có chỉ suy nghĩ, phải hành động thực tế mới được. Hãy làm đi.” Giọng nói của Phượng Hoàng cũng run lên.

“Ấy… Cái này…”

“Tiểu Ngư, quay phim hả quay phim hả. Phim điện ảnh chúng ta quay để ta đóng vai chính cho.” Cửu vĩ hồ dứt khoát nói thẳng.

“Ấy……”

“Tiểu Ngư, cứ quyết định vậy đi.” Đám yêu quái nhao nhao kêu lên, trong giọng nói đều không nén được niềm vui sướng.

Lăng Mục Du: “……” Quyết định cái gì chứ. Cứ hứng lên là quyết định không chịu cân nhắc trước sau gì cả. Đóng phim điện ảnh cần có tiền, cần rất nhiều tiền đó!!!

“Hừm… Minh Hoặc đang ngồi kế bên bỗng phát ra âm thanh.

Lăng Mục Du: “Ngươi có gì muốn nói à?”

Minh Hoặc: “Nếu quay phim điện ảnh thì ta đương nhiên phải là vai chính rồi.”

Lăng Mục Du: “…… Không được.”

Minh Hoặc giận: “Tại sao?”

Đan Tiêu đáp: “Vì bọn ta không muốn quay phim hoạt hình.”

Minh Hoặc: “……” Tức bay màu!!!

Một đấu hai, ngài Ma Quân lại tiếp tục gặp thất bại thêm một lần nữa.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây