Viện Bảo Tàng Sơn Hải

134: Chương 134


trước sau

EDITOR: KEI

…………

Cái dạng phim có thể thể hiện được sức chiến đấu hủy thiên diệt địa của các yêu quái, có thể được chiếu trên toàn cầu không?

Lăng Mục Du đã có biện pháp.

— quay một bộ phim người ngoài hành tinh xâm chiến trái đất đi!

Người ngoài hành tinh ở văn minh cao cấp, trình độ khoa học kỹ thuật đã phát triển cao hơn trái đất rất nhiều, đa số những vũ khí con người trái đất tạo ra ở trước mặt vũ khí của người ngoài hành tinh thì chẳng đỡ nổi một chiêu, hơn nữa người ngoài hành tinh lại còn da dày thịt béo, vũ khí bình thường chẳng xuyên nổi lớp da tụi nó nữa.

Trước nguy cơ trái đất sẽ trở thành thuộc địa của người ngoài hành tinh, lúc này, cần phải có một anh hùng siêu cấp đứng lên, thành tâm cầu được sức mạnh thần bí cổ xưa của trái đất ra tay, sau đó chung tay cứu lấy trái đất và hàng vạn sinh vật khỏi cơn nguy nan.

Ai dà, càng nghĩ càng thấy cái idea này đúng là cây bút của thần (mô tả các tác phẩm bằng những câu tuyệt vời và bút mực sống động).

Lăng Mục Du múa bút thành văn, chỉ một lát sau, đã vẽ ra một cái sơ đồ tư duy.

Cất bút, ngẩng đầu, đối diện với n đôi mắt sáng lòe lòe.

“Ôi…… Tụi bây không coi phim đi, vây quanh tao làm gì?” Lăng Mục Du bị các yêu quái vây quanh chật như nêm cối.

Người duy nhất còn đang xem phim xác sống là Đan Tiêu giải thích nghi hoặc cho cậu: “Lúc nãy em đột nhiên cười mấy lần, rồi sau đó lại cầm giấy bút viết viết vẽ vẽ, nên tụi nó tò mò.”

“Tiểu Ngư, anh đang viết cái gì vậy?” Phượng Hoàng hỏi, nhìn bộ dạng lúc viết thật vui vẻ.

Đối mặt với ánh mắt tò mò của các yêu quái, Lăng Mục Du bỗng nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, cười ngượng lặng lẽ gấp giấy lại: “Không có gì không có gì, tùy ý viết viết thôi, bọn bây mau đi coi phim đi.”

Cậu càng nói như vậy, các yêu quái càng tò mò hơn, Thao Thiết mắt sắc vuốt nhạy, đoạt lấy tấm giấy xếp thành khối vuông nhỏ, điên cuồng chạy đi.

Các yêu quái khác nhanh chân đuổi kịp.

Một giây đồng hồ sau, đám trong văn phòng chạy hết chỉ còn lại hai vị thần và mấy con tiểu yêu.

Lăng Mục Du nhìn Đan Tiêu, méc: “Thao Thiết cướp đồ của em.”

Đan Tiêu nghiêm túc gật đầu: “Trừ khẩu phần của nó.”

Lăng Mục Du: “……”

Tiêu Tiêu học hư rồi, cũng học được chiêu cậu thường dùng, mau trả Tiêu Tiêu hệ cấm dục trước kia cho cậu a a a a a!

Đan Tiêu: “Tiêu Tiêu hệ cấm dục đã biến mất khỏi dòng lịch sử rồi.”

Lăng Mục Du: “……”

Đan Tiêu cười rồi kéo vợ tới cạnh mình, ôm trọn lấy, cùng nhau xem nam chính trên TV đánh xác sống.

Nhóm tiểu yêu vốn đang nghiêm túc coi phim xác sống bị bong bóng màu hồng phấn đột nhiên xuất hiện này làm cho cực kì bối rối. Được rồi, không phải đột nhiên xuất hiện, mà là mỗi ngày đều có, không lường được khi nào xuất hiện.

Nhưng chúng nó vẫn rất bối rối!

Hai vị đại thần không thể để ý tâm tình của tiểu yêu độc thân chút được sao? Có muốn trải nghiệm mùi vị độc thân mấy trăm năm không?

Cũng may nhóm đại yêu rất nhanh lại ầm ầm ầm chạy về, bong bóng màu hồng đầy phòng bị đánh vỡ không còn một cái.

“Tiểu Ngư, anh vẽ cái này là vẽ cái gì vậy?” Phượng Hoàng giơ giấy trên móng vuốt lên: “Quỷ vẽ bùa sao?”

Lăng Mục Du đầy đầu hắc tuyến, đoạt lại tấm hình trừu tượng của mình… Ấy, sơ đồ tư duy, tỉ mỉ gấp lại rồi cất đi, mới nói: “Không nói cho tụi bây.”

Chúng yêu quái: “……” Tiểu Ngư càng ngày càng ngạo kiều, trả lại đông quân ôn nhu dễ gần của tụi nó đi a a a a a a!

Đông quân dịu dàng dễ gần đã biến mất khỏi dòng lịch sử rồi, còn lại là Lăng Mục Du thích dọa dẫm yêu quái: “Đây chính là đại cương kịch bản phim, nếu ai dám quấy rối, hừ hừ……”

Các yêu quái lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, cố gắng mở mắt thật to bán manh, tạo thành một bức ảnh tập thể – [ngoan ngoãn.jpg].

Lăng Mục Du sờ sờ cái đầu Kỳ Lân ở gần mình nhất, hài lòng: “Ngoan ~”

Thân là fan não tàn của Đông quân, Kỳ Lân được sờ đầu, nhất định phải cọ tiếp, cọ tới cọ lui rất vui vẻ.

Giây tiếp theo, một con Kỳ Lân đã bị ném bay khỏi cửa sổ.

Lăng Mục Du: “……”

Các yêu quái: “……”

Đan Tiêu vỗ vỗ lông đầu Kỳ Lân trên tay, không hề áy náy nói: “Xin lỗi, tay nhanh quá.”

Các yêu quái: Thắp cho Kỳ Lân một ngọn nến.

“Tiêu Tiêu, anh đập vỡ cửa sổ rồi, đều là tiền đó! Cửa sổ là tiền, sửa cửa sổ cũng cần tiền đó! Quá phá của!” Lăng Mục Du vô cùng đau đớn.

Các yêu quái: Thắp cho Kỳ Lân một trăm cây nến.

Kỳ Lân lộc cộc chạy về đã muốn khóc ngất trước cái cửa sổ bị vỡ rồi.

……

Về kịch bản đã có phương hướng mới, Lăng Mục Du lại đi tìm Trương Đấu Nam, sửa sang lại đại cương cho tốt rồi đưa cho ông, để ông tìm một biên kịch chuyên nghiệp viết thành kịch bản.

Trương Đấu Nam cầm trong tay đại cương “Yêu quái đại chiến người ngoài hành tinh”, muốn phun tào “Idea của quản lý Lăng cũng không tốt hơn của tôi mà”, nhưng mà ông không dám, đành phải khéo léo nhắc nhở: “Quản lý viên, không phải chúng ta đang công khai thu thập kịch bản sao?” Hành vi chen ngang của cậu không được tốt cho lắm đâu.

Lăng Mục Du suy nghĩ một lát, nói: “Tôi cũng coi như góp kịch bản này.”

Trương Đấu Nam: “……”

Lăng Mục Du: “Tôi gửi kịch bản, sau đó chọn kịch bản của tôi, đúng, là như vậy đấy.”

Trương Đấu Nam: “……” Góc tối! Góc tối sờ sờ ra luôn! Không ngờ quản lý viên lại là dạng thần này.

Đối với quản lý viên nhất ý cô hành (cố chấp làm theo ý mình) tự mình mở cửa sau cho mình, hội trưởng Trương cạn lời và rất bất đắc dĩ, đành phải thông báo xuống, mọi người không cần viết kịch bản, quản lý Lăng đã đưa đại cương rồi, mọi người cùng nhau viết cái đại cương này thành một kịch bản đặc sắc có một không hai đi.

Đệ tử các môn phái và các gia tộc có cảm giác mình bị chơi tới hỏng, nhưng sau khi cầm được đại cương, vẫn cẩn trọng như cũ mà viết kịch bản.

Nhưng mà phải nói thật, “Yêu quái đại chiến người ngoài hành tinh” của quản lý viên thú vị hơn “Yêu quái đại chiến xác sống” mà giang hồ đồn là của hội trưởng Trương viết nhiều, xác sống gì đó, sức chiến đấu quả thật quá yếu mà.

Chuyện kịch bản tạm thời kết thúc, muốn mời đoàn phim tới, không chỉ phải có nhân tài, mà còn phải có tiền tài. Ở đây, thì không thể không khen sự tích cực chủ động của giới huyền học, vì chuyện viện bảo tàng Sơn Hải quay phim điện ảnh, bọn họ là kiểu cần tiền đưa tiền cần người đưa người, còn biểu hiện bộ dáng cao thượng “Chúng tôi chỉ làm không cần báo đáp”.

“Sau khi kịch bản thô được viết xong, là chúng ta có thể đi xin giấy phép quay chụp rồi.” Thạch Hàn Trì nói.

Ở hội nghị chuẩn bị cho phim “Yêu quái đại chiến người ngoài hành tinh”, đại lão của các gia tộc các môn phái tề tụ trong một phòng khách, thương lượng tình hình bỏ vốn của các nhà, sắp xếp từng chức vụ và phạm vi trách nhiệm cho từng người, bảo đảm cho hoạt động của đoàn phim nhanh chóng và hiệu suất cao.

Trong hội nghị, đại lão của các nhà sôi nổi hăng hái lên tiếng, nhà ai có công ty truyền thông có thể xin cấp giấy phép quay chụp, ai có kinh nghiệm sản xuất phim điện ảnh, sắp đặt tài vụ như thế nào, chia nhiệm vụ sản xuất? như thế nào vân vân, thảo luận từng chuyện từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Sau khi thảo luận, Lăng Mục Du và Đan Tiêu từ chủ trì biến thành người qua đường, đơn giản là hai người này nghe không hiểu, để tránh lộ ra tình trạng không học vấn không nghề nghiệp (dốt về chuyên môn) của mình, hai người họ đành phải giả lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc làm cho các đại lão kinh hồn bạt vía, không ngừng suy nghĩ xem mình có bỏ sót chỗ nào hay không.

Hội nghị tiến hành suốt buổi chiều, hai vị thần của viện bảo tàng cũng mông lung + giả vờ một buổi chiều, nhìn thấy các đại lão giới huyền học đã bắt đầu lặp lại đề tài, Lăng Mục Du nhanh chóng lên tiếng kết thúc hội nghị: “Mọi người suy xét rất chu đáo, rõ là đang để tôi được lợi rất nhiều, chuyện tiếp theo cũng nhờ mọi người tiếp tục thúc đẩy, vất vả cho mọi người rồi.”

Các đại lão khách khí nói: “Không vất vả không vất vả, chuyện nên làm chuyện nên làm.”

Lăng Mục Du còn nói thêm: “Đã trễ thế này rồi, mọi người ở lại viện bảo tàng dùng một bữa cơm xoàng đi.”

Các đại lão thụ sủng nhược kinh (được ưu ái mà sinh lo sợ): “Được được được!” Quản lý viên giữ lại ăn cơm á, cảm giác quan hệ giữa mình và viện bảo tàng càng gần gũi rồi.

Chuyện càng làm các đại lão thụ sủng nhược kinh vẫn còn ở phía sau.

Hồi đó vất vả cỡ nào mới có được cơ hội một lần ăn cơm ở viện bảo tàng, bọn họ còn bị nhóm đại yêu thượng cổ dùng ánh mắt không chút thân thiện nhìn chằm chằm, trừ người thần kinh thô tới nỗi không còn là người, không thì không sao nuốt nổi.

Dù cho bọn họ mua vé tới nhà hàng Sâm Lâm của viện bảo tàng để tiêu tiền ăn, vẫn cảm thấy nuốt không trôi như cũ, vẫn cảm thấy ánh mắt theo dõi như có như không của nhóm đại yêu.

Mà lúc này đây, nhóm đại yêu thượng cổ mỗi người cười như ánh dương ấm áp ngày xuân làm cho lòng bọn họ ấm áp, còn gắp đồ ăn cho họ, giới thiệu món nào ăn ngon, món nào có trợ giúp cho tu vi.

Các đại lão: TAT quỳ cầu nhóm đại yêu từ nay về sau luôn duy trì trạng thái này.

Ăn xong cơm chiều, tiễn các đại lão giới huyền học đi, các yêu quái tụ tập ở văn phòng, yêu cầu Lăng Mục Du mở phim người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất cho tụi nó xem, nói hoa mỹ là… quan sát học tập.

Trong lúc đang “Quan sát học tập”, miệng các yêu quái cũng không nhàn rỗi, vừa ăn vừa bình luận về nhân tu…

Thao Thiết: “Cuối cùng những nhân tu đó cũng làm được chuyện đáng tin.”

Đào Ngột: “Hiếm có hiếm có đó, hy vọng về sau nhân tu đều duy trì trạng thái đáng tin này.”

Cùng Kỳ: “Trước đây nhân tu không đáng tin cậy sao?” Nó tới sau, nhận thức đối với nhân tu bây giờ không đầy đủ.

Tất Phương: “Nhân tu chẳng ai giống ai, đáng ghét thật sự.” Ví dụ như tên đã phong ấn nó trong nước.

Phượng Hoàng một cánh vỗ bay Tất Phương, nói: “Ngu ngốc, ghét và ghét lúc đó khác nhau nha.”

Tất Phương không phục, nhảy dựng lên đập cánh xù lông: “Ông nói cái gì vậy, ghét cùng ghét lúc đó có gì khác nhau chứ.”

Phượng Hoàng: “Nói ông ngốc thôi ai ngờ ngốc thật à, trước kia nhân tu đúng là rất đáng ghét, bây giờ thì đáng ghét bình thường thôi, nếu bọn họ cố gắng nỗ lực, nói không chừng có thể biến thành đáng ghét một chút á.”

Tất Phương cả con chim đều mông lung: “Nói xong… hình như cũng… có lý.”

“Hừ!” Phượng Hoàng ưu nhã chải lông chim: “Tui nói mà, đương nhiên có lý rồi.”

“Xí –” các yêu quái cùng khinh bỉ.

Phượng Hoàng trừng mắt nuốt giận, mở cánh, ngẩng cái đầu cao quý hiên ngang đối mặt với đám yêu.

Yêu quái khác cũng không cam lòng yếu thế, mỗi tên đều muốn xù lông lên.

Không khí giương cung bạt kiếm (tình hình căng thẳng), sắp sửa nếu một lời không hợp sẽ “yêu thương lẫn nhau”, thì cửa văn phòng bỗng nhiên bị mở mạnh từ ngoài vào, “Rầm” một tiếng thật lớn, một người tóc bạc kéo một người tóc đen tiến vào nhanh như bay.

“Tao nghe nói viện bảo tàng muốn đóng phim điện ảnh, có thiệt không vậy?”

Một tiếng rống long trời lở đất, làm một đám yêu quái đang xù lông trong văn phòng đều trở nên lông tóc mềm mại suông mượt, quay đầu lại nhìn về người đàn ông tóc bạc, mỉm cười.

Phượng Hoàng: “Đúng vậy đấy.”

Cửu Vĩ Hồ: “Tụi tui muốn quay đại chiến với người ngoài hành tinh.”

Phu Chư: “Tụi tui mỗi một đứa đều sẽ quay phim, đều có cảnh quay.”

Thao Thiết: “Nhưng sẽ không có cảnh của Bạch Trạch anh đâu.”

Bạch Trạch giận dữ hỏi: “Tại sao?”

Chúng yêu cùng kêu lên: “Ai bảo anh suốt ngày đi chơi! Tụi tui phải cô lập anh!”

Bạch Trạch: “……” Này, đã nói là chỉ bắt nạt yêu mới thôi mà?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây