Viện Bảo Tàng Sơn Hải

54: Chương 54


trước sau

Edit: Chi

Beta: Thng

………………

Nhà họ Lăng lại có trò cười khác.

Con cũng đã sinh, vậy mà Lăng Giác không chịu đi lãnh chứng nhận kết hôn với mẹ đứa bé, bây giờ người ta lại không chịu ở lại, muốn ôm con rời đi, cả đời không muốn dây dưa, hơn nữa còn muốn nhà họ Lăng đưa một số tiền lớn làm phí nuôi nấng.

So với việc Khấu Dung nói Sử Vi cố ý va phải khiến cô sinh non, yêu cầu bồi thường bằng tiền mặt, thì cũng chẳng sốt dẻo gì lắm để tám chuyện.

Nhà Lăng Chí Chuyên này cứ cách mấy năm lại nổi lên vài chuyện hoang đường, những người trong giới quý tộc Vĩnh An không xa lạ gì với mấy chuyện này nữa, chỉ tiếc cụ Lăng quan minh lỗi lạc vì nước vì dân cả một đời, nhưng đến đời con cháu lại ngày càng lụn bại.

“Hồi còn trẻ, bởi vì công việc nên vợ chồng cụ Lăng hiếm khi ở nhà, chỉ nuôi chứ không dạy con, cứ hay ném cho bảo mẫu chăm, thế này không phải là dạy hư con nhỏ sao.”

“Cũng không còn cách nào nữa, tình huống năm đó thế nào ai cũng rõ cả, miền Nam có chiến tranh, cụ Lăng trở về từ hiểm cảnh, nào có thời gian dạy dỗ con cái, cuối cùng đến cả vị nhà họ Triệu kia còn không về được.”

“Tôi muốn nói là con người còn phải dựa vào chính mình nữa. Người anh cả Lăng Chí Thâm cũng chỉ có bảo mẫu chăm sóc, nhưng đâu có bừa bãi như Lăng Chí Chuyên?”

“Ai nói không phải, tổ tiên tích nhiều đức còn mình lại không biết phấn đấu, thì cũng là con cháu bất hiếu cả thôi. Huống hồ sau này vợ chồng cụ Lăng cũng tự mình dạy con, nhưng dạy sao cũng không vặn chính Lăng Chí Chuyện được, gốc rễ đã bị người dạy hư mất rồi còn đâu.”

Vài vị phu nhân nói chuyện trên trời dưới đất, thổn thức không thôi, Lăng Dĩnh ngồi bàn bên cạnh quay lưng lại với bọn họ nghe không sót câu nào, chờ đến khi mấy vị phu nhân kia đổi đề tài, mới cầm tách cà phê đen lên uống một ngụm.

Người ta nói cà phê đen có đủ năm vị, nhưng Lăng Dĩnh chỉ uống ra vị chua và đắng mà thôi.

Ngày nào cô cũng không muốn về nhà, cũng chả muốn liên lạc với bạn bè, chỉ muốn đi lang thang một mình không có mục đích, thích thì dừng lại, thích thì đi, thà nghe các quý phụ tám chuyện như hôm nay, còn tốt hơn là ở nhà nhìn ánh mắt oán trách của cha mẹ hoặc là nghe lời an ủi đồng tình của bạn bè.

Đường là mình chọn, cho nên phải tự mình gánh vác mọi hậu quả.

Cô đương nhiên hiểu được những đạo lý này, nhưng sau khi chuyện xảy ra, cô vẫn không nhịn được mà oán giận người khác.

Bạn tốt của cô đều nói cô là người sống không có mục đích, trước giờ cô đều khịt mũi coi thường mấy lời này.

Sao bạn thân lại sống mờ mịt được?

Cô luôn có mục tiêu rõ ràng với gia đình và tình yêu, không có ai hơn cô nữa.

Nhưng hiện giờ xem ra, những gì bạn bè nói chẳng sai chút nào, cô không có mục tiêu rõ ràng như Khấu Dung đã phá nhà họ Lăng nghiêng trời lệch đất. Ít nhất sau khi biết Lăng Giác không phải là người chồng tốt, Khấu Dung đã quyết đoán bỏ đi, còn bắt bọn họ phải nhả ra một số tiền lớn. Còn cô, biết rõ trong lòng Trần Gia Duyệt không có mình, còn cố chấp cho rằng gã thật sự có thể nhận ra được tình cảm chân thành của cô, thật lòng muốn cầu hôn, nào ngờ đó chỉ là vở hài kịch để gã truy hồi người yêu.

Buổi trà chiều của các quý phụ ở bàn bên cạnh đã xong, chuẩn bị rời đi, Lăng Dĩnh thấy không còn chuyện gì để nghe, cũng chuẩn bị đứng lên, lúc này một người đàn ông anh tuấn nhợt nhạt ngồi xuống đối diện cô, mỉm cười: “Tiểu thư xinh đẹp, cô không ngại nếu tôi ngồi đây chứ?”

Rõ ràng mặt mũi người đàn ông này không phải người nước Hoa, lúc nói chuyện cũng mang theo trọng âm dày đặc, con ngươi màu đỏ sậm, khiến Lăng Dĩnh liên tưởng đến màu của máu tươi.

“Không ngại, mời ngồi.” Cô nói xong thì đứng dậy ra quầy thu ngân tính tiền, sau đó rời khỏi quán cà phê.

Nụ cười trên mặt tên đàn ông tái nhợt đang bày ra tư thế đẹp trai chết người cứng đờ, đứng hình tại chỗ ngồi một lát, cũng không chọn món, đã đứng lên, vẻ mặt cao ngạo rời đi.

Lăng Dĩnh ra khỏi quán cà phê, lái xe ra từ bãi đỗ xe gần đó chuẩn bị về nhà, dù nơi đó chướng khí mù mịt ra sao, thì ít nhất đó cũng là nhà mình.

Khi xe đi ngang qua quán cà phê, cô nhìn thấy tên đàn ông tái nhợt vừa rồi đang bắt chuyện với một cô gái tại cửa ra vào, cô nở nụ cười, đạp chân ga phóng đi.

Về đến nhà, vừa đúng lúc ăn cơm chiều, bảo mẫu đang dọn các món nấu xong lên bàn, Lăng Dĩnh nhìn qua, ba và anh cả không ở nhà, mẹ thì đang gọi điện thoại cho ai đó, cảm xúc rất kích động, tiếng mắng chửi người của bà vang khắp phòng, hết chửi Khấu Dung lại mắng sang Lăng Giác, chửi cả chú hai thím hai, Lăng Mục Du cũng không may mắn tránh được, ngay cả đứa cháu nội vừa đủ tháng cũng bị mắng thậm tệ.

Lăng Dĩnh rửa tay, im lặng ngồi bên bàn, đợi mẹ nói chuyện xong thì ăn cơm chung.

Sử Vi cúp điện thoại từ nhà mẹ đẻ, đi lại bàn cơm thì thấy con gái ngồi đó, khóe miệng lập tức hạ xuống, nói: “Mày còn biết trở về à!”

Lăng Dĩnh ừ một tiếng, sau khi thấy bà cầm đũa gắp đồ ăn, mới bắt đầu ăn cơm.

Sau trò hề hôm đính hôn, bầu không khí nhà họ Lăng trở nên tĩnh lặng, không còn tiếng cười cười nói nói như ngày xưa nữa.

Một bữa cơm chiều trôi qua trong yên lặng, Lăng Dĩnh ngồi trong phòng khách, mở TV lên. Cô cũng không phải đang xem TV, mà đang ngẩn người, bầu không khí trong nhà quá nặng nề, có tiếng TV, mới không đến mức khiến người ta khó thở.

Sử Vi đứng trong phòng khách nhìn bóng lưng cô con gái hồi lâu, hỏi: “Con có biết Khấu Dung giấu cháu của chú hai ở chỗ nào không?”

Lăng Dĩnh chớp mắt, khóe miệng giật nhẹ: “Ngài cũng không biết thì sao tôi biết được.”

Sử Vi nghe con gái mình nói chuyện quái gở như vậy, cơn giận lập tức bùng lên tại chỗ, lớn tiếng quát: “Sao mày dám nói chuyện với mẹ như vậy?! Lúc nào cũng kỳ kỳ quái quái, làm như tao để cho thằng đàn ông đó đùa giỡn mày vậy?”

“Là tôi tự làm bậy không thể sống, ngài đừng đổ mọi tội danh lên đầu mình, miễn cho mọi người hiểu lầm tôi hại ngài gánh tội thay.” Lăng Dĩnh đột nhiên đứng dậy, vành mắt đỏ hoe, thở hổn hển nhìn mẹ mình, một lát sau, cô cầm lấy túi rồi chạy ra ngoài.

Sử Vi giật mình, thấy con mình chạy ra cổng, tức giận hất chiếc bình đặt trên tủ xuống.

Lúc này, TV đang chiếu tin tức cảnh báo, các cô gái độc thân liên tục bị tấn công bỏ mạng vào đêm khuya, MC kêu gọi các cô gái cố gắng đừng ra ngoài, chạy bộ ban đêm hay đi hẹn một mình vào buổi tối, nếu nhất định phải đi, thì cố gắng đi cùng người nhà hoặc bạn bè.

Sử Vi liếc qua tin tức, lập tức tắt TV, ôm một bụng lửa giận giận về phòng đắp mặt nạ.

Một khu chung cư ở phía tây Vĩnh An vừa bị cảnh sát phong tỏa, cảnh sát lẫn khoa học pháp y đều đang kiểm tra tại hiện trường, bước đầu nghiệm thi xong, pháp y nói: “Suy đoán thời gian tử vong bắt đầu từ mười một giờ đêm đến tầm hai giờ sáng, giống như các trường hợp trước, máu toàn thân bị rút hết, cổ có dấu cắn, chết vì mất máu quá nhiều.”

La Lực gật đầu, đang định hỏi lại, thì thấy một đồng sự dẫn theo ba người đàn ông mặc thường phục đi vào, hắn nhìn ba người đến gần, đưa giấy chứng nhận ra.

“Đội trưởng La, tôi là tổ trưởng Cao Trác Thước của tiểu tổ A đội đặc nhiệm Cục an ninh.” Cao Trác Thước đưa giấy chứng nhận cho La Lực, nói: “Loạt án này đã được bàn giao cho chúng tôi xử lý, phiền đội trưởng La chuyển giao tư liệu cho tôi.”

Trong lòng La Lực kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Bình thường đội đặc nhiệm chỉ xử lý những vụ án quỷ dị, mà đợt án được bọn họ nhận này cũng rất quái lạ, sau khi báo cáo, quả nhiên cấp trên đã phái người của đội đặc nhiệm tới. Hắn nhìn qua chứng nhận của Cao Trác Thước, rồi trả lại cho đối phương, tỏ vẻ mình đã biết, trở về chuyển giao lại tư liệu, nói rõ tình huống hiện trường cho Cao Trác Thước rồi rút quân.

Đợi La Lực dẫn người đi hết, ba người Cao Trác Thước mới kiểm tra thi thể.

“Anh Thước, yêu tà gì hút máu vậy? Còn không để lại chút linh lực nào, khiến chúng ta không tra tiếp được?” An Kiến Thụ hỏi.

Cao Trác Thước lắc đầu, không biết tên yêu tà nào thần thông quảng đại như vậy, khiến đội đặc nhiệm bọn họ và hiệp hội tu chân tra mấy ngày trời cũng không ra dấu vết nào.

Khương Vĩnh Kiệt nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nói: “Tên yêu tà này gặm nát cổ người lại còn hút máu, có khi nào là quỷ hút máu không?”

An Kiến Thụ trừng hắn một cái: “Quỷ hút máu không phải chỉ cắn ra hai cái dấu răng sao, có tên quỷ hút máu nào gặm cổ người như gặm cổ vịt hả.”

“… Tôi không thích cách so sánh này của cậu.” Khương Vĩnh Kiệt e là mình sẽ không muốn ăn cổ vịt trong một đoạn thời gian dài.

An Kiến Thụ nhún vai: “Tôi thấy cách so sánh này rất chuẩn xác.”

Khương Vĩnh Kiệt thấy cộng sự muốn tranh cãi với mình, liền vén tay áo lên muốn đại chiến ba trăm hiệp.

Đúng lúc này, Cao Trác Thước bắt được một tia linh lực xen lẫn tà khí chập chờn, lập tức lôi hai người cưỡi gió đuổi theo.

Lúc bọn họ đuổi đến, thì thấy một tên đàn ông tái nhợt mặc âu phục màu đen đỡ một cô gái, đang há mồm muốn cắn lên cổ cô gái đó.

Cao Trác Thước không nói hai lời, trực tiếp tấn công, không ngờ tên đó lại linh hoạt né tránh, nhưng không phản kích mà bỏ chạy.

An Kiến Thụ và Khương Vĩnh Kiệt vội vàng đuổi theo, Cao Trác Thước đỡ cô gái bị ma thuật mê hoặc đang mơ mơ màng màng, nhìn qua, thế nhưng thấy cô gái này quen quen.

Hai người đuổi theo tà yêu tay không mà quay lại, vì để nó trốn thoát nên ảo não không thôi, lại nhìn thấy cô gái suýt bị tên tà yêu hại kia đang cọ xát lên người đội trưởng, trong miệng còn rên rỉ không ngừng, còn anh ấy lại như khúc gỗ, rất chính nhân quân tử.

“Đội trưởng, đây… đây là thế nào?” Khương Vĩnh Kiệt hỏi.

Cao Trác Thước bình tĩnh nói: “Trúng huyễn thuật của yêu tà, tôi thử giải trừ rồi, nhưng không được, đạo hạnh của tên kia rất cao.”

Khương Vĩnh Kiệt & An Kiến Thụ: “…”

Cao Trác Thước: “Sao vậy? Có gì muốn nói?”

Hai người liếc nhau, An Kiến Thụ đại diện nói: “Tổ trưởng, loại yêu tà nào mà lại dùng loại… huyễn thuật dâm tà này?” Loại huyễn thuật không dành cho thiếu nhi này rất hủy hoại tam quan á á á!

“Không biết.” Cao Trác Thước vẫn rất chính nhân quân tử nói: “Huyễn thuật này rất lợi hại, trước đây chưa từng thấy, sợ là không ai trong tổ hay người nào của hiệp hội tu chân giải được, chắc là phải đến viện bảo tàng nhờ viện trưởng giúp.”

An Kiến Thụ và Khương Vĩnh Kiệt liếc nhau, “Nhưng mà, em gái này có thể đợi được không? Đội trưởng, em thấy anh sợ là tuổi già khó giữ được khí tiết rồi.”

Cao Trác Thước lẳng lặng liếc An Kiến Thụ đang nói, tay run lên, ném cô gái đang dán vào mình lên người An Kiến Thụ, người sau như mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, hô to đừng chạm vào tôi, đừng cởi quần áo của tôi.

Khương Vĩnh Kiệt cười trộm, thông báo các tổ khác lùng bắt tà yêu khắp thành phố, sau đó đến viện bảo tàng, dọc đường nhìn An Kiến Thụ bị em gái cọ lên người, xé rách quần áo, quả thực cười đã chết.

Đợi đến được viện bảo tàng, Lăng Mục Du và Đan Tiêu đã sớm nhận được điện thoại của Cao Thước Trác, đang ngồi chờ trong văn phòng, ở đó còn có đám yêu quái, cộng tác viên và Khấu Dung bị Lăng Mục Du đưa đến, thời gian biến thân mỗi tháng một lần của Minh Hoặc đã đến.

“Viện trưởng, quản lý viên, cậu Trương, các vị đại yêu,” Cao Trác Thước chào hỏi lần lượt từng người, lúc nhìn đến Minh Hoặc, hắn dừng một chút, chào: “… Ma Quân.”

Minh Hoặc nhíu mày: “Sao cứ cảm thấy tên nhân tu này không tình nguyện chào bản quân chút nào?”

Cao Trác Thước nhàn nhạt nói: “Ma Quân nghĩ nhiều rồi.”

Minh Hoặc: “Ha hả.” Nhéo Cửu Vĩ Hồ và Phượng Hoàng trong tay một cái rồi xoa loạn.

Cửu Vĩ Hồ và Phượng Hoàng bị xoa ngã trái ngã phải, vô cùng đáng thương nhìn Đan Tiêu và Lăng Mục Du, để bọn họ cứu mình thoát khỏi bàn tay ma quỷ. Chúng nó sớm biết Ma Quân Minh Hoặc là một tên thù dai, nhưng khi thấy hình thái trẻ con của hắn ta không nhịn nổi lực lượng Hồng Hoang muốn đùa hắn, thế là bị Ma Quân trả thù, hu hu hu.

“Viện trưởng, người này bị trúng huyễn thuật của tà yêu, tên kia đạo hạnh cao thâm, trước giờ tôi cũng chưa từng thấy loại này nên không giải được, thỉnh viện trưởng ra tay giúp đỡ.” Cao Trác Thước nói xong thì bảo An Kiến Thụ – người bị chà đạp thê thảm – mang cô gái lại.

Minh Hoặc liếc nhìn cô gái đang ôm lấy An Kiến Thụ xé quần áo cậu ta, cười nhạo Cao Trác Thước: “Nhân tu bây giờ yếu ghê, chỉ một huyễn thuật quèn mà cũng phải bó tay.”

Cao Trác Thước nghiêm mặt, không để ý tới lời Minh Hoặc.

Thấy nhân tu không để ý tới mình, Minh Hoặc càng hăng hái, đang muốn cười nhạo hai câu, lại không ngờ thời gian biến thân của hắn ta đã đến, một trận ám mang lóe lên, Ma Tôn cao lớn biến thành một đứa trẻ vừa đầy tháng, ngã trên thân mềm của Cửu Vĩ Hồ, thở phì phì ê a kêu.

Văn phòng yên tĩnh, chúng yêu: “Ha ha ha ha ha……”

Minh hoặc: “Ê a.”

Cao Trác Thước liếc đứa bé một cái, lại không thể duy trì tiếp biểu tình nghiêm túc trên mặt được, cười hai tiếng.

Lăng Mục Du nhịn cười, chuẩn bị bế Minh Hoặc lên, mặc đồ trẻ con cho hắn ta, lại bị Đan Tiêu kéo tay, không cho cậu ôm Minh Hoặc.

—— Sao Tiểu Ngư của y lại có thể ôm nam thần khác, dù tên nam thần kia đã biến thành trẻ con cũng không được.

Trong phòng toàn tiếng cười ha ha, chỉ có An Kiến Thụ khổ bức (*) không thôi, bi thương kêu: “Viện trưởng, có thể giải trừ huyễn thuật giúp em gái này trước không? Nếu không, thì tôi phải đánh mosaic đó.”

(*) Không vừa lòng với hiện trạng nhưng không làm được gì

Đám yêu quái không biết mosaic là gì, nhưng nghe An Kiến Thụ nói như vậy, tiếng cười càng to hơn.

Chung quy Đan Tiêu cũng là một vị thần đáng tin cậy, không chê cười An Kiến Thụ, bước đến đặt tay lên đầu cô gái, người còn đang mạnh mẽ xé quần áo lập tức an tĩnh lại, hôn mê ngã về phía sau, An Kiến Thụ lập tức đỡ được cô.

Lăng Mục Du đứng bên cạnh Đan Tiêu, rốt cuộc thấy rõ mặt cô gái, kinh hãi: “Lăng Dĩnh?!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây