Viện Bảo Tàng Sơn Hải

59: Chương 59


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: CtNguyet

Beta: Snivy

——————————————————————

Trận tử chiến của Lăng gia và Khấu Dung kéo dài gần 2 tháng, quậy thành một cục rối loạn, cuối cùng Lăng Chí Thâm phải ra mặt, bắt Lăng Giác đồng ý cho Khấu Dung một ngàn vạn, còn đứa con thì phải đưa lại cho Lăng gia.

“Đưa cho Lăng gia mấy người làm gì? Để bị ngược đãi à?”

Đây gọi là đầu trọc không sợ bị nắm tóc, Khấu Dung đâu sợ chuyện ngày càng lớn hơn, tốt nhất là để mọi người ai cũng biết, xem thử còn kẻ nào nói bọn họ luôn tốt đẹp nữa.

“Ngài Lăng, ngài cũng đừng nói cho có lệ với tôi, người cháu họ kia của ngài ở cái nhà này bị đối xử như thế nào còn cần tôi phải nhắc à? Bà ta ngay cả con ruột của mình còn có thể ra tay, tôi e là mình vừa chuyển dạ, bệnh tâm thần của bà ta lại phát tác, cả cháu ruột của mình cũng bóp chết.”

Sắc mặt Lăng Chí Thâm xấu đi, chuyện này là trở ngại mà Lăng gia mãi mãi không thể nào vượt qua, mỗi lần bị nhắc đến, ông lập tức cảm thấy vô cùng mất mặt.

Cuối cùng Khấu Dung thắng lợi, cầm hai trăm vạn Lăng Giác đưa làm phí nuôi nấng và năm mươi vạn của vợ Lăng Chí Thâm, tới trấn Hợp Cốc, cùng con trai một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.

Cô không ngăn cản Lăng Giác thăm con, còn dặn hắn nếu muốn đến thì phải gọi điện thoại báo trước. Nhưng cũng chỉ có mình hắn được đến, còn Khang Băng Khiết, cô kiên quyết không cho phép tới.

Cô nghe nói, sau khi cô được đưa ra khỏi phòng sinh, Khang Băng Khiết không hỏi về thân thể hay cháu nội của mình thế nào, mà hỏi cô có bị cắt bỏ tử cung vì khó sinh hay không.

ĐM, người này có phải bị vấn đề về tâm lý hay không mà lại thốt ra câu như thế.

Dù sao cô cũng đã nói địa chỉ của mình, Lăng Giác có đến hay không, cô chả quan tâm, còn Khang Băng Khiết tuyệt đối không được tiếp xúc với con trai cô.

Cùng Khấu Dung tới trấn Hợp Cốc, còn có Diệp Đình Đình đã bỏ công tác.

Diệp Đình Đình đúng là bạn thân tốt của Hoa quốc.

Khấu Dung muốn làm loạn tiệc sinh nhật của Khang Băng Khiết bắt Lăng Giác phải chịu trách nhiệm, cô bồi.

Khấu Dung phiền muộn vì giấy hôn thú và xét nghiệm ADN, cô ở bên cạnh khuyên bảo.

Lúc Khấu Dung sinh, Lăng gia ngoại trừ Lăng Mục Du, thì không ai chịu ở lại, đều là cô theo chăm sóc.

Hiện tại Khấu Dung muốn ở lại trấn Hợp Cốc, mở một cửa hàng để mình và bảo bảo có thể dựa vào, Diệp Đình Đình lo lắng một mình Khấu Dung không lo xuể, dứt khoát từ chức tới trấn Hợp Cốc, hợp tác với Khấu Dung mở cửa hàng buôn bán.

Bất quá, bạn thân tốt của Hoa quốc vô cùng khó hiểu với quyết định ở lại trấn Hợp Cốc của Khấu Dung:

“Sao không ở thành phố? Sống ở thành phố tiện hơn nhiều.”

“Tiền hai chúng ta cộng lại không đến bốn trăm vạn, không có khả năng ở Vĩnh An thị.” Khấu Dung vừa trang trí phòng trẻ con vừa nói: “Huống hồ Lăng Mục Du đã giúp chúng ta nhiều như vậy, cậu ấy lại rất thích bảo bảo, hy vọng có thể thường xuyên đến thăm nó, mà mở cửa hàng ở đâu chả là mở, hơn nữa trấn Hợp Cốc nhờ viện bảo tàng Sơn Hải ngày càng đông đúc, cửa hàng ở đây chắc chắn buôn may bán đắt.”

Đối với sự tự tin mù quáng của bạn thân, Diệp Đình Đình không hề quan tâm, chỉ nghĩ có nên nhận việc bên ngoài để lo chi phí trong nhà không.

Theo lời Khấu Dung, hai cô chung tiền mở cửa hàng ở Vĩnh An thị quả thật có chút miễn cưỡng, Diệp Đình Đình muốn khuyên Khấu Dung về quê, quê hai người là thành thị loại hai, chi phí sinh hoạt thấp hơn Vĩnh An rất nhiều.

Hơn nữa cả hai cô một thì cha mẹ mất, một thì lãnh đạm trong quan hệ thân nhân, kết nhóm sinh hoạt cùng bảo bảo khá tốt.

Bất quá đến trấn Hợp Cốc lại phù hợp hơn, hai người các cô không có người thân, nơi nào mà chả là nhà…

“Dung Dung, cậu nghĩ xem, vì sao Lăng Mục Du giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy? Không phải là thích cậu rồi chứ?”

Tay Khấu Dung đang dán hình mèo hoạt hình trên tường khựng lại, trợn trắng mắt nhìn bạn thân:

“Nghĩ vớ vẩn cái gì vậy, người ta có bạn trai rồi, là viện trưởng của bọn họ luôn đó.”

Diệp Đình Đình hô một tiếng, ngạc nhiên nói:

“Thật sao? Viện trưởng của bọn họ đẹp đến nỗi chả giống người, cơ mà Lăng Mục Du cũng rất xinh đẹp, hai người họ thật xứng đôi.”

Khấu Dung nói: “Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa, nhanh lên giúp tớ chuẩn bị cho tốt, chúng ta còn phải lên núi đón bảo bảo nữa.”

Diệp Đình Đình hỗ trợ dán hình hoạt hình lên tường, tay không dừng, miệng cũng nói không nghỉ:

“Nếu không phải Lăng Mục Du có bạn trai rồi, tớ sẽ tưởng cậu ta thích cậu.” Sau đó nhận được cái xem thường của Khấu Dung, cô nói tiếp: “Cậu xem đi, giúp cậu dành bảo bảo từ mấy người Lăng gia kia, còn giúp cậu chăm sóc bảo bảo trong khoảng thời gian này, hiện giờ còn cho chúng ta ở trong phòng của viện bảo tàng nữa, cũng chỉ có cha mẹ mới tốt đến như vậy.”

Khấu Dung suy nghĩ, nói: “Hay là Lăng Mục Du biết mình và bạn trai không thể nào có con, nên xem bảo bảo thành con của mình không?”

“Rất có khả năng.” Diệp Đình Đình gật đầu: “Đây cũng không phải là chuyện to tát gì, càng nhiều người quan tâm, để ý bảo bảo càng tốt. Lăng gia có được một người bình thường đúng là không dễ dàng gì. Đúng rồi, cậu đặt tên cho bảo bảo chưa?”

Khấu Dung bất động, im lặng một lúc, mới nói:

“Tên của bảo bảo, là Lăng Mục Du đặt, gọi là Minh Hoặc.”

“……” Diệp Đình Đình cho rằng mình nghe nhầm, nếu không sao lại nghe được cái tên ngu ngốc như vậy: “Minh gì, Hoặc gì?”

“Minh trong ngang bướng, hồ đồ, Hoặc trong mê hoặc.”

Diệp Đình Đình: “……” Hay quá, không chỉ nghe đã thấy ngu mà viết ra cũng ngu không kém.

Trong phòng, hai người trầm mặc làm xong việc trên tay.

Sau đó, Khấu Dung nói: “Chúng ta đi đón Minh Hoặc đi.”

Diệp Đình Đình: “… Được.”

Hai người dọn xong, lấy chiếc xe ba bánh (1) trong nhà kho ra, ngồi trên ghế lái, pạch pạch pạch đi về hướng viện bảo tàng.

Tới viện bảo tàng thì trời cũng chuyển tối, Khấu Dung gọi điện thoại cho Lăng Mục Du, đợi một chút, cửa lớn viện bảo tàng mở ra, một người con trai tóc trắng, bộ dáng ngoan ngoãn dẫn hai cô vào.

Diệp Đình Đình liếc nhìn người con trai gọi là Bì Tiểu Bạch tiên sinh, nhịn không được tò mò, hỏi:

“Bì tiên sinh, anh mua kính áp tròng ở đâu vậy? Đẹp quá.”

“A?” Bì Tiểu Bạch ngốc một lát, mới hiểu được người này đang hỏi cái gì, nhanh chóng trợn tròn mắt nói dối: “Cái này à, là làm theo yêu cầu không bán được.”

Diệp Đình Đình cạn lời, còn có người đi theo chuyên làm kính áp tròng cơ đấy!

Trong lúc nói chuyện, văn phòng viện bảo tàng đã gần ngay trước mắt, hai người theo Bì Tiểu Bạch vào, lập tức cả kinh không thốt ra lời.

Một phòng này…

Tuấn nam mỹ nữ khắp thiên hạ đều tập trung ở đây sao?

Trong văn phòng có mấy chục người đang ngồi hoặc đứng, màu tóc khác nhau, nhan sắc quần áo rất thống nhất với màu tóc. Nhóm người này đương nhiên không phải ai cũng đẹp, có vài người trông rất bình thường, nhưng không quan trọng. Một số ít trong nhóm là người nước ngoài, cũng đẹp không chịu nổi.

Bất quá nhóm người này tuy có đẹp nhưng cũng không đẹp bằng viện trưởng viện bảo tàng được.

Diệp Đình Đình nghĩ thầm: ‘Viện bảo tàng này tuyển người theo giá trị nhan sắc sao, tâm thiếu nữ của bà đây cũng nảy mầm rồi.’

“Khấu tiểu thư, Diệp tiểu thư.” Lăng Mục Du đi lại, mỉm cười nói: “Phòng ở của bảo bảo đã trang trí xong chưa?”

Khấu Dung gật đầu, trịnh trọng nói: “Cảm ơn cậu, Lăng tiên sinh.” Sau đó cô lại nhìn Đan Tiêu, cũng trịnh trọng cảm ơn.

Nếu không có bọn họ, sợ rằng hiện tại cô đang đấu với Lăng gia, không chừng bảo bảo còn bị cướp đi.

Lăng Mục Du cười nói: “Không cần khách khí, hai người ăn cơm chiều chưa? Chúng tôi chuẩn bị ăn đây, vừa lúc, hai người ở lại ăn cơm cùng chúng tôi luôn chứ.”

Khấu Dung nhìn thoáng qua Diệp Đình Đình, người sau liều mạng gật đầu, cô liền khách khí: “Vậy chúng tôi làm phiền rồi.”

Địa điểm ăn cơm vẫn ở chỗ cũ: Phòng nhỏ trong nhà ấm trồng hoa, Khấu Dung và Diệp Đình Đình ngồi bên cạnh Lăng Mục Du, người sau ánh mắt không tự chủ được ngó mấy tên soái ca ngoại quốc, vẻ mặt bọn họ quẫn bách, khẩn trương nhưng tư thái ăn cơm lại rất ưu nhã, đúng là cảnh đẹp ý vui, đặc biệt là soái ca đối diện ăn không câu nệ tiểu tiết, chênh lệch thêm rõ ràng.

“Khấu tiểu thư chuẩn bị khai trương cửa hàng gì?” Lăng Mục Du chuyển đĩa cánh gà chiên ở xa đến trước mặt cho Khấu Dung.

“Quán trà sữa.” Khấu Dung cảm thấy kinh ngạc trước sự tinh ý của Lăng Mục Du, cô chỉ nhìn đĩa cánh gà đó vài lần, vì cách xa nên cô ngượng ngùng đứng lên lấy, cậu đã nhận ra đem nó chuyển đến trước mặt cô.

“Khá tốt, trấn trên hiện tại chưa có quán trà sữa, buôn bán chắc chắn lời.” Lăng Mục Du nói.

Ăn xong một bữa cơm, Khấu Dung bế Minh Hoặc đang ngủ, Diệp Đình Đình cầm đồ chơi trẻ em đi ra ngoài cửa lớn.

Lăng Mục Du đưa hai người ra ngoài cổng lớn, nhìn em bé nho nhỏ, mềm mại, nói với Khấu Dung:

“Xin hãy chăm sóc thật tốt cho Minh Hoặc, nó rất ngoan.”

Khấu Dung giật mình, mỉm cười nói:

“Các cậu có thể đến thăm bảo bảo, nó rất thích mọi người.”

“Chúng tôi nhất đinh sẽ đến.” Lăng Mục Du nói: “Trên đường đi cẩn thận.”

Khấu Dung và Diệp Đình Đình ôm bảo bảo rời đi, đến lúc trên đường không còn thấy bóng hình chiếc xe ba bánh đâu, Lăng Mục Du mới lôi kéo Đan Tiêu trở về viện bảo tàng.

“Làm sao vậy?” Đan Tiêu thấy Tiểu Ngư nhà mình không vui, biết rằng dấm này ăn rất vô lý, nhưng vẫn không nhịn được: “Em thích Minh Hoặc lắm hả?”

Lăng Mục Du cố ý hỏi: “Anh nói loại thích nào?”

Đan Tiêu nheo mắt, cúi đầu cắn môi người yêu: “Em đoán xem?!”

Lăng Mục Du cắn lại, ha ha cười, Đan Tiêu liếm mút môi cậu không thả.

Đôi tình nhân đứng ở trung tâm ngự đạo trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Các yêu quái đi theo tiễn Minh Hoặc thấy thế, than thầm một tiếng, lập tức bay nhanh chạy trốn.

Mới đầu chúng nó rất thích nhìn lén viện trưởng và Tiểu Ngư thân mật, Nhưng xem nhiều —— cẩu lương ăn nhiều —— chúng nó tỏ vẻ: Tiêu hóa không nổi, lại không dám đá bay đám cẩu lương nóng hôi hổi này, đành phải ủy khuất nhắm mắt làm ngơ.

Ngược lại so với viện trưởng và Tiểu Ngư, chúng nó vẫn thích Bạch Trạch biệt nữu và cộng tác viên tạm thời hơn.

Ân ái đầy đủ, Lăng Mục Du và Đan Tiêu mười ngón tay đan nhau đi vào văn phòng.

“Tôi cảm thấy em đặc biệt quan tâm đến người mẹ này của Minh Hoặc.”

Đan Tiêu nói như vậy không phải là ghen mà là nghi hoặc. “Ân.” Lăng Mục Du khẽ gật đầu: “Em chỉ thấy khó hiểu: Đều là mẹ nhưng tại sao lại khác biệt lớn như vậy. Có người hận không thể bóp chết con của mình, có người lại vì con mà từ bỏ mọi thứ. Người mẹ này của Minh Hoặc rất thương nó, em đương nhiên phải giúp đỡ.”

“Ngàn người ngàn mặt, đây chính là điều phức tạp nhưng thú vị của con người.” Đan Tiêu xoa nắn tay người yêu, nghiêm túc sửa đúng: “Tất cả thần chỉ đều là thiên sinh địa dưỡng, nghiêm túc mà nói, em không có cha mẹ.”

Lăng Mục Du: “……” Người yêu nói thật đúng, không thể phản bác nổi.

“Đừng nghĩ nhiều, chúng ta đến văn phòng xem Thao Thiết mang mấy con dơi yêu nào về.”

Nói đến đây, Lăng Mục Du lập tức nghi ngờ năng lực và thái độ của Thao Thiết.

Chạy ra nước ngoài một vòng, chỉ mang về vài con dơi yêu, mấy truyền thuyết về người sói, rồng phương Tây, tinh linh, ngựa đầu người, hải yêu gì đó, một con cũng không ‘Thỉnh’ được.

Một con cũng không được!

Làm quản lý quá thất vọng.

Thao Thiết không được, quá không được.

“Chỉ có mấy con dơi yêu, chẳng lẽ chúng ta làm triển lãm chủ đề quỷ hút máu?” Lăng Mục Du hỏi Đan Tiêu.

Viện trưởng phật hệ không biết xấu hổ phủi bỏ trách nhiệm:

“Em là quản lý, em quyết định.”

Lăng Mục Du: “……”

Viện trưởng cũng không được, quá không được!

—————————–

(1) Có ai thấy chiếc xe này quen quen không? Nó vốn cùng hãng với chiếc xe bí ẩn trong bộ phim dài tập Mr.Bean đó


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây