Viện Bảo Tàng Sơn Hải

83: Chương 83


trước sau

Edit: Kei

Beta: Snivy

—————————-

Nữ? Nữ nữ nữ nữ nữ… nữ thần?

Kế Mông choáng váng, cúi đầu nhìn bản thân từ trên xuống dưới một lần, sau đó lại sờ soạng một lần, nhẹ nhàng thở ra, nói: “Đông Quân, tui là nam thần cơ mà, ngày hôm qua không phải cậu đã nhìn qua bộ dạng này rồi sao?”

“…” Chẳng muốn nhớ lại bộ dạng của anh ngày hôm qua tẹo nào.

Hơn nữa, một nam thần, vì sao lại có một cái mặt tiên nữ tiên khí mười phần, hơn nữa giọng nói còn mềm mại trung tính, cái này rất dễ làm người ta hiểu lầm giới tính đấy biết không hả!!!

Kế Mông tủi thân nhìn cậu.

“Quên đi” Lăng Mục Du yếu ớt xua xua tay, quyết định đi làm một bữa lớn để an ủi chính mình: “Anh như vậy cũng tốt, cảnh đẹp ý vui, tú sắc khả xan (*). Ít nhất tốt hơn so với cái đầu rồng của anh.”

(*): Vẻ đẹp làm người ta nhìn tới no, khỏi ăn cơm.

“Vậy à.” Kế Mông vẫn tủi thân, đầu rồng của nó không tốt chỗ nào? Rõ ràng vô cùng uy quyền và mạnh mẽ mà!

Lăng Mục Du tiếp tục đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, lùi lại tại chỗ, cách hồ nhân tạo tiếp tục nhìn Kế Mông.

Lăng Mục Du nhìn Kế Mông, Kế Mông ngốc ngốc nhìn lại.

Phì Di Điểu và Phì Di Xà từ “tẩm cung” đi ra, ông cho tui một cánh, tui cho ông một đá, đánh đến không dừng lại được, bụi bẩn bay lên mù mịt cạnh hồ nhân tạo, một chim một rắn nhìn một màn quỷ dị ở hai bên bờ hồ nhân tạo này, ngay cả đánh nhau cãi nhau cũng quên, lui ra sau mấy mét, chen lại cùng nhau bà tám.

Phì Di Điểu: “Tiểu Ngư và Mông Mông đang làm gì vậy?”

Phì Di Xà: “Ông ngốc quá, cách một cái hồ nhìn nhau đó!”

Phì Di Điểu: “Tui biết bọn họ đang cách hồ nhìn nhau, nhưng vì sao phải nhìn nhau, lại còn không nói lời nào?”

Phì di xà: “Ờmmm, ông nói xem, bọn họ có phải đang chuẩn bị hát đối đáp không? Mấy ngày hôm trước chúng ta xem phim, không phải là có một nam một nữ nhìn nhau cách một con sông lúc lâu, sau đó bắt đầu hát lên. Tiểu Ngư nói, bọn họ đang hát đối đáp.”

Phì Di Điểu: “Hát đối đáp để làm gì?”

Phì di xà: “Tỏ tình…”

Tỏ tình???

Một rắn một chim giống như đã phát hiện ra bí mật lớn, khiếp sợ liếc nhau, sau đó té nhào muốn tìm các bạn nhỏ nhiều chuyện.

Bên kia, hai người cách hồ nhìn nhau cuối cùng cũng động đậy, Lăng Mục Du vẫy vẫy với Kế Mông, để anh qua đó, thanh niên ấy lập tức bay từ mặt hồ lại.

Lăng Mục Du đi vòng quanh Kế Mông một vòng thuận chiều kim đồng hồ, rồi lại xoay một vòng ngược chiều kim đồng hồ, kéo kéo bộ tóc đen, dài, thẳng, mượt mà của anh, lại kéo kéo tay anh, còn chụp ngực anh phanh phanh hai cái.

Các yêu quái bị hai con Phì Di gọi tới nhiều chuyện chung thấy một màn như vậy, ở xa xa lăn thành một đám, cảm giác yêu sinh quan của bản thân đều vỡ vụn.

“A a a… Tiểu Ngư làm cái gì Mông Mông vậy?”

“Bọn bây đang làm cái gì thế hả?” Sáng sớm đã ngẩn ra.

Tiếng của Đan Tiêu xuất hiện ở sau chúng yêu, chúng yêu hết hồn, nhanh chóng chồng lên nhau xếp thành một đống cao cao, vững chắc che khuất tầm mắt viện trưởng.

Đan Tiêu: “…”

“Viện trưởng! Buổi sáng tốt lành!” Chúng yêu cùng rống lên, đặc biệt mạnh mẽ mười phần, đảm bảo hơn mười dặm đều có thể nghe được tiếng chúng nó, ừm, khẳng định hai người bên hồ kia cũng có thể nghe được.

Ôi mẹ ơi ~ Tiểu Ngư, bọn tui chỉ có thể giúp anh đến đây thôi đó, chuyện anh phi lễ Kế Mông, còn sờ ngực anh ấy, bọn tui sẽ không mách viện trưởng đâu.

Cho nên, đồ ăn vặt hôm nay có thể thêm gấp đôi không, hì hì hì!

Đối với việc các yêu quái ngẩn người Đan Tiêu đã sớm không còn cảm giác tức muốn chửi thề, coi việc bị ngẩn người thành chuyện thường xuyên như ở huyện, y không muốn chửi thề trở thành thói quen, lập tức vòng qua đống yêu quái, tiếp tục đi về phía trước.

Đống yêu quái lại nhanh chóng di chuyển sang trái, tiếp tục che trước mặt y.

Đan Tiêu: “…”

Chúng yêu: “…”

Đan Tiêu: “Lại làm sao vậy?”

Chúng yêu: “Ha ha, viện trưởng, ngài cảm thấy tạo hình này của bọn em thế nào?”

“… Quá ngu.”

“Hu hu hu…”

“Mọi người đang làm gì vậy? Đây là hành động sáng tạo nghệ thuật mới à?” Tiếng Lăng Mục Du từ phía sau các yêu quái truyền đến.

Các yêu quái tản ra ào một phát, nhìn Lăng Mục Du một cái, lại nhìn Kế Mông phía sau cậu một cái, muốn nói lại thôi.

Lăng Mục Du đã quen với việc lâu lâu đầu óc các yêu quái lại quay quay, vòng qua chúng nó đi đến bên người Đan Tiêu, mừng rỡ nói: “Đan Tiêu, em nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu, công việc thích hợp nhất với Kế Mông tại viện bảo tàng chúng ta.”

“Là gì?” Đan Tiêu hỏi.

Các yêu quái tò mò, Kế Mông cũng tò mò nhìn qua.

Lăng Mục Du công bố đáp án: “Đại sứ thương hiệu.”

Kế Mông & các yêu quái: “Nà ní?”

Nhân viên lâu năm của viện bảo tàng – Phu Chư tỏ vẻ phản đối: “Hình tượng của viện bảo tàng chúng ta không phải là viện trưởng à, sao hình tượng của Kế Mông có thể đại biểu viện bảo tàng chúng ta chứ?”

Lăng Mục Du kiên nhẫn giải thích: “Viện trưởng là viện trưởng, nếu chúng ta muốn hình tượng thần thánh của y đi được vào lòng người, thì cái hình tượng này không thể nhiễm quá nhiều mấy thứ thương nghiệp hóa gì đó, thần thánh à, đương nhiên phải siêu phàm thoát tục. Viện bảo tàng bình thường sẽ thiết kế linh vật của bản thân, nhưng lại có quá ít người phát ngôn, vậy chúng ta làm theo cách trái ngược, để mọi người trong viện bảo tàng trổ hết tài năng.”

“Vậy vì sao Kế Mông lại là người phát ngôn?” Phượng Hoàng hỏi.

“Đúng vậy á, tui cũng là thần, tui cũng siêu phàm thoát tục mà!” Kế Mông bất mãn.

“Chúng ta có một vị siêu phàm thoát tục là đủ rồi. Còn lại thì cần phải tục, không thì làm sao kiếm tiền? Không có tiền thì ăn gì uống gì?” Lăng Mục Du nghiêm mặt, quản lý nhân viên đặc biệt bá đạo, sau đó đi đến cạnh Kế Mông, chỉ vào mặt anh: “Nhìn khuôn mặt nữ thần tiên khí bay bay này đi, vừa đẹp lại tiên còn phù hợp xu hướng thẩm mỹ hiện nay, nhất định nam nữ đều yêu, cực kì phù hợp với viện bảo tàng chúng ta. Chúng ta có người phát ngôn, sẽ càng thuận tiện triển khai nhiều hoạt động thương nghiệp hơn, hấp dẫn càng nhiều người tới viện bảo tàng chơi,nâng cấp một số vị trí, loại đầu tư này không phải dễ như trở bàn tay à, chúng ta lập tức sẽ có nhiều tiền hơn nữa.”

Càng nhiều tiền?!!

Tiền = ăn.

Càng nhiều tiền = ăn nhiều ăn ngon.

Nhóm yêu quái liên tưởng đến mối quan hệ nhân quả trong đó, lập tức không thể không tán thành quản lý, sôi nổi nhào về phía Kế Mông, hận không thể lập tức ném anh ra ngoài cho con người xem.

Kế Mông kinh hãi: “Này, bọn bây làm gì vậy? Ông đây còn chưa nói đồng ý làm người phát ngôn đâu.”

Các yêu quái nhanh trí nói: “Anh nợ bọn tui một trăm vạn, anh không được từ chối.”

Lăng Mục Du sung sướng nhìn Đan Tiêu: “Ý tưởng của em không tệ chứ.”

Đan Tiêu vỗ vỗ đầu của cậu: “Cực kì tốt.”

Quản lý được khen ngợi, đắc ý dào dạt, nói với các yêu quái: “Bọn bây làm cho Kế Mông mấy bộ quần áo thướt tha vào, ừm… Phải toát lên tiên khí hơn cả quần áo của nữ chính《 Thiên yêu ký 》mà chúng ta xem tháng trước nữa.”

“Được thôi.” Các yêu quái sảng khoái đồng ý, một lát sau lại cảm thấy không đúng: “Nữ, nữ chính?”

“Đúng rồi.” Quản lý gật đầu một cách đương nhiên: “Người phát ngôn nữ so với người phát ngôn nam, sẽ hữu nghị, thân thiết hơn một chút.”

Các yêu quái không hiểu mấy thứ này, nhưng dù sao thì cũng cảm thấy Tiểu Ngư nói đúng, Tiểu Ngư nói gì cũng đúng, lập tức chỉn chu lớn tiếng nói tốt, khiêng Kế Mông lên, đi đo người anh.

Kế Mông hoảng loạn hô to: “Tụi bây buông ra đi, nếu không ông đây sẽ gọi lũ lụt đến. Ông đây không muốn mặc đồ nữ, ông đây là nam thần màaaaa…”

Các yêu quái cười hì hì, mồm năm miệng mười nói: “Anh mà gây lũ lụt, thì lại nợ bọn tui thêm nhiều tiền rồi, nói không chừng đến khi biến mất cũng vẫn chưa trả hết ha ha ha…”

Nhóm tiểu yêu đều tránh ở một bên nhìn nhóm đại yêu lăn lộn Kế Mông thần, sùng bái đối với nhóm đại yêu như là nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt – cả thần mà cũng dám lăn lộn, không hổ là đại yêu thượng cổ.

Kế Mông nhớ lại thần sinh của bản thân, cảm thấy chuyện hối hận nhất chính là ngu xuẩn dùng lũ lụt thay thế chào hỏi, vì sao lúc trước anh không thể nói một câu “Đã lâu không gặp” nhỉ?

Nếu không làm sao sẽ rơi vào nông nỗi này?

“Này, được chưa? Tóc của ông đây rụng hơi bị nhiều rồi đấy, đau!”

“Đừng có gấp, bọn tui sẽ thắt xong ngay đây.”

“Ôi ôi ôi, ở đây lại rơi một nhúm lông, mau chải ra đi.”

“Không, Tiểu Ngư nói muốn tiên khí bay bổng, cần cắt một nửa lông đi.”

“Nhưng cũng không thể cắt túm lông trên đỉnh đầu đi chứ!”

“Đúng, đúng, nhìn giống như người điên trên TV.”

“Mông Mông, rõ ràng anh có một nửa là nữ, tại sao lông chải khó vậy?”

“Phắn đê, mi gặp qua con chim nào cần cột lông lên chưa?”

Kế Mông vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, tùy ý các yêu quái lăn lộn đầu tóc của mình.

Phần lớn móng vuốt của các yêu quái vẫn tương đối khéo léo, đặc biệt là yêu quái chim, rất giỏi làm quần áo, đương nhiên cũng sẽ làm vài món trang sức.

Nhưng mà, các yêu quái chưa bao giờ tạo kiểu tóc cho nữ, lại còn phải đạt tới yêu cầu tiên khí phấp phới của quản lý, liên tục mấy ngày đều lấy đầu của Kế Mông mà tạo kiểu.

Ban đầu, Kế Mông bị chúng nó cắt tóc đến không chịu nổi nữa, trực tiếp biến đầu mình về đầu rồng, nhưng không ngờ các yêu quái lại dám giả đáng thương nói với Đông Quân anh không phối hợp!

Kế Mông tức giận đến muốn… muốn ngâm nước viện bảo tàng!!

Cho những hỗn đản này một cái viện bảo tàng “Sơn Hải” chân chính!!!

Đương nhiên, cái này chỉ là nghĩ thôi, Tôn Thần và Đông Quân sâu kín nói một câu “Một trăm vạn” làm lý trí của anh nháy mắt trở về.

Hiện tại, các yêu quái vật lộn đầu anh, Tôn Thần và Đông Quân uy hiếp anh, ngay cả Ma Quân biến thành bé đậu (*) một tuổi cũng cười nhạo anh, mấy nhóm tiểu yêu kia tuy không dám cười trước mặt, nhưng anh cảm thấy, tiểu yêu tuyệt đối cũng cười trộm.

(*): Nhỏ như hạt đậu.

Thật bực bội!

Làm thần mà đến nông nỗi này, còn muốn giả thành nữ thần, Kế Mông cảm thấy thần mưa mình một chút tôn nghiêm của bản thân cũng không có.

Nếu không phải Thúc Hốt biến mất rồi, dù thế nào anh cũng phải tìm được Thúc Hốt, quay trở lại đêm mấy ngày trước, kiên quyết không ngốc đến nỗi xả nước.

“Rốt cuộc khi nào tụi bây mới làm xong tóc cho Kế Manh Manh?” Lăng Mục Du thúc dục các yêu quái: “Ảnh quảng cáo mới của chúng ta còn đang chờ chụp đấy. Hôm nay không chụp thì đến tuần sau mới chụp được.”

Kế Mông: “Tui tên Kế Mông, không phải tên Kế Mông Mông (*).”

(*):Đoạn này Kế Mông nghe nhầm.

Lăng Mục Du giải thích: “Kế Manh Manh là nghệ danh của anh. Ra ngoài lăn lộn không thể gọi cùng tên với thần thượng cổ, sẽ bị người ta cười cho đấy.”

Kế Mông: “Tui chính là thần thượng cổ kia!!!”

Lăng Mục Du: “Biết, biết, chúng ta đều biết, nhưng con người không biết mà! Con người bây giờ chỉ tin tưởng khoa học, không tin mê tín dị đoan.”

Trương Sơn làm xong ba nhà, một sảnh trở về, đang ở phòng Hải Kinh vẽ lung tung thì tìm được linh cảm thiết kế, nghe được lời Lăng ca nói, lập tức tỏ vẻ đồng ý: “Bây giờ động vật sau kiến quốc đều không được thành tinh đâu.”

Kế Mông và Minh Hoặc đang chơi cùng lão hổ Uy Phong chỉ về hướng nhóc: “Vậy đây là gì?” Cũng đã mở linh trí, mấy năm nữa là có thể tu luyện thành hình người rồi.

Chúng yêu: “Lão hổ á!”

Uy Phong ngẩng đầu: “Oa a ~ oa a ~”

Minh Hoặc giữ chặt lỗ tai Uy Phong, ngẩng đầu ê a nói với Kế Mông: “Ngu, ngu, ngu, ngu! Ngu chết!”

Đan Tiêu rất có hứng thú nhìn Minh Hoặc: “Hiện tại có thể nói hai chữ rồi kìa.”

Tiểu béo Minh Hoặc vẻ mặt cảnh giác, một bộ biểu cảm “ta chính là con nít, ngươi không được làm gì ta, nếu không sẽ báo cảnh sát bắt ngươi”

Lăng Mục Du cười ha ha, xoa nhẹ đầu Minh Hoặc một chút, xoa bé đậu còn chưa đến một tuổi ngã trái, ngã phải.

Các yêu quái cười tới ngã trái, ngã phải.

Kế Mông cũng nhân cơ hội cười nhạo tay ngắn, chân ngắn của hắn một chút.

Minh Hoặc nắm chặt lông lão hổ Uy Phong, ở trong lòng thầm nghĩ: “Các ngươi đừng đắc ý, chờ ta lớn lên rồi biết tay…”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây