Viễn Khê

135: (Toàn bộ văn hoàn)


trước sau

Phi trường quốc tế Doanh Hải vẫn đông đúc nguời qua kẻ lại như truớc, và trong đại sảnh phi truờng có một đám người đang kiển chân nhón gót ngóng trông về phía bầu trời xa xăm. Ở trong những người này, có hai người thuộc nhân vật cấp cao, cho nên quản lý của phi trường phải đích thân ra nghênh đón và dẫn đuờng.

Ban đầu, quản lý muốn đưa những nguời này đến khu chờ hạng VIP, nơi đó có sô pha và đồ ăn thức uống, cũng rất ấm áp. Hiện tại đã cuối tháng 11, bên ngoài đã bắt đầu lạnh. Nhưng những nguời này lại không đồng ý, đặt biệt là hai vị cấp cao kia, bọn họ tình nguyện đứng bên ngoài chịu lạnh, cũng muốn là nguời đầu tiên nhìn thấy chiếc phi cơ mà họ mong chờ hạ cánh.

Đương nhiên, hai ông cụ lớn tuổi sẽ không phải đứng bên ngoài chịu gió lạnh, bọn họ ngồi ở trên xe, tùy thời có thể đi đón người.

Trái chờ phải chờ, trái đợi phải đợi, bỗng điện thoại của quản lý sân bay vang lên. Sau khi nói hai câu, gã liền nói với hai ông cụ: “Ngài Triển, ngài Kiều, đài chỉ huy thông báo phi cơ đã bắt đầu giảm tốc độ, rất nhanh sẽ hạ cánh.”

“Bọn họ sắp tới?! Hạ cánh ở đường biên nào?!” Hai ông cụ vừa nghe, liền kích động không thôi. Không riêng gì bọn họ, những người khác đang chờ đợi cùng họ cũng cực kỳ kích động.

“Ở đuờng bay số 4, chờ sau khi máy bay dừng hẳn, chúng ta sẽ lập tức đi qua đón.”

“Được được được, thật tốt quá, cuối cùng đã trở về.”

Vừa nghe máy bay sắp hạ cánh, ông Triển và ông Kiều nắm chặt lấy cây gậy chống trong tay, còn hai bà Triển Khôn cũng không ngừng nhìn ra bên ngoài cưả sổ xe hơi, kích động đến nói không nên lời.

Ông Triển nhìn một ông cụ khác nói: “Ông anh, bọn Tiểu Hà sắp đến rồi.”

Ông Từ gật đầu đầy cao hứng, bên cạnh ông, bà Từ cũng đang cực kỳ cao hứng mà mong chờ được nhìn thấy cháu nội, cuối cùng bọn họ cũng đã trở về.

Ở bên ngoài, truớc mặt người lạ mà gọi ông Từ là xui gia cũng không tốt, ông Triển và ông Kiều liền gọi ông Từ là ‘ông anh’.

Ngay sau khi Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc báo rằng bọn họ sắp về nuớc, hai ông cụ liền vội vàng đón ông bà Từ lên thành phố. Hôm nay tới đón người, ngoại trừ ba cặp người già, còn có vợ chồng Ngụy Hải Trung, Từ Mạn Mạn, Trang Phi Phi và Triển Tô Phàm. Còn những nguời khác của nhà họ Từ thì trước một ngày đãi tiệc 100 ngày sẽ đến Doanh Hải.

Hồi hộp cùng lo lắng mà chờ đợi khoảng 15, 20 phút, Từ Mạn Mạn bỗng hét to một tiếng: “Có phi cơ hạ cánh, có phải mấy nguời chú út không?”

Tất cả mọi người tiến đến bên cửa sổ, quả nhiên trên không trung có một chiếc phi cơ đang lao mình xuống đường băng.

Ông Triển và ông Kiều ngồi không yên, liền muốn bước xuống xe. Vị quản lý liền vội vàng kéo hai ông cụ lại: “Thưa ngài, phi cơ sẽ không dừng ở bên này, chờ dừng hẳn chúng ta mới có thể đi qua. Bây giờ hai ngài có đi xuống cũng là đứng trong gió chịu lạnh. Một lúc nữa, chúng ta sẽ trực tiếp lái xe qua bên đó.”

Hai ông cụ nghe thế liền dừng chân, ngồi lại vị trí ban đầu, nhưng đầu óc đã sớm bay đến bên trong phi cơ, ánh mắt không rời khỏi chiếc phi cơ đang từ từ hạ cánh xuống đuờng băng.

Trong xe, ngoại trừ vị quản lý sân bay ra, thì tâm trí của tất cả mọi người đều hướng về chiếc phi cơ kia.

Xe hơi khởi động, từ từ chạy về phía phi cơ đang từ từ ngừng lại trên đường băng. Khi phi cơ nhận được tính hiệu ngừng lại hẳn, nguời trong phi cơ thấy có một chiếc xe bus nhỏ đang chạy về phía này, trên cửa sổ có người đang phất phất tay.

Cửa phi cơ mở ra, tiếp đó cầu thang cũng dần dần hạ xuống. Người trên xe vội vả phóng xuống khỏi xe, có hai ông cụ căn bản không kịp đợi nguời trên phi cơ đi xuống, đã trực tiếp đi lên. Hai bà cụ cũng không chịu ở duới chờ, cũng đi lên theo.

Trong cabin, Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc và Rex đang lấy hành lý cá nhân của bọn họ. Dương Dương và Nhạc Nhạc mỗi đứa đang bế một bé con ở trong lòng; Tom và Thomas giúp chú Cố cầm những đồ vật của bé con; Angela và Cố Khê đang mặc áo khoác.

Bốn cụ già vừa bước vào cabin, hô hấp trong nháy mắt liền hỗn loạn.

“Ông nội, bà nội.” Dương Dương và Nhạc Nhạc tinh mắt liền thấy được, hai đứa ôm em trai và em gái bước nhanh tới.

Ông Triển và ông Kiều nhét gậy chống vào tay hai bà cụ, đầy cao hứng và vội vàng nói: “Ôi nào, mau đưa ông nội ôm một cái, mau đưa ông nội ôm một cái.” Trái tim hai ông cụ đều muốn hóa thành nước.

Dương Dương và Nhạc Nhạc cẩn thận đem em trai và em gái giao cho ông nội, Dương Dương nhẹ giọng nói: “Bán Nguyệt và Khanh Khách đang ngủ.”

Vừa nhìn thấy bé con, hai bà cụ cũng không nhịn được mà vươn tay: “Để tôi ôm một cái.”

Hai ông cụ nhanh nhẹn né người sang một bên: “Đợi lát nữa sẽ để cho mấy bà ôm, trước tiên để tôi ôm cái đã.”

Hai bà cụ chán nản, lại chỉ có thể nhịn thèm mà nhìn hai bé con đáng yêu.

Có người không thèm khách khí lên tiếng chỉ huy: “Ba, chú Kiều, áo choàng của Khanh Khách và Bán Nguyệt ở trên ghế sô pha, choàng lên cho tụi nó đi.”

Thân thể hai ông cụ chấn động, lập tức bước đi như bay tới trước ghế sô pha, nhìn thấy Cố Khê, hai người đồng thời lên tiếng: “Tiểu Hà, con đã chịu khổ a.”

Cố Khê thẹn thùng mà cười cười: “Không hề khổ, nhưng thật ra đã để cho ba mẹ sốt ruột chờ đợi.”

Bà Triển âm thầm đụng đụng bà Kiều, cười vui vẻ nói: “Là rất sốt ruột chờ đợi. Đám già chúng ta mỗi ngày đều nhìn sao nhìn trăng mà mong chờ tụi con trở về a.”

Bà Kiều tiếp lời: “Không chỉ có thế. Tối hôm qua ta với ông nhà đều cả đêm không hề ngủ, chỉ cảm thấy thời gian sao trôi qua chậm vậy, hận không thể nháy mắt trời liền sáng.”

Hai bà cụ tỏ ra rất tự nhiên, khiến cho Cố Khê càng thêm an tâm vài phần.

Bà Kiều lại nói tiếp: “Chúng ta đi xuống trước đi, ba mẹ của con đều đang ở dưới chờ a.”

Cố Khê đỡ lấy Angela, Angela hướng hai bà cụ cười nhẹ: “Chào hai bác, bọn con sẽ quấy rầy một thời gian.”

“Đừng khách khí như thế, chúng ta đi xuống trước đi. Dương Dương, Nhạc Nhạc, cùng bà nội xuống dưới nào.” Hai bà cụ cũng giống người bạn già của mình – cực kỳ cao hứng, hai người lôi kéo hai đứa cháu lớn cùng đi xuống dưới đất trước.

Cố Khê đỡ Angela đi tới cửa phi cơ, liếc mắt liền nhìn thấy ba mẹ và cháu gái, trong mắt cậu liền cay xè: “Ba mẹ, Mạn Mạn, Thôn Trang.”

“Tiểu Hà, con đã về rồi.”

“Chú út, em trai và em gái của con đâu?”

“Bọn nó sẽ ra ngay.”

Cố Khê vững vàng đỡ lấy Angela đi xuống dưới, hai bà cụ bảo mọi người lên xe trước, Dương Dương và Nhạc Nhạc cầm bớt một ít hành lý của em trai em gái trên tay Tom và Thomas, leo lên xe cùng bà nội. Theo sát phía sau chính là hai bảo tiêu do Rex mang theo tới, đang chuyển những chiếc vali cho nhân viên sân bay để bọn họ giúp vận chuyển hành lý.

Bên trong buồng phi cơ, hai ông cụ đang mặc áo choàng cho cháu trai cháu gái, ở nơi không ai nhìn thấy mà len lén lau nước mắt. Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam nhìn cha tay chân luống cuống đội mũ cho các con, nhìn khóe mắt của cha ánh nước mắt, trong lòng hai người mặc dù vẫn còn rất giận cha mình, nhưng giờ khắc này, bọn họ tha thứ cho cha mình.

Ông Triển nhẹ nhàng ôm lấy cháu trai, kéo kín áo mũ chỉ chừa mũi của cháu lại, thanh âm khàn khàn nói: “Dương Dương và Nhạc Nhạc khi còn bé nhất định cũng đáng yêu như thế này.”

“Dĩ nhiên.” Vành mắt ông Kiều hồng hồng, gặp được cháu trai cháu gái, bọn họ sao có thể không nghĩ đến cháu lớn. Vừa nghĩ tới cháu lớn khi còn bé không chỉ không được bọn họ ẫm bồng qua, thậm chí còn phải đi theo ba ba của bọn nó chịu khổ, bọn họ liền chỉ biết ai thán – biết vậy đã chẳng làm.

“Ba, tiểu Hà nói – một nhà chúng ta phải sống thật vui vẻ. Hối hận về quá khứ cũng chẳng có tác dụng gì, sau này các người bù đắp lại gấp bội cho Dương Dương và Nhạc Nhạc là được rồi.” Kiều Thiệu Bắc lau nước mắt cho cha mình, Triển Tô Nam cũng lấy khăn tay ra, giúp cha mình lau đi nước mắt hối hận.

Ông Triển không sao cầm được nước mắt: “Vừa nhìn thấy Khanh Khách và Bán Nguyệt, ta liền nghĩ đến Dương Dương và Nhạc Nhạc, còn có tiểu Hà. Ta, ta chính là không khống chế được.”

Ông Kiều cũng không khống chế được, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lên trên người cháu trai. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc càng không ngừng giúp cha lau nước mắt. Khóc trước mặt con mình, hai ông cụ không hề sợ mất mặt. Trước đây, nhìn cháu trai cháu gái thông qua màn hình, bọn họ còn có thể nhẫn nhịn, nhưng hiện tại được ôm vào trong ngực, bọn họ không có cách gì kiềm chế được.

“Ba, chú Triển, các người phải sống thật tốt, phải nhìn xem Dương Dương và Nhạc Nhạc kết hôn sinh con, nhìn Khanh Khách lấy chồng, nhìn Bán Nguyệt cưới vợ. Các người phải cố gắng mà sống thật dài lâu.”

Ông Triển và Ông Kiều liên tục gật đầu, hiện tại bọn họ không hề muốn đi gặp Diêm Vuơng. Chưa nhìn thấy Dương Dương và Nhạc Nhạc kết hôn sinh con, chưa nhìn thấy Khanh Khách và Bán Nguyệt thành gia lập nghiệp, bọn họ tuyệt đối không thể nhắm mắt!

“Ba, bình tĩnh bình tĩnh, chúng ta mau đi xuống đi.” Kiều Thiệu Bắc ôm lấy vai cha mình. Ông Kiều hít thở sâu vài cái, hôn lên trên mặt cháu gái một cái, sau đó nở nụ cười.

Triển Tô Nam cũng ôm lấy vai cha mình, để cha bình tĩnh lại. Ông Triển chỉnh lại áo mũ của cháu trai, nói với con trai mình: “Y chang ngươi, càng nhìn càng giống ngươi.”

“Con của con tất nhiên phải giống con rồi.” Triển Tô Nam nhếch miệng cười.

Hai ông cụ bình tĩnh một hồi, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc xác nhận bé con sẽ không bị gió thổi lạnh, liền đỡ cha mình đi xuống phi cơ.

Mọi nguời ở trên xe lo lắng chờ đợi, rốt cuộc cũng nhìn thấy hai ông cụ lộ diện, Triển Tô Phàm bảo tài xế mở cửa xe, sau đó liền bước xuống xe.

“Anh hai, anh Thiệu Bắc.”

“Em đỡ ba và chú Kiều lên xe đi, bọn anh có chút việc cần xử lý.”

Thôn Trang vừa nghe thế cũng bước xuống xe, hai người đỡ hai ông cụ lên xe, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cần phải hoàn tất thủ tục hạ cánh phi cơ tư nhân. Bất quá không có ai để ý đến bọn họ làm gì cả, hai ông cụ vừa lên xe liền kéo theo một tràng kinh hô. Hai người cũng không quá đáng, chủ động ôm cháu trai cháu gái giao cho ông bà Từ.

Ông bà Từ mỗi người ôm một bé con, nước mắt của hai người cũng sắp tràn mi. Nghĩ đến thân phận của “mẹ” hai đứa bé này phải dấu diếm người ngoài, bọn họ cảm thấy lòng xót xa nhiều hơn là vui vẻ.

Angela ngồi ở hàng trước thấy thế, liền mở miệng: “Bác trai bác gái, đợi khi về đến nhà thì gọi Khanh Khách và Bán Nguyệt dậy, để điều chỉnh lại múi giờ.”

“A, phải gọi bọn nó dậy sao?” Bà Từ lau vội khoé mắt, cúi đầu nhìn bé con.

Cố Khê biết Angela muốn dời đi lực chú ý của cha mẹ, liền nói theo “Bọn nó đã quen với thời gian bên Mỹ, nên cần phải điều chỉnh lại. Nếu không bọn nó sẽ ngủ nghỉ ngược lại với thời gian sinh hoạt của chúng ta.”

“A, như vậy a. Nhưng con xem này, bọn nó ngủ rất ngon a.” Bà Từ không nỡ.

Ông Từ liếc thấy vẻ mặt khát vọng của ông Triển và ông Kiều, đá đá chân bạn già, rồi đưa Bán Nguyệt cho Ông Triển. Ông Triển mừng rỡ nhận lấy, làm bộ không thấy được bạn già của mình cũng muốn ôm. Bà Từ phản ứng hơi chậm một tý, cũng liền đưa Khanh Khách cho Ông Kiều. Ông Kiều cao hứng cực kỳ, lúc nãy ông đã ôm cháu trai, bây giờ là cháu gái. Ông bà Từ nuôi lớn Dương Dương và Nhạc Nhạc, nên không có những tiếc nuối như ông Triển và ông Kiều, và đây cũng là nguyên nhân ông đưa bé con cho bọn họ.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lên xe, sau khi hai người ngồi vững liền để tài xế xuất phát. Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng Tom và Thomas ngồi ở hàng ghế sau cùng, tụ lại một chỗ trò chuyện; Angela dựa vào Cố Khê nhắm mắt lại. Lần mang thai này phản ứng của cậu rất lớn, Cố Khê phải giúp cậu ấn ấn mấy huyệt vị. Có Cố Khê giúp đỡ chiếu cố Angela, Rex an tâm không ít. Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc và Ngụy Hải Trung nói chuyện với nhau; còn lực chú ý của những người còn lại đều tập trung hết lên trên người hai bé con.

Xe hơi thẳng tiến đến nhà chính của họ Triển – “Nhạc Sơn Cư”. Nhà chính của họ Kiều – “Bích Sơn Cư” cách sân bay hơi bị xa, nên tất cả mọi người đều nhất trí chọn nơi gần nhất.

Vừa đến nhà họ Triển, ông Triển và ông Kiều ôm cháu trai và cháu gái bước xuống xe trước tiên, đi thẳng vào trong nhà. Hai vợ chồng ông Kiều cũng đã sớm đem đồ đạt cá nhân dọn đến đây, dự định sẽ ở chỗ này lâu dài cùng với cháu trai cháu gái. Mà không chỉ cháu trai cháu gái nhỏ, ngay cả hai đứa cháu lớn, với bốn ông bà cụ bây giờ là không sao rời xa được.

Tom và Thomas một chút cũng không sợ người lạ. Hai đứa lúc trước cũng đã ở Doanh Hải hai tháng, nên đối với bốn ông bà cụ đều rất quen thuộc. Hai đứa đi theo Dương Dương và Nhạc Nhạc quen cửa quen nẻo mà đi thẳng lên trên lầu, đi đến phòng dành riêng cho bọn nó để cất hành lý.

Ở mỗi nhà, ông Triển và ông Kiều đều chuẩn bị cho cháu trai hai căn phòng thật lớn, bất quá tạm thời Dương Dương và Nhạc Nhạc chưa có dự định sẽ tách nhau ra. Tom và Thomas cũng ở cùng phòng với Dương Dương và Nhạc Nhạc.

Tuỳ bốn đứa bé lên lầu làm gì thì làm, ông Triển và ông Kiều ôm hai cục cưng đặt lên trên ghế sô pha mềm mại trong phòng khách. Hai bà cụ cuối cùng cũng có cơ hội đẩy hai ông cụ ra, cưng nựng cháu trai cháu gái của mình.

Người vây bên cạnh hơi bị đông, khiến cho hai bé con mơ hồ muốn tỉnh dậy. Hai bà cụ nhẹ nhàng cởi áo choàng của hai bé con ra, sau đó cởi tiếp áo bông nhỏ. Hệ thống sưởi trong phòng mở rất chuẩn, nếu không cởi bớt áo của bé con ra, sẽ khiến bọn nó bị nóng.

Thân thể Angela khó chịu, Cố Khê dìu cậu lên trên lầu nghỉ ngơi, quản gia của nhà họ Triển đã sắp xếp xong xuôi mọi gian phòng.

Đi theo quản gia đến phòng dành riêng cho Angela và Rex, Cố Khê đỡ Angela lên trên giường, rồi hỏi: “Muốn ăn gì không? Tôi làm cho cậu.”

Angela rất không khách khí mà yêu cầu: “Tôi muốn ăn cháo, cũng muốn ăn củ cải hầm đuôi bò, cũng muốn ăn mì sốt tương. Anh nấu gì tôi đều muốn ăn.”

Cố Khê nở nụ cười: “Muốn ăn là tốt rồi, chỉ sợ cậu cái gì cũng không muốn ăn. Ngồi máy bay lâu như thế, tốt nhất nên ăn một ít cháo. Chờ ngày mai tôi sẽ nấu mấy món ngon cho cậu ăn.”

“Cố Khê, có anh ở bên cạnh, tôi thực sự rất hạnh phúc.” Angela cảm khái nói.

Cố Khê vỗ vỗ cậu: “Cậu nghỉ ngơi đi, cậu bây giờ không chỉ có một người.”

Angela thở dài: “Sao lại là con trai? Tôi muốn có con gái.”

Mang thai hơn một tháng, cậu đã tự chuẩn mạch cho mình, rất có thể là con trai, cho nên Angela rất buồn bực. Mình muốn con gái a.

Rex nhanh chóng nói: “Con trai rất tốt, con trai có thể bảo vệ cha của nó. Lần sau nhất định sẽ là con gái.”

Mặc kệ những lời này của Rex có phải xuất phát từ thật tình hay không, thì cũng làm cho Angela rất vui vẻ. Đợi Rex cởi giày cho cậu xong, Angela liền nằm xuống, nhắm mắt lại. Quả nhiên năm tháng đều không buông tha cho ai cả, lần này mang thai cậu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

“Tôi xuống dưới nhà trước, một lát nữa anh hãy xuống dùng cơm.” Nói với Rex một câu, Cố Khê rời đi trước.

Rex không có lòng dạ nào để ăn uống, kể từ sau khi biết Angela mang thai, hắn vẫn rất khẩn trương. Hơn nữa, cũng như Angela đã nói – cậu và Rex đều từng có những tiếc nuối. Rex tuy rằng rất khẩn trương, nhưng nghĩ tới đoạn thời gian Angela có thai Tom và Thomas nhưng lại phải sống một mình ở bên ngoài mấy tháng, hắn liền nhịn không được muốn đem những tiếc nuối kia bù đắp hết lên trên người đứa bé này. Nghĩ đến trong bụng của bảo bối đang mang theo đứa con của hắn, bé con sẽ mỗi ngày một lớn lên, bụng của bảo bối cũng sẽ mỗi ngày một biến lớn, trong lòng hắn vừa kích động vừa lo lắng. Nói chung, trước khi bé con chào đời, anh cả Rex đừng mong có được một giấc ngủ ngon.

Cố Khê không cảm thấy mệt mỏi. Ở cử tròn hai tháng, hiện tại với cậu có thể nói là tuyệt đối dư thừa tinh lực. Huống chi ở trên phi cơ cậu cũng đã ngủ một giấc, nên không hề cảm thấy có chút mệt mỏi nào. Đi xuống lầu, liền thấy trong phòng khách một đám người đang vây quanh ghế sô pha, cậu cười cười lắc đầu, đi tới.

Ông Triển và Ông Kiều nhìn thấy Cố Khê, lập tức kéo lấy cậu, đưa cậu đến trước một ghế sô pha khác.

“Tiểu Hà, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, con đi đường dài đã chịu nhiều mệt mỏi.”

“Mau uống chút nước đi.”

Ông Triển tự mình rót nước cho Cố Khê, còn Ông Kiều phân phó nhà bếp – trưa nay hầm thêm canh tuyết lê.

Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng Tom và Thomas còn chưa xuống, cũng không biết đang làm cái gì ở trên lầu. Cố Khê mặc kệ bọn nó, tiếp nhận chén trà, cậu nói: “Ba, con không sao, mọi người không cần để ý đến con đâu.”

Liếc mắt nhìn hai bé con còn chưa tỉnh ngủ, cậu nói: “Gọi Bán Nguyệt và Khanh Khách dậy đi, nếu không buổi tối bọn nó lại không ngủ được.”

Hai bà cụ ôm bé con đến không muốn buông tay thoáng cái cảm thấy rất khó xử, bà Triển nói: “Thôi đừng gọi dậy, buổi tối tỉnh thì mẹ sẽ giữ, bọn nó ngủ ngon như vậy mà.”

Bà Kiều cũng phụ họa: “Trẻ con ngủ không đủ giấc sẽ khó chịu. Ở đây nhiều người như vậy, buổi tối tỉnh cũng không sợ.”

Ngay cả ông bà Từ cũng nói: “Để cho bọn nó ngủ đi. Sau này rồi từ từ điều chỉnh, không có gì đáng ngại.”

Từ Mạn Mạn ở một bên cười vui vẻ, cô nhìn thấu nỗi bất đắc dĩ của chú út. Biết sao giờ, ai bảo hai bé con này là niềm mong chờ của mọi người làm chi.

May mắn Cố Khê đã có dự kiến trước, sau khi sinh bé con ra, cậu đã rất nhiều lần cường điệu với hai người kia là không được cưng chiều hai bé con, và hai người kia không đáp ứng cũng không được.

Kiều Thiệu Bắc mở miệng: “Mẹ, Angela nói – nếu kéo dài thời gian điều chỉnh múi giờ, thân thể bé con sẽ phát sinh sự rối loạn. Vốn thời gian bú sữa nhưng bọn nó lại không bú, rồi đến lúc ngủ thì bọn nó lại thức, đối với bé con sẽ rất dễ sinh bệnh.”

Triển Tô Nam nói tiếp: “Đúng vậy, mẹ. Vốn ban đêm Bán Nguyệt và Khanh Khách sẽ tỉnh dậy một lát rồi bú sữa, thời gian này loạn một cái bọn nó sẽ càng khó chịu.”

“Vậy à.” Các ông bà cụ chăm chú lắng nghe. Nhưng vừa nhìn đến hai cục cưng ngủ đến ngon ngọt, không một ai nỡ lòng gọi bọn nó dậy.

“Mẹ, giao cho con đi.” Cố Khê vươn tay ôm lấy Bán Nguyệt, dưới ánh nhìn đầy áp bức của mọi người, cậu cứng rắn lắc lắc bàn tay nhỏ bé cùng xoa xoa lỗ tai nho nhỏ của Bán Nguyệt, rồi ôm bé con dựng thẳng dậy, vỗ nhè nhẹ vào lưng bé con. Bị ba ba lăn qua lăn lại như thế, Bán Nguyệt phát ra những tiếng lầm bầm.

Cố Khê lại khe khẽ gọi bên tai con trai: “Bán Nguyệt, tỉnh nào, không ngủ nữa, chúng ta không ngủ nữa, tỉnh nào. Nhìn ông bà nội còn có các chị các chú nữa kìa, tỉnh tỉnh nào.”

Tay nhỏ bé của Bán Nguyệt quơ quơ, trái tim của tất cả mọi người đều theo động tác của bé mà khẩn trương lên. Cố Khê vỗ vỗ mông nhỏ của con trai, rồi đến sau lưng, tay còn lại bóp nhè nhẹ đầu nhỏ, sau một lát, Bán Nguyệt phát ra tiếng khóc gào thét, bé con đã tỉnh.

“Dậy nào dậy nào.” Cố Khê ngồi xuống, đổi một tư thế khác để ôm con trai, đặt con trai ngồi ở trong lòng của cậu. Bán Nguyệt bị quấy rối tỉnh ngủ, oa oa khóc to, tiếng khóc của bé khiến cho trái tim của đám người ngồi ở đây đều thắt lại.

Cố Khê vươn tay về phía Triển Tô Nam, Triển Tô Nam từ chiếc túi bên cạnh ghế sô pha lấy ra một cái chuông nhiều màu, cũng không giao cho Cố Khê, mà là lắc lắc truớc mặt con trai, hiển nhiên rất có kinh nghiệm dỗ con.

“Tiểu Hà, đưa cháu cho ba đi.” Ông Triển đau lòng muốn chết.

Cố Khê giao con trai cho ông cụ, nói: “Để bé thức khoảng một tiếng rồi cho ngủ lại. Tỉnh vài lần là buổi tối bé có thể ngủ đúng giờ.”

Ông cụ cực kỳ bối rối, vừa muốn dỗ cháu đừng khóc, lại không thể để cháu ngủ lại. Dù cho có thần kinh bách chiến thì ông Triển cũng phải tiến thối lưỡng nan. Ông không có kinh nghiệm dỗ con, càng không có kinh nghiệm dỗ cháu. Nhìn thấy ông bà Từ, ông Triển mau chóng bước đến học hỏi.

Khi Dương Dương và Nhạc Nhạc còn bé cũng có một đoạn thời gian ban ngày ngủ, ban đêm thức, cũng là do ông bà Từ điều chỉnh lại, hai ông bà cụ rất sẵn sàng truyền thụ kinh nghiệm.

Gọi con trai thức dậy xong, Cố Khê lại chuyển sang phía con gái. Bà Kiều đau lòng giao cháu gái cho Cố Khê, Bán Nguyệt đuợc ông nội và cha Trỉên dỗ nên tiếng khóc nhỏ dần, nhưng nhìn thấy cháu trai khóc đến mặt đỏ bừng, bà Kiều cực kỳ muốn dành lại cháu gái. Nhưng nghĩ đến – nếu không điều chỉnh sai giờ đối với thân thể của cháu gái sẽ không tốt, bà Kiều đành cắn răng nhẫn nhịn.

Đối với con gái, động tác của Cố Khê ôn nhu hơn rất nhiều. Khanh Khách đang ngủ ngon, bị ba ba quấy rối, đầu nhỏ giật giật, tay phải ơ trên không trung quơ quơ vài cái, sau đó đem ngón tay cái nhét vào trong miệng của mình, bú ‘chụt chụt’, rồi tiếp tục bất động, ngủ say sưa.

Một loạt hành động này khiến cho trái tim của tất cả mọi người xung quanh như muốn hòa tan thành nước. Kiều Thiệu Bắc lấy ra một món đồ chơi khác, ở bên tai con gái lắc ‘leng keng’. Cố Khê lôi ngón tay ở trong miệng con gái ra, vỗ nhè nhẹ lên mông nhỏ của con. Khanh Khách nút nút môi, và hàng lông mi thật dài y như của ba ba run run.

Bên tai vang lên tiếng ‘leng keng’, cái mông nhỏ thì bị người vỗ nhẹ, Khanh Khách há miệng một cái, đã muốn tỉnh. Cố Khê thuần thục ôm dựng đứng con gái dậy, để con gái ghé vào trong ngực của mình, khẽ gọi: “Khanh Khách, tỉnh nào, chúng ta về đến nhà rồi. Mau nhìn xem ông bà nội này, tỉnh nào.”

Khanh Khách nhăn nhăn cái mũi nhỏ, từ từ mở mắt. Một giây sau, bé con hít hít mũi, và cũng như anh trai của bé, bật khóc “Oa oa”.

Kiều Thiệu Bắc đưa tới một bình sữa, Cố Khê đút vào trong miệng con gái. Khanh Khách cắn núm vú cao su, tiếng khóc lập tức nhỏ lại. Chỉ thấy bé ‘chùn chụt’ bú sữa, có vẻ đã rất đói bụng.

Kiều Thiệu Bắc thấy thế, lập tức nói: “Tô Nam, cho Bán Nguyệt uống sữa.”

“A, tôi quá sơ ý.”

Triển Tô Nam đi lấy bình sữa của Bán Nguyệt, bà Triển vội vàng nói: “Đưa cho mẹ.”

Triển Tô Nam đưa bình sữa cho mẹ mình. Bà Triển đầy thương yêu mà cho cháu trai bú sữa.

Cắn núm vú cao su, Bán Nguyệt và Khanh Khách lại muốn ngủ. Cố Khê càng không ngừng nói nói với con gái, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc càng không ngừng tạo ra tiếng chuông, uống sữa xong, hai bé con tựa hồ phát hiện bọn nó đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Một bên nói lầm bầm một bên tò mò đảo mắt nhìn bốn phía. Bán Nguyệt ghé vào trong ngực của ông nội, đầu gối lên trên vai ông nội, tay nhỏ bé ở trên mặt ông nội cọ tới cọ lui, chọc cho ông Triển cười ha ha.

Ông Kiều thấy mà thèm, Cố Khê chủ động nói: “Ba, ba ôm Khanh Khách dùm con, con muốn vào nhà bếp, Angela muốn ăn cháo.”

Ông Kiều vui vẻ ôm lấy cháu gái, mở miệng nói: “Con đừng nấu, để đầu bếp làm là được rồi.”

“Angela muốn ăn cháo do con nấu, con không mệt. Khanh Khách uống sữa xong sẽ lập tức đi tiểu, tả lót ở trong giỏ.”

“Được đuợc, ta sẽ để ý.”

An tâm giao con gái cho ông Kiều, Cố Khê đi tới nhà bếp.

Trong phòng khách cực kỳ náo nhiệt, tất cả mọi người đều vây quanh hai bé con. Ngụy Hải Trung đã làm cha cho nên rất hiểu tâm tình lúc này của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. Nhìn Khanh Khách đáng yêu, anh liền có suy nghĩ muốn Khanh Khách làm con dâu của mình.

Trang Phi Phi ngồi bên cạnh Từ Mạn Mạn, ghé vào tai cô nói thầm hai câu. Mặt Từ Mạn Mạn thoáng cái đỏ bừng, hất tay của hắn ra, Trang Phi Phi nở nụ cười, lại tiếp tục thầm thì bên tai Từ Mạn Mạn, cô cúi thấp đầu, gương mặt hai người đều đỏ ửng. Nhìn thấy Bán Nguyệt và Khanh Khách, Trang Phi Phi đột nhiên rất muốn làm cha.

Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng Tom và Thomas – bốn đứa đi xuống lầu. Bọn nó vừa xuất hiện, trong phòng khách càng thêm náo nhiệt. Hai bà cụ không ôm được cháu trai và cháu gái lập tức di dời lực chú ý. Dương Dương và Nhạc Nhạc bị bà nội lôi kéo hỏi han ân cần, rồi đưa nào kẹo nào bánh nào mứt. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, hai bà cụ cũng không buông tha Tom và Thomas. Bốn đứa bé vội vàng tìm cớ muốn chơi cờ để đào thoát khỏi phòng khách.

Chơi đùa với Bán Nguyệt và Khanh Khách đúng một giờ, ông Triển và ông Kiều ôm hai bé con lên lầu. Hai bé con bị lăn qua lăn lại đến mệt nên không kịp đợi ông nội đặt bọn nó lên giuờng, đã ở trong ngực của ông nội ngủ lại lần thứ hai. Hai ông cụ cũng không ôm cháu vào phòng ngủ của Cố Khê, mà ôm vào phòng ngủ của ông Triển.

Hai bà cụ phải tiếp đãi xui gia, ngoài ra lực chú ý đang đặt ở trên người cháu lớn, nên không có đi theo lên lầu.

Cẩn thận đặt hai bé con lên giường, rồi đấp chăn nhỏ cho bọn nó, nhìn gương mặt ngủ đến cực kỳ đáng yêu của hai bé con, vành mắt hai ông cụ đỏ lên.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đi theo cha lên lầu, hai người biết cha có rất nhiều lời muốn nói với bọn họ. So với dưới lầu đầy náo nhiệt, bầu không khí ở trong phòng có chút áp lực.

Thanh âm ông Triển khàn khàn nói: “Lần này Tiểu Hà đã chịu nhiều vất vả rồi.”

Ông Kiều lau lau khóe mắt: “Thấy Bán Nguyệt và Khanh Khách, ta liền nghĩ tới Dương Dương và Nhạc Nhạc.”

Triển Tô Nam cầm lấy bàn tay nhăn nheo của cha, nói: “Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ tiểu Hà, bảo vệ mấy đứa nhỏ.”

Hai ông cụ gật mạnh đầu. Nhìn hai đứa cháu này, ông càng cảm thấy hổ thẹn với Cố Khê và hai đứa cháu lớn. Bọn họ sẽ đem phần hổ thẹn này tiến vào quan tài.

Kiều Thiệu Bắc thay đổi bầu không khí, nói: “Hiện tại tiểu Hà sợ nhất là các người quá cưng chiều bé con. Trước khi trở về đã nhiều lần nói với con và Tô Nam là không được cưng chiều Bán Nguyệt và Khanh Khách, đặc biệt là Bán Nguyệt. Tiểu Hà nói phải nuôi con trai như nhà nghèo, không thể để nó kiêu căng, phải để cho nó hiểu chuyện như Dương Dương và Nhạc Nhạc.”

Ông Triển và ông Kiều nghe thế liền khó chịu, ông Kiều nói: “Nuôi bé con nhà chúng ta như nhà nghèo? Không sợ, cứ cưng chìu. Ngươi và Tô Nam đều được cưng chìu mà lớn lên đấy, Bán Nguyệt cứ cưng chìu thôi. Hơn nữa người ta vẫn nói – bé con trước 3 tuổi cứ tha hồ cưng chiều, chờ sau 3 tuổi cho đi nhà trẻ, ở đó có thầy giáo cô giáo quản, nên ở nhà cứ cưng chiều.” (=.=”)

Ông Triển cũng đồng ý: “Tô Phàm là bị mẹ của ngươi làm hư. Tiểu Hà không phải là người cưng chiều con, chúng ta có cưng chiều thế nào, có cậu ta quản cũng sẽ không hư.”

Kiều Thiệu Bắc liếc mắt nhìn Triển Tô Nam, đối phương lắc đầu cười cười, kỳ thực bọn họ cũng nghĩ như thế. Con của bọn họ và tiểu Hà sao có thể hư được.

Cố Khê bận rộn trong nhà bếp hoàn toàn không biết mình đã lâm vào hoàn cảnh thế đơn lực mỏng.

Cửa mở, bốn người đều nhìn sang, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đồng thời lên tiếng: “Mẹ.”

Hai bà cụ vừa lên tới. Bà Triển cười ‘ha hả’ nhìn bé con đang ngủ, đi tới trước tủ quần áo, mở một bên cánh cửa của tủ quần áo ra, liền thấy ở bên trong chất đầy quần áo trẻ con.

Bà cụ quay đầu lại nói: “Áo quần của Khanh Khách và Bán Nguyệt đều ở đây, các con muốn thay đồ thì cứ tới đây lấy. Nếu như nghĩ để ở trong phòng chúng ta bất tiện, thì các con đem tới phòng của các con.”

Bà Kiều nói: “Hay cứ để chúng ta trông Khanh Khách và Bán Nguyệt. Buổi tối các con và tiểu Hà cứ nghỉ ngơi. Chúng ta đã lớn tuổi, buổi tối cũng ít ngủ.”

Nhìn một tủ đầy quần áo trẻ con, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không chút nào kỳ quái. Nếu như không phải do Cố Khê không cho, bọn họ ở Mỹ cũng sẽ mua quần áo cho bé con như thế.

Kiều Thiệu Bắc nói: “Buổi tối bé con không rời tiểu Hà, có đôi khi nửa đêm tỉnh dậy đòi người, chờ lớn một chút buổi tối không còn tỉnh dậy sẽ để ngủ với các người. Ban ngày các người trông bé con, tiểu Hà phải phân tâm chăm sóc Angela.”

Bà Kiều do dự trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi: “Angela… Cũng giống tiểu Hà?”

Có con dâu làm kinh nghiệm, hai bà cụ cũng nổi lên hoài nghi về Angela. Tom và Thomas vừa nhìn là biết con lai, Rex và Angela lại có quan hệ vợ chồng, các bà liền nghi ngờ.

Kiều Thiệu Bắc cũng không che giấu, nói: “Angela và tiểu Hà giống nhau. Angela vừa có thai hơn một tháng. Cậu ta đặc biệt thích ăn thức ăn do tiểu Hà nấu, vì thế cũng theo chúng ta về đây. Các người nhất định phải giữ kín chuyện này.”

Hai bà cụ cực kỳ kinh ngạc, đương nhiên, các bà cũng biết chuyện này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, vì nó cũng liên quan đến các cháu nội của các bà. Hai ông cụ đã từng biết qua, nên phản ứng rất bình tĩnh.

Triển Tô Nam hỏi: “Ba mẹ, các người nói với người ngoài thế nào về chuyện bé con?”

Ông Triển rất khí phách mà nói: “Giải thích cái gì? Ta chỉ nói bọn nó là cháu nội của ta. Tiệc 100 ngày, chỉ cần là ta mời, trừ phi trời sập, không ai dám không đi.”

Ông Kiều cũng mười phần khí phách: “Ta không đề cập tới chuyện ai sinh bé con, đố ai dám mở miệng hỏi.”

Bà Triển nói: “Ngược lại, nếu có mấy bà len lén hỏi mẹ, thì mẹ sẽ bảo ‘xã hội ngày nay muốn con không phải rất dễ sao, chỉ cần các người muốn có là sẽ có’. Hai chúng ta sẽ bâng quơ cho qua. Thật ra, cũng có nhiều người biết chuyện giữa các con và tiểu Hà. Bọn họ ở sau lưng muốn nói gì thì cứ nói, chúng ta chỉ lo lắng tiểu Hà sẽ để ý, các con phải chú ý.”

Kiều Thiệu Bắc không lo lắng, nói: “Tiểu Hà sẽ không tiếp xúc với những người đó, bọn họ nói gì cũng không truyền được đến tai tiểu Hà. Bán Nguyệt và Khanh Khách đã chào đời, Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng đã đến lúc đi Mỹ. Sau này bé con lớn lên cũng không sinh hoạt ở đây, cũng không có gì lo lắng.”

Bốn cụ già vừa nghe thế liền luyến tiếc. Triển Tô Nam nhanh chóng nói: “Các người cũng không thể lại đổi ý.”

Bốn cụ già không cam lòng gật đầu. Bà Kiều thở dài một tiếng: “Chúng ta không sao, chỉ cần Dương Dương và Nhạc Nhạc thích là tốt rồi. Chúng ta xuống dưới nhà tiếp đãi xui gia đi, Tô Nam, Thiệu Bắc, các con nói với tiểu Hà đừng quá vất vả. Muốn ăn cái gì thì cứ bảo đầu bếp nấu. Trong nhà nhiều người làm như thế, tất cả đều được trả lương.”

“Bọn con sẽ nói với em ấy.”

Không tốt khi để ông bà Từ ở phòng khách một mình, hai bà cụ liền rời đi, cũng là để lại không gian cho các cha con đã làm hoà với nhau cùng nhau trò chuyện.

Nghĩ đến một việc, Triển Tô Nam nói: “Ba, chú Kiều, qua năm Angela sẽ về nước. Tiểu Hà sẽ đi theo, em ấy sẽ đỡ đẻ cho Angela. Con và Thiệu bắc cũng sẽ đi cùng, thuận tiện đưa Dương Dương và Nhạc Nhạc qua đó luôn. Đến lúc đó Khanh Khách Và Bán Nguyệt sẽ giao cho các ngừơi.”

Cháu lớn phải đi Mỹ, ông Triển và ông Kiều dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận. Ông Kiều liên tục gật đầu: “Yên tâm giao cho chúng ta.”

Ông Triển nói: “Khanh Khách và Bán Nguyệt buổi tối không rời khỏi tiểu Hà, vậy các ngươi đưa xui gia và Angela đến Bích Sơn Cư ở cùng đi. Bên ấy ít ngừơi, xui gia và Angela cũng sẽ thoải mái hơn. Đón năm mới, không phải anh cả và anh hai của tiểu Hà cũng sẽ đến sao? Các ngươi để bọn họ ở bên khu nhà của các ngươi đi. Nếu như các ngươi nguyện ý, ban ngày đem bé con qua đây, còn không chúng ta sẽ qua đó.”

Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam vừa nghe thế, nghĩ cha nói rất có lý. Không nói gì khác, Angela mang thai, người trong nhà nhiều như thế cậu ta khẳng định sẽ thấy ngại. Triển Tô Nam nói: “Chúng ta cùng tiểu Hà thương lượng một chút.”

Ông Triển nói tiếp: “Các ngươi bảo Tô Phàm tìm nhà ở khu yên tĩnh cho các ngươi, Tô Phàm đã chọn đuợc vài căn, chúng ta xem qua đều không quá vừa ý. Nếu không, các ngươi cứ dọn đến ‘Bích Sơn Cư’. Bốn người già chúng ta sẽ ở hết bên này. Hiện tại, cơ bản là chúng ta đã về hưu, người tìm đến cũng ít, mỗi ngày quay qua quay lại trong căn nhà rộng lớn cũng rất điều hiu quạnh quẽ. Hơn nữa ở cùng một chỗ, các ngươi cũng không cần ôm bé con chạy tới chạy lui.”

Chuyện này, ông Triển và ông Kiều đã lén thương lượng xong. Thành thật mà nói gia đình bọn họ bình thường cũng vẫn ở cùng một chỗ, rất ít ở bên kia. Thân phận Cố Khê đặc biệt, ở tại Bích Sơn Cư là thích hợp nhất.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng muốn tìm nơi như thế để ở, nhưng những nơi như thế rất khó tìm. Hiện tại hai ông cụ đề nghị đến, bọn họ cũng rất động tâm. Thế nhưng Triển Tô Nam vẫn nói: “Chúng ta cùng tiểu Hà thương lượng một chút.”

Rất nhanh đến giờ ăn cơm, Angela và Rex xuất hiện. Hai người vừa ló mặt, mọi người lập tức nhường vị trí sô pha tốt nhất cho Angela. Mặc dù không có ai nói ra, nhưng cử chỉ của mọi người đều biểu hiện ra đã biết tình huống thân thể của Angela. Angela có chút thẹn thùng ngồi xuống, còn Rex thì rất tự nhiên.

Kỳ thực hắn rất là cao hứng khi có nhiều người như thế chúc phúc cho bảo bối của hắn và cho cả con khỉ con đang ở trong bụng của bảo bối. Mà thật ra, đối với Rex mà nói – ở trong lòng hắn bảo bối là một người độc nhất vô nhị. Và những đứa con của hắn và bảo bối đều bị hắn thống nhất cho là những con khỉ con.

Hai bà cụ nhất quyết không để cho Cố Khê nấu cơm tối, bị hai mẹ ngăn cản, Cố Khê chỉ làm phần của Angela. Cậu nấu cho Angela một nồi cháo nhỏ thật nhuyễn, còn xào nấm hương với thịt, và ớt xanh thập cẩm.

Angela tinh thần uể oải ở bên bàn cơm ngồi xuống, vừa thấy trước mặt bày ra hai món ăn, cậu liền tỉnh táo hẳn lên. Tom và Thomas đáng thương cắn cắn đầu đũa, nhìn hai món ăn mà nuớc miếng tuông rơi, âm thầm gạt lệ. Ô ô ô, bọn nó cũng muốn ăn, thế nhưng ba ba không cho.

Angela nhìn dáng vẻ đáng thương của con trai mà phì cười. Gắp cho con trai một ít, để xoa dịu nỗi ai oán của các con. Sau đó Angela hạnh phúc ăn một miếng cháo trước, rồi gắp một miếng nấm hương xào thịt, bỏ vào trong miệng nhai nhai, vẻ mặt cực kỳ thoả mãn.

Thấy cậu ăn uống tốt, Rex cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên theo Cố Khê về đây là đúng!

Khanh Khách và Bán Nguyệt tỉnh ngủ, hai bà cụ không để cho Cố Khê chăm, tự mình ở lại phòng khách chiếu cố bé con. Cố Khê bị ngăn cản, liền yên tâm thoải mái mà đem con giao cho bà cụ chăm sóc, cậu cũng không để ý đến Angela và Rex, cứ vùi đầu ăn.

Về đến nhà, Dương Dương và Nhạc Nhạc sẽ không còn cơ hội chiếu cố em trai và em gái. Cách năm mới còn hai tháng, bọn nó chuẩn bị cùng Tom và Thomas đi quân bộ huấn luyện.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây