Viễn Khê

146: sinh hoạt hạnh phúc (11)


trước sau

Phi trường quốc tế Doanh Hải, hai thiếu niên giống nhau như đúc đẩy hành lý đi ra từ lối ra. Bọn nó vừa đi vừa hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Tuy ngũ quan của hai đứa vì tuổi tác mà hơi có vẻ ngây ngô, nhưng gương mặt của bọn nó tuyệt đối có thể gọi là cực kỳ đẹp trai. Với vóc dáng cao 1m80, phong thái không tầm thường, đã đưa tới rất nhiều ánh mắt nhòm ngó, đặc biệt là mấy bé gái cùng tuổi với bọn nó, đều lớn mật mà lia mắt nhìn theo bọn nó mãi không rời.

Bất quá hai thiếu niên này đối với ánh mắt mếm mộ này tựa hồ rất trì độn, bọn họ chỉ chú tâm nhòm ngó xung quanh, sau đó, một trong hai thiếu niên đụng đụng tên còn lại: “Nhạc Nhạc, ba ba ở đằng kia.” Vừa nói, nhóc vừa chỉ về một phía.

Tên còn lại cũng nhìn thấy, lập tức phất phất tay. Tiếp theo, bọn nó liền nghe thấy giọng nói ngọng nghịu của hai bé con hét lên: “Anh ơi anh ơi, anh ơi anh ơi, anh ơi anh ơi.”

Hai đứa tăng nhanh tốc độ, đẩy xe hành lý, chạy bước nhỏ tới. Vừa ra khỏi đường giới hạn, đã có hai bé con chạy ào tới chân bọn họ, hai đứa cười vui vẻ, ôm lấy bọn nó, hôn mấy cái lên mặt bé con. Hai đứa đã quen tiết kiệm nên không để cho ba ba phái phi cơ tư nhân đi đón bọn nó, mà đi máy bay bình thường trở về, lại còn là khoang phổ thông.

“Anh hai anh ba, em nhớ các anh.” Bán Nguyệt hôn lên nơi anh trai bắt đầu mọc râu mép hai cái.

“Anh hai anh ba, em cũng rất nhớ các anh.” Khanh Khách ngẩng mặt mình lên, để hai anh có thể hôn lên.

Hai đứa làm anh rất nghe lời, liền hôn hôn lên mặt các em, sau đó đẩy xe đi đến trước mặt một người, khom người ôm lấy người đó: “Ba, bọn con đã trở về.”

Nhìn hai đứa con lớn của mình càng lớn càng giống Thiệu Bắc, Cố Khê tràn đầy kiêu ngạo. Đặt em trai và em gái ngồi lên trên hành lý, năm nay Cố Triêu Dương và Cố Triêu Nhạc đã 17 tuổi, cùng ba ba đi ra khỏi phi trường. Hơn nửa năm không trở về, bọn nó rất nhớ ba ba.

“Ba, Ông nội đâu? Sao không thấy tới?” Bọn nó trở về, Ông nội cư nhiên không tới đón, thật kỳ quái.

Cố Khê còn chưa mở miệng, Khanh Khách và Bán Nguyệt đã giành trước trả lời: “Ông nội bị bệnh. Anh ơi, Ông nội phải nằm bệnh viện.”

Khanh Khách vẫn nhớ rõ: “Ông nội bị tiêm, còn bị gâm kim.”

Trên mặt Dương Dương và Nhạc Nhạc nhất thời không còn tươi cười, lúc này Cố Khê mới có cơ hội mở miệng: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị cảm, hơi ho khan. Chú La Kiệt đề nghị các ông nằm viện, là nghi bị viêm phổi. Ông nội sợ lây cho Khanh Khách và Bán Nguyệt, nên cũng muốn nằm viện. Bọn họ không cho ba nói cho các con biết, sợ các con lo lắng.”

“Anh ơi, ông nội lớn không có sinh bệnh, ông nội lớn đang ở nhà.” Bán Nguyệt nhanh chóng nói cho anh trai biết, miễn cho anh trai lo lắng hơn.

“Ba, chúng ta trực tiếp đến bệnh viện đi, con muốn thăm ông nội.” Dương Dương nói.

“Được.” Cố Khê đã định liệu trước con trai sẽ nói như thế.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đưa nhân viên chính phủ ra nước ngoài khảo sát, có một hạng mục rất lớn, bọn họ vì nó đã bận rộn hơn một tháng. Ngay cả con trai trở về mà bọn họ cũng không thể đi đón.

Từ sau khi Bán Nguyệt và Khanh Khách bắt đầu đi nhà trẻ, Cố Khê dần dần đặt trọng tâm vào gia đình. Trong nhà có nhiều người già, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng càng ngày càng bận rộn, tổng yếu cần có một người lo cho gia đình, ngoại trừ Cố Khê cũng không còn ai thích hợp hơn

Hiện tại Triển Tô Phàm vẫn còn độc thân, năm ngoái lại chạy đến Phi Châu đào mỏ một năm, đồng dạng cũng chẳng trông cậy nổi. Đầu năm nay Triển Tô Phàm quay về nước, đã bị Triển Tô Nam vứt xuống làm phó tổng giám đốc; Ngụy Hải Trung vẫn giúp đỡ Kiều Thiệu Bắc xử lý sản nghiệp của nhà họ Kiều, cũng bận đến sứt đầu mẻ trán.

Từ Mạn Mạn và Thôn Trang đã quay về Doanh Hải, bây giờ Thôn Trang là người phụ trách công ty bất động sản của nhà họ Triển, Mạn Mạn làm vợ hiền đảm đang của hắn, giúp đỡ hắn xử lý tài vụ. Trang Phi Phi là cô nhi, vợ chồng Từ Khâu Lâm vẫn còn chưa về hưu, nên Cố Khê bảo cháu gái đưa con đến chỗ cậu, để cậu chăm sóc giúp cho.

La Kiệt cũng đã được làm ba ba như ý nguyện, là một bé gái. Nhưng La Kiệt là viện trưởng của bệnh viện, công việc rất bận rộn; vợ của La Kiệt – Linna cũng không có tố chất làm bà chủ gia đình, bé con mới 6 tháng tuổi đã dứt sữa để đi làm.

Một là bạn tốt, một là cấp trên trước kia của cháu gái, Cố Khê nói gì cũng không thể không quản, nên cũng bảo La Kiệt đem con đến chỗ cậu. Như vậy trong nhà có tới 4 đứa nhỏ.

Vợ chồng Ngụy Hải Trung cũng thường thường đem con tới, vì thế bình thường trong nhà liền có 5 đứa nhỏ chạy tới chạy lui. Nếu như Cố Khê cũng chuyên tâm vào sự nghiệp, vậy thì gia đình sẽ gặp rất nhiều vấn đề khó xử lý. Cũng may nhà khá lớn, còn có bảo mẫu, Cố Khê cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt nhọc.

Mặc dù không để tâm sự nghiệp, nhưng quán bánh chẻo của Cố Khê đã mở đến quán thứ ba. Bây giờ Đại Thuận là trợ lý đắc lực nhất của Cố Khê, giúp cậu quản lý kinh doanh của cả ba quán, Phiến Tề cũng thuận theo đó mà trở thành quản lý tài vụ của cả ba quán. Nhờ sự nghiệp thành công, năm ngoái Đại Thuận cũng đã kết hôn, đối tượng đã từng ly hôn một lần, có một đứa con gái, Đại Thuận không thèm để ý chút nào. Hiện tại Đại Thuận cũng sắp làm ba ba, người một nhà hoà thuận vui vẻ.

Bình Quả được Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đưa đến Mỹ. Nhóc từng ngồi tù, ở trong nước phát triển sẽ rất hạn chế, hai người liền cho nhóc sang Mỹ để được đào tạo chuyên sâu, tương lai làm trợ thủ đắc lực cho Dương Dương và Nhạc Nhạc. Hai năm qua Bình Quả cũng thay đổi rất nhiều, trở nên hoạt bát cùng tự tin. Hiện tại đã bắt đầu giúp Dương Dương và Nhạc Nhạc xử lý một số việc.

Hiện tại, mấy người trong tiệm đi theo Cố Khê ngay từ thuở ban đầu đều có tin tức tốt, trừ bỏ Bình Quả vẫn còn khá nhỏ tuổi, chỉ còn có Phiến Tề là vẫn chưa giải quyết được vấn đề cá nhân. Hắn cũng đã sắp qua tuổi ba muơi, bất quá Cố Khê thấy hắn cũng không vội vàng, toàn tâm toàn lực đặt hết lên trên sự nghiệp.

Cố Khê đã lấy được bằng lái, ngày hôm nay chính là cậu tự mình lái xe tới sân bay. Đón con trai xong, Cố Khê lái thẳng đến bệnh viện. Dương Dương gọi điện thoại cho Tom, nói cho đối phương biết bọn họ đã đến nơi an toàn. Tom và Thomas cũng muốn đến Doanh Hải, bất quá bọn nó phải về nhà thăm ba ba và em trai trước tiên, đại khái một tháng sau sẽ đến Doanh Hải.

Hơn một giờ sau mới đến “Bệnh Viện Quốc Tế Tích Hà”, Cố Khê dừng xe xong, Dương Dương và Nhạc Nhạc xuống xe, ôm lấy các em. Gặp được anh trai, Khanh Khách và Bán Nguyệt cực kỳ hưng phấn, muốn được anh trai ôm.

Nhìn Khanh Khách và Bán Nguyệt nũng nịu ở trong lòng anh trai, Cố Khê liền không nhịn được mỉm cười. Lúc trước cậu rất lo lắng Bán Nguyệt và Khanh Khách sẽ vì không thường gặp được anh trai mà sẽ đối với anh trai xa lạ, ơn trời, loại tình huống đó đã không xuất hiện.

Ôm em trai em gái đi tới trước thang máy, Nhạc Nhạc ấn nút thang máy. Sau khi thang máy đến, Dương Dương và Nhạc Nhạc để cho ba ba đi vào trước. Thang máy thẳng một đường đi đến tầng VIP của bệnh viện, trong lòng Dương Dương và Nhạc Nhạc rất bất an. Tuổi của ông nội càng lúc càng lớn, thân thể sẽ mỗi ngày mỗi xấu đi, bọn nó rất lo lắng.

Dẫn các con đến trước phòng bệnh của ông cụ, Cố Khê lấy trong túi xách ra hai cái khẩu trang đưa cho Bán Nguyệt và Khanh Khách đeo vào, cậu giải thích: “Ông nội sợ lây cho hai đứa, không mang khẩu trang cho hai đứa thì ông nội không cho hai đứa đi vào.”

Bán Nguyệt và Khanh Khách ngoan ngoãn đeo khẩu trang lên. Cố Khê gõ cửa một cái, rồi mở cửa đi vào. Ông Triển và ông Kiều ở chung một phòng bệnh. Cố Khê vừa mở cửa, liền thấy hai ông cụ đang ngồi trong phòng khách xem ti vi.

Hai ông cụ vừa nhìn thấy người bước vào, bật người kích động hẳn lên: “Dương Dương, Nhạc Nhạc!” Biết hôm nay cháu lớn trở về, bọn họ không sao nằm yên được.

“Ông nội.” Buông em trai em gái xuống, Dương Dương và Nhạc Nhạc đi tới ôm lấy ông nội, đột nhiên trong lòng chua xót, ông nội so sánh đợt trước bọn nó trở về đã già và yếu đi rất nhiều.

“Đã trở về, cuối cùng đã trở về, Ông nội nhớ các con muốn chết.” Ông Triển và ông Kiều ôm lấy cháu lớn, vỗ nhẹ lên lưng bọn nó, đầy tự hào và kiêu ngạo. Cháu nội càng ngày càng ưu tú giỏi giang.

Dương Dương và Nhạc Nhạc so với bọn nhóc cùng tuổi thì trầm ổn hơn rất nhiều, ngoài ra nhờ rèn luyện hàng năm, bọn nó tuyệt đối cũng có thể coi như là người lớn. Hai đứa thân cao đứng ở nơi này, so với ông nội cao hơn rất nhiều, khiến cho ông nội cứ như người lùn.

Cẩn thận tỉ mỉ quan sát cháu nội một phen, Ông Kiều và ông Triển đau lòng mà than thở: “Gầy gầy, mỗi lần trở về đều gầy.”

Dương Dương và Nhạc Nhạc cười cười, đỡ lấy ông nội, nói: “Ông nội, sao các ông không nằm nghỉ?”

Hai ông cụ cả đời đều không thích nằm viện, nhưng bây giờ vì cháu nội nên cực kỳ nghe lời. Lập tức gật đầu: “Được được, nằm nghỉ, nằm nghỉ.”

Dương Dương và Nhạc Nhạc đỡ ông nội, Bán Nguyệt và Khanh Khách cũng đỡ lấy ông nội, được bốn đứa cháu nội đỡ lấy, hiện tại tinh thần của hai ông cụ rất tốt, ngoan ngoãn lên giuờng nằm nghỉ.

Cố Khê đi tìm La Kiệt để hỏi thăm xem tình huống ngày hôm nay của hai cụ ra sao.

Cháu lớn đã trở về, ông cụ khẳng định là muốn về nhà. Nhưng hiện tại với ông cụ mà nói hết thảy đều ưu tiên cho cháu nội, dù chỉ một chút khả năng lây bệnh cảm cho cháu nội, bọn họ sẽ chịu đựng không trở về nhà.

Đấp kín mền cho ông nội, Dương Dương và Nhạc Nhạc rót nước đưa cho ông nội, tiếp theo gọt trái cây. Bán Nguyệt Và Khanh Khách thấy anh trai làm như thế, bọn nó cũng bắt chước lột vỏ trái cây cho ông nội, khiến cho hai ông cụ hạnh phúc đến cười típ cả mắt.

“Dương Dương, Nhạc Nhạc, các con về nhà đi, Ông nội không sao, hai ngày nữa là có thể xuất viện. Ngồi máy bay lâu như vậy, các con mau về nghỉ ngơi đi, đừng để mệt.”

Nhạc Nhạc nói: “Ông nội, con không mệt. Con và anh ở Mỹ cũng thường bay tới bay lui như thế.”

“Ông nội, buổi tối ông muốn ăn gì, con nấu cho ông.” Dương Dương nói.

Trong mắt ông cụ chỉ có cháu nội: “Các con trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”

Cố Khê đi vào, La Kiệt nói ông cụ cần quan sát thêm hai ngày nữa, không có gì thì có thể xuất viện. Ông cụ một lòng hướng về cháu nội, về nhà điều dưỡng có khi còn tốt hơn.

Bây giờ là tháng 7, bên ngoài rất nóng, Cố Khê cũng muốn đưa các cụ về nhà chăm sóc, cũng vừa lúc Khanh Khách và Bán Nguyệt nghỉ hè, đây cũng là lý do Dương Dương và Nhạc Nhạc về nước vào thời điểm này, có thể thoải mái chơi đùa với các em.

Trong tay là bàn tay nhỏ bé của cháu trai và cháu gái, Ông Triển lại một lần nữa nói với Cố Khê: ” Tiểu Hà a, lần tới đừng đem Bán Nguyệt và Khanh Khách tới đây nữa, trong bệnh viện nhiều vi khuẩn, sức chống cự của trẻ con rất yếu. Hai ngày nữa chúng ta đã có thể xuất viện.”

“Ông nội, con nhớ ông.”

Kéo khẩu trang xuống, Khanh Khách chu chu miệng. Bán Nguyệt ghé vào trên người ông nội cũng là một bộ dáng nhớ ông nội. Buổi tối hai bé con ngủ với ông bà nội, hiện giờ ông nội nằm viện, buổi tối không nhìn thấy ông nội, bọn nó rất nhớ ông. Trái tim hai ông cụ ngọt như mật, nhưng lại không dám đến quá gần cháu trai và cháu gái.

Ở bệnh viện với ông cụ hơn 2 tiếng, Cố Khê dẫn bọn nhỏ về nhà, nói cái gì ông cụ cũng không đồng ý để cho bọn nhỏ ở quá lâu trong bệnh viện. Sau khi mấy người Cố Khê rời đi, hai ông cụ bước xuống giường, ghé vào bên cửa sổ, chờ các cháu xuất hiện. Nhìn các cháu lên xe, nhìn Cố Khê lái xe rời đi, hai ông cụ thật sự rất muốn về nhà.

Về tớii Bích Sơn Cư, nhìn thấy ông bà nội lớn và hai bà nội, Dương Dương và Nhạc Nhạc cực kỳ kích động. Mỗi lần hai đứa quay về là nhà cửa sẽ trở nên náo nhiệt gấp mấy lần. Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng không vội đi nghỉ ngơi, ở lại trò chuyện với các ông bà. Bán Nguyệt và Khanh Khách dính chặt bên người anh trai, rất vui khi anh trai trở về. Dương Dương và Nhạc Nhạc mua thật nhiều quà cho người trong nhà, nhất là em trai và em gái – ăn, mặc, chơi đều mua đủ.

Cố Khê đang ở trong phòng bếp nấu cơm, con trai trở về, đương nhiên cậu sẽ nấu đồ ăn ngon để tẩm bổ cho con trai. Biết hôm nay Dương Dương và Nhạc Nhạc trở về, Từ Mạn Mạn và La Kiệt đều đón con đi, nếu không sẽ rất rối loạn, Cố Khê cũng sẽ mệt mỏi.

Buổi tối, sau khi ăn bữa cơm do ba ba nấu toàn món ngon, Dương Dương và Nhạc Nhạc đi lên lầu. Khanh Khách và Bán Nguyệt muốn ngủ cùng anh trai, được Cố Khê dỗ dành đừng làm phiền các anh. Sau khi tắm rửa xong, Dương Dương và Nhạc Nhạc không thay áo ngủ, mà thay quần áo đi ra ngoài, sau đó xuống lầu.

Cố Khê đang nói chuyện với cha mẹ ở trong phòng khách, thấy bọn nó đi xuống, lập tức hiểu rõ bọn nó muốn làm gì.

“Ba, Ông nội, bà nội, bọn con tới bệnh viện.”

Bà cụ lập tức nói: “Các con đi nghỉ đi. Ở bệnh viện đã có người chăm sóc cho ông nội.”

“Bọn con sẽ ngủ lại đó.” Dương Dương và Nhạc Nhạc rất kiên quyết, Dương Dương nói tiếp: “Ba, lấy cho bọn con gối đầu và thảm gì đó đi.”

“Được.” Cố Khê không ngăn cản, cậu lên lầu lấy gối đầu và thảm cho con trai.

Thấy cháu nội hiếu thuận như vậy, hai bà cụ cảm thấy rất an lòng. Ông bà Từ cũng không nói gì, Tô Nam và Thiệu Bắc không ở nhà, là cháu lớn – Dương Dương và Nhạc Nhạc đi đến bệnh viện ở lại là điều chính đáng.

Cố Khê chuẩn bị hai thảm sàn cùng gối đầu cho con trai, kèm theo mấy quả trứng gà, hai bộ chén đũa, ý tứ không cần nói cũng biết. Tài xế đưa hai đứa đến bệnh viện, Cố Khê không gọi điện báo cho ông cụ, muốn cho ông cụ một bất ngờ. Cũng hơi mệt mỏi, Cố Khê nói vài thêm hai ba câu với bốn cụ già thì đi ngủ. Bán Nguyệt và Khanh Khách vẫn còn đang chơi, đợi đến giờ đi ngủ, bà nội sẽ dỗ bọn nó.

Hai ông cụ nằm ở trên giường bệnh, không hề buồn ngủ, tâm trí đã bay về đến nhà. Muốn gặp cháu nội, muốn trò chuyện cùng cháu nội, muốn nghe cháu nội kể một chút mình đã làm gì và gặp được gì trong nửa năm qua ở Mỹ. Thế nhưng vừa nghĩ tới bọn họ vẫn không thể xuất viện, hai ông cụ cũng rất phiền muộn. Aizz, người đã già là vô dụng như thế đó. Nhớ hồi bọn họ còn trẻ – cảm mạo là cái gì chứ, cho dù là ăn đạn thì ngày hôm sau vẫn sống, vẫn nhảy tưng tưng.

‘Cốc cốc cốc’ Có người gõ cửa, hai ông cụ không thèm để ý, nhất định là y tá tới kiểm tra phòng. Cửa mở ra, có người đi vào, hai ông cụ còn đang đi vào cõi thần tiên thoáng cái sửng sốt khi nhìn thấy hai người vừa đi vào ‘phòng ngủ’.

“Ông nội.”

“Dương Dương… Nhạc Nhạc…?”

Đem những thứ mang theo bỏ qua một bên, Dương Dương và Nhạc Nhạc cười nói: “Đêm nay bọn con ngủ với ông nội.”

“Các con, các con…” Trái tim hai ông cụ đập bang bang, rất khó có thể hình dung.

Ngáp một cái, Dương Dương trải thảm sàn lên trên mặt đất, sau đó đặt gối đầu xuống, rồi cởi giày bò lên.

“Ông nội, bọn con mệt quá, bọn con ngủ trước.”

Ông Kiều vừa cao hứng vừa yêu thương: “Dương Dương, Nhạc Nhạc, các con về nhà ngủ đi. Ông nội không cần có người ngủ cùng đâu.”

“Bọn con muốn ngủ với ông nội.” Làm mặt xấu với ông nội, Dương Dương và Nhạc Nhạc kéo chăn lên đấp kín người, nhắm hai mắt lại.

“Dương Dương, Nhạc Nhạc…”

‘Khò khè khò khè’… ‘Khò khè khò khè’… Hai đứa đã “ngủ say”.

Bọn họ bị bệnh, cháu nội liền đến bệnh viện chăm sóc. Trong bệnh viện to lớn này, có được mấy cụ già ngã bệnh mà hạnh phúc như thế này chứ? Ông Kiều tắt đèn bàn, trong phòng nhất thời tối xuống. Hai ông cụ nằm thẳng người, đắp kín chăn, nhắm mắt lại. Bọn họ phải ngủ, phải ngủ, mau mau ngủ, mau mau khoẻ để được sớm về nhà. Vốn ông cụ cho rằng mình sẽ không ngủ được, thế nhưng trong tiếng hít thở của cháu nội, ý thức của bọn họ dần dần mơ hồ. Cháu nội đã trở về, rốt cuộc cháu lớn của bọn họ đã trở về.

Vừa nhắm mắt, Ông Triển và Ông Kiều đã ngủ rất sâu, ngủ một giấc đến khi trời toả sáng. Sau khi đầu óc thanh tỉnh, động tác đầu tiên của bọn họ làm là nhanh chóng ngồi dậy nhìn xem cháu nội. Nhưng vừa nhìn, hai ông cụ liền hoảng hốt, cháu nội đâu?

“Dương Dương? Nhạc Nhạc?”

“Ông nội, các ông dậy rồi à?”

Cửa phòng ngủ được đẩy ra, hai cháu nội xuất hiện. Hai ông cụ thở phào một hơi, Ông Triển đau lòng nói: “Sao không ngủ nhiều thêm một chút a.”

Nhạc Nhạc cười cười, đi tới: “Đã đủ giấc ạ. Tối hôm qua con không hề mơ gì luôn.”

“Thực sự đã đủ giấc? Sai múi giờ còn chưa điều chỉnh được đâu.”

“Đã đủ giấc rồi ạ. Buổi trưa con sẽ ngủ tiếp.”

Dương Dương đi vào phòng tắm, bưng một chậu nước nóng đi ra, giao cho Nhạc Nhạc, sau đó lại quay vào bưng ra một chậu nước nóng nữa. Hai đứa lau mặt, lau tay cho ông nội. Ông Triển và ông Kiều cảm động đến muốn khóc lên. Không nên không nên, bọn họ phải cười, phải cười.

“Ông nội, đánh răng đi, rồi ăn sáng.”

“Được, được.” Hai ông cụ được cháu nội đỡ xuống giường bệnh, đi đánh răng.

Sau khi đánh răng xong, bọn họ bước vào phòng khách, viền mắt bọn họ liền không khống chế được nữa mà đỏ ửng lên. Trên bàn trà có bốn cái chén đang bốc khói, trong đó có hai chén là trứng gà chưng, ngoài ra còn có bánh bao và điểm tâm do cháu nội mua ở dưới căn tin của bệnh viện.

“Ông nội, ăn sáng đi.”

“Ai, ai.” Ngồi xuống ghế sô pha, nhận đũa muỗng từ trong tay cháu nội, hai ông cụ làm sao cũng nuốt không trôi.

Dương Dương và Nhạc Nhạc lau nước mắt cho ông nội: “Ông nội, năm nay bọn con sẽ không trở về Mỹ, chờ qua năm mới rồi mới đi. Sau này ở Mỹ cũng sẽ không ở lâu như vậy nữa, tối đa là hai tháng.”

“Thực sự?!” Ông cụ nhanh chóng bị từng cái từng cái vui mừng chôn lấp mất.

“Thực sự.” Dương Dương tươi cười xán lạn, “Bọn con muốn ở nhà với ông nội.”

“… Được… Được…” Bọn họ thích nhất chính là cháu lớn có thể canh giữ bên người bọn họ

“Ăn sáng thôi.”

“Được được, Ông nội ăn, Ông nội ăn.” Con trai đi xa, không sao cả; “Con dâu” phải ở nhà chăm sóc con nhỏ không thể tới, không sao cả; bọn họ còn có cháu lớn a.

Dương Dương và Nhạc Nhạc ở bệnh viện chăm sóc ông nội. Hai ngày sau, ông Triển và ông Kiều thuận lợi xuất viện, không hề có chút dấu hiệu không tốt nào, sắc mặt hồng nhuận, thậm chí so với trước đây còn có tinh thần hơn. Hai ông cụ vừa về đến nhà đã được hai cháu nhỏ hét to vui mừng chào đón.

Tại sao lại nói hét to vui mừng chào đón? Bởi vì thật sự rất cao hứng nên mới hét to a. Hai ông cụ cực kỳ thuơng yêu và cưng chiều hai đứa cháu nhỏ, thì tự nhiên hai đứa cháu nhỏ cũng sẽ cực kỳ thương yêu ông nội.

Ông cụ xuất viện, buổi tối vợ chồng Trang Phi Phi và vợ chồng Ngụy Hải Trung liền đến thăm. Cố Khê làm mấy món sở trường để mời khách, hiện tại cậu rất ít khi nấu ăn —— mấy cụ già không cho.

Dương Dương và Nhạc Nhạc là người làm anh đúng nghĩa, không riêng gì Bán Nguyệt và Khanh Khách thích kề cận bọn nó, mà ba đứa nhỏ khác cũng thích kề cận. Nhìn các em và các cháu đáng yêu, Dương Dương và Nhạc Nhạc lại có một chút tiếc nuối nho nhỏ. Mấy năm nay bụng ba ba đều không có tin tức gì.

Trên bàn cơm, Cố Khê ngáp liên tục, thoạt nhìn rất mệt mỏi. Ăn cơm xong, tất cả mọi người đều bắt cậu đi nghỉ ngơi. Mấy năm nay, thân thể của Cố Khê tốt lên rất nhiều, nhưng các cụ vẫn sợ cậu bị mệt. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vắng nhà, bọn họ càng phải trông coi Cố Khê thật tốt.

Con trai đã trở về, Cố Khê thả lỏng rất nhiều, giao bé con và các cụ cho con trai lớn, cậu lên lầu đi ngủ.

Dương Dương và Nhạc Nhạc đã sắp thành niên, nên cũng coi như là người đàn ông trong gia đình. Cha vắng nhà, trong nhà toàn người già và trẻ nhỏ, hai đứa trở thành trụ cột trong gia đình. Đầu tiên là tiễn vợ chồng anh chị và cô chú, tiếp đến là dỗ hai em đang cực kỳ vui vẻ đi ngủ, rồi dìu ông bà nội về phòng nghỉ ngơi, sau đó xử lý một số công việc của bản thân, lúc này mới đi lên lầu nghỉ ngơi. Nhìn cháu nội giỏi giang như vậy, người cao hứng nhất chính là hai ông cụ.

Ngày hôm sau, Cố Khê ngủ thẳng đến 10g mới thức dậy. Thấy cậu ngủ nhiều như thế, ông cụ liền bảo cậu đi bệnh viện kiểm tra một chút xem có bị bệnh gì hay không. Nhưng Cố Khê lại rất rõ ràng thân thể của mình, hông của cậu chỉ bị đau nhức và tê dại một chút, còn lại không có việc gì. Hơn nữa hai ngày này, ngoại trừ ngủ nhiều một chút, cậu cũng không có nơi nào không khoẻ.

Sắc mặt của ba ba cũng không tệ lắm, Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng không ép ba ba đi bệnh viện. Trước đây bọn nó còn quá nhỏ, không có biện pháp chăm sóc cho ba ba, hiện tại đã khác rồi. Nếu như ba ba quả thực khó chịu, bọn nó hoàn toàn có năng lực ‘buộc’ ba ba đi bệnh viện.

Ăn cơm trưa xong, Cố Khê thật sự mệt nhọc, chỉ muốn đi ngủ trưa. Dương Dương và Nhạc Nhạc đi theo vào phòng của ba ba, giao cho ba ba một tấm thẻ.

“Ba ba, thẻ này cho ba, sau này bọn con cho ba ba tiền thì sẽ gửi vào thẻ này.”

Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Cố Khê liền vui mừng nói: “Ba ba có tiền, tiền ba Triển và ba Kiều gởi ngân hàng đều nằm ở chỗ của ba ba, các con khổ cực mới kiếm được tiền nên các con cứ giữ lấy.” Cố Khê trả thẻ lại cho con trai.

Dương Dương và Nhạc Nhạc đẩy trở lại, hai đứa quỳ chồm hổm trước mặt ba ba, nói rất nghiêm túc: “Ba ba, bọn con đã lớn, đã có thể kiếm tiền. Tiền của ba Triển và ba Kiều đưa cho ba ba là tiền của hai ba, trong thẻ này là tiền của bọn con, không hề giống nhau.” cầm lấy bàn tay so với trước kia đã có hơi ấm của ba ba, hai đứa nói: “Bọn con đã có thể nuôi ba ba. Ba không cần phải khổ cực kiếm tiền nữa.” Qua một thời gian nữa, bọn nó còn muốn mua nhà cho ba ba, một ngôi nhà thật lớn, đó là mong ước từ nhỏ của bọn nó.

Viền mắt của Cố Khê nóng lên, sờ sờ đầu hai đứa con trai: “Các con thực sự đã lớn, càng ngày càng giỏi giống như ba Kiều.”

“Ba, bọn con đã lớn.” Thật sự đã lớn, đã có thể chăm sóc ba ba, bảo vệ ba ba, và nuôi sống ba ba.

Cố Khê nhận tấm thẻ này. Đây là hiếu tâm của con trai đối với cậu, cậu sẽ nhận lấy, nhưng cậu sẽ không động vào nó, chờ sau này con trai làm cha, cậu sẽ đem tấm thẻ này cho cháu trai cháu gái của cậu.



Xuống xe, Triển Tô Phàm đi thẳng đến một quán bán chẻo ở ven đường. Vừa vào cửa, hắn liền lên tiếng chào hỏi nhân viên trong tiệm, rồi quen cửa quen nẻo đi vào phòng làm việc. Phiến Tề đang xem sổ sách, cửa vừa mở ra, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn.

“Tô Phàm?”

Triển Tô Phàm đóng cửa lại, đi tới trước bàn làm việc của Phiến Tề, ngồi xuống: “Dương Dương và Nhạc Nhạc đã trở về, anh út muốn mời anh và mấy người Đại Thuận tới nhà ăn cơm. Tôi vừa lúc đi ngang qua đây, thuận tiện nói cho mấy anh biết. Là tối mai.”

“Dương và Dương Nhạc Nhạc đã về rồi à.” Phiến Tề thật cao hứng, “Đêm mai tôi sẽ tới sớm một chút để giúp một tay.”

“Được.” Triển Tô Phàm dừng một chút, lấy từ trong túi xách ra một cái hộp nhỏ, đặt lên trên bàn, “Này cho anh. Tôi phải về công ty gấp đây, tạm biệt.” Hắn không nói thêm lời nào nữa, tựa như tên lửa mà vụt cái mất dạng.

Phiền Tề nhìn chằm chằm cái hộp kia, mím mím môi. Qua một lúc lâu, Phiến Tề mở cái hộp kia ra, bên trong là một sợi dây chuyền, còn có một tờ giấy. Phiến Tề mở tờ giấy kia ra, trên đó viết —— nghe nói cái này rất có lợi cho xương cổ, anh mang thử xem. Phiến Tề cắn chặt môi. Lại qua một lúc lâu nữa, hắn lấy sợi dây chuyền kia ra, đeo lên cổ.

Lái xe quay về công ty, trái tim của Triển Tô Phàm đập cực kỳ nhanh. Trời biết vừa rồi là hắn gần như bỏ chạy, chỉ sợ Phiến Tề từ chối.

Cố Khê bận rộn việc chăm sóc gia đình, thường thường không để ý tới quán bánh chẻo, Triển Tô Phàm một lòng muốn bồi thường cho Cố Khê, nên đã đem quán bánh chẻo trở thành một phần trách nhiệm của mình, hắn ra sức giúp đỡ Cố Khê kinh doanh quán bánh chẻo, mở rộng quy mô của quán. Quán bánh chẻo có thể mở thêm tiệm thứ ba, công lao của Triển Tô Phàm không nhỏ. Chỉ bất quá, trong đoạn thời gian lui tới quán bánh chẻo, vì thường xuyên tiếp xúc với Phiến Tề, hắn dần dần đối với Phiến Tề có một loại tình cảm rất vi diệu.

A a a a a… Triển Tô Phàm đã mất zin từ mấy chục năm về trước, đột nhiên cứ như bé trai mới lớn, chà xát lên mặt thật mạnh, ở trong lòng cầu khẩn Phiến Tề sẽ nhận lấy quà của hắn, đây chính là mấu chốt trên con đường tỏ tình thành công của hắn a!

Ngay cả nếu hai ông cụ ở nhà có biết chuyện rồi làm ra phản ứng gì, thì Triển Tô Phàm cũng chẳng có chút gì lo lắng. Hiện tại, hai ông cụ ở nhà chỉ một lòng hướng về cháu nội, không hề lo lắng để ý đến hắn, nên hắn có yêu ‘bóng’ thì hai ông cụ cũng chẳng quan tâm. Phi phi phi, Phiến Tề tuyệt đối không phải là ‘bóng’!

Trong lòng ngỗn ngang, Triển Tô Phàm dừng xe ở ven đường, suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn quyết định gọi điện cho Phiến Tề. Sau khi điện thoại tiếp nối, Triển Tô Phàm nói quanh co lòng vòng: “Ừ, Phiến Tề, cái kia, anh đeo, thử xem. Bạn của tôi nói dùng rất tốt.”

“… Cảm ơn.”

“A, tôi đang lái xe, không nói nữa.” Cấp tốc cúp điện thoại, Triển Tô Phàm bụm mặt rên rỉ, sao hắn có thể ngốc như vậy a.

Bên kia điện thoại, Phiến Tề nhìn chằm chằm điện thoại, nhưng lại không có bất kỳ vui mừng nào. Hắn biết Triển Tô Phàm có ý với hắn, nhưng mình đã từng ngồi tù, mà trước kia cũng đã từng làm tình nhân nam của ông chủ, thì có tư cách gì có được hạnh phúc chứ, mình không xứng với Triển Tô Phàm. Thế nhưng… chạm lên sợ dây chuyền trên cổ, Phiến Tề luyến tiếc tháo xuống.

Con trai lớn đã trở về một tuần, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc mới kết thúc công việc, trở về nhà. Hai người vừa về đến nhà, cũng được Bán Nguyệt và Khanh Khách hét to chào đón. Vì đã lâu không gặp hai ba mà, rất nhớ a.

Trước tiên ôm con trai và con gái hôn tới tấp vào cái, tiếp theo dùng sức ôm con trai lớn một cái, cuối cùng mới hôn lên môi Cố Khê một cái. Về đến nhà Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc mới hoàn toàn thả lỏng toàn thân. Đàm phán được một đơn đặt hàng cực lớn đã lấy đi rất nhiều công sức của hai người, hiện giờ bọn họ cần thả lỏng nghỉ ngơi một phen.

Người chủ gia đình đã về nhà, trong nhà liền trở nên cực kỳ nào nhiệt. Hai người cũng mệt mỏi, buổi trưa ăn tuỳ tiện một chút, rồi ôm Cố Khê lên lầu nghỉ ngơi. Cố Khê cũng buồn ngủ, hơn nữa nửa tháng không gặp hai người, cậu cũng rất nhớ bọn họ. Nằm ở giữa hai người, Cố Khê rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ba người ngủ thẳng đến 6 giờ chiều mới thức dậy. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc còn chưa ngủ đã giấc, nhưng đói bụng rồi.

Lúc ăn cơm, Khanh Khách và Bán Nguyệt dính chặt trên người ba Triển và ba Kiều. Cố Khê hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, ngáp liên tục. Nhạc Nhạc múc cho ba ba một chén canh cá, Cố Khê nhận lấy, uống một ngụm, giây tiếp theo cậu lập tức buông chén, che miệng, lao nhanh vào WC.

Bên bàn cơm nhất thời tĩnh lặng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sợ hãi vội vàng phóng theo Cố Khê. Ông bà cụ cũng ngồi không yên, Dương Dương và Nhạc Nhạc để đũa xuống, chạy theo xem ba ba thế nào.

Đỡ bồn cầu, Cố Khê ói đến trời đất quay cuồng. Triển Tô Nam vỗ vỗ lưng cho cậu, Kiều Thiệu Bắc thì rót một ly nước trong chờ sẵn. Cố Khê ói xong, nhận lấy ly nước súc miệng. Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam cực kỳ lo lắng mà đỡ cậu dậy, xoa xoa dạ dày cho cậu.

“Đi bệnh viện.”

“Ba ba, đi bệnh viện đi.” Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng vô cùng sợ hãi.

“Tiểu Hà, đi bệnh viện đi con. Tô Nam, Thiệu Bắc, các ngươi mau đưa tiểu Hà đi bệnh viện.” Ông cụ cũng hoảng loạn vô cùng.

Cố Khê tựa vào trong lòng Triển Tô Nam, tự bắt mạch cho mình. Sau một lát, thân thể cậu chấn động một cái, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt là vô cùng khiếp sợ.

“Tiểu Hà?”

Tay phải Cố Khê vẫn đang đặt ở trên cổ tay trái, hô hấp vội vàng. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc bị bộ dạng này của cậu khiến cho càng thêm khẩn trương. Cố Khê lắp bắp mở miệng: “Em, Em… Em hình như… có.”

“…” tĩnh lặng, tuyệt đối tĩnh lặng. Mười giây sau ——

“Mau gọi điện cho Angela!”

“Mau ôm tiểu Hà đến ghế sô pha!”

“Tiểu Hà! Em muốn ăn gì!”

“Ba ba! Ba trăm ngàn lần đừng có nhúc nhích a!”

Có thể nói là gà bay chó sủa, ngoại trừ hai bé con chả hiểu gì hết ra, mọi người không còn tâm tư gì mà ăn cơm nữa.

Còn Cố Khê, hai tay đặt ở bụng của mình, cả người vẫn còn chưa thể từ trong cực độ vui mừng mà khôi phục lại tinh thần. Mình có, mình lại có… mình nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có bé con nữa, nhưng bây giờ ….. Cậu bị sự kiện cực độ vui mừng này đập cho choáng váng.

“Tiểu Hà, ” Sau khi bảo Dương Dương và Nhạc Nhạc đi bảo quản gia dặm dò người hầu đều phải cẩn thận, ông Triển cầm tay Cố Khê, “Lần này hãy sinh ở nhà đi con. Ba muốn trải qua cùng các con.”

“Tiểu Hà, không phải sợ, ba mẹ sẽ không để cho người khác biết đến chuyện này. Mẹ muốn chăm sóc con trong thời gian ở cữ.” Bà cụ cũng mở miệng.

“Ba ba, bọn con sẽ ở cùng với ba ba.” Dương Dương và Nhạc Nhạc lên tiếng.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm chặt lấy tình cảm chân thành của bọn họ: “Nếu em muốn ở nhà sinh, mọi người sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ.”

Cố Khê nuốt nuốt nước miếng, nhìn con trai, nhìn cha mẹ, nhìn hai người đàn ông ở bên cạnh. Một lúc lâu sau, cậu gật đầu: “Em muốn sinh ở nhà.”

“Anh đi gọi điện thoại cho Angela.” Triển Tô Nam vội vã rời đi.

” Anh đi gọi điện thoại cho La Kiệt.” Kiều Thiệu Bắc không nén được vui sướng.

“Ba ba, bọn con sẽ ở bên cạnh ba, ba ba cứ yên tâm mà dưỡng sức khoẻ để sinh em trai hoặc em gái.” Dương Dương và Nhạc Nhạc ôm lấy ba ba.

“… Được.”

Triển Tô Phàm đang ở công ty tăng ca, sau khi nhận được điện thoại của anh hai thì sửng sốt một lúc thật lâu – Anh út, mang thai… Anh út, sẽ ở nhà sinh… Nuốt nuốt nước miếng, Triển Tô Phàm suy tư một lúc thật lâu, sau đó hắn gọi điện cho cha hắn.

“Ba.”

“Có chuyện gì?! Nói mau!” Ta đang rất vội a.

“Con, ừ, con có, thích một người.”

“Vậy thì theo đuổi đi a.”

“Người đó, là đàn ông.”

“… Uhm.”

“Ách, người đó, đã từng ngồi tù.”

“Đã từng ngồi tù?!”

“Là người làm trong quán của anh út, gọi là Phiến Tề, hẳn là ba đã gặp qua.”

“Uhm.”

“… Ba, ba, có đồng ý không?”

“Chuyện của ngươi thì tự ngươi quyết định đi, anh út của ngươi đang mang thai, ta không có thời gian để ý đến chuyện của ngươi đâu, nếu theo đuổi được thì ngươi cứ cưới vào nhà. Bất quá ngươi phải đảm bảo hắn sẽ không đem chuyện của anh út đi nói lung tung ra ngoài, nếu không ta sẽ làm thịt ngươi!” Điện thoại cúp cái rụp.

Triển Tô Phàm cầm điện thoại cười khúc khích, không ngờ lại giải quyết dễ dàng như thế, còn lại chỉ là tìm cách đối phó với Phiến Tề mà thôi. A, mình cự nhiên lại thích một người đồng tính nhỉ.

Nghĩ đến Phiến Tề rõ ràng đang tránh né hắn, Triển Tô Phàm tự bơm hơi cho mình – Hắn từ chỗ anh hai đã biết Phiến Tề là gay, nên sẽ không sợ là theo đuổi không được. Còn chuyện mà cha lo lắng, hắn tin tưởng Phiến Tề tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Phiến Tề, anh tới đây!

Cố Khê lại mang thai, hơn nữa còn là ở nhà sinh, đây là chuyện hệ trọng của cả ba nhà Triển, Kiều, Từ. Vì thế Cố Khê là nhân vật chính nên được bảo vệ rất nghiêm mật. Trông coi bé con? Không cần. Nấu cơm? Không được. Vậy thì làm gì? Dưỡng thai!

Ngón tay cẩn thận bắt lại mạch cho mình, khóe miệng Cố Khê hiện lên nụ cười hạnh phúc, hai bé con này rất có tinh thần a, tuy bộ phận sinh dục của mình không phát triển đầy đủ, nhưng hình như lại rất dễ sinh song bào thai, lẽ nào là do mình có hai người ‘chồng’ sao? Nhưng mặc kệ là lý do nào, mình cũng rất hạnh phúc. Nhìn người đàn ông mang thai trong gương, Cố Khê sờ sờ bụng tròn vo – Bé con, phải lớn lên khỏe mạnh nha.

Ông Triển và Ông Kiều cực kỳ xúc động. AAAAA, cháu trai hoặc cháu gái đáng yêu đang sắp ngã nhào vào vòng tay của bọn họ a, bọn họ vẫn có thể sống thêm 50 năm mươi nữa! AAAAAAA!

Ở Seattle – Mỹ, Rex và Angela đang chuẩn bị hành lý. Lần này sẽ phải đi gần một năm, nên có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị.

“Ba ơi! Đừng quên mang máy chơi game của con theo!” Dưới lầu, Andrea hét to lên.

“Biết rồi.” Angela nhíu mày, tại sao mình sinh ra không phải là con gái chứ?

“Ba ơi! Áo khoác màu xanh nhạt của con ở đâu? Áo khoác mùa đông ấy!” Thomas xông tới hỏi.

“Trong tủ quần áo ở lầu một.”

“Dạ.”

“Ba ba, ba ủi dùm con cái này chút.” Tom đưa tới mấy bộ quần áo nhăn nhúm.

Angela nhếch miệng, nói với người đang thu dọn hành lý: “Cha, con nghĩ con muốn sinh một đứa con gái.”

“Bảo bối ——!” Không nên a. Rex ai oán, không phải bảo bối đã hứa với mình là không sinh nữa sao?

Máy bay phá tan tầng mây, cuộc sống tốt đẹp vẫn cứ thế tiếp tục. Sang năm, hai nhà Triển Kiều sẽ có thêm hai bé con, còn nhà Rex thì … Hiện nay còn chưa xác định, để xem thử Rex có thể làm cho bảo bối của hắn thay đổi chủ ý hay không đã. Ha hả.

END.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây