Viễn Khê

54: Chương 53


trước sau

Buổi chiều hôm sau, lúc sắp sửa đi bán mứt quả, Nhạc Nhạc nhỏ giọng hỏi: “Anh, tối qua sao anh không để em nói ra chuyện thúc thúc muốn kết hôn cùng ba ba?”

Dương Dương thấp giọng trả lời: “Em không thấy là ba không muốn kết hôn cùng hai thúc thúc à?”

Nhạc Nhạc nhăn mặt trầm tư, thật lâu sau, nó chậm rãi gật đầu: “Hình như đúng thế thật……” Tiếp đó, nó lại khó hiểu hỏi: “Nhưng rõ ràng ba ba và thúc thúc hôn nhau mà.”

“Suỵt –” Ngăn em trai, Dương Dương nhìn ngó bốn phía, lại gần thì thầm bên tai Nhạc Nhạc: “Đó là vì thúc thúc chủ động, chứ em không thấy lúc đó ba muốn né đi sao?”

“Ơ……” Nhạc Nhạc cố gắng nhớ lại, cuối cùng chốt lại một câu: “Anh à, em không hiểu.”

“Anh cũng không rõ nốt.” Dương Dương bọc kỹ hộp nước đường, cùng những que đã xiên sẵn quả, nói: “Thúc thúc đã từng làm tổn thương ba, bây giờ chắc là giai đoạn hai thúc ấy theo đuổi ba ba đó. Em quên tình tiết trong phim Hàn xem cùng bà nội sao. Nam chính đuổi theo nữ chính, còn nữ chính lại luôn trốn tránh. Hơn nữa, Triển thúc và Kiều thúc cũng nói rồi còn gì, họ phải theo đuổi ba ba, muốn làm đối tượng của ba.”

“Là yêu đương mới đúng.” Sửa lại cách dùng từ của anh trai, Nhạc Nhạc giải thích: “Nhưng ba ba là đàn ông mà, đâu phải phụ nữ.”

Dương Dương đã được giác ngộ, nghiêm túc nói: “Thúc thúc đã nói, gia đình chúng ta không giống những nhà khác, chỉ có ba thôi chứ không có mẹ. Giờ ba đang trốn tránh thúc thúc nên ba chính là nhân vật nữ trong phim.” =))))

“Vậy…..” Nhạc Nhạc có điểm buồn rầu: “Chúng ta phải giúp thúc thúc sao? Chúng ta sẽ phải gọi thúc thúc là ‘ba’?”

Dương Dương trầm mặc vài giây, trịnh trọng nói: “Phải. Sau này, thúc thúc cũng là ba của anh em ta, nếu anh và em không giúp hai thúc thì bọn họ sẽ không thể ở bên ba ba, năm người chúng ta cũng không thể sống bên nhau. Ba chỉ có một thân một mình rất đáng thương, nên có hai thúc ấy ở bên chăm sóc mới đúng, mà thúc thúc cũng muốn làm đối tượng của ba còn gì.”

“Là yêu đương.” Lại sửa sai, Nhạc Nhạc gật đầu lia lịa: “Vậy thì chúng mình sẽ giúp thúc thúc theo đuổi ba ba. Có hai thúc, sau này, dì hai tuyệt đối không dám bắt nạt ba nữa. Nếu dì ấy còn dám làm gì ba ba thì em và anh sẽ bảo thúc thúc sa thải * anh Hoài Chí!”

(* Nguyên tác 鱿鱼 – vưu ngư: Về nghĩa đen là chiên mực, nhưng đây cũng là một tiếng lóng ở Quảng Đông, nó có nghĩa là sa thải, bị sa thải khỏi công việc)

Vỗ vai em trai, Dương Dương rất người lớn, nói: “Ba đã dạy, chúng ta phải làm người có trí tuệ, phải biết rộng lượng. Nếu sau này dì hai còn gây chuyện thì chúng ta sẽ làm cho anh Hoài Chí không thể ở lại công ty của thúc thúc nữa, buộc anh ấy phải tự động nghỉ việc.”

“Đúng, anh, anh nói rất đúng. Chúng ta phải làm người có trí tuệ.” Nhạc Nhạc cầm tay anh trai, thầm nghĩ đúng là nó còn phải học hỏi anh Dương Dương nhiều lắm, phải hành xử như một người có trí tuệ theo mong muốn của ba: “Anh, chúng ta định lúc nào bàn với thúc thúc vụ xưng hô?”

“Bán mứt quả xong rồi nói, mục tiêu của chúng ta là 500 đồng, còn thiếu 75 đồng nữa thôi.”

“À, vâng ạ.”

Trong cơn gió buốt, có hai anh em nọ đội mũ, quàng khăn kín mít đang chăm chỉ bán mứt quả kiếm tiền tại sạp hàng nho nhỏ của mình; từng bước cố gắng đạt được mục tiêu 500 đồng. Hai anh em, một người thì xiên quả vào que, một người thì chấm nước đường; một người nhận tiền, một người bán; phân rõ công việc rạch ròi.

Trời lạnh, đôi tay nhỏ nhắn vừa được chăm dưỡng tử tế mấy ngày thì lại đã nứt nẻ trở lại, nhưng chúng chẳng để ý, cũng không cảm thấy gian khổ. Hai đứa càng kiếm được nhiều tiền thì ba ba càng có thể thoải mái hơn một chút; cho dù thúc thúc cho tiền, cho dù Triển thúc và Kiều thúc có sắp trở thành ‘ba’ chúng thì trong lòng hai đứa vẫn luôn ghi tạc những lời dạy từ nhỏ của ba ba – làm người nên dựa vào chính mình, là một nam tử hán thì càng phải tự lực cánh sinh. Chính vì vậy, bọn chúng sẽ cố gắng trở thành chỗ dựa vững chắc của ba ba.

Từ năm 2 tuồi, Dương Dương và Nhạc Nhạc đã nhớ rõ những khó khăn khi ba ba nuôi nấng mình, hai cậu nhóc nhất định phải kiếm được thật nhiều, thật nhiều tiền để hiếu thuận với ba ba.

Đầu phố, có hai người đàn ông với vẻ mặt đau xót, lẳng lặng đứng từ xa nhìn hai đứa trẻ bán mứt quả. Dù biết bọn nhỏ chỉ muốn tự ‘gây dựng sự nghiệp’, muốn rèn luyện bản thân, nhưng chiều nào Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng đứng đây thật lâu, chẳng làm gì cả, chỉ đứng bất động dõi theo hai con trai, nhìn chúng tuy còn nhỏ nhưng đã vất vả kiếm tiền. Một đứa trẻ 11 tuổi nếu ngay từ đầu được lớn lên từ một gia đình khá giả thì làm sao có được ý tưởng này chứ? Hối hận, tự trách, áy náy…….

Dù có làm gì cũng chẳng thể bù đắp nổi những thiệt thòi suốt mười mấy năm qua của hai con trai. Bọn hắn không thể lung lay nổi sự kiên định trong lòng chúng, đức tính này đã ăn sâu vào tính cách của hai cậu nhóc rồi. Sau này, dù Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc có để lại phần tài sản kếch xù của mình cho Dương Dương Nhạc Nhạc thì chúng cũng sẽ không nhận; bởi vì bọn trẻ vẫn nhớ kỹ lời dạy dỗ của người nọ, ‘làm người nên dựa vào chính mình’.

Hai người cùng đứng đó chịu rét với con trai, mãi cho đến khi chúng dọn quán, bọn hắn mới lặng lẽ rời đi…

***

Về nhà, cởi áo khoác, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc trầm mặc ngồi đợi trong phòng khách. Nhìn đồng hồ, thấy còn gần 20 phút nữa thì đến giờ, bọn hắn đứng dậy, đi tới cửa, lại đứng đợi 2 phút thì có tiếng gõ cửa. Nét mặt lập tức tươi cười, Kiều Thiệu Bắc mở cửa.

“Thúc thúc, chúng cháu đã về.”

“Lạnh lắm phải không, mau vào phòng đi, trong bếp có canh gà.”

Hai người đỡ lấy thùng đồ trong tay lũ trẻ, dắt chúng vào phòng. Hai cậu nhóc cũng chẳng khách sáo, đi thẳng vào nhà, bỏ mũ cùng khăn quàng cổ, cởi áo khoác rồi phóng vào phòng bếp lấy canh gà.

“Dương Dương Nhạc Nhạc, rửa tay trước đã chứ.”

“Biết rồi ạ.”

Dương Dương Nhạc Nhạc đặt bát canh gà sang một bên, vào nhà vệ sinh rửa tay. Triển Tô Nam bày một ít món vặt hai đứa thích rồi lấy hộp kem nẻ từ trong túi áo ra.

Nhạc Nhạc ra trước, ngồi trên ghế sofa, bê bát uống; trên người nó rất lạnh, nên cần uống gì đó nóng nóng. Dương Dương cũng đi ra, ngồi cạnh em trai, bê bát uống, chẳng quan tâm canh nóng hay lạnh, uống liên hồi. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đau xót, nghiến chặt răng.

“Uống chậm thôi, cẩn thận kẻo bỏng.”

“Phù phù….”

Dương Dương Nhạc Nhạc tùy tiện thổi vài cái cho bớt nóng.

Chờ hai cậu nhóc đặt bát xuống, Triển Tô nam và Kiều Thiệu Bắc mỗi người cầm tay một đứa, bôi kem nẻ cho chúng. Tay bên kia đang rảnh rang, Dương Dương và Nhạc Nhạc cầm mấy miếng bánh dứa * bỏ vào mồm. Dương Dương cười tủm tỉm, nói: “Thúc thúc, nhất định ngày mai chúng cháu sẽ hoàn thành chỉ tiêu 500 đồng.”

“Còn thiếu đúng 20 đồng nữa là đủ 500, có rất nhiều người đến mua mứt quả của bọn cháu, có cả mấy bạn học cùng lớp nữa ạ. Các bạn ấy nói, mứt quả chúng cháu làm là ngon nhất.” Nhạc Nhạc kiêu ngạo khoe.

Kiều Thiệu Bắc nuốt khan cổ họng, cố gắng nặn ra nụ cười, nói: “Các con rất giỏi, thúc thúc vô cùng hãnh diện.”

Triển Tô Nam ấm ách: “Mục tiêu đạt rồi, chúng ta cũng nên ăn mừng chứ. Như vậy đi, ngày kia các con khai giảng, buổi sáng chắc chỉ đến điểm danh thôi? Vậy buổi chiều, hai thúc đưa các con lên trấn chơi, được không?”

Thấy được sự thương xót trong mắt thúc thúc, Dương Dương và Nhạc Nhạc mỉm cười thật sâu, không từ chối: “Được ạ, cảm ơn thúc thúc.”

Nhạc Nhạc rút tay, vòng qua bàn, ngồi lên đùi Triển Tô Nam nói: “Thúc thúc, ba nói chúng cháu có thể gọi thúc là ‘ba’.”

Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc lập tức ngây ngẩn người.

Dương Dương đi đến chỗ Kiều Thiệu Bắc, cởi giày trèo lên sofa, nằm úp lên lưng hắn, vô cùng thân thiết nói: “Thúc thúc, tối qua, cháu và Nhạc Nhạc tâm sự chuyện này với ba ba, ba cũng đồng ý. Ba ba còn nói, thúc đã nhận bọn cháu làm con trai thì đương nhiên chúng cháu có thể gọi thúc là ‘ba’.”

Triển Tô Nam kinh ngạc nhìn Kiều Thiệu Bắc, đối phương cũng đang kinh hãi nhìn lại hắn; bọn hắn đơ luôn….

Thầm cười trộm, Nhạc Nhạc luôn thích nhìn bộ dạng si ngốc của thúc thúc, nó buồn rầu nói: “Nhưng nếu như vậy, sau này, khi chúng cháu gọi ‘ba ba’, chắc chắn sẽ chẳng phân biệt nổi là đang gọi hai thúc hay gọi ba ba.”

Dương Dương cũng rất rầu rĩ: “Ba muốn bọn cháu tới hỏi thúc, thúc thúc, hai người thấy bọn cháu nên xưng hô thế nào?”

Một giây, hai giây…… Một phút, hai phút…… Năm phút, tám phút……

Bên tai truyền đến tiếng cười tinh nghịch của hai con trai, Kiều Thiệu Bắc vươn tay kéo Dương Dương đang nằm úp sau lưng, ôm nó vào lòng, nôn nóng nuốt nước bọt, nghi hoặc hỏi: “Là thật sao? Ba các cháu….thật sự nguyện ý để các cháu gọi thúc thúc là ‘ba’? ”

Dương Dương mở miệng, trực tiếp cho Kiều Thiệu Bắc một kinh hách: “Ba à, chúng con nên gọi sao đây?”

“A!” Kiều Thiệu Bắc thật sự bị dọa sợ gần chết.

Hai cậu nhóc này cười phá lên, rất vô tư. Nhạc Nhạc lớn mật nhéo tai Triển Tô Nam, cười gọi: “Ba à, con và anh trai đang buồn bực nè.”

“Nhạc….. Nhạc Nhạc……” Bắt lấy tay con trai, Triển Tô Nam đột ngột ôm nó, tung lên cao.

“A —! ha ha ha — ba ba — ba ba –”

Trong phòng tràn ngập tiếng cười của Nhạc Nhạc, chỉ chốc lát sau đã có thêm tiếng hét chói tai của Dương Dương. Hai người cha đang vui sướng đã hoàn toàn lâm vào trạng thái kích động. Con trai, con trai của mình…… Con trai mình cuối cùng cũng chịu gọi ‘ba’ ……

Hốc mắt ươn ướt, gắt gao ôm chặt Dương Dương Nhạc Nhạc vào lòng, Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô Nam không ngừng hôn môi, hôn trán cùng hai gò má của chúng; tận đáy lòng vừa thương xót con trai, vừa yêu say đắm Cố Khê. Bọn họ đã ôm được hai con trai vào lòng, không cần biết phải mất bao lâu, nhưng rồi sẽ có một ngày, hai người sẽ ôm được cả ‘mẹ’ của con trai vào vòng tay này. Và rồi cả gia đình sẽ vĩnh viễn chung sống hạnh phúc bên nhau, nhất định sẽ được!

***

Ngày kia là lễ khai giảng, lúc này Cố Khê đang ngồi trong phòng chuẩn bị giáo án…

Ngày mai sẽ là cuộc họp định kỳ đầu năm, ngày nữa sẽ là buổi điểm danh của từng lớp, rồi tiếp một ngày nữa mới chính thức vào năm học. Kỳ này, trong các lớp cậu phụ trách dạy, có hai lớp chuẩn bị thi sơ trung, cậu sẽ tăng cường kèm cặp những em học sinh có thành tích tiếng Anh kém. Mặc dù khả năng tiếp thu của mỗi người khác nhau nhưng cậu vẫn hy vọng những em học chưa tốt có thể chăm chỉ hơn nữa để củng cố kiến thức.

“Tiểu Hà, em có trong đó không?” Có người gõ cửa.

Cố Khê lập tức đứng lên, ra mở cửa, né người để người ngoài cửa đi vào: “Các anh đến rồi à.”

“Ừ, Dương Dương và Nhạc Nhạc đang xem TV dưới nhà, hôm nay bọn anh hầm canh gà, vẫn còn nóng, em mau uống đi.” Kiều Thiệu Bắc khép cửa, Triển Tô Nam đặt cặp lồng đựng canh trên mặt bàn học, mở ra.

Canh gà tản ra mùi thuốc khá nồng, Cố Khê đi tới, hỏi: “Cám ơn. Các anh uống chưa?” Giờ mà cứ một câu từ chối, hai câu khách sáo, người ta sẽ nói cậu làm kiêu. Đã quyết định cố gắng cư xử như trước kia, Cố Khê tận lực thả lỏng bản thân, cố gắng thản nhiên tiếp nhận.

Bưng bát canh lên, Triển Tô Nam trề môi: “Bọn anh không dám uống canh gà sắc với thuốc, bọn anh kiểm tra sức khỏe thì thấy cholesterol và lượng đường trong máu đã vượt quá chỉ tiêu cho phép rồi.”

“Các anh phải chú ý thân thể. Lúc đi xã giao thì đừng nên uống nhiều rượu, thường ngày nên ăn nhiều rau quả một chút.” Cố Khê vừa nghe thế, không khỏi lo lắng.

Kiều Thiệu Bắc cười nói: “Từ sau khi bọn anh tới đây, chế độ ăn uống mỗi ngày đều rất bổ dưỡng, anh nghĩ, không qua một, hai năm nữa, lượng cholesterol và lượng đường trong máu tuyệt đối sẽ giảm.”

“Cám ơn.” Tiếp nhận bát canh gà Triển Tô Nam bưng tới, Cố Khê nhấp một ngụm, rất thơm. Buông bát, cậu ngẩng đầu, nhìn hai người nói: Chiều nay tôi làm sủi cảo, tối hấp lên ăn.”

Rất muốn trách cứ người này sao không chịu nghỉ ngơi cho tốt, nhưng vì đang cố gắng tiến triển mối quan hệ, Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc đành nuốt lời trách cứ xuống, cười gật đầu: “Được, lâu lắm chưa ăn nên bọn anh cũng đang thèm. Nhân gì thế?”

“Cải trắng, miến và trứng gà.”

“Được đó, anh rất thích ăn.” Hai người trăm miệng một lời, càng tươi cười hớn hở, Cố Khê cũng cười. Rồi cậu lại bê bát lên, chuyên tâm uống canh, tận lực lờ đi hai ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.

Do hai người này nài nỉ quá nhiều nên Cố Khê uống hết số canh trong cặp lồng, cậu nhịn không được xoa xoa dạ dày, hơi trướng bụng. Vừa định bảo Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không cần phải hầm canh mỗi ngày cho mình thì Cố Khê đã bị hai bọn hắn ôm hai bên. Từ lực đạo ở tay cùng hơi thở của hai người này, Cố Khê cảm giác thấy tâm tình của bọn hắn có chút xáo động.

“Tiểu Hà, cám ơn em.” Cảnh tay Kiều Thiệu Bắc siết chặt, “Cảm ơn em đã nguyện ý để Dương Dương và Nhạc Nhạc gọi bọn anh là ‘ba’.” Triển Tô không lên tiếng, nhưng hơi thở dồn dập đã tố cáo nội tâm hắn đang không bình tĩnh.

Cố Khê không động đậy, vỗ lưng hai người, thở dài, nói: “Các anh thích Dương Dương và Nhạc Nhạc, lại yêu thương chúng như vậy, còn đối xử với chúng như con đẻ. Hai đứa nó gọi các anh một tiếng ‘ba’ cũng không quá đáng.”

Hai người cứ ôm Cố Khê như vậy, dần bình phục nội tâm bị kích động bởi Cố Khê và bị áy náy vì hai con trai….

Rất lâu sau đó, Triển Tô Nam cất tiếng khàn khàn: “Tiểu Hà, anh yêu em.”

Vốn đang rất bình tĩnh, khi nghe thấy câu này, thân thể Cố Khê lập tức căng thẳng, tiếp đó, cậu lại nghe lời bộc bạch ‘trần trụi’ của kẻ còn lại.

“Tiểu Hà, anh muốn hôn em, làm sao bây giờ?”

Cố Khê bị dọa hoảng sợ, giãy dụa từ trong lòng hai người ra, nhưng không kịp……

Ngoài cửa sổ, có hai chú mèo con láu cá, cúi người bịt chặt miệng, chậm rãi mò xuống lầu, rồi trốn vào bếp. Chúng không cố ý nhìn lén ba Triển, ba Kiều hôn ba ba đâu; hai đứa thật sự không cố ý mà.

Bà nội luộc khoai lang, bảo chúng lên hỏi ba ba và ba Kiều, ba Triển có ăn không, chứ chúng tuyệt đối không phải cố ý nhìn lén! Mọi người phải làm chứng cho hai đứa đó nha!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây