Viễn Khê

74: Chương 73


trước sau

Cửa sổ sát đất ở phòng khách có thể nhìn ra cổng chính của biệt thự; ngay khi cổng chính mở, Cố Khê lập tức đứng lên, dẫn theo Từ Mạn Mạn đi ra cửa nghênh đón khách.

Ô tô từ cổng chính chạy thẳng vào cửa biệt thự, Cố Khê đi lên hai bước; cửa ô tô mở, Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc xuống xe. Tiếp đó là một người đàn ông phương Tây cao lớn hơn rất nhiều so với hai bọn hắn, dắt theo một người khác xuống xe. Sau đó, chiếc xe kia cũng mở cửa, bốn đứa trẻ đều nhảy xuống xe.

“Ba ba, chị.”

Dương Dương và Nhạc Nhạc chạy đến bên người Cố Khê, Tom và Thomas cũng nhu thuận hiếm có đi đến cạnh papa và cha mình, hai vệ sĩ cũng xuống xe nhưng không tới gần.

Tầm mắt của Cố Khê dừng trên người Angela. Toàn thân Angela mặc một bộ Hán phục vàng nhạt, cổ tay áo rộng thùng thình, đai lưng có thêu đồ án tinh xảo. Cổ tay áo và vạt áo đều được thêu một đồ án màu xanh nhạt rất cầu kỳ. Trên chân y cũng là một đôi giày vải xanh nhạt, mặt giày cũng thêu đồ án tương tự.

Nhưng thứ thực sự khiến người khác phải trầm trồ không chỉ là trang phục của Angela, mà còn là một mái tóc dài tung bay. Trên tóc không có nhiều trang sức, tóc được chia ngôi thành hai bên rồi buộc lại bằng một sợi dây xanh nhạt, đoạn tóc thừa được thả tự do trước ngực và sau lưng. Angela y như một mỹ nam cổ đại bước ra từ trong tranh, so với diễn viên mặc cổ phục trên TV hoàn toàn vượt xa.

Cố Khê nhìn Angela, Angela cũng nhìn Cố Khê. Y đã được nhìn ảnh chụp của Cố Khê từ chỗ Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, nhưng ngay lúc này đây, một Cố Khê đứng trước mặt y càng thêm vài phần tang thương, ánh mắt thiện lương cùng ôn nhu so với bức ảnh mười ba năm trước không hề đổi thay, có chăng càng thêm phần bao dung.

Không ai lên tiếng quấy rầy hai nhân vật “đặc biệt” này. Angela cười nhẹ với Cố Khê, vươn tay: “Angela York. Vốn đã biết anh từ trước, nhưng được gặp mặt trực tiếp thế này lại càng hiểu vì sao Thiệu Bắc và Tô Nam suốt bao năm không chịu từ bỏ ý định tìm kiếm anh.”

Cố Khê bắt tay Angela, có điểm thẹn thùng nói: “Cố Khê. Sau khi biết chuyện về cậu qua Thiệu Bắc, tôi vô cùng muốn được gặp cậu.”

Hai người nắm chặt tay nhau, mãi mới buông.

Rex vươn tay: “Tiểu Hà, xin chào, tôi là Rex York, là cha và cũng là chồng của Angela. Cậu nhất định không được ghét bỏ mối quan hệ của bọn tôi đâu đó.” Dứt lời, hắn nháy mắt trêu đùa với Cố Khê.

Cố Khê cười cười: “Hoan nghênh mọi người.” Rồi cậu giới thiệu Từ Mạn Mạn: “Đây là cháu gái tôi, Từ Mạn Mạn. Mạn Mạn, mau gọi thúc thúc đi.”

Từ Mạn Mạn lập tức cúi chào lễ phép: “Thúc thúc.” Hôm nay cô đặc biệt mặc áo dài tay và quần dài.

“Haha, tốt, tốt.” Rex rất hài lòng với cách ứng xử của Cố Khê và cô bé này.

“Chào cháu.” Angela mỉm cười với Mạn Mạn, nhưng không có ý bắt tay.

Đã được Trang Phi Phi nhắc nhở trước nên Mạn Mạn cũng không chủ động vươn tay chào hỏi. Angela từ trước đến nay vẫn luôn tránh tiếp xúc tay chân với phụ nữ.

“Cháu chào thúc thúc, em chào chị. Cháu là Tom, anh trai.”

“Cháu là Thomas, em trai.”

Hai anh bạn nhỏ vừa giới thiệu xong bản thân, Dương Dương và Nhạc Nhạc đã kéo tay bọn chúng, nói: “Ba, chúng con muốn dẫn Tom và Thomas đi tham quan phòng ngủ.”

“Đi đi.”

“Cám ơn thúc thúc.”

Bốn cậu nhóc chạy vào nhà nhanh như chớp, mọi người ngoài cửa nghe tiếng bọn nhỏ chào: “Ông nội, bà nội” rồi không còn âm thanh gì nữa.

Triển Tô Nam cười: “Chúng ta vào nhà thôi.”

Angela và Rex đã đến nên khó tránh khỏi trong nhà rối loạn.

Rất thỏa mãn ăn một bát cháo kê thơm ngào ngạt kèm dưa muối, đáy mắt Angela là sự hoài niệm sâu sắc. Ngoại trừ cách nói chuyện bên ngoài, dù là cử chỉ hay động tác ăn cơm, Angela đều thấm nhuần hơi thở cổ xưa. Từ Mạn Mạn nhìn thấy thế cũng tự ti cảm thấy mình rất không đủ thục nữ.

Khá vừa miệng nên lại ăn thêm nửa cái bánh màn thầu Cố Khê tự tay hấp, Angela cảm kích nói: “Tôi cũng nấu ăn, nhưng toàn là mỳ ống. Ở phố người Hoa bên Seatle luôn thiếu đủ thứ. Đã lâu, lâu lắm rồi không được ăn cháo kê, màn thầu và dưa muối y như mùi vị trong trí nhớ của tôi như thế này.”

Cố Khê thở phào nhẹ nhõm, Kiều Thiệu Bắc cười nói: “Sủi cảo của Tiểu Hà mới là tuyệt nhất.”

Mắt Rex lập tức lóe sáng: “Còn ngon hơn sủi cảo của “Sủi cảo Trung Quốc” (tên quán ăn) sao?”

Triển Tô Nam khinh bỉ: “Sủi cảo chỗ đó đến Tom và Thomas còn không thích ăn, thế mà anh dám so sánh.”

“Ách……” Rex xấu hổ cười cợt: “Tôi vẫn cảm thấy ngon lắm mà.”

Cố Khê nói: “Nếu hôm nay hai người muốn ăn thì tôi sẽ đi làm sủi cảo ngay. Tôi chỉ sợ vì lệch múi giờ nên mọi người không có khẩu vị thôi.”

Rex nhìn Angela, nói: “Tôi không sao, chủ yếu là bảo bối thôi.” Rex có thói quen gọi Angela là bảo bối dù có người ngoài trước mặt.

Angela có chút chờ mong, hỏi: “Có thể dùng …..cây tề thái * làm nhân bánh được không? Chỉ cần mỗi cây tề thái là được.”

(* Nguyên tác 荠菜 – tề thái: thuộc họ Cải, thường mọc nhiều ở các nước ôn đới; ở nước ta, cây rau tề mọc hoang ở nhiều nơi từ các tỉnh vùng cao như Lào Cai (Sapa), Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Thái đến Ninh Bình, Hà Tây, Hà Nội, …, thường gặp trên những bãi cỏ ven bờ sông, bãi suối ẩm, ruộng hoang. Cây ra hoa kết quả quanh năm, chủ yếu từ tháng 3 đến tháng 8.Nó có vị ngọt, dịu và trong đông y thường có tác dụng cầm máu.)Len: xem trong phim kiếm hiệp, khi có người bị thương, thường được đắp một loại cỏ được nhai nát bét ra thì đó chính là cây tề thái đó:]]]], => khỏi muốn ăn:3.

“Tề thái? Loại rau dại đó?” Vẻ mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc khó hiểu.

Ánh mắt Angela hơi né tránh, hiện lên nét ảm đạm: “Ừ, tôi vẫn rất muốn ăn sủi cảo tề thái, chỉ là vẫn không tìm thấy nơi bán.”

Rex ôm sát Angela, trong mắt thoáng hiện sự đau lòng.

Cố Khê bắt gặp, cậu mỉm cười, nói: “Không khó làm. Lúc này đúng là mùa của tề thái, nhưng ở thành phố lớn khó tìm được mấy cây rau dại lắm, hầu như toàn người trồng, mùi vị luôn kém một chút. Nhưng quê tôi có, khắp núi đều mọc. Vừa đúng dịp tôi phải về một chuyến, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhà tôi thường xuyên làm sủi cảo tề thái hoặc dùng làm rau trộn ăn.”

Trong mắt Angela dâng lên sự kích động khó hiểu: “Có thể sao?”

“Chuyện đơn giản.” Cố Khê nhìn Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, nói: “Trở về cũng thuận tiện, đương nhiên chỉ mất một ngày là về rồi.”

“Vậy, rất phiền anh.” Angela nắm chặt bàn tay để trên bàn của Rex.

“Không phiền hà gì đâu, vốn tôi cũng phải về quê một chuyến.” Cố Khê nhủ thầm trong lòng: Sủi cảo tề thái chắc có ý nghĩa đặc biệt với Angela.

Kiều Thiệu Bắc lập tức tiếp lời: “Cha nuôi của Tiểu Hà hai tháng trước bị tắc nghẽn cơ tim, phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện ở đây để trị liệu, trong nhà còn nhiều việc chưa sắp xếp xong. Hôm nay Tiểu Hà còn nói sẽ dành ra hôm nào để trở về, chuyện này vừa đúng lúc.”

Angela lập tức nói: “Tắc nghẽn cơ tim? Để tôi đi bắt mạch cho bác trai.”

Kiều Thiệu Bắc đứng dậy, dẫn Angela và Rex vào phòng khách, Cố Khê giữ Triển Tô Nam lại, lén lút nói nhỏ với hắn: “Em muốn mai về Phổ Hà.”

“Được.”

Angela vô cùng thận trọng bắt mạch cho Từ lão gia, xem cả hồ sơ bệnh án, sau đó viết cho ông một toa thuốc; y lại bắt mạch cho Từ nãi nãi, kiểm tra phần thắt lưng của bà rồi viết thêm một toa thuốc nữa.

Cầm hai toa thuốc, Cố Khê để Angela và Rex đi nghỉ ngơi. Angela quả thật cũng rất mệt mỏi, y gần như không bao giờ thức đêm, nếu không tính chênh lệch múi giờ thì giờ này đúng là lúc y đang say giấc.

Cố Khê tự mình dẫn hai người lên phòng. Thấy Rex và Angela không để ý tới con mình lắm nên cậu đi tới phòng của Dương Dương và Nhạc Nhạc, bốn đứa đang ngồi trên thảm chụm đầu vào nhau xem ảnh chụp; căn dặn hai con trai mình chăm sóc Tom và Thomas, Cố Khê nhẹ nhõm rời đi. Angela quả nhiên như hai người kia nói, rất thoải mái khi ở chung, vậy có một việc mình có thể nhờ Angela giúp đỡ.

Thời gian cũng không sớm, Rex và Angela về phòng chưa lâu thì mấy người Cố Khê cũng đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam rất tự giác theo Cố Khê vào phòng ngủ. Tuy Cố Khê vẫn chưa quen, nhưng cậu cũng không phản ứng gì. Sau khi rửa mặt xong, cậu liền leo lên giường, nằm ở giữa. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc áp chế tà niệm trong lòng, thành thật nằm bên cạnh Cố Khê, tay chân rất quy củ.

Trong bóng đêm, Cố Khê nằm thẳng, lên tiếng: “Em định sáng mai về Phổ Hà luôn, như vậy tầm chiều có thể trở về.”

Kiều Thiệu Bắc xoay người nhìn Cố Khê: “Được, sáng mai anh đi cùng em.”

“Tô Nam.”

“Hửm?”

Triển Tô Nam cũng nghiêng người, nghe Cố Khê nói: “Anh chắc lâu rồi chưa về nhà. ‘Con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng đợi’, lần này cha nuôi sinh bệnh càng khiến em hiểu được sự thâm thúy của những lời này. Đợi em và Thiệu Bắc từ Phổ Hà về, anh cũng trở về nhà mình xem sao.”

Nghĩ đến cuộc điện thoại của cha mình, Triển Tô Nam không muốn về để chuốc bực, tránh né: “Anh có gọi về nhà rồi, không có việc gì đâu.”

“Không giống nhau, về qua nhà đi. Người già có tuổi rồi, đều muốn sum vầy đoàn tụ. Trở về thăm nhà đi.” Chủ động cầm tay Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, Cố Khê nhắm mắt lại, nói nốt một câu: “Cha mẹ cuối cùng vẫn là cha mẹ, là người sinh dưỡng chúng ta. Đừng để sau này bản thân phải nuối tiếc.”

Thân thể Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam chấn động, không phải bởi vì lời Cố Khê nói mà là bởi vì Cố Khê đã chủ động.

Kiều Thiệu Bắc rút tay, ôm chặt Cố Khê, hạnh phúc nói: “Được, anh sẽ sắp xếp để về nhà.”

Triển Tô Nam ôm eo Cố Khê, dùng sức: “Anh nghe lời em.”

Vỗ vỗ bàn tay của hai người đang đặt trên người mình, giọng nói Cố Khê hạ thấp xuống: “Ngủ đi.”

“Ừm.”

***

Tại một gian phòng khác, Angela rúc vào lòng Rex, cảm xúc dường như không được bình tĩnh. Rex ngồi dựa trên giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Angela, không ngừng hôn môi y: “Bảo bối, em như vậy khiến cha rất đau lòng.”

Angela bắt lấy cái tay đang vói vào trong áo ngủ mình, nhắm mắt lại, nói: “Con không có cách nào khống chế được bản thân…… nhất là ở trong này, khuôn mặt của mẫu thân luôn hiện ra trước mắt con…….Cha, hãy gọi tên con, đừng ngừng lại.”

(Len: ở đoạn này vì Angela là người cổ đại xuyên qua nên ta vẫn giữ nguyên cách gọi “mẫu thân – phụ thân” với cha mẹ trước kia của Angela.)

“Ừm, Angela, bảo bối ngoan của cha, Angela, Angela……”

Xoay người đặt Angela dưới thân, Rex một lần rồi lại một lần gọi tên Angela, cởi bỏ cúc áo y, vuốt ve thân thể y.

Rất lâu sau đó, thân thể Angela khôi phục lại nhiệt độ bình thường, y ôm cổ Rex, thở dài: “Cha, con không sao.”

“Bảo bối, trái tim cha rất đau.”

Nắm tay Angela, Rex đặt ở bên môi, khẽ hôn: “Mỗi lần nhìn thấy em bị tra tấn bởi những chuyện quá khứ, trái tim cha rất đau. Angela, hãy nói cho cha biết, phải làm sao để em không còn bị ám ảnh chuyện kiếp trước nữa?”

Angela vuốt ve đôi mắt màu xanh hoàn toàn khác mình của Rex, cúi đầu nói: “Hãy để con cảm nhận được, trong mắt cha, con là đẹp nhất……”

“Ừm, bảo bối ngoan.”

Rex cởi bỏ quần ngủ bằng tơ lụa của Angela, bộ vị xinh đẹp không có quần lót che chở ngay lập tức hiện ra trước mắt hắn. Lấy gối kê dưới eo Angela, một tay Rex nhẹ nhàng cầm nắm dương v*t tinh xảo của y, đầu lưỡi nhanh chóng ‘thưởng thức’ nhụy hoa xinh đẹp. Angela rên rỉ một tiếng, hai tay ôm chặt đầu Rex, tách hai chân, càng khiến Rex có thể liếm sâu vào bên trong hoa tâm.

“Bảo bối, em thật đẹp, cực kỳ xinh đẹp.”

Rex một bên ‘thưởng thức’, một bên hào phóng ca ngợi. Angela chủ động dâng lên vị ngọt của bản thân, muốn Rex xua đi bóng đêm u ám ở đáy lòng.

Hoa tâm ướt đẫm, Rex lại chuyển lên ‘chén’ nốt một chỗ mềm mại khác của Angela. Angela nhịn không được nức nở, “Cha……”

Một tiếng nũng nịu mời mọc khiến Rex không thể chống đỡ nổi nữa. Hắn nhanh chóng lột hết quần áo, đỡ lấy vật cứng của mình cọ sát vào phân thân Angela, rồi mới thỏa mãn để ở cửa hoa tâm, chậm rãi thúc mạnh vào bên trong.

Một mảnh kiều diễm diễn ra, Angela không hề giữ kẽ, cởi mở, dâng hiến trọn vẹn thân thể mình cho Rex. Rex không ngừng gọi “bảo bối”, hắn muốn nói cho đối phương biết, hắn yêu y đến nhường nào…

Rất lâu sau, trong phòng dần im lặng, Angela nặng nề thiếp đi trong lòng Rex, khóe miệng là hạnh phúc khi được yêu thương. Hôn lên khóe miệng của y, vẻ mặt Rex rất đau lòng.

***

12 giờ đêm, cửa một phòng tầng 3 hé mở, từ bên trong ló ra hai cái đầu, tiếp đó, có hai đứa trẻ rón ra rón rén đi ra, theo sau là hai cậu nhóc sinh đôi thấp hơn chúng một cái đầu. Bốn đứa rón rén mò xuống cầu thang, thấy cả nhà đều đi ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, mục tiêu di chuyển là phòng bếp.

Cùng Dương Dương và Nhạc Nhạc, cậu nhóc Thomas vừa phi vào phòng bếp đã nói: “Em muốn uống sữa.”

“Em đói bụng quá……” Tom ngồi uể oải trên bàn cơm.

Dương Dương đưa cho Thomas một chai sữa, còn Nhạc Nhạc mở tủ lạnh, nói: “Các em muốn ăn bánh bao, mỳ, màn thầu hay ăn cơm?”

“Tất cả!” Tom và Thomas cùng đồng thanh.

“Nhiều lắm, các em sẽ bị đau bụng mất.” Nhạc Nhạc lấy mỳ, trứng gà và rau, “Ăn mỳ trứng cà chua đi, dễ tiêu hóa.”

“EM MUỐN ĂN!”

Hóa ra bốn đứa chưa ngủ là vì đột nhiên nhớ ra mình chưa ăn cơm tối, và ngay tức khắc, bốn cái bụng lên tiếng kháng nghị. Tom và Thomas thì không biết nấu cơm rồi, đương nhiên, trọng trách cao cả này thuộc về Dương Dương và Nhạc Nhạc.

Dương Dương nấu mỳ, còn Nhạc Nhạc lấy dưa chuột từ tủ lạnh ra. Nhìn động tác thuần thục của hai anh em, Tom và Thomas rất sùng bái, bọn chúng vô phúc bị di truyền gen ‘thấp kém’ của papa – sát thủ phòng bếp.

Nhìn hai đứa trong chốc lát, Tom hỏi: “Triêu Dương, Triêu Nhạc, các anh và Kiều thúc rất giống nhau, ‘cha đẻ’ của các anh chắc hẳn là Kiều thúc rồi. Vậy sau này, Cố thúc thúc có phải còn muốn sinh em bé cho Triển thúc thúc không?”

Dương Dương và Nhạc Nhạc đồng loạt xoay người nhìn, vẻ mặt kinh ngạc: “Là sao?”

Tom nhún vai: “Chẳng nhẽ các anh chưa nghĩ tới. Hừm, em và Thomas là cha vì papa sinh ra, các anh rõ ràng là Cố thúc thúc vì Kiều thúc sinh ra. Điều này có nghĩa, Triển thúc chưa có cốt nhục cùng huyết thống với mình, vậy chắc chắn Cố thúc thúc sẽ sinh con cho Triển thúc.”

Thomas sờ cằm đồng tình: “Chính là như vậy.”

Đừng nhìn Tom và Thomas mới 7 tuổi mà xem thường, trên phương diện nào đó, chúng vẫn trưởng thành hơn Dương Dương Nhạc Nhạc. Đương nhiên, cái này cũng đều do vị papa biến thái của hai đứa ban tặng.

Dương Dương và Nhạc Nhạc sửng sốt, bọn chúng chưa từng nghĩ tới thật. Nhạc Nhạc rầm rì nói: “Ba Triển nói, bọn anh chính là con trai ba.”

“Đương nhiên rồi. Kiều thúc và Triển thúc là một mà.” Tom bổ sung, “Ý em là chung huyết thống, huyết thống đó. Triển thúc chắc chắn không quan tâm đâu, nhưng về phần Cố thúc thúc thì rất khó nói.”

Thomas vì quá đói mà không còn chút sức sống, ủ rũ nói: “Đồng loại của chúng ta rất ít, nếu Cố thúc thúc có thể sinh thêm em bé thì quá tốt. Sau khi sinh em và Tom, papa không muốn cha sinh thêm nữa, nói bọn em tra tấn cha, là tiểu ác ma. Hừ, có phải bọn em tự động chui vào bụng cha đâu, chúng em hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội kháng án nào, vô cớ bị tước đi quyền lợi làm anh trai.”

Dương Dương và Nhạc Nhạc không nói gì, Dương Dương nhìn chăm chú vào nồi mỳ, Nhạc Nhạc chậm chạp gọt dưa chuột. Đợi khi bê bốn bát mỳ trứng cà chua cùng một đĩa rau trộn dưa chuột lên, Dương Dương mới lên tiếng: “Sau này ba ba anh còn khả năng sinh em bé nữa à?”

“WOA! Thơm quá. Triêu Dương, Triêu Nhạc, các anh quá tuyệt vời!”

Tom và Thomas thuần thục cầm đũa, chẳng quan tâm có bị bỏng hay không, gắp mỳ bỏ vào miệng.

“Tom, Thomas.” Dương Dương nôn nóng kêu.

Đầu không nâng, Thomas nói: “Ngo ngo, ra ngo. … thể. Ngo, an ngo qua.” (Ngon, ngon, rất ngon. Có thể, ăn ngon quá.)

Dương Dương và Nhạc Nhạc nhìn bát mỳ của mình, chẳng muốn ăn nữa. Tom gắp một miếng dưa chuột cho vào miệng, nhồm nhoàm nhai, nhìn bộ dạng thất thần của hai đứa, nó ngừng nhai, nói: “Các anh không muốn có thêm em trai hoặc em gái sao?”

Hai đứa lắc đầu, Tom sửng sốt, nó cứ nghĩ Dương Dương và Nhạc Nhạc giống nó và Thomas, đặc biệt muốn cha sinh một cặp em trai hoặc em gái sinh đôi cho bọn nó.

Dương Dương cắn môi: “Thân thể của ba anh…… thật sự không tốt…… sinh em bé, rất nguy hiểm.” Nó quên không được bức tuyệt bút của ba.

Nghe được nguyên do, Tom thoải mái nói: “Yên tâm đi, có cha em ở đây, thân thể của Cố thúc thúc tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa cũng chỉ là phỏng đoán của bọn em thôi, có lẽ Kiều thúc và Triển thúc lại giống như papa em, sẽ không muốn Cố thúc thúc sinh thêm đâu.”

Thomas gật đầu phụ họa, hồn nhiên kể: “Hơn nữa người nhà của Triển thúc và Kiều thúc hình như không thích Cố thúc thúc, năm đó cũng vì mấy người đó chen ngang chia rẽ nên mới khiến Triển thúc và Kiều thúc hiểu lầm Cố thúc thúc phản bội. Cuối cùng ép Cố thúc thúc phải bỏ đi. Cũng vì chuyện này mà quan hệ của hai thúc ấy với gia đình trở nên tồi tệ, vì vậy hai thúc không mấy quan tâm đến huyết thống lắm đâu.”

Chiếc đũa trong tay Nhạc Nhạc rơi trên bàn, hốt hoảng nói: “Bọn họ…… làm gì, ba anh?”

Thomas thế mới phát hiện mình lỡ mồm, toi rồi, kiểu gì cũng bị cha cấm túc.

Tom chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hung hăng đá Thomas một đạp, giả bộ cười gượng hai tiếng, nói: “A, món rau trộn dưa chuột này ăn ngon thật, món mỳ trứng cà chua ăn cũng ngon, có phải không, Thomas?”

“Đúng vậy, đúng vậy, ăn quá ngon.” Thomas im lặng, vùi đầu ăn mì.

Dương Dương vỗ nhẹ Nhạc Nhạc, trầm lặng cúi đầu ăn mỳ. Nhạc Nhạc không hỏi, cũng cúi đầu ăn mì.

Tâm can Tom và Thomas vừa lo lắng vừa ngứa ngáy. Ăn xong mỳ trong bát, hai đứa đột nhiên cảm thấy mình rất áy náy với Dương Dương và Nhạc Nhạc, hơn nữa hình như chúng gây rắc rối cho Triển thúc và Kiều thúc rồi. Thế này không ổn, không thể để anh Triêu Dương và Triêu Nhạc có suy nghĩ xấu về Triển thúc và Kiều thúc được. Đầu óc Tom cấp tốc vận hành, một lát sau, cậu bé ngẩng đầu: “Này, nếu các anh hứa giữ bí mật, giấu kín mọi chuyện thì em sẽ kể cho các anh chuyện kia.”

Dương Dương và Nhạc Nhạc lập tức buông đũa: “Bọn anh cam đoan!”

“Được. Đợi ăn xong đã rồi chúng ta về phòng.”

Dương Dương Nhạc Nhạc lập tức cầm đũa, ăn mỳ bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây