Vĩnh Hằng - Rosespy

4: Chương 4


trước sau

Tôi cau mày suy nghĩ, Kim Tri Nam có biết tôi bị Hoàn Á sa thải không? Hay hắn cố ý buộc Hoàn Á đi tìm tôi là vì mục đích khác? Xem ra cuộc chơi này tôi phải hảo hảo thưởng thức, từ từ hãy hé ra quân bài chủ lực

Vài ngày sau trời yên biển lặng, tôi còn hứng thú viết thêm vài trang bản thảo nữa. Cuối cùng bản thân không chống đỡ nổi nữa, nhớ lại những món đồ ăn bản thân tự nấu, tôi thật muốn nôn. Tôi không thể không ra ngoài một phen. Ngồi vào chiếc BMW của mình thẳng hướng đến một nhà hàng Tây, cơm no rượu say như vậy lâu rồi tôi chưa thưởng thức qua. Đến nửa đêm tôi mới quay về nhà, khi tôi cho xe chạy vào tầng hầm thì bị một chiếc Porsche chắn ngang đường. Tôi nhận ra chiếc xe này, nhưng 2 tháng rồi không có gặp qua vị tổ tông đang ngồi trên xe kia

Chúng tôi đồng thời xuống xe, người kia đi về phía tôi chủ động chào hỏi: “Xin chào, tôi là Trương Khải Huy, tôi tin tưởng anh cũng không xa lạ gì tôi”. Tôi cũng vươn tay đáp lại chút lễ nghi ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Trương tiên sinh có thể lui quý xe tránh đường không?”

Hắn thật là một người thẳng thắn vào đề: “Vương tiên sinh, có thể cùng tôi đi uống một chén được không?”. Hắn thẳng thắn hệt cha mình

– “Thật có lỗi, tôi mệt lắm”– tôi nghĩ nhiều lời với hắn thật vô ích, liền quay người trở lại xe mình, không ngờ hắn nhanh chóng giữ tay tôi lại

– “Vương tiên sinh, tôi biết trước kia anh cùng Hoàn Á có chút hiểu lầm nho nhỏ. Tôi nghĩ chúng ta có thể trao đổi giải trừ hiểu lầm”

Tôi giật tay ra khinh thường nhìn hắn một lượt rồi mỉa mai: “Không ngờ Trương tổng có sở thích làm việc vào nửa đêm. Tôi lại không thích vậy. Thứ lỗi không thể đáp ứng”. Sắc mặt hắn sa sầm, nhưng bất quá hắn lại là người được giáo dục tốt liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nhìn nhân vật số 1 Hoàn Á tươi cười muốn lấy lòng, tôi thật hứng thú muốn cùng hắn ngồi một lát xem sự việc sẽ tiến triển như thế nào

– “Đến Ưu Đàm quán uống một chén được không?”– hắn nhẫn nại hỏi tôi

Ưu Đàm chính là quán bar thuộc Hoàn Á, nơi kia đã tiêu tốn của tôi 5 năm thanh xuân, nhắc đến liên muốn bực bội. Tôi liền khó dễ: “Nếu Trương tiên sinh không ngại thì vào nhà trọ của tôi uống đi”

Hắn nhìn tôi chằm chằm tựa hồ nghiền ngẫm dụng ý của tôi, nhưng rất nhanh sau đó liền tươi cười: “Thực vinh hạnh”

Hắn liền theo tôi vào nhà trọ: “Không ngờ nhà cửa Vương tiên sinh lại ngăn nắp đến vậy”

– “Thỉnh Trương tổng gọi thẳng tên tôi đi, cứ một chữ “tiên sinh”, hai chữ “tiên sinh” Vương mỗ tôi chịu không nổi”– tôi liếc mắt nhìn hắn đi đến quầy bar: “Uống gì?”

– “Whiskey đi”– hắn hứng thú nhìn tôi- “có không?”

Ở đời tôi ghét nhất loại người dùng ngữ khí như vậy châm chọc mình, Trương Khải Huy, ngươi giỏi a, Vương Hân ta sẽ chờ xem ngươi còn bày ra trò gì. Tiểu không đành lòng sẽ loạn đại mưu, vì thế tôi án binh bất động rót một li Whiskey đưa cho hắn. Hắn nhấp một ngụm gật gật đầu

– “Vương Hân, về lại Hoàn Á đi”. Vị lão huynh này đến là buồn cười

– “Haha, Trương tổng thật biết đùa, tôi chính là ‘phạm nhân’ nha”– tôi đem hai chữ ‘phạm nhân’ nhấn thật mạnh hi vọng hắn hiểu ra thế nào là ý tại ngôn ngoại

– “Tôi biết cậu cùng Hoàn Á có chút căng thẳng. Nhưng bây giờ tôi thay mặt Hoàn Á mời cậu trở lại công ty”

– “Ồ, xem ra Trương tổng không hiểu rõ sự tình rồi. Tôi làm ra việc lớn như vậy, không lẽ bọn họ điều tra sai rồi sao?”

– “Hi vọng cậu biết điều một chút”– hắn mạnh giọng uy hiếp

Tôi nổi giận, mẹ nó, bị người ta xem như tốt thí đùa giỡn đá ra khỏi công ty, bây giờ còn bị uy hiếp. Tôi ôm đồm nắm áo hắn: “Ta nói cho ngươi biết, Trương Khải Huy, nơi ngươi đang ngồi không phải Wall Street, cũng không phải Hoàn Á. Ngươi nghe cho rõ đây, ta sẽ không đáp ứng ngươi, cút con mẹ nó Hoàn Á của ngươi đi!”

Hắn vẫn thật bình tĩnh, không biết có thật không hay giả vờ. Hắn sửa sang lại chỗ áo bị tôi nắm nhàu nát, cười lạnh: “Vương Hân, xem ra tôi hiểu rồi, lần này tôi đụng phải một tên cứng đầu”

– “Hừ, thôi đi! Kim Tri Nam cũng không phải chỉ yêu cầu gặp mỗi mình tôi sao?”– Tôi nói móc hắn, hắn không ngờ tôi đề cập đến việc này nên cười cứng ngắc

– “Được, vậy cậu ra điều kiện đi”– hắn lại bày ra bộ mặt đức hạnh như cứu tinh của cả địa cầu

– “Điều kiện? Hừ!”– tôi vốn định làm khó dễ hắn nhưng chó càn rứt giậu, phỏng chừng điều kiện tôi đưa ra khó cỡ nào hắn cũng sẽ đáp ứng, đầu óc tôi liên tục chuyển động cố tìm một điều kiện có thể dọa hắn chạy mất- “Điều kiện?”, “Được, có một điều kiện”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây