Trong sân viện rộng lớn của chính phòng Ninh An Các, mấy nha đầu bên người Thái phu nhân khoanh tay đứng cúi đầu trước mặt Lại mụ mụ, không dám phát ra một tiếng thở mạnh.
Bách Linh thì mặt mày lo sợ không yên quỳ gối giữa sân, trên trán mơ hồ có thể thấy được dấu vết xanh tím do vừa mới dập đầu thật mạnh lưu lại.
Nhưng Lại mụ mụ mặt mày thịnh nộ không thèm liếc mắt nhìn Bách Linh một cái, chỉ tức giận mắng Lục Bình.
“Thái phu nhân đem người giao cho ngươi hướng dẫn, ngươi nên răn dạy bọn họ đàng hoàng! Gia quy của Cố gia đã viết rất rõ ràng, kiêng kỵ nhất là hạ nhân múa may miệng lưỡi.
Đừng nói Thái phu nhân gặp Cố quản sự là vì chính sự, cho dù chỉ là một việc nhỏ, một nha đầu nhảy nhót lung tung khắp nơi thăm dò, ngươi với nhiệm vụ là tổng quản đại a đầu, đã sớm nên quát bảo ngưng nó lại rồi bẩm báo cho ta hoặc Sở mụ mụ xử trí!” Lục Bình tuy không biết vì sao Lại mụ mụ phát hỏa lớn như vậy làm mình xuống đài không được trước mặt mọi người, nhưng nàng ở bên người Thái phu nhân xưa nay được biết đến là người luôn lấy im miệng làm đầu, cho nên mặc dù trong lòng rất kinh ngạc nhưng vẫn chỉ cúi đầu lắng nghe, không hề có chút biện giải nào.
Chỉ là, lời này nghe vào trong tai nha hoàn khác thì ý nghĩa liền khác nhau rất lớn.
Vãn Thu đứng ở hàng cuối cùng nghe được lời này của Lại mụ mụ, lại là người được tiện thể mang vào, không nhịn được phải rùng mình.
Tuy nhiên nàng cũng biết lúc này cho dù mình có cố gắng thế nào cũng không thay đổi gì được, chỉ có thể cúi đầu càng thấp, nín thở im lặng nghe Lại mụ mụ dạy bảo.
“Làm hạ nhân nên có bổn phận của hạ nhân! Thái phu nhân thương hại các ngươi, giữ lại các ngươi trong phủ, vốn muốn dạy dỗ một thời gian rồi để cho các ngươi đi hầu hạ biểu tiểu thư, nhưng các ngươi đã làm được gì? Ỷ vào bản thân đã từng hầu hạ qua Lục An Hầu phu nhân, làm việc kén cá chọn canh, chuyện tốt như chân chạy tặng đồ đều tranh đoạt đi làm, những việc thô kệch liền một mực thoái thác cho người khác!” Lại mụ mụ càng nói càng giận, lúc này mày liễu dựng ngược, trên trán lộ ra hai vết hằn thật sâu.
Thấy Bách Linh đã sợ tới mức run bần bật, Lại mụ mụ dùng ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua mấy nha đầu rồi dừng lại ở Vãn Thu, lạnh lùng nói, “Nhà chúng ta từ trước đến nay chú trọng quy củ.
Không dung thứ cho hạng người lười biếng chỉ biết dùng mánh lới!”
Chương Hàm từ dãy phòng phía Đông bước ra, nghe được mấy chữ "hạng người lười biếng dùng mánh lới", biết sự nhẫn nại của Thái phu nhân đối với Trương Xương Ung rốt cuộc đã tới cực hạn, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trương Kỳ đứng bên cạnh nhìn Bách Linh đang quỳ thê thảm dưới đất, nhịn không được hỏi khẽ Chương Hàm: “Trước đó lão tổ tông chịu đựng bọn họ lâu như vậy, sao bây giờ đột nhiên để Lại mụ mụ xử lý, có phải nguyên nhân là do sự tình ngày hôm nay hay không?" Chương Hàm hơi gật đầu.
Thấy Anh Thảo vừa lúc ở bên cạnh vẻ mặt kinh nghi bất định, nàng liền cố ý thoáng cao giọng một ít để Anh Thảo vừa dịp nghe được: “Không sai.
Cho dù đã từng là nha hoàn bên người của Lục An Hầu phu nhân, nhưng hiện giờ phủ Lục An Hầu đã tan thành mây khói, Thái phu nhân nhớ tình cũ thu lưu bọn họ lúc này, nhưng nếu bọn họ tự cho mình là đúng không biết điều, Thái phu nhân đương nhiên cũng sẽ không bị bọn họ qua mặt.” Quả nhiên Chương Hàm vừa dứt lời thì nghe Lại mụ mụ lạnh lùng nói: “Ngươi là người do Trương gia đưa tới, nếu hiện giờ ở chỗ này không thể an phận thủ thường, vậy thì ta liền báo với Thái phu nhân lập tức đuổi ngươi về lại Trương gia!” Anh Thảo thấy Bách Linh đau khổ dập đầu xin tha nhưng Lại mụ mụ không hề châm chước, nghĩ lại năm đó Tống mụ mụ ở Trương gia quyền uy ngập trời, đến cuối cùng cũng lưu lạc đến một kết cục sinh tử không rõ ràng, nghĩ tới chuyện mình đã từng làm nếu bị lộ ra sẽ phải hứng chịu hậu quả gì, chợt nhịn không được rùng mình.
Anh Thảo khó khăn lắm mới trấn định tinh thần, cố nặn ra nụ cười tiến lên xin phép Chương Hàm và Trương Kỳ: “Đại tiểu thư, Hàm cô nương, Trần bà tử sau hẻm nhờ nô tỳ làm giúp bà ta đôi giày.
Bà ta là nương của Triệu mụ mụ bên người Võ Ninh Hầu phu nhân, cho nên...”.
Ngôn Tình Hay Không đợi Anh Thảo nói xong, Trương Kỳ liền liếc xéo nàng ta một cái mỉa mai: “Ngươi thật biết nịnh bợ người!” Chương Hàm mỉm cười gật đầu: “Vậy ngươi cứ đi đi.” Anh Thảo chỉ có thể làm bộ không nghe Trương Kỳ chế giễu, cung kính hành lễ xong liền rón ra rón rén ra khỏi sân viện, sợ kinh động đến Lại mụ mụ bên kia đang răn dạy người.
Nhưng đã đi một quãng Anh Thảo vẫn mơ hồ nghe được Chương Hàm và Trương Kỳ nói chuyện.
“Đừng luôn khó chịu với mấy nha hoàn làm gì.
Nó kết giao với nhiều người một chút thì có thể tìm hiểu được nhiều tin tức hơn, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt.” “Ai biết nó có phải một lòng với chúng ta hay không...! Thật ra vẫn nhờ muội nghĩ rất chu đáo, nha đầu này hiện giờ coi bộ cũng ân cần.
Đuổi đi hai nha đầu kia rồi, để xem sau này cha còn dám trắng trợn táo bạo xếp nhân thủ vào nơi này...” “Đúng rồi, hôm nay Tứ biểu ca muốn tới đây phải không? Tỷ đưa cho Tứ ca quà đáp lễ chưa?" Anh Thảo cũng không biết chuyện phong ba xảy ra khi Trương Xương Ung lại đây, nghe vậy đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại khẩn trương lên.
Vãn Thu và Bách Linh mặc kệ nói thế nào cũng là nha hoàn bên người Lục An Hầu phu nhân lúc xưa, vậy mà Lại mụ mụ nói đuổi liền đuổi đi ngay, nửa điểm do dự cũng không có.
Nếu vụ mình làm cho Trương Xương Ung bị bại lộ, Trương Xương Ung dù sao cũng là cô lão gia nên sẽ không có việc gì, nhưng chỉ sợ mình không có nửa con đường sống, còn sẽ liên lụy người nhà.
Thôi chết, nếu Cố Minh và Trương Kỳ có thể đơn độc gặp mặt nói chuyện, vậy thì lời nói dối kia thế nào cũng bị chọc thủng! Lão gia rõ ràng đã nói chỉ cần có thể cố thêm mấy ngày là có thể đưa mình ra khỏi đây, tại sao hôm nay tới phủ lại vội vàng đi rồi? Lúc trước Tống mụ mụ nắm được nhược điểm quan trọng như vậy mà cũng bị xuống dốc không có kết cục tốt huống chi là mình? Vì thế, Anh Thảo không rảnh nghe lén xem Chương Hàm và Trương Kỳ nói thêm gì khác, cuống quít bước nhanh về hướng hậu viện.
Thấy Anh Thảo vừa đi, Chương Hàm tức khắc thở phào nhẹ nhõm.
Nha đầu này tám chín phần mười là sợ âm mưu bại lộ mà chạy đến chỗ phụ mẫu của nó, chắc là người một nhà sẽ cùng nhau bỏ trốn, mà Triệu Phá Quân hẳn là còn canh giữ ở chỗ đó.
Cũng vì vậy mà không sợ Anh Thảo rơi vào tay Cố gia, cung khai ra bí mật muốn mệnh kia! Biên tập bởi nhà bacom2 tại wattpad Anh Thảo không lưu lại lâu ở chỗ Trần bà tử, chỉ ngồi một lát rồi lặng lẽ ra cửa sau, thấy chung quanh dường như không có người nào, nàng ta liền kiệt lực làm ra bộ dáng ổn trọng thong thả, tới cửa sau còn tán chuyện một chút cùng mấy tiểu nha đầu rồi mới ra ngoài.
Sau đó Anh Thảo còn lân la quanh mấy gánh hàng rong một hồi, thấy đã tới đầu hẻm, nàng ta hít một hơi thật sâu, rất tự nhiên ra khỏi con hẻm rồi thong thả đi thêm vài chục bước sau đó lập tức gia tăng tốc độ.
Mãi đến khi đã rời khỏi phố Uy Vũ cách chừng một con phố thì Anh Thảo mới dừng bước, lúc này lại phát hiện tim mình đập nhanh đến mức khó thở khiến nàng ta khó chịu nói không nên lời.
Nhưng Anh Thảo bất chấp vấn đề này, nhìn xung quanh một hồi lâu rồi quẹo vào một hẻm nhỏ.
Cho dù không quen thuộc đường xá kinh thành và nàng ta cũng không biết con hẻm này thông đến chỗ nào, nhưng vì phòng ngừa nếu lỡ xuất hiện truy binh, Anh Thảo vẫn cứ chân cao chân thấp bước nhanh trong con hẻm âm u, mãi đến khi loáng thoáng thấy được ánh sáng từ đầu bên kia, bàn tay đè ngực mới hơi buông lỏng.
May mắn may mắn, hẳn là không ai theo sau! Anh Thảo lại đánh thêm một vòng nữa rồi mới mướn xe.
Ước chừng lăn lộn hơn nửa canh giờ, Anh Thảo mới tìm được cửa hàng cha nương của mình đang làm việc, kêu xa phu chờ bên ngoài, còn mình thì do dự một lát rồi thật cẩn thận mà vào cửa hàng.
Thấy trong tiệm vừa lúc không có khách, cha nương đều ở bên ngoài, nàng ta vội vàng ba bước cũng thành hai bước chạy tới.
“Cha, nương!” “Anh Thảo? Sao ngươi lại...” Không đợi nương Thạch thị hỏi hết câu, Anh Thảo vội vàng nói: “Không còn thời gian giải thích, chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi thôi!” Lão tử Trần Hùng tức khắc kinh ngạc: “Đi? Nha đầu ngươi nói chuyện sao chỉ có một nửa, phải đi đến chỗ nào?” “Cha, đều đã đến lúc này mà chẳng lẽ ngài còn không tin nữ nhi?” Anh Thảo gấp đến độ hơi chút cao giọng, dứt khoát nói, “Trong nhà Ninh Hương chính là mấy thế hệ đều hầu hạ lão gia, nhưng cuối cùng gặp phải kết cục gì, phụ thân Ninh Hương đến bây giờ còn chưa xuống giường được! Cha cho rằng ngài làm thế nào có thể đến tay vị trí chưởng quầy của cửa hàng này, còn không phải bởi vì lão gia dặn dò con đi làm một việc muốn mạng? Lúc này chuyện kia coi bộ sắp bị bại lộ, đến lúc đó có lẽ ngay cả lão gia cũng trốn không nổi.
Chẳng lẽ chúng ta ngồi chờ bị người diệt tận?” Cho dù đôi phu thê không hiểu lắm Anh Thảo đã làm ra chuyện gì, knhưnghi Anh Thảo nói hai chữ "muốn mệnh" thì bọn họ vẫn hiểu, huống chi thảm trạng của cha Ninh Hương khi đó cả nhà trên dưới đều chứng kiến rõ ràng.
Cho nên, hai phu thê do dự một lát rồi lập tức thu thập ít đồ quý giá đi theo nữ nhi ra cửa.
Thấy nữ nhi vẫy tay kêu một chiếc xe lại đây, Trần Hùng chờ đến khi ngồi trên xe rốt cuộc nhịn không được nghi hoặc trong lòng, chộp lấy cổ tay Anh Thảo trầm giọng hỏi: “Sao lại thế này?”
Cho dù biết đây không phải chỗ nói chuyện, nhưng Anh Thảo sợ cha nương sẽ nổi lên lòng nghi ngờ rồi không nghe theo mình, cũng bất chấp bên ngoài còn có xa phu, cắn cắn môi rồi hạ giọng thuật lại chuyện Trương Xương Ung bắt mình đem cây trâm kia giả danh Cố Minh tặng cho Trương Kỳ, thấy phụ thân mẫu thân đều bị kinh hãi đến sắc mặt tái nhợt, Anh Thảo lại tăng thêm ngữ khí nói: “Hôm nay Lại mụ mụ - người tin cậy nhất của Võ Ninh Hầu Thái phu nhân - đột nhiên nổi trận lôi đình, xử lý một nha đầu lão gia đưa tới.
Nếu lão gia và Võ Ninh Hầu Thái phu nhân cắt đứt quan hệ, chúng ta làm hạ nhân bị kẹp ở giữa tất nhiên là dê tế thần.
Cha, hãy tin con một lần, cho dù Hầu phủ thế lực lớn, lão gia cũng không dễ chọc, nhưng ra khỏi kinh thành vẫn có thể tìm được đường sống!” “Anh Thảo, sao ngươi lại ngu như vậy, loại sự tình này mà làm được à?” Thạch thị vô cùng đau đớn mà oán trách một câu, Trần Hùng liền sầm mặt nói: “Không làm thì có lựa chọn khác hả? Chúng ta là gia nô của Trương gia, chẳng lẽ còn có thể làm trái ý lão gia?” “Cha nói không sai, huống chi...!chúng ta còn phải đi đón đệ đệ.” Anh Thảo thấy sắc mặt mẫu thân càng lúc càng tái nhợt, lời định nói ra miệng bèn tức khắc nuốt vào trong bụng, nhanh chóng đổi thành đi đón đệ đệ.
Trong lòng Anh Thảo thầm nghĩ, mình chỉ vì biết đến sự kiện Thay mận đổi đào kia mà hằng đêm không ngủ yên, tội gì làm cha nương cũng theo mình lo lắng hãi hùng? Nhưng trong lúc Anh Thảo đang suy nghĩ về chuyện này, đột nhiên cảm thấy thân mình chúi về phía trước, sau đó xe ngựa dừng lại.
“Sao thế này?” Anh Thảo mới lên tiếng hỏi một câu thì màn xe đã bị người xốc lên, thấy người thò đầu vào là xa phu, phu thê Trần Hùng đều sửng sốt, còn Anh Thảo sau khi nhìn người đó nâng đấu lạp lên đột nhiên kinh hô thất thanh: “Ngươi...!Ngươi không phải là lúc đầu...” “Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công!” Người nọ cười lạnh một tiếng, thấy một nhà ba người trên xe dường như muốn há mồm hét to, trong tay hắn chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, mũi kiếm sắc bén gần như trong nháy mắt chĩa vào mũi Anh Thảo.
Đời này Anh Thảo có bao giờ gặp qua cục diện hiểm ác như vậy, ngây ngốc xong liền lập tức bị dọa hôn mê bất tỉnh, còn Trần Hùng cũng sợ tới mức xụi lơ trong thùng xe.
“Hảo...!Hảo hán, chuyện gì cũng từ từ nói!” “Chỉ cần nghe ta, bảo đảm không làm khó các ngươi!” Từng câu từng chữ nhấn mạnh câu này cho rõ ràng, Triệu Phá Quân tùy tay từ sau lưng ném qua một bó dây thừng, phân phó Trần Hùng trói thật chặt Anh Thảo vẫn còn bất tỉnh và Thạch thị sợ tới mức run bần bật, lại kêu Trần Hùng bịt miệng hai người, ngay sau đó đảo ngược kiếm trong tay trực tiếp gõ Trần Hùng một cái hôn mê bất tỉnh.
Lúc này, hắn mới nhẹ nhàng xoa xoa hai bàn tay với nhau.
Không uổng công hắn ở chỗ này nhìn chằm chằm lâu như vậy, rốt cuộc vừa vặn bắt được!.