Tia chớp cứ lóe lên rồi tiếp theo là tiếng sấm nổ ầm, thanh âm mưa rền gió dữ ngoài cửa sổ vang vọng không dứt bên tai, Thái phu nhân đã ngồi dậy khoác áo ngoài, ngón tay mân mê từng viên Phật châu, nhắm mắt khẽ khàng tụng kinh.
Mãi đến khi Lục Bình về lại, Sở mụ mụ vào phòng nhẹ nhàng bẩm báo, lúc này Thái phu nhân mới mở mắt.
“Thái phu nhân, biểu tiểu thư và Hàm cô nương vẫn ổn, nói là đa tạ ngài quan tâm.” Lục Bình đã sớm sai tiểu nha đầu giúp mình đem về phòng đôi giày thêu được Chương Hàm tặng, lúc này đứng trước mặt Thái phu nhân, trên chân vẫn mang đôi giày cũ còn ướt hơn so với hồi nãy, ngay cả cổ áo và vạt áo trước cũng bị nước mưa làm ướt.
Lục Bình hơi chựng lại một chút, thấy trong phòng ngoại trừ Sở mụ mụ và Bạch Chỉ thì cũng không còn ai khác bèn nhỏ giọng bẩm lại, “Hàm cô nương còn nói, nếu buổi sáng ngày mai Anh Thảo vẫn chưa trở về, xin Thái phu nhân có thể điều Vãn Thu qua bên đó hay không? Dù sao Vãn Thu cũng là người Trương gia đưa lại đây, để Vãn Thu hầu hạ trong Đông sương phòng coi như danh chính ngôn thuận, người ngoài khó mà dị nghị.
Biểu tiểu thư lại nói, ngoài tiền viện không có ai khác để sai bảo, cũng muốn đưa phụ mẫu của Ninh Hương từ Trương gia vào phủ.” Nghe vậy, đừng nói là Sở mụ mụ và Bạch Chỉ đều rất kinh ngạc, ngay cả Thái phu nhân cũng hơi sửng sốt.
Nhưng ngay sau đó, vị lão phụ con cháu đầy nhà lập tức minh bạch.
Bà vốn định thay đổi sạch sẽ toàn bộ nha đầu bên người ngoại tôn nữ, nhưng ngoại tôn nữ rốt cuộc họ Trương không phải họ Cố, bà là ngoại tổ mẫu cho dù không cố kỵ Trương Xương Ung thì cũng phải cố kỵ người bên ngoài nghị luận không tốt về Cố gia.
Hơn nữa, ngoại tôn nữ đáng thương của bà, ban đầu mới vào Hầu phủ tuy bề ngoài cao ngạo nhưng thật ra trong lòng rất mềm yếu, hiện giờ rốt cuộc con bé đã trưởng thành, biết nắm chặt mỗi một người có thể nắm chặt.
Vì thế, Thái phu nhân lập tức đưa ra quyết định, nhìn Sở mụ mụ phân phó: “Ngày mai ngươi đi một chuyến đến Trương gia.” Mặc dù Thái phu nhân không nói vì sao muốn Sở mụ mụ đi Trương gia, nhưng thái độ như vậy đã thực rõ ràng, Sở mụ mụ tất nhiên vội vàng đáp ứng.
Khi Lục Bình và Bạch Chỉ hầu hạ Thái phu nhân nằm xuống lần nữa, hai người ra sau nhà nằm song song trên giường nhỏ, Bạch Chỉ nhỏ giọng thì thầm: “Nha đầu Vãn Thu kia hóa ra lại có phúc, không uổng công ngày thường nó biết cách làm người hơn nhiều so với Bách Linh!” “Bách Linh kia chỉ giả bộ ổn trọng mà thôi, không giống Vãn Thu.
Hơn nữa, đâu thể nói là có phúc gì chứ, nghe đồn nó vốn là nha hoàn hồi môn của Lục An Hầu phu nhân, hiện giờ Lữ gia ngay cả Lục An Hầu phu nhân cũng mặc kệ huống chi là nha hoàn.
Nếu không nhờ nhị vị bên kia mở miệng thì suýt nữa phải rơi vào tình trạng không kết cục rồi.” Lục Bình nhẹ nhàng lẩm bẩm rồi thở dài, “So sánh ra thì chúng ta mới là người có phúc, Hầu phủ vẫn luôn ổn định vững chắc, đây phải nói là tốt hơn nhiều so với bất cứ điều gì khác.” Hai nha hoàn đầu dựa sát nhau còn chưa thể ngủ được trong tiếng đì đùng của sấm sét đan xen, bên ngoài lại truyền đến một trận đập cửa dồn dập.
Lục Bình nghe có người lê giày đi mở cửa, lập tức cũng xốc chăn khoác áo ngoài ngồi dậy, tùy tay cầm lấy đế đèn bên cạnh.
Ngay sau đó, nàng chỉ thấy Vãn Thu sắc mặt tái xanh vào phòng.
“Nhị vị tỷ tỷ, là bà tử canh giữ nhị môn tới báo tin, nói là gian ngoài có chút xôn xao, sau khi tìm hiểu mới biết là gác chuông bị sét đánh đổ, chuông đồng lớn treo phía trên bị ngã lăn lóc bên đường.” Lục Bình và Bạch Chỉ đều hít hà một hơi.
Lục Bình cuống quít đi vào phòng ngủ chính báo tin cho Thái phu nhân, Bạch Chỉ thì chắp tay niệm vài tiếng A di đà Phật, một hồi lâu mới lẩm bẩm một mình: “A di đà Phật, Phật Tổ phù hộ, ngàn vạn lần đừng lăn lộn ra đại sự gì!” Vãn Thu khoanh tay đứng ở một bên, thấy Bạch Chỉ vẫn còn đầy mặt sợ hãi bèn rón ra rón rén tính lui ra ngoài.
Mới đi đến cửa, Vãn Thu nghe bên kia truyền đến tiếng Bạch Chỉ nhẹ giọng nhắc nhở: “Ngươi trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị trước một chút.
Vừa rồi Lục Bình ở Đông sương phòng trở về, biểu tiểu thư và Hàm cô nương đều đã mở miệng, sáng sớm ngày mai nếu Anh Thảo không có tin tức, ngươi sẽ được điều qua đó hầu hạ.” Mặc dù buổi tối vừa mới ở trước mặt hai vị kia "mổ bụng móc tim" trần tình sáng tỏ hết thảy, nhưng trong lòng Vãn Thu vẫn cho rằng, nếu hai vị có tâm giữ lại mình thì cũng phải tìm mọi cách thuyết phục Thái phu nhân trước, mà một cửa ải này không phải dễ dàng vượt qua.
Ai có thể ngờ ngay vào đêm giông bão sấm sét đan xen, Bạch Chỉ lại lộ ra tin tức tốt đến thế cho mình.
Vãn Thu không cần phải giả bộ mà mặt mày thật sự vô cùng kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ nhún gối cảm tạ, lúc này mới nhanh như chớp mà về chỗ nghỉ tạm của mình.
Nha hoàn tam đẳng không phải gác đêm sẽ ở tại gian phòng của dãy nhà phía sau hậu viện, còn những ai phải gác đêm thì ngủ ở phòng nhỏ bên ngoài có một giường chung thật lớn.
Vãn Thu và Bách Linh luôn được phân làm nhiệm vụ chung với nhau, nhưng hôm nay Bách Linh bị đuổi trở về Trương gia sinh tử không biết, đêm nay không ai rảnh lo đến nha hoàn tam đẳng, cho nên gian phòng to đùng chỉ có một mình Vãn Thu nằm, trống trải đến mức khiến người ta không có cảm giác ấm áp.
Nhưng lúc này Vãn Thu lại cảm thấy trong lòng mừng như điên của người sống sót sau tai nạn, vừa lên giường nằm xuống liền dùng chăn phủ kín đầu, kiệt lực làm mình không phát ra bất luận thanh âm gì.
Cuối cùng nàng đã không đặt sai tiền cược, cuối cùng nàng đã không nhìn lầm người! Truyện do bà còm ở w.A.t.t.p.A.d biên tập Một đêm giông bão sấm chớp điên cuồng tàn phá bừa bãi.
Vào sáng sớm tinh mơ, bọn hạ nhân bị tiếng sấm khiến cả đêm lăn lộn không ngủ ngon, vừa bò dậy thì lại phải đối mặt với tàn cục của một đêm mưa rền gió dữ cần phải dọn dẹp.
Mặc dù sảnh ngoài của chính đường và hậu đường chưa chịu bao lớn ảnh hưởng, nhưng trong Hầu phủ vẫn có mấy gian nhà mái ngói bị xốc bay.
Còn những nhánh cây hoa lá bị giông bão vùi dập vung vãi khắp nơi, thậm chí chậu hoa lay ơn Tam tiểu thư Cố Ngọc yêu thích nhất cũng bị tàn phá không còn hình dạng gì, làm cho Cố Ngọc tức giận đến mức dậm chân.
So với những nha hoàn vẩy nước quét nhà và các bà tử gã sai vặt kêu khổ không ngừng, tuy nói một đêm giông bão làm người không cách gì ngủ ngon, nhưng hôm nay tâm tình Chương Hàm lại không tệ chút nào.
Đặc biệt là sáng sớm nàng và Trương Kỳ đến chính phòng vấn an rồi bồi Thái phu nhân ăn sáng xong, Lại mụ mụ liền dẫn đến Vãn Thu tay nải sẵn sàng, trong lòng Chương Hàm càng thêm vui vẻ.
Chờ đến khi Vãn Thu dập đầu xong, nàng sai Phương Thảo dẫn người đi an bài chỗ ở, lại níu kéo Lại mụ mụ cười hỏi vài câu.
Đang nói đến chuyện đêm qua vì sao có người đến gõ cửa viện Ninh An Các, Lại mụ mụ lắc đầu than.
“Là gác chuông bị sét đánh đổ, nghe nói ngay cả chuông lớn treo phía trên cũng rơi lăn lóc ven đường, thanh âm lớn đến nỗi kinh động bao nhiêu người xung quanh!” Gác chuông? Trương Kỳ chỉ là thuần túy kinh ngạc, nhưng còn Chương Hàm trước khi vào kinh đã nghe qua Cố phu nhân nói về vô số những điểm quan trọng về phong thổ địa lý nhân tình trong kinh thành nên hiểu biết nhiều hơn một chút.
Nghe nói năm xưa Hoàng đế công hãm một tòa trọng trấn cuối cùng của địch quân, bởi vì đã lâu mà tấn công không được nên hỏa lực không còn đủ, bèn lấy chuông đồng thật lớn của một tòa cổ tháp ở vùng phụ cận nung chảy đúc thành một đại pháo vạn cân, cuối cùng mới dẹp xong tòa thành trì kia, thành tựu nghiệp lớn khai quốc.
Sau đó bởi vì năm xưa Hoàng đế đã hứa nguyện đúc lại một quả chuông thật lớn giống nhau như đúc, triệu tập người giỏi tay nghề trong cả nước, đúc suốt ba năm mới ra được quả chuông này.
Mặc dù lời đồn trên nghe có vẻ vớ vẩn, hơn nữa quả chuông lớn này hiện giờ treo ở kinh thành chứ đâu phải đưa đến cho cổ tháp kia, nhưng đây là thứ đầu tiên mà Hoàng đế sau khi khai quốc đăng cơ tiêu phí nhiều nhất, vấn đề này thì lại không thể nghi ngờ.
Khi tiễn Lại mụ mụ đi rồi, Chương Hàm vội suy đoán xem sự kiện đột phát này có thể khiến cho kinh thành gợn sóng hay không, nhưng theo sát liền nghe Bích Nhân hô: “Đại tiểu thư, Hàm cô nương!” “Làm sao vậy?” Bích Nhân vừa tiến vào liền thở hổn hển nói: “Bên ngoài có người của Ứng Thiên phủ nha tới đây, nói là muốn đưa người trong nhà đến Ứng Thiên phủ nha nhận xác, còn nói...” Thấy Chương Hàm và Trương Kỳ đều mở to mắt nhìn chằm chằm mình, Bích Nhân phải điều chỉnh hơi thở một hồi mới có thể nói tiếp, “Còn nói cha của Anh Thảo thu dọn tất cả tiền bạc của tiệm tơ lụa mang theo cả nhà lẩn trốn, kết quả ở ngoài thành gặp phải cường đạo, một nhà bốn người đều đã chết!” “Cái gì?” Thấy Trương Kỳ sắc mặt trắng bệch, Chương Hàm lại thầm biết rõ, sở dĩ mình sẽ phóng túng cho Anh Thảo lặng lẽ chuồn ra khỏi phủ chính vì chắc chắn có Triệu Phá Quân nhìn chằm chằm người nhà Anh Thảo, chắc hẳn có thể chặn bắt toàn gia rồi, không thể nào bị cường đạo giết chết.
Vì thế nàng chỉ cảm thấy tâm trí bình tĩnh như băng tuyết, vươn tay đè lại bàn tay đang run bần bật của Trương Kỳ rồi đứng dậy.
“Là người của Ứng Thiên phủ nha tới đây? Không phải Trương gia?”.
ngôn tình hay
“Là Ứng Thiên phủ nha ạ, không phải Trương gia.” “Ta suýt nữa đã quên, hiện giờ hắn đã là Phủ thừa của Ứng Thiên phủ, ở phủ nha cũng coi như người nổi tiếng, đương nhiên có tay chân để sai khiến, loại sự tình này mà cũng có người thay hắn đi làm.” Chương Hàm thản nhiên cười, thấy bên kia Vãn Thu vừa lúc theo Phương Thảo vén mành vào, nghe được lời này trên mặt chưa rút đi kinh sợ, nàng gật đầu ý bảo người lại đây.
Sau khi phân phó cho các nha hoàn khác đều tạm thời ra canh cửa, Chương Hàm mới nói: “Hôm qua ngươi tới cầu tỷ tỷ và ta, hôm nay chúng ta liền đem ngươi lại đây, cũng coi như đã thực hiện được việc trước đó đáp ứng ngươi.
Hiện giờ ta hỏi thẳng, ngươi còn có thân bằng quyến thuộc gì ở bên ngoài hay không?” Ninh Hương bởi vì vướng bận phụ mẫu ở Trương gia mà suýt nữa đã cùng đường, còn Anh Thảo sở dĩ phản bội cũng là vì người nhà, cho nên hiện giờ Chương Hàm không dám xem thường điểm này.
Vãn Thu nghe vậy hơi sửng sốt, ngay sau đó liền cúi đầu nói: “Hồi bẩm Đại tiểu thư, Hàm cô nương, lúc xưa nô tỳ đi theo phu nhân từ Lữ gia gả đến phủ Lục An Hầu, phụ mẫu đều đã qua đời, chỉ còn một đệ đệ lưu lại Lữ gia.
Nhưng sau khi toàn bộ phủ Lục An Hầu bị hạ ngục, nô tỳ bị Cảnh gia mua vào, miễn là gia phó nào có liên quan đến phủ Lục An Hầu đều bị Lữ gia đuổi hết thảy ra ngoài.
Khi đó đệ đệ của nô tỳ tuổi còn nhỏ, chịu không nổi một phen lưu lạc đầu đường xó chợ, hơn nữa vốn mang bệnh trong người, không quá vài ngày đã chết rồi.” Thời điểm nói lời này, mặc dù Vãn Thu cố giữ giọng bình đạm, nhưng khi tạm dừng thì hàm răng cắn chặt môi dưới suýt nữa chảy máu.
Cách một hồi lâu thấy Chương Hàm không nói gì, Vãn Thu mới tiếp tục kể: “Đây là thời điểm Lục An Hầu Thái phu nhân tới đưa tiễn phu nhân có nhắc tới, bởi vì trường hợp của đệ đệ nô tỳ là thảm nhất nên thái phu nhân nhớ rõ ràng rành mạch.
Sau đó Cảnh gia mua nô tỳ, còn tưởng rằng nô tỳ không biết đệ đệ đã chết, bèn lừa nô tỳ nói rằng chỉ cần nô tỳ chiếu theo bọn họ phân phó làm xong nhiệm vụ, bọn họ liền đưa thằng bé đi tư thục học hành.
Nô tỳ chịu đựng vô số đau khổ lại ẩn nhẫn không phát tác, đó là vì biết mình không vướng bận nên có thể tìm được cơ hội thoát thân!” Trong lòng Chương Hàm hiểu rõ, chuyện này tối hôm qua khi Vãn Thu lại đây trần tình vẫn chưa nhắc tới, hiện giờ nói ra chính vì Vãn Thu thật sự muốn ở lại đây nên mới giao hết bí mật trong tim.
Lòng thương hại của nàng chợt lóe lên, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Nếu đã không có gì vướng bận, ta có một việc giao cho ngươi đi làm.” Vãn Thu nhướng mày, thấy Chương Hàm gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt của mình, nàng ta ngây ngốc một hồi lâu cuối cùng trầm giọng hỏi: “Hàm cô nương muốn nô tỳ làm chuyện gì ạ?”.