Từ xưa tất cả nha môn đều xây ở hướng Bắc quay mặt về hướng Nam, Ứng Thiên Phủ nha đương nhiên không ngoại lệ.
Cửa chính của Phủ nha là ở hướng Nam, còn cửa dành cho quan quyến của Phủ doãn và các quan lại trụ ở hậu nha thì hướng ra phố Đông, còn cửa sau của hậu nha lại là hướng Bắc tiếp giáp với sông Tần Hoài, đủ loại tiểu thương tụ tập tại đây buôn bán.
Hạ nhân trong hậu nha thường xuyên ra đây mua đồ lặt vặt rồi tìm người quen nói chuyện.
Vãn Thu ở cửa sau của Phủ nha cho một tiểu nha đầu đang đá cầu mấy văn tiền nhờ đi vào chuyển lời, quả nhiên không dễ bị phát hiện xíu nào. Không bao lâu, một thiếu niên khoảng mười sáu dáng người cục mịch đôi mắt linh hoạt bước nhanh ra.
Hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy không ai chú ý đến mình lập tức bước tới trước mặt Vãn Thu, tươi cười chào: "Hôm nay sao tỷ tỷ lại rảnh rỗi ra đây?" "Hôm nay Đại tiểu thư và Hàm cô nương đáp ứng lời mời của Long Bình Hầu Đại tiểu thư đến phủ làm khách.
Ta đi theo vừa vặn không có việc gì nên thuận tiện lại đây nhìn một chút." Vãn Thu thấy hàng mày Vạn Phúc nhướng lên lộ ra vẻ mặt không thể ngờ, nàng cười hỏi, "Sao nào, ngươi cũng biết Long Bình Hầu Đại tiểu thư được sính làm Tri Vương phi?" "Chuyện lớn như vậy làm sao ta không biết!" Vạn Phúc nhìn tứ phía, ra hiệu cho Vẫn Thu đến một nơi vắng người, nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ có biết chỉ một ngày hôm qua đã định ra bốn vị Vương phi đấy nhé! Tương Vương phi, Tri Vương phi, Hàn Vương phi, Việt Vương phi, trong số đó Tương Vương phi và Việt Vương phi dòng dõi chẳng ra gì, còn hai vị kia đều là thiên kim Hầu phủ, nhưng Long Bình Hầu Đại tiểu thư làm sao có thể so sánh với Uy Ninh Hầu Đại tiểu thư? Ngay cả lão gia hôm qua trở lại thư phòng cũng mặt mày âm trầm oán giận, nói là đúng ra nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Hàn Vương phi thì đành thôi, nhưng Tri Vương phi mà để cho một thiên kim Hầu phủ hữu danh vô thực, còn không bằng giao cho Đại tiểu thư nhà chúng ta." Trong một ngày ngoài dự đoán của mọi người định ra bốn vị Vương phi, đủ có thể thấy đều là Thánh tâm ban phát, Trương Xương Ung còn trông cậy vào người ngoài có thể ảnh hưởng đến đại sự như vậy sao? Vãn Thu thầm cười lạnh rồi hỏi: "Lão gia ngoại trừ oán giận này đó còn có chuyện gì khác hay không?" Vạn Phúc sắc mặt hơi đổi, do dự một lát bèn nói: "Chạng vạng ngày hôm trước, nghe nói Lễ Bộ Thượng thư và Thị lang bị buộc tội, lão gia trở về với sắc mặt cực kỳ khó coi.
Sau đó còn có khách tới bái phỏng, chính là Cảnh đại nhân thường xuyên gặp lão gia, lão gia bèn đi ra ngoài, khi trở về lại say mèm.
Ta hỏi thăm người đi theo hầu lão gia, nghe nói còn có Ngô đại nhân và Thái đại nhân.
Lão gia say nằm trên giường còn lè nhè vài câu." Vãn Thu tức khắc vô cùng khẩn trương, vội vàng truy vấn: "Đã nói gì thế?" Tuy nhiên Vạn Phúc không trả lời mà im lặng một lát rồi hỏi: "Tỷ tỷ, hôm trước ta nhờ tỷ tỷ truyền lời, Đại tiểu thư và Hàm cô nương nói thế nào?" Vãn Thu nhận ra mình quá nôn nóng, nhưng hiện giờ số phận nàng rất bấp bênh, hơi vô ý liền có khả năng tặng luôn cái mạng, Chương Hàm đã hứa hẹn chỉ cần nàng trung thành đáng tin cậy, thời điểm cô nương rời khỏi Cố gia có thể mang theo nàng, một khi có hy vọng thì nàng dĩ nhiên nỗ lực cống hiến.
Vãn Thu liếc xéo Vạn Phúc một cái, từ trong tay áo móc ra một túi gấm nửa cũ nửa mới. Vạn Phúc lập tức sầm mặt: "Tỷ tỷ cho rằng ta tham một chút tiền tài hay sao?" "Ngươi vội cái gì, ai nói trong túi này là tiền?" Vãn Thu mở hé túi gấm cho Vạn Phúc nhìn bên trong rồi thắt lại, cười như không cười nói, "Hàm cô nương bảo ta tiện thể nhắn cho ngươi vài lời.
Nghĩ đến tin tức một nhà bốn người của Anh Thảo đều chết có lẽ khiến ngươi bị đả kích mạnh, tuy nhiên ngươi nên biết -- lão gia là Phủ thừa của Ứng Thiên Phủ, muốn tìm bốn cỗ thi thể lừa gạt cho qua rất dễ dàng, Cố gia thì không hơi đâu nhất định phải truy cứu vì một nha đầu.
Hàm cô nương nói, Anh Thảo tuy phản chủ nhưng tội không đến nỗi phải chết, hiện giờ toàn gia của nó thật ra đều an toàn."
Lúc xưa ở Quy Đức phủ Đại tiểu thư chỉ ru rú trong nhà, nghe nói tính tình cao ngạo khó có thể ở chung, Vạn Phúc vốn không quá trông cậy vào Đại tiểu thư.
Hắn mơ hồ biết được lão gia đã ép Anh Thảo làm chuyện gì đó, kết quả không đến mấy ngày thì người một nhà đều chết oan chết uổng, vì thế dưới cơn khủng hoảng hắn mới nhờ Vãn Thu đánh tiếng, chỉ hy vọng có thể đả động đến Chương Hàm lúc trước được phu nhân mang theo bên người dạy dỗ nhiều năm, chưa kể xưa nay Chương Hàm đối xử với người khác rất hòa khí dễ ở chung, nhất là vừa vào kinh không đến một năm mà toàn gia đã dựa được vào phủ Triệu Vương, bản lĩnh bực này thực sự làm hắn tâm phục khẩu phục.
Nghe Vãn Thu thay Chương Hàm nhắn cho hắn như vậy, đầu tiên Vạn Phúc ngây ngốc không thể tưởng tượng được, nhưng ngay sau đó hắn lập tức tin ngay, cũng vì thế mà tinh thần sôi động. "Vậy túi gấm này..." "Thứ này ngươi hãy giữ lấy." Vãn Thu thấy Vạn Phúc trịnh trọng nhận lấy túi gấm, lúc này mới tiếp tục nói, "Hàm cô nương còn nhắn, động tĩnh của lão gia ngươi hãy tìm hiểu kỹ càng, tương lai tuyệt đối không bạc đãi ngươi.
Nếu ngươi cảm thấy bản thân có nguy hiểm, cứ cầm túi gấm này đến cửa sau của phủ Triệu Vương tìm một vị Triệu Bách hộ là người bên cạnh Thế tử, cho vị ấy xem túi gấm thì đương nhiên ngươi sẽ được thu lưu." Mặc dù chỉ nói là Triệu Bách hộ chứ không phải phủ Triệu Vương, nhưng Vãn Thu nhớ tới vẻ mặt vân đạm phong khinh lúc Chương Hàm nói chuyện, vô cùng bất ngờ khi vị cô nương này sai người làm việc lại còn tính luôn cả đường lui cho người ta, so với những kẻ quyền quý không coi mạng người ra gì thì hơn hẳn đâu chỉ một bậc, trong lòng thật sự khâm phục. Vạn Phúc gắt gao nắm chặt túi gấm, một hồi lâu mới đè thấp giọng thì thầm: "Tỷ tỷ trở về nói cho Hàm cô nương, khi lão gia say đã lè nhè, Các ngươi yên tâm, chuyện kia cứ để ta lo, còn nói cái gì truy phong là chắc chắn, cái gì mà danh chính ngôn thuận, mùng năm tháng năm Tết Đoan Ngọ, mùng sáu tháng năm lễ Vạn Thọ, muốn được Thánh tâm dễ như trở bàn tay, tóm lại ta chỉ có thể nghe được những điều này." Vãn Thu chặt chẽ ghi tạc những lời này trong lòng, sau đó nhớ tới vấn đề khác Chương Hàm dặn dò liền vội vàng nói: "Ngoài ra, Hàm cô nương còn bảo ngươi hãy cẩn thận tìm xem đồ lúc xưa của cô nương ở nơi nào." "Đồ lúc xưa? Ý nói là y phục cũ?" Vạn Phúc sửng sốt một chút rồi lập tức bừng tỉnh ngộ ra, liên tục gật đầu nói, "Ta đã biết, tỷ tỷ trở về nói với Hàm cô nương, ta nhất định tìm hiểu thật rành mạch!" Vãn Thu tự biết mình không thể rời đi lâu lắm, dặn dò Vạn Phúc thêm vài câu nữa rồi quay trở về.
Vạn Phúc nhìn chằm chằm theo bóng dáng nàng một lúc lâu, chờ khi xoay người vào cửa sau, hắn lập tức về lại phòng mình.
Lúc này hắn mới móc túi gấm mở ra xem lại, cầm nửa thanh trâm ngọc đưa ra ánh sáng tỉ mỉ quan sát một phen, cảm giác đây không phải đồ giả để lừa gạt mình, trong lòng tức khắc yên ổn. Mời vào ủng hộ nhà bacom2 ở w.@,t,t,p@d Vãn Thu hội hợp với Tử Tình ở quán trà nhỏ nơi giao lộ trên phố Đông, nói vài câu xong đang muốn quay về cửa sau của phủ Long Bình Hầu.
Tuy nhiên mới đi chưa được bao xa thì thấy một chiếc xe rèm xanh ngừng ở trước mặt, bên trong có người vén lên màn xe quan sát mình.
Phát hiện trước xe sau xe là mười mấy hộ vệ, lại vừa thấy người trong xe sau tấm rèm xanh, Vãn Thu lập tức phát ngốc. "Ngươi là người của Lục An Hầu nhà họ Vương?" Nhìn thấy cách đó không xa đều là người qua đường tới lui, Vãn Thu cắn chặt răng, vội vàng tiến lên nhún gối hành lễ, sau đó dùng giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve lí nhí: "Tri Vương điện hạ, hiện giờ nô tỳ ở phủ Võ Ninh Hầu hầu hạ Trương Đại tiểu thư." Tử Tình đứng một bên nghe danh xưng hóa ra là Tri Vương Trần Dung, hôn phu tương lai của tiểu thư nhà mình, vẻ mặt càng chấn động hơn so với Vãn Thu.
Còn Trần Dung ngồi trong xe vô cùng kinh ngạc khi nghe câu trả lời của Vãn Thu.
Từ nhỏ hắn có khả năng đã gặp qua ai là không quên được, huống chi lúc trước ở phủ Lục An Hầu chịu chấn động quá lớn, thậm chí từng gương mặt từ trên xuống dưới đều có thể nhảy ra trong mộng.
Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng hỏi lại, một người ngồi bên cạnh liền thò đầu ra. "Từ phủ Cố gia đến nơi này cũng không gần, ngươi là một nha đầu mà chạy xa như vậy làm gì?" Nhận ra người bên cạnh Tri Vương rõ ràng là Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu, Vãn Thu chỉ cảm thấy đầu mình lại phình to thêm gấp đôi.
Tuy nhiên, ngày đó ở phủ Lục An Hầu sau khi Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Đằng Xuân xâm nhập, Tri Vương Trần Dung phản ứng thế nào thì nàng không biết, nhưng chuyện Trần Thiện Chiêu cầu tình được Lục An Hầu Thái phu nhân Thôi thị tới thăm đã kể lại từ đầu chí cuối cho Lục An Hầu phu nhân Lữ thị nghe, cho nên nàng rất kính nể vị Triệu Vương Thế tử này.
Trước mắt đôi thúc chất Thiên gia, Vãn Thu do dự một lát cuối cùng chỉ phải đúng sự thật bẩm báo: "Đại tiểu thư và Hàm cô nương đáp ứng lời mời của Long Bình Hầu Đại tiểu thư, hiện tại đang ở phủ Long Bình Hầu làm khách ạ." "Hả? Thì ra là thế!" Trần Thiện Chiêu bừng tỉnh ngộ ra gật gật đầu, chẳng thèm để ý phản ứng của Trần Dung ra sao, lập tức cười tủm tỉm liếc mắt về phía Tử Tình, rất có hứng thú suy đoán: "Nói như vậy, nha đầu này chính là thị tỳ của Long Bình Hầu Đại tiểu thư, dẫn ngươi đi dạo chung quanh?" Lần này Vãn Thu tức khắc không dám nhiều lời, vội vàng cúi đầu đáp: "Vâng ạ." Trần Dung không có quá nhiều ấn tượng với Trương Như, chỉ gặp thoáng qua một lần, nhớ rõ đó là cô nương tính tình nhút nhát nhưng biết chút y lý.
Hắn không hề có dã tâm với ngôi vị Hoàng đế, trước kia vì mẫu thân thường oán than tiểu di mẫu thời vận không tốt, thấy mẫu thân thương hại Trương Kỳ mà có vẻ muốn kết thân, tuy nhiên chưa nói rõ chi tiết thì đã được ban hôn, dĩ nhiên hắn cứ thế mà nhận.
Lúc này, Trần Dung gật gật đầu đang chuẩn bị đi, nhưng hắn sững sờ phát hiện Trần Thiện Chiêu đột nhiên vén mành nhảy xuống xe. "Thập thất thúc, nếu trùng hợp gặp được, tiện đường cháu đi dạo phủ Long Bình Hầu một chuyến." Thấy Trần Dung nghe vậy suýt nữa trừng đến nỗi tròng mắt rớt ra, Trần Thiện Chiêu cười nhẹ, "Nghe đồn Thập thất thẩm tương lai sống không thoải mái, cháu sẽ thay thúc đi gặp gã huynh trưởng kia gõ hắn vài câu, đỡ phải ngày sau sinh ra thêm những phiền toái không nên có." Gia sự của phủ Long Bình Hầu không phải chuyện gì bí mật nên Trần Dung đương nhiên biết, nhưng hôn sự chỉ vừa định ra, hắn đâu thể nào đi tới bênh vực vị hôn thê cho được.
Nghe Trần Thiện Chiêu nói vậy, sau khi ngẩn ngơ hắn vội vàng thò người ra khỏi xe. "Thiện Chiêu, đừng gây rối! Xưa nay ngươi đâu có liên quan gì đến phủ Long Bình Hầu, đột nhiên đi đến Trương gia..." "Thập thất thúc, cháu có chừng mực, thúc cứ yên tâm." Trần Thiện Chiêu không để lời Trần Dung vào tai chỉ xua xua tay rồi quay về phía đám thủ hạ của mình đi theo sau xe ngựa giơ tay ra hiệu, sau đó tươi cười thân thiết nói với Tử Tình và Vãn Thu: "Hai người các ngươi đưa ta đến con đường trước đại môn của phủ Long Bình Hầu là được, con phố đó ta chưa từng đi qua." Đối mặt với động tác dứt khoát của vị Hoàng tôn này, Tử Tình và Vãn Thu trao đổi ánh mắt rồi song song nhún gối đáp ứng, tâm tình của hai người lại không giống nhau - một người hưng phấn tò mò còn người kia thì kinh ngạc nghi hoặc không biết phải làm sao..