Lời Trần Thiện Chiêu nói ra người khác chỉ cho rằng anh chàng đang trêu ghẹo, nhưng Chương Hàm biết rõ xưa nay ông tướng này làm gì cũng có mục đích ẩn hình.
Nàng chợt liên tưởng đến tin tức thứ hai sau khi tin chiến thắng của Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong báo về, tức khắc trong lòng vừa động, ngoài mặt chỉ cúi đầu nói: "Các tướng sĩ ngoài tiền tuyến tắm máu chiến đấu hăng hái, đó là công lao thật sự.
Dân nữ chỉ là một giới nữ lưu, cùng lắm được chút năng lực may vá, vạn lần không thể nói đến chuyện nhận công."
"Ôi trời, nếu không tin lời ta nói, tương lai cứ chờ xem sự thật đi!"
Trần Thiện Chiêu trầm ngâm nhìn thoáng qua Chương Hàm, ánh mắt lại dừng trên người Vãn Thu, ngay sau đó cười thâm trầm nói với Long Bình Hầu thế tử mặt mày kinh sợ đang theo sát bên cạnh: "Nói mới nhớ, hôm nay ta vốn muốn kéo Thập thất thúc cùng tới đây, nhưng thúc ấy thấy ngại nên ta chỉ tới một mình.
Bên ngoài có không ít lời đồn đãi về phủ Long Bình Hầu, hiện giờ Hoàng Thượng sủng Cố gia, nhân cơ hội này Trương gia nên để người ngoài chứng kiến tình cảm tốt đẹp của huynh muội các ngươi, coi như phủ Long Bình Hầu triệt để dập tắt những lời đồn bay lả tả.
Cả hai đều là Hầu gia, nhưng được Thánh tâm và mất Thánh tâm sẽ hơn kém nhau rất lớn, Long Bình Hầu thế tử cảm thấy có phải thế không?"
"Đúng đúng đúng..."
Tuy nói là đại ca nhưng Trương Như và Long Bình Hầu thế tử chẳng thân thiết xíu nào, càng chưa nói tới cái gì mà tình cảm huynh muội.
Ngay lúc này, thấy vị Đại ca sau khi được phụ thân tiếp nhập vào phủ vẫn luôn hưởng thụ vạn thiên sủng ái nên chẳng thèm để mình trong mắt, hiện giờ lại mặt mày tươi cười liên thanh đồng ý, lập tức tiến lên biểu diễn màn thương yêu thân thiết với mình, Trương Như cố nén lắm mới không lộ ra vẻ chán ghét khinh thường.
Trương Kỳ thì đơn giản sóng vai đứng bên cạnh tỏ vẻ muốn chống lưng cho Trương Như, đưa mắt quan sát vị kế tử vận khí tốt của phủ Long Bình Hầu.
Trần Thiện Chiêu thừa dịp mọi người đều chỉ chú ý đôi huynh muội kia lại nhìn về phía Chương Hàm, trong lòng cực kỳ do dự.
Tuy đã kiếm cách tới được đây nhưng đang ở trước công chúng, nếu muốn bí mật nhắn lời thật khó có thể, truyền giao đồ vật thì càng khỏi nghĩ.
Nhưng hắn khó khăn lắm mới nhặt được cái cớ tuyệt hảo để đi đến đây một chuyến, chẳng lẽ chỉ nói được vài câu rồi dẹp đường hồi phủ?
Chương Hàm thấy ánh mắt Trần Thiện Chiêu thỉnh thoảng quét về phía mình, không khỏi tỉnh ngộ vị này coi bộ còn có chuyện muốn nhắn.
Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt nàng cuối cùng dừng trên người Vãn Thu đứng phía sau cách đó không xa.
Thấy Long Bình Hầu thế tử vẫn say mê trình diễn tiết mục huynh muội hòa thuận từ ái với Trương Như, nàng thản nhiên vẫy tay ra hiệu cho Vãn Thu lại gần, thì thầm phân phó: "Trước tiên ngươi đứng ở đây trong chốc lát, sau đó tiến lên làm như muốn tự báo lai lịch cho Triệu Vương Thế tử nhờ chuyển cáo Tri Vương điện hạ, nhân tiện kể lại rõ ràng từng câu từng chữ những lời lúc nãy nghe được từ Vạn Phúc."
Vãn Thu nghe vậy suýt nữa bị chấn động tâm thần.
Trước kia Chương Hàm kêu nàng mang theo túi gấm đưa cho Vạn Phúc, bảo hắn nếu có nguy hiểm thì đi tìm Triệu Phá Quân hộ vệ của phủ Triệu Vương, nàng còn tưởng rằng Chương Hàm chỉ có chút quen biết với Triệu Phá Quân, ai ngờ ngay cả trước mặt Triệu Vương Thế tử mà cũng có thể nói chuyện được.
Thế nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Chương Hàm, Vãn Thu làm theo y như lời đứng im bên người Chương Hàm một hồi, cuối cùng lấy hết can đảm do dự tiến lên phía trước.
"Thế tử gia, nô tỳ muốn bẩm báo chút tình hình, có thể xin Thế tử một ít thời gian được không ạ?"
Ánh mắt Trần Thiện Chiêu chợt lóe, quét mắt nhìn Chương Hàm một cái, hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu, mỉm cười xuống ngựa.
Hắn nghe Vãn Thu ấp a ấp úng thuật lại bản thân là nô tỳ cũ của phủ Lục An Hầu, bị Cảnh gia mua về chuyển giao Trương gia, cuối cùng vào Cố gia hầu hạ Đại tiểu thư Trương Du.
Khi hắn sắp sửa mất kiên nhẫn, bên tai đột nhiên truyền đến giọng thì thầm của Vãn Thu.
Mặc dù tốc độ nói chuyện cực nhanh còn tin tức thì mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn nghe được lại thầm chấn động mạnh, tuy nhiên trên mặt vẫn giữ nụ cười như có như không.
"Chuyện đâu có gì quan trọng, quay về ta sẽ báo cáo lại cho Thập thất thúc là được."
Ngoài miệng nói vậy nhưng Trần Thiện Chiêu lại đột nhiên nhỏ giọng, dựa vào hoạt động bước chân làm người khó có thể thấy rõ hắn đang mấp máy môi: "Nói cho Chương cô nương, phụ huynh ở tiền tuyến đều ổn.
Trước và sau lễ Vạn Thọ, Cảnh Khoan, Ngô Thu, và vị Thái Thị lang kia đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bảo cô nương hãy nắm chắc thời cơ.
Còn ngươi nữa, nếu ngươi dám có một chút không trung thực, ngươi nên biết sẽ gặp phải kết cục gì!"
Nói xong lời này.
Trần Thiện Chiêu cũng không quay lại nhảy lên ngựa ngay.
Thấy Long Bình Hầu thế tử vẫn còn hỏi han ân cần Trương Như, Trần Thiện Chiêu vung roi ngựa nói: "Long Bình Hầu thế tử, bức họa chữ trong chính đường kia nhớ rõ hãy tháo xuống vứt đi.
Nếu tìm không được bức nào thích hợp, hôm khác đưa tin cho ta, ta tặng ngươi một bức.
Đường đường là Hầu phủ mà treo bức tranh chữ dỏm bộ muốn cầu người chê cười? Hôm nay ta đã quấy rầy, cáo từ!"
Trần Thiện Chiêu ngồi trên ngựa khẽ gật đầu coi như chào rồi thúc ngựa rời đi, đoàn hộ vệ phía sau cuống quít giục ngựa đuổi kịp.
Chờ đến khi Long Bình Hầu thế tử phục hồi tinh thần muốn nói thêm gì đó thì người đã sớm biến mất không còn bóng dáng.
Lòng tràn đầy ảo não, hắn đứng ngay tại chỗ dậm chân, sau đó chỉ có thể nặn ra nụ cười chào hỏi Chương Hàm Trương Kỳ rồi lập tức biến mất.
Mãi đến lúc này, ngựa xe Cố gia mới khoan thai tới muộn, hai bà tử phụ trách đi theo xe có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Thiện Chiêu vội vàng rời đi rồi cười hành lễ.
"Trên đường cẩn thận." Không có Long Bình Hầu thế tử bên cạnh, Trương Như liền thu hồi vẻ mặt ứng phó cho có lệ, gắt gao cầm tay Chương Hàm và Trương Kỳ, đôi mắt ngấn lệ, "Lần này chia tay, tương lai không biết khi nào mới có thể gặp lại, các muội đều phải nhớ bảo trọng."
"Chỉ cần trước khi xuất giá tỷ tỷ có rảnh, bọn muội liền tới thăm tỷ." Chương Hàm thấy Trương Kỳ đôi mắt cũng ửng đỏ nói không nên lời, nàng bèn an ủi một câu rồi nhẹ giọng nói: "Hôm nay đa tạ tỷ tỷ hỗ trợ.
Mai này nếu có người hỏi đến, tỷ tỷ cứ nói nha đầu của muội được Tử Tình dẫn đi dạo xung quanh."
"Được, muội yên tâm!"
Mời vào thăm nhà bacom2 ở
[email protected]@d
Trên đường về phủ, Vãn Thu ngồi trên xe ngựa mà tâm thần không yên.
Thấy Chương Hàm thản nhiên bàn với Trương Kỳ về cảnh ngộ của Trương Như, dường như lúc nãy chưa từng sai mình đi truyền tin cho Trần Thiện Chiêu, Vãn Thu nghĩ đến lời nhắn Trần Thiện Chiêu muốn chuyển cáo đến Chương Hàm, nghĩ đến vị Thế tử kia mặt treo nụ cười nói ra lời cảnh cáo, bất chợt nhịn không được lại rùng mình.
Lúc này, Phương Thảo ngồi bên cạnh cảm nhận được.
"Vãn Thu, ngươi làm sao vậy, trong người không thoải mái à?"
"Không có việc gì, chắc hơi bị lạnh."
Vãn Thu cố nặn ra nụ cười biện giải một câu, thấy Trương Kỳ quét mắt nhìn sang nhưng không lên tiếng, Chương Hàm thì căn bản không để ý, bèn ngậm miệng lại không nhiều lời.
Mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng xa phu thét to cho thấy đã quẹo vào Tây môn, trong lòng Vãn Thu càng thêm khẩn trương, khi xuống xe ở nhị môn thậm chí suýt nữa dẫm lên váy vướng ngã.
"Chân tay lóng ngóng, sao không cẩn thận một chút?"
Phương Thảo vẫn hơi đề phòng Vãn Thu, tuy không biết vì sao Chương Hàm phân phó nàng ta đi làm một số việc mà không phải mình, Phương Thảo ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng luôn có chút khúc mắc.
Đến khi đỡ Chương Hàm và Trương Kỳ xuống xe, thấy Vãn Thu có chút ngượng ngùng đứng yên một chỗ, Phương Thảo cũng không để ý tới nàng ta, lập tức đi theo phía sau cô nương nhà mình.
Truyện được đăng ở w,a,t,t,p,ad bởi bà còm
Chương Hàm và Trương Kỳ theo lệ đi thỉnh an Thái phu nhân trước, kể lại chuyện ở phủ Long Bình Hầu gặp Triệu Vương Thế tử đến chơi.
Chương Hàm nhìn sang Vãn Thu cười nói: "Long Bình Hầu Đại tiểu thư hiếm khi được gặp khách, có chút chuyện riêng tư muốn tâm sự với chúng con, vì thế nha hoàn Tử Tình bèn dẫn Vãn Thu ra ngoài.
Nào ngờ bọn họ vừa mới đi dạo một chút thì Vãn Thu được Tri Vương điện hạ nhận ra ở phố Đông."
Thái phu nhân tức khắc sửng sốt, ánh mắt sắc bén liền dừng trên người Vãn Thu.
Mặc dù trên đường không được Chương Hàm cho bất luận ám chỉ gì, nhưng Vãn Thu lập tức cúi đầu nói: "Tri Vương điện hạ nhận ra nô tỳ là người xưa của phủ Lục An Hầu, vì đang đứng trên đường cái nên nô tỳ chỉ có thể nói hiện giờ hầu hạ Trương Đại tiểu thư ở Cố gia.
Sau khi biết Đại tiểu thư và Hàm cô nương đang làm khách ở phủ Long Bình Hầu, Triệu Vương Thế tử đột nhiên xung phong muốn đi gặp Long Bình Hầu Thế tử, nói cái gì mà chống lưng cho Thập thất thẩm tương lai chi đó, Tri Vương điện hạ muốn cản cũng ngăn không được."
Nghe đến đó vẻ mặt Thái phu nhân thoải mái lại, bật cười nói: "Triệu Vương Thế tử thật đúng là nhiệt tình."
Chương Hàm cũng cười: "Thì ra là vậy.
Trách không được khi ở nhị môn cáo biệt lại gặp Triệu Vương Thế tử, ngươi thừa dịp Long Bình Hầu thế tử đang nói chuyện với Long Bình Hầu Đại tiểu thư, còn tiến lên giải thích gì đó với Triệu Vương Thế tử, hoá ra là vì bị Tri Vương điện hạ nhận ra."
"Nô tỳ nhất thời hoảng loạn nên muốn giải thích vài câu, nhưng Triệu Vương Thế tử căn bản không để bụng..."
"Được rồi, không cần phải kể." Thái phu nhân nhớ tới Cố Tuyền đi điều tra chi tiết về Vãn Thu, biết hiện giờ nha đầu này lẻ loi một mình, không lo bị người dùng gia đình uy hiếp.
Thái phu nhân đưa mắt cho Lục Bình và Bạch Chỉ lui ra, thấy Lục Bình cũng kéo Phương Thảo rời phòng, lúc này bà mới nhìn Vãn Thu gằn giọng nói, "Anh Thảo bỏ chạy, Bách Linh bị đuổi, ta biết đáy lòng ngươi khó tránh khỏi bất an.
Mặc kệ trước kia ngươi từng ở qua chỗ nào, từ nay về sau ngươi sẽ là nha đầu hầu hạ Du nhi.
Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý thì Du nhi sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng nếu ngươi dám chân trong chân ngoài thì không ai cứu được ngươi đâu."
"Vâng, nô tỳ ghi nhớ." Vãn Thu lập tức quỳ xuống dập đầu thật sâu, trong lòng biết mình đã thoát qua cửa ải khó khăn nhất, cảm giác như trút được gánh nặng.
Sau khi dập đầu cho Thái phu nhân, Vãn Thu lại dập đầu cho Trương Kỳ xem như nhận chủ tớ trước mặt Thái phu nhân, được Trương Kỳ thưởng cho một chiếc vòng bạc.
Chờ sau khi về lại dãy phòng phía Đông, Chương Hàm bèn nghĩ cách tách khỏi Trương Kỳ và các nha hoàn khác chỉ giữ Vãn Thu lại bên người, lúc này mới hỏi lúc nãy Trần Thiện Chiêu có nhắn tin gì hay không.
Nghe tin nhắn của Trần Thiện Chiêu, nàng hít một hơi thật sâu, trong lòng vừa hưng phấn vừa lo được lo mất, hồi lâu mới bình tĩnh lại.
Chương Hàm nhìn Vãn Thu nói một cách rõ ràng, "Trước đó Thái phu nhân đã dặn ngươi không được chân trong chân ngoài, ta cũng có ý như vậy.
Nhưng với thân phận của ngươi mà lưu lại Cố gia không khỏi khiến người khác có khúc mắc trong lòng.
Ngươi thay ta làm những việc này, chuyện ban thưởng linh tinh gì đó ta không cần nhắc đến.
Ta vẫn giữ nguyên câu nói lần trước, tương lai khi ta rời khỏi Cố gia, nhất định nghĩ cách mang ngươi đi cùng."
So sánh với lời hứa hẹn sẽ không bạc đãi của Thái phu nhân, Vãn Thu biết nếu thật đúng như tin tức của Trần Thiện Chiêu là Cảnh gia sẽ bị xui xẻo, vậy thì chính mình chưa chắc có thể tránh được.
Cho nên, hôm nay sau khi biết mối liên hệ giữa cô nương và Triệu Vương Thế tử, Vãn Thu lập tức hiểu rõ lời hứa hẹn ban đầu của Chương Hàm tuyệt đối không phải nói suông; lúc này lời hứa cũ được nhắc lại, đối với Vãn Thu mà nói là cọng rơm cứu mạng quan trọng nhất.
Vãn Thu không cần nghĩ ngợi quỳ ngay xuống đập đầu thật mạnh.
"Nô tỳ cảm tạ Hàm cô nương!"
"Ngày mốt là mùng ba tháng năm, ta sẽ nghĩ cách xin Thái phu nhân cho ngươi đi một chuyến tới Ứng Thiên Phủ nha, ngươi thay ta nhắn lời cho Vạn Phúc, bảo hắn làm một chuyện!".