Mặc dù Trần Thiện Chiêu cầu tình cứu Kim chưởng quầy và Tiền chưởng quầy, Chương Hàm cũng "cố" giữ người lại, cho bọn họ tạm thời tiếp quản hai cửa hàng ở phố Kỳ vọng và phố Đại Trung.
Khi người làm trên dưới trong vương phủ biết được đây chỉ là kế sách tạm thời, chờ đến cuối năm tính toán sổ sách xong, Thế tử phi sẽ chọn người mới đến làm chưởng quầy, mọi người vốn đang nghi ngờ bàn tán sôi nổi bèn lập tức bình ổn.
Hiện giờ Chương Hàm có hai thuộc hạ đối với chính mình im như ve sầu mùa đông, đối với Trần Thiện Chiêu mang ơn đội nghĩa, còn không sợ người khác lại tiến cử cho mình mấy tên cà chớn nào nữa, vì thế giải quyết sự vụ càng rảnh tay hơn nhiều so với lúc trước.
Mặc dù Trần Thiện Chiêu hầu như ngâm mình trong kho Cổ kim thông tập cả ngày với Tri Vương Trần Dung và đông đảo quan viên Hàn Lâm Viện, nhưng cuộc sống của nàng ở phủ Triệu Vương tuy bận rộn nhưng rất viên mãn, không còn thời gian phân tâm suy nghĩ chuyện gì khác.
Dù vẫn luôn muốn lấy một ngày nghỉ về Cố gia thăm Trương Kỳ, hoặc là đưa thiếp mời cô nàng tới chơi, nhưng lại băn khoăn làm vậy sẽ gây động tĩnh quá lớn, hơn nữa Trương Kỳ còn giữ tang, nàng chỉ có thể kêu Thẩm cô cô đại diện đi đưa quà vài lần.
Biết được Trương Kỳ hiện giờ sống không tệ, Cố Minh cũng gởi thư về Hầu phủ nói vạn sự thuận lợi, nàng mới yên tâm hơn.
Còn mẫu thân Lưu thị dẫn theo Chương Sưởng tới vương phủ thăm nàng vài lần, mỗi lần đều vội vàng trở về không chịu ở lâu.
Biết mẫu thân sợ nàng vất vả, nàng chỉ có thể nén xuống lòng tưởng niệm và nhớ thương.
Đảo mắt đã tới cửa ải cuối năm, điền trang đưa tới thu hoạch, cửa hàng cũng đưa tới trướng mục và lợi nhuận, hơn nữa còn phải chuẩn bị mừng năm mới.
Chương Hàm vừa thoáng nhàn hạ mấy ngày lại bận tối mày tối mặt.
Mãi đến hôm trong cung ban yến trừ tịch, rốt cuộc nàng mới xử lý xong xuôi tất cả sự vụ, thay một thân lễ phục thế tử phi chuẩn bị vào cung.
Mặc dù ngày thường xuất nhập nàng không bao giờ rêu rao, nhưng hôm nay ban yến nên tất cả hoàng thất tông thân đều sẽ có mặt, nàng bèn dùng phượng kiệu của thế tử phi tiến cung.
Khi phượng kiệu vừa hạ trước Tây An môn chuẩn bị đổi sang kiệu nhỏ, nàng vừa vào kiệu chưa ngồi ổn liền nghe giọng nói quen thuộc, thò người ra gặp ngay Lý Trung Đại tổng quản của Càn Thanh Cung, nàng vội vàng xuống kiệu.
Lý Trung tiến lại chào, dường như có gì khó nói, ngượng ngùng do dự một hồi rồi mới nhỏ giọng báo: “Thế tử phi, lão nô vừa từ kho Cổ kim thông tập trở về, Thế tử gia trì hoãn trong chốc lát, coi bộ phải thỉnh Thế tử phi đến Cẩn Thân Điện trước.” Tính tình anh chàng ngốc kia nàng còn không biết sao, có sách là quên tất cả! Chương Hàm sớm đã chuẩn bị tâm lý, lập tức mỉm cười nói: “Ta đã biết.
Chỉ vì chuyện này mà làm phiền Lý công công cố ý đi một chuyến.” “Không có việc gì, lão nô cũng cần đến nơi này chờ đón chư vị quý nhân.” Lý Trung cười ha ha, thấy Chương Hàm tự mình lấy trong tay áo ra một túi tiền đưa tới, ông vội vàng từ tạ: “Thế tử phi thật sự quá khách sáo, đồ ấm tai lần trước lão nô vẫn luôn dùng, hơn nữa chỉ thông truyền một câu, sao lại thu quà của Thế tử phi?” “Không đáng giá gì đâu ạ, nhân dịp năm mới, chỉ là hai kim quả như ý cát tường chúc công công cát lợi, công công cứ thu lấy hên.” Chương Hàm cười nói một câu, gật đầu chào rồi trở về cỗ kiệu.
Lý Trung nhìn theo cỗ kiệu đưa Chương Hàm và một hàng người tùy tùng dần dần đi xa, liếc mắt xem xét hà bao thủ công tinh xảo trên tay, biết ngay đây không phải đồ làm ẩu dùng để thưởng cho người bình thường.
Hà bao với đường may mịn màng và hoa văn được thêu rất tỉ mỉ, huống chi do Chương Hàm vị Thế tử phi đích thân lấy ra trao tặng, tất nhiên khác biệt rất lớn so với do người bên cạnh lấy ra từ trong tay áo thay mặt đưa cho.
Nghĩ đến đây, Lý Trung đã hầu hạ trong cung hơn hai mươi năm dĩ nhiên vô cùng cảm động.
Không quan tâm đến dư luận đồn đãi khen chê ra sao, nhưng cách đối nhân xử thế của vị Thế tử phi này thật sự không cách gì bắt bẻ.
Xưa nay ban yến trừ tịch thường là các nữ quyến ngồi riêng một nơi, nhưng lần ban yến kỳ này, Hoàng đế bảo rằng vài vị hoàng tử hoàng tôn đều vừa tân hôn, vì thế muốn ban yến cùng một chỗ ở Cẩn Thân Điện, phu thê ngồi chung với nhau nhìn hoà thuận vui vẻ lại náo nhiệt, nhưng thật ra khiến Lễ Bộ và Quang Lộc Tự bận rộn một phen.
Chương Hàm tới còn sớm, trong Cẩn Thân Điện chỉ có thưa thớt mười mấy người, liếc mắt một vòng nàng liền phát hiện ngoại trừ chính mình thì cũng có người không đi theo đôi, trong số đó là Tri Vương phi Trương Như.
“Thiện Chiêu nương tử, đến chỗ ta nè!” Công chúa Gia Hưng thân thiết vẫy gọi, chờ khi Chương Hàm bước nhanh qua, nàng chỉ vào Trương Như trước mặt cười nói: “Nhìn xem, ngươi và Thập thất thẩm của ngươi giống nhau, đàn ông trong nhà đều bị kho Cổ kim thông tập giữ chân.
Ta thấy hai ông tướng kia thật điên cuồng, đã tới giao thừa còn suốt ngày úp mặt trong sách không ra.
Phải biết mỗi ngày Thái tử Cửu ca chỉ đến điểm danh cho có, trong khi bọn họ thì mất ăn mất ngủ!” Cùng là tân nương nhưng Trương Như lại thẹn thùng hơn so với Chương Hàm, nghe vậy lập tức ấp úng nói: “Điện hạ vốn là người mê sách, hơn nữa đây là nhiệm vụ khẩn cấp do phụ hoàng phân công, đương nhiên phải toàn tâm toàn ý rồi ạ.” Chương Hàm thì chép miệng cười: “Lời gì đều được Thập thất thẩm nói xong! Tóm lại, đây là nhiệm vụ Thế tử nhà cháu tha thiết mơ ước, hận không thể ở luôn trong kho làm bạn với sách, cả ngày đi sớm về trễ, cháu thật sự phục luôn! Tuy nhiên lường trước hôm nay là ngày quan trọng, cho dù Thế tử gia có quên canh giờ thì chắc hẳn Tri Vương điện hạ cũng sẽ không cho phép chàng đâu!” Công chúa Gia Hưng đang muốn trả lời thì liếc thấy Hàn Vương phi Cố Trừ một mình lẻ loi vào Cẩn Thân Điện.
Sắc mặt Công chúa không khỏi trầm xuống, có ý muốn lờ đi nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, tạm biệt Trương Như Chương Hàm rồi bước nhanh tới đón, lôi Cố Trừ đến bên kia nói chuyện.
Thấy không còn ai xung quanh, Trương Như nhỏ giọng hỏi thăm tình hình gần đây của Chương Hàm.
Khi biết được không tính cửa hàng bị đốt, hai cửa hàng khác nộp lên lợi nhuận cuối năm đều nhiều hơn so với năm trước, nàng tức khắc thở phào nhẹ nhõm.
“Cám ơn trời đất, nếu hai cửa hàng kia không thể bổ sung cho sự thiếu hụt của gian hàng ở phố Tam Sơn, qua năm sau ngươi sẽ rất chật vật.” “Tại sao lại chật vật? Tuy nói cửa hàng bị cháy nhưng xây lại cũng sắp xong rồi, năm sau có thể khai trương.
Hơn nữa, một nhà Thu Lục nhổ ra chừng bảy tám ngàn lượng, coi như tiền vốn để tân khai trương cửa hàng, ngoài ra hai nhà kia nhổ ra cũng đủ cầm cự.
Điểm lợi nhất là có thể rửa sạch ba con sâu mọt, thật sự có hời lớn.” Nói tới đây, Chương Hàm nhìn Trương Như cười kể: “Tân quản sự cháu đã chọn xong rồi, năm sau là có thể nhậm chức.
Còn phần hai chưởng quầy đang tạm thời quản lý, bọn họ vừa lúc nhàn rỗi, cho nên thẩm còn nhớ việc chúng ta muốn hợp tác mở cửa hàng không?” “Ồ!” Lúc này Trương Như mới nhớ tới các nàng xác thật đã thương lượng vụ này, nhưng sau đó phủ Triệu Vương lại xảy ra quá nhiều chuyện, nàng dần dần quên mất.
Nghĩ việc biên soạn sách không phải một chốc một lát có thể kết thúc, Tri Vương không phải về đất phiên ngay lập tức, mắt Trương Như tức khắc sáng lên: “Ý của ngươi là giao cho hai người họ quản lý? Nhưng bọn họ rốt cuộc đã từng là người của Thái tử phi.” “Thái tử phi đã giải quyết sự việc tuyệt tình như vậy, nếu không nhờ Thế tử gia cầu tình, gia đình bọn họ đều sẽ đông lạnh đói chết ven đường, bọn họ còn không đến mức ngu trung tới nông nỗi đó.” Chương Hàm thấy Trương Như nghe vậy liền thoải mái, những người xung quanh cũng đều túm tụm thành từng nhóm nói chuyện, nàng bèn tiện thể thương lượng với Trương Như nên mở cửa hàng gì, nên chọn đoạn đường nào, đang nói đến điểm chính thì đột nhiên thấy vẻ mặt Trương Như lộ nét vui mừng, quay đầu lại thấy là Tri Vương Trần Dung và Trần Thiện Chiêu sóng vai cùng vào.
Nhưng nhìn kỹ thì thấy đúng ra là Trần Dung mặt này tức giận lôi tay áo Trần Thiện Chiêu, người sau rõ ràng tinh thần uể oải, vừa đi vừa dụi mắt.
“Điện hạ!” Trương Như mau chóng ra đón, thấy bộ dáng Trần Thiện Chiêu không phấn chấn bèn quan tâm hỏi: “Thế tử gia sao...” “Đừng để ý đến hắn...!chỉ vì tìm một quyển sách mà suýt chút nữa hắn chui rúc trong đống giấy lộn, cơm trưa cũng chỉ nhai vội vài miếng, Lý Trung vừa đến đã thấy bộ dạng nhếch nhác của hắn!” Trần Dung vừa tức giận vừa buồn cười buông tay, sau đó nhìn Chương Hàm nói: “Ta thật sự không nhìn nổi hắn tiếp tục hành xác như vậy, cho nên đã bẩm báo Thái tử điện hạ, xin phép cho hắn được nghỉ ngơi từ đầu năm đến mười tám sau Tết hoa đăng, bắt hắn ở nhà dưỡng sức đàng hoàng không được mơ tưởng đến sách vở gì nữa! Làm phiền Thế tử phi chú ý đến hắn nhiều hơn, ta giao hắn cho cô!” “Vâng, đa tạ Tri Vương điện hạ!” Thấy Tri Vương nói xong liền cùng Trương Như đi về bàn của họ, Chương Hàm mới quay đầu nhìn Trần Thiện Chiêu đang ngáp ngắn ngáp dài.
Phát hiện bao nhiêu người xung quanh đều tươi cười nhìn về hướng này, nàng không nhịn được thở dài một hơi, sau đó túm Trần Thiện Chiêu tới gian noãn các phía Đông, nhờ tiểu nội thị mang chậu nước tới.
Vắt khăn xong, nàng tự mình lau mặt cho phu quân, nhưng anh chàng vừa nhìn thấy tiểu nội thị rón ra rón rén lui ra, lập tức chộp lấy cổ tay trắng nõn của Chương Hàm.
“Buông ra nào, bên ngoài đầy người!” Nghe tiếng quát nhẹ, Trần Thiện Chiêu đắc ý nhướng mày: “Không sao đâu, tiểu nội thị kia chịu ân huệ của ta, hắn sẽ ở ngoài cửa canh chừng cẩn thận!” “Vừa rồi còn ngáp liên miên như con mèo lười, hiện giờ thì lại tỉnh rụi!” Chương Hàm nhỏ giọng lầu bầu, nhưng không tránh thoát khỏi tay anh chàng mà chỉ ngắm nghía đôi mắt có thể thấy được tơ máu, đau lòng mắng: “Buổi sáng ra ngoài còn tốt lắm, sao lăn lộn thế nào mà thành bộ dạng này?” “Đây vốn dĩ là nhiệm vụ ta thích nhất, chuyên chú quá nên quên hết thảy cũng là điều tự nhiên.
Hơn nữa, nếu không nhờ bộ dạng này, Thập thất thúc sẽ đâu giúp ta nói với Thái tử Cửu thúc cho nửa tháng nghỉ?” Trần Thiện Chiêu ghé sát tai Chương Hàm, dùng giọng thật nhỏ thì thầm như vậy, cảm nhận thân thể nàng cứng đờ bèn cười nói: “Cho nên, vì trộm nửa ngày nhàn rỗi trong kiếp phù du, ta không thể không liều mạng một chút, kết quả được rảnh mấy ngày bên nàng.
Tháng giêng toàn là những ngày phải đi thăm người thân, nếu chỉ có một mình nàng lẻ loi tới cửa, ta đâu thể nào chịu được?” “Chàng nha...” Chương Hàm rất muốn oán trách chàng ta vài câu, nhưng cổ họng lại có chút nghẹn ngào.
Tuy nhiên câu kế tiếp của Trần Thiện Chiêu lại khiến nàng vừa thẹn vừa bực.
“Hơn nữa, cả ngày bận rộn đi sớm về trễ, chúng ta đã lâu không cùng...” “Im ngay!” Chương Hàm nhịn không được nhéo một cái trên cánh tay ông tướng này, thấy anh chàng tuy nhe răng trợn mắt nhưng lại không dám xuýt xoa, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng: “Nói tóm lại, trở về sẽ xử lý chàng!” “Được được, đóng cửa buông màn, tha hồ cho nàng xử lý!” Đôi tân hôn ngươi một lời ta một ngữ qua lại mấy hiệp, rốt cuộc Chương Hàm vẫn không chịu nổi tâm địa đen tối và trình độ mặt dầy của Trần Thiện Chiêu, lại một lần nữa bại trận.
Khi nàng đang hận đến ngứa răng, gian ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hô.
“Hoàng Thượng khởi giá, thỉnh chư vị quý nhân chuẩn bị tiếp giá!”.