Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

208: VIỆN BINH KÉO TỚI


trước sau

Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com

Sau trò hề thẩm án của Ứng Thiên phủ nha, một phen chém gϊếŧ trước cửa phủ Triệu Vương cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Huynh đệ Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Duệ gần như chạy về cùng một lúc. Trần Thiện Duệ là dũng tướng quen chém gϊếŧ trên chiến trường, dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp chỉ huy thân vệ giục ngựa tấn công. Trần Thiện Chiêu mặc dù không biết võ công, nhưng anh chàng còn có Tri Vương Trần Dung và hai mươi mấy thân vệ dưới trướng. Lúc này cả hai đầu hẻm đều có đội quân chặn đường, hơn nữa từ chuồng ngựa cửa Nam xông ra thân vệ vương phủ đã sớm nghẹn một hơi, một đám sơn phỉ chỉ biết chặng đường cướp cống phẩm làm sao có thể chống đỡ được?

Không đợi thi thể đẫm máu khắp nơi trong con hẻm được dọn dẹp sạch sẽ, Trần Thiện Chiêu nhịn không được giục ngựa xông thẳng qua. Trần Dung ngăn cản không kịp, cuống quít phái mấy thân vệ đuổi theo bảo hộ. Trong lúc Tri Vương đang dừng ngựa đứng tại chỗ âm tình bất định mà suy nghĩ xem biến cố lần này rốt cuộc đại biểu cho vấn đề gì, phía sau đột nhiên truyền đến giọng bẩm báo.
“Điện hạ, trên đường cái hình như lại có binh mã phóng tới. Vì đề phòng có biến, ngài nên tiến vào vương phủ trước để tránh đi được không ạ?”

“Trốn cái gì mà trốn!” Cho dù Trần Dung cũng hồi hộp tim đập loạn xạ, nhưng chuyện đã tới mức này thì thôi cứ mặc kệ: “Nếu thật sự ngoài đám ô hợp này còn có chư vệ kinh thành cũng đi theo tạo phản, trốn đến nơi nào cũng phí công mà thôi!”

Vừa dứt lời, một thân vệ đứng ở đầu phố giơ tay che trên mắt tập trung quan sát một hồi rồi vui mừng lộ rõ trên nét mặt thúc ngựa chạy đến: “Điện hạ, điện hạ, là thân vệ của phủ Tri Vương chúng ta!”

Vừa rồi tuy ngoài miệng nói cứng, nhưng Trần Dung trước nay chỉ biết học hành chưa trải qua chiến trận, võ nghệ thì so với Trần Thiện Chiêu chỉ là bên nửa cân bên tám lượng mà thôi. Nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm quay đầu ngựa, được bảy tám thân vệ dư lại bảo vệ tới đầu phố, quả nhiên nhìn thấy đồng phục quen thuộc của thân vệ nhà mình, nhưng xen lẫn còn có một đám người với trang phục khác.
Chốc lát, người dẫn đầu một mình cưỡi ngựa phi nhanh lại gần, tới nơi bèn nhảy xuống ngựa quỳ một gối hành lễ: “Điện hạ, Vương phi nghe nói phủ Triệu Vương bị tập kích, lòng nóng như lửa đốt ra lệnh vương phủ chúng ta đóng chặt cửa tứ phía, phân phó một trăm thân vệ trong phủ lại đây giúp đỡ tiêu diệt tặc phỉ. Trên đường chúng thuộc hạ lại hội hợp với các huynh đệ từ phủ Công chúa Gia Hưng phái tới. Không biết . . .”

“Các ngươi tới đúng lúc!”

Mặc dù Trần Dung đã sớm biết Trương Như và Chương Hàm là đôi bạn thân tình cảm thâm hậu, nhưng loại thời điểm này có thể nhanh chóng quyết định phái tới thân vệ vương phủ, Trần Dung vẫn thở phào nhẹ nhõm trong lòng rất cao hứng, ngược lại không hề kinh ngạc về chuyện Thập nhị tỷ tỷ Công chúa Gia Hưng phái người tương trợ. Không đợi thống lĩnh thân vệ nói xong, Trần Dung liền ngắt lời trầm giọng ra lệnh: “Tặc phỉ vừa bị tiêu diệt. Ngươi dẫn người hỗ trợ rửa sạch trong ngoài phủ Triệu Vương, lưu ý có cá lọt lưới!”
“Ti chức tuân lệnh!”

Đã có một trăm danh quân đầy đủ sức lực của phủ Tri Vương gia nhập, công tác dọn dẹp chiến trường trở nên dễ dàng hơn nhiều. Dù vậy, Trần Dung vốn thích sạch sẽ đi ngang qua một vũng máu lớn trên đường phố vẫn nhịn không được nhíu mày thật chặt. Đến khi bước vào phủ Triệu Vương, một tin tức đánh ụp tới làm Trần Dung trở tay không kịp.

“Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa?”

“Tri Vương điện hạ, Thế tử phi. . . trong viện của Thế tử phi cũng bị thích khách xông vào. . .”

“Vô nghĩa. Ta không phải hỏi cái này, ta hỏi nửa câu phía dưới!”

“Thế tử phi sắp sinh rồi ạ!”

Hít hà một hơi, Trần Dung nhớ tới Hoàng đế hy vọng tằng tôn nhi này như thế nào, nghĩ đến Ứng Thiên phủ nha không hiểu sao gây ra một vụ án náo động liên lụy đến Cố gia và phủ Triệu Vương. Suy gẫm về một hồi chém gϊếŧ hôm nay ở trong ngoài phủ Triệu Vương, mặc dù xưa nay Trần Dung không để ý tới màn tranh đấu gay gắt giữa các hoàng tử, nhưng phớt lờ không có nghĩa là không biết, dòng nước ngầm sôi sục khiến hắn là một thân vương nhàn tản mà cũng cảm thấy hồi hộp. Trần Dung không nói câu nào lập tức xoay người đi ra ngoài, không hề để ý tiếng kêu to liên tục sau lưng.
“Điện hạ, ngài đi đến chỗ nào đấy ạ?”

“Đi Cố gia mượn người. . . Khoan đã!”

Lời ít mà ý nhiều ném xuống mấy chữ, nhưng khi Trần Dung xoay người lên ngựa lại buột miệng thốt ra hai chữ khác -- -- Phủ Triệu Vương đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cho tới bây giờ chư quân kinh vệ vẫn chưa có mặt; nếu thật sự hướng gió thay đổi, mà Nhị cữu cữu Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong phụng chỉ thăm lăng nên không biết Cố gia ứng phó ra sao; Trần Dung vốn định chạy đến xem thế nào, thuận tiện mượn hai mụ mụ có kinh nghiệm chăm sóc thai phụ khi sinh nở; nhưng nghĩ lại lúc nãy người báo tin về vụ Ứng Thiên phủ nha ngang nhiên thẩm vấn loại cáo buộc không thể hiểu được này, hắn không khỏi lại do dự.

Trong lúc Trần Dung đang lưỡng lự trước cửa phủ Triệu Vương, lại có người chú ý tới mười mấy người bảo vệ một chiếc xe ngựa lại đây, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Trần Dung nhìn qua, thấy người dẫn đầu chính là Chương Thịnh huynh trưởng của Triệu Vương Thế tử phi Chương Hàm bèn tức khắc nhíu mày. Thấy Chương Thịnh xuống ngựa ba bước cũng thành hai định vọt qua cửa phủ, Trần Dung lập tức giục ngựa chắn đằng trước.
“Chương Thịnh, ngươi phụng lệnh thống lĩnh thân vệ vương phủ, thời khắc mấu chốt vừa nãy ngươi lại đi đến chỗ nào?”

Thấy có người cản đường mình, Chương Thịnh đang cúi đầu chạy nhanh vốn rất bực bội. Ngẩng đầu nhận ra là Trần Dung, lại nghe được lời này, hắn mới nhẫn nại mở miệng giải thích: “Tri Vương điện hạ, ti chức phụng lệnh Thế tử phi đưa Phương Thảo cô nương và Bích Nhân cô nương bên người Thế tử phi đi Ứng Thiên phủ nha. Đều do gã đáng chết Phương Tồn Thái không thể hiểu được đến vương phủ muốn tìm bằng chứng, cho nên lúc này mới có thể gấp gáp trở về. . . Điện hạ thứ tội, ti chức nóng lòng an nguy của Thế tử phi, sau đó dĩ nhiên sẽ hướng điện hạ lĩnh tội, hiện giờ đi vào trước nhìn một cái!”

Thấy Chương Thịnh hành lễ xong bèn lắc người vượt qua chính mình nhanh chóng lao vào, Trần Dung sửng sốt nhưng cũng không cản lại. Chờ chiếc xe ngựa kia cũng quẹo vào góc hướng Tây môn đi vào, Trần Dung hơi suy nghĩ rồi gọi lại một thân vệ phía sau Chương Thịnh hỏi chuyện. Khi nghe xong trò khôi hài trên công đường, bao gồm Trương Xương Ung như thần binh từ trời giáng xuống vung nắm đấm tấn công Phương Tồn Thái, đánh đến mức Phủ Doãn mặt mũi bầm dập rồi đi hậu đường tiếp nhận Trương Kỳ đưa ra, trước mặt mọi người triển lộ bộ dáng từ phụ, cuối cùng cùng với Cố Minh đưa người về Cố gia, Trần Dung rốt cuộc nhịn không được nhướng mày.
Xem ra, lúc này hắn lưu tại phủ Triệu Vương thật đúng là không có tác dụng, vẫn nên đi Cố gia nhìn xem đã xảy ra chuyện gì!

Hãy ủng hộ người làm truyện là bà còm ở ɯattραd. So sánh với Trần Dung rất nghi hoặc về sự cố hôm nay muốn tìm hiểu tới cùng, Trần Thiện Chiêu đứng ngoài cửa Đông sương phòng của Ngô Đồng Uyển thì lại đầy mặt nôn nóng và hối hận. Tuy biết trước Ứng Thiên Phủ Doãn Phương Tồn Thái có ý định gây ra trận này nên hắn đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí mỗi một phân đoạn đều sắp xếp ổn thỏa, huống chi còn có Cố Minh xưa nay kín đáo đã thương lượng với hắn thật kỹ càng, thế nhưng đột nhiên có một vài trăm hung đồ dự mưu đánh vào vương phủ thì hắn lại không cách gì đoán trước được.

Đầu tiên là bắn hỏa tiễn rồi dùng thang mây tấn công vũ bão, đây chẳng khác gì một cuộc tạo phản. Nếu bỏ qua một bên không đề cập tới hình thức tấn công, vấn đề quan trọng là tặc phỉ làm sao lẫn vào kinh thành? Điều khiến hắn vừa kinh vừa giận chính là, thế nhưng còn có thích khách thừa dịp đại chiến đằng trước lẻn vào hậu viện vương phủ. Nếu không nhờ Vương Lăng phái tám gia tướng của phủ Định Viễn Hầu tới gác xung quanh Ngô Đồng Uyển, chẳng phải sẽ gây thành đại họa? Hơn nữa, Chương Hàm lâm bồn ngay tại thời điểm chấn kinh này, nếu lỡ. . .
Trần Thiện Chiêu nhìn cửa phòng sinh đóng chặt, cố gắng bình ổn tâm tình bước nhanh tiến lên. Nhưng còn chưa đợi hắn duỗi tay gõ cửa, sau lưng truyền đến giọng nói: “Đại ca, huynh muốn làm gì thế?”

Trần Thiện Chiêu quay đầu thấy là Trần Thiện Duệ đã thay một thân y phục, bên cạnh là Vương Lăng trước nay vẫn một thân đỏ rực, hắn tức khắc động đậy khóe miệng lộ ra nụ cười khổ: “Ta muốn vào nhìn nàng một cái. . .”

“Đại ca, từ xưa đến nay, phòng sinh đều là nơi huyết quang, kiêng kị nhất để đàn ông đi vào. Đệ biết huynh nóng vội nhưng huynh đi vào lại không giúp được gì, nếu lên tiếng không đúng lúc thì chỉ khiến các bà đỡ loạn tâm!” Trần Thiện Duệ nhíu mày, nghĩ đến hôm nay sự cố luân phiên kéo tới, hắn bèn khuyên: “Nếu Đại ca có lời gì muốn nhắn nhủ, hãy nên để phụ nữ mang vào cho Đại tẩu.”
Vương Lăng thấy Trần Thiện Chiêu một bộ 'tiếng lòng rối loạn' muốn cười trêu ghẹo vài câu, nhưng sau khi trải qua một phen hỗn loạn, nàng chỉ cảm thấy bất luận thế nào đều cười không nổi, cuối cùng chỉ đằng hắng một tiếng rồi trấn an: “Đại ca, muội vừa mới hỏi qua, lúc nãy Đại tẩu chỉ bị vỡ ối, có muốn sinh nở cũng sẽ không ngay lập tức, Đại ca đừng nóng vội. Đại tẩu là người có phúc đương nhiên được trời phù hộ, chắc chắn mẫu tử bình an.”

“Đa tạ cát ngôn của Tứ đệ muội. . .” Trần Thiện Chiêu sực nhớ chính là nhờ sự chỉ huy của Vương Lăng mới có thể ngăn chặn trận tấn công của tặc phỉ, ngay cả thích khách lẻn vào cũng đều quét sạch, vội vàng trịnh trọng chắp tay vái thật sâu: “Còn có chuyện hôm nay, toàn nhờ vào Tứ đệ muội trấn định chủ trì trong ngoài, ta thật vô cùng cảm tạ!”
“Đại ca nói quá lời.” Vương Lăng vội vàng nghiêng người né tránh không dám nhận lễ, sau đó lại nhún người đáp lễ: “Đây vốn là chuyện muội nên làm.”

Thấy huynh trưởng và thê tử khách sáo tới lui, Trần Thiện Duệ rốt cuộc nhịn không được đằng hắng: “Được rồi, nếu Đại tẩu ở bên trong nghe được Đại ca và Lăng nhi khách khí không dứt như vậy, nói không chừng phải chê cười. Hiện vẫn còn sớm, không cần sốt ruột, trước tiên hãy vào thượng phòng từ từ chờ đợi. . .”

Hắn còn chưa dứt lời thì nghe Đông sương phòng truyền ra một tiếng rên nhẹ. Mặc dù thanh âm không lớn nhưng các hạ nhân trong viện đều không dám thở mạnh, cho nên ba người nghe được rõ ràng. Trần Thiện Chiêu thốt nhiên biến sắc, sải bước lẻn đến cạnh cửa. Vương Lăng cũng hoảng sợ, thấy bộ dáng Trần Thiện Chiêu ở cửa lo âu khó dằn, nàng hơi suy nghĩ rồi tiến lên nhẹ giọng đề nghị: “Đại ca, để muội đi vào nhìn một cái, Đại ca hãy chờ bên ngoài.”
Trần Thiện Duệ thấy bộ dáng ngây ngốc của Trần Thiện Chiêu, tám chín phần mười không nghe được Vương Lăng nói gì, hắn đơn giản tiến lên túm lấy huynh trưởng giữ chặt rồi đưa mắt ra hiệu cho Vương Lăng. Thấy Vương Lăng gõ cửa rồi mở ra đi vào, hắn đang muốn suy nghĩ vài lời an ủi Trần Thiện Chiêu, khổ nỗi hắn gϊếŧ người không ít nhưng vụ phụ nhân sinh hài tử lại chưa từng gặp qua, cũng không biết nên nói chút gì. Trong lúc hắn lơ đãng, thình lình Trần Thiện Chiêu đột nhiên giựt người khỏi tay hắn cứ thế theo Vương Lăng vọt vào phòng.

Trần Thiện Duệ tức khắc choáng váng, đang định cùng theo vào luôn. Tuy cho tới bây giờ không có quy củ đàn ông tiến vào phòng sinh, nhưng nếu chờ ở bên ngoài, bên trong Trần Thiện Chiêu không nghe khuyên bảo lại nháo ra chuyện gì, đến lúc đó làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, hắn vừa thầm oán trách Trần Thiện Chiêu lỗ mãng vừa cất bước dự bị đi vào, nhưng phía sau chợt vang lên giọng hô.
“Quận vương gia!”

Phương Thảo và Bích Nhân mới chạy vào sân liền nhìn thấy Trần Thiện Duệ đang tính vào phòng sinh, vừa nghe nói Thế tử phi lâm bồn rồi lại thấy tiểu thúc cũng dự bị xông vào, hai người tức khắc đại kinh thất sắc, một trước một sau nhanh chóng đuổi kịp. Đang muốn cản lại Trần Thiện Duệ khuyên can vài câu, không ngờ một bóng người khác lóe ngang bên cạnh, lắc mình một cái lẻn ngay vào phòng.

Rõ ràng là Chương Thịnh!

Tất cả mọi người đều xông vào rồi. . . thôi thì hắn cũng vào xem! Suy nghĩ chợt lóe lên, Trần Thiện Duệ hít một hơi rồi cũng hối hả nối gót.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây