Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

218: ĐỘNG PHÒNG LẦN HAI


trước sau

Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com

Ngày lễ đầy tháng kéo dài từ buổi sáng cho đến giờ Thân buổi chiều, khách khứa mới dần dần tan đi. Mặc dù trong cung vẫn chưa ban thưởng thứ gì, nhưng tới tham dự đều là vương hầu khanh tướng vương phi cáo mệnh, đương nhiên tin tức rất linh thông. Từ khi tằng tôn đầu tiên của Hoàng đế chào đời, ngài ban thưởng toàn những thứ mà nhà khác thậm chí không dám nghĩ tới, Cố Thục Phi cùng Huệ phi Kính phi cũng rất hào phóng, tự nhiên không cần lại đến dệt hoa trên gấm trong ngày đầy tháng của hài tử.

Dù vậy, khi Vương phu nhân cùng đoàn khách khứa cuối cùng cáo từ, ra cửa lại vừa vặn chạm mặt Lý Trung từ trong cung tới. Đối với vị Đại Tổng quản của Càn Thanh Cung, phàm là nhà quan to hiển quý có uy tín danh dự đều quen thuộc vô cùng, tất nhiên đều cười tủm tỉm chào hỏi. Vương phu nhân thấy Lý Trung tươi cười thân thiết hành lễ nói chuyện với Trần Thiện Chiêu và Chương Hàm, nghĩ tới đây là tâm phúc tin cậy nhất bên người Hoàng đế, tức khắc sinh ra vài phần tò mò.
Xem vị Đại Tổng quản này chỉ mang theo hai tiểu hoạn quan chạy tới đây, hơn nữa không muốn phủ Triệu Vương mở rộng cửa chính nghênh đón, vậy chắc chắn không phải phụng chỉ ban thưởng, thế thì không biết vì sao lại đặc biệt chạy tới một chuyến? Đương nhiên là chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu, nhất định là vậy.

Chẳng những Vương phu nhân tò mò, ngay cả Trần Thiện Chiêu thấy Lý Trung đến cũng có chút kinh ngạc. Một ngày trước hôm lễ đầy tháng của Trần Hi  hắn đã bẩm báo với Hoàng đế, còn trần tình riêng tư nói từ trước đến nay đã được ban thưởng rất hậu hĩnh, thỉnh Hoàng đế đừng ban quá nhiều phúc duyên sủng hư bé con vân vân. . . Kết quả nhận được câu mắng "Được chỗ tốt mà còn khoe mẽ" rồi vui tươi hớn hở ra cung. Cho nên lúc này thấy Lý Trung, hắn định đưa vào Bạch Hổ đường tiếp đãi, Lý Trung lại xua xua tay.
“Thế tử gia đừng khách khí, hôm nay lão nô không phải phụng chỉ ra cung, chỉ nhân tiện ra ngoài làm việc rồi ghé đến đây mà thôi.” Lý Trung nói xong bèn cười cười lấy từ trong lòng ngực ra một túi lụa đỏ, nếp nhăn đầy mặt đều giãn ra: “Hôm nay là lễ trăng tròn của công tử trưởng tôn phủ Triệu Vương, lão nô cũng không có gì quý giá, chỉ mấy ngày trước khiến người đánh một đôi vòng vàng, xem như một mảnh tâm ý của lão nô. Mong Thế tử gia và Thế tử phi không chê bai.”

Lý Trung tới tặng riêng một phần quà như vậy, Trần Thiện Chiêu không khỏi đưa mắt nhìn Chương Hàm, thấy thê tử lập tức lộ ra nụ cười vui sướng, anh chàng bèn cười vươn hai tay tiếp nhận túi lụa đỏ rồi mở ra trước mặt mọi người. Thấy bên trong là hai vòng vàng nhỏ xinh tinh xảo, chàng ta lập tức kêu nhũ mẫu lại đây, cầm vòng tay đeo vào cho Trần Hi trong tã lót ngay tại chỗ.
Có lẽ bởi vì động tác của phụ thân rốt cuộc cũng đủ dịu dàng, Trần Hi chỉ bĩu môi chứ không khóc, cũng khiến Chương Hàm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cười nói với Lý Trung: “Đa tạ Lý công công nhớ đến Thần Húc. Lại khiến ngài tiêu pha rồi.”

Bất luận là vì Trần Thiện Chiêu không hề chối từ trực tiếp đeo vào cho nhi tử hay là vì câu nói chân thành của Chương Hàm, Lý Trung đều cảm thấy trong lòng dị thường cảm động, lập tức lắc đầu nói: “Có gì mà tiêu pha, cùng lắm chỉ là chút xíu vàng không có giá trị bao nhiêu. Đứa bé này rất có phúc, nếu là nhà khác thì lão nô với thân phận này cũng đâu dám đưa quà lễ gì. Được rồi, quà đã tặng xong, lão nô cũng nên cáo từ, việc chính sự không thể chậm trễ.”

Lý Trung nếu không nói thì Trần Thiện Chiêu và Chương Hàm dĩ nhiên sẽ không tìm hiểu ông ta muốn đi làm chính sự gì, nhìn theo Lý Trung được hai tiểu hoạn quan nâng lên ngựa rồi ba người cứ thế phóng ngựa lên đường. Lúc này, Trần Thiện Chiêu mới xoay người sửa lại tã lót cho nhi tử, dặn dò nhũ mẫu vài câu rồi bảo Phương Thảo và Bích Nhân theo nhũ mẫu đi vào, chính mình thì thản nhiên nắm lấy tay Chương Hàm.
Trần Thiện Duệ và Vương Lăng đã bận rộn liên tiếp mấy ngày, trước khi đưa đoàn khách khứa cuối cùng ra cửa, Trần Thiện Chiêu đã đuổi hai người họ về Bằng Dực quán nghỉ ngơi. Khoảnh khắc này, anh chàng nắm tay Chương Hàm chậm rãi đi vào hậu viện, dọc đường không để ý tới các nha hoàn bà tử tránh lui bên đường hành lễ không ngừng, đi một hồi đột nhiên lên tiếng: “Hàm nhi, nàng đã xem danh mục quà tặng hôm nay chưa? Hiện tại ta mới biết, hóa ra sinh đứa con trai lại có lời như vậy, chỉ tính ăn mặc tiêu dùng thì đã đủ nuôi hắn tới mười tuổi.”

“Có ai tính toán như chàng? Hôm nay thu vào nhiều như vậy, chẳng lẽ ngày sau không cần đáp lễ?” Chương Hàm vừa tức giận vừa buồn cười hừ nhẹ: “Hơn nữa, những đồ đeo chơi bằng vàng lại không thể tặng cho nhà khác, thằng bé có thể đeo nhiều vậy sao?”
“Nàng cứ sinh thêm mấy đứa là chúng ta sẽ kiếm lời.” Trần Thiện Chiêu đột nhiên dừng bước quay đầu lại, nghiêm trang nhìn Chương Hàm. Mãi đến khi thấy thê tử lộ ra vẻ mặt thẹn quá hóa giận, anh chàng mới nháy mắt nói: “Nương tử đại nhân quên rồi à, mấy ngày trước đã đáp ứng ta chuyện gì? Cuối cùng ta đã chịu dựng được suốt cả một tháng, chẳng lẽ không bồi thường một chút cho vi phu?”

Nàng đáp ứng ông tướng này chuyện gì nhỉ?

Chương Hàm bị lời nhắc của Trần Thiện Chiêu khiến cho sửng sốt, đến khi anh chàng ghé vào tai thì thầm một câu, nàng đột nhiên cảm thấy gương mặt nóng bừng, màu đỏ ửng lan tràn khắp mặt chạy dài tới tận mang tai. Đáng chết, nàng quên bén hôm đó Trần Thiện Chiêu kể về vụ Trần Thiện Duệ lôi kéo Vương Lăng tham khảo quyển sách gì đó, ngày hôm sau ra khỏi Bằng Dực quán mặt mũi bầm dập nhét quyển sách cho ca ca Trần Thiện Chiêu; mà sau khi nàng biết được việc này còn trêu ghẹo Trần Thiện Chiêu vài câu, bảo anh chàng đừng chỉ nói mạnh miệng rồi đến lúc đó lại sớm lặng lẽ "lui binh"!
Trần Thiện Chiêu nhìn thê tử bỗng nhiên biến sắc, chợt cảm thấy thú vị cực kỳ, không nhịn được kéo nàng lập tức bước nhanh về phía trước. Chờ vào phòng ngoài của Ngô Đồng Uyển, thấy Thẩm cô cô và Đan ma ma ra hành lễ đón chào, anh chàng vẫn không dừng chân nói với lại: “Hãy phân phó xuống dưới, lát nữa nếu có việc gì quan trọng cần giải quyết thì đi tìm Tứ đệ và Tứ đệ muội. Mặc kệ là sự tình động trời gì cũng không được quấy rầy.”

Thấy Chương Hàm còn chưa kịp mở miệng đã bị Trần Thiện Chiêu kéo vào chính phòng, Đan ma ma và Thẩm cô cô không khỏi nhìn nhau mỉm cười, đều nhớ tới lần trước cũng có tình hình giống như vậy. Thu Vận vừa cố ý đi chậm lại vài chục bước phía sau nghe được lời này, thấy đằng trước đôi phu thê đã vào cửa thượng phòng, nàng bèn tiến lên cười nói với Thẩm cô cô và Đan ma ma: “Chờ lát nữa Thế tử phi vào Tây phòng nhất định sẽ chấn động, không uổng công Đan ma ma và Thẩm cô cô bố trí một phen.”
“Đúng vậy, nhoáng cái cũng đã mấy tháng, phải nên vui mừng chút.” Đan ma ma nói, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Có câu "Tiểu biệt thắng tân hôn", Thế tử gia suốt mấy tháng qua đều trong tình trạng "thấy được sờ được lại ăn không được", lửa nóng trong bụng không biết nghẹn bao nhiêu rồi, hiện giờ rốt cuộc có hy vọng, còn không phải cũng giống đêm động phòng hoa chúc hay sao? Mời vào ɯattραd thăm nhà bαcοm2

Chính như người bên ngoài suy đoán, vừa vào Tây thứ gian thì Chương Hàm quả thực cho rằng mình lại về tới thời điểm đêm bái thiên địa trước khi động phòng. Tứ phía đều bao phủ bởi màu đỏ rực hân hoan, màn chăn gấm và gối đầu đều thêu uyên ương, duy nhất khác biệt chỉ là trên giá vàng cắm nến không phải đang đốt nến hỉ đỏ thắm mà là nến mật ong tròn xoe màu đỏ. Dù vậy, loại không khí này vẫn khiến nàng thất thần. Đợi khi hoảng hốt bừng tỉnh thì lại phát hiện chính mình đã bị anh chàng nào đó bế ngang lên.
“Trần Thiện Chiêu!”

Tiếng kinh hô của Chương Hàm làm Trần Thiện Chiêu tức khắc phá lên cười. Hoài thai mười tháng, vòng eo Chương Hàm nở nang hơn, cả người lộ ra một loại đẫy đà diễm lệ. Trong một tháng ở cữ, tuy nàng không thể ra cửa nhưng không phải chỉ nằm suốt ngày trên giường, thường xuyên ở trong phòng ngầm đi lại, rốt cuộc vẫn đẫy đà hơn so với đêm tân hôn. Hiện tại vừa bế lên, eo mông đưa đến cảm giác đầy đặn mềm mại, tư vị khác hẳn trước kia. Mặc dù thê tử trong lòng ngực giãy giụa vài cái, Trần Thiện Chiêu lại không chút nào nghe theo ý nàng, cứ thế bế nàng tới mép giường, không những không buông xuống mà ngược lại cứ bế Chương Hàm ngồi xuống. Bàn tay rảnh rỗi thò vào bên gối sờ soạng một phen, cuối cùng rút ra quyển sách.

“Ta vừa nhận được là trong lòng ngứa ngáy lắm rồi, vẫn luôn khắc chế cho tới hôm nay, nàng biết ta vất vả bao nhiêu hay không?”
Chương Hàm nhìn trang đầu tiên được mở ra, chỉ cần vài nét bút ít ỏi đã phác họa được hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, môi lưỡi gắn chặn, tư thế hai người triền miên cực kỳ nóng bỏng, trong lòng nàng không khỏi nhảy dựng bèn ghẹo một câu: “Tứ đệ vì vụ này mà ăn khổ không ít. Đệ ấy võ nghệ đầy mình mà còn rơi vào kết cục như vậy huống chi là chàng?”

Nhưng Trần Thiện Chiêu chỉ cười tủm tỉm trả lời: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”

Cái ông tướng không biết xấu hổ này!

Mặc dù trong lòng thầm mắng nhưng tay Chương Hàm lại tự nhiên vòng quanh cổ chàng ta. Hai gương mặt kề sát bốn mắt nhìn nhau, dường như mỗi ánh mắt đều đang nói thành lời, như thể trái tim bọn họ đang kề cận nhau một cách nhẹ nhàng khéo léo. Nhìn một hồi, nàng nhịn không được trách yêu: “Nhớ trước đây lần đầu tiên em gặp chàng, chỉ cảm thấy là một quân tử như ngọc tao nhã lịch sự, sau mới biết đây là con mọt sách nổi danh, không bao lâu lại lắc mình biến thành anh chàng bịp bợm lời ngon tiếng ngọt dụ em kết minh, kế tiếp thì thành một tiểu hồ ly xảo trá. . . lúc này lại cợt nhả giống kẻ trộm hoa. . . Trần Thiện Chiêu, chàng thử đếm xem rốt cuộc mình có bao nhiêu gương mặt?”
“Cho dù ta có thiên biến vạn hóa, nhưng một mặt chân thật nhất chỉ có nàng mới được xem qua, chẳng lẽ nàng không cao hứng sao?” Thê tử nhả hương như lan làm trong lòng Trần Thiện Chiêu nóng bừng bừng, trên người càng không cần phải nói. Bản xuân cung đồ bất giác đã dịch tới bên cạnh gối đầu, chỉ liếc mắt một cái là chàng ra liền thuận thế đè Chương Hàm dưới thân rồi cười nói: “Được, chỉ nói không làm thì đâu thú vị. Đêm đẹp qua đi nhanh lắm, nàng có rất nhiều cơ hội quan sát ta càng rõ ràng hơn. Hiện giờ chúng ta nên nếm thử từng tờ. Lời dạy của Mạnh Tử chẳng phải cũng đưa ra ví dụ về khỏa thân hay sao? Đủ có thể thấy thánh nhân cũng là như vậy luyện thành.”

“Nói hươu nói vượn, không sợ khinh nhờn thánh hiền!”

Vừa nói vừa cười, theo tiếng sột sột soạt soạt, từng lớp y phục được lột ra, có mảnh rơi rụng trước giường Bạt Bộ, còn lại là ném lung tung dưới đất. Cho đến khi tấm màn đỏ thắm được kéo xuống, ánh sáng của ngọn nến mật ong chiếu rọi hai bóng người quấn quýt lấy nhau, tiếng thở dốc và tiếng rêи ɾỉ mới dần dần truyền ra. Chỉ là, đột nhiên lại nghe Trần Thiện Chiêu kinh hô.
“Không thể nào, làm sao lại có tư thế không thể tưởng tượng như vậy?”

“Hiện tại Thế tử gia đã biết bộ dáng chật vật của Tứ đệ đã có như thế nào rồi chứ? Nếu chàng rớt xuống giường thì đó chính là tự tìm!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây