Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

259: Chương 260


trước sau

Định Viễn Hầu Vương Thành? Không phải ông ta mất tích rồi? Tất cả manh mối đều nói ông ta đã đến Bắc Bình đầu nhập Triệu Vương hay sao?

Thái Tử cảm thấy vừa kinh ngạc vừa giận dữ, bỗng nhiên đứng bật dậy, thấy ngay bên Tả Thuận môn có lá cờ to rộng được giương cao bay phần phật trong gió, trên lá cờ thêu hai chữ "Vũ Lâm". Nhớ tới đám quan quân mình phái vào Vũ Lâm vệ không ngừng dạo gần đây, hắn chỉ cảm thấy cõi lòng dần dần chìm vào vực sâu không đáy.

Hắn cũng không nghĩ có thể làm một lần hưởng cả đời, cho nên ngoài ba bốn Chỉ huy sứ Chỉ huy đồng tri Chỉ huy thiêm sự, hắn còn phái thêm bảy tám Thiên hộ Bách hộ đi vào, vẫn luôn nhận được tin tức hết thảy đều tốt. Thế mà hôm nay ngay ở thời khắc mấu chốt, đội cấm quân quan trọng nhất đóng quân ở ngoại Hoàng cung và bên ngoài Huyền Vũ môn đã trở tay thọc hắn một dao!

Trên gương mặt tái nhợt của Hạ Thủ Nghĩa hiện ra một tia huyết sắc, Trương Tiết mừng quá phát khóc, các tân tiến sĩ Bắc Bình luôn bao bọc Trần Thiện Chiêu trong lúc nguy hiểm reo hò hoan hô như điên. Các quan viên và tân tiến sĩ nhớ tới màn giằng co với các quân sĩ võ trang vừa nãy, ai cũng rùng mình sợ hãi. Còn đám người bo bo giữ mình luôn khoanh tay đứng nhìn, trong lòng hồi hộp mặt xám như tro tàn. Mà kẻ thất hồn lạc phách nhất chính là đảng tâm phúc của Thái Tử!

Định Viễn Hầu Vương Thành có thể thống lĩnh Vũ Lâm vệ kéo tới đây, xem ra thật sự đại thế đã mất!

Nhìn Thái Tử sắc mặt ảm đạm chậm rãi ngã phịch xuống ghế, Trần Thiện Chiêu biết trước mắt chưa phải thời điểm hoàn toàn thả lỏng, cần đề phòng Thái Tử ở thời khắc mấu chốt chó cùng rứt giậu! Cho nên, anh chàng gần như không cần suy nghĩ mở miệng quát to: “Đại quân của Định Viễn Hầu đã đến, niệm tình các ngươi bị che mắt nên mới vung đao hùa theo, hãy tức tốc ném binh khí chịu trói. Đến lúc đó miễn cho các ngươi tội chết!”

Sự tình đi tới nước này, Thái Tử đang muốn liều mạng giết mấy quan viên và tân tiến sĩ chặn đường, nhất định phải bắt Trần Thiện Chiêu tay trói gà không chặt để làm tấm mộc, lại không ngờ Trần Thiện Chiêu đã đoạt trước một bước. Cơn giận trào dâng khiến hắn khó thở, cổ họng tràn ra vị tanh ngọt, Thái Tử cố gắng tự áp xuống cơn xúc động muốn hộc máu, nghiêm khắc quát lên: “Đừng nghe hắn nói năng bậy bạ. Trần Thiện Chiêu chỉ là Thế tử, không thể làm chủ cho Triệu Vương! Triệu Vương mê giết chóc thành tánh, tiếng xấu ngăn được trẻ con khóc đêm! Ai trong các ngươi có thể bắt lấy Trần Thiện Chiêu, phản quân tất nhiên ném chuột sợ vỡ đồ, cô không tiếc ban thưởng hầu tước!”

Thái Tử lôi cả ban thưởng hầu tước ra để dụ dỗ, mặc dù thấy Vũ Lâm quân bên kia càng lúc càng ép lại gần, vậy mà vẫn có người nóng lòng muốn thử giơ đao xông lên. Nhưng hắn còn chưa kịp bổ đao về phía các quan viên đang ngăn cản, chợt nghe vèo một tiếng rồi có mũi tên cắm ngay giữa mặt hắn. Trần Thiện Chiêu đang chú ý nghe ngóng động tĩnh bốn phương tám hướng bèn nhìn về phía mũi tên bay tới, thấy một vị trung niên mặc áo xám hai bên tóc mai điểm bạc phi thân lên thềm son bắn ra một mũi tên, anh chàng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Xưa nay người ta luôn nói Uy Ninh Hầu Cố Trường Hưng dũng cảm, Định Viễn Hầu Vương Thành mưu trí, nhưng không có nghĩa Cố Trường Hưng là người hữu dũng vô mưu còn Vương Thành thì tay trói gà không chặt. Trái lại hoàn toàn tương phản, sự dũng cảm của Cố Trường Hưng dựa trên cách khéo léo xem xét thời thế, mà cái người đời nhìn thấy chỉ là kỳ tích tám trăm phá một vạn; còn mưu trí của Vương Thành nổi tiếng thiên hạ là vì hai quân giao chiến không cần chủ soái ra trận, cho nên lòng dũng cảm đã bị bao phủ bởi sự mưu trí. Thật ra Vương Thành là một thần tiễn vô song, Trần Thiện Chiêu chỉ nghe phụ vương thuật lại, hôm nay rốt cuộc chứng kiến tận mắt!

Một mũi tên xé gió bắn hạ một người, thế mà vẫn có kẻ thứ hai thứ ba còn muốn liều mạng, kết cục bị hai mũi tên đóng đinh trên mặt đất bởi vì bên cạnh Vương Thành xuất hiện thêm một thiếu niên, Trần Thiện Chiêu nhận ra Vương Lăng ngay. Dù chưa thể biết Chương Hàm thế nào nhưng trong lòng anh chàng bất giác nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nếu không phải Chương Hàm đã bình an, Vương Lăng quả quyết sẽ không chạy đến đây một mình!

Trong cung không thể phi ngựa nhưng lúc này tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, ngoại trừ cha con Vương Lăng còn thêm mấy chục kỵ mã phi ngựa đeo cung, hơn nữa ba kẻ liều mạng vừa mới chết tươi đã trở thành tấm gương tốt nhất cho mọi người. Mặc dù Thái Tử nghiêm khắc quát tháo ra lệnh tấn công nhưng rốt cuộc không kẻ nào dám mạo hiểm. Trần Thiện Chiêu nhờ tài thiện xạ của cha con Vương gia càng cao giọng hô: “Nếu vẫn mù quáng nghe theo Thái Tử sai khiến, mọi người không sợ sau này mang họa cho gia quyến?”

Ngay khi lời này thốt ra, Trương Tiết tuy là Hộ Bộ Thị lang chứ không phải Hình Bộ Thị lang, nhưng vẫn lưu loát xướng lên điều luật: “Mưu phản là tội đại nghịch, những kẻ đồng mưu, chẳng phân biệt đứng đầu hay không, toàn bộ xử tử lăng trì. Tổ phụ, phụ tử, huynh đệ, chẳng màng bá thúc hoặc huynh đệ khác họ, không giới hạn chi nhánh hay dị tộc, từ mười sáu tuổi trở lên, bất luận bệnh tật hay phế tật, toàn bộ xử trảm. Dưới mười lăm tuổi sẽ cùng thân mẫu thê thiếp tỷ muội và thê thiếp của con cái, toàn bộ đưa đến nhà các công thần làm nô. Tài sản sung công.”

Lại Bộ Thượng thư Hạ Thủ Nghĩa sợ luật lệ Trương Tiết đọc ra bị phản tác dụng, lúc này cũng quát to: “Miễn là hiện tại buông vũ khí, không làm đồng mưu, chỉ xử theo luật tòng phạm vì bị cưỡng bức, mọi người còn không mau tỉnh ngộ?”

Nghe đại gia thay phiên mở miệng, đám quân sĩ Phủ Quân hậu vệ đều lộ ra vẻ do dự không quyết, Thái Tử cảm thấy cả người choáng váng muốn xỉu. Nghĩ đến đám người Định Viễn Hầu Vương Thành xông vào từ Tả Thuận môn, phi thiếp nhi nữ của mình ở Đông Cung không chừng cũng đã rơi vào tay bọn họ, lợi thế hắn nắm giữ chỉ còn lại Hoàng đế ở Càn Thanh Cung, hắn bèn chống tay xuống đệm ghế cố gắng đứng dậy. Ngay tại thời điểm này, hắn đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận kinh hô.

Nghiêng đầu nhìn lại, hắn thấy một cỗ kiệu được đông đảo người vây quanh chậm rãi đi tới. Chiếc kiệu với chăn đệm gấm đỏ thắm, còn những người đứng hầu quanh kiệu có hóa thành tro hắn cũng không nhận sai -- chính là Triệu Vương và mấy vị Công chúa, tất cả đã công bố thân phận người trên kiệu.

“Hoàng Thượng giá lâm!”

Giọng hô của Triệu Vương không hề cao vút, cũng không phải tất cả mọi người có mặt đều nhận ra ông ngay lập tức, nhưng nghe bốn chữ trầm thấp, thấy Trần Thiện Chiêu cùng Hạ Thủ Nghĩa Trương Tiết quỳ xuống đầu tiên, từ trung tâm đến bốn phía xung quanh, từng vòng người đều quỳ rạp sát đất bái lạy. Lúc này đoàn kỵ mã do Vương Thành dẫn đầu đã tới thềm son của Phụng Thiên Điện, mọi người mau chóng xuống ngựa, bước nhanh tiến lên rồi cúi đầu quỳ xuống. Đám quân sĩ Phủ quân hậu vệ lúc nãy còn do dự không quyết, khoảng khắc này mỗi người đều kề sát trán xuống nền cẩm thạch trắng lạnh băng. Còn vị vừa chiến đấu sắp hết hơi Chương Thịnh, lúc này thay vì nói là quỳ, đúng ra là đang dùng cơ hội phủ phục dưới đất để khôi phục khí lực, hung hăng siết chặt nắm tay.

- - -- Đây là trận chiến khó khăn nhất trong cuộc đời, xem ra đã đánh thắng!

Thái Tử nhìn Triệu Vương đi bên cạnh cỗ kiệu, nhìn Công chúa Gia Hưng sắc mặt trầm tĩnh, nhìn Ninh An Công chúa, An Khánh Công chúa, Nhữ Ninh Công chúa vai kề vai, mặc dù không thấy Cố Thục phi và Huệ phi Kính phi, nhưng hắn khỏi nghĩ cũng biết ba vị phi tần chưởng quản lục cung chắc chắn cũng đã đóng góp một phần sức lực. Nghĩ đến Hoàng đế điều tất cả phiên vương về đất phong, chính bản thân mình cũng đề phòng các phiên vương vị thành niên còn ở lại kinh thành và một đám thế tử quận vương, thế mà không bao giờ nghĩ đến phải để mắt đến các vị công chúa. Bọn tỷ tỷ muội muội xưa nay hoặc yếu ớt hoặc kiêu căng, nhưng ở thời khắc mấu chốt đều quay hướng về phía Triệu Vương, hắn nhịn không được bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí cười ra nước mắt.

Đang lúc hắn cười đến mức nước mắt chảy ròng, chợt nghe bên tai truyền đến giọng nói nhẹ bâng: “Khi ngươi động thủ, có bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay?”

Hoàng đế đột nhiên lên tiếng làm một tia nghi ngờ còn sót lại của các đại thần trước đó đều rơi xuống. Hạ Thủ Nghĩa cầm lòng không đặng mà vi phạm lễ chế ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy kiệu đã buông, Hoàng đế đầu tóc hoa râm trên người đắp tấm chăn thật dày, từ xa nhìn lại vẫn có thể thấy già đi rất nhiều, tuy lòng ông vui mừng nhưng không tự chủ được sinh ra một mạt lo lắng.

Thái Tử chậm rãi ngẩng đầu, thấy Hoàng đế ngồi trên kiệu suy yếu dựa vào gối kê, trên mặt nếp nhăn dày đặc, đôi mắt ảm đạm vô thần, nhìn qua không giống Thiên Tử quân lâm thiên hạ mà như một ông cụ hàng xóm tầm thường, hắn bèn lặng lẽ cười khẩy.

“Phụ hoàng hiện giờ thu hoạch toàn thắng, cho nên muốn tìm về mấy tháng làm nhục trên người nhi thần?” Thái Tử cười lạnh, sau đó nói từng câu từng chữ: “Nhi thần có thể nói rõ ràng cho phụ hoàng nghe, nhi thần đã nghĩ tới, tất cả đều nghĩ tới. Cho dù kết cục càng bi thảm và tồi tệ hơn so với ngày hôm nay, nhi thần đã sớm nghĩ tới từ mười mấy năm trước, tất cả đều đã suy nghĩ cẩn thận! Chuyện đã làm thì không cần hối hận, đây là điều phụ hoàng đã từng dạy dỗ nhi thần. Cho nên, trước đó nhi thần không hối hận, hiện tại càng không hối hận. Thắng làm vua thua làm giặc, tự cổ chí kim đều là như vậy, chỉ vì thời vận của nhi thần không tốt mà thôi!”

Nghe Thái Tử nghiến răng nghiến lợi thốt lên câu "thời vận không tốt", Hoàng đế không khỏi nheo mắt, nhưng lửa giận lập tức được một bàn tay siết chặt tay ngài áp xuống. Nhìn ánh mắt lo lắng của mấy nữ nhi, nhớ tới lúc nãy tam phi vào Càn Thanh Cung khóc lóc thảm thiết, nghĩ đến bộ dáng Triệu Vương nghẹn ngào hành lễ, Hoàng đế nheo mắt xong bèn đột nhiên mở to.

“Truyền ý chỉ của trẫm, cầm tù Thái Tử ở Hàm An cung!”

Mọi người ủn mông bà còm làm truyện bằng cách vào ɯattραd ủng hộ. Khi Chương Hàm vội vàng tới Tả Thuận môn, nghe xong một loạt tin tức, biết Hoàng đế được Triệu Vương và chư công chúa bảo vệ xuất hiện trước Phụng Thiên Điện áp xuống hành động chó cùng rứt giậu của Thái Tử, Trần Thiện Chiêu và Chương Thịnh đều bình an không việc gì, sự sợ hãi kinh hoàng bất an suốt mấy tháng qua luôn đè nặng trong lòng nháy mắt đều biến mất, nhưng dưới chân chợt có cảm giác trống rỗng, cả người không tự chủ được nhũn ra đổ gục xuống đất. Tuy nhiên, thân thể chưa kịp tiếp xúc với mặt đất lạnh băng, đột nhiên nàng cảm thấy có người chộp được cánh tay mình.

“Hàm nhi.”

Nghe tiếng nhìn lại, nàng thấy ngay gương mặt quen thuộc của Trần Thiện Chiêu. Nhìn ánh mắt ấm áp toát ra ý cười dịu dàng, nàng gần như phản ứng theo bản năng, thất tha thất thểu đứng lên rồi không cần nghĩ ngợi tiến thẳng vào lòng chàng, gắt gao ôm trọn vòng eo vững chãi. Trong nháy mắt, những giòng lệ lặng lẽ lăn dài lập tức thấm ướt bờ vai chàng. Cho dù trước đây đã từng cùng chàng trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở, nhưng không gì so sánh được với loại kích động hoàn toàn mất khống chế của nàng hiện giờ.

“Trần Thiện Chiêu... Trần Thiện Chiêu...”

Đối mặt với cái ôm bốc lửa và trực tiếp ngay trước công chúng, nghe Chương Hàm một lần lại một lần kêu tên của mình, Trần Thiện Chiêu cảm thấy trong lòng tràn ngập một cỗ lửa nóng hừng hực gần như muốn thiêu chảy tất cả, chỉ biết ôm chặt thê tử vào lòng. Không chỉ Chương Hàm, ngay cả chính mình chẳng phải cũng cảm thấy hết thảy như đang trong mộng?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây