Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

274: Chương 275


trước sau

Đứng ngoài cửa, Vương Lăng thở phào như trút được gánh nặng, bất chợt mặt hơi đỏ lên, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc khác thường.

Không phải ai cũng cho rằng Trần Thiện Chiêu là con mọt sách hay sao? Hãy nghe những lời Trần Thiện Chiêu vừa nói kìa, cho dù Trần Thiện Duệ trải qua chuyện nam nữ cực sớm, khi đã định hôn sự thì liên tiếp ra vào phủ Định Viễn Hầu, ở trước mặt nàng cũng khoe khoang vài bài thơ tình chính chàng ta sáng tác, nhưng rốt cuộc sau khi đấu võ bị bại dưới tay nàng bèn lập tức chuyển sang luyện tập ở Diễn Võ Trường và đọc binh thư thể theo sở thích của nàng, làm sao nói ra lời âu yếm êm tai như Trần Thiện Chiêu?

Còn Hoàng đế nghe Trần Thiện Chiêu nói Lục Hữu Cung tới muộn nên không tính là người đầu tiên bám theo, vốn dĩ thầm lắp bắp kinh hãi, nghĩ rằng Trần Thiện Chiêu luôn luôn không nói không rằng mà cũng có kẻ ánh mắt sắc bén muốn đầu phục. Đến khi nghe được hai câu cuối, tuy ngài đã một đống tuổi nhưng cũng không khỏi hồi tưởng lại những ngày tháng phóng túng khi còn trẻ, khóe miệng chợt nhếch lên mỉm cười. Mặc dù bên trong vẫn truyền ra giọng mắng mỏ của Chương Hàm và tiếng dỗ dành của Trần Thiện Chiêu, nhưng Hoàng đế không còn hứng thú nghe lén, quay người đưa tay ra hiệu cho Vương Lăng lưu lại, còn mình thì chắp tay sau lưng đi ra ngoài.

Lộ Khoan dẫn đầu mấy nội thị trầm mặc ít lời lập tức vây quanh, còn cẩn thận hầu hạ Hoàng đế mặc áo choàng. Hoàng đế ra khỏi hậu viện của Nhu Nghi điện, nhìn lại cách bày trí trong sân mà lúc nãy khi ngài tiến vào đã bị ngạc nhiên thất thần một lát, ngài bèn hít một hơi thật sâu.

“Phái người đi nói với Hạ Thủ Nghĩa, cái tên Lục Hữu Cung kia, trẫm không muốn nhìn thấy hắn ở kinh thành!”

Chỉ một câu vô cùng đơn giản mà chặt đứt ngay tiền đồ cả đời của Lục Hữu Cung, kẻ đã phải trăm cay ngàn đắng mới bò lên được vị trí tam phẩm, thậm chí sắp thăng nhiệm vào chức vụ thượng thư. Lộ Khoan đứng hầu bên cạnh Hoàng đế rùng mình, đồng thời nhớ đến sai lầm lớn lúc trước mình phạm phải khi đi tuyên chỉ ở Đông Cung, đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh. Đợi một nội thị bên cạnh Hoàng đế nhận lệnh rời đi, Lộ Khoan càng thêm minh bạch -- vị trí Đại tổng quản Càn Thanh Cung chính mình vừa được bổ nhiệm chắc chắn không thể so được với Lý Trung.

Sau khi Hoàng đế ra khỏi Nhu Nghi điện lên kiệu, nỗi u ám trong lòng sau khi nghe tin tức chấn động chợt biến thành hư không. Ngài cũng là Thiên Tử giành được giang sơn trên lưng ngựa, dù cho một lần bị phế Thái Tử tính kế nhưng vẫn chưa ngu ngốc đến độ sẽ phán đoán sai tình thế. Một khi đã như vậy, kẻ rải rác tin tức kia khắp nơi càng có tâm cơ khó lường hơn cả Lục Hữu Cung! Vì thế, trong lòng Hoàng đế không khỏi có chút hối hận -- Nếu biết sớm như vậy, năm đó ngài không nên giết Đằng Xuân xong bèn lập tức phế đi Cẩm Y Vệ, những thanh Tú Xuân đao kia dùng thật tốt, chỉ cần thay đổi chuôi đao là được.

Kiệu đi chưa bao lâu, Hoàng đế đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay vịn, cỗ kiệu lập tức dừng lại. Lộ Khoan vội vàng tiến đến nghe Hoàng đế nhàn nhạt phân phó: “Phái người đi nội kho tìm cái chặn giấy kỳ lân bằng ngọc dương chi lúc trước trẫm cất vào đó, sau đó đưa đến Nhu Nghi điện, xem như trẫm thưởng cho Triệu Vương Thế tử phi làm quà sinh nhật!”

Lộ Khoan nhớ rành mạch, quà sinh nhật của Triệu Vương Thế tử phi đã sớm chuẩn bị xong xuôi, là chuỗi vòng tay san hô, một túi bạc viên và cung lụa bốn màu, giống y như đúc với quà sinh nhật của công chúa. Hiện giờ lại thêm một cái chặn giấy kỳ lân bạch ngọc trong nội kho của Hoàng đế thì phân lượng đã hoàn toàn bất đồng, cho dù hai vị Thái Tử Phi trước đây cũng chưa nhận được quà tặng quý trọng như vậy!

Mời vào ɯattραd ủng hộ nhà bαcοm2. Hoàng đế vừa rời đi, Vương Lăng nghe bên trong Trần Thiện Chiêu đang dỗ Chương Hàm uống canh giải rượu. Biết lúc này xông vào cũng không có gì ngại, vừa trải qua tâm trạng hoảng hốt đề phòng một hồi lâu khiến cô nàng rốt cuộc nhịn không được, đằng hắng thật mạnh rồi lập tức đẩy cửa. Thấy Trần Thiện Chiêu giật mình quay đầu nhìn lại, còn Chương Hàm thì mơ mơ màng màng chẳng có phản ứng gì, Vương Lăng tức giận trách: “Làm phiền Đại ca Đại tẩu sau này nói chuyện đừng lộ liễu như vậy được không? Vừa rồi muội sợ muốn chết, Hoàng Thượng mới đi đấy!”

Nghe nói Hoàng đế tới đây rồi lại bỏ đi, Trần Thiện Chiêu cũng biến sắc. Nhưng nhìn Chương Hàm say rượu nghe xong lời này chỉ mờ mịt lúc lắc đầu, hoàn toàn khác xa vẻ khôn khéo thường ngày, anh chàng không khỏi bật cười: “Thì chẳng phải đâu có việc gì sao? Người có phúc sẽ được trời phù hộ, huống chi ta và Hàm nhi đều tâm tư trong sáng, không sợ có người nghe góc tường!”

“Nghe... nghe góc tường gì hả?” Dù Chương Hàm xác thật say không nhẹ, nhưng vừa nãy nghe Vương Lăng nhắc đến Hoàng Thượng, lúc này Trần Thiện Chiêu lại nói nghe góc tường, nàng tuy dùng nhiều chút thời gian nhưng vẫn lấy lại được phản ứng, sắc mặt trắng bệch: “Hoàng Thượng... Vừa rồi Hoàng Thượng ở bên ngoài?”

Vương Lăng thấy Chương Hàm chống tay đứng lên, định nhấc bước thì lảo đảo suýt té, vội vàng tiến đến đỡ một phen. Cô nàng đoạt lấy chén canh giải rượu còn thừa trong tay Trần Thiện Chiêu, trước tiên bắt Chương Hàm uống vài ngụm, chờ tẩu tẩu bị canh chua nhíu mày thành một đường, cô nàng mới nâng người đứng vững rồi trấn an: “Đại tẩu cứ yên tâm, Hoàng Thượng nghe rất cao hứng, lúc gần đi còn cười vui vẻ.”

Bị tin này dọa sợ, hơn nữa uống vài ngụm canh giải rượu chua lòm, Chương Hàm đã khôi phục vài phần tỉnh táo. Nhưng nếu hỏi nàng có nhớ lúc say đã nói gì không thì nàng chỉ có chút ấn tượng mơ hồ, chỉ nhớ dường như nàng không khắc chế ẩn nhẫn giống ngày thường. Thấy Vương Lăng không chịu nói ra, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thiện Chiêu, thấy anh chàng mỉm cười tiến lên đỡ cánh tay bên kia của nàng: “Lời gì cũng đều ra khỏi miệng rồi, lo lắng nhiều làm chi? Tứ đệ muội, nhờ muội cho Hàm nhi uống thêm mấy ngụm canh giải rượu, ta đi tịnh phòng một chút rồi vào ngay.”

Nghe Trần Thiện Chiêu nói vậy, Vương Lăng biết anh chàng tất nhiên muốn lén ra ngoài xem các cung nhân nội thị chuẩn bị xong chưa. Biết vậy nhưng Vương Lăng cũng không tiết lộ, chỉ dụ dỗ Chương Hàm uống thêm mấy miếng canh tỉnh rượu chua lè. Nhưng khi Chương Hàm tỉnh rượu tất nhiên không bỏ qua vụ Hoàng đế ở bên ngoài nghe lén, thế là Vương Lăng đâu chịu nổi Chương Hàm năn nỉ ỉ ôi, đành phải thuật lại từ đầu đến cuối những gì nghe lén được.

Khi Chương Hàm nghe kể mình nói hâm mộ Vương Lăng, còn nói cái gì mà nếu được một thân võ nghệ thì sẽ sống thế nào, vẻ mặt nàng cũng đã lúc xanh lúc trắng; rồi lại nghe kể chính mình còn hung hăng mắng Lục Hữu Cung một trận, vẻ mặt nàng càng thêm khó coi; chờ đến khi Vương Lăng hơi chần chờ rồi kể đến vụ nhập vào dưới trướng, nàng chỉ biết hít hà một hơi. Nhưng câu trả lời không cần Vương Lăng nhắc lại thì đã hiện lên trong đầu nàng rồi.

Hoàng đế không biết vụ đầu nhập Trần Thiện Chiêu nhắc tới cũng không phải là sự kết hợp chung thân của hai người họ, mà là lần trước đó xa xa, Trần Thiện Chiêu dẫn theo Trần Thiện Gia tới ngôi nhà nhỏ của Triệu Phá Quân ăn chực, chàng và nàng đã ước định trao đổi tin tức. Thật ra thậm chí còn sớm hơn lúc đó, giữa hai người họ vốn vì ơn cứu mạng ở chùa Hộ Quốc mà đã kết nối ràng buộc cả đời.

Chương Hàm đắm chìm trong trạng thái thất thần không biết bao lâu, đột nhiên nghe tiếng hắng giọng của Trần Thiện Chiêu, lập tức phục hồi tinh thần, phát hiện trên mặt Vương Lăng lộ ra một tia ý cười tinh quái. Nàng vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, Vương Lăng đột nhiên đề nghị: “Đại tẩu, nếu ăn cơm xong lại còn uống rượu, tẩu nên ra ngoài tản bộ tiêu thực. Nào, để muội cùng đi với tẩu ra sân dạo một chút.”

Vốn muốn lên tiếng cự tuyệt nhưng Chương Hàm không chống nổi Vương Lăng mạnh mẽ lôi kéo, chỉ đành theo cô nàng ra khỏi phòng. Nhưng vừa tới sân ngoài chính điện, nàng đã thấy dưới hiên của hai bên hành lang gấp khúc đều treo đèn lồng. Từng dãy đèn lồng không phải chỉ có màu đỏ và màu vàng như thường thấy trong cung mà là muôn vàn màu sắc, cho dù không phải trang trí bằng châu ngọc, không rực rỡ lung linh xa hoa lãng phí, nhưng dưới trời đêm không trăng sao lại có vẻ ấm lòng lạ thường. Nàng đang xem đến mức gương mặt tỏa sáng, đột nhiên nghe tiếng hô "một hai ba", toàn bộ sân điện tối đen bỗng dần dần bật sáng. Hàng trăm ngọn đèn lồng lần lượt sáng rực lộ rõ hình dáng của đôi uyên ương như đang bay lượn giữa trời đêm.

“Thân không cánh phượng cùng bay

Tâm tồn linh cảm vẫn tương đồng.”

Trần Thiện Chiêu thấy Vương Lăng đã sớm hiểu ý tránh đi bèn tiến lên nhẹ nhàng cầm tay Chương Hàm, sóng vai cùng nàng thưởng thức thành quả của món quà sinh nhật mấy ngày này chàng ta sai người làm ra, chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Bất luận là gần trong gang tấc hay xa cách chân trời, chúng ta vẫn luôn hiểu suy nghĩ của nhau, ta chỉ hy vọng khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Dùng chim phượng hoàng là phạm huý nên ta sai người tạo ra đôi uyên ương. Thế nào, nàng thích không?”

Nghĩ đến mấy ngày nay Trần Thiện Chiêu phải ngâm mình trong Cáo sắc phòng từ sáng đến tối, mỗi ngày đều giải quyết quốc sự nặng nề, thế mà vẫn lặng lẽ chuẩn bị món quà này cho nàng, Chương Hàm chỉ cảm thấy hai mắt cay xè, trong lòng càng thêm nóng bỏng. Nhìn đôi mắt rực cháy của phu quân, nàng không khỏi gật đầu thật mạnh.

“Thích... Em thực thích vô cùng.”

Trần Thiện Chiêu cười tủm tỉm siết chặt tay hơn, hưởng thụ cảm giác phu thê đồng tâm mười ngón tay đan xen chặt chẽ, lại nghĩ hôm nay bất ngờ trùng hợp khéo léo tránh thoát nghi kỵ của Thiên Tử, càng sinh ra một loại cảm giác vận mệnh đã định cho hai người phải gắn kết.

Cuộc sống trải qua giống nhau, tính tình giống nhau, sở thích giống nhau... Ước chừng khi bọn họ còn chưa gặp mặt, Nguyệt Lão đã dùng tơ hồng dẫn dắt bọn họ đến bên nhau!

Mặc dù gió đêm dần dần trở lạnh, nhưng Chương Hàm chỉ mặc y phục mỏng manh sóng vai đứng kề bên Trần Thiện Chiêu lại cảm thấy toàn thân nóng rực. Từ nhỏ ăn nhờ ở đậu làm nàng đã sớm dứt bỏ những ham muốn xa hoa, cho dù trong mộng nàng vẫn chưa từng hy vọng xa vời nửa đời sau sẽ có một phu quân như thế nào, chỉ cầu thân nhân có thể bình an hạnh phúc là nàng đã mãn nguyện. Có lẽ trời xanh rủ lòng thương nàng luôn gặp gian nan hiểm trở, cho nàng một nhân duyên hoàn mỹ nhất trên đời, cho nàng một phu quân mà nàng thà rằng đánh đổi sinh mệnh cũng muốn che chở. Dù mảng đèn màu này không rực rỡ bằng hội đèn lồng tết Nguyên Tiêu, không lóa mắt như đèn kim ngọc của cung đình, cũng không lộng lẫy bằng pháo hoa, nhưng lại do phu quân của nàng toàn tâm toàn ý thiết kế vì nàng.

“Trần Thiện Chiêu.”

“Ừ?”

“Chờ đến ngày nào đó em già rồi, chàng cũng già rồi, chúng ta vẫn có thể xem đèn màu như vậy sao?”

“Đương nhiên!” Trần Thiện Chiêu đáp không chút do dự, trên mặt là nụ cười tự tin,: “Chờ ngày nào đó hai ta tóc bạc da mồi, đương nhiên vẫn giống y như ngày hôm nay!”

Nhìn Chương Hàm chìa ngón út ra nhẹ nhàng cong lên, Trần Thiện Chiêu hiểu ý, lập tức móc vào ngón út của mình. Hai ngón tay út đan chặt vào nhau, như thể hẹn ước trọn đời trọn đôi. Vào khoảng khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, vạn vật yên lặng, giữa đất trời chỉ còn lại hai người và một biển đèn màu sáng ngời.

Hai câu thơ trên là dịch nghĩa của hai câu trong bài Vô đề (Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong) của Lý Thương Ẩn, một nhà thơ nổi tiếng thời Vãn Đường

Thân vô thải phượng song phi dực,

Tâm hữu linh tê nhất điểm thông

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây