Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

289: Chương 290


trước sau

Giống như kỳ mang thai lần đầu giao nội vụ trong nhà cho Vương Lăng, lần này Chương Hàm đã quyết định buông tay thì đương nhiên mặc kệ không dính vào. Khi thì nàng gặp mặt tâm sự với mẫu thân và Đại tẩu nhà mình, khi thì tiếp đãi Công chúa Gia Hưng, khi thì tán chuyện với Trương Kỳ và vài nữ quyến của Cố gia, cuộc sống rất nhàn nhã thoải mái. Mãi đến ngày Phó thị được sách phong Hoàng Thái Tử phi, Chương Hàm mới cùng Lục thị Ngụy thị Vương Lăng ngồi chung một xe trực chỉ tới Đông Cung chúc mừng Phó thị.

Sau khi Hoàng Thái Tử phi được sách phong cũng nhận bái kiến của các thân vương phi, lễ nghi đơn giản hơn so với trước đây chư vương yết kiến Đông Cung. Hoàng Thái Tử phi nhận hai bái, đáp hai bái, sau khi các trưởng bối hành lễ xong mới tới nhóm tiểu bối như Chương Hàm.

Trưởng tức đang có mang nên Phó thị chỉ cho cúi người hạ bái tượng trưng rồi kêu Mẫn cô cô nâng dậy. Chờ đến khi quay vào noãn các ngồi xuống, Phó thị cố ý phân phó người thay đổi trà nóng, quan sát sắc mặt Chương Hàm chốc lát rồi quan tâm hỏi: “Mấy ngày qua con ngủ ngon giấc không, ăn uống ngon miệng không?”

“Hồi bẩm mẫu thân, tất cả đều an ổn ạ.” Chương Hàm vội vàng cúi người, chợt nhìn về phía Lục thị trình bày: “Chỉ là đã có hỉ mạch nên nhi tức cần tĩnh dưỡng, bèn giao sự vụ trong nhà cho Nhị đệ muội trông nom. Trong phủ hiện giờ dùng lại người xưa để hầu hạ, hơn nữa còn thêm người làm lâu năm từ Bắc Bình dời về, từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu việc phải lo, thực sự vất vả Nhị đệ muội.”

Chuyện này Phó thị cũng nghe nói. Lúc ban đầu bởi vì Chương Hàm giao quyền cho Lục thị mà không phải Vương Lăng còn khiến bà thắc mắc hồ nghi, nhưng nghe nói Vương Lăng vẫn thường đến chỗ Chương Hàm ngồi tán dóc, hai tẩu muội thân thiết hòa thuận như chị em ruột, trong khi Lục thị thì bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, bà liền hiểu ra vấn đề. Đặc biệt biết Trần Thiện Duệ không chạy ra ngoài chơi bời như trước mà dùng hết thời gian ở nhà bồi thê tử, trong lòng bà càng thêm rộng thoáng.

Lúc này, thấy Lục thị tuy nói không sao nhưng phấn dặm trên mặt dầy hơn một tầng, đặc biệt là quần đen quanh vành mắt cho thấy quyền to giành được vào tay không phải quá tốt, Phó thị hơi mỉm cười bảo: “Nếu hiện giờ Đại tẩu con không thể cố nổi, vậy con hãy giúp đỡ nhiều hơn một ít. Người tài giỏi thường thêm việc.”

Một câu "Người tài giỏi thường thêm việc" tức khắc khiến Lục thị càng lên tinh thần. Dù cho người xưa trong phủ luôn bằng mặt không bằng lòng, thậm chí mỗi chuyện đều so sánh với Chương Hàm Vương Lăng; dù cho người làm lâu năm từ Bắc Bình trở về luôn mồm nhắc tới quy củ Vương phi đặt ra mặc dù trước đây Lục thị đã từng giúp Phó thị lo liệu việc nhà của phủ Triệu Vương ở Bắc Bình; dù cho phải dựa vào Mẫn cô cô và Trương cô cô do Phó thị phái tới đề điểm rất nhiều; dù cho hiện giờ nhân thủ có thể sử dụng như trứng chọi đá... nhưng nghe được câu trên thì Lục thị đã vứt tất cả mọi khó khăn qua sau đầu.

Lục thị cung kính đứng dậy nhún gối hành lễ, mỉm cười nói: “Sau khi nhi tức vào cửa vẫn luôn được mẫu thân dạy dỗ, hiện giờ chỉ là thực hành những gì được học, sắp xếp chuyện nội trợ cho thoả đáng, nhất định để Đại tẩu thanh thản dưỡng thai!”

Cho dù Chương Hàm và Vương Lăng có thực lực đến đâu thì đó cũng là chuyện quá khứ. Nhớ trước đây chỉ có mình và Ngụy thị vào cửa vẫn luôn theo bà mẫu Phó thị một tấc không rời ở Bắc Bình. Ngụy thị là người nhút nhát không lanh lợi, làm sao để tâm lưu ý sở thích của bà mẫu như mình? Huống chi, trước đó Chương Hàm và Vương Lăng bộc lộ mũi nhọn quá mức, vị bà mẫu nào sẽ thích tức phụ có khả năng chèn ép nhi tử?

“Tốt, tốt lắm.” Phó thị cười gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Trương cô cô. Khi Trương cô cô đi lấy một hộp gấm mang lại đây, Phó thị bảo: “Sắp đến cuối năm, đây là bộ diêu vàng Ngự Dụng giám vừa đưa tới, con và Ngụy thị một người một cái.”

Lục thị nghe được chỉ có mình và Ngụy thị được quà, vội vàng đứng dậy khom lưng nói lời khiêm tốn: “Đa tạ mẫu thân ban thưởng hậu hĩnh. Nhưng đồ tốt như vậy nên để Đại tẩu và Tứ đệ muội chọn trước...”

“Đây là đồ bằng vàng, quá mức lạnh lẽo, Đại tẩu con hiện giờ có thai, không nên đeo trang sức kim loại.” Phó thị nói xong bèn nhìn thoáng qua Vương Lăng mỉm cười: “Còn phần Tứ đệ muội con, chưa chắc con bé đã thích kiểu dáng của Ngự Dụng giám.”

Vừa dứt lời, Vương Lăng cười liền: “Vẫn là mẫu thân hiểu nhi tức, Nhị tẩu và Tam tẩu cứ nhận ban thưởng của mẫu thân đi!”

Lục thị thoáng nhìn Trương cô cô mở nắp hộp gấm đưa đến trước mặt, bên trong là hai bộ diêu toàn khảm châu ngọc chiếu sáng vô cùng đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn đã thích. Lúc này nghe Phó thị và Vương Lăng đều nói như vậy, Chương Hàm thì nhìn mình mỉm cười gật đầu, Lục thị do dự một lát rồi vươn tay chọn ngay bộ diêu có gắn hai viên ngọc trai Nam Hải tròn trịa bóng loáng thật lớn, xung quanh còn trang hoàng các viên ngọc trai nhỏ, cảm thấy mỹ mãn mà tạ ơn không ngừng. Ngụy thị thì cầm bộ diêu còn dư lại, vui mừng xen lẫn chút thẹn thùng cảm tạ. Sau khi thưởng cho hai con dâu này, Phó thị lại ra hiệu cho Mẫn cô cô vào trong lấy ra một hộp gỗ khác.

“Trước đây hai con ở lại kinh thành, nguy cơ tứ phía ngày đêm đề phòng, mặc dù trẻ tuổi khỏe mạnh nhưng khó tránh khỏi có chút tổn thương. Ta dạy hai con một biện pháp, không cần luôn ăn uống nhiều thuốc bổ đồ bổ làm chi, cây lược gỗ hoàng dương này là khi ta còn trẻ rất thích dùng, tuy không quý bằng lược gỗ đàn hương lược sừng tê giác hay lược ngọc, nhưng mỗi ngày chải đầu ba trăm cái sẽ giúp lưu thông máu ứ trong não khiến đầu óc tỉnh táo, thích hợp cho hai con.”

Chương Hàm thấy Mẫn cô cô mở ra hộp gỗ, bên trong là hai chiếc lược gỗ nhìn rất tầm thường, vội cùng Vương Lăng đứng dậy cảm tạ. Cầm cây lược gỗ trở lại vị trí ngồi xuống, nàng nói chuyện với Phó thị một lúc rồi nghe Phó thị bảo: “Con đang có thai, thừa dịp hôm nay có chút ánh nắng mặt trời, đi về trước nghỉ ngơi cho khỏe đề phòng buổi trưa nắng gắt. Chư vị nương nương trong cung đều biết tình hình của con nên sẽ không trách tội. Thê tử Thiện Duệ, con cũng đi theo Đại tẩu. Mấy ngày nay kinh thành giết người nhiều nên âm khí nặng, mượn oai vũ của con chấn yên. Còn phần Lục thị và Ngụy thị hãy lưu lại cùng ta đi các cung bái kiến chư vị nương nương, dùng cơm trưa xong hãy trở về.”

Một khi Phó thị đã an bài như vậy, Chương Hàm và Vương Lăng dĩ nhiên đồng loạt đáp ứng. Đợi ra cung sắp lên xe, Vương Lăng mỉm cười đề nghị: “Đại tẩu, nếu mẫu thân cố ý dặn dò muội chăm sóc tẩu, chúng ta ngồi chung một xe được không?”

“Ta đây còn cầu nữa đấy.”

Chương Hàm cười phân phó hai nha hoàn đi xe phía sau, để Vương Lăng đỡ mình lên chiếc xe đầu tiên. Chờ khi hai người ngồi song song ổn định, xe ngựa dần dần khởi hành. Hai người nhìn nhau rồi Vương Lăng bật cười: “Muội vừa thấy bộ dáng lấy lòng khoe mẽ của Nhị tẩu trước mặt mẫu thân, còn dáng vẻ đắc ý khi chị ấy được bộ diêu vàng mà chúng ta chỉ được lược gỗ hoàng dương, vẫn luôn buồn cười muốn chết, cố gắng lắm mới nhịn được.”

“Sau khi Nhị đệ muội thành hôn luôn ở bên cạnh mẫu thân, hiện giờ tới kinh thành, mọi người đều đồn đãi về hai chúng ta, muội ấy khó tránh khỏi có tâm tranh cường háo thắng. Mẫu thân xưa nay mộc mạc, trang sức vàng ngọc rất ít khi đeo. Ban tặng đồ vàng ngọc chưa chắc quý trọng hơn cây lược gỗ hoàng dương nhìn qua không đáng giá.”

“Chuyện này muội cũng hiểu mà.” Lên tiếng xong, Vương Lăng có chút ngơ ngẩn nói tiếp: “Tuy từ nhỏ muội được cha nuôi lớn, phụ thân vừa làm cha vừa làm nương nên tính cách muội giống nam tử hơn. Trước đó vài ngày mẫu thân gặp riêng muội nói chuyện, bởi vì cha tự xin đi trấn thủ Cam Túc nên mẫu thân an ủi muội, nói rằng muội cứ việc coi bà trở thành nương của mình. Ngoài ra mẫu thân còn kể bà không đeo vàng ngọc là vì nhiều năm ở phía Bắc phải làm tấm gương cho nữ quyến của quân dân nên sớm thành thói quen, nhưng khi còn trẻ cũng thích những trang sức xinh đẹp thủ công hoàn mỹ, bảo muội không cần vì bà tôn trọng đơn giản mà phải ép mình học theo. Mẫu thân nói chỉ cần muội và Thiện Duệ sống hạnh phúc thì người làm bà mẫu tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện riêng trong phòng nhi tử. Mẫu thân khuyên muội còn trẻ, chỉ cần lo điều dưỡng sức khỏe cho tốt...”

Những gì bà mẫu Phó thị quan tâm đề điểm khiến Vương Lăng giữ mãi trong lòng mấy ngày qua, hiện tại biết bên ngoài chỉ có xa phu là tâm phúc của Chương Hàm, Vương Lăng bèn tuôn ra toàn bộ. Cô nàng không thể so với Chương Hàm đã gặp mặt Triệu Vương phi trước khi thành hôn, sau khi Triệu Vương phi hồi kinh mới lần đầu tiên bái kiến bà mẫu, hơn nữa bên tai chẳng những có lời hay mà còn nghe được chút tin đồn nhảm nhí, khó tránh khỏi trong lòng bất an. Lúc này Vương Lăng ôm cánh tay Chương Hàm, hạ giọng nhỏ hơn tiếng muỗi vo ve thì thầm: “Đại tẩu, nếu phụ thân đăng cơ, chắc hẳn sẽ phong Đại ca thành Hoàng Thái Tử chứ nhỉ?”

Lời này vừa nói ra, Chương Hàm tức khắc giật mình, nhỏ giọng đáp: “Loại chuyện này không phải vấn đề chúng ta nên nghĩ tới.”

“Muội biết, nhưng muội nhịn không được.” Vương Lăng nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rối cài sau tai rồi cười khổ:“Đại tẩu, thật ra muội biết chứ, vì sao nhiều năm cha muội ẩn cư không hỏi chính sự nhưng lúc này lại hạ quyết tâm nhanh như vậy, trước khi đi vẫn chưa gặp muội mấy lần. Còn không phải cha lo lắng trong tương lai sau khi phụ thân đăng cơ, sẽ có người dựa vào danh nghĩa của ông là nhạc phụ của Thiện Duệ để làm chút hành động thiêu thân hay sao? Trước đó vào lúc gian nan nhất khi chúng ta đồng tâm hiệp lực thì chỉ nghĩ làm thế nào để vượt qua cửa ải khó khăn; hiện giờ qua cơn mưa trời lại sáng tình thế rất tốt, thế rồi lại phải nghĩ.. . Đôi khi muội thậm chí thầm ước, nếu cứ vĩnh viễn sống trong những ngày gian nan thì ít nhất không cần lo lắng vấn đề gì khác.”

Nghe Vương Lăng thì thầm những lời này bên tai, dù cho xa phu bên ngoài cực kỳ có thể tin cậy, nhưng Chương Hàm vẫn không thể không suy xét đến hậu quả nếu bị tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên, biết Vương Lăng cũng vì tình cảm kết giao khi cùng vào sinh ra tử mà tin cậy mình, do đó mới móc ruột móc gan tâm sự những lời chôn sâu tận đáy lòng, nàng không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Vương Lăng.

“Chỉ là chút tin đồn nhảm nhí, muội cứ coi như gió thoảng bên tai thổi qua thì thôi, không cần để trong lòng, càng không cần suy tư. Muội chỉ cần biết rằng, lúc trước trong tình cảnh hiểm nghèo như vậy, Tứ đệ tận tâm tận lực một đường dẫn dắt Thế tử gia và Thần Húc đến Bắc Bình, để muội lưu lại kinh thành hỗ trợ ta, đây chính là tình thâm máu mủ không gì xóa được. Cho dù tương lai thật sự xảy ra vấn đề gì, đó là chuyện tương lai, hiện giờ nếu cứ canh cánh trong lòng, vậy thì chẳng khác gì có cây kim càng ngày càng cắm sâu vào tim. Mặc kệ thời điểm nào, ta vẫn luôn nhớ tới một Tứ đệ muội trong lúc nguy nan nhất đã trói ta sau lưng, liều mạng dùng chính thân mình bảo vệ ta ra khỏi vòng vây trùng trùng; ta vẫn luôn nhớ tới một Tứ đệ gặp nguy không loạn nguyện ý bảo vệ Đại ca và chất nhi một đường lén tới Bắc Bình, xong việc lại nguyện ý liên lạc tứ phương, tranh thủ cho Đại ca sớm ngày trở lại kinh thành.”

Vương Lăng đột nhiên ngẩng đầu, thấy trong ánh mắt Chương Hàm toàn là ý cười ấm áp, cô nàng ngơ ngẩn thật lâu, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ thoải mái. Vương Lăng cầm thật chặt tay Chương Hàm, suốt dọc đường còn lại không nói lời nào. Mãi đến khi xe ngựa vào phủ Hoàng tôn dừng lại ở nhị môn, trước lúc xuống xe đỡ Chương Hàm, Vương Lăng mới chân thành nói: “Đại tẩu, cảm ơn tẩu thật nhiều!”

“Giữa hai chúng ta còn dùng đến chữ "tạ" hay sao?” Chương Hàm cầm lại tay Vương Lăng, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, tương lai còn dài.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây