Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

326: Chương 327


trước sau

Đối diện với câu hỏi thẳng thắn của Chương Hàm, Vương Lăng cân nhắc mãi rồi thành thật gật đầu, an ủi vài câu.

“Đại tẩu, tuy quân tình cấp báo nói là Khai Bình gặp nguy, nhưng từ khi Thái Thượng Hoàng vừa lên ngôi đã bắt đầu tu sửa mở mang Khai Bình, đến nay đã hai mươi năm, xây tường thành kiên cố tích lũy nhiều lương thực. Thêm vào đó, binh lính đều được huấn luyện kỹ càng, có nguồn nước cũng có giếng sâu, vật dụng đầy đủ, Chương đại nhân lại lão luyện thành thục dụng binh ổn trọng, sẽ không dễ dàng để Lỗ Khấu xâm phạm.”

Nghe những lời phân tích từ miệng Vương Lăng là nữ nhi được Định Viễn Hầu đích thân dạy dỗ tinh thông quân lược, Chương Hàm nở nụ cười, gật đầu nói: “Phụ thân đã sớm dạy ta biết, đã ra chiến trường thì phải coi nhẹ sống chết. Nếu lĩnh mệnh trấn thủ Khai Bình thì cũng phải hiểu rõ điều này.” Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút rồi cười lạnh: “Thế nhưng Tứ đệ muội có biết, hiện giờ triều đình có cái nhìn thế nào về chuyện Lỗ Khấu tập kích quấy rối Khai Bình hay không?”

Mấy ngày nay Vương Lăng vẫn luôn canh giữ ở Thanh Ninh cung, mặc dù huynh đệ Trần Thiện Gia và Trần Thiện Duệ theo Trần Thiện Chiêu thường được Hoàng đế triệu kiến cùng thương nghị quốc gia đại sự với văn võ trọng thần, nhưng Vương Lăng chẳng có dịp nào ngồi cùng một chỗ với Trần Thiện Duệ, cho nên cũng không có cơ hội hỏi xem triều đình thương nghị ra sao? Lúc này nghe Chương Hàm vừa hỏi, cô nàng theo bản năng cảm thấy sự tình sẽ có vấn đề, lập tức thắc mắc: “Bọn họ nói thế nào?”

“Cho dù lần này giữ được thành trì, nhưng chờ khi quân tiên phong Lỗ Khấu rút đi thì bỏ tuyến phòng thủ Khai Bình!” Thấy Vương Lăng thốt nhiên biến sắc, Chương Hàm gằn giọng nói từng câu từng chữ: “Không những là Khai Bình, thậm chí cả Bắc Bình Hành Đô ty, Toàn Ninh vệ, Đại Ninh vệ, và Truân vệ xung quanh Khai Bình đều cùng nhau bỏ tuyến phòng thủ, phế bỏ Bắc Bình Hành Đô ty. Còn ở Tây Bắc cũng muốn phế bỏ Đông Thắng vệ, Vân Xuyên vệ và Phong Châu.”

“Cái đồ bại hoại!” Vương Lăng vừa kinh ngạc vừa giận dữ, đập bàn đứng bật dậy: “Thi thể Thái Thượng Hoàng chưa lạnh, bọn họ sao dám bàn như thế! Lúc xưa để giành lấy những địa phương này, biết bao tướng sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái, tử thương vô số. Rồi để xây dựng vệ thành đồn điền tự cấp đã phải hao phí bao nhiêu thời gian bao nhiêu tiền của lương thực, thế mà bọn họ muốn vứt bỏ những thành trì này?”

Nhìn phản ứng của Vương Lăng đúng như mình dự đoán, Chương Hàm cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, lập tức nói: “Bọn họ đưa lý do rất đơn giản, những địa phương đó chỉ là râu ria bỏ thì thương vương thì tội. Nếu vì duy trì những địa phương đó để rồi hao phí thật lớn, không bằng nhẫn tâm chặt đứt. Huống chi, toàn bộ phía Bắc và Tây Bắc không tìm được người nào có thể một mình đảm đương một cõi, nếu đã như thế, quan trọng nhất là phải tập trung binh lực để phòng thủ. Theo lời phân tích của các quan văn, nếu cứ hiếu chiến để mở mang bờ cõi khai khẩn đất đai, vậy thì đang đi trên vết xe đổ của Hán Vũ Đế lúc về già quốc khố trống rỗng.”

“Chó má!” Vương Lăng mày liễu dựng ngược, vẻ mặt đằng đằng sát khí: “Dựa theo cách nói của bọn họ, hàng năm chăm chỉ tiến cống còn phải đưa Công chúa đi hòa thân mới là câu chuyện thiên hạ thái bình mọi người ca tụng? Đánh giặc là phải tử thương, là cần tiền bạc quân lương, nhưng có câu nói sinh ra trong gian nan khổ cực thì sẽ chết trong yên vui. Nếu biên cương không có đội quân thép phát huy công dụng mà chỉ muốn tạo ra dáng vẻ thái bình giả tạo dệt hoa trên gấm, một khi hỗn loạn thì làm sao bây giờ? Ta biết những lão già kia đang nghĩ gì trong đầu, một đám đều lo lắng sốt ruột khi nghĩ đến bài học từ cuộc nổi loạn An Sử khi các tướng lãnh trấn thủ biên cương được phép tự mộ binh nuôi quân, nhưng bọn họ cũng không nghĩ theo chiều hướng khác, nếu dưỡng các võ tướng thành những kẻ hèn nhát thì tiền triều cũng chính vì thế mà bị diệt vong!”

Đang nói một cách hứng khởi, Vương Lăng hung hăng siết chặt nắm tay. Đến cuối cùng nhận ra chính mình thất thố, Vương Lăng vốn định lấp liếm vài câu thì thấy Chương Hàm nhìn mình không chớp mắt. Chợt nhớ chính mình và Chương Hàm đã đồng cam cộng khổ lâu như vậy, tính tình mình thế nào cũng chẳng giấu được, Vương Lăng đành ngồi xuống rồi hơi tức giận nói: “Đại tẩu, tẩu cố ý chứ gì! Tẩu biết muội hận nhất những kẻ nhu nhược!”

Lâu rồi chưa nói chuyện với Vương Lăng thoải mái kiểu vậy, có cảm giác như về lại thời điểm quan hệ thân mật khăng khít giống trước kia, Chương Hàm không khỏi nở nụ cười. Sau khi buồn cười, nàng nghiêm mặt nói: “Tứ đệ muội, ta đương nhiên hiểu rõ tính tình của muội, cho nên hôm nay mới giữ muội lại. Thái Tử điện hạ vừa mới té xỉu được người đưa về, trước khi hồi Thanh Ninh cung có nói với ta một sự kiện -- -- Hiện giờ triều đình ngoại trừ thương nghị vụ Khai Bình, còn thương thảo thêm một vấn đề khác, đó là điều ai đi trấn thủ Bắc Bình!”

Chương Hàm tung ra đề tài này, Vương Lăng tức khắc giật nảy mình. Cũng là người giỏi xem thời thế, cô nàng hiểu ngay dụng ý của Chương Hàm, nhưng chính vì hiểu rõ nên không khỏi hoài nghi: “Đại tẩu, ý tẩu là để Thiện Duệ đi trấn thủ Bắc Bình?”

“Chẳng lẽ muội cảm thấy Tứ đệ không thích hợp?”

Vương Lăng trầm mặc. Nàng đương nhiên biết trượng phu đang tâm niệm ước ao điều gì, đương nhiên biết trượng phu vẫn nhớ thương vị trí Đông Cung không muốn dừng tay. Nhưng theo suy nghĩ của nàng, thay vì ở kinh thành bị người xúi giục, lục đục với huynh đệ ngươi lừa ta gạt, chi bằng lãnh binh trấn thủ một phương rồi dùng quân công tới nói chuyện! Tuy đã có ý nghĩ như vậy, nhưng chứng kiến Hoàng đế giữ tất cả nhi tử tại kinh thành, các thế tử quận vương cũng không được rời kinh, mặc dù Trần Thiện Duệ được phong Yến Vương nhưng nàng biết ý nghĩ của mình gần như là hy vọng xa vời. Thế mà lúc này Chương Hàm lại trực tiếp đưa ra đề nghị này, chắc chắn đã được Trần Thiện Chiêu cho phép! Chỉ là, đương kim Hoàng đế Trần Vĩnh từ Triệu phiên nhập ngôi đại bảo, chẳng lẽ Trần Thiện Chiêu không lo lắng Trần Thiện Duệ sẽ chơi màn bổn cũ soạn lại?

Do dự hồi lâu, Vương Lăng mới thấp giọng hỏi: “Lời của Đại tẩu là thật sự?”

“Dĩ nhiên là thật. Nếu Tứ đệ cũng nguyện ý, Thái Tử điện hạ sẵn sàng đứng ra đề nghị việc này.”

“Tẩu để ta suy nghĩ lại.” Tưởng tượng đến lúc không cần nghẹn ứ ở kinh thành, mặc dù chưa nói tới "Biển rộng tuỳ cá lội, trời cao mặc chim bay", nhưng rốt cuộc có thể không cần phải cố kỵ đủ mọi chuyện, Vương Lăng rơi vào tình trạng do dự và chần chờ. Thấy Chương Hàm vui vẻ gật đầu, cô nàng xoay người rời phòng với chút bất an. Khi bước ra bên ngoài, nhìn trên bầu trời một vầng trăng khuyết, Vương Lăng hít một hơi thật sâu.

Mời vào wattpad ủng hộ nhà bà còm. Tá túc ở Đông Cung đêm nay, ba tẩu muội đều có cảm giác khác nhau. Ngụy thị thực sự mệt rũ người, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ ngon lành, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy đều đều; Lục thị nhìn ngắm cách bày biện đơn giản trong phòng, suy đoán xem có phải Chương Hàm cố ý bày ra kiểu vậy để che mắt ba đệ muội hay không, lăn qua lộn lại mãi qua nửa đêm mới chợp mắt; còn phần Vương Lăng thì trong đầu cứ suy nghĩ về lời nói của Chương Hàm, trằn trọc suốt một đêm, sáng sớm tinh mơ dùng nước giếng lạnh lẽo đắp mặt và đôi mắt, cuối cùng mới thay đồ tang sổ gấu ra cửa.

Trở lại Thanh Ninh cung, nguyên cả ngày Vương Lăng không tìm được cơ hội nào để đơn độc nói chuyện với Trần Thiện Duệ. Mãi đến ban đêm, khi Liêu Vương Trần Thiện Gia đề nghị mọi người thay phiên nhau ngủ hai canh giờ để nghỉ ngơi dưỡng sức, rốt cuộc cô nàng mới bắt được dịp. Tuy nhiên, vừa tiết lộ vấn đề một cách ngắn gọn, thậm chí nàng còn chưa nói đây là đề nghị của Chương Hàm, Trần Thiện Duệ vừa nghe đã bất chợt biến sắc.

“Bắc Bình? Trấn thủ Bắc Bình? Nàng có biết chính nàng đang nói gì hay không?” Nếu không phải vì ngại đây là Thanh Ninh cung, có lẽ Trần Thiện Duệ đã rít gào đến mức banh nóc nhà: “Nàng đã quên phụ hoàng phải làm thế nào mới có thể bước lên ngôi đại bảo? Là nhờ nàng và Đại tẩu tìm được mật chiếu, là nhờ được danh phận chính thống, nếu không, phụ hoàng chỉ có thể rúc mình nơi Bắc Bình, trơ mắt nhìn Cửu thúc đăng cơ rồi lôi ông ra khai đao, cùng lắm là nhịn không nổi thì phát binh làm loạn! Nếu ta đi trấn thủ Bắc Bình, chẳng khác gì rơi vào khốn cục y như vậy! Hơn nữa, phụ hoàng lập nghiệp từ Bắc Bình, nàng cho rằng bọn họ sẽ không đề phòng ta? Tới lúc đó, chỉ cần thuế ruộng hơi có vấn đề là cổ họng của ta sẽ bị siết chặt trong tay người khác!”

“Vậy chàng muốn dùng bất cứ giá nào để đi tranh? Chàng chỉ nghĩ sau khi thắng có thể được thiên hạ, nhưng chẳng lẽ chàng không nghĩ tới, nếu thua chẳng những còn hai bàn tay trắng, ngay cả tính mạng cũng bị cuốn vào?” Vương Lăng nhìn Trần Thiện Duệ hung hăng loạn chuyển như con gấu gặp nguy, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng: “Nếu có thể ra khỏi kinh thành gầy dựng đất phiên ở Bắc Bình, chưa chắc không phải là một con đường kiến công lập nghiệp trời cao biển rộng! Đại ca không phải Cửu thúc, huynh ấy có thể bao dung! Huống chi khi chàng lập chiến công, chưa chắc không có cơ hội...”

“Đại ca trước đây đương nhiên không phải Cửu thúc, nhưng sau này chưa chắc không phải!” Trần Thiện Duệ cười lạnh, ánh mắt giống như dao nhỏ bắn về phía Vương Lăng: “Nàng nhất định khuyên ta đi trấn thủ Bắc Bình, chẳng lẽ sợ đến lúc tranh chấp sống chết, ta sẽ liên lụy nàng?”

“Này...” Vương Lăng chỉ cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng, thấy Trần Thiện Duệ vẻ mặt tràn đầy khói mù, ánh mắt đen tối, nàng không thể nhịn được nữa hung hăng mắng: “Nếu sợ chết, anh cho rằng lúc trước tôi sẽ gả cho anh, khi đó tình hình Triệu phiên tốt lắm hả? Nếu sợ chết, anh cho rằng tôi sẽ ở tại kinh thành bồi Đại tẩu, anh cho rằng chúng ta có thể thoát nạn đều là vận may? Nếu sợ chết, anh cho rằng chúng ta dám ở kinh thành trốn chui trốn lủi, dùng bất cứ giá nào gây náo loạn? Trần Thiện Duệ, xem như tôi mắt mù nhìn lầm anh rồi!”

Nhìn Vương Lăng tuôn ra một tràng rồi xẹt qua người mình như cơn gió lốc, Trần Thiện Duệ sững sờ, duỗi tay muốn kéo nàng lại thì chỉ tóm được mảnh hư không. Anh ta ngây ngốc nhìn theo bóng lưng thê tử hồi lâu, cuối cùng cũng không đuổi theo mà là suy sụp ngồi phịch xuống giường, trong lòng nhớ tới những lời phân tích của Đỗ Trung khi được tin Khai Bình có biến.

Bắc Bình tất nhiên là tốt, quan bố chính Bắc Bình là nơi mình lớn lên, nhưng chỗ đó quá nhỏ, quá nhỏ! Lúc này nếu chủ động xin mang binh ra trận, vậy thì muốn về triều sẽ rất khó khăn. Mà Đại ca chính là muốn mình đi đến một góc xa xôi cho khuất mắt, mình không thể làm vậy!

Khi Vương Lăng mặc một thân tang phục đột nhiên chạy vọt ra ngoài, hai huynh đệ Trần Thiện Chiêu Trần Thiện Gia đang túc trực bên linh đường ở minh gian lắp bắp kinh hãi. Trần Thiện Gia lập tức đẩy nhẹ Ngụy thị đang đứng bên cạnh: “Nàng mau ra xem sao, lúc này khắp nơi trong cung bắt đầu khóa cửa, đừng để Tứ đệ muội đi lạc!”

“Được, được...” Ngụy thị vội vàng đuổi theo.

Trần Thiện Chiêu cúi đầu, trong lòng biết tất nhiên Chương Hàm đã đưa ra lời đề nghi quan trọng kia với Vương Lăng, nhưng coi bộ Tứ đệ không muốn tiếp thu. Dưới mắt Trần Thiện Duệ, bầu trời cho diều hâu bay lượn không nên chỉ giới hạn ở chỗ quá nhỏ là Bắc Bình, nhưng cậu ta lại không nghĩ rằng ít nhất còn một mảnh trời có thể tự do bay lượn. Nếu Tứ đệ không muốn, anh phải nghĩ biện pháp khác để giải quyết khốn cục phía Bắc! Nếu phải chắp tay dâng những vùng quốc thổ này cho nước khác, làm sao anh xứng đáng với kỳ vọng của tổ phụ vừa qua đời?

Nghĩ đến đây, Trần Thiện Chiêu vỗ vai Trần Thiện Gia đang sốt ruột ngóng ra ngoài cửa, trầm giọng nói: “Tam đệ, ta có chuyện này muốn thương lượng với đệ.”

Cuộc nổi loạn An Sử: là cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường vào thời Đường Huyền Tông Lý Long Cơ do hai tướng trấn thủ biên cương là An Lộc Sơn và Sử Tư Minh cầm đầu. Đây được xem là một trong những cuộc binh loạn lớn nhất lịch sử Trung Quốc, đã làm suy yếu triều đại nhà Đường hơn 100 năm phồn thịnh.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây