Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

336: Chương 337


trước sau

Trong Đông Noãn các của Lệ Chính điện, Chương Hàm mỉm cười nhìn đôi nhi nữ tay nắm tay tiến vào. Tuy Trần Hi phải gởi nuôi ở Khôn Ninh Cung, nhưng cũng may nàng có nữ nhi Trần Kiểu, sau khi mãn tang Thái tổ hoàng đế thì có thêm nhi tử Trần Mân. Hiện giờ Trần Mân mới hai tuổi, trước tiên học kêu phụ mẫu, kế tiếp mau chóng học xong không ít câu chữ, làm nàng và Trần Thiện Chiêu đều rất kinh ngạc mừng rỡ.

“Nương, Thanh Diên quá nghịch ngợm, lại làm dơ váy con rồi!” Trần Kiểu bảy tuổi mặt mày như họa, buông tay đệ đệ hành lễ xong bèn chạy đến bên cạnh Chương Hàm kéo tay mẫu thân méc: “Con muốn dạy Thanh Diên viết chữ, nhưng đệ ấy bôi mực đầy tay rồi làm dơ váy con!”

Chương Hàm tức khắc bật cười: “Đệ đệ mới hai tuổi mà con bắt nó viết chữ, cho dù "dục tốc bất đạt" cũng không làm đến mức như con!”

“Nhưng không phải nương bắt con mỗi ngày đều luyện một trang chữ sao? Hiện giờ Thanh Diên đã có thể miễn cưỡng cầm được cây bút mảnh nhất.” Trần Kiểu nghi hoặc ngẩng đầu, cô bé vừa bắt đầu học Kinh Thi và Luận Ngữ bèn tò mò hỏi: “Nương, "dục tốc bất đạt" là gì?”

Chương Hàm cười kể cho nữ nhi nghe chuyện xưa liên quan đến câu "dục tốc bất đạt" để cô bé tự nghiệm ra. Thấy nữ nhi đang đứng im suy tư, Chương Hàm vẫy tay kêu Trần Mân lại gần. Nhìn nhi tử dường như biết đã phạm lỗi nên chột dạ trốn phía sau nhũ mẫu, nàng bèn nghiêm mặt. Quả nhiên, cậu nhóc biết mỗi khi mẫu thân đổi sắc mặt sẽ có hậu quả gì, ngay lập tức chân cao chân thấp nhanh chóng chạy tới, khuỵu đôi chân bụ bẫm quỳ xuống, ra hình ra dáng dập đầu một cái, mông nhỏ chổng lên thật cao còn lắc qua lắc lại. Đối mặt với cảnh này, đừng nói nàng vốn không hề tức giận, cho dù đang nổi hỏa cũng sớm bay mất trên chín tầng mây, lập tức duỗi tay túm nhóc con lên.

“Không có chuyện gì không nên hơi một tí là quỳ xuống, phải nhớ đầu gối nam nhi có hoàng kim.” Biết Trần Mân chưa chắc nghe hiểu được, Chương Hàm sửa sang y phục cho nhóc, xoa xoa đầu nhỏ rồi nói: “Hôm nay là tỷ tỷ sai rồi. Không nên kéo con đi viết chữ.”

Trần Mân lập tức cười khúc khích, vui vẻ múa may tay nhỏ: “Tỷ tỷ... dạy viết chữ... Tốt!”

“Nương!”

Trần Kiểu mới nhăn mặt định phản đối thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng thông báo Thái Tử điện hạ hồi cung, cô bé lập tức chạy ra ngoài nhanh như chớp. Không bao lâu, Trần Kiểu nắm tay Trần Thiện Chiêu mặc một thân quan phục Hoàng Thái Tử - rõ ràng mới xong buổi nghị sự ở đại triều hội - vào phòng. Cô bé hấp tấp kể lại sự tình một cách rõ ràng muốn phụ thân phân xử cho mình, ai ngờ bị ăn một cái cốc ngay trán.

“Hiện tại Thanh Diên chưa biết một chữ nào, con bỏ công dạy nó viết chữ, sao không biết phải dạy nó nhận chữ trước đã? Được rồi, như vậy đi, nếu con có thể dạy Thanh Diên nhận được một trăm chữ trước Tết Đoan Ngọ, ta sẽ dẫn con đi hồ Mạc Sầu ở Tây Uyển chèo thuyền!”

“Cha nói thật chứ?”

“Cha sẽ lừa con à?”

Thấy Trần Thiện Chiêu không nói hai lời duỗi ngón tay ra, Trần Kiểu sợ mẫu thân chặn ngang làm phụ thân đổi ý, cuống quít vươn ngón tay móc nghéo với phụ thân, sau đó kéo Trần Mân nhanh chân chạy mất. Nhìn nhũ mẫu cuống quít đuổi theo, Đan ma ma cũng cười kêu hai cung nhân rời phòng, chính mình thì lặng yên không một tiếng động lui ra canh giữ ở cửa, lúc này Chương Hàm mới mắng yêu Trần Thiện Chiêu: “Dạo này nghệ thuật tống cổ mấy đứa nhóc của chàng thật là càng ngày càng tinh vi! Kêu bảy tuổi Minh Nguyệt dạy hai tuổi Thanh Diên biết chữ, vậy mà cũng nghĩ ra được!”

“Đó là đương nhiên, lúc trong nhà vắng vẻ chỉ nghĩ muốn con cái đông đúc chạy quanh khắp nơi, nhưng khi thật sự nghe bọn nó ầm ĩ thì lại ăn không tiêu, không sử dụng tuyệt chiêu sao được.” Trần Thiện Chiêu cười ngồi xuống, một tay nhẹ nhàng ôm gọn vòng eo vẫn mảnh mai của Chương Hàm, nhỏ giọng nói: “Cho nên nàng không cần lo lắng ta ứng phó không nổi, cứ việc sinh thêm mấy đứa cho náo nhiệt.”

“Chàng nói nghe dễ quá nhỉ!” Chương Hàm vừa tức giận vừa buồn cười đập tay Trần Thiện Chiêu. Thấy anh chàng thu hồi nụ cười hài hước, nàng nghiêm mặt hỏi: “Sao thế, trong triều có vấn đề?”

“Tứ đệ thỉnh phụ hoàng đi tuần tra phía Bắc.” Trần Thiện Chiêu khẽ cười nói: “Nàng cũng biết, đường sông vận chuyển lương thực đã được Công Bộ chậm rãi khơi thông. Từ lúc Tam đệ lĩnh mệnh điều hành Bắc Bình, cộng thêm Từ Chí Hoa đi theo cùng nhau xây dựng, hai năm trước Tứ đệ thay Vệ Quốc Công đi Liêu Đông chứng kiến hành cung Bắc Bình đã xây xong, Bắc Bình khác hẳn trước kia. Thấy rõ tình hình này, dù Tứ đệ bị trì độn thì vẫn có thể nhìn ra manh mối. Huống chi, người Ngột Lương hai lần trước được lợi, hiện tại lại câu kết với Thát Đát giở trò, không phải chuyện tốt, coi bộ Tứ đệ cũng muốn lập chiến công. Chẳng qua, nàng biết đệ ấy đề nghị khi nào khởi hành không? Là tháng năm, đi thẳng một đường vừa lúc có thể đến Bắc Bình vào cuối thu, muốn làm gì dĩ nhiên ai cũng biết. Thế nhưng Tứ đệ muội lâm bồn vào tháng tám, thật không biết đệ ấy nghĩ thế nào? Khó khăn lắm mới mong được hài tử, vậy mà còn dám đưa ra kiến nghị này, rõ ràng tính toán bỏ thê tử đi theo.”

Chuyện dời đô mới đầu Trần Thiện Chiêu không lộ ra chút tiếng gió nào như đã bảo đảm với Hoàng đế, mãi về sau Chương Hàm mới dần dần đoán ra. Nghe nói Trần Thiện Duệ cổ động Hoàng đế đi tuần tra Bắc Bình, tiện đà tuần tra các vùng trấn thủ ở biên giới để thể hiện quốc lực và quân lực, nàng nhướng mày hỏi: “Sau đó thì sao, phụ hoàng đáp ứng rồi?”

“Phụ hoàng không thích Giang Nam, luôn chê nơi này quá nữ tính xa hoa lãng phí.” Trần Thiện Chiêu buông tay tùy tiện dựa ra phía sau, trầm ngâm nói: “Hơn nữa mấy năm gần đây mỗi khi trời mưa mẫu hậu lại bị phong thấp, cho nên càng khiến tâm tư phụ hoàng kiên định. Hiện giờ có người đề nghị, hơn nữa lại là Tứ đệ, sau khi thảo luận có vẻ ngài đã động tâm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vụ này chắc chắn sẽ được phê chuẩn.”

“Ai đồng hành, ai ở lại kinh thành?”

Một câu của Chương Hàm đã hỏi tới điểm mấu chốt nhất, Trần Thiện Chiêu chậm rãi lắc đầu: “Không biết, phụ hoàng chưa từng lộ ra một chữ nào. Hiện giờ tâm tư của phụ hoàng càng ngày càng khó suy đoán.”

Hoàng đế đăng cơ đến nay đã là năm thứ bảy, Trần Thiện Chiêu nhập chủ Đông Cung cũng đã sáu năm. Thế nhưng Hoàng đế tráng niên khoẻ mạnh, cho nên dù Trần Thiện Chiêu đã lớn tuổi, tham dự triều nghị mà lại không thể can thiệp triều nghị. Huống chi mấy năm trước anh vẫn luôn giữ nhiệm vụ biên soạn đại điển, vốn đã hoàn thành bước đầu vào năm Trường Ninh thứ ba. Nhưng khi đó Trần Vĩnh mới thành lập Văn Uyên Các, nạp một đám Hàn Lâm Đại học sĩ văn chương xuất chúng làm tham tán, sau khi xem qua đại điển bèn cho rằng không đủ tường tận, muốn chọn lựa càng nhiều thư tịch cho vào, cho nên phái toàn bộ đám Đại học sĩ tới đây, do Trần Thiện Chiêu làm tổng biên tiếp tục tu soạn, mãi đến cuối năm ngoái mới rốt cuộc hoàn thành. Trần Thiện Chiêu chẳng những có thể đọc nhiều sách vở, lại còn tự mình sao chép nhiều tập danh mục.

Vào ngày đại điển hoàn thành, Hoàng đế khen ngợi Trần Thiện Chiêu không dứt miệng, tán dương là người "Thông hiếu thiên thành, hiền đức có dư", còn ban cho vàng bạc lụa gấm. Các giám tu, phó biên, cùng đông đảo quan viên biên soạn cũng được ân thưởng. Vừa tu thư vừa được Tống Nghi truyền thụ binh thư và địa lý, suốt sáu năm qua Trần Thiện Chiêu thu thập kiến thức cực kỳ phong phú, nhưng rốt cuộc tìm không ra một nhiệm vụ thứ hai có thể làm lâu để giết thời gian như tu thư.

“Thái Tử điện hạ, Thái Tử phi điện hạ, Mẫn cô cô của Khôn Ninh Cung đưa Hoàng trưởng tôn tới.”

Nghe được là người từ Khôn Ninh Cung tới đây, hơn nữa còn có Trần Hi, hai vợ chồng liếc nhau. Trần Thiện Chiêu vội phân phó tiến vào rồi nhíu mày hỏi: “Lúc này hình như đâu phải thời khắc Thần Húc thường tới vấn an.”

Sự tình liên quan đến đích trưởng tử được dưỡng trước mặt đế hậu, Chương Hàm cũng tức khắc do dự: “Có thể nguyên nhân vì hôm qua Thần Húc đi phủ Tuy Dương Bá?”

“Không đâu, chuyện đó hẳn được mẫu hậu cho phép, cũng đâu phải lần đầu tiên thằng bé đi, nghe nói rất thân thiết với Chương Sưởng.”

Trần Thiện Chiêu nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, nghe bên ngoài có động tĩnh bèn không nói gì nữa. Mẫn cô cô hầu hạ Trần Hi tiến vào, thấy trưởng tử quy củ hành lễ không chê vào đâu được, bộ dáng điềm đạm trầm ổn còn trưởng thành hơn so với chính mình khi cùng tuổi, Trần Thiện Chiêu vừa kiêu hãnh lại vừa đau lòng. Đang lúc anh tỉ mỉ ngắm nhìn Trần Hi, bên tai đột nhiên nghe được lời của Mẫn cô cô.

“Thái Tử điện hạ, Thái Tử phi điện hạ, Hoàng hậu nương nương sai nô tỳ đưa Hoàng trưởng tôn tới là vì một chuyện quan trọng. Hoàng hậu nương nương đã hỏi ý kiến Hoàng Thượng, hiện giờ Hoàng trưởng tôn cũng lớn, sau này một ngày ở Khôn Ninh Cung, một ngày ở Đông Cung, thêm nhiều thời gian sống chung với Quận chúa Trường Ninh và Nhị hoàng tôn.”

Lời này vừa nói xong, chẳng những Trần Thiện Chiêu ngây ra như phỗng, Chương Hàm cũng khó mà tin được tai mình. Đến khi thấy Trần Hi lại ngoan ngoãn hành lễ bái kiến lần nữa, nàng mới cố nén nỗi kích động trong lòng tiến lên nâng thằng bé dậy, sau đó nói với Mẫn cô cô: “Ý tốt của mẫu hậu, nhi thần và Thái Tử điện hạ đều vô cùng cảm kích. Chỉ là sáng nay lúc đi bái kiến mẫu hậu, cũng chưa từng nghe mẫu hậu nhắc tới...”

Mẫn cô cô thấy Chương Hàm muốn nói lại thôi, mơ hồ hiểu ra nàng đang lo lắng cho sức khỏe Hoàng hậu, lập tức cười trấn an: “Thái Tử phi điện hạ không cần lo lắng đâu ạ, Hoàng hậu nương nương bảo nếu nói sớm thì không còn kinh hỉ, lại bảo dù sao cũng phải hỏi ý kiến Hoàng Thượng rồi mới định ra. Người hầu hạ Hoàng trưởng tôn nô tỳ đều mang đến rồi ạ, sau này bọn họ sẽ theo hầu hai nơi.”

Sự tình đã định xong rồi, Chương Hàm cũng bất chấp lo âu gì khác, chỉ nghĩ năm đó phải nhẫn tâm để Hoàng hậu giữ trưởng tử ở Khôn Ninh Cung rốt cuộc đã về bên cạnh mình. Hiện giờ Trần Thiện Chiêu dĩ nhiên không bao giờ biểu lộ hỉ nộ trước mặt người ngoài, ngay lúc này cũng không nhịn được tươi cười đầy mặt. Sau khi thưởng Mẫn cô cô thật hậu hĩnh, anh và Chương Hàm cùng nhau đưa người ra tới cửa Lệ Chính điện. Khi các nội thị cung nhân hỏi ý kiến chuẩn bị thu xếp chỗ ở cho Trần Hi, Trần Thiện Chiêu mới sực nhớ hiện giờ Trần Kiểu và Trần Mân chiếm dãy điện phụ phía Đông của hậu viện; dãy điện phía Tây thì đông lạnh hè nóng, tới mùa hè hầm vô cùng, anh do dự một lát rồi phân phó: “Hãy thu dọn Đông Noãn các của Xuân Hòa điện!”

Trần Hi tuy tuổi không lớn nhưng vẫn luôn dưỡng bên cạnh Hoàng hậu, tổ phụ Hoàng đế ân cần dạy bảo đủ loại kiến thức, dĩ nhiên biết ngay Xuân Hòa điện chính là điện chính của Đông Cung, cũng được định là nơi làm việc của phụ thân. Cậu ta đang muốn phản đối thì nghe bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng của mẫu thân: “Chỗ đó đúng rồi, phụ thân con mỗi ngày đều tiếp người ở thư phòng bên ngoài, hiếm khi gặp ai ở minh gian, không đến mức quấy nhiễu con.”

Nếu Thái Tử và Thái Tử phi đều lên tiếng, người hầu hạ dĩ nhiên vội vàng đi thu dọn. Đến khi trở về Đông Noãn các của Lệ Chính điện ngồi xuống một lần nữa, bất luận là Chương Hàm hay Trần Thiện Chiêu đều nhìn chằm chằm trưởng tử rốt cuộc đã về bên người, không ai biết nói gì cho phải. Cứ giằng co như vậy hồi lâu, Trần Thiện Chiêu bèn nặn ra một câu: “Nếu đệ đệ muội muội phá phách ầm ĩ, con cứ việc lôi cái oai trưởng huynh ra mà răn dạy.”

Nghe Trần Thiện Chiêu nghẹn cả buổi mới rặn được một câu như vậy, Chương Hàm bật cười thành tiếng. Thấy Trần Hi lúng ta lúng túng thưa vâng, ngẫm lại nhi tử trước nay tuy mỗi ngày tới vấn an, nhưng hầu hết đều là trước mặt người tùy hầu, lúc nào cũng giữ bộ dáng ông cụ non ổn trọng hiểu lễ. Chương Hàm rốt cuộc nhịn không được vươn tay vuốt ve cái trán trơn nhẵn và gò má mịn màng của nhi tử.

“Con là niềm kiêu ngạo của cha và nương, chỉ là nơi này không phải chỗ khác, không cần ngồi nghiêm chỉnh như vậy. Nếu có gì mệt mỏi cứ nói thẳng với nương. Lát nữa nương dẫn con đi gặp Minh Nguyệt và Thanh Diên.”

Trần Hi nhìn phụ thân mặt mày hơi mất tự nhiên, lại nhìn mẫu thân vẻ mặt hiền hoà, do dự một lát rồi gật gật đầu: “Đa tạ phụ thân mẫu thân an bài, hài nhi biết rồi ạ!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây