Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

342: Chương 343


trước sau

Hiện giờ thiên hạ thái bình, Hoàng đế đi Bắc tuần đã hạ chỉ, tất cả quân tình đại sự ở phía Bắc đều phải báo cáo từng hành động. Thái Tử giám quốc mặc dù sự vụ phức tạp nhưng đều là cứu tế thiên tai, truy bắt trộm cắp, tu sửa cầu đường, khai thông thuỷ lợi, ngoài ra còn vấn đề bổ nhiệm hoặc cách chức quan viên cùng những chuyện linh tinh khác. Hai Đại học sĩ Văn Uyên Các ở lại phụ tá Thái Tử là Ngũ Phi và Hoàng Văn Trung đều theo hầu mấy năm bên cạnh Hoàng đế, biết rõ Hoàng đế ghét nhất phải xử lý những việc này, hiện giờ thấy Trần Thiện Chiêu thật sự kiên nhẫn giải quyết, đáy lòng không khỏi âm thầm may mắn Đông Cung chọn đúng người nên càng tận tâm hơn. Còn phần Hạ Thủ Nghĩa và Trương Tiết, người trước ở lại kinh thành còn người sau cùng đi Bắc tuần; Thượng thư Thị lang của Lục Bộ để lại hai phần ba, đi theo một phần ba, đủ bảo đảm triều đình vẫn vận hành như trước.

Mới đó đã hơn một tháng trôi qua, kinh thành tiến vào thời điểm nóng nhất trong năm. Các nha môn dưới cái nóng như thiêu đốt tất nhiên khó chịu vô cùng, cho nên Trần Thiện Chiêu phá lệ ra lệnh ban lượng băng tăng thêm ba phần, Khôn Ninh Cung cùng các cung của Thái phi và phi tần đều thêm chi phí.

Dù vậy, trong buổi họp triều vẫn có số đông quan viên bị cảm nắng té xỉu. Tuy lâm triều cực sớm nhưng tuổi già sức yếu, đứng chờ thượng triều và đứng chầu một thời gian quá dài nên có nhiều quan viên chống không nổi. Cuối cùng, Trần Thiện Chiêu cân nhắc mãi bèn một mặt phái người phi mã bẩm báo Hoàng đế, một mặt hạ lệnh đổi buổi lâm triều ngoài cung thành nghị sự trong Văn Hoa Điện. Nếu là đại sự thì tuyên triệu quan viên nhập điện, chuyện khác chỉ cần xử lý ở nha môn là được. Tấm lòng nhân ái như thế dĩ nhiên được mọi người khen ngợi, ngay cả Hoàng Hậu Phó thị nghe nói xong, vào buổi hoàng hôn Trần Thiện Chiêu tới vấn an, bà cũng tán dương vài câu.

“Tốt lắm, tuỳ cơ ứng biến, không cổ hủ rập khuôn cũ. Biết săn sóc hạ thần mới là khí độ cần có của Đông Cung.” Phó thị mỉm cười nhìn Trần Thiện Chiêu rồi quan tâm dặn dò: “Xem con có vẻ gầy ốm hơn. Nhớ kỹ không cần tự làm tất cả mọi việc, tấu chương cũng vậy, không cần phê đáp quá chi tiết, phê một chữ "chuẩn" là đủ rồi. Nếu không được thì để hai Đại học sĩ Văn Uyên Các nghĩ ra điều trần, khi cần cứ trực tiếp dùng bọn họ.”

“Nhi thần ghi nhớ lời dạy của mẫu hậu.” Trần Thiện Chiêu không đáp ứng, cũng chưa nói không thể, chỉ cúi người thưa chuyện. Ngồi không bao lâu thì đúng lúc Chương Hàm dẫn Trần Kiểu và Trần Mân đến vấn an Hoàng Hậu Phó thị, Trần Thiện Chiêu tự nhiên ngồi thêm một hồi, cuối cùng lưu lại cùng dùng bữa tối với Phó thị. Nhưng bữa cơm vui vẻ vừa ăn một nửa thì gian ngoài truyền đến tiếng Lộ Khoan.

“Thái Tử điện hạ, Sơn Tây cấp báo!”

Hai chữ cấp báo tức khắc khiến Đông Noãn các trong Khôn Ninh Cung rơi vào yên tĩnh. Hoàng Hậu Phó thị liếc sang Trần Thiện Chiêu rồi ôn tồn nói: “Đã là cấp báo thì con đi xem thế nào.”

“Vâng thưa mẫu hậu, nhi thần đi trước xem sao.”

Khi Trần Thiện Chiêu ra ngoài, thấy sắc mặt Lộ Khoan rõ ràng mang theo vài phần kinh hoàng, tức khắc hiểu ra Lộ Khoan đã biết là tin tức gì, bèn vẫy vẫy tay kêu vào hành lang ngoài Khôn Ninh Cung. Sau khi đuổi cung nhân nội thị ra rất xa, anh mới trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Hồi bẩm điện hạ...” Mấy năm nay Lộ Khoan vẫn luôn thật cẩn thận phụng dưỡng Thái Tử, xưa nay tốt xấu gì cũng luyện được đến độ vui giận không hiện trên mặt, thế mà lúc này lại nhịn không được nuốt ực một ngụm nước bọt rồi mới lấy ra thư dâng sớ trong tay áo. Hai tay trình cho Trần Thiện Chiêu xong, ông ta mới nhỏ giọng bẩm: “Là do Sơn Tây Hành Đô ty gởi tới khẩn cấp, nói là Đại Vương điện hạ... Đại Vương điện hạ hình như có ý mưu phản!”

Hai chữ "mưu phản" không phải tầm thường, ngay cả Trần Thiện Chiêu cũng biến sắc. Anh lập tức mở thư dâng sớ, quét mắt đọc từ đầu tới đuôi một lần rồi ngẩng đầu hỏi: “Thư dâng sớ từ đâu chuyển tới? Vì sao đã mở niêm phong? Làm thế nào ngươi biết tin tức này?”

Ba vấn đề đặt ra liên tiếp khiến Lộ Khoan sợ hãi vô cùng, cuống quít quỳ rạp xuống: “Thái Tử điện hạ, tấu chương này do Thông chính ty trực tiếp đưa tới. Thông chính sử Đường đại nhân đích thân đem đến Đông Cung, nói thẳng là Đại Vương mưu phản, cho nên vừa rồi nô tài mới biết để bẩm báo. Còn phần vì sao không có niêm phong, nô tài nghe nói khi đưa đến Thông chính ty đã giống thế rồi ạ, Thông chính sử Đường đại nhân cũng vừa kinh vừa giận bởi vì để vậy dễ dàng tiết lộ tin tức. Nhưng người mang thư dâng sớ giải thích là quá cấp tốc, Sơn Tây Hành Đô ty là căn bản không kịp trở tay, hiện giờ thành Đại Đồng bị phong bế, hắn có thể chạy ra báo tin chỉ do may mắn, cho nên không rảnh lo niêm phong...”

Thấy Lộ Khoan còn muốn lải nhải giải thích thêm, Trần Thiện Chiêu giơ tay chặn lại, cầm tờ dâng sớ đứng yên tại chỗ trầm ngâm suy nghĩ. Hồi lâu, anh mới phân phó: “Hiện tại ngươi hãy đến Thông chính ty, truyền lời của ta bảo Đường đại nhân đích thân nhìn chằm chằm tất cả tấu chương từ phía Bắc cho ta, đặc biệt là những vùng như Đại Đồng Khai Phong có thân vương ở đó. Miễn là tấu chương của chủ quan tam ty đều lập tức chuyển giao Đông Cung. Thêm nữa, người mang tin tức từ Sơn Tây Hành Đô ty tạm thời cấm túc để phòng ngừa lỡ có chuyện. Mặt khác, phái người thông truyền cho Ngũ Thành Binh Mã ty, ngay trong ngày phải tăng lực chú ý gấp bội về những hoạt động trong kinh thành.”

“Vâng vâng vâng.”

Chờ Lộ Khoan liên thanh đáp ứng rồi lui xuống, Trần Thiện Chiêu mới thở dài. So sánh với Trần Thiện Duệ giao hảo cùng các tướng lãnh trong quân, Trần Thiện Chiêu vẫn luôn cố tình bảo trì khoảng cách với các võ tướng, cho nên mặc dù Thái Tử giám quốc có thể đương nhiên điều động binh mã của kinh thành nhưng anh lại không muốn đưa ra quyết định này. Cũng may mấy năm nay anh đã bày mưu đặt kế cho Chương Hàm xé lẻ đám người của Thư Điềm dần dần tiến vào Ngũ Thành Binh Mã Tư; tuy phần lớn chỉ là tiểu quan lại mục phẩm cấp thấp, nhưng thời khắc mấu chốt anh có thể không hề cố kỵ sai những người này ra ngựa. Trần Thiện Chiêu hoàn toàn không tin Đại Vương đã bị tước đội hộ vệ mà vẫn lớn gan mưu phản, huống chi tin tức của Sơn Tây Hành Đô ty một đường đưa tới kinh thành chỉ sợ đã tuyên dương cho tất cả mọi người đều biết, đây rõ ràng là muốn trao dao nhỏ vào tay phụ hoàng!

Mãi đến khi xóa sạch biểu cảm trên mặt, Trần Thiện Chiêu mới xoay người trở về Đông Noãn các của Khôn Ninh Cung. Ngồi xuống xong, thấy Phó thị im bặt không hỏi tới chuyện Sơn Tây cấp báo, con cái vẫn còn ở đây, anh cũng làm như không có việc gì thản nhiên dùng bữa. Đến khi ăn xong súc miệng rửa tay rồi dâng trà hoàn tất, Trần Thiện Chiêu đưa mắt ra hiệu cho Mẫn cô cô Trương cô cô đưa Trần Kiểu và Trần Mân ra ngoài, lúc này mới thuật lại tin tức cấp báo của Sơn Tây trước mặt mẫu thân và thê tử. Quả nhiên nghe xong, mẫu thân khẽ nhíu mày còn thê tử chỉ cúi đầu không nói.

“Cũng vất vả cho Sơn Tây Hành Đô ty, mau vậy đã dâng tấu chương, đáng tiếc cho Lục đệ...” Phó thị nhớ tới khi xưa chư vương thay phiên nhau tới Bắc địa chinh chiến chống Lỗ Khấu, Đại Vương dũng mãnh xung phong đầu tiên, thậm chí vì vậy mà chịu tổn thất rất lớn; đến khi Tần phiên nổi loạn lại bị đánh chớp nhoáng không trở tay kịp, cũng may nhờ ba mặt Đại Đồng báo nguy để thừa dịp Tần Vương Trần Bách đại loạn trận cước mà có thể đưa đến thế cục hòa nhau. Hiện giờ mặc dù khôi phục phiên vương, nhưng không có hộ vệ thì Đại Vương cũng như hổ già không răng. Thế mà chỉ vì uy danh ngày xưa còn lại nên khó trách nha môn Hành Đô ty không thể yên tâm, hơn nữa chỉ sợ Hoàng đế cũng không thể yên tâm.

Phó thị chỉ bình luận một câu rồi không nói gì nữa, sau đó bảo Trần Thiện Chiêu trở về xử trí chính vụ, kêu Chương Hàm cùng về chung, giữ lại Trần Kiểu và Trần Mân ở Khôn Ninh Cung. Chương Hàm biết đêm nay có lẽ Trần Thiện Chiêu phải thức trắng, chính mình cũng muốn hầu hạ bên cạnh cho nên thuận theo ý của bà mẫu.

Khi nàng và Trần Thiện Chiêu vừa về tới Đông Cung, hai người mới vào thư phòng còn chưa kịp ngồi xuống, Lộ Khoan lại đưa tới một tin tức ngoài dự đoán của mọi người. Đồng dạng là thư dâng sớ chưa niêm phong, đồng dạng là tin tức kinh hãi liên quan đến phiên vương.

“Có người mật cáo Chu Vương mưu phản!” Trần Thiện Chiêu tức giận thảy tờ dâng sớ cho Chương Hàm, cười lạnh: “Hoặc là không tới, khi đã tới thì lại tới liên tiếp! Hay thật, lúc trước có hộ vệ sao không mưu phản, hiện giờ hộ vệ bị tước đoạt thì cứ người trước ngã xuống là người sau lập tức tiến lên. Các thúc thúc của ta điên hết rồi à?”

Lộ Khoan thấy Chương Hàm cầm tờ tấu chương trong tay, tuy vẫn chưa cúi đầu lật xem nhưng chuyện vi phạm quy củ bực này ông không dám chứng kiến, cuống quít rón ra rón rén lui ra ngoài. Nhìn theo Lộ Khoan rời phòng, Chương Hàm suy nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn mở ra tấu chương vội vàng đọc lướt qua. Thấy người viết văn chương tầm thường, thế nhưng mỗi một sự kiện đều trình bày cứ như đích thân chứng kiến, nào là Chu Vương ra lệnh cho Tổng quản vương phủ giao tiếp với tà giáo, tích âm bỏ mạng, chết lấy tim gan, lung lạc quan viên Hà Nam Đô ty... điểm chết người ở chỗ sùng bái tà giáo. Chương Hàm đọc xong kinh hãi vô cùng, một hồi lâu mới nhìn Trần Thiện Chiêu hỏi: “Điện hạ, không biết có thể cho thiếp đọc qua thư báo nguy của Sơn Tây Hành Đô ty?”

“Nàng đọc đi.” Trần Thiện Chiêu tùy tay ném thư dâng sớ trên bàn, thấy Chương Hàm cầm lấy đọc, anh cụp mắt phân tích: “Xưa nay phụ hoàng có tâm phòng bị chư vương rất sâu nặng, chỉ cần nhìn xem ngoại trừ Tam đệ thì Nhị đệ và Tứ đệ đều chưa từng đến đất phong, đây đã có thể nhìn ra tâm tư của ngài. Tấu chương kiểu này hẳn là bắt buộc đưa tới kinh thành, nếu chỗ du hành cũng đưa tới, e là phụ hoàng tất nhiên muốn hưng sư động chúng truy tra ngay!”

“Bút tích tuy khác nhau nhưng hai phần dâng sớ lại có một điểm chung, chính là cả hai đều có vẻ như được viết ra từ người ngay bên cạnh Đại Vương và Chu Vương, từng điểm tố cáo đều như đích thân chứng kiến.” Chương Hàm xếp chồng hai tờ dâng sớ chỉnh tề trên bàn, lúc này mới nhìn Trần Thiện Chiêu nói tiếp: “Đại sự thế này không phải điện hạ có thể quyết đoán, chỉ có thể nghe theo Hoàng Thượng. Chỉ là mấy ngày hôm trước thiếp mới gặp qua Quận chúa An Dương, quả nhiên có chút kiêu ngạo nhưng tính tình tốt biết nghe lời phải. Nếu thật sự phụ thân nàng làm ra chuyện không thể tưởng tượng như vậy thì thật là đáng tiếc.”

“Ồ?”

Lúc này Trần Thiện Chiêu mới sực nhớ ra tiểu Quận chúa phủ Chu Vương sắp trở thành đệ muội của thê tử, không khỏi siết chặt tay vịn. Trầm ngâm một hồi lâu, anh mới từ từ lên tiếng: “Xem ra có người thừa dịp phụ hoàng không ở kinh thành, lôi ra sự tình phụ hoàng thống hận nhất để lấy cớ, có tâm muốn đục nước béo cò! Hiện giờ Chu Vương Thế tử Trần Thiện Mục nhìn trầm ổn hơn nhiều, nhớ trước đây lại là người tính tình hiếu động lỗ mãng nhất, cũng coi như khá thân với ta. Nếu muốn kích thích hắn thì chỉ có cách dùng thủ đoạn kịch liệt nhất! Giỏi thật đấy, nếu bọn chúng muốn xem ta phản ứng thế nào, ta đây sẽ cho bọn chúng xem no mắt!”

Chương Hàm nhìn bộ dáng tức giận của Trần Thiện Chiêu, nhớ trước đây bởi vì phiên vương vô pháp vô thiên mà ánh mắt chàng lạnh lẽo như băng, hiện giờ cỗ lửa giận càng thêm mãnh liệt, nàng không nhịn được hỏi dò: “Điện hạ dự bị làm thế nào?”

Trần Thiện Chiêu nhếch khóe miệng, cười như không cười gằn giọng: “Trước tiên ta tự tay viết một phong thư trần tình, sai người dùng tám trăm dặm khẩn cấp đưa tới cho phụ hoàng. Sau đó ta ra lệnh cho Vũ Lâm tả hữu vệ bắt đầu tập hợp binh mã ngay lập tức; tất cả Phủ Quân hậu vệ Phủ Quân hữu vệ Kim Ngô tả hữu vệ đều tập hợp sẵn sàng. Đồng thời tăng số thủ vệ gấp bội ở các cửa kinh thành và hoàng thành. Ta thật muốn tìm xem, ngoại trừ ta thì còn có ai dám liều mạng chạy đến chỗ du hành báo tin! Đương nhiên hiện giờ quan trọng nhất chính là Trần Thiện Mục... Cái tên lỗ mãng này tất nhiên không tin tưởng cha hắn bỏ rơi con cái để mưu phản. Nếu không kịp thời ngăn cản hắn, để hắn nóng lên thì sự tình gì hắn cũng có thể làm được!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây