Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

347: Chương 348


trước sau

Mặc dù trước mặt là mẫu thân chứ không phải phụ thân, nhưng công tâm mà nói, Trần Thiện Duệ càng sợ mẫu thân Phó thị hơn phụ thân Trần Vĩnh. Từ nhỏ phụ thân đã tay cầm tay dạy hắn võ nghệ quân lược, chỉ cần hắn chịu dụng tâm có tiến bộ, phần lớn chuyện khác ông đều buông tay mặc kệ, nhưng mẫu thân hoàn toàn không giống. Phó thị luôn yêu cầu khắc khe với hắn, ngay cả khi hắn ở trong quân, phụ thân thường xuyên ban thưởng vài ca cơ mỹ nhân, dù hắn chỉ giữ lại một hai đêm rồi đưa cho các tướng lĩnh có công, nhưng Phó thị mà biết là thế nào cũng lôi cổ hắn ra hung hăng giáo huấn một trận, lời nói sắc bén đến mức hắn không cách gì phản bác.

Tuy dấu tay trên mặt Vương Lăng đã được chườm đá, hắn cũng không dùng sức quá mạnh nên hiện giờ chắc hẳn không dễ dàng phát hiện, nhưng nếu mẫu thân đã biết thì không phải một trận răn dạy đơn giản là có thể xong chuyện!

Vì thế, không cách gì xác định mẫu thân đã biết hay chưa, Trần Thiện Duệ chỉ có thể cúi đầu ấp úng thưa: “Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi...” Nhưng lời này còn chưa nói xong, hắn chợt nghe bốp một tiếng, vừa ngước mắt đã thấy Phó thị đập thật mạnh xuống tay vịn, trên mặt là vẻ thịnh nộ hiếm thấy. Ngay lúc này, hắn chẳng còn thời gian để suy đoán, đơn giản quỳ thẳng xuống đất.

Phó thị nhìn Trần Thiện Duệ quỳ cúi đầu, nhớ tới bộ dáng khí phách hăng hái trước nay của đứa con trai này, nhịn không được đau lòng thật sâu. Bà nhìn chằm chằm Trần Thiện Duệ hồi lâu mới gằn giọng nói từng câu từng chữ: “Từ nhỏ con luôn kiên cường không chịu thua, bất luận phụ hoàng con dạy võ nghệ khó luyện cỡ nào, mặc kệ phụ hoàng con dạy binh thư khó hiểu bao nhiêu, thậm chí những sư phó dạy con kinh sử khó học thuộc lòng vô cùng, con đều dốc hết sức lực để gặm nhấm những khúc xương khó nhằn đó. Khi Đại ca con phải đi kinh thành, con nói với ta sau này nhất định sẽ nỗ lực chung vai gánh vác trách nhiệm với Đại ca, con biết lúc ấy ta cao hứng và vui mừng bao nhiêu hay không? Ta và phụ hoàng con đều biết không thể nhúng tay vào hôn sự của Đại ca con, nhưng hôn sự của con đã làm hai chúng ta lo sốt vó. Cả triều nhiều văn võ trọng thần như vậy, cuối cùng chúng ta lại chọn trúng Lăng nhi, con biết vì sao hay không?”

Đây là điều trước nay Trần Thiện Duệ chưa hề nghe nhắc đến, lúc này kinh ngạc đến sững người. Phó thị thấy hắn ngẩng đầu nhìn mình, cười lạnh: “Con có tính tình kiêu ngạo, luôn tự hào bản thân văn võ song toàn, tất nhiên không chấp nhận một thiên kim khuê các tầm thường. Định Viễn Hầu chỉ có một nữ nhi, từ nhỏ xem như nam nhi mà giáo dưỡng, võ nghệ được thừa hưởng từ phụ thân. Không phải ta và phụ hoàng con tự phụ, trong số con cháu tông thất hay huân quý bằng tuổi với con, chưa từng có thiếu niên nào được cơ hội một mình đảm đương một phía, dĩ nhiên không thể bằng con. Đại ca con không biết võ mà cũng không thích hợp, cho nên phụ hoàng con trực tiếp xin Thái tổ hoàng đế thay con cầu cưới nữ nhi nhà họ Vương. Chúng ta đều muốn kết quan hệ tốt với Định Viễn Hầu là danh tướng ngày xưa, cũng muốn tìm cho nhi tử nhà mình một mối nhân duyên mỹ mãn, càng quan trọng hơn chính là, lúc trước ta đã gặp qua Vương Lăng!”

Nhớ tới năm đó hồi kinh triều kiến đã ngẫu nhiên gặp tiểu cô nương áo đỏ ở Triều Thiên cung, nhớ tới tính tình cô bé rất tự nhiên hào phóng mà ghét cái ác như kẻ thù, Phó thị bỗng ngẩn ngơ một lát rồi nghiêm nghị nói: “Ta vốn chấm trúng tính tình lanh lẹ lại có thủ đoạn của con bé, làm thê tử cho con tuyệt đối sẽ không vâng vâng dạ dạ, tất nhiên dám khuyên dám cản, càng có thể quan tâm đến con. Kết quả hiện giờ xem ra, con bé dám khuyên nhưng con không những không chịu nghe, ngược lại còn bỏ bê thê tử!”

Lúc này Trần Thiện Duệ mới biết mẫu hậu không phải phát hiện hắn động thủ, vừa hối hận lại vừa kích động, lập tức há mồm thanh minh: “Mẫu hậu, nhi thần không hề bỏ bê! Cái đám dung chi tục phấn kia nhi thần đâu thèm để tâm, lòng con chỉ có nàng! Chỉ là, chỉ là nàng...”

Lời vừa ra khỏi miệng là hắn lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Mẫu thân rõ ràng thiên vị Đại ca, chẳng lẽ hắn còn có thể nói Vương Lăng quá mức tin tưởng Trần Thiện Chiêu và Chương Hàm nên trở mặt với trượng phu hắn đây?

“Chỉ là nàng thế nào?” Phó thị nhướng mày, thấy vẻ mặt Trần Thiện Duệ khổ sở, bà bèn từ từ đứng dậy đi đến bên cạnh Trần Thiện Duệ, đột nhiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn một chút giống khi còn nhỏ, lúc này mới trầm giọng dạy dỗ: “Tu mười năm mới ngồi chung thuyền, tu trăm năm mới cùng chăn gối. Thiện Duệ, có thể cưới được con bé là phúc khí của con. Lời thật luôn khó nghe, có đôi khi con thật sự phải cân nhắc kỹ càng hơn, đừng luôn cho rằng mình là người thông minh nhất trên đời. Người khác đối tốt với con là vì mong rằng con có thể dìu dắt bọn họ ban thưởng bọn họ, cho bọn họ vinh hoa phú quý; nhưng chỉ có thê tử mới là người đồng cam cộng khổ với con! Mấy năm nay ta nói biết bao nhiêu lời không dễ nghe trước mặt phụ hoàng con, tính tình phụ hoàng con còn nóng nẩy hơn con nhiều, thế mà vấn đề gì ông ấy có thể nghe thì sẽ nghe ngay, không thể nghe cũng sẽ cân nhắc. Con tự xưng là đứa giống phụ hoàng con nhất, có vài lĩnh vực con nên chú tâm học theo ông ấy!”

Lướt qua Trần Thiện Duệ đang lẻ loi quỳ gối trong chính phòng, Phó thị ra sân thở dài ngao ngán, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Năm đó sau khi Thái tổ hoàng đế lập Thái Tử ở bữa tiệc Trừ tịch, chính là một lần Triệu Vương Trần Vĩnh bạo nộ mất kiểm soát, cuối cùng ngồi bệt xuống đất giống như đứa trẻ ngậm miệng không nói. Khi đó, bà ôm vai ông quỳ gối bên người ông, nhắc đi nhắc lại lời khuyên dành cho ông, nếu hiện giờ để những uất ức này lộ ra trên nét mặt chỉ tổ làm người coi thường, nam tử hán đại trượng phu phải dụng công tạo dựng sự nghiệp mới có thể khiến người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục. Muốn tranh đoạt thì có rất nhiều biện pháp, dùng những âm mưu quỷ kế bừa bãi là dễ dàng mắc sai lầm nhất, và cũng dễ dàng bị người lên án nhất, chỉ có thể dựa vào thực lực chân chính! Cuối cùng Trần Vĩnh nghe lọt tai, quả nhiên chờ tới cơ hội tốt nhất mà danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân thiên hạ.

Hiện giờ ngồi ở Đông Cung chính là đích trưởng tử Trần Thiện Chiêu của bà, mà người không phục lại cũng là con trai Trần Thiện Duệ của bà, hai đứa một văn một võ, màn này có giống trận tranh đấu gay gắt dữ dội lúc trước của phế Thái tử và Trần Vĩnh? Thế nhưng, Trần Thiện Chiêu không phải phế Thái tử, Trần Thiện Duệ cũng không phải Triệu Vương, không thể dùng chuyện cũ để bình phán thắng bại. Hơn nữa, bà cũng không hy vọng phân ra trận thắng bại như vậy!

“Hoàng hậu nương nương...”

Thấy tiến lại chính là Mẫn cô cô, Phó thị nhàn nhạt hỏi: “Tiểu Hoàng tôn ổn không? Thái Tử phi đâu?”

“Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, Tiểu Hoàng tôn bú xong đã ngủ ngon. Tuy trông không lớn nhưng có vẻ thật sự khỏe mạnh hoạt bát đấy ạ.” Mẫn cô cô cười nói, thấy Phó thị cũng hơi gật đầu, Mẫn cô cô mới tiếp tục báo: “Còn phần Thái Tử phi điện hạ vẫn chưa rời Yến Vương phi một bước, luôn ở bên cạnh trông chừng.”

Phó thị trầm ngâm nhướng mày: “Không gọi người đến hỏi chuyện?”

“Không ạ, chẳng để ý tới ai.”

Chính bà cũng còn nghi ngờ Trần Thiện Duệ và Vương Lăng nổi lên xung đột, Chương Hàm là người ý tứ cẩn thận thì sao lại nhìn không ra? Trông có vẻ như chẳng quan tâm nhưng coi bộ phần lớn là tội nghiệp cho Vương Lăng, rốt cuộc hai đứa nó đã từng đồng tâm hiệp lực đồng sinh cộng tử. Nghĩ đến Vương Lăng trong thời khắc sinh nở nguy hiểm nhất chỉ muốn phó thác nhi tử cho Chương Hàm, nhờ Trần Thiện Chiêu và Chương Hàm dạy dỗ con mình, đủ có thể thấy đã thương tâm thất vọng đối với Trần Thiện Duệ đến mức nào. Phó thị nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn tiến vào dãy phòng phía Tây. Tới trước giường sản, thấy Vương Lăng đã chuyển sang giường cao trong phòng Nam ngủ mê man, còn Chương Hàm thì có người dọn ghế dựa hầu hạ nàng ngồi, Phó thị nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng.

“Mẫu hậu?”

Chương Hàm lập tức đứng dậy hành lễ, Phó thị hơi gật đầu rồi thấp giọng phân phó: “Con và Lăng nhi tình như tỷ muội, hãy ở lại chăm sóc con bé đêm nay. Lát nữa con bé tỉnh dậy hãy khuyên nó một chút. Thiện Chiêu ở trong cung chắc đang chờ sốt ruột, ta trở về báo tin vui cho nó, con chịu khó một chút.”

“Sao mẫu hậu lại nói như vậy, năm đó Tứ đệ muội ở bên cạnh con lâu đến thế, hiện giờ cũng nên là con chăm sóc muội ấy, mẫu hậu cứ yên tâm trở về.”

Tiễn đi Phó thị, Chương Hàm thấy chính phòng Bằng Dực quán vẫn còn đèn sáng nhưng không có động tĩnh gì, nàng cũng không muốn chạm mặt với Trần Thiện Duệ bèn quay lại phòng sinh. Lúc này, đứa bé đã được an trí ở dãy phòng phía Đông với nhũ mẫu, Vương Lăng vẫn ngủ mê man chưa tỉnh. Nàng lại ngồi xuống bên cạnh Vương Lăng, cảm giác được mùi máu vẫn chưa tan trong không khí, nghĩ đến phó thác của Vương Lăng, nàng nhịn không được thở dài một hơi.

Nếu Trần Thiện Duệ chịu buông tay thì thật là tốt biết bao!

Khi Vương Lăng mông lung mở mắt, phát hiện ánh sáng đã chiếu vào qua lớp giấy dán cửa sổ. Nàng mờ mịt xoay đầu, thấy Chương Hàm đắp tấm áo choàng trên người đang dựa nghiêng thiếp đi trên trường kỷ, nàng mới đột nhiên sực nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì. Khi nàng vừa chống người định ngồi dậy, giường lớn kêu kẽo kẹt đánh thức Chương Hàm. Nhìn Vương Lăng quấn khăn trùm đầu muốn đứng dậy, Chương Hàm lập tức xuống trường kỷ, bước nhanh tiến đến ngồi bên mép giường.

“Nằm xuống đi, tối hôm qua trải nghiệm một trận hung hiểm như vậy, trong vòng một tháng muội không được suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ lo ở cữ thật đàng hoàng!”

“Đại tẩu...” Nhớ tới mẫu thân trăm cay ngàn đắng sinh hạ chính mình, bởi vì mất sức quá nhiều mà không bao lâu đã buông tay rời xa nhân thế, chính mình cũng vừa trải qua giai đoạn nguy hiểm nhất trong cuộc đời phụ nữ, Vương Lăng cảm thấy cổ họng nghẹn ngào không biết nói gì, thật lâu sau mới thốt lên được tiếng cảm ơn yếu ớt.

“Cảm tạ gì chứ, lúc đó muội điên khùng đã phó thác ta loại chuyện này, mà ta cũng điên khùng trực tiếp quát trả muội, phải nói hiện tại ta ngẫm lại thật cảm thấy nên xin lỗi muội.” Chương Hàm nhẹ nhàng ấn vai Vương Lăng: “Chỉ là ta không hối hận đã từ chối. Mẫu cường vì tử, bất luận người ngoài tỉ mỉ chăm sóc thế nào cũng không thể so bằng mẫu thân ruột thịt. Huống chi bằng tấm lòng của muội, nhất định có thể dạy ra một nhi tử xuất sắc nhất!”

“Đại tẩu, hiện tại muội biết vì sao rất thích nghe tẩu nói chuyện, mỗi lần tẩu đều có thể chạm đến trái tim muội!”

Mặc dù chuyện đêm qua với Trần Thiện Duệ vẫn làm trong lòng Vương Lăng bị một tảng đá lớn đè nặng, nhưng bên cạnh có một người như Chương Hàm, cho dù không thể loại trừ cảm giác nặng nề trong ngực nhưng rốt cuộc vẫn đỡ hơn nhiều. Đến khi có người tiến vào dọn cơm sáng, Vương Lăng cố dùng một chút, sau đó Ngự y lại vào bắt mạch, nói ra những luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Đợi đám người ra ngoài hết, nàng mới thở phào nhẹ nhõm: “Đại tẩu hãy yên tâm, muội sẽ dạy dỗ nhi tử của mình thật tốt, để nó có trí tuệ rộng lớn, để nó biết nhìn xa trông rộng. Thế giới này to lớn như vậy, nam tử hán đại trượng phu còn sợ không có cơ hội thực hiện khát vọng hay sao?”

Nói tới đây, Vương Lăng đột nhiên chộp lấy cánh tay Chương Hàm, ánh mắt sáng ngời hỏi: “Đại tẩu, chờ đến khi nhi tử của muội trưởng thành, nếu nó thành tài, tẩu và Đại ca có thể cho nó cơ hội đó không?”

“Đương nhiên rồi. Có mẫu thân như muội, đứa bé nhất định sẽ trở thành nam tử hán xuất sắc nhất!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây