*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tin tức sách phong Hoàng Thái tôn không đến mức nằm ngoài dự đoán của mọi người trong triều. Xét cho cùng, trước đây Hoàng Trưởng tôn Trần Hi giám quốc ở Bắc Kinh, sự vụ lớn nhỏ đều biết tiếp thu ý kiến quần chúng, không phạm bất luận sai lầm gì, không chỉ thế, đối mặt với việc phải khẩn cấp xử lý cuộc nổi loạn của Đại phiên cũng giải quyết một cách rất đáng thưởng thức. Các quan văn trước đây ở lại Bắc Kinh phụ tá Hoàng Trưởng tôn thậm chí còn âm thầm cảm thấy may mắn, Hoàng Thái Tử nhân ái thiện lương tài năng đức độ sáng suốt, Hoàng Trưởng tôn cho thấy cũng là ông cụ non, nếu tính luôn Thái tổ hoàng đế thì Đại Tề trước sau có bốn đời minh chủ, đây quả thực là chưa từng có!
Dưới cái nhìn của không ít võ thần, lần này tuy bọn họ theo ngự giá Bắc chinh giành được công huân, Hoàng đế đã ra lệnh cho Binh Bộ và Lễ Bộ định ra phong thưởng, nhưng Yến Vương Trần Thiện Duệ vẫn ngồi ngốc tại kinh thành không thể lập được một chút công lao nào. Nếu chỉ lần này thôi thì cũng không đáng nói, nhưng Trần Thiện Duệ đã ở kinh thành ước chừng sáu năm không thể rời đi một bước, chiến công hiển hách năm xưa sớm trở thành quá khứ, hiện giờ Hoàng đế lại làm lễ đội mũ cho Hoàng Trưởng tôn rồi sách phong thành Hoàng Thái tôn, đây không thể nghi ngờ đã chặt đứt một tia hy vọng cuối cùng của Yến Vương Trần Thiện Duệ! Danh phận đại nghĩa chính thống này, đến nay đã rất rõ ràng!
Vào ngày lễ đội mũ, tuy Chương Hàm là Thái Tử phi, nhưng sự kiện lớn có bá quan văn võ tụ tập như vậy, cho dù nàng là mẫu thân cũng không thể tự mình trình diện đứng xem. Đang ở Lệ Chính Điện, nghe bên phía điện Hoa Cái truyền đến tiếng nhạc và tiếng xướng lễ, nàng vẫn cảm thấy vui mừng thật sâu, đồng thời cũng có cảm giác ngơ ngẩn nói không nên lời. Nàng và Trần Thiện Chiêu đều có chung tiếc nuối, khi bọn họ còn chưa tập thành thói quen thì Trần Hi đã trưởng thành, thậm chí có thể một mình đảm đương một cõi. Đứa con trai xuất sắc như vậy sẽ là niềm kinh hỉ lớn nhất của người làm phụ mẫu. Ngẫm lại lúc trước đế hậu bắt buộc phải để Trần Thiện Chiêu ở lại kinh thành, mỗi năm thậm chí mấy năm mới gặp nhau một lần, mỗi lần đều phát hiện nhi tử đã trở nên thành thục có thể đảm đương trọng trách hơn lúc trước, không biết có phải cũng chung cảm giác trong đắc ý mang theo tiếc nuối?
Trước điện Hoa Cái, các vị lễ quan của Lễ Bộ đang chuẩn bị cho nghi thức sách phong Hoàng Thái tôn. Ngay sau đó lại vào điện Hoa Cái phối hợp lần nữa với các quan chấp sự, ai nấy đều rất khẩn trương. Loại dịp trọng đại này không thể xảy ra nửa điểm sai lầm, nếu không càng nghiêm trọng hơn so với quan Hồng Lư Tự bị buộc tội thất nghi trong bất cứ cuộc triều hội lớn nhỏ nào.
Nghi thức thứ nhất: Vấn tóc rồi thêm khăn lưới. Trần Hi ngồi trấn định vững vàng trên chiếu, đợi quan cung phụng vấn tóc xong thì Chưởng quan An Quốc Công quỳ xuống đội thêm khăn lưới. Trần Hi nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại trên người phụ thân cách đó không xa, thấy ánh mắt Thái tử Trần Thiện Chiêu nhìn mình vừa có cao hứng cũng vừa chứa đầy mong đợi, Trần Hi cảm thấy hốc mắt hơi ươn ướt.
Nghi thức thứ hai: đội mão Cánh thiện, mặc áo bào đỏ. Lúc này, Chưởng quan và Tán quan chính là Vệ Quốc Công và Bảo Quốc Công, hai vị đều là huân quý cao niên đức cao trọng vọng, cung kính đội mão Cánh thiện cho Trần Hi rồi chứng kiến nội thị mặc vào người Trần Hi áo bào đỏ. Thời khắc yên lặng trang nghiêm này không thích hợp nói chuyện, Vệ Quốc Công Cố Trường Phong hơi nheo mắt, bóng dáng còn non nớt của Trần Hi có chút trùng hợp với tình cảnh lần đầu tiên ông nhìn thấy Chương Hàm. Khi đó ông chỉ cho rằng cô bé là dưỡng nữ của muội muội đến tạm cư ở Cố gia, đâu thể nào nghĩ đến một nữ tử nhà nghèo bé nhỏ xuất thân không đáng kể mà sẽ có phúc phận lớn như vậy, có quyết đoán lớn như vậy! Hiện giờ nhoáng lên đã qua mười mấy năm, thậm chí trưởng tử của Chương Hàm đang làm lễ đội mũ, sắp trở thành Hoàng Thái tôn!
Nghi thức thứ ba: dâng Cổn Miện dành cho Hoàng Thái tôn. Trần Hi được giúp tháo xuống mão Cánh thiện và cởi ra áo bào đỏ vừa thêm vào, nhìn vị Chưởng quan và Tán quan của nghi thức này đang từ từ tiến lại gần. Mặc dù sớm biết là hai vị kia, nhưng Trần Hi vẫn nhịn không được hơi chút thất thần. Vị nâng mũ Miện bảy tua chuỗi ngọc mỗi tua bảy viên ngọc rủ xuống trước sau chính là Chu Vương Thế tử Trần Thiện Mục, dù là trưởng bối nhưng hiện giờ Trần Hi đã đội mũ xưng Hoàng Thái tôn, danh phận quân thần đã định. Trần Thiện Mục là hoàng tộc tông thất, làm Chưởng quan trong trường hợp này dĩ nhiên để tỏ vẻ Hoàng đế vẫn thân cận với một hệ Chu phiên, càng là một loại tôn vinh. Nhưng vị Tán quan không phải ai khác mà chính là Yến Vương Trần Thiện Duệ!
Khi Trần Thiện Duệ quỳ gối phía sau đội lên mũ Miện cắm trâm minh chứng danh phận Hoàng Thái tôn, tuy không thể quay đầu nhưng Trần Hi vẫn cảm thấy được tay Trần Thiện Duệ run nhè nhẹ. Trần Hi biết rõ, vị Tứ thúc này đã từng là danh tướng trên lưng ngựa, dù có cầm bảo kiếm hay trường thương nặng nề nhất cũng sẽ không run tay nửa phần, càng không cần phải nói chuỗi ngọc trên mũ Miện và trâm cài đều nhẹ hẫng, lúc này rõ ràng vì trong lòng chấn động gây ra, may mà Trần Thiện Duệ mau chóng ổn định động tác. Đội xong mũ Miện là lập tức đến phiên nội thị quỳ xuống mặc Cổn y, rồi thêm một phen lễ tiết phức tạp dâng ngọc khuê, dâng tước rượu. Sau khi tuyên bố nghi thức kết thúc, Giáo Phường Tư đồng loạt hòa tấu, tiếng đàn sáo quản huyền du dương hòa cùng tiếng ca trầm bổng cất lên bài ngợi ca non sông Đại Tề tươi đẹp vững bền.
Khi bài hợp ca chấm dứt là đến màn tuyên xướng lời dạy bảo của Thiên Tử: "Trung hiếu với Quân, đoàn kết huynh đệ, đức độ thương dân, nhân từ chính nghĩa, không lười không kiêu, trường tồn muôn đời". Mặc dù chỉ là hai mươi bốn chữ dạy bảo, nhưng nghe vào tai người có tâm thì dường như không chỉ dạy riêng cho một m ình Trần Hi. Vì thế, mãi đến khi Hoàng Thái tôn được cung thỉnh đi thay y phục tiến đến yết miếu mà vẫn còn có quan viên đứng ngẩn ngơ cảm nhận dư vị. Sau khi yết miếu, theo tục lệ thì Trần Hi phải tới Càn Thanh Cung tạ Thiên Tử, kế đó đến Đông Cung tạ Hoàng Thái tử, nhưng đây vốn chỉ là hình thức mà thôi. Hoàng đế tiếp nhận Trần Hi hành lễ xong bèn bình lui mọi người, giữ lại một mình trưởng tôn.
"Xưa nay nam tử đều đến tuổi hai mươi mới làm lễ đội mũ, tuy cũng có thiếu niên được đội mũ, nhưng phần lớn đều ở trong lúc quốc gia nguy nan. Hiện giờ thiên hạ thái bình, trẫm đang độ tuổi xuân, Thái Tử vẫn khoẻ mạnh, con có biết vì sao trẫm muốn làm lễ đội mũ cho con sách phong Hoàng Thái tôn?"
Chưa kể Trần Thiện Chiêu đã từng đặc biệt yêu cầu cậu suy nghĩ về vấn đề này, ngay cả chính Trần Hi cũng cảm thấy mười tuổi đội mũ thật sự quá sớm. Khoảng khắc này, sau rất nhiều ngày đêm trầm ngâm suy nghĩ, Trần Hi ngẩng đầu lên, không kiêu ngạo không tự ti mà nói: "Giống như những lời dạy bảo của Hoàng gia gia, ngài muốn tôn nhi trung hiếu nhân thiện hiền đức lễ nghĩa, làm tấm gương cho các đệ đệ! Đại Tề đến nay chỉ vừa qua hai thế hệ, nếu muốn trường tồn muôn đời thì phải bắt đầu bồi dưỡng thế hệ kế tiếp trong hoàng tộc tông thất. Cho nên, mười tuổi mà được đội mũ xưng Hoàng Thái tôn, đây không chỉ là một danh phận, mà muốn dạy dỗ tôn nhi từ giờ trở đi phải hiểu rõ trách nhiệm của mình!"
"Tốt, tốt!"
Đối với trưởng tôn chính mình một tay dạy dỗ, Trần Vĩnh thực sự vừa lòng đến mức không thể vừa lòng hơn, nhịn không được cười sang sảng. Sau khi cười xong, ngài vẫy tay ý bảo Trần Hi lại gần, ngắm nghía đứa cháu từ đầu đến chân một hồi, sau đó phân phó đi theo mình tới Đông Noãn các. Chờ đến trước vách tường phía Đông treo thanh Thiên Tử kiếm, Hoàng đế chắp tay sau lưng nói: "Thanh bảo kiếm này là vào ngày con chào đời, Thái tổ hoàng đế vui mừng khôn xiết nên đặc biệt ban thưởng cho con. Khi đó trẫm vẫn là Triệu Vương, sau này đúng là dựa vào thanh kiếm ấy mà mẫu thân và Tứ thẩm con mới điều động Vũ Lâm tả hữu vệ, tiếp ứng trẫm bảo vệ Thái tổ hoàng đế. Rốt cuộc thanh kiếm này là Thái tổ hoàng đế ban cho con, trước đó trẫm chỉ giữ giúp con mà thôi. Hôm nay con đã đội mũ, trẫm lấy thanh kiếm này thưởng cho con!"
Thình lình được ban thưởng hậu hĩnh khiến Trần Hi ngây người ngẩn ngơ rồi mới cuống quít quỳ xuống. Cậu vốn muốn chối từ nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy ánh nhìn chăm chú của tổ phụ, Trần Hi bèn nhanh trí dập đầu thưa: "Hoàng gia gia đã đặt kỳ vọng như thế, tôn nhi xin mặt dày nhận lãnh, tương lai sẽ không làm nhục uy danh hiển hách của thanh kiếm này!"
"Tốt, quả nhiên có trách nhiệm!" Hoàng đế lấy Thiên Tử kiếm xuống rồi trao cho Trần Hi. Nhìn những vết loang lổ trên vỏ kiếm, Trần Hi thật cẩn thận đưa tay tiếp nhận như đang chăm sóc món trân bảo hiếm có trên đời. Hoàng đế lại nhắc nhở: "Vỏ tuy cũ nhưng kiếm không cũ, đừng để thanh kiếm luôn nằm yên trong vỏ, nên lấy ra luyện tập thường xuyên! Mặt khác, hiện giờ con đã đội mũ xưng Hoàng Thái tôn, đệ đệ muội muội cũng nhiều, vậy không cần chen chúc ở Đông Cung. Phụ thân và mẫu thân con năm xưa từng ở Nhu Nghi điện, giờ trẫm ban nó cho con!"
"Nhưng Nhu Nghi điện là nơi Hoàng tổ mẫu nhận bái lễ của các mệnh phụ..."
"Hoàng tổ mẫu của con có thói quen thế nào không phải con không biết, ngoại trừ đại điển sách phong Hoàng Hậu năm xưa, bà đều khuyên trẫm miễn hết mệnh phụ triều bái, thậm chí cả ngày đầu năm và Tiết Thiên thu. Chỗ đó trước kia đã tu sửa xong, nếu lại để hoang phế thì rất đáng tiếc, chi bằng rút ra cho con. Đương nhiên, Hoàng tổ mẫu con cũng nhắc qua, bảo con hãy ở chung nhiều hơn với đám Thanh Diên Minh Nguyệt. Ban ngày con tiếp tục ở Đông Cung đi theo phụ thân con học hỏi, cũng rút thời gian dạy dỗ đệ đệ."
Hoàng đế đã nói như thế, Trần Hi dĩ nhiên không cách gì thoái thác, cung kính hành lễ xong bèn nâng thanh Thiên Tử kiếm ra khỏi Đông Noãn các. Khi ra chính điện, Mã Thành chờ bên ngoài liếc mắt một cái là nhận ra ngay thanh kiếm trong tay Trần Hi; hắn đã đoán trước sẽ sắc phong Hoàng Thái tôn lần này, nhưng khoảng khắc tái kiến thanh kiếm kia, hắn lập tức hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ cần không xảy ra biến chuyển cực đại, bất kể Yến Vương Trần Thiện Duệ xưa nay được Hoàng đế yêu thích thậm chí còn thiên vị cỡ nào thì hiện tại đã hoàn toàn không có duyên với đế vị. Muốn trách chỉ có thể trách đích tử của Trần Thiện Duệ quá nhỏ, không theo kịp Trần Hi được đế hậu nuôi lớn nên có tình cảm thâm hậu giữa hai tổ tôn giống như tình cảm của Thái tổ hoàng đế và Trần Thiện Chiêu lúc xưa!
Nhờ cháu mà con được hưởng lây, Hoàng Thái tử thật có phúc khí! Không, phải nói một mảnh khổ tâm của Hoàng Hậu đều đặt trên người đích trưởng tử, đối với Trần Thiện Duệ tuy hơi bất công, nhưng cho đến ngày nay đã không còn biện pháp khác!
Khi đi bái tạ Đông Cung, Trần Hi dĩ nhiên thoải mái hơn nhiều chứ không trang trọng bằng vừa rồi ở Càn Thanh Cung. Cậu ta đã cởi xuống Cổn Mệnh, trên người mặc áo bào đỏ và đội mão Cánh thiện, tất cả đều được đặt làm theo kích thước của cậu, vừa nhìn đã thấy cực kỳ tương xứng với dáng vóc, cũng không biết cục dệt nhuộm Giang Nam làm thế nào chế tạo gấp gáp để hoàn thành đúng thời hạn. Nhìn Trần Hi ăn mặc oai phong như vậy, Trần Kiểu thật sự hâm mộ, hơn nữa trước đây bị Chương Hàm canh chừng không cho lẻn ra xem lễ độ mũ rầm rộ, cô bé bèn lôi kéo cánh tay Trần Hi dò hỏi cho ra lẽ. Mặc dù Chương Hàm đã nghe Trần Thiện Chiêu thuật lại một lần, nhưng nhìn Trần Hi vì ứng phó với những câu hỏi không ngớt của Trần Kiểu mà bắt buộc phải kể cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ từng chi tiết, nàng không khỏi mỉm cười.
Mãi đến khi Trần Kiểu rốt cuộc buông tha trưởng huynh, Chương Hàm mới gật đầu cười nói: "Nếu phụ hoàng bảo con đến ở Nhu Nghi điện, như vậy cũng tốt, miễn cho Tam đệ con khóc nháo nhiễu loạn công việc thường ngày và công khóa của con. Hoàng tổ mẫu và cha con đều sẽ chọn cho con mấy người thỏa đáng, nhưng ngoài mấy người này, hiện giờ con có thể tuyển thư đồng. Theo lý không cần cha con chỉ định mà tiến cử vài người để chọn, nhưng ta và cha con đã bàn bạc qua, để cho con đích thân tuyển chọn."
Thấy vẻ mặt Trần Hi có chút bối rối nhưng ngay sau đó cung kính cúi đầu thưa vâng, Trần Thiện Chiêu cười nói: "Hoàng tổ phụ đã thưởng cho con Thiên Tử kiếm do Thái tổ hoàng đế lưu lại, đó là chứng minh con không còn nhỏ mà đã thành người trưởng thành. Có một số việc con phải học cách tự mình quyết định!"
Mão Cánh thiện:
Cổn Miện: vương miện và áo bào đen cùng đồ phụ kiện dành cho Hoàng đế Hoàng Thái tử và Hoàng Thái tôn trong những dịp đại lễ. Khi bình thường lên triều không mặc Cổn Miện mà chỉ đội mão Cánh thiện và mặc áo bào.