Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

372: Chương 373


trước sau

Trần Vĩnh ban thánh chỉ dời đô, biết bao nhiêu sự vụ vụn vặt mà phức tạp ùn ùn kéo tới. Từ bố phòng binh lực đến sắp xếp dinh thự cho gia quyến của quan viên văn võ, rồi đến việc phân phối sắp đặt nhân sự cho đủ loại nha môn, kinh thành được sửa tên là Nam Kinh càng cần trang bị thêm quan viên... vô số sự tình phải giải quyết. Tất cả sự vụ đều được Trần Thiện Chiêu lên kế hoạch bước đầu rồi báo cáo cho Hoàng đế ở Bắc Kinh, phần lớn đều được Trần Vĩnh vung bút phê chuẩn ngay lập tức, đến cuối cùng còn dứt khoát trực tiếp hạ chỉ để Thái Tử toàn quyền chủ trì công việc dời đô, làm cho Trần Thiện Chiêu càng bận túi bụi.

Lần này Hoàng hậu Phó thị cũng theo Trần Vĩnh đi Bắc Kinh, các phi tần tùy giá chỉ có Hiền phi là thân mẫu của Trần Thiện Ân, những người còn lại đều chờ được sắp xếp di chuyển, hơn nữa trong Thanh Ninh cung còn ba vị Thái phi, danh sách cung nhân nội thị cũng phải kiểm kê, ai ở ai đi đều yêu cầu an bài, vì thế Chương Hàm thanh thản đã nhiều năm dĩ nhiên cũng bận rộn hẳn.

Mặc dù Trần Thiện Duệ bệnh nặng vừa khỏi nhưng vẫn bị Trần Thiện Chiêu túm chặt, lúc phái đến nơi này lúc phái đến nơi kia chạy đi chạy lại như con thoi, vừa xác minh xong đổi nơi đóng quân cho kinh vệ thì đến việc kiểm kê danh sách binh lính, theo sát lại là kiểm tra đối chiếu con số do Hộ Bộ cóp nhặt... Trần Thiện Duệ trước nay chỉ lo đánh giặc chưa từng làm qua những chuyện vụn vặt này, ban đầu mỗi sáng đều hăng hái ra ngoài, buổi chiều sức cùng lực kiệt trở về, đến cuối cùng mỗi ngày ra cửa đều thở ngắn than dài. Dù vậy, nhìn Trần Thiện Duệ lại ưỡn lưng thẳng tắp như trước, cả người dù mỏi mệt nhưng tinh thần không suy sút, trong lòng Vương Lăng cũng cảm thấy cao hứng. Đối với Vương Lăng, sự vụ trong vương phủ giống ngồi xe đi đường quen nên giải quyết vô cùng nhanh chóng, ngược lại thỉnh thoảng vào cung xem Chương Hàm muốn hỗ trợ gì không.

Trong bầu không khí bận rộn này, các quan viên đứng đầu lục bộ, Đô Sát Viện và các nha môn lưu lại Nam Kinh đều lần lượt được định ra, trong số đó có Đô Sát Viện Hữu thiêm Đô Ngự sử Hồ Ngạn được thăng nhiệm thành Nam Kinh Hữu phó Đô Ngự sử. Là người lúc trước phản đối dời đô mạnh mẽ nhất, Hồ Ngạn bị giữ lại là kết cục mỗi người đều có thể đoán được. Không ít người cảm thấy tội nghiệp cho ông ta, nhưng có một vị quan xưa nay thanh chính liêm minh cực kỳ được lòng dân lưu lại nhậm chức ở Nam Kinh, các quan viên khác bị giữ lại đều có thể tâm phục khẩu phục. Còn phần quan viên của các nha môn khác đều từng nhóm lần lượt dời đến Bắc Kinh, đột nhiên toàn bộ đường bộ và đường thủy nối từ kinh thành đến Bắc Kinh vô cùng tất bật.

Phụ thân giải quyết quốc sự, mẫu thân cai quản cung vụ, trưởng huynh đi theo tổ phụ tổ mẫu đến Bắc Kinh, cho nên Trường Ninh Quận chúa Trần Kiểu tự xưng trưởng tỷ như mẹ, chẳng những gánh vác chức trách dạy dỗ chăm sóc hai đệ đệ mà còn ôm hết sự vụ trong Đông Cung. Trước đây khi Chương Hàm mang thai Trần Hạo, Trần Kiểu dần dần tiếp thu việc cai quản Đông Cung dưới sự trợ giúp của Đan ma ma và Thu Vận, hiện giờ đã chín tuổi, cô bé xử lý sự vụ càng ngày càng giống mô giống dạng, từ trên xuống dưới đều giải quyết gọn gàng ngăn nắp.




Hôm nay, hiếm khi Trần Thiện Chiêu về sớm một chút, Trần Kiểu kéo tay phụ thân ra sức liệt kê công lao của mình mấy ngày qua. Bỗng nhiên, Tiền thị sống ở phía sau Lệ Chính Điện nhiều năm, số lần gặp mặt Trần Thiện Chiêu có thể đếm trên đầu ngón tay, lấy lý do bệnh nặng sai cung nhân tới khẩn cầu muốn mời Ngự y. Không đợi Trần Thiện Chiêu mở miệng, Trần Kiểu kinh ngạc nhướng mày.

“Đan ma ma, cung nhân bị bệnh cho mời Ngự y hợp quy củ sao?”

Đan ma ma thấy Trần Kiểu hỏi một cách tự nhiên, liếc nhìn cung nhân quỳ trên mặt đất nhíu mày nghiêm mặt đáp: “Dĩ nhiên không hợp. Cung nhân nội thị nếu có bệnh thì đưa ra viện ngoài điều dưỡng, vẫn luôn là quy tắc như vậy.”

Cung nhân được Tiền thị phái tới khoảng tuổi trung niên, là lúc trước Hoàng Hậu ban cho Tiền thị, vốn tưởng có thể ăn nhờ chút uy danh nhưng nhiều năm đi theo Tiền thị chẳng hưởng được xơ múi gì. Hôm nay khó khăn lắm mới thừa dịp Chương Hàm bận rộn ở Thanh Ninh cung mà Trần Thiện Chiêu lại về sớm, muốn mượn bệnh lại đây tranh thủ, thế mà không ngờ Thái Tử chẳng mở miệng trong khi tiểu Quận chúa lại cùng Đan ma ma "Song kiếm hợp bích". Ngây người một thoáng, thị cuống quít mở miệng: “Quận chúa, Tiền nương tử là Hoàng Hậu nương nương ban cho Thái Tử điện hạ, không giống với cung nhân tầm thường...”

“Vậy có danh hào? Hay có lệnh phong?” Trần Kiểu không đợi thị nói xong đã cắt ngang, thấy đối phương á khẩu không trả lời được, cô bé tức giận nói: “Cho dù là người Hoàng tổ mẫu ban cho, nếu không giống với cung nhân tầm thường thì đương nhiên phải có danh hào lệnh phong. Nếu không có thì chẳng khác gì cung nhân! Một khi bị bệnh nặng vốn nên chuyển qua viện ngoài điều dưỡng, nhưng hiện giờ phụ thân và mẫu thân đều đang bận rộn xử lý việc dời đô di cung, vấn đề này ta sẽ làm chủ săn sóc. Tuy Tiền thị không có công lao gì, nhưng niệm tình đã ở Đông Cung nhiều năm, ban trăm lượng bạc trắng và mười cuộn tơ lụa, thả ra cung về quê dưỡng bệnh!”

Vừa nghe vậy, Đan ma ma và Thu Vận tức khắc lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, còn Trần Thiện Chiêu tuy mặt mày làm như chuyện không liên quan đến mình nhưng thật ra đang cố hết sức nén lại để không phì cười. Mãi đến khi Trần Kiểu khí thế mười phần vung tay phân phó tả hữu dẫn cung nhân kia ra ngoài, lại nhìn bộ dáng đối phương "có khổ nói không nên lời nhưng không thể không đi", Trần Thiện Chiêu mới bật cười thành tiếng, tiện đà vẫy tay gọi Trần Kiểu đến trước mặt.

“Minh Nguyệt, chiêu thức vừa rồi là ai dạy con?”

“Sao ạ?” Trần Kiểu không rõ nguyên do mở to mắt nhìn, sau đó mới bừng tỉnh ngộ ra, cười đến mức híp mắt, “Không cần ai dạy đâu ạ, thân là con cái dĩ nhiên phải chia sẻ với phụ mẫu. Ai biểu bọn họ rơi vào tay con, đương nhiên con phải cho bọn họ nhìn một chút lợi hại! Lúc này cha có thể thanh thản giải quyết quốc sự, nương cũng có thể bình tĩnh đi an trí các vị Thái phi và nương nương, Đông Cung có con lo liệu!”

“Ha ha ha, bé ngoan, thật không phí công nuôi dưỡng con, quả nhiên đã giải quyết xong một phiền toái lớn cho chúng ta!” Trần Thiện Chiêu thấy Trần Kiểu khí thế bừng bừng, nhẹ nhàng nhéo một cái trên chóp mũi hếch xinh xắn, đầy mặt tán thưởng: “Con đã hiểu chuyện như vậy, từ nay sự tình của Đông Cung chúng ta có thể hoàn toàn buông tay!”

Trong Hoàng cung to như vậy, việc làm của Trường Ninh Quận chúa Trần Kiểu dường như bé nhỏ không đáng kể, nhưng trong cung vốn không có gì bí mật, chỉ trong cùng một ngày là các cung đều biết được chuyện này. Cố Thái Thục Phi vừa mới bị bệnh cách đó không lâu, hiện giờ trong người còn uể oải, nghe thuật lại khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, nói với Hạ Vũ: “Minh Nguyệt không hổ là nữ nhi của Thái Tử và Thái Tử Phi, tuổi còn nhỏ mà làm việc gọn gàng lưu loát! Hiện giờ đang lúc bận rộn dời đô di cung, Tiền thị kia không biết tốt xấu gây chuyện, nhân cơ hội đưa ra cung cũng không ai bắt được lỗi gì. Sau này con bé gặp Hoàng Hậu bèn làm nũng một hồi, chẳng lẽ Hoàng Hậu sẽ trách tội bé?”

“Nương nương nói đúng quá ạ.” Hạ Vũ lấy gối lót đầu cho Cố Thái Thục Phi, mỉm cười nhận xét: “Thái Tử Phi có ba trai một gái, nữ nhi duy nhất băng tuyết thông minh, không biết trong tương lai nhà ai có phúc được nàng làm dâu.”

“Mặc kệ là ai, dù sao đừng liên lụy tới Cố gia là được.” Cố Thái Thục Phi thở dài, nghĩ đến Tri Vương đã trở về kinh, chính mình thường xuyên có thể gặp mặt. Tri Vương phi Trương Như tuy lúc trước bị sẩy thai, nhưng sau ba năm để tang Thái Tổ Hoàng đế thì trước sau đã có một trai một gái. Hiện giờ chính mình cũng là tổ mẫu chân chính, bà không khỏi mỉm cười: “Minh Nguyệt thích Nghi nhi, ngoại trừ bởi vì mẫu thân của hai đứa năm xưa tình như tỷ muội, coi bộ cũng vì con bé chỉ có ca ca đệ đệ chứ không có muội muội. Lát nữa ngươi sai người đi Đông phủ nhắn một tiếng, cho Nghi nhi học chút gì đó thực tế, cầm kỳ thư họa linh tinh thì tùy theo sở thích của con bé, không cần cố ép. Cố gia không thể cho ra một Hoàng hậu, ngàn vạn lần đừng khiến người cảm thấy còn muốn cho ra một Hoàng phi. Hơn nữa, Du nhi vừa mới hoài được thai này thật không dễ, chi bằng học theo Minh Nguyệt, cho khuê nữ sớm chút học cách xử lý gia sự mới là việc quan trọng!”

Mặc dù trong số chư vương có vài người còn luyến tiếc cảnh phồn hoa ở kinh thành không muốn dời đến Bắc Kinh, nhưng Trần Vĩnh không dám thiếu cảnh giác đối với các huynh đệ, nghiêm lệnh toàn bộ tông thất hoàng tộc đều phải chuyển chỗ ở. Vị trí phòng giữ Nam Kinh rốt cuộc dừng lại trên người Vệ Quốc Công Cố Trường Phong, bất luận xét về danh vọng hay quân công thì ông đều đứng đầu, đồng thời cũng là thông cảm ông mang thương bệnh trong người. Cuối cùng cái cớ thương bệnh tất nhiên đáng giá thương thảo, nhưng tóm lại không ai không phục, ngay cả Cố Trường Phong được lệnh lưu lại cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ông đã ở phương Bắc năm tháng quá dài, hiện giờ tuổi lớn, lưu lại phía nam hưởng phước thanh nhàn dĩ nhiên không thiệt thòi. Chỉ là đối với trưởng tử Cố Trấn thế mà quyết định thỉnh chỉ lưu lại Giang Nam cùng Trưởng công chúa Gia Hưng, ban đầu ông có kín đáo chỉ trích, nhưng sau khi nghe trưởng tử trưởng tức giải thích cũng bất đắc dĩ tiếp nhận.

“Võ nghệ của con không bằng Tứ đệ, lại là phò mã, đi Bắc Kinh cũng chỉ giữ chức quan nhàn tản, chi bằng lưu lại Giang Nam dạy dỗ hài tử thật tốt.” Đây là Cố Trấn nói.

Còn phần Trưởng công chúa Gia Hưng, giải thích càng đơn giản hơn: “Con ở nhà tự tại quen rồi, huống chi chẳng lẽ Hoàng huynh còn có thể nghi ngờ muội muội có thể tạo phản? Có gia đình Tứ đệ đi Bắc Kinh là đủ, để con ở lại Giang Nam tiêu dao.”

Còn Cố Thái Phi tuy cũng tiếc nuối phải rời bỏ Hoàng cung ở Kim Lăng đã sống vài thập niên, nhưng vì nhi tử Tri Vương Trần Dung nên cũng khởi hành đi Bắc Kinh với Huệ Thái Phi và Kính Thái Phi. Đoàn người cuối cùng khởi hành là Trần Thiện Chiêu và Chương Hàm cùng người Đông Cung. Sau khi toàn bộ triều đình trên dưới dời từ Giang Nam phồn hoa đến Bắc Kinh đã là mùa thu năm Trường Ninh thứ mười một. So sánh với mùa thu ở Giang Nam chỉ có ban đêm và sáng sớm hơi lạnh còn ban ngày ánh mặt trời vẫn gay gắt khó chịu, mùa thu ở phương Bắc lại có gió thu hiu quạnh, một trận gió thổi qua là lá cây không ngừng rụng xuống, khiến người vội vàng mặc thêm đồ ấm.

Phạm Vương Trần Thiện Ân ở Bắc Kinh trấn thủ mấy năm đã xây không ít dinh thự tráng lệ, được ban cho các thân vương và công hầu huân quý nhất đẳng dựa theo phẩm cấp, nhưng chính sách này lại rất khó ban ơn cho những quan nhỏ lục thất phẩm. Vì thế, Trần Thiện Chiêu vừa đưa cả gia đình dọn vào Đông Cung mới xây xong thì chuyện thứ nhất là khuyên Hoàng đế ra lệnh cho Công Bộ tuyển chọn mấy phường trong vùng phụ cận của tân Hoàng cung để xây nhà, dự bị cho các quan viên cấp thấp thuê lại với giá cực rẻ. Ngoại trừ hành động này, hiện giờ khắp nơi trong thành Bắc Kinh đều là đất trống, Trần Thiện Chiêu bèn khoanh lại nhiều khu đất để xây nhà theo tầng lớp thượng lưu, trung lưu và hạ lưu rồi cho các sĩ phu, nông dân, thương nhân thuê lại. Động thái này được bá tánh đồng loạt khen ngợi, ngay cả Hoàng đế cũng rất vừa lòng. Hôm nay Hoàng đế triệu tập tất cả nhi tử đến gặp mặt trừ Liêu Vương Trần Thiện Gia đang trấn thủ Thẩm Dương, cứ thế mà khen Trần Thiện Chiêu vài câu.

“Thái Tử làm việc tỉ mỉ và chu toàn, điểm này các ngươi đều phải học hỏi. Đặc biệt là Thiện Ân, ngươi ở Bắc Kinh trấn thủ mấy năm nay, hẳn là phải sớm nghĩ tới nhiều người dời đến đây như vậy, mặc dù Bắc Kinh đất rộng người thưa không lo không có chỗ ở, nhưng không đủ nhà cửa lại là vấn đề lớn.” Thấy Trần Thiện Chiêu khiêm tốn vài câu, còn Trần Thiện Ân cúi đầu vâng vâng dạ dạ, Hoàng đế nhìn sang Trần Thiện Duệ nói: “Thiện Duệ, lần trước sau khi ngươi hết bệnh đã biết giúp đỡ Đại ca cùng nhau xử lý vụ dời đô, từ trên xuống dưới gọn gàng ngăn nắp, làm được rất tốt. Nam tử hán đại trượng phu phải có trách nhiệm, lên ngựa giết địch xuống ngựa trị quốc, ngươi có thể hiểu rõ điểm này là được!”

Nói tới đây, ngài trầm ngâm phân tích: “Hiện giờ Thát Đát và Ngột Lương Cáp đã bị trẫm đánh cho tan tác, thế nhưng Ngoã Lạt lại nhân cơ hội nổi lên. Trẫm dự bị đầu xuân sang năm sẽ tiến binh, mang Hoàng Thái tôn đi theo, Thái Tử giám quốc, Thiện Ân lưu lại phụ tá Thái Tử.” Ngừng lại một chút, Hoàng đế nhìn thoáng qua Trần Thiện Duệ sắc mặt khác thường, do dự hồi lâu mới nói tiếp: “Thiện Duệ, nếu ngươi đã dưỡng khỏe thân thể, hãy cùng đi theo!”

Mặc dù đã ném xuống niệm tưởng trước đó nhưng không có nghĩa Trần Thiện Duệ không muốn lại ra chiến trường. Hắn gần như không cần nghĩ ngợi lập tức quỳ một gối lớn tiếng đáp: “Nhi thần nhất định tận tâm tận lực!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây