Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

40: Lá ngọc cành vàng


trước sau

Edited by Bà Còm in s2.truyenhd.com

Source convert from Wikidich

Sáng sớm tinh mơ, Chương Hàm và Trương Kỳ đi vào chính phòng thỉnh an Thái phu nhân, phát hiện đã có người ngồi trêи giường ấm bên cạnh Thái phu nhân nhìn hai tỷ muội cười tủm tỉm, chính là Công chúa Gia Hưng. Hai tỷ muội lập tức hành lễ với Thái phu nhân xong lại hướng Công chúa Gia Hưng hành lễ, nhưng còn chưa kịp quỳ xuống đã được Công chúa mỗi tay một người nâng cả hai dậy.

“Ôi trời, đã nói ta không thích mọi người cứ quỳ tới quỳ lui, vậy mà các muội vẫn còn đa lễ như vậy!” Công chúa Gia Hưng gắt nhẹ, sau đó liếc mắt một cái về phía Thái phu nhân cười tủm tỉm nói, “Hôm nay Tam muội muội đi thăm nhà cữu cữu, đã đến thỉnh an trước các muội rồi, hiện giờ chỉ còn ba người chúng ta dùng bữa sáng với lão tổ tông.”

Chương Hàm miệng đáp vâng, phát hiện không thấy nhi tử Công chúa Gia Hưng coi như trân bảo, nàng thắc mắc nhìn quanh một vòng. Công chúa Gia Hưng giống như đọc được suy nghĩ trong đầu nàng, chép miệng cười nói: “Muội tìm ai thế? Nếu là tìm bảo bối của ta, sáng nay hắn dậy sớm làm ầm ĩ không ngừng, vừa mới bυ" xong đã ngủ lại rồi. Ta không ôm hắn đến đây vì nguyên ngày hôm ta phải chăm sóc nhóc con núng nính này, trước mắt không nghỉ ngơi dưỡng sức thì không kham nổi.”

“Hôm nay Đại tẩu muốn mang bé con ra ngoài?” Trương Kỳ buột miệng thốt ra hỏi một câu, sau đó mới sực nhớ ra mình đã quên xưng một tiếng 'Công chúa' cho phù hợp lễ nghĩa. Còn không đợi Trương Kỳ sửa đúng, Công chúa Gia Hưng liền cười tủm tỉm kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh, miệng cười lộ ra má lúm đồng tiền thật dễ thương, “Muội nói không sai, hôm nay ta muốn mang Trân ca nhi ra ngoài làm khách, cho nên muốn hỏi Du muội có thể cho ta mượn Hàm muội muội nửa ngày được không?”

“Muội sao?” Chương Hàm vô cùng ngạc nhiên, thấy Thái phu nhân vẫy tay ý kêu nàng lại gần, vì thế tiến lên ngồi bên tay phải của Thái phu nhân. Lúc này Thái phu nhân mới giải thích: “Hôm nay là sinh nhật của Công chúa An Khánh nên đã đưa thiệp mời tất cả các vị Công chúa trong kinh thành đến dự tiệc mừng thọ, Thập nhị nương cũng phải đi. Nàng vừa mới có ái tử, tính ôm đi để mọi người nhìn một cái nhưng lại không yên tâm. Biết con hiểu cách chăm sóc trẻ con nên muốn mời con cùng đi chiếu ứng. Chẳng hạn vào lúc mọi người đang quây quần thì đâu thể kêu nhũ mẫu ôm bé con lui xuống, nếu để nàng tự ôm thì cũng kham không nổi.”

Không có ai khác nên Thái phu nhân cũng dùng tên thân mật Thập nhị nương để kêu. Nghe vậy Công chúa Gia Hưng mặt mày hớn hở, buông tay Trương Kỳ đứng lên tiến lại gần đặt tay lên vai Chương Hàm: “Chỉ cần đi nửa ngày thôi, sau giờ Ngọ tiệc mừng thọ qua đi thì chúng ta liền trở về, không ngây người ở đó quá lâu đâu. Thật ra ta cũng muốn mang Du muội muội đi cùng, nhưng Thái phu nhân nói sức khỏe Du muội muội yếu ớt...”

Không đợi Công chúa Gia Hưng nói xong, Trương Kỳ lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Muội không đi đâu, tham dự những chỗ người đông như vậy muội sẽ bị hoảng hốt. Đại tẩu nếu muốn đưa Hàm muội muội đi thì cứ tự nhiên, chỉ cần Hàm muội muội đáp ứng là được.”

Chương Hàm thấy Trương Kỳ đối với mình vừa nháy mắt lại gật đầu, ngẫm nghĩ đây cũng là cơ hội để hiểu biết thêm tình hình bên ngoài, cân nhắc một lát liền gật đầu đáp ứng. Công chúa Gia Hưng tức khắc vui mừng vô cùng, nắm tay Chương Hàm dặn dò: “Tứ tỷ tỷ của ta là người thích bắt bẻ, muội không cần mặc đồ tang chính thức, xiêm y không nên quá mộc mạc, cũng không cần trông quá già dặn, đỡ bị những người đó chê cười. Nào, hãy đi theo ta một chuyến, đến phòng ta thử những bộ xiêm y ta may lúc trước. Từ khi có thằng bé thì mấy bộ xiêm y mới may chưa mặc lần nào đã không thể mặc vừa nữa rồi, để đó không mặc cũng quá đáng tiếc, vừa lúc cho muội là tốt nhất. Yên tâm đi, đều không phải là những lễ phục chói mắt gì đâu...”

Mắt thấy Công chúa Gia Hưng vừa dứt lời là muốn kéo Chương Hàm về phòng ngay, Thái phu nhân không khỏi lên tiếng nhắc nhở ăn cơm xong hãy đi, lúc này mới khuyên được vị 'lá ngọc cành vàng' này ngồi lại. Nhưng chờ cơm sáng vừa dọn lên, Công chúa Gia Hưng vội vàng và mấy miếng cơm rồi lập tức kéo Chương Hàm nhanh chóng cáo lui. Thái phu nhân nhìn theo bóng dáng hấp tấp của hai người nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Chỉ mong đi chuyến này có thể nghe được tin tức tốt!

Hãy ghé thăm nhà bacom2 ở w,aTt,pA,d

Công chúa ra ngoài xưa nay thường dùng phượng kiệu. Nhưng đương kim Hoàng đế thích mọi thứ phải đơn giản, phượng kiệu lại quá mức xa hoa, mỗi lần dùng phải có bao nhiêu cung nhân nâng kiệu, hơn nữa trước sau đều có hộ vệ và cờ xí, đoàn người có thể chiếm hết nửa con phố. Cho nên lần này ra cửa Công chúa Gia Hưng chỉ dùng xe ngựa trần xanh tua bạc rũ xuống, thành xe bên ngoài sơn son hiển lộ thân phận tôn quý. Trong xe nhuyễn tháp to rộng chắc chắn cũng dựa theo thân phận công chúa để chế riêng, đặt trêи tấm thảm hoa hồng lót đệm gấm đỏ mềm mại vô cùng, ngồi lên rất êm không bị xóc nảy. Lần đầu ngồi xe này tuy mắt Chương Hàm nhìn thẳng nhưng trong lòng lại luôn có chút không yên ổn.

“Không cần sợ, hôm nay mang muội theo là vì lão tổ tông nói muội làm việc trầm ổn, nếu lỡ gặp chuyện gì thì có thể ứng biến. Hơn nữa, một lát nữa chưa chắc ta có thể lúc nào cũng ở bên cạnh Trân ca nhi, có muội trông chừng thì ta yên tâm hơn.” Công chúa Gia Hưng cười trấn an, sau đó cầm tay Chương Hàm nói tiếp, “Còn phần các tỷ muội của ta tuy nói có người tính tình cao ngạo, hứa hẹn cũng có người tính cách cổ quái, nhưng hôm nay khách đến phủ Công chúa An Khánh đều là người giao hảo với ta, sẽ không ai làm khó muội đâu. Rốt cuộc huynh đệ tỷ muội ruột thịt của ta nhiều nhất, các nàng đều phải biết dè chừng. Hơn nữa, chuyện muội trải qua đều ngầm truyền khai, Nhị ca của ta trước nay đều kiêu căng tự cho mình siêu phàm, các tỷ muội ta phần lớn đều không thích huynh ấy, càng miễn bàn đến thằng nhãi Trần Thiện Thông béo như heo kia, cho nên hôm nay mọi người đều có cảm tình tốt với muội.”

Chương Hàm vốn tưởng rằng sự tình như vậy chưa chắc sẽ bị đồn đãi ra, huống chi khi đó mình còn đeo khăn che mặt. Nhưng nghe Công chúa Gia Hưng nói như thế thì coi bộ người biết đến không ít, nàng tức khắc không biết nói gì mới tốt. Lúc này nàng chỉ có thể hàm hồ đáp ứng một tiếng, đáy lòng lại nghĩ -- nếu tên Lạc Xuyên Quận vương Trần Thiện Thông kia bởi vì chuyện trong chùa mà thành trò cười, chính mình sợ đã đắc tội với hắn không cách gì cứu vãn.

Tới phủ Công chúa An Khánh, xe ngựa lập tức đi thẳng vào nhị môn. Vừa dừng xe liền có người tới vén lên mành lụa đỏ viền vàng, là một ma ma bộ dáng phúc hậu ăn mặc hoa lệ. Chương Hàm đi trước một bước dẫm lên bàn đạp vịn tay ma ma xuống xe, gật đầu cảm tạ một tiếng rồi mới đỡ Công chúa Gia Hưng tự mình ôm nhi tử bước xuống. Lúc này, nô tỳ hai bên đã đồng loạt quỳ đầy đất, miệng hô 'Công chúa thiên tuế' không ngừng.

Ma ma kia chỉ chào vạn phúc rồi cười thân thiết nói: “Thập nhị Công chúa đã tới muộn, chư vị Công chúa đều đến đông đủ, đang tề tụ ở nhà thuỷ tạ nói chuyện.”

“Ta có tên Hỗn Thế Ma Vương này náo loạn, làm thế nào có thể không trì hoãn?”

Chờ nhũ mẫu và các nha hoàn từ xe thứ hai xuống hết, Công chúa Gia Hưng chỉ để bọn họ theo hầu phía sau, tự mình ôm nhi tử đi cùng với Chương Hàm vào trong. Thấy ma ma kia vẫn luôn liếc Chương Hàm đánh giá, Công chúa Gia Hưng chỉ thản nhiên cười giới thiệu đây là Hàm muội muội, cũng không giải thích thêm nửa câu. Lúc này Chương Hàm mới gật đầu với ma ma kia một lần nữa có ý chào, thấy vẻ mặt bà ta lộ ra biểu cảm 'bừng tỉnh đại ngộ', rõ ràng đã biết được nàng đây là nhân vật nào, Chương Hàm không khỏi âm thầm cười khổ. Nghe đằng trước dần dần có tiếng cười truyền đến, cuối con đường nhỏ là một tòa nhà thuỷ tạ, nàng hít một hơi chuẩn bị tinh thần.

“Thập nhị muội rốt cuộc đã tới, mau lại đây cho chúng ta xem Trân ca nhi nào!”

Theo chân Công chúa Gia Hưng tiến vào nhà thủy tạ, Chương Hàm nghe được một trận ồn ào. Đầu tiên là một thiếu phụ khoảng chừng hơn ba mươi tuổi mặt trái xoan mày lá liễu váy áo vàng nhạt ra đón, Chương Hàm hơi chần chờ một chút liền thấy Công chúa Gia Hưng xoay người lập tức nhét nhi tử vào tay nàng. Nhìn khắp trong đình oanh oanh yến yến đều tập trung ánh mắt lên người mình, Chương Hàm cảm thấy đau đầu, Công chúa Gia Hưng vỗ tay kêu gọi sự chú ý: “Nhà mọi người đều có hài tử của riêng mình, lúc này còn hiếm lạ gì chứ! May mắn ta mang theo muội muội tới hỗ trợ, không thôi các vị ùa lại muốn xem thì Trân ca nhi chịu sao nổi!”

Công chúa Gia Hưng xưa nay nói chuyện rất thẳng thắn, mọi người khi con cái còn nhỏ đều thật cẩn thận che chở, nào ai dám mang theo ra ngoài. Cho nên nghe Công chúa Gia Hưng nói như vậy, những người khác tuy ríu rít náo loạn một trận nhưng rốt cuộc lúc đi lên xem bé con đều nhẹ tay nhẹ chân, cùng lắm chỉ nhẹ giọng tán thưởng vài tiếng. Trái lại không ít người nhìn chằm chằm Chương Hàm từ trêи xuống dưới, thậm chí còn hỏi tuổi tác, nhưng chẳng ai hỏi nàng tên họ là gì, dường như tất cả đều biết hết rồi.

Náo loạn một hồi lâu, trêи trán Chương Hàm bắt đầu rịn mồ hôi, cuối cùng chư vị công chúa thu liễm một chút thì nàng mới theo Công chúa Gia Hưng tìm chỗ ngồi xuống. Các nha hoàn nâng hộp chứa đầy mứt hoa quả và trái cây đặt trêи bàn cao màu mận chín, Chương Hàm nhìn lướt qua các vị Công chúa, thấy tổng cộng có bảy người. Các vị Công chúa đều ăn diện lộng lẫy, có người dung mạo tỏa sáng khϊế͙p͙ người, có người nhan sắc cũng chỉ tầm thường mà thôi, nhìn lại một vòng thì thấy không có mấy ai dung mạo tương tự như Công chúa Gia Hưng.

“Vị mặc xiêm y vàng nhạt chính là Công chúa Ninh An, Nhị tỷ tỷ của ta, nhiều tuổi nhất nơi này. Vị mặc bộ màu tím chính là Công chúa Nhữ Ninh, Ngũ tỷ tỷ của ta, tính tình xưa nay rất kiêu ngạo, nếu nàng hỏi chuyện thì muội cẩn thận chút. Vị mặc xiêm y đỏ thẫm chính là chủ nhân, Tứ tỷ tỷ Công chúa An Khánh...”

Lúc này Công chúa Gia Hưng mới tìm được cơ hội thì thầm giới thiệu các vị Công chúa, cuối cùng mới nói, “Bởi vì năm nay không phải chỉnh thọ, tiệc mừng thọ hơn phân nửa sẽ tổ chức tại nhà thủy tạ này. Đợi lát nữa ta muốn tìm Công chúa Ninh An nói chuyện, nàng và Ngũ tỷ đều là tiên Hoàng Hậu sở sinh, ta và nàng tình cảm tốt nhất. Nếu như có người tới hỏi muội điều gì, muội hãy cẩn thận lưu ý một chút. Mặc kệ nghe gì nhìn gì cũng đừng hoảng hốt, cứ trấn định như lúc muội ứng phó trước mặt Thục Phi nương nương hoặc ở chùa Long Phúc hay phủ Lục An Hầu là được...”

Sau khi dặn dò xong, Công chúa Gia Hưng mới cầm chặt tay Chương Hàm nói: “Muội muội ngoan, chuyện hôm qua Thái phu nhân đã nói với ta. Muội cứ yên tâm, với nhân phẩm như muội thì ta tuyệt đối sẽ không để cho loại đồ ngốc tự cho là đúng giày xéo muội!”

Trước khi Gia Hưng dọn về Cố gia đã nhờ Công chúa Ninh An tìm hiểu tin tức, nhưng nếu đi bái phỏng riêng lại quá lộ liễu, hai người đã ước hẹn hôm nay gặp mặt nơi đây. Công chúa Ninh An hiện giờ nhiều tuổi nhất, lại là đích Công chúa nên được phụ hoàng yêu thích, sau khi xuất giá cũng thường tiến cung bồi phụ hoàng chơi cờ nói chuyện phiếm, hẳn là có thể biết được chút tin tức.

Chương Hàm tận mắt chứng kiến cách đối nhân xử thế của Công chúa Gia Hưng, thân là 'lá ngọc cành vàng' mà vẫn rất hiếu kính với Thái phu nhân, trong lúc tình hình rối ren đã tự động về Cố gia trụ lại, vì thế nàng thật sự cảm thấy có vài phần tin cậy vào những lời này của Công chúa. Nàng không tiện nói gì nhiều chỉ gật đầu thật mạnh.

Chờ đến khi các hộp mứt trái cây đều được đưa ra, chén rượu của mỗi người cũng được rót đầy, hai ca nữ đi lên xướng tiểu khúc, Công chúa Gia Hưng quả nhiên đứng dậy lặng lẽ rời chỗ, cùng Công chúa Ninh An đi nơi nào không thấy. Không bao lâu, Công chúa Nhữ Ninh mặc bộ xiêm y hoa tím ước chừng ba mươi tuổi đi tới ngồi xuống bên cạnh Chương Hàm.

“Ngươi là ngoại chất nữ nuôi của Thục Phi nương nương? Quả nhiên trông rất xinh đẹp, nghe nói ngoại chất nữ ruột thịt của Thục Phi nương nương còn không bằng.”

Đối với loại tán thưởng này Chương Hàm đã nghe quen rồi, lập tức mỉm cười nói: “Công chúa quá khen. Du tỷ tỷ vốn sinh ra đã yếu ớt, nếu không với tư chất ngu dốt của tiểu nữ, chỉ đi theo dưỡng mẫu sáu năm là có thể thay da đổi thịt huống chi là Du tỷ tỷ?”

“Quả nhiên giống như lời đồn đãi, ngươi một lòng bảo vệ cho tỷ tỷ kết nghĩa kia! Trách không được Thập nhất muội trong buổi tiệc của các công chúa không mang theo biểu muội chân chính mà lại dẫn theo ngươi.” Công chúa Nhữ Ninh nhìn chằm chằm Chương Hàm một hồi lâu, bỗng nhiên sắc mặt dãn ra, “Người tốt sẽ được hồi báo. Trước đó phụ hoàng còn khen Cố thị gia giáo nghiêm chỉnh, cho dù nữ nhi khác họ cũng tri thư đạt lý, cương liệt can đảm, coi bộ là tán thưởng ngươi.”

Lời này vừa nói ra khiến Chương Hàm cực kỳ kinh ngạc. Cho dù nói thế nào thì khi đó nàng đã làm Lạc Xuyên Quận vương mất mặt thật lớn, đương kim Hoàng đế tai mắt khắp nơi, biết việc này cũng không kỳ quái, nhưng đâu đến nỗi khiến đường đường là Thiên tử mà lại tán thưởng như vậy?

Có lẽ Hoàng đế cảm thấy hứng thú vì đó là chuyện khác thường? Khi ấy nàng ra hạ sách kia chỉ vì muốn cầu sống trong cái chết, hoàn toàn không phải vì muốn để cho chính mình biến thành kẻ hứng chịu sóng gió!

Đúng lúc này, gian ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào: “Đông An Quận vương đưa thọ lễ tới!”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây